Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 41
Edit: An Ju
Ngụy Thanh cũng không phải người lười nhác, trái lại, đối với công việc từ trước đến giờ hắn đều giữ thái độ nghiêm túc chăm chỉ. Nhưng vừa mới tới Hollywood, cho dù là nghiêm túc tự hạn chế mình như hắn cũng cảm thấy cuộc sống mỗi ngày vô cùng mệt mỏi.
Hắn mỗi ngày chỉ ngủ vẻn vẹn hai tiếng, mà nguyên nhân cũng không phải do bản thân hắn, đồng nghiệp ở Hollywood đã rất nghiêm túc nói với hắn, một ngày tốt nhất không nên ngủ quá 3 tiếng. Nhìn từ thái độ của người đồng nghiệp này, dường như đó là một chuyện cực kỳ hữu ích cho một tinh thần và thể xác khoẻ mạnh. Nhưng mà bất luận lời của người này là thật hay giả, Ngụy Thanh lại dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc thực hiện lời khuyên này. Hắn thật sự mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, ngay cả một ngày nghỉ mỗi tuần cũng dùng để rèn luyện thân thể, đồng thời giấc ngủ không vượt quá 3 tiếng. Sở dĩ phải rèn luyện thân thể, thật sự là một phần bởi vì ngủ quá ít khiến cho hắn cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, mặt khác là do hắn cả ngày tiếp xúc với một đám người da đen cùng da trắng, cho dù sở hữu chiều cao 192CM lại có vẻ thực gầy yếu. Ngay cả nữ minh tinh Hollywood đứng bên cạnh hắn cũng khỏe khoắn hơn so với hắn rất nhiều, thật sự khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Hắn bên này bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, bên kia Lâm Vũ đi theo kêu khổ không thôi, cả ngày kêu gào muốn bỏ hắn quay về dẫn dắt người mới. Thế nhưng bị công ty bác bỏ không thương tiếc, chỉ có thể ở lại L.A. liều mình tiếp quân tử.
Trong thời gian quay phim tại Hollywood, bảng lịch trình mỗi ngày cũng đủ để viết đến 3 trang giấy, mỗi ngày lúc về hầu như toàn mộng du đi tắm, tắm xong tiếp tục mộng du đến phòng ngủ, chạm gối liền ngủ, ngay cả những hoạt động khác cũng không làm. Những lúc nghỉ quay phim cũng vậy, chỉ cần vừa có thời gian, bất kể nằm đâu cũng có thể ngủ được, dù cho chỉ có 5 phút. Nhưng Ngụy Thanh cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ bận rộn như vậy hắn hoàn toàn không có thời gian để nhớ Liên nữa.
Hắn chưa từng cố gắng để quên, bởi vì hắn cảm thấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Liên đều là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn, hắn không chỉ không muốn quên đi, còn nguyện ý chắc chắn ghi nhớ kỹ những kỷ niệm đó.
Lại là một cuối tuần hiếm có, vì hôm nay Ngụy Thanh không đi rèn luyện thân thể, mà hôm nay hắn có một cái hẹn khó có được. Ngụy Thanh mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã hiểu hơn cách hòa đồng với người khác, nhưng vẫn không chủ động được, cho nên người có thể được hắn gọi là bạn vẫn như trước không nhiều lắm. Vào cuối tuần, đồng nghiệp ở Hollywood của hắn cũng thường xuyên mời hắn cùng đi uống chút rượu gì gì đó, chỉ là tửu lượng của hắn thực sự không cao, nên đều khéo lời từ chối, thế nhưng các loại giải trí trong nhóm đồng nghiệp ở Hollywood dường như đại đa số đều có liên quan đến rượu, cho nên hắn rất ít khi tham dự.
Ngoại trừ các đồng nghiệp và Lâm Vũ ra, số người thường xuyên giữ liên lạc với hắn càng ngày càng ít. Ngô Bội cùng Ngụy Quốc Niên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến, nhưng phần nhiều là hỏi hắn dạo này sống thế nào, có bận hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Sau đó chính là Kathleen.
Ngụy Thanh có thể nhìn ra tình cảm của Kathleen, cho nên đã rõ ràng từ chối từ lâu. Hắn nói, trong lòng hắn có người yêu, không thể chứa người khác nữa. Cho nên quan hệ giữa hắn và Kathleen, thay vì nói là bạn, càng giống như là anh em gái hơn. Bắt đầu từ trước đây Kathleen đã giống như một đứa em gái luôn yên lặng đứng sau lưng hắn, có điều bây giờ, đứa em gái này đã trưởng thành, trở thành một người đẹp tự nhiên trang nhã, cũng không cần trốn sau lưng người khác nữa rồi. Tuổi hai người gần nhau, nói chuyện cũng khá là ăn ý. Kathleen mấy ngày trước gọi điện thoại cho hắn, nói cô đồng ý lời mời tới tham gia một hội nghiên cứu tại một trường đại học ở L.A., kêu hắn đón tiếp, vừa lúc là cuối tuần, đương nhiên là không nói hai lời liền đáp ứng.
Đây là một hội nghiên cứu vô cùng trẻ, những người tham gia nghiên cứu đều là những nghiên cứu sinh tuổi trẻ tài cao các lĩnh vực tới từ các nơi trên thế giới. Điều làm Ngụy Thanh cảm thấy bất ngờ chính là nhóm những người học giả tài chính, học giả mỹ thuật, học giả vật lý, nhà hóa học trẻ tuổi này cùng những gì hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh luôn cho là hội những người này sẽ khô khan giống cha mình, bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết chúi đầu đọc sách. Bọn họ nói về bố cục kinh tế thế giới, nói về biến động mới nhất trong ngành khoa học kỹ thuật, còn bàn tán về loại trang phục và âm nhạc đang lưu hành nhất, thậm chí có không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra mình, còn thuộc nằm lòng các bộ phim mình đóng chính, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh*.
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu mến mà lại cảm thấy sợ.
Kathleen cười nói: “Nhà khoa học cũng là người, cũng cần giải trí, bọn họ có lúc cũng yêu điên cuồng, cũng sẽ hâm mộ idol.*”
*chỗ này gốc là “truy tinh” – “đuổi theo sao”, mình nghĩ ở đây hiểu theo nghĩa bóng sẽ phù hợp nên viết như kia.
Bất ngờ lớn nhất trong lần gặp mặt hội nghiên cứu này, là gặp Lam Phi, Lam Phi nhìn thấy Ngụy Thanh cũng cảm thấy tương đối bất ngờ, dù sao, bọn họ là những người thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới, chuyện Lam Phi là tiến sĩ kinh tế học, có người nói luận văn hắn viết đã từng được nhiều báo tài chính nước ngoài đăng, trong lĩnh vực này cũng được coi là một người khá nổi tiếng.
Lúc bọn họ chạm mặt, Kathleen đang khoác tay Ngụy Thanh. Lam Phi nhìn dõi theo hắn cùng Kathleen đã lâu, mới cười khổ nghẹn ra một câu: “Cậu như vậy, Tiểu Ức nên làm gì bây giờ?”
Ngụy Thanh bị câu nói này của hắn làm cho đầu óc mơ hồ “Có ý gì?”
Lam Phi thấy phản ứng của hắn lại càng kinh ngạc hơn. “Sao, tiểu Ức không đi tìm cậu à?”
Ngụy Thanh thế mới biết, Liên đã rời khỏi nhà hơn hai tháng. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân lúc trước hình như nghĩ sai cái gì rồi, đồng thời sai lầm này… đã không thể cứu vãn. “Tôi vẫn cho là hai người, ở bên nhau…”
Lam Phi nghe hắn nói câu này xong càng cười khổ không thôi, hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy. Khi Liên xuất hiện ở trước mặt hắn với đôi mắt hồng hồng, không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liên khóc, thế nhưng hắn biết, Liên không phải một cậu bé dễ khóc. Hắn nhớ tới lần trước khi Liên khóc là lúc mình xách hành lý đi tới cổng nhà chính Mạc gia, Liên một đường đi theo phía sau hắn, một câu cũng không nói, chỉ chảy nước mắt không một tiếng động. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn sợ, sợ khi nhìn thấy Liên khóc hắn liền thật sự không thể nhẫn tâm mà rời đi được.
Hắn nghĩ tới quá nhiều thứ, suy nghĩ rất lâu, nhân cách của hắn không cho phép hắn bỏ lại người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn mà không quan tâm, lương tri của hắn càng không thể cho phép hắn mặc kệ giọt máu sắp ra đời của mình. Quan trọng nhất là Liên còn trẻ, cậu ấy ưu tú như vậy, hắn không nghĩ phá huỷ tiền đồ của cậu ấy. Hắn chưa từng hối hận về quyết định lúc trước, bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được tiểu Vũ vô cùng có khả năng không thể được sinh ra trên thế giới này, đây là một sinh mệnh tươi mới cùng đáng yêu dường nào. Hắn đúng là cảm thấy có lỗi với Liên. Thế nhưng hắn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Hắn không hận Mạc Ngôn, bởi vì hắn kỳ thực đã có quyền lựa chọn, là hắn tự mình lựa chọn từ bỏ. Mạc Ngôn chẳng qua chỉ đưa cho hắn một thử thách, hắn không thông qua được, từ đó mất đi tư cách.
Hắn yêu Liên, nếu như có thể, hắn thật sự muốn ở bên Liên cùng với tiểu Vũ, sống hết những ngày còn lại trong đời này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Liên phải nguyện ý mới được.
Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vốn muốn tỏ tình với Liên, nhưng là hắn còn chưa mở miệng, Liên liền đỏ mắt nói: “Thầy Lam, xin lỗi, em làm mất cái điện thoại di động anh tặng em rồi.”
Còn phải muốn nói gì nữa đây? Vào khoảng khắc ấy Lam Phi đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nghĩ, thứ Liên làm mất không phải điện thoại di động, mà là quá khứ của cậu ấy, hắn và quá khứ của cậu ấy, cùng với tình cảm một thời tuổi trẻ của họ. Lam Phi chỉ có thể gượng cười an ủi Liên: “Không sao, em muốn cứ nói, anh mua cái khác cho em.” Kỳ thực hắn biết, Liên không thiếu điện thoại di động, thứ đã đánh mất kia, dù như thế nào cũng không bù đắp được nữa. Có điều thứ này đã không quan trọng nữa, bởi vì, Liên không cần nó nữa rồi.
Hắn lại nghĩ tới lời nói của Ngụy Thanh vào buổi tối ngày hôm ấy, lập tức hiểu ra nguyên nhân hai người họ chia tay. “Cậu thật khờ, tại sao dễ nổi giận như thế cơ chứ?” Không đi xác định, cũng không đuổi theo, dễ dàng như vậy liền buông tay.
Ngụy Thanh há miệng, một câu cũng không nói được. Hắn cố gắng nghĩ lại biểu tình của Liên vào buổi tối ngày hôm ấy, thế nhưng vào lúc ấy, Liên đang cúi đầu, e rằng vào lúc ấy, hắn đã khóc cũng không biết chừng. Chính mình… xem ra đúng là đã làm Liên đau lòng.
“Vậy cậu ấy… đi đâu rồi?”
“Không biết.” Lam Phi nhún vai một cái. “Tôi cảm thấy được cậu ấy sẽ tìm đến cậu, thế nhưng trước khi cậu ấy chủ động xuất hiện trước mặt cậu, cũng không ai biết cậu ấy sẽ đi đâu, cậu ấy luôn như vậy.”
Vì chuyện của mình mà cãi nhau với cha, cũng một thân một mình rời nhà trốn tránh, lần rời đi này chính là ba năm. “Có lẽ là ba ngày, có lẽ là ba tháng, có lẽ là ba năm, cậu chỉ có thể chờ, đây là trừng phạt.”
“Một mình cậu ấy… không sao chứ?” So với chuyện Liên có đến tìm mình hay không, Ngụy Thanh càng lo lắng cho an toàn của Liên hơn cả.
“Năm đó lúc cậu ấy rời đi, trong người không có đồng nào cũng vẫn sống được rất tốt, lần này có người nói lúc đi còn mang theo vali, cậu nói sẽ có chuyện gì hay không?” Lam Phi lại còn có tâm tình nói đùa. Trên thực tế, tâm tình hắn bây giờ xác thực vô cùng thoải mái, người đàn ông trước mắt này… thật sự rất quan tâm Liên, nếu như cuối cùng họ có thể ở bên nhau, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, mà mình, ít nhất còn có tiểu Vũ.
“Cyan.” Chờ Lam Phi đi rồi Kathleen mới nói: “Tâm trạng anh có vẻ rất tốt.” Cô nghe không hiểu tiếng Trung, thế nhưng cô có thể quan sát thấy biểu cảm của Ngụy Thanh.
Tâm tình tốt sao? Bản thân Ngụy Thanh cũng không biết có phải vậy hay không nữa. Biết Liên không ở bên Lam Phi làm hắn thở phào nhẹ nhõm, biết Liên có thể sẽ tìm đến mình, hắn thật sự rất vui, nhưng lại cảm thấy áy náy sâu sắc, biết Liên vì mình mà khóc, hắn đau lòng chết đi. Từ lúc đó về sau, một khoảng thời gian rất dài hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn nên làm gì đây?
Ngụy Thanh cũng không phải người lười nhác, trái lại, đối với công việc từ trước đến giờ hắn đều giữ thái độ nghiêm túc chăm chỉ. Nhưng vừa mới tới Hollywood, cho dù là nghiêm túc tự hạn chế mình như hắn cũng cảm thấy cuộc sống mỗi ngày vô cùng mệt mỏi.
Hắn mỗi ngày chỉ ngủ vẻn vẹn hai tiếng, mà nguyên nhân cũng không phải do bản thân hắn, đồng nghiệp ở Hollywood đã rất nghiêm túc nói với hắn, một ngày tốt nhất không nên ngủ quá 3 tiếng. Nhìn từ thái độ của người đồng nghiệp này, dường như đó là một chuyện cực kỳ hữu ích cho một tinh thần và thể xác khoẻ mạnh. Nhưng mà bất luận lời của người này là thật hay giả, Ngụy Thanh lại dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc thực hiện lời khuyên này. Hắn thật sự mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, ngay cả một ngày nghỉ mỗi tuần cũng dùng để rèn luyện thân thể, đồng thời giấc ngủ không vượt quá 3 tiếng. Sở dĩ phải rèn luyện thân thể, thật sự là một phần bởi vì ngủ quá ít khiến cho hắn cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, mặt khác là do hắn cả ngày tiếp xúc với một đám người da đen cùng da trắng, cho dù sở hữu chiều cao 192CM lại có vẻ thực gầy yếu. Ngay cả nữ minh tinh Hollywood đứng bên cạnh hắn cũng khỏe khoắn hơn so với hắn rất nhiều, thật sự khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Hắn bên này bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, bên kia Lâm Vũ đi theo kêu khổ không thôi, cả ngày kêu gào muốn bỏ hắn quay về dẫn dắt người mới. Thế nhưng bị công ty bác bỏ không thương tiếc, chỉ có thể ở lại L.A. liều mình tiếp quân tử.
Trong thời gian quay phim tại Hollywood, bảng lịch trình mỗi ngày cũng đủ để viết đến 3 trang giấy, mỗi ngày lúc về hầu như toàn mộng du đi tắm, tắm xong tiếp tục mộng du đến phòng ngủ, chạm gối liền ngủ, ngay cả những hoạt động khác cũng không làm. Những lúc nghỉ quay phim cũng vậy, chỉ cần vừa có thời gian, bất kể nằm đâu cũng có thể ngủ được, dù cho chỉ có 5 phút. Nhưng Ngụy Thanh cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ bận rộn như vậy hắn hoàn toàn không có thời gian để nhớ Liên nữa.
Hắn chưa từng cố gắng để quên, bởi vì hắn cảm thấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Liên đều là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn, hắn không chỉ không muốn quên đi, còn nguyện ý chắc chắn ghi nhớ kỹ những kỷ niệm đó.
Lại là một cuối tuần hiếm có, vì hôm nay Ngụy Thanh không đi rèn luyện thân thể, mà hôm nay hắn có một cái hẹn khó có được. Ngụy Thanh mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã hiểu hơn cách hòa đồng với người khác, nhưng vẫn không chủ động được, cho nên người có thể được hắn gọi là bạn vẫn như trước không nhiều lắm. Vào cuối tuần, đồng nghiệp ở Hollywood của hắn cũng thường xuyên mời hắn cùng đi uống chút rượu gì gì đó, chỉ là tửu lượng của hắn thực sự không cao, nên đều khéo lời từ chối, thế nhưng các loại giải trí trong nhóm đồng nghiệp ở Hollywood dường như đại đa số đều có liên quan đến rượu, cho nên hắn rất ít khi tham dự.
Ngoại trừ các đồng nghiệp và Lâm Vũ ra, số người thường xuyên giữ liên lạc với hắn càng ngày càng ít. Ngô Bội cùng Ngụy Quốc Niên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến, nhưng phần nhiều là hỏi hắn dạo này sống thế nào, có bận hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Sau đó chính là Kathleen.
Ngụy Thanh có thể nhìn ra tình cảm của Kathleen, cho nên đã rõ ràng từ chối từ lâu. Hắn nói, trong lòng hắn có người yêu, không thể chứa người khác nữa. Cho nên quan hệ giữa hắn và Kathleen, thay vì nói là bạn, càng giống như là anh em gái hơn. Bắt đầu từ trước đây Kathleen đã giống như một đứa em gái luôn yên lặng đứng sau lưng hắn, có điều bây giờ, đứa em gái này đã trưởng thành, trở thành một người đẹp tự nhiên trang nhã, cũng không cần trốn sau lưng người khác nữa rồi. Tuổi hai người gần nhau, nói chuyện cũng khá là ăn ý. Kathleen mấy ngày trước gọi điện thoại cho hắn, nói cô đồng ý lời mời tới tham gia một hội nghiên cứu tại một trường đại học ở L.A., kêu hắn đón tiếp, vừa lúc là cuối tuần, đương nhiên là không nói hai lời liền đáp ứng.
Đây là một hội nghiên cứu vô cùng trẻ, những người tham gia nghiên cứu đều là những nghiên cứu sinh tuổi trẻ tài cao các lĩnh vực tới từ các nơi trên thế giới. Điều làm Ngụy Thanh cảm thấy bất ngờ chính là nhóm những người học giả tài chính, học giả mỹ thuật, học giả vật lý, nhà hóa học trẻ tuổi này cùng những gì hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh luôn cho là hội những người này sẽ khô khan giống cha mình, bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết chúi đầu đọc sách. Bọn họ nói về bố cục kinh tế thế giới, nói về biến động mới nhất trong ngành khoa học kỹ thuật, còn bàn tán về loại trang phục và âm nhạc đang lưu hành nhất, thậm chí có không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra mình, còn thuộc nằm lòng các bộ phim mình đóng chính, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh*.
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu mến mà lại cảm thấy sợ.
Kathleen cười nói: “Nhà khoa học cũng là người, cũng cần giải trí, bọn họ có lúc cũng yêu điên cuồng, cũng sẽ hâm mộ idol.*”
*chỗ này gốc là “truy tinh” – “đuổi theo sao”, mình nghĩ ở đây hiểu theo nghĩa bóng sẽ phù hợp nên viết như kia.
Bất ngờ lớn nhất trong lần gặp mặt hội nghiên cứu này, là gặp Lam Phi, Lam Phi nhìn thấy Ngụy Thanh cũng cảm thấy tương đối bất ngờ, dù sao, bọn họ là những người thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới, chuyện Lam Phi là tiến sĩ kinh tế học, có người nói luận văn hắn viết đã từng được nhiều báo tài chính nước ngoài đăng, trong lĩnh vực này cũng được coi là một người khá nổi tiếng.
Lúc bọn họ chạm mặt, Kathleen đang khoác tay Ngụy Thanh. Lam Phi nhìn dõi theo hắn cùng Kathleen đã lâu, mới cười khổ nghẹn ra một câu: “Cậu như vậy, Tiểu Ức nên làm gì bây giờ?”
Ngụy Thanh bị câu nói này của hắn làm cho đầu óc mơ hồ “Có ý gì?”
Lam Phi thấy phản ứng của hắn lại càng kinh ngạc hơn. “Sao, tiểu Ức không đi tìm cậu à?”
Ngụy Thanh thế mới biết, Liên đã rời khỏi nhà hơn hai tháng. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân lúc trước hình như nghĩ sai cái gì rồi, đồng thời sai lầm này… đã không thể cứu vãn. “Tôi vẫn cho là hai người, ở bên nhau…”
Lam Phi nghe hắn nói câu này xong càng cười khổ không thôi, hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy. Khi Liên xuất hiện ở trước mặt hắn với đôi mắt hồng hồng, không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liên khóc, thế nhưng hắn biết, Liên không phải một cậu bé dễ khóc. Hắn nhớ tới lần trước khi Liên khóc là lúc mình xách hành lý đi tới cổng nhà chính Mạc gia, Liên một đường đi theo phía sau hắn, một câu cũng không nói, chỉ chảy nước mắt không một tiếng động. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn sợ, sợ khi nhìn thấy Liên khóc hắn liền thật sự không thể nhẫn tâm mà rời đi được.
Hắn nghĩ tới quá nhiều thứ, suy nghĩ rất lâu, nhân cách của hắn không cho phép hắn bỏ lại người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn mà không quan tâm, lương tri của hắn càng không thể cho phép hắn mặc kệ giọt máu sắp ra đời của mình. Quan trọng nhất là Liên còn trẻ, cậu ấy ưu tú như vậy, hắn không nghĩ phá huỷ tiền đồ của cậu ấy. Hắn chưa từng hối hận về quyết định lúc trước, bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được tiểu Vũ vô cùng có khả năng không thể được sinh ra trên thế giới này, đây là một sinh mệnh tươi mới cùng đáng yêu dường nào. Hắn đúng là cảm thấy có lỗi với Liên. Thế nhưng hắn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Hắn không hận Mạc Ngôn, bởi vì hắn kỳ thực đã có quyền lựa chọn, là hắn tự mình lựa chọn từ bỏ. Mạc Ngôn chẳng qua chỉ đưa cho hắn một thử thách, hắn không thông qua được, từ đó mất đi tư cách.
Hắn yêu Liên, nếu như có thể, hắn thật sự muốn ở bên Liên cùng với tiểu Vũ, sống hết những ngày còn lại trong đời này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Liên phải nguyện ý mới được.
Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vốn muốn tỏ tình với Liên, nhưng là hắn còn chưa mở miệng, Liên liền đỏ mắt nói: “Thầy Lam, xin lỗi, em làm mất cái điện thoại di động anh tặng em rồi.”
Còn phải muốn nói gì nữa đây? Vào khoảng khắc ấy Lam Phi đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nghĩ, thứ Liên làm mất không phải điện thoại di động, mà là quá khứ của cậu ấy, hắn và quá khứ của cậu ấy, cùng với tình cảm một thời tuổi trẻ của họ. Lam Phi chỉ có thể gượng cười an ủi Liên: “Không sao, em muốn cứ nói, anh mua cái khác cho em.” Kỳ thực hắn biết, Liên không thiếu điện thoại di động, thứ đã đánh mất kia, dù như thế nào cũng không bù đắp được nữa. Có điều thứ này đã không quan trọng nữa, bởi vì, Liên không cần nó nữa rồi.
Hắn lại nghĩ tới lời nói của Ngụy Thanh vào buổi tối ngày hôm ấy, lập tức hiểu ra nguyên nhân hai người họ chia tay. “Cậu thật khờ, tại sao dễ nổi giận như thế cơ chứ?” Không đi xác định, cũng không đuổi theo, dễ dàng như vậy liền buông tay.
Ngụy Thanh há miệng, một câu cũng không nói được. Hắn cố gắng nghĩ lại biểu tình của Liên vào buổi tối ngày hôm ấy, thế nhưng vào lúc ấy, Liên đang cúi đầu, e rằng vào lúc ấy, hắn đã khóc cũng không biết chừng. Chính mình… xem ra đúng là đã làm Liên đau lòng.
“Vậy cậu ấy… đi đâu rồi?”
“Không biết.” Lam Phi nhún vai một cái. “Tôi cảm thấy được cậu ấy sẽ tìm đến cậu, thế nhưng trước khi cậu ấy chủ động xuất hiện trước mặt cậu, cũng không ai biết cậu ấy sẽ đi đâu, cậu ấy luôn như vậy.”
Vì chuyện của mình mà cãi nhau với cha, cũng một thân một mình rời nhà trốn tránh, lần rời đi này chính là ba năm. “Có lẽ là ba ngày, có lẽ là ba tháng, có lẽ là ba năm, cậu chỉ có thể chờ, đây là trừng phạt.”
“Một mình cậu ấy… không sao chứ?” So với chuyện Liên có đến tìm mình hay không, Ngụy Thanh càng lo lắng cho an toàn của Liên hơn cả.
“Năm đó lúc cậu ấy rời đi, trong người không có đồng nào cũng vẫn sống được rất tốt, lần này có người nói lúc đi còn mang theo vali, cậu nói sẽ có chuyện gì hay không?” Lam Phi lại còn có tâm tình nói đùa. Trên thực tế, tâm tình hắn bây giờ xác thực vô cùng thoải mái, người đàn ông trước mắt này… thật sự rất quan tâm Liên, nếu như cuối cùng họ có thể ở bên nhau, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, mà mình, ít nhất còn có tiểu Vũ.
“Cyan.” Chờ Lam Phi đi rồi Kathleen mới nói: “Tâm trạng anh có vẻ rất tốt.” Cô nghe không hiểu tiếng Trung, thế nhưng cô có thể quan sát thấy biểu cảm của Ngụy Thanh.
Tâm tình tốt sao? Bản thân Ngụy Thanh cũng không biết có phải vậy hay không nữa. Biết Liên không ở bên Lam Phi làm hắn thở phào nhẹ nhõm, biết Liên có thể sẽ tìm đến mình, hắn thật sự rất vui, nhưng lại cảm thấy áy náy sâu sắc, biết Liên vì mình mà khóc, hắn đau lòng chết đi. Từ lúc đó về sau, một khoảng thời gian rất dài hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn nên làm gì đây?
Tác giả :
Mộc Dục