Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 110
Chương 110: Cô ta đến rồi, chắc mẹ vui lắm đúng không?
“Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.” Diệp Tĩnh Gia dặn dò Hoắc Minh Dương, vì cô sợ rằng Hoắc Minh Dương không được vui sẽ tự mình rời đi bất cứ lúc nào.
Lỡ như anh có chuyện gì, chắc cô sẽ lo lắng chết mất.
“Tôi biết rồi.” Hoắc Minh Dương trả lời được một câu, sau đó đã bỏ đi xem sách.
Diệp Tĩnh Gia xuống lầu, bà Hoắc đã không còn ở đó. Vừa đi xuống nhà bếp thì bắt gặp Hoắc Minh Vũ đang ngồi ở đó, anh ta nhìn chằm chằm vào cô.
“Chị đi đâu đó?” Hoắc Minh Vũ bước đến chỗ Diệp Tĩnh Gia: “Nghe nói nhà chị xảy ra chuyện đúng không?” “Sao cậu lại biết?” Diệp Tĩnh Gia nói xong mới cảm thấy lời nói của mình thật vô nghĩa.
Nhà cô xảy ra chuyện, cô sợ rằng cả thành phố Giang Ninh đều biết chuyện này.
Hoắc Minh Vũ cười, không nói lời nào.
“Không còn chuyện gì thì tôi đi nấu ăn đây!” Việc cần làm của Diệp Tĩnh Gia lúc này là cho Hoắc Minh Dương ăn tối, đồ ăn của cô làm Hoắc Minh Dương còn có thể ăn được một ít.
“Chị thật sự xem bản thân mình là bảo mẫu rồi à, cha của chị là do tôi bảo lãnh ra đó.” Hoắc Minh Vũ đắc ý nói với Diệp Tĩnh Gia, anh ta nhìn cô như thể anh ta chính là ân nhân cứu mạng của cô vậy.
“Cảm ơn.” Cô thật sự không ngờ Hoắc Minh Vũ chính là người đã bảo lãnh cha cô ra, dù thế nào cô cũng nên cảm ơn Hoắc Minh Vũ.
Anh ta nhìn biểu hiện của Diệp Tĩnh Gia cũng đủ hiểu cô bây giờ đang không được vui, Hoắc Minh Vũ không biết nên mình nói gì mới có thể làm cho cô vui lên: “Tôi không phải là bảo lãnh cho người vô tội.” Anh ta không phải đang hủy hoại thanh danh của nhà họ Hoắc mà là do anh ta muốn cho nhà họ Diệp một sự giúp đỡ, nếu không người bên ngoài sẽ nói là nhà họ Hoắc quá vô tình.
“Nhà của chị tại sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Thật là làm khó tôi quá mà.
“Tôi xin lỗi.” Diệp Tĩnh Gia là từ tận đáy lòng muốn xin lỗi, cô biết rõ chuyện mà Diệp Bách Nhiên gây ra là vô cùng quá đáng nên mới dân đến hậu quả như bây giờ.
“Được rồi, chị đừng nói nữa, trong chuyện này chị không gây ra lỗi lầm gì cả.” Anh ta biết rõ trong chuyện này, Diệp Bách Nhiên không phạm tội gì cả, có chết anh cũng không tin. “Tôi cũng không biết tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, bình thường bọn họ đều trông vô cùng tốt.” Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Thật ra nói câu không được hay cho lắm thì những người phạm phải tội như vậy đều không đáng để tha thứ.” Diệp Bách Nhiên liên quan đến một số tiền lớn như vậy, anh ta không biết Diệp Tĩnh Gia đã được chia bao nhiêu rồi.” “Tôi chuyện gì cũng không biết vì tôi lúc nào cũng ở nhà cả.” Diệp Tĩnh Gia tạm gác lại quan hệ, bất luận như thế nào chuyện này cô căn bản không hề biết gì cả.
“Chị không cần quá lo lắng, không ai đem chuyện này giá họa cho chị cả, tôi khuyên chị thật lòng, tốt nhất chị nên nhanh chóng làm rõ mọi chuyện đi.” Hoäc Minh Vũ biết rõ tính tình của bà Hoắc, nếu nhà họ Diệp thực sự liên quan đến chuyện này, để bảo vệ thanh danh của gia đình, Diệp Tĩnh Gia sẽ khó có thể ở lại nhà họ Hoắc.
“Tôi biết rồi.” Diệp Tĩnh Gia bất lực gật đầu.
Ở nhà họ Hoắc, cô chỉ có chức vị cao hơn người hầu một chút.
Diệp Tĩnh Gia gật đầu, biết rõ cô gái này không phải dạng vừa: “Sao đến gặp Hoắc Minh Vũ sớm vậy?” “Dạ, là bác gái gọi em sang chơi.” Cô ta cười lấy cười để, lộ ra một cái răng khểnh cùng với lúm đồng tiền.
Cô gái này trông cũng không tồi, đứng kế Hoắc Minh Vũ cũng khá xứng đôi. “Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi còn phải đi nấu ăn nữa.” Diệp Tĩnh Gia nói xong chuẩn bị đi vào nhà bếp, lúc Đinh Thanh Uyển đến thì thấy cô đang mang tạp đề trên người rồi.
Cô ta tưởng rằng Diệp Tĩnh Gia đã làm dâu nhà họ Hoắc mà còn phải làm việc nhà, vừa thấy cô đang chuẩn bị vào nhà bếp.
“Vũ, đã làm dâu nhà họ Hoắc vẫn phải vào bếp làm việc sao? Em không biết nấu ăn đâu.” Đinh Thanh Uyển nhanh chóng nhõng nhẽo với Hoắc Minh Vũ, cô ta không muốn sau khi kết hôn phải nấu ăn.
Diệp Tĩnh Gia cũng không thèm giải thích, Đinh Thanh Uyển không biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường.
Hoắc Minh Vũ ghét nhất chính là bộ dạng hiện tại của cô ta, không xem ai ra gì cả. “Không cần phải nấu, nhưng chị ấy thì khác, anh tôi rất kén ăn.” Anh ta nói giúp cho Diệp Tĩnh Gia, nhìn thái độ kênh kiệu của Đinh Thanh Uyển đối với Diệp Tĩnh Gia, anh †a không kìm được phải nói giúp cho Diệp Tĩnh Gia.
“À, ra là vậy, anh trai cũng kén ăn à.” Cô ta nói xong thì nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Minh Vũ không được tốt, nên nhanh chóng ngậm miệng lại.
Đổi chủ đề, nhìn ngắm cả biệt thự nhà họ Hoắc: “Thật là đẹp, rộng rãi quá.” Cô ta chân thành khen ngợi, nhà họ Đinh tuy cũng là một gia tộc lớn, nhưng so với nhà họ Hoắc vẫn kém hơn rất nhiều.
“Cô rốt cuộc là đang muốn gì?” Hoắc Minh Vũ nhìn thấy Đinh Thanh Uyển không biết xấu hổ, không biết cô ta có chuyện gì mà luôn miệng cứ nói chuyện linh tinh.
Không thích cái gì cô ta đều nói ra. Hoắc Minh Vũ ghé sát tai cô ta nói: “Cô có ngậm miệng lại không, nói ít thôi chứ.” Kéo lại quá gần, khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài cm.
Đinh Thanh Uyển tim đập rất nhanh.
“Anh… anh muốn làm gì?” Đây là lần đầu tiên cô ta được gần Hoắc Minh Vũ đến vậy nên có chút căng thẳng.
“Tôi muốn làm gì sao? Tôi không có cảm giác gì với cô cả.” Nói xong liền đẩy Đinh Thanh Uyển ra.
Bà Hoắc từ trên lầu đi xuống, đúng lúc thấy hai người bọn họ, từ góc nhìn của bà ta thì hai người bọn họ trông giống như đang hôn nhau vậy, sau đó Hoắc Minh Vũ còn hất †ay ra, Đinh Thanh Uyển bất lực ngồi trên ghế sô pha. “Hai đứa đang làm gì đó?” Nhìn thấy đôi trai gái bọn họ hạnh phúc như vậy, trong lòng bà ta vui vô cùng.
Đinh Thanh Uyển này tốt hơn Từ Thanh Lam biết bao nhiêu lần.
“Dì Hoäc à, có phải con đến sớm rồi không?” Lúc nấy bà Hoắc đặc biệt lên lầu thay một bộ quần áo khác, bây giờ đi xuống liền khác hoàn toàn với bộ dạng ban nãy, Hoặc Minh Vũ liền nhìn bà ta cười khinh bỉ.
“Bố của con sao hôm nay không đến vậy?” Hôm nay bà ta mời cả nhà của Đinh Thanh Uyển sang.
“Nhà họ Diệp xảy ra chuyện, mấy hôm nay bố con phải ở lại công ty đối chiếu các tài liệu, sợ sẽ xảy ra sai sót.” Một người gặp chuyện, toàn bộ giới kinh doanh ở Giang Ninh đều bị chấn động.
Nhà họ Đinh cũng bị ảnh hưởng không ít.
“À, ra vậy à, vậy thì thôi, đối chiếu tài liệu cũng tốt.” Bà Hoắc hiểu rõ ý của Đinh Thanh Uyển, nhưng dù sao Diệp Tĩnh Gia cũng là cô con dâu mà bà ta đã chấp nhận. “Gia đình con dâu bác xảy ra chuyện, bây giờ bác cũng đang rất đau đầu đây, mấy đứa làm sao thì làm, đừng để cho mẹ phải lo lắng đó.” Những lời này của bà Hoắc, Đinh Thanh Uyển không hề thích nghe, nhưng cũng không dám nói lại với bà ta, vì vậy cô ta đành phải chịu sự nhục nhã này. “Không có đâu, nhà con làm không xảy ra chuyện gì cả, bố con vô cùng trong sạch, ông ấy lớn tuổi rồi nên cũng không thiếu gì cả, con lại không đua đòi gì.” Hoäc Minh Vũ đứng một bên lắng nghe cuộc nói chuyện đầy giả tạo của hai người bọn họ, anh ta không nói gì cả, chỉ cảm thấy thật nực cười: “Hai người suốt ngày soi mói người khác làm gì, nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì cũng là chuyện của bọn họ, Diệp Tĩnh Gia đã gả đến nhà họ Hoắc rồi nên bây giờ chị ấy đã là người của nhà họ Hoắc.
Bà Hoắc nhất thời không nói nên lời, con trai của bà ta rất ít khi lên tiếng giúp người khác.
Sắc mặt của Đinh Thanh Uyển đột nhiên trở nên tái xanh, Hoắc Minh Vũ không chịu bỏ qua cho cô ta: “À, ra là như vậy.” Đinh Thanh Uyển nhanh chóng mỉm cười với bà Hoäc: “Đều là lỗi của em, cả ngày chỉ lo nói những chuyện nhảm nhí, nếu anh Minh Vũ không vui thì bác cũng đừng giận cháu nhé.” “Cháu nói gì vậy, trước sau gì cũng là người một nhà mà.” Đinh Thanh Uyển có thể dùng những lời khiến cho bà Hoắc rất vui.
“Bác à, xem bác nói gì kìa.’ Mặt của Đinh Thanh Uyển đỏ bừng, trong lòng vô cùng hạnh phúc: “Bây giờ vẫn chưa gả đi, đợi gả đi được rồi mới nói tiếp.” Vẻ mặt của Đinh Thanh Uyển có chút khoa trương, làm cho bà Hoắc vô cùng vui vẻ: “Có gì mà ngại chứ, sớm muộn gì cháu cũng gả vào nhà họ Hoäc thôi.” Chỉ cần bà ta vui lòng, bọn họ cuối năm sẽ kết hôn, bà Hoắc đã quyết định như vậy.
Diệp Tĩnh Gia nấu ăn xong định lên phòng sách tìm Hoắc Minh Dương, đi qua sảnh dưới thì thấy ba người bọn họ đang cười nói vui vẻ.
Cô không nói gì, chỉ chào bà Hoắc rồi đi lên lầu: “Mẹ, Minh Dương gọi con, con đi lên trước đây, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.” Thấy bà Hoắc cho phép rồi cô mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên lầu, nhìn thái độ của bà Hoắc thì cô cũng đủ hiểu bà ta vô cùng hài lòng với Đinh Thanh Uyển, cho nên ba người bọn họ mới nói chuyện vui vẻ như vậy.
Hoắc Minh Vũ từ đầu đến cuối không hề hé môi cười một cái, mối quan hệ giữa họ như mẹ chồng và con dâu yêu thương nhau vậy, nó làm cho Hoắc Minh Vũ vô cùng khó chịu. Anh ta định quay trở lại phòng gọi điện cho Từ Thanh Lam: “Mẹ à, con lên lầu nghỉ ngơi một lát nha, khi nào ăn cơm thì gọi con xuống.” “Thanh Uyển à, Minh Vũ thấy mệt trong người, con cũng theo nó lên trên nghỉ ngơi một lát đi.” Bà Hoắc nháy mắt với Đinh Thanh Uyển, bà ta luôn nắm chặt cơ hội kéo hai người họ lại gần với nhau.
“Ừm, để em đi với anh.” Đinh Thanh Uyển nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía sau lưng Hoắc Minh Vũ.
“Không cần đâu, mẹ tôi thích cô, cô cứ ở lại cùng với bà đi.” Hoắc Minh Vũ nghĩ gì nói đó, mối quan hệ của bà Hoắc và Đinh Thanh Uyển tốt như vậy, anh ta không chịu được nữa.
Người hầu đi qua cũng không dám đi mạnh, sợ sẽ làm phiền đến bà Hoäc thì sẽ bị phạt một trận.
Bây giờ con dâu tương lai cũng đã đến, bà Hoắc cũng không tức giận nổi, một số người tỏ ra thận trọng vì sợ sẽ làm cho bà Hoắc mất mặt.
“Mẹ đã già rồi, hơn nữa Thanh Uyển đến đây cũng là vì con, con như vậy là đang có ý gì?” Bà Hoắc nhìn đứa con trai không nghe lời mà có chút phiền lòng.
“Được rồi, con không đi nữa, hai người cứ tiếp tục đi.” Nói xong anh ta tiếp tục ngồi xuống sô pha.
Đinh Thanh Uyển đơ người ra, không biết Hoắc Minh Vũ rốt cuộc không vừa ý cô ta chỗ nào mà cả ngày cứ tỏ ra bộ mặt chán ghét.
“Bác à, có phải con có chỗ nào không tốt không, bác cứ nói với con.” Đinh Thanh Uyển †ỏ vẻ đáng thương, người đàn bà này diễn thật hay.
“Ừm, không có chỗ nào không tốt cả.
Con rất tốt, rất hoàn hảo.” Hoắc Minh Vũ tiếp lời cô ta, nói thay cho bà Hoắc những gì bà ta định nói.
“Thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với Thanh Uyển kiểu đó.” Bà ta nhìn thấy Hoắc Minh Vũ vô cùng khó chịu, không hiểu anh ta rốt cuộc nghĩ cái gì. ‘Người ta là có ý với con, trời tối như vậy rồi, ai lại đến thăm con vào giờ này chứ.” Hoắc Minh Vũ không nói gì cả, ném điện thoại lên sô pha, trong lòng vô cùng khó chịu. “Ngày nào cũng đi làm chung, đến thăm tôi làm gì?”