Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 106
Chương 106: Ác quỷ! Không ngừng kiểm soát!
Khi Hoắc Minh Dương tỉnh dậy lần nữa đã không thấy Diệp Tĩnh Gia đâu.
Lữ Hoàng Trung ngồi một bên: “Cậu tỉnh rồi à?” “Sao cậu lại ở đây?” Hoắc Minh Dương không quan tâm đến chuyện khác, anh rất muốn hỏi Diệp Tĩnh Gia đâu, vừa nhìn thấy bộ dạng thần bí của Lữ Hoàng Trung lại không muốn nói gì nữa.
“Tôi vừa hay nghỉ định kỳ, tôi giúp cô ấy chăm sóc cậu một lát. Cô ấy về nhà ngủ bù, buổi tối sẽ quay lại.” Bệnh viện vẫn rất yên tĩnh, đặc biệt là phòng bệnh của Hoắc Minh Dương.
Nơi này quá yên tĩnh rồi, Hoắc Minh Dương nghĩ tới Diệp Tĩnh Gia không có lý do nào, bình thường cô ở đây cũng không yên tĩnh như này.
“Mở tỉ vi lên đi” Hoắc Minh Dương nói, Lữ Hoàng Trung giúp anh mở tivi, chọn một tiết mục vui nhộn.
Lữ Hoàng Trung vừa xem vừa cười, còn nói cho anh trò chơi hài hước ở chỗ nào.
Nhưng Hoắc Minh Dương dường như một chút để ý cũng không có.
Anh ngồi thừ ra cũng không biết đang nghĩ đến cái gì: “Khi nào tôi có thể đứng lên.” Trong lòng anh lo lắng đến bao giờ mới có thể đi tìm Tô Thanh Anh để tỏ tình. Ít nhất trước khi Tô Thanh Anh đi, anh cũng muốn thử một lần.
“Dựa theo việc không cần tính mạng như hiện giờ của cậu, đoán chừng cũng nhanh thôi.” Lữ Hoàng Trung biết anh muốn hỏi điều gì, Hoäc Minh Dương chết cũng không thay đổi tính nết, trong lòng vẫn lo lắng những chuyện này.
“Bây giờ tôi đến mức độ nào rồi.” Hoắc Minh Dương tiếp tục hỏi.
Mỗi một câu hỏi trong mắt Lữ Hoàng Trung đều không phải là điều gì tốt, Hoắc Minh Dương có thể đang nhớ đến chuyện tình cảm với Tô Thanh Anh.
“Cậu có suy nghĩ thật đáng sợ, bây giờ đã tiến bộ rất nhanh rồi, không cần nỗ lực như vậy, không lại phản tác dụng.” Hoắc Minh Dương không nói lời nào, anh cũng không nghĩ lời của Lữ Hoàng Trung vừa nói có ý gì. Tóm lại trong lòng trong mắt bây giờ đều là Tô Thanh Anh.
Chuyển qua hai kênh truyền hình, tìm thấy quảng cáo do Tô Thanh Anh làm người phát ngôn.
“Tôi cũng không nghĩ, có thể thấy cô ấy một cách tình cờ như vậy.” Nói xong câu đó, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, không chỉ lần này muốn quên cô ta, nhưng dường như anh không có cách nào để làm điều đó, đều là vô ích.
“Tôi không quản cậu, tóm lại thực sự có rất nhiều chuyện không có cách nào kiểm soát được, Tô Thanh Anh có lẽ ngày kia bay rồi, cậu năm chắc thời gian chưa.” Đây có lẽ là điều duy nhất Lữ Hoàng Trung nói khiến anh cảm thấy vui.
“Cám ơn.” Nhìn Lữ Hoàng Trung trước mắt, người đàn ông này là người bạn tốt nhất của anh, rất nhiều chuyện chỉ có anh ta mới hiểu rõ tâm tư và suy nghĩ của anh.
“Tôi biết nên làm như nào rồi, yên tâm đi” Trong mắt của Lữ Hoàng Trung dễ nhận thấy sự không yên tâm, tình hình của Hoắc Minh Dương lại càng không hiểu.
Diệp Tĩnh Gia ở nhà một mình cảm thấy có giấc ngủ ngon, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vội vã đánh thức, nhanh chóng tỉnh dậy: “Alo.” Giọng nói có chút khàn khàn.
Mệt mỏi, cô mới nằm xuống không lâu.
“Gia, có chuyện rồi.” Diệp Tĩnh Gia lỡ tay làm điện thoại rơi xuống đất, cô vừa rồi nghe không rõ: “Cái gì? Mẹ, vừa rồi con nghe không rõ, mẹ nói lại lần nữa đi.” Diệp Tĩnh Gia giọng nói có chút run rẩy, cô hi vọng mình vừa rồi là mình nghe nhầm, nhất định điện thoại có vấn đề rồi.
“Gia, xảy ra chuyện rồi, công ty chú Diệp của con xảy ra chuyện rồi.” Câu nói của Hà Thúy Mai đã làm Diệp Tĩnh Gia thức tỉnh hoàn toàn.
Cơn buồn ngủ vừa rồi biền mất hoàn toàn, thậm chí không dám tin vào tai mình.
“Sao lại có chuyện như vậy được, mẹ.” Diệp Tĩnh Gia nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, không thể tin chuyện như vậy có thể xảy ra.
“Chú, ông ấy sao lại thành ra như vậy?” Diệp Tĩnh Gia giật mình, nhịp tim chậm lại.
“Cái gì mà như thế này, còn có thể như nào nữa?” Hà Thúy Mai không nói lại lần nữa.
“Tóm lại chính là chú của con bị đưa đi vì có nghỉ ngờ dính líu tới tham nhũng rồi, chú Diệp của con đối với chúng ta không tệ, con nhất định phải cứu chú ấy.” Tất cả hy vọng bây giờ của Hà Thúy Mai đều đặt vào Diệp Tĩnh Gia, ngoài ra không còn ai để trông cậy.
Bản thân con gái luôn là người có thể tin tưởng nhất.
“Vâng, con sẽ xem xem có cách gì không.” Diệp Tĩnh Gia không hiểu chân tướng sự việc, nhưng suy cho cùng đó là việc của nhà mình, Diệp Bách Nhiên không được, Hà Thúy Mai đương nhiên còn không được hơn.
Bình tĩnh lại một chút, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng khiến bản thân tỉnh hơn một chút: “Đúng rồi, mẹ, chú Diệp của con thực sự tham nhũng hay là bị hãm hại?” Nếu như bị hãm hại thì vẫn còn chút hy vọng.
Nếu như chuyện đó là sự thật cô cũng không biết nên làm cách nào mới tốt.
Hà Thúy Mai trong điện thoại không nói câu nào, một lúc sau bà mới nói: “Mẹ cũng biết chuyện của chú Diệp con, ông ấy cũng không nghĩ đến, nhưng bây giờ không có cách nào, tình trạng của Diệp Thiến Nhi con cũng biết đấy, chú Diệp của con không dùng chút mưu mô như vậy căn bản mãi không thỏa được lòng của Diệp Thiến Nhi…” Nói đến đây, cô đương nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Được rồi, mẹ không cần nói nữa, con đi cầu xin bà Hoắc, nhưng được hay không con cũng không biết được” Cô chỉ có thể cố gắng hết sức, thái độ của nhà họ Hoắc đối với cô dễ nhận thấy cũng có lúc tốt, cô cũng sẽ không ảo tưởng. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức thôi chứ thực sự không còn cách nào khác nữa.
Trong lòng cô muốn rút lui nhưng việc này lên quan đến mạng người, cô cũng không còn cách nào khác.
“Con cầu xin nhà họ Hoắc đi, họ nhất định sẽ có cách, con chỉ cần đi cúi đầu cầu xin Hoắc Minh Dương, mẹ thấy thằng đó đối với con cũng tốt.” Bây giờ toàn bộ hy vọng của Hà Thúy Mai đều đặt lên người Hoắc Minh Dương, chỉ là Diệp Tĩnh Gia không lạc quan như vậy, cô quá hiểu Hoắc Minh Dương.
“Con sẽ cố gắng hết sức, nhưng bao nhiêu chuyện đều cầu xin anh ấy rồi, bây giờ mở lời được hay không con cũng không chắc nữa” Diệp Tĩnh Gia vẫn là khiến mẹ mình dự tính trước chuyện xấu nhất, dù sao chuyện này cô nói cũng chưa chắc thay đổi được gì.
“Ông ấy bị người khác tố cáo, mẹ cũng không xin gì con, chỉ cần có thể bảo lãnh người ra là được rồi.” Hà Thúy Mai vẫn không chịu thua, bao nhiêu năm nay nếu không có Diệp Bách Nhiên bà cũng không biết làm sao có thể đi tới bây giờ. Hiện tại bà rất lo lắng, _ chỉ lo Diệp Bách Nhiên bị bắt đi, quãng đời còn lại của bà sẽ ra sao.
“Được rồi, không nói nữa, con sẽ cố gắng, con đi thăm dò ý anh ấy trước đã.” Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Diệp Tĩnh Gia, ai xung quanh cũng đoán được suy nghĩ của mẹ Diệp, cô không chắc có giúp được mẹ Diệp hay không.
Diệp Tĩnh Gia cúp điện thoại ngồi trên giường nghĩ biện pháp đối phó, Diệp Bách Nhiên bị người khác tố cáo đương nhiên không dễ gì có thể thoát ra.
Hoặc là vì lợi ích, hoặc là người khác hại, không biết Diệp Bách Nhiên bị cái gì, bây giờ Diệp Tĩnh Gia một chút phương pháp đều không có. Không biết làm thế nào mới có thể cứu Diệp Bách Nhiên ra ngoài, nếu như thực sự tham nhũng, vậy có thể cả đời này đều không thể ra được.
Bực bội, trăm thứ cảm xúc cùng xuất hiện, cô ngoài chuyện kết hôn ra, giống như chưa cống hiến gì được cho gia đình.
Kể từ sự việc lần trước bắt đầu với Tô Thanh Anh, cô xin Hoắc Minh Dương cũng không có kết quả gì.
Nhất định anh sẽ không giúp cô, trước mắt cô chỉ có thể xin mẹ Hoắc.
Diệp Tĩnh Gia không quay lại bệnh viện mà luôn đợi mẹ Hoäc trở về, trong lòng cô tràn đầy lo lắng chỉ sợ mẹ Hoắc không vui thì chuyện này sẽ không thành, vậy cô không biết làm thế nào để đối mặt với Hà Thúy Mai.
Đang nghĩ, bà Hoắc đúng lúc quay về, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng chạy đến chào hỏi: “Mẹ, mẹ về rồi.” “Ừm, sao hôm nay con lại ở nhà.” Bà Hoäc nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia ở nhà mà không ở chỗ Hoắc Minh Dương, tùy ý hỏi một câu.
Copy của truyên.one “Hôm nay bác sĩ Lữ Hoàng Trung nghỉ, con về lấy đồ, thuận tiện tắm một cái, bác sĩ Lữ Hoàng Trung đang chăm sóc Minh Dương rồi ạ. Diệp Tĩnh Gia vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của bà Hoắc, xem ra hôm nay tâm trạng khá tốt.
“Ừm, vậy con ăn chút cơm rồi đi.” Bà Hoắc nói với Diệp Tĩnh Gia, bà đương nhiên biết nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi.
Giang Long lớn như vậy, chuyện lớn như vậy chốt nữa sẽ truyền đi khắp nơi.
“Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ. Diệp Tĩnh Gia nắm chặt tay, nghiến răng nói với với bà Hoắc, bây giờ có lẽ tất cả hi vọng của cô đều đặt lên người bà Hoắc.
Bà ta nhìn Diệp Tĩnh Gia một cái: “Có chuyện gì nói đi.” Bà Hoắc ngồi trên ghế sô pha, không có nhiều kiên nhẫn đối với Diệp Tĩnh Gia.
“Mẹ, nhà con xảy ra chuyện rồi, mẹ chắc cũng nghe qua rồi. Con có một chuyện có thể nhờ bố mẹ giúp không, chỉ cần bố con không có chuyện gì là được rồi.” Diệp Tĩnh Gia từ trong cổ họng nói ra từng chữ một, chỉ sợ nói sai một chữ bà Hoắc sẽ bắt đầu tức giận.
“Đều là người một nhà mà con nói cái gì vậy, đương nhiên mẹ sẽ lo chuyện của bố con một cách tốt nhất. Tuy nhiên, mẹ cũng là có lòng mà không có sức, con cần làm chút chuyện làm mẹ hài lòng mới được.” Bà Hoắc nói vậy, trong lòng lại nghĩ ngược lại, ai cũng biết có những chuyện không thể khống chế được.
Đặc biệt là những chuyện như thế này, bà †a căn bản không muốn gặp rắc rồi gì: “Con gả cho nhà họ Hoắc cũng được một thời gian rồi, khi nào sinh được cho mẹ một đứa cháu, trong lòng mẹ sẽ vô cùng vui mừng, những chuyện như này không cần con nói mẹ cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp con.
Hàm ý không thể nào rõ hơn được nữa, trong lòng Diệp Tĩnh Gia cũng hiểu điều đó.
“Gon biết, nhưng chồng con không muốn có con, con cũng không có cách nào.” Diệp Tĩnh Gia do dự nói, dù sao đi nữa đây cũng không phải là chuyện của mình cô.
“Mẹ đương nhiên biết Hoắc Minh Dương không muốn có con, không phải vậy thì mẹ để con làm như vậy làm gì?” Bây giờ mẹ Hoäc đợi xem Diệp Tĩnh Gia có thể làm ra được việc gì cho nhà họ Hoắc.
Nhà họ Hoắc bọn họ đã rất lâu rồi không có thành viên mới chào đời.
“Con đã gả đi rồi cũng nên biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì” Tốt hơn là có một đứa con trong nhà họ Hoắc còn hơn là không có.
Copy của truyên.one “Con sẽ cố gắng để chồng con đồng ý, nhưng anh ấy không đồng ý con cũng không còn cách nào.” Trong lòng Diệp Tĩnh Gia biết rõ điều gì nên làm điều gì không nên làm, chỉ là yêu cầu của bà Hoắc thực sự quá khó rồi.
“Được rồi, con không cần nói với mẹ nhiều như vậy, mẹ đây không phải là không †ôn trọng con, đây là nói cho con biết.” Lời bà Hoắc nói khiến Diệp Tĩnh Gia không còn hoang tưởng nào khác, rõ ràng là khiến cô nhất định phải sinh được một đứa con bằng không…: “Làm như nào thì phải xem bản thân con rồi.” Bà đương nhiên biết con trai mình không dễ đối phó, Diệp Tĩnh Gia muốn nó sinh con cũng càng khó rồi. Nhưng đây cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, kết hôn lâu như vậy rồi, sinh một đứa con mà cũng không được, bất kỳ việc gì đều cần chú trọng đến cái giá của nó cả.
Diệp Tĩnh Gia cũng không có cách nào, lời bà Hoắc nói chính là mệnh lệnh cô căn bản không có lựa chọn nào khác.
Bà Hoắc nhìn bộ dạng của Diệp Tĩnh Gia, biết trong lòng cô có chuyện. Cái tát ngọt ngào, luôn giúp con người ta có hy vọng: “Con yên tâm, mẹ cũng không muốn làm khó con, mẹ cho con thời gian một tháng chuyện này mẹ cũng nhất định sẽ giúp con.” “Vâng.” Thời gian một tháng, điều đó có nghĩa là Diệp Bách Nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì trong vòng một tháng.
Đây cũng là một tin tức tốt.
Bà Hoắc nói những lời đó, Diệp Tĩnh Gia cũng không tiếp tục kiên trì không muốn có con nữa, cô căn bản là là vợ chồng với Hoặc Minh Dương rồi, sinh con cũng là chuyện nên làm.