Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 198
Chương 198: Chuyến du lịch bất ngờ
Cùng Hoắc Minh Dương ở cùng một phòng anh ta cũng không thấy có gì bất tiện, chỉ là anh ta tò mò tại sao anh trai lại không ở cùng Diệp Tĩnh Gia.
Anh ta thấy Hoắc Minh Dương không muốn nói, nên anh ta cũng không hỏi.
“Bây giờ em đang làm gì?” Hoắc Minh Dương ở trong phòng đột nhiên hỏi.
‘Không có, anh có chuyện gì sao?” Anh ta cũng không ngủ được, vừa rồi cùng Hoắc Minh Dương nói chuyện phiếm, cảm thấy anh trai mình khác thường, anh ta khó tránh khỏi có chút lo lắng. “Sao thế. Anh và Diệp Tĩnh Gia cãi nhau à?” Anh nhất thời không nói, ngay cả Hoắc Minh Vũ cũng có thể phát hiện ra tại sao anh không vui.
Bây giờ nó đã trở nên quá rõ ràng thế à? “Sao em lại nói nhiêu như vậy, đi lấy khăn ủ ấm lại đây.” Hoắc Minh Dương nói, anh không muốn tranh luận với Hoắc Minh Vũ vê những chuyện này.
Hoắc Minh Vũ đứng dậy giúp anh lấy khăn tắm, kết quả Hoắc Minh Dương trực tiếp lấy che đầu gối, chân anh có chút đau.
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy hành động của Hoắc Minh Dương, anh ta có chút lo lắng, chân của Hoắc Minh Dương mới khỏi chưa lâu, lại tự mình đi xa như vậy.
“Không sao, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.” Nghẹn ngào nói, thực sự rất đau, loại đau như xuyên thấu. Hoắc Minh Vũ nhấc điện thoại gọi cho Lữ Hoàng Trung, kết quả bên kia kết nối bận. Vội vàng mặc đồ ngủ vào. “Em muốn làm gì?” Hoắc Minh Dương thấy hành động của anh ta nên anh hỏi.
“Em đi ra ngoài một chuyến, anh nghỉ ngơi tốt trước đi” Sau khi cùng Hoắc Minh Dương mấy lời vô nghĩa, trực tiếp đứng dậy đi tìm Diệp Tĩnh Gia.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Tĩnh Gia vội vàng cúp điện thoại.
Cô không định đáp lại nhưng tiếng gõ cửa không chịu thua, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đứng dậy, Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Chị đi xem anh tôi đi” Nghe Hoắc Minh Vũ nói Diệp Tĩnh Gia cũng không biết tại sao lại nghe lời.
Cô không có thay quần áo, chỉ đứng dậy mở cửa, cùng Hoặc Minh Vũ đi đến phòng Hoắc Minh Vũ, nhưng cô không ngờ anh lại ở cùng với Hoắc Minh Vũ. “Sao vậy? Rất đau à?” Khi Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Minh Dương, cô liền trở nên lo lắng.
Hoắc Minh Dương liếc nhìn Hoắc Minh Vũ, sao nó lại đi tìm Diệp Tĩnh Gia đến chứ. “Em nói để chị ấy đến xem anh. Chị ấy muốn tự mình đi qua, em đành chịu.’ Nghe được lời của Hoắc Minh Vũ, anh thở dài, không có cách nào với Diệp Tĩnh Gia.
Lúc này, cô cũng không để ý đến những gì hai người đàn ông đang nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng không che giấu được.
“Tôi đi nấu cho anh chút nước nóng để ngâm mình” Ở đây có một bồn tắm, cô nhanh chóng đứng dậy đi đun nước cho Hoắc Minh Dương. Thời gian này, cô đã phớt lờ đôi chân của Hoắc Minh Dương, chân anh nghiêm bị trọng như vậy, nhưng anh lại còn cố đi cùng cô đi xa như vậy.
Ngày hôm sau Tô Thanh Anh nhìn thấy tin tức liền bùng nổ.
Vào thời điểm đó Diệp Tĩnh Gia đã lấy được những viên kim cương cao ngất trời.
Hoắc Minh Dương quyên góp số tiền 30 triệu nhân dân tệ, tin tức lớn này đột nhiên bùng nổ ở Giang Thành, ai cũng biết Hoắc Minh Dương thực sự rất giàu có.
Bà Hoắc cũng đang ngồi ở nhà, có người gọi đến, bà ấy sửng sốt, “Sao vậy? Cậu nói cái gì? Ba mươi triệu?” Hoắc Minh Dương đã bỏ ra ba mươi triệu quyên góp trong một lần.
Bà Hoắc rất sốc trước việc làm có quy mô lớn này. “Được rồi, tôi hiểu rồi.
Nó có tiền thì cứ để nó quyên góp. Tôi cúp máy trước đây, còn có chuyện phải làm” Bà Hoắc nói xong liền dập máy, tức giận không biết nói gì, con trai bà cũng ghê gớm lắm.
Nghe câu trả lời khẳng định của bà Hoắc, người gọi điện cũng im lặng.
“Cảm ơn nhà họ Hoắc đã tài trợ, đại sứ từ thiện cuối năm lần này là nhà họ Hoắc.” Mỗi năm quyên góp hàng trăm triệu.
Hiện tại Hoắc Minh Dương dưới danh nghĩa của mình đã quyên góp được 30 triệu nhân dân tệ, đây chắc chắn là một con số không hề nhỏ.
“Mọi người nói cái gì thế, chúng tôi kiếm tiền đương nhiên muốn phục vụ xã hội, đây là điều chúng ta nên làm” Kiềm chế tính khí của mình, bà ta không thể có bất kỳ công kích nào. Mất mặt thế là đủ rồi, chi 30 triệu mà còn làm mất mặt.
“Vâng vâng, phiền ông rồi, có dịp tôi sẽ mời giám đốc đi ăn tối” Bà Hoắc chào hỏi rồi cúp điện thoại.
Bà ta tức giận đến mức cầm lấy chiếc bình thủy tinh bên cạnh ném xuống đất.
Hoắc Minh Dương, bây giờ con càng ngày càng lớn mật rồi đấy, cái gì cũng dám làm, trong mắt anh còn bà không? Không biết Diệp Tĩnh Gia có bản lĩnh gì mà năng mê hoặc được Hoắc Minh Dương, hiện tại cái gì cũng không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào tin tức này.
Nhanh chóng mở máy tính và tìm kiếm, một chiếc nhẫn trị giá hàng chục triệu, nó được còn được tặng cho cô Diệp.
Cô lại gọi điện cho Lữ Hoàng Trung, hỏi anh ta làm thế nào mới trị được bệnh cho Hoắc Minh Dương, Lữ Hoàng Trung nói ngắn gọn, Diệp Tĩnh Gia mới yên tâm đi ra ngoài mua thuốc cho Hoắc Minh Dương.
Hoắc Minh Dương và Hoắc Minh Vũ ở trong phòng đợi, chân cũng không còn đau nữa.
“Sao rồi? Có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ?” Nhìn bộ dạng của Hoắc Minh Dương, liền biết anh đến 80% là có tâm trạng tốt “Ừ, đúng vậy, cũng không tệ, em xem có tin tức gì không, mau nói cho anh biết.” Hoäc Minh Dương dự kiến số tiền quyên góp là 30 triệu tệ, hiện tại mọi người chắc đã biết.
“Không có tin tức gì, có chút không thoải mái, nhưng vân có thể chú ý tới” Hoäc Minh Vũ nói xong liên thở dài, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng được.
“Được rồi, anh có chuyện gì thì mau nói cho em biết, em có thể giúp thì em giúp. Hiện tại toàn bộ thành phố Giang Thành đều là tin tức của anh” Nói xong, anh ta đưa máy tính bảng trong tay cho Hoäc Minh Dương, trên đó tràn đầy từ khóa liên quan đến tin tức hôm nay của Hoäc Minh Dương “Anh, anh bây giờ hot như vậy, đừng quên em đấy nhé.” Nói xong Hoặc Minh Dương liền trừng mất nhìn anh ta, không quan tâm đến.
Anh luôn cư xử như vậy. ‘Được rồi, anh xem có cần giúp đỡ không thì nói cho em biết.’ Nói xong, anh ta không nói với Hoäc Minh Dương nữa, ngồi trên sô pha hút một điếu thuốc.
Hoặc Minh Dương xem qua, anh không hài lòng lắm về việc anh đã làm bùng nổ chuyện của Diệp Tĩnh Gia, tường không che kín được gió, sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai Diệp Tĩnh Gia, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc Cuộc gọi này là gọi đến tòa soạn báo.
“Tôi là Hoäc Minh Dương” “Tổng giám đốc Hoäc, tôi biết số điện thoại của anh. Hiện tại anh đã là người nổi tiếng ở Giang Thành rồi, có chuyện gì không?” Anh ta nhìn thấy số điện thoại của Hoäc Minh Dương trong lòng nghĩ, Hoäc Minh Dương sẽ không vô cớ mà gọi cho anh ta đâu.
“Sao trên báo lại xuất hiện họ Diệp, †ôi muốn chặn hoàn toàn mọi tin tức về cô ấy.’ Hoäc Thiên Kình nói xong, đầy đều là ý của mình, anh không muốn Diệp Tĩnh Gia lọt vào mắt công chúng.
Anh cũng không muốn để cho Diệp Tĩnh Gia phải nhận bất kỳ bình luận xấu nào.
“Anh, anh thay đổi rôi” Hoäc Minh Vũ đặt điếu thuốc xuống, nói với Hoäc Minh Dương.
“Không có, anh chỉ không muốn Tô Thanh Anh biết.’ So với Tô Thanh Anh, Diệp Tĩnh Gia vân chưa đủ tư cách, làm mợ chủ nhà họ Hoäc cũng tốt, hay là làm người phụ nữ mà anh thích cũng được.
“Được rồi, miệng của anh thật là cứng, nói cái gì anh cũng không thừa nhận.” Hoäc Minh Vũ biết tính tình của Hoäc Minh Dương, trực tiếp nói.
Anh ta cũng không muốn lo chuyện của Hoäc Minh Dương, người anh này thậm chí còn không thể nhận rõ bản thân.
“Anh cảm thấy chân hơi đau, có chuyện gì thì em mau nói nhanh đi” Anh nói xong, miễn cưỡng làm việc khác, cũng không nghĩ nhiều.
Hoäc Minh Vũ nghe thấy lời anh trai nói, liền hiểu những gì mình nói, rõ ràng là những gì anh ta nói phụ thuộc vào việc anh có thích nghe hay không.
“Em thực sự phục anh rồi, được rồi, anh cứ vậy mà xử lý đi” Nói xong, anh †a mặc kệ Hoäc Minh Dương, cứ làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác.
Cảm thấy Hoäc Minh Vũ đi ra ngoài, 80% là muốn đi hát, ra ngoài mà không đi chơi, đó không phải tính cách của Hoäc Minh Vũ, trước đây vì Từ Thanh Lam mà quá mức gò bó, nhưng hiện tại anh ta là một người điêm nhiên, muốn làm gì thì làm.
Không lâu sau Diệp Tĩnh Gia quay lại, nhưng cô không thấy Hoäc Minh Vũ đâu. “Cậu ấy đâu?” “Xuống lầu đi chơi rồi, ở đây có bạn của nó.” Hoäc Minh Dương có chút không hài lòng, Diệp Tĩnh Gia vừa quay lại người thứ nhất nhắc tới lại là Hoäc Minh Vũ.
“Ừm, anh uống ít thuốc rồi bôi thuốc mỡ là tốt rồi.’ Diệp Tĩnh Gia đặc biệt hỏi quây lẻ tân, nếu không cỏ sẽ không tìm được hiệu thuốc, mua xong cô vội vàng trở về, thở hổn hển, căn bản cô không chăm sóc bản thân một chút nào.
“Cô đj rót cho tôi một tách trà.” Chân anh đau không dám bước, ngày mai còn có sắp xếp, bây giờ đến lượt anh lo lăng rồi.
“Ừ, rót ngay đây, anh đừng nhúc nhích”” Nhìn thấy anh giấy dụa cử động, khiến Diệp Tĩnh Gia đau lòng, sợ Hoäc Minh Dương động một chút chân sẽ đau.
Sau khi làm xong mọi việc, Diệp Tĩnh Gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng hiện tại của Hoäc Minh Dương thực sự khiến cô lo lãng.
Cũng may hiện tại cô có thể ngủ được một lúc, cô cũng mệt, Hoäc Minh Dương ở trên giường, cô liền ngủ ở bên cạnh giường. Hoäc Minh Dương đứng dậy ôm cô lên giường.
Buổi tối Hoäc Minh Vũ quay lại, định đi thăm Hoäc Minh Dương Cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp mở ra, liên nhìn thấy Hoäc Minh Dương đang năm tay, ngơ ngác nhìn Diệp Tĩnh Gia.
Không biết đang nghĩ cái gì nữa.
“Anh, anh đang làm gì thế?” Anh ta nhìn Hoäc Minh Dương có chút giêu cợt, không biết anh đang làm sao nữa.
“Về muộn thế” Đứng cách xa thế này, anh vân có thể mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người Hoăc Minh Vũ.
“Uống nhiều rượu thế, mau đi nghỉ ngơi đi” Anh hạ giọng vì sợ làm Diệp Tĩnh Gia thức giấc.
Hoặc Minh Vũ đóng cửa bước ra ngoài.
Anh ta đã uống quá nhiều, cũng mặc kệ Diệp Tĩnh Gia ở đây tốt hay không, cũng không giục Hoäc Minh Dương về phòng của anh, anh †a trực tiếp đi về phòng liền ngủ thiếp đi.
Vừa rồi ở dưới lâu nhìn thấy Từ Thanh Lam, anh ta mất kiểm soát uống thêm vài ly với mấy cô gái, không biết bây giờ Từ Thanh Lam có tức giận đến chết không nữa.