Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 428
Chương 428: Ai nói kết hôn
“Hự, dù sao sau này đừng nghe là được rồi” Tư Tuấn thấp giọng ho một tiếng để bớt ngượng ngùng, sau đó mặt đầy nghiêm nghị nói Anh không muốn vợ mình bị người khác dạy hư.
Diệp Thiến Nhi: “…”
Người khác muốn nói cô cũng không có cách nào khác, cô cũng không thể khiến người khác không nói được.
Tư Tuấn thấy cô không nói lại gì, liền đưa tay ra khế nhéo tai cô: “Nghe chưa?
Diệp Thiến Nhi đảo mắt, vội vàng đáp lại “Được được được, em nghe anh, không nghe nữa?
Nhưng nếu có người nói cho cô nghe, vậy cô cũng đâu có cách nào”
Diệp Thiến Nhi thầm nghĩ như vậy, nhưng dường như Tư Tuấn đọc được suy nghĩ, đoán được cô đang nghĩ gì.
“Nếu như người ta nói, em cứ tránh xa ra cho anh” Tư Tuấn tiếp tục mân mê ngón tay.
cô: “Dù sao cứ đừng nghe là được”
“Được được được”
Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục, mọi người đều đã mua được cho mình vài món ưng ý.
Một lúc sau.
Diệp Thiến Nhi đã không ngồi nổi nữa, cô len lén nhìn Tư Tuấn bên cạnh, anh đang chăm chú nhìn những món đồ trong buổi đấu giá, Diệp Thiến Nhi cũng không làm phiền anh mà im lặng ngồi bên cạnh xem buổi đấu giá Vô vị này.
Thật ra Tư Tuấn sớm đã nhìn ra Diệp Thiến Nhi có gì đó không ổn, cô cứ hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn bên này rồi nhìn bên kia.
Tư Tuấn khẽ siết tay cô: “Em sao thế?”
“Không sao!”
Diệp Thiến Nhi hờ hững đáp lại, thật ra cô đã muốn nói tâm trí cô sớm vốn không ở đây rồi, nhưng lại sợ Tư Tuấn giận, vì bọn họ mới chỉ đến được một lúc, giờ mà rời đi, thì cũng quá xa cách người ta rồi.
Diệp Thiến Nhi nhìn Tư Tuấn cười cười, rồi tiếp tục quay đều nhìn các món đang được đấu giá, lần này là một chiếc vòng tay, nhìn có vẻ rất tinh xảo.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Diệp Thiến Nhị, Tư Tuấn nằm lấy tay Diệp Thiến Nhi định đi ra ngoài, Diệp Thiến Nhi ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Đi thôi”
Diệp Thiến Nhi có chút nghỉ hoặc, buổi đấu giá này vẫn chưa kết thúc, cô còn chưa nói lời nào liền trực tiếp bị Tư Tuấn kéo ra ngoài rồi”
“Anh biết em ngồi không nổi nữa, nên kéo em ra ngoài”
Diệp Thiến Nhi nhìn lại anh, thì ra anh sớm đã biết rồi, Diệp Thiến Nhi lúc nãy còn định nói chuyện, anh liền ra hiệu bảo cô không cần nói.
Diệp Thiến Nhi cũng ngoan ngoãn không nói gì, im lặng đi theo.
Diệp Thiến Nhi mấy ngày nay đều ở nhà, vì người mà cô thích cũng không ở nhà, nên cô cảm thấy ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ở bên cạnh người mình thích, chính là cảm thấy vui vẻ vô cùng, ở bên cạnh nhau bao lâu cũng không thấy chán, mà càng mong muốn được ngày ngày bên nhau.
Tư Tuấn cùng Diệp Thiến Nhi đi chưa bao lâu, Lâm Hân Hân cũng vội vã theo Tư Tuấn bọn họ ra ngoài, có điều Lâm Hân Hân cũng không dám đi theo họ quá gần, sợ bị Tư Tuấn phát hiện, đến lúc đó không khác nào tự sỉ nhục mình.
Nhìn thấy bóng hai người mờ dần, Lâm Hân Hân giận dữ đấm tay vào bức tường bên cạnh, lòng bàn tay sớm đã bị móng tay mình bấm vào da thịt, có trời mới biết cô đau đớn đến như nào.
Cô đau đến mức như muốn chết đi.
Nhìn người mình thích và người phụ nữ khác bên nhau, cảm giác đó đau như tim mình bị ai đó khoét đi.
Lâm Hân Hân đau khổ tột cùng.
Nhưng, còn nhiều hơn nỗi đau, đó là không cam tâm Trợ lý cũng âm thầm theo sau Lâm Hân Hân, nhìn thấy phản ứng Lâm Hân Hân như vậy, có chút bối rối.
Ba tháng sau.
“Thiến Nhi, em lại đây!”
Nghe thấy Tư Tuấn gọi, Diệp Thiến Nhi vội vã đi lại: “Anh sao vậy!”
Tư Tuấn không nói gì, chỉ đặt một miếng bánh nhỏ lên bàn, Diệp Thiến Nhi nhìn thấy vậy cũng không hiểu anh định làm gì “Nhanh ăn đi, anh vừa gọi người đến tiệm bánh lấy, bánh này là anh đặc biệt kêu người làm cho em”
Diệp Thiến Nhi còn tưởng có chuyện gì, thì ra là gọi cô ăn bánh, nhưng bây giờ mới sáng sớm, ăn thứ nhiều calo như vậy dễ mập lắm.
Diệp Thiến Nhi cau mày, có chút trách móc nói: “Anh không biết buổi sáng ăn nhiều đồ như vậy, dễ mập sao, em mà mập lên liền rất xấu!”
Tư Tuấn cười cười, ánh mắt anh ngập tràn sự dịu dàng: “Không sao, anh chính là cố ý nuôi em mập, liền chẳng ai thích em nữa, em thuộc về một mình anh là được rồi!”
Diệp Thiến Nhi cũng đùa với Tư Tuấn: “Em không ăn đâu, anh là muốn dùng một cái bánh liền có thể giữ em bên cạnh mãi mãi sao?”
Thật ra Diệp Tình Nhi chỉ là nói vậy thôi.
Tư Tuấn cười gian, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Thiến Nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Em chỉ là tùy tiện nói vậy thôi” Diệp Thiến Nhỉ liền bổ sung thêm.
“Nhưng anh đã tưởng là thật mất rồi!”
Nói xong liền đem Diệp Thiến Nhi lên lầu.
“Anh định đưa em đi đâu vậy”
“Thay đồ đi! Anh đưa em đi mua nhẫn!”
Mua nhẫn?
Diệp Thiến Nhi cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang Bọn họ đâu có tiến triển nhanh đến vậy, mới quen chưa được nửa năm mà, sao lại đi đến bước mua nhẫn rồi.
Thế này cũng quá nhanh rồi.
“Em không cần” Diệp Thiến Nhỉ nói, giơ tay sống chết ôm lấy ghế sô pha, chết không chịu đi.
Tư Tuấn nghe thấy Diệp Thiến Nhi nói vậy, khuôn mặt vốn đang vui vẻ giây sau bồng trở nên u ám mù mịt.
Diệp Thiến Nhi có lúc còn nghỉ ngờ có phải Tư Tuấn biết biến mặt không, mới giây trước còn vui vẻ nói chuyện, giây sau liền khiến cô sợ hãi.
“Cho anh một lí do”
Tư Tuấn nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng ôm sô pha chết không buông tay của Diệp Thiến Nhị, cũng không làm khó cô nữa, mà ngồi xuống vắt chéo chân, dáng vẻ trông rất “đại gia Diệp Thiến Nhi thấy Tư Tuấn ngồi xuống rõ lâu mới thả hai tay nãy giờ ôm lấy ghế sô pha, chỉnh lại đầu tóc nấy giờ loạn cào cào của mình.
“Chúng ta mới quen chưa bao lâu, bây giờ liền đi mua nhẫn có ổn không?”
Chủ yếu là, nhẫn chính là dùng để cầu hôn, anh còn chưa cầu hôn cô mà.
Diệp Thiến Nhi nghĩ như vậy, trong lòng có chút ấm ức.
“Sáu tháng lẻ một ngày” Tư Tuấn mặt không biểu cảm nhìn cô, ngữ khí có chút không tốt.
Lúc anh mới quen biết cô, anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ sâu đậm như vậy.
Cô như liều thuốc độc vậy từ lúc gặp được cô về sau, anh cứ như trúng độc, chẳng thể tự chủ, càng lúc càng lún sâu.
Diệp Thiến Nhi nghe anh nói vậy, có chút ngạc nhiên.
Không thể ngờ, anh lại nhớ rõ đến vậy, đến cô cũng chỉ nhớ cô quen anh khoảng nửa năm thôi, không thể nhớ rõ ràng được như vậy.
“Nhưng anh không thấy thế này cũng chưa bao lâu sao?” Diệp Thiến Nhi cắn môi, nhưng vừa nghĩ đến bản thân nói như vậy sẽ khiến Tư Tuấn không vui, cô liền bổ sung thêm câu: “Anh xem người khác, đều là quen nhau mấy năm mới kết hôn! Còn có một số đôi là thanh mai trúc mã quen nhau mười mấy hai mươi năm mới kết hôn!” Diệp Thiến Nhi nói vậy xong còn nghĩ Tư Tuấn sẽ giận Len lén nhìn Tư Tuấn, thấy sắc mặt anh cũng tốt lên nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng Tư Tuấn thật sự cũng đỡ hơn, vì nghe thấy “kết hôn” hai từ này từ Diệp Thiến Nhi.
“Vậy chị em với anh rể em thì sao? Em nói thế nào?“ Tư Tuấn hẳng giọng, hai tay khoanh trước ngực: “Hai người họ cũng có phải mấy năm mấy chục năm rồi mới kết hôn đâu”
Chị cô?
Cái này làm sao có thể so sánh với người khác, lúc đó Hà Vân Phi là bị nhà họ Hoäc lừa kết hôn, thêm việc lúc đó nhà cô đang thiếu tiền, vì vậy mới gả qua, nhưng lúc đó hai người bọn họ cũng đâu phải thật lòng yêu thương nhau.
“Gái này, chị em lúc đó là tình huống đặc biệt” Diệp Thiến Nhi nghĩ nửa ngày mới nặn ra câu này, cô thấp giọng không ra hơi nói “Gó gì là tình huống đặc biệt chứ” Tư Tuấn nghĩ một hồi, dù sao hôm nay cô nói gì anh cũng phải đưa cô đi mua nhẫn cho được, mấy ngày trước anh đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này: “Cũng chẳng phải là kết hôn, lãnh giấy thôi sao”
Diệp Thiến Nhi nghe thấy Tư Tuấn nói vậy, cô tự nhiên anh nói vậy có chút sai sai.
“Ai..ai kết hôn với anh đâu” Diệp Thiến Nhi có chút tức giận liếc Tư Tuấn, trong lòng có chút hoang mang.
.vậy lúc nãy là có ai đó nói, ai đó nói người khác hai mấy năm mới kết hôn, nói bản thân còn quá sớm đó” Tư Tuấn dựa đầu lên vai cô, ghé sát tai cô khẽ thì thầm.
Anh sát lại gần như vậy, hơi nước âm ấm, ẩm ướt phà vào tai và cổ cô.
Tai Diệp Thiến Nhi đỏ ửng lên, da mặt cũng phảng phất đỏ theo.
.” Diệp Thiến Nhi không nói gì, không phải vì xấu hổ, mà là cô không thể phản bác lại lời Tư Tuấn, chính cô lúc nấy rõ ràng nói đến từ “kết hôn” này.
“Ừm hứm, sao lại không nói nữa” Tư Tuấn bên cạnh vừa nói vừa thổi vào tai cô, tiếp tục trêu chọc cô.
“Em chỉ là không muốn kết hôn sớm như.
vậy, thật đó, không phải là không muốn kết hôn với anh, chỉ là không muốn sớm vậy đã phải chui vào “nấm mộ hôn nhân” thôi” Diệp Thiến Nhi một tay đẩy Tư Tuấn ra, ngồi dịch sang bên cạnh.
Anh quá nguy hiếm rồi, động một chút liền trêu chọc cô, thêm lúc nữa cô không chịu nổi mất, vẫn là nên giữ khoảng cách với anh chút tốt hơn.
Tư Tuấn cũng không dựa vào cô nữa, dựa vào sô pha, vắt chéo chân, mặt kiêu ngạo nhìn cô, giọng nghiêm túc nói: “Anh chỉ là muốn đưa em đi mua nhẫn thôi, cũng không phải nói giờ kết hôn, cứ mua nhẫn trước rồi sau kết hôn cũng không phải không được, mua nhẫn trước, bao giờ kết hôn em nói là được”
Nghe Tư Tuấn nói như vậy, Diệp Thiến Nhi nhìn anh với ánh mắt có chút hoài nghi.
Anh thật sự chỉ là đi mua nhẫn? Kết hôn do cô quyết định?
Diệp Thiến Nhi chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, có chút không tin Tư Tuấn, nhưng nghĩ hình như từ lúc quen anh đến bây giờ Tư Tuấn chưa lừa dối cô bất cứ chuyện gì.
“Thật sao?” Diệp Thiến Nhi cũng thật sự thích Tư Tuấn, nghe anh nói như vậy, hai mắt sáng lên.
Tư Tuấn mặt đầy tự tin nói với cô: “Anh đã bao giờ lừa em chưa?”
“Nếu như vậy, em đi mua nhẫn với anh vậy!” Dù sao bao giờ kết hôn cũng do cô quyết định.
Diệp Thiến nghĩ như vậy, cũng không hề biết bản thân không hay biết gì bị Tư Tuấn lừa.
Kể từ bây giờ, Diệp Thiến Nhi đã bước lên con đường bị Tư Tuấn lừa, thao túng không thể quay lại.
Thay đồ xong, Diệp Thiến Nhi nhanh chóng xuống lầu, Tư Tuấn cảm thấy dáng vẻ cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp.
“đi thôi!”
Tư Tuấn gật gật đầu, rồi đi đến bên cạnh cô khế nói: “Em hôm nay thật đẹp: Nghe câu này của anh mặt cô liền đỏ ửng lên, xấu hổ cuối đầu, Tư Tuấn khẽ véo mũi cô.
Diệp Thiến Nhi còn chưa phản ứng lại, Tư Tuấn đã kéo cô ra khỏi cửa rồi.