Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 229
Chương 229: Kiếm tiền nuôi con trai
“Chút tiền chị kiếm được này đều để nuôi con trai, thật không dễ dàng gì” Diệp Thiến Nhi nhìn Diệp Tĩnh Gia dùng vẻ mặt hiền từ để nhìn con trai.
Nhịn không được đùa một câu.
“Ừ, con trai chị điểm nào cũng tốt” Đối với cô mà nói thì đứa con trai này chính là mạng sống của cô, thức khác cô đều không cần, cô chỉ cần thằng bé thôi.
“Cũng không hiểu chị nghĩ sao nữa, nếu là em thì có đánh chết em cũng không quay về, chị không sợ sao, nếu như để Hoắc Minh Dương biết thì đứa nhỏ này..” Diệp Thiến Nhi vừa mới nhắc đến chuyện này thì lại bắt đầu không dừng được.
Đại Bảo nhìn Diệp Thiến Nhị, những lời dì nhỏ nói cậu đều nghe được.
“Hoắc Minh Dương là ai?” Cậu bé có chút chờ mong nhìn mẹ mình.
“Được rồi, con đừng nghĩ lung tung, trẻ con đừng lo chuyện của người lớn” Thật ra Hà Vân Phi cũng có chút chần chờ, không biết nên nói sao mới phải.
Dù sao thì con trai vẫn còn nhỏ, bất kể thế nào thì cô cũng phải suy xét đến cảm nhận của con, cô rất sợ một ngày nào đó con sẽ giận dõi hoặc là không vui: “Đại Bảo, ở trong nước có vui không” Đại Bảo gật đầu, cậu bé có Lucky, hơn nữa ở đây náo nhiệt hơn ở nước ngoài nhiều.
Cậu bé có thật nhiều bạn bè.
“Chúng ta ở lại đây nhé?” Cô không lo được nhiều như vậy, trước khi chứng minh được sự trong sạch của mình, cô không tính mang Đại Bảo trở về.
Buổi tối Hoắc Minh Dương gọi điện cho cô, nói là đã đứng trước cửa nhà co.
Hà Vân Phi đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Maybach đang chờ bên ngoài: “Sao anh đến sớm vậy?” “Vất vả lắm mới có vinh hạnh hẹn được cô đi ăn, đương nhiên tôi phải đến sớm một chút rồi” Không rõ tại sao anh rất có hứng thú đối với người phụ nữ này: “Tôi không vội, cô có thể sửa soạn trước một lát” Hà Vân Phi chỉ đơn giản thay áo khoác thì đã xuống lầu: “Mẹ ơi, con cũng muốn đi cùng, muốn đi cùng, muốn đi cùng” Đại Bảo chạy tới, chắn lối đi của Hà Vân Phi.
Vốn dĩ cô không muốn để Đại Bảo tiếp xúc nhiều với Hoắc Minh Dương bởi vì cô nhìn ra Đại Bảo càng lớn thì càng giống anh.
“Mẹ đi ra ngoài kiếm tiền nuôi Đại bảo, cục cưng ở nhà ngoan nha” Cô có hơi không đành lòng, thế nhưng vẫn nói với Đại Bảo như vậy.
Phải biết rằng hầu hết thời gian cô đều không thể chăm sóc tốt cho con, đây là việc mà một người mẹ không hợp cách mới có thể làm ra. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Đại Bảo, cô rất sợ cậu bé bị Hoắc Minh Dương cướp đi.
Đại Bảo lưu luyến nhìn mẹ: “Mẹ về sớm một chút nha” Diệp Thiến Nhi đi tới ôm lấy Đại Bảo: “Chị đi đi, lần này em nhất định sẽ trông nom Đại Bảo tử tế” Nói thế nào cũng không thể để Đại Bảo chạy linh tinh nữa.
Đến bây giờ trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi.
Hà Vân Phi xuống lầu, rất nhanh đã ngồi vào trong xe Hoắc Minh Dương: “Hiếm khi được anh mời đi ăn, lần này ăn gì?” Cô có chút hăng hái hỏi Hoắc Minh Dương.
“Đương nhiên là cô muốn ăn cái gì thì mình đi ăn cái đó. Lúc đi ngang qua tôi thấy có một cửa hàng đồ ngọt cũng khá được” Hoắc Minh Dương sẽ không định mời cô ăn đồ ngọt đâu nhỉ? Lần này trở về, cô luôn cảm thấy thái độ của Hoắc Minh Dương đối với cô đã thay đổi, không còn giống như lúc trước nữa.
Thế nhưng cụ thể chỗ nào khác trước thì cô lại nói không rõ, lúc cô ở chung với Hoắc Minh Dương hinh như cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, bây giờ rời đi trái lại lại tốt hơn chút.
Từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy Hoắc Minh Dương sẽ là kiểu người như này, hiện tại lại lật đổ thế giới quan của cô rồi: “Thật ra tôi cảm thấy khá ổn, có rất nhiều chuyện tôi không biết nên nói với anh như thế nào, tôi cũng hoàn toàn không nghĩ tới tôi , với anh sẽ ngồi cùng một chỗ với nhau” “Sao vậy? Trước đây không cảm thấy là sẽ quen biết tôi sao?” Hoắc Minh Dương có chút hứng thú nói.
“Đúng vậy, tôi không nghĩ tới sẽ gặp được anh” Cô chợt nhớ tới trước đây cô ở bên Hoắc Minh Dương lâu như vậy thế nhưng lại chưa từng chân chính hiểu rõ người đàn ông này. Cô cho rằng mình hiểu, mình rõ, thế nhưng nói cho cùng thì người đàn ông này từ đầu chí cuối đều chưa từng thực sự đến gần cô.
Anh vẫn luôn cất giấu những điều thầm kín trong lòng.
“Cô giúp tôi một chuyện lớn như vậy, mời cô đi ăn một bữa là lẽ đương nhiên” Nói xong Hoắc Minh Dương dừng xe lại: “Đi thôi, đồ ngọt của nhà hàng này vẫn khá là có tiếng đấy” Hà Vân Phi hơi do dự, thế nhưng vẫn xuống xe. Hoắc Minh Dương cũng theo sau bước xuống.
Chọn một miếng bánh gatô khá là xinh xắn, mặt trên còn vẽ một hình vẽ hoạt hình, vừa nhìn thì anh đã đoán ra ý của Hà Vân Phi: “Gói cho tôi một ly Cappuccino.” Nói xong thì đưa cho Hà Vân Phi, không cho phép cô từ chối: “Người làm mẹ quả nhiên là khác biệt” Anh có thể cảm nhận được người phụ nữ này là một người mẹ tốt, không hiểu sao lại cứ thế tin tưởng. Chẳng qua anh hơi tò mò, bố đứa nhỏ không nếu không phải Lữ Hoàng Trung thì sẽ là ai? “Anh chớ nghĩ linh tinh, tôi thực sự đã kết hôn rồi” Hà Vân Phi xem như là hiểu được ý của Hoắc Minh Dương, cô dứt khoát nói thẳng, không muốn để cho anh có bất cứ cơ hội nghĩ bậy nào.
“Cảm thấy cô giống như là một câu đố, tôi không nhịn được mà đi đoán” Hoắc Minh Dương cười cười, thấy dáng vẻ này của Hà Vân Phi thì khó tránh khỏi nhớ đến Diệp Tĩnh Gia, người phụ nữ này và cô ấy dường như là có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.
“Đừng có tơ tưởng đến tôi, nếu không người bị thương tổn sẽ chính là anh đấy” Hà Vân Phi nói xong thì không nói thêm gì nữa, đối với cô thì tình yêu gì gì đấy đã sớm tan thành mây khói từ bốn năm trước rồi.
“Được thôi, con trai cô năm nay mấy tuổi rồi?” Hoắc Minh Dương hỏi dò.
Hà Vân Phỉ cảm giác được Hoắc Minh Dương không có ý tốt, không biết có phải anh đã đoán được cái gì hay không.
Chỉ là bỗng nhiên bị anh hỏi vậy khiến cô có chút bận lòng, với bản lĩnh của Hoắc Minh Dương, cô thực sự hoài nghi anh sẽ có biện pháp tra ra được cô là người nào: “Bốn tuổi rồi” “Cô không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, cô đừng lo lắng” Anh vội vàng an ủi Hà Vân Phi, không biết cô bị làm sao vậy, cứ cảm giác cô hơi ngẩn ngơ.
“Vậy sao?” Cô không nói chuyện, một mình ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe.
Từ sau khi cô trở về nước, đã lâu rồi cũng không ra ngoài tản bộ, vẫn luôn làm việc trong văn phòng, vội vàng chạy qua chạy lại giữa hai nơi.
Không biết có phải Đại Bảo đã phải nín nhịn ở trong nhà hay không.
Nghe Hoắc Minh Dương nói, còn có phản ứng như vô tình lại như cố ý của anh, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút dự đoán.
Thế nhưng cô biết không thể để co con chịu tủi thân, cũng không thể để cho con chịu đau khổ được.
Hà Vân Phi nghĩ đến thái độ của mẹ Hoắc, cô biết cho dù trong lòng bà không xót cháu thì cũng nhất định sẽ chẳng đối tốt với cô cho dù chỉ một chút.
Cô đã nhìn thấu người nhà họ Hoắc rồi, cũng đã suy xét rõ ràng, rời xa nhà họ Hoắc, tốt nhất là cả đời đừng qua lại với nhau.
Đây chính là tất cả chút lòng riêng của cô hiện tại.
Cô sinh Đại Bảo ra chịu bao nhiêu đau đớn thì hiện tại cũng nhất định dùng ngần ấy sức lực để bảo vệ thằng bé, không để cho bé chịu dù chỉ một chút tổn thương.
“Con trai cô rất đẹp trai” Chẳng qua là nhìn hơi quen mắt, Hoắc Minh Dương nói một câu.
Hà Vân Phi lại càng hoảng sợ: “Ừ, cũng tạm” Cô không biết Hoắc Minh Dương hỏi như vậy là có ý gì, nói chung chỉ cần anh tùy tiện nói một câu thì cũng có thể khiến cho ấn đường của cô nhíu chặt, nói không chừng anh định dùng câu nào đấy để bẫy cô.
Hoắc Minh Dương vốn dĩ nghi ngờ rốt cuộc Hà Vân Phi và Diệp Tĩnh Gia có quan hệ như thế nào.
Diệp Thiến Nhi nghe lời cô như vậy, tuổi của con trai lại xuýt xoát thời gian mà anh và Diệp Tĩnh Gia tách nhau ra, Lữ Hoàng Trung lại còn đối xử tốt với cô như vậy.
Thế nhưng rất khó liên hệ Hà Vân Phi tháo vát trước mắt với Diệp Tĩnh Gia đến nói cũng không thông trong quá khứ.
“Cô có quan hệ gì với Diệp Thiến Nhi?” Hoắc Minh Dương một lần nữa đặt câu hỏi.
Đến đây thì Hà Vân Phi có thể khẳng định Hoắc Minh Dương đang hoài nghỉ cô, trong lòng không khỏi run rẩy: “Tôi thực sự cũng không biết nên nói thế nào, dù sao thì anh cũng không cần ở đây nói ráo, tôi chẳng biết gì cả đâu” Cô không muốn tiếp tục cái chủ đề này, căn bản là chẳng có chút ý nghĩa nào cả, cô muốn nói là Hoắc Minh Dương chẳng hỏi ra được gì đâu.
“Thật không biết cô nghĩ sao mà cứ luôn cho tôi một đống câu hỏi khó, tôi chỉ đơn giản là muốn hiểu cô một chút, thế nhưng lại bị cô nói giống như là kiểu người không ra gì ấy” Hoắc Minh Dương bỗng dưng trêu ghẹo Hà Vân Phi.
Đây là Hoắc Minh Dương mà bình thường tuyệt đối không thể thấy được, thật không nghĩ tới người đàn ông này có thể như vậy, điều này khiến cô không biết nên làm sao cho phải.
“Được rồi, anh đừng nghĩ linh tinh nữa, lái xe nhanh lên, tôi đói rồi” Cô vẫn muốn về nhà cho Đại Bảo ăn cơm, nếu về quá muộn thì bánh gato có thể sẽ hỏng mất.
Trong lòng có chút ý nghĩ không cách nào nói cho Hoắc Minh Dương.
Cô hiểu rõ nên làm thế nào mới đúng, cũng không biết nếu Hoắc Minh Dương biết cô là Diệp Tĩnh Gia sẽ đối xử với cô như thế nào, dù sao thì hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt đẹp cô không muốn quay trở lại quá khứ, cứ sinh hoạt như hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất.
“Được, cô vui là được” Hai người không có chủ đề nào khác để nói cả, Hà Vân Phi trốn tránh Hoắc Minh Dương, bất kể nói thế nào thì cô cũng không thể hiểu người đàn ông này.
Mấy năm nay anh thay đổi rất nhiều, khiến cho cô không nắm rõ được.
Hai người nhanh chóng ăn xong cơm, không giao lưu lấy một câu, khó tránh khỏi có chút xấu hổ: “Đúng rồi, lần trước tôi thấy nhà anh có đặt linh đường” Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hoắc Minh Dương: “Người bình thường đều sẽ không làm vậy, anh đang tưởng niệm người nào sao?” “Ừ, cô đoán đúng rồi” Anh nói xong thì không nói tiếp nữa, không biết nên nói sao, dù sao thì sau khi Diệp Tĩnh Gia mất anh đến nhắc cũng không muốn nhắc đến, thế nhưng có rất nhiều lúc làm gì đó sẽ không tự chủ mà nghĩ về Diệp Tĩnh Gia.
Không có thời khắc nào là đã quên đi cô.
Anh chưa từng có một giây nào quên đi Diệp Tĩnh Gia, giống như Hoắc Minh Vũ nói, người đã mất thì chỉ có thể tồn tại ở trong hồi ức.
“Được rồi, có phải tôi đã nhắc đến chuyện đau lòng của anh hay không?” Cô nhìn Hoắc Minh Dương, dường như anh đang chìm vào miền ký ức nào đó.
“Nhắc tới những việc này thì có ích gì, người đã ra đi thì vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại, tôi chẳng qua đang tự nhắc nhở bản thân đã từng làm những gì, đã từng sai những gì mà thôi” Anh nói xong thì đứng dậy đi thanh toán.
“Tôi hơi mệt, đi thanh toán trước, cô sửa soạn lại chút đi” Mỗi lần nhắc đến Diệp Tĩnh Gia thì anh đều có chút mất khống chế.
Anh đi vào toilet rửa mặt, để cho bản thân mình bình tĩnh một chút, sau đó mới quay về sảnh chính.
“Ngài Minh Dương, xin hỏi ngài còn cần gì không?” Anh vừa đến trước quầy thì nhân viên lập tức tiến lên hỏi, rất sợ hầu hạ không được chu đáo, đây là khách hàng lớn của nhà hàng bọn họ đấy.
Lúc này anh mới nhớ ra là tới để thanh toán: “Trực tiếp ký tên vào hóa đơn đi” Nói xong anh lại quay về chỗ cu.
Hà Vân Phi thấy Hoắc Minh Dương như thế thì không biết nên nói gì, hình như người đàn ông này có chút mất hứng rồi: “Thật ra có rất nhiều lúc tôi không biết nên nói gì với anh mới phải, nhìn anh thế này, tôi khiến anh khó chịu rồi sao?” Hoắc Minh Dương không nói lời nào thế nhưng trên mặt đã lộ vẻ không Vui.
Hà Vân Phi thừa thắng xông lên, không muốn để cho Hoắc Minh Dương sống thoải mái. Không biết tại sao, lúc này cô rất muốn ức hiếp người đàn ông này.
“Anh không cần kích động như vậy, có ai nói gì anh đâu nào?” Nói xong cô còn đắc ý cười cười, dường như là đang rất hài lòng.