Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 200
Chương 200: Dịu dàng quá mức làm người khác không thích nghi được
Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương cùng nhau bước đi, trong lòng đầy ngượng ngùng, không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào.
““Anh…có chuyện gì không?” Cô không khỏi lo lắng cho Hoắc Minh Dương, ở bên cạnh cô một câu cũng không nói.
‘Không, lúc đi bộ đừng nói chuyện, nếu không sẽ bị vạ miệng.” Không biết anh đang nói cái gì, Diệp Tĩnh Gia có chút sững sờ, sau đó mỉm cười nhìn Hoắc Minh Dương. “Anh nói cái gì thế, làm gì có đạo lý như vậy.
Cô phản ứng lại và mỉm cười, đây là sự hài hước của Hoắc Minh Dương.
“Không vui chút nào, nơi này là nơi nào thế, thật đẹp” Thời gian làm lông đèn đã qua, nơi đặt lông đèn tràn ngập những chiếc đèn lông xinh xắn.
Dòng sông nhỏ được trang trí rất đẹp.
Diệp Tĩnh Gia bị nơi này thu hút, không có lý do gì mà không đi qua xem một chút, “Chúng ta đi qua chỗ đó đi” Hoắc Minh Dương gật đầu, buổi tối ở đây náo nhiệt, muốn đưa Diệp Tĩnh Gia đi nhưng cô tức giận không đến, bây giờ đến rồi, đã qua thời gian náo nhiệt nhất.
Tuy nhiên, anh vẫn để Diệp Tĩnh Gia chọn bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cân cô vui là được, mình không nói nhiều.
Hoắc Minh Dương như vậy, Diệp Tĩnh Gia luôn không biết.
Cô thậm chí còn không xem xét đến tâm ý của Hoắc Minh Dương, mà chỉ làm những gì mình muốn làm.
Dòng sông rất yên tĩnh, Diệp Tĩnh Gia đứng sang một bên, cảm thấy hơi lạnh, Hoắc Minh Dương cởi áo khoác, khoác lên người Diệp Tĩnh Gia. “Tối nay muốn đưa cô đến đây, nhưng cuối cùng cô lại từ chối” Diệp Tĩnh Gia hiểu ý của Hoắc Minh Dương. “Xin lỗi, buổi tối tôi cảm thấy không thoải mái” “Không sao, cô có thể tới xem một chút, cũng không tệ lắm” Nói xong, anh cười với Diệp Tĩnh Gia, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại đột ngột kìm lại.
“Chúng ta đi về đi, trời lạnh quá” Bây giờ đã muộn, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, hiển nhiên là hơi lạnh, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nói với Hoặc Minh Dương.
“Anh không mặc à?” Cô nhìn Hoắc Minh Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Cảm thấy hơi lo lắng. “Nếu lạnh thì cứ nói nha” Cô cũng không bỏ áo khoác xuống.
Nhìn cô giữ chặt vào góc áo khoác, Hoắc Minh Dương nói “Không sao, tôi không lạnh, cô mặc tử tế vào.” Nói xong, anh nhẹ nhàng giúp Diệp Tĩnh Gia sửa lại quân áo, nhìn bộ dạng của Diệp Tĩnh Gia, cảm thấy khá an tâm.
“Nhìn cũng được, mặc đẹp đấy.
Mặt Diệp Tĩnh Gia đỏ bừng, không chú ý tới Hoắc Minh Dương nữa, người đàn ông này dịu dàng như vậy, cô rõ ràng không thích nghi được.
“Anh…chúng ta trở về đi?” Nói xong, cô đỏ mặt quay người, không còn nhìn Hoắc Minh Dương nữa, người đàn ông này có độc, cô không muốn cùng anh thân thiết.
“Được, đi về” Hoắc Minh Dương tốt với một người thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng nếu không tốt với một người thì dù người đó nói thiên hoa loạn trụy* cũng không thể khá hơn.
*Thiên hoa loạn trụy: ba hoa chích chòe Hai người đi trên đường, đèn đều đã tắt, trên đường thiếu ánh sáng, Hoắc Minh Dương phải mở điện thoại di động lên để soi, vừa mở điện thoại liền thấy Tô Thanh Anh gọi tới.
Đêm này, vừa bật lên liền có thể nhận được nó ngay. Có thể tưởng tượng Tô Thanh Anh đã gọi không ít, không bao lâu rồi.
“Nghe đi.” Ba chữ của Tô Thanh Anh như cái gai đâm thẳng vào mắt cô một cách mãnh liệt, nhìn thế nào cũng không thoải mái. Nhắc nhở cô không nên làm những việc không nên làm.
Hoắc Minh Dương khi nhìn thấy ba chữ này cũng sửng sốt, không thể nói ra chỗ nào không thoải mái, nói chung là tất cả đều không thoải mái.
Anh cố tình không để ý đến người này, nhưng cô ta lại ra tay như thế này, khiến anh không thể phòng bị, đầy áy náy.
“Alo.” Anh nhận điện thoại, không biết nên nói cái gì, chỉ nói một câu alo.
Tô Thanh Anh ở bên đó lo lắng, nhưng Hoắc Minh Dương lại cứ thế này mà nghe, rất nhanh liền nuốt hết những điều không vui trở về. “Minh Dương, em rata nhớ anh, nghe nói đang ra ngoài bận rộn, sao lại tắt điện thoại.” Cô ta cố ý nói điều này, ai có con mắt tỉnh tường đều biết Hoäc Minh Dương đang làm gì, nhưng cô ta nhất định không thể nói ra như những người khác.
““TỐI,..
“Không sao, em rất quan tâm anh, chỉ cần anh có chuyện gì thì đừng tắt điện thoại, làm em không tìm được anh” Trông cô ta thật đáng thương, vì sợ Hoặc Minh Dương sẽ cự tuyệt. “Em thực sự sợ, em bây giờ chỉ có anh, Minh Dương anh sẽ không rời xa em đâu đúng không.” Diệp Tĩnh Gia có thể nghe thấy rõ ràng những lời của Tô Thanh Anh nói, cô chỉ cảm thấy cứng người. Cô biết mình thua rồi, không phải vì cái gì khác, mà là vì cô căn bản kho so được với Tô Thanh Anh, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Không muốn sống mệt mỏi như vậy, Diệp Tĩnh Gia thà sống một mình bớt ít phiên phức còn hơn.
“Tôi không tiện nghe điện thoại” Hoäc Minh Dương không biết đang xảy ra chuyện gì, liền nóng nảy nói với Tô Thanh Anh.
“Vậy… không sao, em có thẻ chờ điện thoại của anh” Cô †a nói xong, sợ Hoặc Minh Dương sẽ từ chối, ‘Ít nhất hãy cho em biết anh đang ở đâu, đang làm gì cũng được. Em rất lo lăng, lo lãng đến phát điên mất” Cô ta nói xong, Hoặc Minh Dương hoàn toàn bị đánh bại, điểm yếu của phụ nữ, anh đương nhiên biết.
Nhất là đối mặt với yêu cầu của Tô Thanh Anh, Tô Thanh Anh hiện tại không có gì, anh không thể nói từ chối.
Hoặc Minh Dương thậm chí không phát hiện ra ý định của Diệp Tĩnh Gia, chỉ là ở đây tối om, anh không muốn cùng Diệp Tĩnh Gia ở đây gây rắc rối, dù sao chuyện chính là phải về nhanh, dù sao ở đây anh cũng không quen lãm. “Anh không phải đang gọi điện thoại à? Tiếp tục gọi đi, tôi sẽ giúp anh †ìm đường về.” Diệp Tĩnh Gia tức giận nói với Hoặc Minh Dương.
Nghe những gì Diệp Tĩnh Gia nói, Hoặc Minh Dương không khỏi bật cười, thực ra anh cảm thấy dáng vẻ khi Diệp Tĩnh Gia ghe rất đáng yêu, anh chắc là điên rồi. ‘Đừng nháo nữa, tôi bây giờ không biết phải nói gì, nhưng tôi biết phải làm gì, về nhà mới là việc chính” Tạm thời gác lại chuyện của Tô Thanh Anh sang một bên, anh đi ra chỉ là để tránh Tô Thanh Anh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi cô ta bị gãy tay, cô ta trở nên đeo bám. Hoäc Minh Dương không ghét dáng vẻ này của †a, nhưng trong lòng vân có chút không thoải mái, rốt cuộc, không có người đàn ông nào cưng chiều một người phụ nữ lại có thể tự phụ như vậy.
Hơn nữa, tình hình của Hoäc Minh Dương, anh quá bận rộn công việc, căn bản là vô tâm không chăm sóc Tô Thanh Anh, không biết cô ta đang lo lăng cái gì, Hoặăc Minh Dương không còn chô để thở Không dê dành gì có thể đi ra ngoài để thư giãn, anh không muốn bị Tô Thanh Anh kiểm soát, không biết từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy có gánh nặng.
Giống như bây giờ rời khỏi Tô Thanh Anh, cảm thấy vân tốt hơn.
“Cô gái ngoan, cô đi phía sau tôi.” Hoặc Minh Dương cẩn thận bảo vệ Diệp Tĩnh Gia ở phía sau, bật đèn pin lên, Diệp Tĩnh Gia có thể nhìn thấy áo Sơ mi trảng của anh.
Sau khi đưa quần áo cho cô, an †oàn bảo vệ cho cô, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy có chút cảm động, chỉ cần đi theo Hoặc Minh Dương, cô không cảm thấy lạnh nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi, dường như mọi chuyện đều dê dàng thỏa mãn hơn.
Trở về khách sạn, Diệp Tĩnh Gia mới cảm thấy hơi lạnh, vừa quay về cô nhanh chóng lên giường đặp chăn, Hoặc Minh Dương cũng không vội đi vào theo.
Sau đó bất giác kéo Diệp Tĩnh Gia vào lòng. ‘Lạnh à.” “Ừ… tốt hơn rồi” Nói xong hận không thể căn lưỡi, không biết đang nghĩ cái gì nữa, câu nói này quá mơ hồ rồi, chẳng trách Hoắc Minh Dương lại nhìn cô như thế này.
Khuôn mặt già nua ửng hồng. “Tôi, không phải là ý đó, chính là, ở trong chăn ấm áp” Hoäc Minh Dương không nói gì, ngược lại Diệp Tĩnh Gia lương tâm căn rứt giải thích.
Chỉ nghe người đàm ông trầm thấp cười, tỏ vẻ không đồng ý với lời giải thích của Diệp Tĩnh Gia, “Phải không, cô nói thế nào cũng được, cô vui là tốt rồi.” Hoäc Minh Dương có tâm trạng tốt, điều này khiến Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy dê chịu hơn. “Thực ra, cô không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu cảm †hấy không thoải mái hay không tốt, cứ nói với tôi, biết không?” Dáng vẻ dịu dàng này, Diệp Tĩnh Gia đã quen rồi. Từ khi cùng Hoäc Minh Dương đến đây, anh luôn thay đổi cách đối xử với Diệp Tĩnh Gia, có chút dáng vẻ nịnh nọt Sáng hôm sau dậy, Hoäc Minh Vũ cố ý gõ cửa phòng sau, không có động tính gì.
Tối hôm qua anh ta uống nhiều quá, lúc về ngủ mới nhớ ra thấy cả hai người ở đây, lúc này vân chưa tỉnh a? Anh ta không thèm nghĩ tới, cứ thế đi theo Hoäc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia.
Tăm rửa xong định đi ăn, vân không thấy ai nên định gõ cửa thì cánh cửa bật mở. “Người sao lại không thấy đâu rồi?” Chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng gõ cửa Hoặc Minh Vũ đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Từ Thanh Lam.
“Sao em lại đến đây?” Giọng điệu của anh ta có chút không kiên nhân, hơn nữa anh ta đã từ chối rồi, tại sao người phụ nữ này lại đến tìm anh ta, bây giờ đối với cô ta rõ ràng không còn cảm giác lớn như trước nữa, có thì chỉ có chút bất mãn.
“Đã đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn đi” Cô ta không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí để tiếp tục quấy rầy một người đàn ông hết lần này đến lần khác, nhưng đáng tiếc người đàn ông này hoàn toàn không có ý tha thứ cho cô ta.
Cô ta cũng thờ ơ với biểu hiện của mình, cô ta cố nhìn vào trong xem.
Không nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia, làm cho vô ta có chút vui mừng. ‘Đi thôi, cùng nhau đi ăn cơm đi” Cô ta nhiệt tình nói với Hoặc Minh Vũ.
“Xin lôi, cô Từ, đây là phòng nam.
Mới sáng sớm không thích hợp cho cô nam quả nữ ở đây, hơn nữa, tôi ăn cơm với cô là cái chuyện gì?” Nói xong, anh †a cười với Từ Thanh Lam, nói một câu này khiến Từ Thanh Lam ho ra máu.
“Hơn nữa, cô đã là thịt tôi đã ăn qua, tôi không có hứng thú.