Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 277
Chương 277: Thay đổi khi hai người ở chung
“Mọi người có thấy bầu không khí hôm nay là lạ thế nào ấy không?” “Đúng đó, bình thường hai người bọn họ không hề đi cùng với nhau.” Ngẫm lại thì khoảng thời gian gần đây Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương không hề tan làm cùng nhau, cái này khiến bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Mọi người đừng nói lung tung nữa, mấy người không thấy khi hai người họ bước ra thì trong bầu không khí có một thứ mang tên hormone đang lan tỏa ư? Tôi khá một triệu hai hai người họ đang yêu nhau đấy” “Mọi người có thấy không, bước chân của hai người đó cũng giống hệt nhau kìa”” Vẻ mặt của hai người lồ lộ, luật sư Phi thì ngượng ngùng thẹn thùng theo sau, đó chính là biểu hiện của sự yêu đương khiến cả phòng làm việc trở nên ồn ào náo nhiệt.
Mấy người không biết mô tê gì cũng gật đầu lia lịa như thể mình biết nhiều lắm, chẳng mấy chốc cả phòng làm việc đã biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
“Chúng ta đi cùng nhau thế này liệu mọi người có phát hiện ra không?” Hà Vân Phi cảm thấy sợ hãi, không biết nếu mình bị mấy người trong công ty phát hiện thế này sẽ có kết quả thế nào, nói chung cũng không phải là chuyện hay ho gì cho cam, cô run rẩy theo sau Hoắc Minh Dương, mãi không dám quay đầu lại.
“Chắc họ biết mình phải làm gì thôi, được rồi đừng nghĩ nữa, trông vẻ mặt em bây giờ là ai cũng biết hết rồi đừng hòng thoát khỏi ánh mắt của bọn họ” Hoắc Minh Dương quay đầu lại thấy vẻ mặt thẹn thùng của Hà Vân Phi thì lập tức hiểu ra ngay, cô còn muốn giấu diếm mọi người á? Người trong công ty này đều là mấy con cáo già cả rồi.
“Cái gì, bị phát hiện rồi thật ư?” Cô tròn mắt không thể tin được.
“Em nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ, anh sẽ không bỏ em đâu mà, ngoan” Anh mở cửa ghế phụ ra cho Hà Vân Phi lên xe, cô không hề nấn ná lâu, vội vàng nhảy vọt lên xe, hoàn toàn không sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy.
“Trông em bây giờ chắc là đi nhờ xe anh thành thói quen luôn rồi nhỉ” Hoắc Minh Dương trêu chọc.
“Đúng đó, sau này phải thường xuyên đi nhờ xe rồi, làm phiền anh nhé.” Đón Đại Bảo đi ăn cơm, thằng bé nhìn thấy Hoắc Minh Dương tới lập tức chủ động đòi anh bế: “Xem ra con cũng khá là thích chú nhỉ” Đại Bảo nghe thế lập tức hôn chụt lên má Hoắc Minh Dương, hành động đó khiến Hà Vân Phi hận không thể chọc mù mắt mình, nhóc con này đã quyết định gì đó rồi hay sao ấy, thân thiết với Hoắc Minh Dương lắm: “Con thích chú này đến thế ư?” Hà Vân Phi hỏi Đại Bảo, cô không biết là con mình nghĩ thế nào nhưng trông tình hình này thì có vẻ là thích lắm.
“Đúng thế, con thích chú đẹp trai nhất hệ mặt trời” Đại Bảo cực kì hào hứng, nhóc cứ dụi vào lòng anh mãi.
Hành động đón khiến Hà Vân Phi khá là bất ngờ, cô sợ thằng bé ngã xuống nhưng Hoắc Minh Dương vẫn không nhúc nhích tí nào, anh vẫn ôm con: “Đi thôi, đi ăn cơm nào.” Không biết có phải là do cảm ứng của hai người có cùng dòng máu không nhưng trông Hoắc Minh Dương và Đại Bảo là biết quan hệ của hai người cực kì tốt, cô không thể tách hai người họ ra, trong ngực như có một chú nai con nhảy loạn, xúc động muốn nói cho Hoắc Minh Dương biết đó chính là con ruột anh.
Đang định há miệng nói chuyện thì lý trí nhanh chóng quay về, cô vội vàng ngậm miệng lại.
“Em muốn nói gì thế?” Hoắc Minh Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hà Vân Phi, không biết cô đang nghĩ gì mà muốn nói lại thôi như thế.
“Không có gì.’ Cô vội vàng đổi chủ đề để mọi thứ không dừng lại ở chỗ mình, chuyện quan trọng nhất bây giờ chỉ có thế mà thôi.
Đứa bé là con Hoắc Minh Dương, chuyện này lộ ra thì không biết sẽ kéo theo bao nhiêu là rắc rối, huống chỉ bây giờ bà Hoắc còn không đồng ý cho cô gả vào nhà họ Hoắc, nếu có người muốn tổn thương đến đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ.
Lúc trước nếu Tô Thanh Anh không phải là bạn gái của Hoắc Minh Dương thì bọn cướp đã không bắt cóc bọn họ.
Cuối cùng cũng không xảy ra những chuyện đó, bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại từng chuyện một thì dường như tất cả đều có mối liên hệ nào đó.
Cô chẳng hận ai cả, chỉ hận bản thân mình không đủ năng lực, không thể giữ lại người đàn ông của mình cũng không bảo vệ được bản thân mình.
May là bây giờ cô đã không khiến con mình phải thất vọng, bây giờ nếu như phải đẩy con vào hố lửa nữa thì chắc cô không cách nào làm được.
“Dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành một người mẹ tốt được” Cô há miệng nói như thế, đó là những lời cực kì sâu xa.
“Không cần biết thằng bé là con ai thì anh cũng sẽ xem nó như con của chúng ta để yêu thương và chăm sóc.” Hoắc Minh Dương hoàn toàn không lo nghĩ đến nhiều vấn đề như thế, khó lắm mới có một người khiến anh sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ để yêu quý và trân trọng, một người còn sống.
Thế nên anh không thể vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà từ bỏ người con gái này, cú sốc Diệp Tĩnh Gia để lại cho anh quá lớn, đến tận bây giờ cũng không có cách nào quên được.
Hà Vân Phi không ngờ người đàn ông này lại nói thế, lòng cô lập tức rối nùi như tơ vò: “Anh đừng nói những lời đó để dỗ ngon dỗ ngọt em, dù anh lựa chọn thế nào thì em cũng không trách anh đâu” Cô thật sự sẽ không trách móc gì người đàn ông này, anh đã làm được rất nhiều chuyện cô không cách nào làm nổi.
“Em có biết mình đang muốn gì không?” Anh hỏi. “Anh cũng không biết mình đang muốn gì nữa, nhưng anh biết điều em cần làm nhất bây giờ” Anh nhanh chóng lên tiếng chặn trước những lời Hà Vân Phi sắp nói, dường như anh không muốn nghe thấy lời từ chối và sự tùy hứng của người con gái này.
“Thôi được rồi, anh rất giỏi! Trước đây em không phát hiện ra anh lại tài giỏi đến thế, chẳng cần làm gì đã khiến em cảm động không nói nên lời.” Dù Lữ Hoàng Trung đã trả giá vì cô nhiều như thế nhưng cô vẫn không cách nào gật đầu hẳn với người con trai đó.
Vấn đề nằm ở chỗ Hoắc Minh Dương, năm đó cô đã rất thích Hoắc Minh Dương nên cuối cùng mới đi đến kết cục như thế, nếu biết trước sẽ như thế thì đã nói thẳng tiếng lòng mình ra từ lâu rồi.
Chắc mọi chuyện đã không đến nỗi đó.
“Em rất muốn biết về chuyện vợ trước của anh” Nếu đã quyết định đến với nhau thì cô phải đối mặt với những chuyện đó và Hoắc Minh Dương cũng phải làm giống vậy.
“Em muốn nghe chuyện gì?” Những chuyện trước đây anh luôn từ chối không muốn nhắc tới lại bị Hà Vân Phi kéo ra ngay trước mặt, Hoắc Minh Dương không thể chấp nhận bất kì người nào nhắc đến Diệp Tĩnh Gia trước mặt anh, thế nhưng người con gái này lại có thể.
Anh không nổi giận nên dứt khoát hỏi xem cô muốn nghe gì.
“Chỉ là vài chuyện quá khứ thôi, anh không cần phải lo lắng quá, nó không khó khăn để trả lời lắm đâu” Trong lòng cô biết rất rõ Hoắc Minh Dương không muốn buông bỏ những chuyện gì, linh đường đó đã chứng minh rằng anh vẫn chưa buông bỏ: “Anh không có ý định hủy linh đường đó đi ư?” “Tại sao phải phá hủy cô ấy đi? Cô ấy đã đáng thương lắm rồi, đến tận bây giờ anh vẫn không tìm thấy thi hài của cô ấy” Khi nói những lời đó, cô có thể cảm nhận được anh đang đau khổ đến mức nào, nhiều năm trôi qua rồi anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, dù rằng biết rõ không cách nào tìm thấy người kia.
“Không ngờ anh lại suy nghĩ như thế” Cô giật mình nhìn Hoắc Minh Dương, không ngờ anh lại suy nghĩ như vậy: “Anh yêu cô ấy lắm ư?” “Đó đã là những chuyện quá khứ, dù có làm gì cô ấy cũng không trở về nữa, chẳng lẽ em muốn so đo với một người chết ư?” Hoắc Minh Dương hơi nổi giận, anh không muốn phải buông bỏ Diệp Tĩnh Gia.
“Nếu như cô ấy trở lại thì sao? Thế thì anh sẽ chọn cô ấy hay chọn em?” Phụ nữ thường thích hỏi những vấn đề nhảm nhí vô bổ như thế, trước đây cô từng cảm thấy mình rất hiểu chuyện, Hà Vân Phi sẽ không bao giờ hỏi những câu thế này nhưng bây giờ cô lại trở thành một người nông cạn như thế vì câu hỏi đã ra khỏi miệng rồi.
“Anh không biết phải lựa chọn thế nào cả, cô ấy đã chết rồi, anh chọn ai thì có gì khác nhau đâu?” Hoắc Minh Dương bắt đầu từ chối trả lời vấn đề, luật sư luôn là một người rất lý trí, Hà Vân Phi chưa từng hỏi những câu ngốc nghếch thế này, đây là lần đầu tiên anh thấy cô không chịu nói lý như thế.
“Sao anh lại không muốn trả lời câu hỏi của em thế nhỉ, em hỏi anh là nếu như cô ấy trở về thì sao?” Bây giờ cô muốn nghe được đáp án, chẳng có gì cả, chỉ là muốn biết anh thích Diệp Tĩnh Gia hay thích Hà Vân Phi thôi.
“Em đừng gây rối nữa được không? Đừng suy nghĩ linh tinh như thế được chứ?” Hoắc Minh Dương cố kiên nhãn thuyết phục Hà Vân Phi nhưng rõ ràng trong lòng anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, người phụ nữ này cứ dồn ép mãi khiến anh không biết phải giải quyết thế nào.
“Em đâu có làm gì sai, em chỉ muốn biết những gì mình nên biết thôi, thế cũng sai ư?” Đến một lúc nào đó, dù là người phụ nữ thế nào thì cũng mắc phải một sai lầm giống nhau đó là muốn biết liệu người mình yêu có yêu mình hay không hoặc là yêu mình nhiều đến mức nào.
Thế nhưng lại vô tình lờ đi tính khả thi của câu hỏi mình đặt ra, Diệp Tĩnh Gia và Hà Vân Phi chính là một người, mãi mãi chỉ có thể xuất hiện một người trên thế giới này.
“Anh chọn em, chọn em!” Anh đã dùng hết sự nhẫn lại cuối cùng của mình để nói với Hà Vân Phi.
Nghe được câu trả lời, cô hài lòng cong môi cười khiến tất cả mọi băn khoăn và rối rắm trước đó trong lòng Hoắc Minh Dương lập tức tan thành mây khói, người phụ nữ này cũng là một cô gái nhỏ cần sự yêu thương và săn sóc thôi, chỉ là anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô, bây giờ thấy vẻ thỏa mãn của cô thì lòng anh cũng thấy vui vẻ: “Em không cần phải quan tâm nhiều thứ thế đâu, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi” “Cảm ơn anh” Lần này cô thật lòng cảm ơn người đàn ông này, tất cả mọi hành động của anh đều khiến thần kinh của cô siết chặt.
Trước đó cô đã tưởng là anh sẽ không cho đáp án đâu, anh cứ do dự mãi không biết phải làm sao nên cô cũng băn khoăn, bây giờ nghe được đáp án thì tất cả mọi thứ đã ổn hơn nhiều.
“Thế chắc trước đó anh đã yêu vợ cũ của mình lắm nhỉ?” Cô bỗng nhiên muốn biết trước đó khi ở bên mình Hoắc Minh Dương rốt cuộc ghét mình thế nào.
“Không phải, hoàn toàn ngược lại, khi đó anh không hề tốt với cô ấy một tí nào” Có lẽ đó chính là chuyện anh hối hận nhất trong bao năm qua, nếu trước đó hai người có thể thật lòng yêu thương nhau thì đã không xảy ra những chuyện như bây giờ, thế nhưng mãi họ vẫn không nhận ra điều đó, cứ để nó dây dưa kéo dài, hai người cũng không tốt lên: “Trước đó anh đã có một khoảng thời gian rất dài không thể buông xuống được, trong lòng luẩn quẩn, may là bây giờ vẫn khá hơn” “Không ngờ anh lại sỉ tình đến vậy đó, thế chắc người được anh thích và để trong lòng sẽ hạnh phúc rất nhiều” Cô cảm thấy hâm mộ bản thân mình trước kia rồi đấy, bây giờ mới nhận ra hồi đó anh đã yêu mình thế nào: “Anh tính đến khi nào mới quên cô ấy” “Cả đời này sẽ không bao giờ quên”’ Hoắc Minh Dương không hề do dự nói. Anh chưa bao giờ chắc chắn về sự lựa chọn của mình như bây giờ, anh nói lại những lời chị Tiết từng nói với mình trước đó: “Người dăằn chết rồi, thứ duy nhất còn giữ lại trên đời này chỉ là ký ức mà thôi, nếu không còn cả ký ức thì cô ấy sẽ đáng thương lắm” “Em thật sự cảm thấy hâm mộ cô ấy đấy” Nếu thế thì chắc hẳn trước khi Hoắc Minh Dương biết tin cô chết đã yêu cô rồi, tiếc là bọn họ đã lỡ mất nhau bốn năm.
“Có cái gì đâu mà hâm với cả một, em đừng ghen là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sợ em thật đấy.” Anh thở dài, sợ mình lại làm gì đó đụng đến cô gái này.
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Hoắc Minh Dương, cô biết chắc anh lại đang nhớ về Diệp Tĩnh Gia và những chuyện không vui vẻ gì trước đó.
Nhìn quanh một vòng vẫn không tìm thấy nơi nào xung quanh có thể giúp anh vui lên được, Hà Vân Phi bắt đầu liều mạng tìm chủ đề để nói chuyện, tìm những thứ anh có vẻ hứng thú.
“Thôi, bây giờ em cũng không muốn biết thêm gì nữa rồi, em chỉ muốn biết anh đang nghĩ thế nào về em thôi, anh tính khi nào cưới em về nhà?” Hà Vân Phi cực kì chờ mong đến cái ngày được gả cho người đàn ông này, cô sốt ruột nói như thế nhưng thật ra chỉ muốn tìm cách an ủi anh, để anh không cảm thấy khó chịu vì những gì đã qua.
Chính thức gả cho Hoắc Minh Dương chính là giấc mộng đẹp cô từng mơ vào bốn năm trước, mơ một ngày có thể trở thành mợ cả nhà họ Hoắc danh chính ngôn thuận.