Yêu Phải Thùng Dấm Chua
Chương 74
Dự tính ban đầu của Diệp Tuân khi mở tiệm là yêu thích, bây giờ cửa tiệm đã phát triển vượt qua tất cả dự đoán của anh. Ngay từ đầu, Diệp Tuân nghĩ rằng mỗi món kiếm lãi 50 tệ, nhưng hiện giờ anh có thể kiếm gấp mấy lần số đó. Đương nhiên không thể không kể đến công của Đào Gia Vũ, so với Diệp Tuân thì y chính là một nhà kinh doanh chính thống đó.
Những người gây rối trong đợt ồn ào vừa qua có một bộ phận là người trong nghề, hơn phân nửa là những người đó ghen ăn tức ở, Diệp Tuân lên Weibo chỉ mặt đặt tên kéo vào danh sách đen, có người nói anh làm hơi quá mức, Diệp Tuân lại nói: “Cậu nói tôi nghe xem, vì sao tôi phải nghe họ lên mặt dạy đời chứ, coi mình là ai vậy?”
Lúc Đỗ Trạch nhìn thấy bình luận này còn tưởng là Đào Gia Vũ đáp trả, giọng điệu quá giống đồng chí kia.
“Tiếp theo anh định thế nào?” Chỉ có anh biết, Diệp Tuân là vì dành tiền cho con cái mà đã cất giữ vài món để chuẩn bị kiếm lãi lớn.
Diệp Tuân tỉnh bơ: “Cứ như bình thường thôi, không để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng. Lúc kiếm đủ tiền có lẽ cũng là lúc đứa bé được sinh ra, khoảng thời gian đó anh sẽ thoải mái hơn một chút.”
Đỗ Trạch bĩu môi, trong lòng nói thầm không thể nào… Đó là hai búp bê sữa. Khi Thẩm Chi Ngang và em gái của ông còn chưa cãi nhau, ngày cháu gái được sinh ra thì Đỗ Trạch cũng xin nhà trường cho về nhà, búp bê nhỏ nhưng rất quấy, đụng một tí là khóc. Vì thế, trong đầu Đỗ Trạch luôn có một cảnh cáo “Không thể đụng vào búp bê sữa”, bởi vì cái giá phải trả khi đụng vào chúng là chúng sẽ khóc cho người ta đau đầu luôn, hơn nữa còn chẳng có cách nào dỗ nín.
Nhưng Diệp Tuân muốn có con là chuyện trong lòng mọi người đều hiểu, Đỗ Trạch sẽ không tạt một gáo nước lạnh ngay lúc này, anh nói: “Em sẽ chuẩn bị tiền lì xì.”
Diệp Tuân cười. “Không cần đâu. Tới lúc sắp sinh, anh và Đào Gia Vũ phải đi Mỹ chờ.”
“Tâm trạng anh bây giờ thế nào ạ?”
“Rất phấn khởi, rốt cuộc anh cũng được làm cha rồi.”
Đỗ Trạch vốn ham chơi, vẫn chưa hiểu cảm giác làm cha là thế nào, nhưng anh nhớ tới Đỗ Kiến Bình, trong lòng cũng thoải mái trở lại. “Em có thể làm cha nuôi không?”
“Được chứ, không thành vấn đề.”
Lúc này, Đào Gia Vũ đột nhiên than một câu: “Không đồng ý, không thể để cà lăm làm cha nuôi của con tôi.”
Đỗ Trạch bèn gào lên một câu trong điện thoại: “Không phải cậu nói gì cũng được đâu.”
Đúng vậy, đây không phải là chuyện mà Đào Gia Vũ có thể quyết định.
“Sao lần nào cậu cũng chọc ngoáy Đỗ Trạch vậy, không thể ngoan ngoãn chút sao?”
Đào Gia Vũ chân chó ngồi cạnh anh hưởng thụ thế giới của hai người hiếm khi có được, ôm eo Diệp Tuân nói: “Ai bảo lúc đó cậu ấy cướp mất anh hẳn một tuần chứ, tôi phải ngủ trên sofa khó chịu biết bao nhiêu.”
“Ngày thường cậu cũng ngủ ở đó không ít mà.”
“Sao giống nhau được, cho dù là thụ nhưng cũng là đàn ông mà, trong lòng tôi cũng nếm đủ khổ đó.” Đào Gia Vũ vừa nói vừa cầm tay Diệp Tuân đặt lên ngực mình, ra vẻ ấm ức nói: “Đau xót lắm nè, anh mau xoa đi.”
Diệp Tuân đứng dậy ngay tức khắc. “Tôi bận rồi, không sến súa với cậu nữa.”
“Váy của anh quan trọng hay tôi quan trọng?”
Diệp Tuân quay lại hôn y một cái, môi hai người chạm vào nhau, Diệp Tuân hôn nhẹ Đào Gia Vũ: “Chỉ một lúc thôi. Bây giờ tôi sắp hết bận rồi, đợi tới lúc con được sinh ra sẽ không cần bận nữa.”
Đào Gia Vũ bỗng nhớ ra một việc: “Tên của hai con chưa đặt.”
“Đến lúc đó để ba mẹ cậu xem xét đi, không phải lúc trước hai ông bà nói muốn đặt tên cho cháu trai sao?”
“Tên mụ thì sao?”Đào Gia Vũ tiện thể hỏi luôn. “Củ Cải Nhỏ và Củ Cải Lớn?”
Diệp Tuân tưởng hôm nay Đào Gia Vũ uống rượu. “Có phải cậu đang đùa không? Cậu gọi con như vậy, cậu cứ thử nhìn mà xem.”
Tâm trạng của Đào Gia Vũ thật là con mẹ nó phấn khởi, y hi vọng bây giờ cứ thử đã. “Vậy đến lúc đó đổi là được mà.”
Nhưng một khi Đào Gia Vũ đã nhắc đến thì Diệp Tuân thật sự để ý đến chuyện đặt tên. Anh muốn một cái tên trí tuệ, cuối cùng anh cũng hiểu được thế nào là mở từ điển cũng vô dụng, tên này hay, tên kia cũng hay, anh gần như muốn đặt tất cả những cái tên hay cho hai con của mình.
Đào Gia Vũ ở dưới giường không đứng đắn, cho nên buổi tối khi nằm trên giường, Diệp Tuân hỏi y: “Rốt cuộc cậu có nghĩ hay không vậy?”
“Tôi có nghĩ mà, tên là Diệp Mân Văn và Đào Lễ Văn, căn cứ vào mặt chữ thì hai cái tên này đều là mang nghĩa sáng lạn, anh cũng có thể nghĩ đến những cái tên ở giữa mang chữ trạch.”(*)
(*)旻/mín/: mân (bầu trời); 礼/lǐ/: lễ (lễ nghi); 泽/zé/: trạch (sông ngòi, ẩm ướt, sáng) – đây cũng là tên của Đỗ Trạch
Diệp Tuân ôm lấy cổ của Đào Gia Vũ, cười yếu ớt: “Tên cậu đặt nghe hay lắm.” Bọn họ đã giao hẹn xong rồi, con của Diệp Tuân họ Đào, con của Đào Gia Vũ họ Diệp. “Cảm giác những cái tên này đều rất lễ độ.”
Đào Gia Vũ tiện tay chấm mút, lập tức nói: “Phải điềm đạm, nếu không cứ suốt ngày ở nhà, tôi lại không thích trẻ con quậy phá.”
“Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm ba chưa đó?”
“Tất nhiên là sẵn sàng, bây giờ con sắp sinh rồi.” Câu này Đào Gia Vũ nói rất dõng dạc, nhưng trong lòng cũng ậm ừ nửa ngày trời, y vẫn hơi đắn đo không ngừng, nghĩ rằng thôi thì nhân lúc con chưa sinh ra sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, ai dè con sinh non.
Sinh non nửa tháng, bác sĩ nói rằng bụng của sản phụ khó chịu đã lâu rồi.
Đào Gia Vũ nhận được tin bèn đặt vé máy bay, Diệp Tuân cũng gác lại hết mọi chuyện trong nước để đi New York, mà cũng thật trùng hợp, hai đứa bé sinh ra chỉ kém nhau 7 tiếng đồng hồ.
Người mẹ mang thai không có quyền thăm đứa trẻ, xung quanh phòng sinh cũng có người phụ trách chăm sóc. Đào Gia Vũ và Diệp Tuân chưa lộ diện, bọn họ đứng trong phòng nhỏ đợi hai con. Diệp Tuân bối rối đi vòng vòng, lại còn gặm móng tay, còn Đào Gia Vũ tuy trong lòng hơi mông lung ra thì những thứ khác vẫn ổn, thấy Diệp Tuân sốt ruột đến đỏ cả mắt, y bèn đi lại ôm lấy anh rồi nói: “Không sao đâu, hai đứa quậy phá ấy đều khỏe mạnh mà.”
“Gia Vũ, tôi lo quá. Lúc bọn nhỏ sinh ra mới bao lớn chứ, bao lớn, mới bao lớn chứ…”
Đào Gia Vũ ôm Diệp Tuân vào lòng an ủi: “Chỉ chớp mắt một cái là lớn lên thôi, anh đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi.”
7 giờ 58 phút tối, Diệp Mân Văn bước vào thế giới này. Diệp Tuân đã nghĩ tới vô số tình huống mình gặp con, tất cả đều không có đúng sai, mà đang ngay trước mắt anh. Anh thậm chí còn không dám giơ tay ra, đứa nhỏ bé xíu, làn da cũng nhiều nếp nhăn, con nhỏ như vậy đó.
Cuối cùng, được y tá giúp đỡ, lần đầu tiên Diệp Tuân bế con, tay khi ôm cũng khẽ run. Diệp Tuân vui sướng nhìn đứa bé, mắt không khỏi ướt nhòe: “Con, con ơi.”
“Ừm, con à, con đừng khóc.” Đào Gia Vũ không quan tâm đến đứa bé, y chỉ nhìn lướt qua đứa bé, giống như đứa bé này không phải con ruột của mình.
“Cậu nhìn này.”
“Nhìn mà, bây giờ nhỏ xíu, tôi không dám ôm.” Đào Gia Vũ chỉ sợ mình mà mạnh tay sẽ ôm chết con.
Hai người nghỉ ngơi ở bệnh viện một ngày một đêm, hai bé trai sinh ra thuận lợi, tình trạng sức khỏe cũng tốt. Đào Lễ Văn nhỏ hơn một chút, Diệp Tuân sờ nắm tay nhỏ bé của bé, anh khó tin che miệng lại: “Thật là nhỏ.”
Sinh mệnh thật thần kỳ, Đào Gia Vũ nhìn hai con rồi lại nhìn tay mình, y cũng được sinh ra như vậy.
“Mình làm ba rồi sao?”
Đúng, mình làm ba thật rồi.
Hai tháng sau, Đào Gia Vũ và Diệp Tuân mỗi người ôm một đứa bé xuống máy bay. Đỗ Trạch tới đón, mau chóng giãy ra khỏi tay Trương Trác chạy tới: “Mau cho em xem em bé với nào.” Cẩn thận vén mũ nhỏ lên, Đỗ Trạch thấy hai gương mặt đáng yêu trắng mịn, đôi mắt to sáng ngời nhìn lại anh. Đỗ Trạch wow một tiếng hôn cái chụt. “Mùi sữa, ngửi thơm quá.”
Đào Gia Vũ hừ một tiếng: “Các cậu cũng đẻ đi.”
“Không được, bây giờ tớ và Trương Trác còn chưa nghĩ đến.” Đỗ Trạch nhăn nhó một chặp. “Còn chưa tận hưởng hết thế giới của hai người mà.”
“Fuck, các cậu…”
“Oa…”
Giọng của Đào Gia Vũ làm ồn đứa bé trong ngực. Chỉ nghe thấy tiếng khóc thôi mà Đào Gia Vũ đã nhảy dựng lên như gặp quỷ, sau đó cuống quýt dỗ dành, cũng không bận tâm bây giờ con mình căn bản chưa nghe hiểu được cái gì.
Diệp Tuân giải thích: “Anh cả hay khóc, giày vò cậu ấy thảm lắm.”
“Nó là anh cả?”
Diệp Tuân gật đầu: “Sinh sớm hơn 7 tiếng.”
“Wow.” Đỗ Trạch không nhịn nổi mà cảm thán: “Giỏi quá. À đúng rồi, em tặng lì xì cho con nuôi nè.”
Hai bao lì xì đỏ thẫm bị nhét vào trong quần áo nhỏ xinh. Đỗ Trạch nhìn bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón giữa của mình, anh run lên như bị điện giật, bàn tay nhỏ của cậu bé vuốt thật thoải mái.
“Đi thôi, tôi đặt chỗ rồi.” Trương Trác cầm tay Đỗ Trạch, kéo mũ của bé con xuống. “Trời trở lạnh rồi, đừng để người ta thấy lạnh.”
Lúc này, Đỗ Trạch mới nhận ra bọn họ đang ở ngoài trời, vội vàng đi về phía trước. “Đúng đúng đúng, mau tìm chỗ nào có điều hòa thôi.”
Cũng may hai ông trời con rất ngoan, không khóc lóc ầm ĩ lúc người lớn đang ăn cơm, thậm chí còn có tinh thần chơi đùa rất lâu. Đầu của Đào Lễ Văn gật gù một lúc, cuối cùng dựa hẳn vào lòng Diệp Tuân rồi nhắm mắt lại. Đỗ Trạch chưa nói gì, chỉ thấy Đào Gia Vũ thành thạo nhận đứa bé trong lòng Diệp Tuân, sau đó ôm vào lòng mình, mà Diệp Mân Văn còn đang nằm bò trên vai y nhỏ dãi, mắt lờ đờ nhìn như cũng buồn ngủ rồi.
“Đào Gia Vũ, cậu như vậy… không mệt à?” Trước ngực và sau lưng đều là con, ăn cơm cũng bất tiện.
Hiếm khi Đào Gia Vũ không xỏ xiên Đỗ Trạch, y đặt nhẹ đũa xuống, sau đó cúi đầu nhìn búp bê sữa nhà mình, cuối cùng thở than: “Không vậy thì không được. Lúc hai đứa sinh ra toàn là Diệp Tuân ôm, sau đó không rời Diệp Tuân nửa bước. Tớ rất đau đầu về vụ này, mấy hôm nay Diệp Tuân ôm suốt, tay còn không cầm nổi đũa nữa cơ.” Tất cả là do mệt mỏi mà ra.
“Cậu ấy hả, buổi tối ngủ luôn bị tiếng khóc làm tỉnh, may là vẫn chịu được..”
Nhìn đôi mắt đen sì của Đào Gia Vũ, Đỗ Trạch nhăn mặt lại. “Nuôi con thật vất vả.”
“Chính xác. Tớ nuôi hai đứa cơ, con tớ giống y hệt tớ.” Nghĩ lại dáng vẻ cười tủm tỉm của Củ Cải khi nằm trong lòng Diệp Tuân, Đào Gia Vũ nhịn không được mà nói thêm vào, quả nhiên là con ruột.
“Hàng ngày hai người còn phải đi làm nữa mà, sẽ không đủ sức đâu.”
Diệp Tuân giơ tay sờ đầu con trai, cười tủm tỉm nói: “Ba mẹ của Gia Vũ sẽ cùng phụ giúp.”
Đỗ Trạch nghiêng đầu nói: “Em còn tưởng hai người sẽ thuê bảo mẫu á.”
“Bảo mẫu là người ngoài, con mình thì mình chăm vẫn tốt hơn.” Câu này Đào Gia Vũ chỉ nịnh nọt thôi, chứ y chỉ ước gì có bảo mẫu, bởi vì có bảo mẫu thì Diệp Tuân sẽ thảnh thơi.
Nhờ phúc của hai Củ Cải này, hơn hai tháng nay y chưa được gần gũi Diệp Tuân, đừng nói là gần người, ngay cả miệng cũng chưa được hôn nữa.
Cho nên khi ba mẹ Đào tới, Đào Gia Vũ lập tức giao con cho bọn họ. “Ba mẹ, giao hai ông trời con cho ba mẹ đó.”
Nhưng hai ông bà căn bản không để ý đến y, mà ngồi cùng Diệp Tuân ngắm hai bé. Hai ông bà đã mở lòng, nếu đã chấp nhận Diệp Tuân thì phải chấp nhận mọi thứ của anh, hai đứa bé là con ai không quan trọng, ông bà đều thích.
“Ây da, đôi mắt này thật xinh đẹp.”
“Nhìn giống Gia Vũ hồi nhỏ.”
Đào Gia Vũ: “Ba…”
“Con gọi gì mà gọi, ba không thể ngắm cháu trai sao?”
Ông Đào vừa nói xong, hai đứa nhỏ cùng khóc rống lên. Đào Gia Vũ tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn mau chóng đón lấy con đi qua đi lại, vừa đi vừa dỗ dành, vừa đau vừa xót con.
Mẹ Đào thấy con trai như vậy thì hơi ngạc nhiên, tay bà đang giơ giữa chừng để chuẩn bị ôm cháu rồi, ai dè con trai đã giành trước, hơn nữa hành động rất thành thạo, phải biết rằng trước đây Đào Gia Vũ không thích trẻ con nha.
“Hai đứa bé rất quậy, hai đứa có thể về nhà ở, nhiều người sẽ chăm sóc tốt hơn.”
Diệp Tuân cười đồng ý, thật ra cũng chưa đưa ra câu trả lời chính xác, anh đoán Đào Gia Vũ sẽ không vui.
Chắc chắn Đào Gia Vũ không vui rồi, khó khăn lắm y mới có cơ hội ở bên Diệp Tuân. Về nhà để làm gì, về để chịu cằn nhằn thủng màng nhĩ sao?
Buổi tối, ba mẹ Đào vui vẻ đón cháu trai về ở vài ngày, còn lên kế hoạch về bữa ăn dinh dưỡng cho cháu. Khi Diệp Tuân chấp nhận chịu thua cũng không kiềm chế nổi mà hưởng thụ vài ngày yên tĩnh, dù hơi mất mát khi con đi nhưng anh nhớ ra đã rất lâu rồi không được yên tĩnh như vậy. Từ khi con được sinh ra, anh và Đào Gia Vũ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, trẻ con dễ đổ bệnh, chỉ một cái hắt hơi cũng có thể khiến cho hai người lo lắng cả buổi.
Lúc đầu, Đào Gia Vũ rất ngơ ngác, không biết nên ôm con thế nào, cũng không biết đút sữa ra sao, y ghét mùi phân thối, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đã quen với hết thảy mọi điều.
Diệp Tuân tưởng Đào Gia Vũ sẽ phàn nàn rất lâu, đáng tiếc ‘tưởng’ của anh sai hoàn toàn.
Tối đến, Đào Gia Vũ tắm rất nhanh, chạy ra ngoài nhảy bổ lên giường. Diệp Tuân cười liếc y một cái rồi không nói gì, chẳng bao lâu sau thì không cười nổi nữa, bởi vì Đào Gia Vũ đang sờ chân anh.
Bàn tay theo thói quen sờ từ bắp chân sờ lên trên, sách dạy chăm sóc con nhỏ trong tay Diệp Tuân rơi xuống đất. Anh nhìn cái đầu cọ đến cọ đi trong chăn, từ từ lùi ra để hành động của y thêm tiện hơn, tên này đúng là không nhịn nổi dù chỉ vài phút.
“Cậu lên đây đi.”
Diệp Tuân vừa nói xong, Đào Gia Vũ đã xốc chăn lên ngay, tung chăn ra xong bèn gấp gáp cởi áo ngủ của Diệp Tuân ra. Hành động này khiến Diệp Tuân chết khiếp: “Cậu làm gì đó?”
“Anh xem xem giờ tôi đang làm gì. Tôi sắp chết đói rồi, ngửi thấy mùi của anh thì chịu không nổi nữa. Đệt! Áo ngủ này bị gì vậy?”
Lời âu yếm còn chưa nói ra mà Đào Gia Vũ đã làm như đang cưỡng hiếp con gái nhà lành. Diệp Tuân cười khổ không dứt nhưng vẫn mặc kệ y, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Đào Gia Vũ rất xuất sắc, bây giờ không thưởng cho y thì nói gì cũng không xong. Với lại, anh cũng có ý kia, vừa bị Đào Gia Vũ trêu chọc đã có phản ứng rồi.
“Anh nói xem, tôi bị hai đứa nhóc kia ăn hiếp biết bao lâu, tôi với bà xã nhà tôi không thể thân mật với nhau. Mau mau mau, để tôi hôn một cái nào.”
Diệp Tuân đẩy y đang không biết xấu hổ ra: “Cậu không xem xem bây giờ bản thân thế nào kìa.”
“Là kiểu con heo đang ủn củ cải trắng đó. Anh xem xem, không biết bảo bối của tôi đã khóc thành dạng gì rồi.”
“Aiz aiz, đừng.” Diệp Tuân thở hổn hển, vất vả lắm mới khiến y bình tĩnh lại, anh mở ngăn tủ lấy ra một gói. “Lâu rồi chưa làm, cậu nhẹ chút thôi.” Giọng càng lúc càng nhỏ dần, Đào Gia Vũ ngạc nhiên hai giây rồi xé toạc gói đó ra, làm sơ qua bước đầu rồi mau chóng tiến vào vấn đề chính.
Bọn họ đều là hai người đàn ông khỏe mạnh, việc này vừa khơi ra thì không nhịn được nữa, huống hồ lúc trước còn nhịn lâu như vậy.
Tiếng động trên giường đến rạng sáng mới dừng lại, Diệp Tuân đã mệt lả cả người ra rồi, không muốn nhúc nhích chút nào.
Đào Gia Vũ chống người, cúi xuống hôn Diệp Tuân, ánh trăng soi trên mặt Diệp Tuân khiến mặt anh bỗng bừng sáng, cộng thêm tiếng thở yếu ớt sau khi làm chuyện kia, tản ra khí chất sang quý như có như không.
“Ngày mai chúng ta không cần làm gì hết, cứ nằm trên giường ngủ bù thôi.”
“Như vậy không giống Đào thiếu.”
Đào Gia Vũ hôn Diệp Tuân, dịu dàng nói: “Đừng gọi Đào thiếu, Đào thiếu bây giờ đã có vợ và con rồi, hơn nữa còn là hai thằng con trai.”
Giọng nói Diệp Tuân hơi khàn, người đàn ông này luôn khiến cho những điều anh ‘tưởng rằng’ đều sai cả.
“Đào Gia Vũ, năm nay tôi 29 rồi, cảm ơn cậu đã ở bên tôi.”
29?
Đào Gia Vũ ngắm Diệp Tuân, sao nhìn cứ như 23 vậy?
“Không cần cảm ơn, anh đã trở thành vợ tôi rồi, là việc tôi nên làm mà.” Những cái khác không nói, từ nhỏ Đào Gia Vũ đã có một mong ước là “Hai người đi hết một đời”, nhưng mong ước này là bí mật, bởi vì câu này xuất hiện ở trong vô số bộ phim truyền hình đều rất ‘máu chó’, cao ngạo như Đào thiếu tất nhiên không thể để người khác phát hiện ra bí mật nho nhỏ ‘máu chó’ của mình.
Nào ngờ, ngủ với một người và người này cứ thế bên y cả đời.
“Diệp Tuân, anh rất tốt, tốt đến mức tôi muốn giấu anh đi.” Đào Gia Vũ nói xong, ôm chặt Diệp Tuân vào lòng. “Tôi yêu anh.”
Diệp Tuân vỗ về y như đang dỗ dành trẻ nhỏ, mắt cũng ngân ngấn nước: “Tôi cũng yêu cậu.”
“Vậy…”
Diệp Tuân tưởng y có chuyện muốn nói: “Cậu nói đi.”
“Vậy chúng ta yêu thêm một lần nữa ha ha ha.”
“Cút…”
Buổi sáng, Đào Gia Vũ với nửa bên mặt đỏ ửng đang đứng trong bếp xào nấu bữa sáng, hai bé mèo thì vòng quanh chân y. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu sáng lên khắp phòng, chẳng bao lâu sau, Đại Ngốc và Tiểu Ngốc bắt đầu lăn lộn dưới đất, Đào Gia Vũ vừa hát nghêu ngao vừa nhìn hai bé mèo chí chóe, khóe miệng cũng nhếch lên.
Cuộc sống như thế này cũng tốt lắm.
“Nấu cơm xong chưa?”
Người đàn ông ấy lập tức nịnh nọt mang bữa sáng ngon lành đưa vào phòng: “Xong rồi xong rồi, ngon lắm đó.”
Hai bé mèo lăn dưới đất nghe tiếng bèn ngóc đầu lên, nhìn cửa phòng đóng kín một lúc.
“Meo.”
– END –
Những người gây rối trong đợt ồn ào vừa qua có một bộ phận là người trong nghề, hơn phân nửa là những người đó ghen ăn tức ở, Diệp Tuân lên Weibo chỉ mặt đặt tên kéo vào danh sách đen, có người nói anh làm hơi quá mức, Diệp Tuân lại nói: “Cậu nói tôi nghe xem, vì sao tôi phải nghe họ lên mặt dạy đời chứ, coi mình là ai vậy?”
Lúc Đỗ Trạch nhìn thấy bình luận này còn tưởng là Đào Gia Vũ đáp trả, giọng điệu quá giống đồng chí kia.
“Tiếp theo anh định thế nào?” Chỉ có anh biết, Diệp Tuân là vì dành tiền cho con cái mà đã cất giữ vài món để chuẩn bị kiếm lãi lớn.
Diệp Tuân tỉnh bơ: “Cứ như bình thường thôi, không để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng. Lúc kiếm đủ tiền có lẽ cũng là lúc đứa bé được sinh ra, khoảng thời gian đó anh sẽ thoải mái hơn một chút.”
Đỗ Trạch bĩu môi, trong lòng nói thầm không thể nào… Đó là hai búp bê sữa. Khi Thẩm Chi Ngang và em gái của ông còn chưa cãi nhau, ngày cháu gái được sinh ra thì Đỗ Trạch cũng xin nhà trường cho về nhà, búp bê nhỏ nhưng rất quấy, đụng một tí là khóc. Vì thế, trong đầu Đỗ Trạch luôn có một cảnh cáo “Không thể đụng vào búp bê sữa”, bởi vì cái giá phải trả khi đụng vào chúng là chúng sẽ khóc cho người ta đau đầu luôn, hơn nữa còn chẳng có cách nào dỗ nín.
Nhưng Diệp Tuân muốn có con là chuyện trong lòng mọi người đều hiểu, Đỗ Trạch sẽ không tạt một gáo nước lạnh ngay lúc này, anh nói: “Em sẽ chuẩn bị tiền lì xì.”
Diệp Tuân cười. “Không cần đâu. Tới lúc sắp sinh, anh và Đào Gia Vũ phải đi Mỹ chờ.”
“Tâm trạng anh bây giờ thế nào ạ?”
“Rất phấn khởi, rốt cuộc anh cũng được làm cha rồi.”
Đỗ Trạch vốn ham chơi, vẫn chưa hiểu cảm giác làm cha là thế nào, nhưng anh nhớ tới Đỗ Kiến Bình, trong lòng cũng thoải mái trở lại. “Em có thể làm cha nuôi không?”
“Được chứ, không thành vấn đề.”
Lúc này, Đào Gia Vũ đột nhiên than một câu: “Không đồng ý, không thể để cà lăm làm cha nuôi của con tôi.”
Đỗ Trạch bèn gào lên một câu trong điện thoại: “Không phải cậu nói gì cũng được đâu.”
Đúng vậy, đây không phải là chuyện mà Đào Gia Vũ có thể quyết định.
“Sao lần nào cậu cũng chọc ngoáy Đỗ Trạch vậy, không thể ngoan ngoãn chút sao?”
Đào Gia Vũ chân chó ngồi cạnh anh hưởng thụ thế giới của hai người hiếm khi có được, ôm eo Diệp Tuân nói: “Ai bảo lúc đó cậu ấy cướp mất anh hẳn một tuần chứ, tôi phải ngủ trên sofa khó chịu biết bao nhiêu.”
“Ngày thường cậu cũng ngủ ở đó không ít mà.”
“Sao giống nhau được, cho dù là thụ nhưng cũng là đàn ông mà, trong lòng tôi cũng nếm đủ khổ đó.” Đào Gia Vũ vừa nói vừa cầm tay Diệp Tuân đặt lên ngực mình, ra vẻ ấm ức nói: “Đau xót lắm nè, anh mau xoa đi.”
Diệp Tuân đứng dậy ngay tức khắc. “Tôi bận rồi, không sến súa với cậu nữa.”
“Váy của anh quan trọng hay tôi quan trọng?”
Diệp Tuân quay lại hôn y một cái, môi hai người chạm vào nhau, Diệp Tuân hôn nhẹ Đào Gia Vũ: “Chỉ một lúc thôi. Bây giờ tôi sắp hết bận rồi, đợi tới lúc con được sinh ra sẽ không cần bận nữa.”
Đào Gia Vũ bỗng nhớ ra một việc: “Tên của hai con chưa đặt.”
“Đến lúc đó để ba mẹ cậu xem xét đi, không phải lúc trước hai ông bà nói muốn đặt tên cho cháu trai sao?”
“Tên mụ thì sao?”Đào Gia Vũ tiện thể hỏi luôn. “Củ Cải Nhỏ và Củ Cải Lớn?”
Diệp Tuân tưởng hôm nay Đào Gia Vũ uống rượu. “Có phải cậu đang đùa không? Cậu gọi con như vậy, cậu cứ thử nhìn mà xem.”
Tâm trạng của Đào Gia Vũ thật là con mẹ nó phấn khởi, y hi vọng bây giờ cứ thử đã. “Vậy đến lúc đó đổi là được mà.”
Nhưng một khi Đào Gia Vũ đã nhắc đến thì Diệp Tuân thật sự để ý đến chuyện đặt tên. Anh muốn một cái tên trí tuệ, cuối cùng anh cũng hiểu được thế nào là mở từ điển cũng vô dụng, tên này hay, tên kia cũng hay, anh gần như muốn đặt tất cả những cái tên hay cho hai con của mình.
Đào Gia Vũ ở dưới giường không đứng đắn, cho nên buổi tối khi nằm trên giường, Diệp Tuân hỏi y: “Rốt cuộc cậu có nghĩ hay không vậy?”
“Tôi có nghĩ mà, tên là Diệp Mân Văn và Đào Lễ Văn, căn cứ vào mặt chữ thì hai cái tên này đều là mang nghĩa sáng lạn, anh cũng có thể nghĩ đến những cái tên ở giữa mang chữ trạch.”(*)
(*)旻/mín/: mân (bầu trời); 礼/lǐ/: lễ (lễ nghi); 泽/zé/: trạch (sông ngòi, ẩm ướt, sáng) – đây cũng là tên của Đỗ Trạch
Diệp Tuân ôm lấy cổ của Đào Gia Vũ, cười yếu ớt: “Tên cậu đặt nghe hay lắm.” Bọn họ đã giao hẹn xong rồi, con của Diệp Tuân họ Đào, con của Đào Gia Vũ họ Diệp. “Cảm giác những cái tên này đều rất lễ độ.”
Đào Gia Vũ tiện tay chấm mút, lập tức nói: “Phải điềm đạm, nếu không cứ suốt ngày ở nhà, tôi lại không thích trẻ con quậy phá.”
“Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm ba chưa đó?”
“Tất nhiên là sẵn sàng, bây giờ con sắp sinh rồi.” Câu này Đào Gia Vũ nói rất dõng dạc, nhưng trong lòng cũng ậm ừ nửa ngày trời, y vẫn hơi đắn đo không ngừng, nghĩ rằng thôi thì nhân lúc con chưa sinh ra sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, ai dè con sinh non.
Sinh non nửa tháng, bác sĩ nói rằng bụng của sản phụ khó chịu đã lâu rồi.
Đào Gia Vũ nhận được tin bèn đặt vé máy bay, Diệp Tuân cũng gác lại hết mọi chuyện trong nước để đi New York, mà cũng thật trùng hợp, hai đứa bé sinh ra chỉ kém nhau 7 tiếng đồng hồ.
Người mẹ mang thai không có quyền thăm đứa trẻ, xung quanh phòng sinh cũng có người phụ trách chăm sóc. Đào Gia Vũ và Diệp Tuân chưa lộ diện, bọn họ đứng trong phòng nhỏ đợi hai con. Diệp Tuân bối rối đi vòng vòng, lại còn gặm móng tay, còn Đào Gia Vũ tuy trong lòng hơi mông lung ra thì những thứ khác vẫn ổn, thấy Diệp Tuân sốt ruột đến đỏ cả mắt, y bèn đi lại ôm lấy anh rồi nói: “Không sao đâu, hai đứa quậy phá ấy đều khỏe mạnh mà.”
“Gia Vũ, tôi lo quá. Lúc bọn nhỏ sinh ra mới bao lớn chứ, bao lớn, mới bao lớn chứ…”
Đào Gia Vũ ôm Diệp Tuân vào lòng an ủi: “Chỉ chớp mắt một cái là lớn lên thôi, anh đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi.”
7 giờ 58 phút tối, Diệp Mân Văn bước vào thế giới này. Diệp Tuân đã nghĩ tới vô số tình huống mình gặp con, tất cả đều không có đúng sai, mà đang ngay trước mắt anh. Anh thậm chí còn không dám giơ tay ra, đứa nhỏ bé xíu, làn da cũng nhiều nếp nhăn, con nhỏ như vậy đó.
Cuối cùng, được y tá giúp đỡ, lần đầu tiên Diệp Tuân bế con, tay khi ôm cũng khẽ run. Diệp Tuân vui sướng nhìn đứa bé, mắt không khỏi ướt nhòe: “Con, con ơi.”
“Ừm, con à, con đừng khóc.” Đào Gia Vũ không quan tâm đến đứa bé, y chỉ nhìn lướt qua đứa bé, giống như đứa bé này không phải con ruột của mình.
“Cậu nhìn này.”
“Nhìn mà, bây giờ nhỏ xíu, tôi không dám ôm.” Đào Gia Vũ chỉ sợ mình mà mạnh tay sẽ ôm chết con.
Hai người nghỉ ngơi ở bệnh viện một ngày một đêm, hai bé trai sinh ra thuận lợi, tình trạng sức khỏe cũng tốt. Đào Lễ Văn nhỏ hơn một chút, Diệp Tuân sờ nắm tay nhỏ bé của bé, anh khó tin che miệng lại: “Thật là nhỏ.”
Sinh mệnh thật thần kỳ, Đào Gia Vũ nhìn hai con rồi lại nhìn tay mình, y cũng được sinh ra như vậy.
“Mình làm ba rồi sao?”
Đúng, mình làm ba thật rồi.
Hai tháng sau, Đào Gia Vũ và Diệp Tuân mỗi người ôm một đứa bé xuống máy bay. Đỗ Trạch tới đón, mau chóng giãy ra khỏi tay Trương Trác chạy tới: “Mau cho em xem em bé với nào.” Cẩn thận vén mũ nhỏ lên, Đỗ Trạch thấy hai gương mặt đáng yêu trắng mịn, đôi mắt to sáng ngời nhìn lại anh. Đỗ Trạch wow một tiếng hôn cái chụt. “Mùi sữa, ngửi thơm quá.”
Đào Gia Vũ hừ một tiếng: “Các cậu cũng đẻ đi.”
“Không được, bây giờ tớ và Trương Trác còn chưa nghĩ đến.” Đỗ Trạch nhăn nhó một chặp. “Còn chưa tận hưởng hết thế giới của hai người mà.”
“Fuck, các cậu…”
“Oa…”
Giọng của Đào Gia Vũ làm ồn đứa bé trong ngực. Chỉ nghe thấy tiếng khóc thôi mà Đào Gia Vũ đã nhảy dựng lên như gặp quỷ, sau đó cuống quýt dỗ dành, cũng không bận tâm bây giờ con mình căn bản chưa nghe hiểu được cái gì.
Diệp Tuân giải thích: “Anh cả hay khóc, giày vò cậu ấy thảm lắm.”
“Nó là anh cả?”
Diệp Tuân gật đầu: “Sinh sớm hơn 7 tiếng.”
“Wow.” Đỗ Trạch không nhịn nổi mà cảm thán: “Giỏi quá. À đúng rồi, em tặng lì xì cho con nuôi nè.”
Hai bao lì xì đỏ thẫm bị nhét vào trong quần áo nhỏ xinh. Đỗ Trạch nhìn bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón giữa của mình, anh run lên như bị điện giật, bàn tay nhỏ của cậu bé vuốt thật thoải mái.
“Đi thôi, tôi đặt chỗ rồi.” Trương Trác cầm tay Đỗ Trạch, kéo mũ của bé con xuống. “Trời trở lạnh rồi, đừng để người ta thấy lạnh.”
Lúc này, Đỗ Trạch mới nhận ra bọn họ đang ở ngoài trời, vội vàng đi về phía trước. “Đúng đúng đúng, mau tìm chỗ nào có điều hòa thôi.”
Cũng may hai ông trời con rất ngoan, không khóc lóc ầm ĩ lúc người lớn đang ăn cơm, thậm chí còn có tinh thần chơi đùa rất lâu. Đầu của Đào Lễ Văn gật gù một lúc, cuối cùng dựa hẳn vào lòng Diệp Tuân rồi nhắm mắt lại. Đỗ Trạch chưa nói gì, chỉ thấy Đào Gia Vũ thành thạo nhận đứa bé trong lòng Diệp Tuân, sau đó ôm vào lòng mình, mà Diệp Mân Văn còn đang nằm bò trên vai y nhỏ dãi, mắt lờ đờ nhìn như cũng buồn ngủ rồi.
“Đào Gia Vũ, cậu như vậy… không mệt à?” Trước ngực và sau lưng đều là con, ăn cơm cũng bất tiện.
Hiếm khi Đào Gia Vũ không xỏ xiên Đỗ Trạch, y đặt nhẹ đũa xuống, sau đó cúi đầu nhìn búp bê sữa nhà mình, cuối cùng thở than: “Không vậy thì không được. Lúc hai đứa sinh ra toàn là Diệp Tuân ôm, sau đó không rời Diệp Tuân nửa bước. Tớ rất đau đầu về vụ này, mấy hôm nay Diệp Tuân ôm suốt, tay còn không cầm nổi đũa nữa cơ.” Tất cả là do mệt mỏi mà ra.
“Cậu ấy hả, buổi tối ngủ luôn bị tiếng khóc làm tỉnh, may là vẫn chịu được..”
Nhìn đôi mắt đen sì của Đào Gia Vũ, Đỗ Trạch nhăn mặt lại. “Nuôi con thật vất vả.”
“Chính xác. Tớ nuôi hai đứa cơ, con tớ giống y hệt tớ.” Nghĩ lại dáng vẻ cười tủm tỉm của Củ Cải khi nằm trong lòng Diệp Tuân, Đào Gia Vũ nhịn không được mà nói thêm vào, quả nhiên là con ruột.
“Hàng ngày hai người còn phải đi làm nữa mà, sẽ không đủ sức đâu.”
Diệp Tuân giơ tay sờ đầu con trai, cười tủm tỉm nói: “Ba mẹ của Gia Vũ sẽ cùng phụ giúp.”
Đỗ Trạch nghiêng đầu nói: “Em còn tưởng hai người sẽ thuê bảo mẫu á.”
“Bảo mẫu là người ngoài, con mình thì mình chăm vẫn tốt hơn.” Câu này Đào Gia Vũ chỉ nịnh nọt thôi, chứ y chỉ ước gì có bảo mẫu, bởi vì có bảo mẫu thì Diệp Tuân sẽ thảnh thơi.
Nhờ phúc của hai Củ Cải này, hơn hai tháng nay y chưa được gần gũi Diệp Tuân, đừng nói là gần người, ngay cả miệng cũng chưa được hôn nữa.
Cho nên khi ba mẹ Đào tới, Đào Gia Vũ lập tức giao con cho bọn họ. “Ba mẹ, giao hai ông trời con cho ba mẹ đó.”
Nhưng hai ông bà căn bản không để ý đến y, mà ngồi cùng Diệp Tuân ngắm hai bé. Hai ông bà đã mở lòng, nếu đã chấp nhận Diệp Tuân thì phải chấp nhận mọi thứ của anh, hai đứa bé là con ai không quan trọng, ông bà đều thích.
“Ây da, đôi mắt này thật xinh đẹp.”
“Nhìn giống Gia Vũ hồi nhỏ.”
Đào Gia Vũ: “Ba…”
“Con gọi gì mà gọi, ba không thể ngắm cháu trai sao?”
Ông Đào vừa nói xong, hai đứa nhỏ cùng khóc rống lên. Đào Gia Vũ tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn mau chóng đón lấy con đi qua đi lại, vừa đi vừa dỗ dành, vừa đau vừa xót con.
Mẹ Đào thấy con trai như vậy thì hơi ngạc nhiên, tay bà đang giơ giữa chừng để chuẩn bị ôm cháu rồi, ai dè con trai đã giành trước, hơn nữa hành động rất thành thạo, phải biết rằng trước đây Đào Gia Vũ không thích trẻ con nha.
“Hai đứa bé rất quậy, hai đứa có thể về nhà ở, nhiều người sẽ chăm sóc tốt hơn.”
Diệp Tuân cười đồng ý, thật ra cũng chưa đưa ra câu trả lời chính xác, anh đoán Đào Gia Vũ sẽ không vui.
Chắc chắn Đào Gia Vũ không vui rồi, khó khăn lắm y mới có cơ hội ở bên Diệp Tuân. Về nhà để làm gì, về để chịu cằn nhằn thủng màng nhĩ sao?
Buổi tối, ba mẹ Đào vui vẻ đón cháu trai về ở vài ngày, còn lên kế hoạch về bữa ăn dinh dưỡng cho cháu. Khi Diệp Tuân chấp nhận chịu thua cũng không kiềm chế nổi mà hưởng thụ vài ngày yên tĩnh, dù hơi mất mát khi con đi nhưng anh nhớ ra đã rất lâu rồi không được yên tĩnh như vậy. Từ khi con được sinh ra, anh và Đào Gia Vũ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, trẻ con dễ đổ bệnh, chỉ một cái hắt hơi cũng có thể khiến cho hai người lo lắng cả buổi.
Lúc đầu, Đào Gia Vũ rất ngơ ngác, không biết nên ôm con thế nào, cũng không biết đút sữa ra sao, y ghét mùi phân thối, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đã quen với hết thảy mọi điều.
Diệp Tuân tưởng Đào Gia Vũ sẽ phàn nàn rất lâu, đáng tiếc ‘tưởng’ của anh sai hoàn toàn.
Tối đến, Đào Gia Vũ tắm rất nhanh, chạy ra ngoài nhảy bổ lên giường. Diệp Tuân cười liếc y một cái rồi không nói gì, chẳng bao lâu sau thì không cười nổi nữa, bởi vì Đào Gia Vũ đang sờ chân anh.
Bàn tay theo thói quen sờ từ bắp chân sờ lên trên, sách dạy chăm sóc con nhỏ trong tay Diệp Tuân rơi xuống đất. Anh nhìn cái đầu cọ đến cọ đi trong chăn, từ từ lùi ra để hành động của y thêm tiện hơn, tên này đúng là không nhịn nổi dù chỉ vài phút.
“Cậu lên đây đi.”
Diệp Tuân vừa nói xong, Đào Gia Vũ đã xốc chăn lên ngay, tung chăn ra xong bèn gấp gáp cởi áo ngủ của Diệp Tuân ra. Hành động này khiến Diệp Tuân chết khiếp: “Cậu làm gì đó?”
“Anh xem xem giờ tôi đang làm gì. Tôi sắp chết đói rồi, ngửi thấy mùi của anh thì chịu không nổi nữa. Đệt! Áo ngủ này bị gì vậy?”
Lời âu yếm còn chưa nói ra mà Đào Gia Vũ đã làm như đang cưỡng hiếp con gái nhà lành. Diệp Tuân cười khổ không dứt nhưng vẫn mặc kệ y, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Đào Gia Vũ rất xuất sắc, bây giờ không thưởng cho y thì nói gì cũng không xong. Với lại, anh cũng có ý kia, vừa bị Đào Gia Vũ trêu chọc đã có phản ứng rồi.
“Anh nói xem, tôi bị hai đứa nhóc kia ăn hiếp biết bao lâu, tôi với bà xã nhà tôi không thể thân mật với nhau. Mau mau mau, để tôi hôn một cái nào.”
Diệp Tuân đẩy y đang không biết xấu hổ ra: “Cậu không xem xem bây giờ bản thân thế nào kìa.”
“Là kiểu con heo đang ủn củ cải trắng đó. Anh xem xem, không biết bảo bối của tôi đã khóc thành dạng gì rồi.”
“Aiz aiz, đừng.” Diệp Tuân thở hổn hển, vất vả lắm mới khiến y bình tĩnh lại, anh mở ngăn tủ lấy ra một gói. “Lâu rồi chưa làm, cậu nhẹ chút thôi.” Giọng càng lúc càng nhỏ dần, Đào Gia Vũ ngạc nhiên hai giây rồi xé toạc gói đó ra, làm sơ qua bước đầu rồi mau chóng tiến vào vấn đề chính.
Bọn họ đều là hai người đàn ông khỏe mạnh, việc này vừa khơi ra thì không nhịn được nữa, huống hồ lúc trước còn nhịn lâu như vậy.
Tiếng động trên giường đến rạng sáng mới dừng lại, Diệp Tuân đã mệt lả cả người ra rồi, không muốn nhúc nhích chút nào.
Đào Gia Vũ chống người, cúi xuống hôn Diệp Tuân, ánh trăng soi trên mặt Diệp Tuân khiến mặt anh bỗng bừng sáng, cộng thêm tiếng thở yếu ớt sau khi làm chuyện kia, tản ra khí chất sang quý như có như không.
“Ngày mai chúng ta không cần làm gì hết, cứ nằm trên giường ngủ bù thôi.”
“Như vậy không giống Đào thiếu.”
Đào Gia Vũ hôn Diệp Tuân, dịu dàng nói: “Đừng gọi Đào thiếu, Đào thiếu bây giờ đã có vợ và con rồi, hơn nữa còn là hai thằng con trai.”
Giọng nói Diệp Tuân hơi khàn, người đàn ông này luôn khiến cho những điều anh ‘tưởng rằng’ đều sai cả.
“Đào Gia Vũ, năm nay tôi 29 rồi, cảm ơn cậu đã ở bên tôi.”
29?
Đào Gia Vũ ngắm Diệp Tuân, sao nhìn cứ như 23 vậy?
“Không cần cảm ơn, anh đã trở thành vợ tôi rồi, là việc tôi nên làm mà.” Những cái khác không nói, từ nhỏ Đào Gia Vũ đã có một mong ước là “Hai người đi hết một đời”, nhưng mong ước này là bí mật, bởi vì câu này xuất hiện ở trong vô số bộ phim truyền hình đều rất ‘máu chó’, cao ngạo như Đào thiếu tất nhiên không thể để người khác phát hiện ra bí mật nho nhỏ ‘máu chó’ của mình.
Nào ngờ, ngủ với một người và người này cứ thế bên y cả đời.
“Diệp Tuân, anh rất tốt, tốt đến mức tôi muốn giấu anh đi.” Đào Gia Vũ nói xong, ôm chặt Diệp Tuân vào lòng. “Tôi yêu anh.”
Diệp Tuân vỗ về y như đang dỗ dành trẻ nhỏ, mắt cũng ngân ngấn nước: “Tôi cũng yêu cậu.”
“Vậy…”
Diệp Tuân tưởng y có chuyện muốn nói: “Cậu nói đi.”
“Vậy chúng ta yêu thêm một lần nữa ha ha ha.”
“Cút…”
Buổi sáng, Đào Gia Vũ với nửa bên mặt đỏ ửng đang đứng trong bếp xào nấu bữa sáng, hai bé mèo thì vòng quanh chân y. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu sáng lên khắp phòng, chẳng bao lâu sau, Đại Ngốc và Tiểu Ngốc bắt đầu lăn lộn dưới đất, Đào Gia Vũ vừa hát nghêu ngao vừa nhìn hai bé mèo chí chóe, khóe miệng cũng nhếch lên.
Cuộc sống như thế này cũng tốt lắm.
“Nấu cơm xong chưa?”
Người đàn ông ấy lập tức nịnh nọt mang bữa sáng ngon lành đưa vào phòng: “Xong rồi xong rồi, ngon lắm đó.”
Hai bé mèo lăn dưới đất nghe tiếng bèn ngóc đầu lên, nhìn cửa phòng đóng kín một lúc.
“Meo.”
– END –
Tác giả :
Ý Nhân Trà