Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 36
Diệp Tĩnh Gia bưng đồ ăn lên lầu. Từ khi
Diệp Tĩnh Gia bước vào nhà thì Hoắc Minh
Dương vẫn nhìn chằm chằm dính chặt trên
người cô gái.
Trong bóng tối, cảm giác bị loại ánh mắt
nhìn như vậy thật sự là không biết phải làm
sao, ngay cả muốn nhìn ngó quanh một vòng
thử xem có chỗ nào không đúng không.
“Sao vậy?”
Diệp Tĩnh Gia hỏi, không biết Hoắc Minh
Dương bị làm sao.
“Vừa rồi cô gọi điện thoại cho ai thế?”
Dáng vẻ của Hoắc Minh Dương cứ như bắt
kẻ thông dâm vậy, anh không yên lòng lắm
nên cứ hỏi Diệp Tĩnh Gia: “Cô không có
chuyện gì thì tốt nhất đừng có đi ra ngoài.”
Mẹ Hoắc đã thể hiện rõ khó chịu với cô,
Hoắc Minh Dương cũng không có cách nào
chỉ nói chuyện thay Diệp Tĩnh Gia, bởi vì càng
làm như vậy mẹ Hoắc sẽ càng giận dữ hơn nữa.
“Ăn nhiều chút đi, sau này tôi sẽ không
như vậy nữa” Nói hai chuyện, hiện tại cô rất
sợ mẹ Hoặc lại bắt cô rời khỏi Hoắc Minh
Dương, nhưng thật ra lại không có bất kì một
nguyên nhân nào hết.
Lúc ăn cơm, Diệp Tĩnh Gia cố ý lựa giá đỗ
mà Hoắc Minh Dương thích ăn, nghe Hoắc
Minh Dương thích ăn rau giá đỗ – những thứ
mà trước giờ anh vẫn chê bai.
“Chỉ ăn giá đỗ thôi thì sao anh có thể
khỏe mạnh chứ, anh ăn thêm chút thịt đi.”
Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, lại gắp
thêm một miếng thịt bò cho anh ăn.
Hoắc Minh Dương không nói gì, nuốt
vào.
“Như vậy mới được chứ.”
Ánh sáng quá mờ, nên anh không nhìn
thấy rõ mỉm cười trên mặt Diệp Tĩnh Gia, cô
đang rất vui vẻ vì có thể giúp Hoắc Minh
Dương ăn thêm nhiều thứ khác, từ lúc tới nhà
họ Hoắc tới giờ, việc chăm sóc Hoắc Minh
Dương dường như trở thành công việc chính
của cô rồi.
“Ăn nhiều đồ ăn nữa đi” Hoắc Minh
Dương gắp một chút giá đỗ, hơi do dự một
chút rồi cũng đặt vào trong chén của cô.
Diệp Tĩnh Gia nhìn giá đỗ trong chén, lại
nhìn anh một chút, đây là lần đầu tiên anh
chủ động gắp thức ăn cho cô.
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Tĩnh Gia liền
thu dọn bát đũa, nhìn dáng vẻ Hoắc Minh
Dương ngồi trước cửa sổ, liền liên tưởng tới
Lữ Hoàng Trung.
“Minh Dương, thật ra… Tôi hy vọng anh
có thể đứng lên”
Diệp Tĩnh Gia không sợ chết nói ra câu
này với Hoắc Minh Dương, lần này không
đạt được phản ứng quá lớn.
Bên cửa sổ người đàn ông đẹp trai quay
đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi lộ ra không vui,
nhưng không có mở miệng rầy la cô, cũng
không có ra tay đánh cô.
“Cô không cần lo lắng cho tôi, tự chăm
sóc chính mình cho tốt đi.” Hoắc Minh
Dương phản ứng rất lạ thường, khiến Diệp
Tĩnh Gia có hơi khó tin.
“Được”
Thu dọn bát đũa xong, nhìn anh thì Diệp
Tĩnh Gia thấy có hơi đau lòng cho Hoắc Minh
Dương, anh vì Tô Thanh Anh mà từ bỏ cơ hội
đứng lên của mình, nếu cái này là cô thì tuyệt
đối cô không thể nào chịu được.
Cách thời gian Tô Thanh Anh trở về càng
ngày càng cận kề, Diệp Tĩnh Gia vừa chờ
mong cũng vừa lo lắng, sợ Hoắc Minh
Dương không vui, các cô lại phải chịu những
trận tra tấn không tốt chút nào.
Gần đây ở nhà họ Hoắc quá lâu, khó
tránh khỏi có hơi không nán lại được, Diệp
Tĩnh Gia đề nghị Hoắc Minh Dương đi ra
ngoài với cô.
Hình như rất lâu rồi anh cũng chưa từng
đi ra ngoài, nghĩ lại nên anh liên đồng ý với
suy nghĩ của cô.
Ngồi trên xe gia đình của nhà họ Hoắc,
Diệp Tĩnh Gia có hơi vui sướng, cô căn bản
không nghĩ tới gần đây Hoắc Minh Dương lại
đối xử tốt với mình như vậy:
“Sao anh lại muốn theo tôi vậy.”
Cô nghĩ Hoắc Minh Dương sẽ không nói
gì đâu.
Nhiều khi Hoắc Minh Dương cũng không
biết sao lại không từ chối cô, hình như giờ
phút này anh ngồi ở đây, trong lòng vẫn có
chút khó chịu với Diệp Tĩnh Gia như cũ.
Loại khó chịu này không bắt nguồn từ
việc Diệp Tĩnh Gia có làm không tốt việc nào
không, mà là anh cảm thấy ngày càng có
những điều để ý không nên có với cô ấy.
“Anh đang nghĩ cái gì vậy?”
Nhìn ra Hoäc Minh Dương không có tâm
trạng tốt nói chuyện với cô, nên vẫn nhịn
không được lại hỏi anh, miễn cho anh cứ
nghĩ ngợi lung tung.
“Thời gian ở nhà họ Hoắc, cô có vui vẻ không?”
Anh nói xong lại cảm thấy nhìn như mình
nói hơi nhảm, nhưng Diệp Tĩnh Gia không có
chút để ý nào: “Rất vui, tôi rất thích.”
Tất cả quan niệm của Hoắc Minh Dương
đều không giống cô.
Hoäc Minh Dương muốn đi cửa hàng
bách hóa, từ cửa lớn nhìn qua, đều không
giống như những cửa hàng mà cô từng đi,
đây là cửa hàng với sản phẩm xa xỉ số một
số hai ở thành phố Giang Ninh, không phải
người có thân phận thì không có cơ hội đi vào.
“Chúng ta tới mua quần áo sao?” Diệp
Tĩnh Gia tò mò hỏi.
Hoäc Minh Dương không thèm nói một
lời, từ khi anh muốn tới, chỗ này đã tiến hành
làm công tác chuẩn bị đóng cửa, chờ Hoắc
Minh Dương tới, bên trong đã còn không còn
người khác.
Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương
một chút, cô biết, anh không thích bị người
khác nhìn dáng như vậy của mình, thì ra đây
đúng là chỉ theo cô đi dạo.
Cái nhận thức này khiến cô sợ hãi, kinh
hoảng hơn nữa là dưới tình huống như vậy
mà anh vẫn nguyện ý theo cô đến đây mua
đồ, buồn chính là cô có hơi chống đỡ không
nổi dáng vẻ của anh không mấy vui vẻ khi
theo cô tới đây mua đồ.
“Cảm ơn anh”.
Diệp Tĩnh Gia thấy trong lòng ấm áp,
giống như có đồ vật gì đó nhẹ nhàng chiếm
cứ ăn sâu một góc trong trái tim cô.
“Giữa hai chúng ta có gì mà phải cảm
ơn”. Đây chính là Hoắc Minh Dương, nói rất ít,
kiểu gì cũng sẽ dùng cách trực tiếp làm mà
thôi.
Cửa hàng rất lớn, Diệp Tĩnh Gia không
phải lần đầu tiên tới, lần trước khi dạo phố,
đã từng ngó ngó đông tây, do dự không nỡ
mua cái gì, hiện tại đến đây lại có một dáng
vẻ khác hẳn, Hoắc Minh Dương ngồi trên xe
lăn, cô cứ đẩy anh đi như vậy cảm nhận sự
tôn sùng từ bốn phương tám hướng đến chỗ
anh nên ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ
đối với anh.
Cái người đàn ông này tuy hai chân
không thể bước đi, nhưng vẫn có thể khiến
người ta si mê như cũ.
“Anh nhìn cái này có đẹp không.” Diệp
Tĩnh Gia chọn trúng một bộ đồ đôi, Hoắc
Minh Dương thấy đồ này thì không có cảm
tình gì, Diệp Tĩnh Gia nhìn qua lại rất thích thú:
“Tôi cảm thấy anh mặc màu trắng nhìn
vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Đáng tiếc cho đôi chân dài nghịch thiên
của Hoắc Minh Dương.
Có giá trị nhan sắc, có chân dài, chỉ tiếc
không cách nào đứng lên đi lại, cô cầm áo
hơi ướm lên lưng Hoắc Minh Dương một
chút.
Bình thường anh đều không mặc mấy bộ
quần áo trang nghiêm, một dáng vẻ cuồng
công việc, hiện tại đưa qua một bộ đồ bình
thường như vậy, nhìn ra không hợp lắm với
khí chất của anh.
Hoắc Minh Dương cho dù hai chân
không tốt nhưng vẫn có thể dựa vào mặt
kiếm cơm như cũ.
Quần áo bình thường sao có thể so sánh,
hiển nhiên đây chính mà một trai đẹp trẻ
trung, lạnh lùng, cô si mê nhìn người đàn ông
trước mắt, cô có hơi kiêu ngạo nho nhỏ.
“Cô đang cười cái gì vậy?”
Người đàn ông gọi cô gái tỉnh lại, Diệp
Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương nói với anh:
“Tôi cảm thấy người đàn ông của mình rất
đẹp trai.”
Từ dưới đáy lòng cô thật tình ca ngợi,
khiến Hoắc Minh Dương cảm thấy rất vui vẻ
nha.
Tâm trạng tốt lên, Hoắc Minh Dương liền
cho gói mỗi bộ trắng, bộ đen lại.
“Mua nhiều như vậy sao?” Giá cả trên đó
không thấp, Diệp Tĩnh Gia không nỡ, Hoắc
Minh Dương giàu có nứt mùi tiền nên mua
liền là hai bộ.
“Lần sau tới không biết là khi nào nữa
đấy” Nhà họ Hoắc chuẩn bị quần áo cho
Diệp Tĩnh Gia giá cả cũng không thấp, hiển
nhiên là anh cũng không quan tâm giá cả
của mấy bộ đồ này lắm.
Diệp Tĩnh Gia không thể ép buộc anh tiết
kiệm tiền được, cô càng không quan tâm tới
những thứ tiền lẻ kia.
Nhìn thấy hợp thì lại mua mua.
Hoắc Minh Dương thấy trên tay cô là túi
lớn túi nhỏ thì đôi mắt hơi nheo lại, ngoại trừ
hai bộ đồ đôi kia thì không có bộ nào của
riêng cô cả.
“Anh còn muốn mua gì nữa không?”
Nhìn thấy người đàn ông không muốn
nói chuyện, cô đành vội vàng hỏi, sợ mình
mua phải những thứ mà Hoäc Minh Dương
không thích.
Đẩy xe lăn của anh tìm quanh quẩn một
vòng, cuối cùng ở bên trong một chỗ hẻo
lánh của cửa hàng đã tìm thấy.
“Tôi muốn mua đồ lót nam”
“Size bao nhiêu?”
Diệp Tĩnh Gia nhìn thoáng qua giữa hai
chân Hoắc Minh Dương, thiếu chút nữa liền
bật câu nói đó ra miệng, nhìn anh lúc này hơi
khựng lại, bầu không khí liền rơi vào khoảng
lúng túng.
Vì để gìn giữ sự tự tôn của đàn ông, cắn
răng một cái, trực tiếp nói với nhân viên:
“Size lớn nhất”.
“Khụ”. Hoắc Minh Dương ho một cái.
Nhân viên cửa hàng lấy ra hai mẫu, một
cái là size lớn ở eo, một cái là size lớn ở phía
trước.
Diệp Tĩnh Gia nhìn eo Hoắc Minh Dương
một cái, lại nhìn anh một chút nói: “Tôi muốn
lấy loại thứ hai”.
Lần này ngược lại Hoắc Minh Dương
không để Diệp Tĩnh Gia càn quấy nữa, trực
tiếp kéo cô đi khỏi cửa hàng, hôm nay mọi
người trong cuộc đều biết cô mua đồ lót cho
Hoắc Minh Dương, cũng không khác gì đem
số đo của anh công bố ra ngoài.
“Anh kéo tôi làm gì, chờ chút đi, tôi còn
muốn đem cái kia để họ đóng gói lại đã,
trong nhà không có nha”.
Diệp Tĩnh Gia chưa từ bỏ ý định đẩy xe
lăn của anh, cái này người đàn ông này sao
lại khó chịu như thế nhỉ.
“Đem cái vừa rồi gói lại cho tôi, anh thích
màu gì?” Nửa câu đầu là cô nói với nhân
viên, nửa câu sau là cô nói với Hoắc Minh
Dương.
Lần này Hoắc Minh Dương hoàn toàn
không có ý định nói chuyện với cô.
Ngược lại Diệp Tĩnh Gia không có cảm
giác gì, Hoăc Minh Dương đã không có ý
định nói chuyện với cô, vậy cô dứt khoát
không để ý tới. Cô trực tiếp tự quyết định lấy
mấy màu liền.
Muốn nói cô chính là bị tiền ngược đãi
cho tỉnh, nhưng dùng tiền giúp Hoắc Minh
Dương lại không tỉnh nổi, cái gì cũng đều là
lấy lòng, nên cái gì cũng mua và mua rất
nhiều.
“Cô mua cho tôi nhiều quần áo như vậy
làm gì?” Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh
Gia mua cho anh từ quần áo thể thao sang
tây trang, anh căn bản là không mặc được
quần áo thể thao.
“Khi tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo, đây là
thời gian vận động an nhàn, còn có mỗi ngày
anh đều ngồi xe lăn, không nên cứ mặc tây
trang, rất mệt mỏi lại không thoải mái.” từ
sớm Diệp Tĩnh Gia khi thấy Hoắc Minh
Dương mặc tây trang mà đau lòng thay.
“Không sao hết”.
Muốn nói cái gì khác cũng không nói nên
lời, nghĩ tới muốn nói với Diệp Tĩnh Gia nên
mua chút đồ cho mình nhưng cũng không
nói nữa, chờ Diệp Tĩnh Gia đẩy mình đi xem vậy.
Diệp Tĩnh Gia đi dạo thì thật sự là đi dạo
khắp đường luôn, mua xong đồ cho Hoắc
Minh Dương, thì trên cơ bản cũng ước lượng
thời gian rời đi.
Đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ sơ sinh, đồ
vật bên trong rất nhiều khiến Diệp Tĩnh Gia
rất thích, đẩy Hoắc Minh Dương tới gần quây
nhân viên, còn mình thì tự đi vào xem, quần
áo trẻ con thường đặt trong hộp, đóng gói rất
xinh đẹp, nho nhỏ lại rất đáng yêu, các loại
bướm nhỏ đủ loại.
“Hoặc Minh Dương, chúng ta sinh đứa
nhỏ đi” Vừa giơ hộp nhỏ cho Hoäc Minh
Dương xem vừa nói.
“Nghĩ sao lại muốn có đứa nhỏ vậy?”
Người đàn ông có hơi không hiểu nhìn Diệp
Tĩnh Gia, không biết vì sao bất chợt Diệp Tĩnh
Gia lại nói như vậy.
“Không có gì, chỉ là muốn có vậy thôi,
làm gì có nguyên do nào nữa chứ.”
Mẹ Hoắc đang thúc giục chuyện con cái,
cô cũng muốn nhanh có một đứa, thỏa mãn
ước nguyện của bà.
Có con rồi, có lẽ mẹ Hoắc sẽ nhìn cô
thuận mắt hơn chút, khi cô ở lại nhà họ Hoắc
cũng dễ hơn. Thật ra yêu cầu cũng chỉ đơn
giản như vậy thôi, nguyện vọng càng đơn
giản càng khó đạt được.
Ánh mắt của cô cực nóng, anh khó mà
né tránh, cũng không muốn né tránh.
Đây có lẽ là chuyện mà anh chưa hề nghĩ
qua, sinh con, anh chỉ muốn cùng Tô Thanh
Anh sinh con mà thôi.
“Cô chăm sóc cho mình thật tốt đi,
không có nguyên do gì lại muốn làm gì.”
Nếu như không phải bỗng nhiên Diệp
Tĩnh Gia gợi lên, anh thậm chí chưa hề nghĩ
qua muốn cùng Diệp Tĩnh Gia sinh một đứa
nhỏ.
Nhìn dáng vẻ tràn đầy mong đợi của cô,
trong lúc nhất thời anh lại không nói ra được
lời tàn nhãn để từ chối.
Chỉ là trong lòng mình tự có câu trả lời
riêng.
Đại khái trong lòng cô có hơi hụt hãng
nên chỉ nói ra mấy chữ: “Ừm, tôi hiểu rõ rồi.”