Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 29
Edit: MKM
Beta: An Ju
“Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Trương Vũ ngồi trên giường lớn trong phòng khách ở nhà chính, mái tóc vừa ngủ dậy rối bời; ngay cả áo ngủ trên người cũng bởi vì vừa nãy đột nhiên ngồi dậy mà xộc xệch, hoàn toàn mất đi dáng dấp tao nhã của quý công tử thường ngày. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay vơ lung tung lấy chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, kỳ thực không nhìn cũng biết, bên ngoài trời vẫn còn tối, bây giờ tuyệt đối chưa đến 7 giờ.
“Tôi nói, mấy ngày nữa tôi muốn ra ngoài du lịch, công ty sẽ giao cho cậu cùng Tử Ca.”
“Anh không nhầm chứ.” Lần này,Trương Vũ ngay cả tâm tình xem đồng hồ cũng không có, vung tay đem đồng hồ báo thức ném xuống mặt đất.
“À, đến giờ bay rồi, tôi phải tắt điện thoại, tiểu Vũ tạm biệt, phải cùng Tử Ca ở chung cho tốt đấy.”
“Này, chờ chút, anh có ý gì…”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Liên đánh gãy lời của hắn: “Còn có Bảo Bảo, có lẽ phải nhờ cậu rồi.”
Sau đó không đợi Trương Vũ có cơ hội nói tiếp, trong điện thoại đã liên tiếp truyền đến âm thanh máy bận; đến lúc hắn chưa từ bỏ mà gọi lại, đối phương cũng đã tắt máy.
Bảo Bảo? Trong đầu Trương Vũ dần dần hiện ra hình ảnh của con mèo lông ngắn giống Anh mập mạp kia.
“Ở chung sao, đi gặp quỷ đi!” (nguyên văn: ‘nhĩ cá quỷ a’ (你个鬼啊) – dịch trên mặt chữ thì sẽ là ‘ngươi đồ quỷ’ như một câu mắng nhưng Ju mạn phép hơi đổi đi một chút cho phù hợp hơn với ngữ cảnh:)))
Vì vậy, điện thoại của Trương Vũ cũng bay theo làm bạn cùng chiếc đồng hồ.
***
Buổi trưa 11:40
Sân bay Narita, Tokyo.
Liên không thể không thừa nhận, Ngụy Thanh người này dù bị ném đến chỗ nào trong đám người đều rất dễ tìm; chiều cao 192 cm, cho dù ở sân bay Narita vốn đầy rẫy người phương Tây cao to, liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng tìm ra. Có lẽ là do di chứng lần trước bị ốm, hắn mặc một chiếc áo khoác bông màu vàng vô cùng chói mắt; chiếc áo khoác bông tuy rằng rất dày, nhưng bởi vì vóc người Ngụy Thanh khá dài cho nên mặc trên người hắn không một chút nào thấy nặng nề, trái lại làm cho hắn thoạt nhìn so với bình thường càng thêm rắn rỏi; quần sẫm màu cùng với giày thể thao màu trắng, trang phục vô cùng thoải mái lại thích hợp để đi du lịch, Liên rất muốn biết là ai đã giúp hắn phối bộ trang phục này.
Khi Ngụy Thanh quay người lại nhìn Liên, so với hắn hoàn toàn trái ngược, Liên vẫn mặc áo len ngắn cùng áo gió, trang phục thích hợp cuối thu hơn mà không phải mùa đông.
Hai người cách nhau khoảng chừng 5 thước (mét), đám đông đi qua đi lại giữa hai người, mà trong mắt của họ tựa hồ chỉ có lẫn nhau.
Sau đó, Ngụy Thanh hướng về phía Liên giang hai tay ra, Liên nghiêng nghiêng đầu, làm bộ hơi do dự, mãi đến tận khi Ngụy Thanh dường như muốn hạ tay xuống mới giống hệt đứa nhỏ nhào tới. Vốn Ngụy Thanh nâng tay cũng có chút mỏi, thất vọng đang chuẩn bị hạ cánh tay xuống; lại bị cậu nhào tới mà trở tay không kịp, suýt chút nữa không đứng vững.
Ngụy Thanh không thể làm gì khác hơn đem Liên ôm vào trong lòng, trong miệng trách cứ: “Cẩn thận một chút chứ, em…” Đáy lòng nhưng lại ngọt ngào. (ass: Đ! T mù rồi L )
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất bất an, hắn cũng không phải người đặc biệt không có cảm giác an toàn, hắn thậm chí sẽ cho rằng thế sự phải thuận theo tự nhiên, hắn cũng chưa từng chủ động theo đuổi cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn không có cách nào ngừng nhung nhớ, hắn muốn đến gặp Liên; mỗi một ngày đều luôn nghĩ, muốn ở cùng với cậu, chỉ cần hai người ở cùng nhau, dù không làm cái gì cũng tốt.
Những người đi qua bọn họ, có kinh ngạc thốt lên, có bàng quang, có cười, có trào phúng, dừng lại quan sát, hoặc là tăng nhanh bước chân rời khỏi. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, không có gì đáng để quan tâm, hắn không còn là ảnh đế, tuy rằng vẫn có người có thể nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không thuộc về bọn họ; cậu cũng không phải thiếu gia nhà họ Mạc*. Bọn họ chỉ là du khách, là khách qua đường, giống như rất nhiều người ở nơi đây, cho dù nay tới mai đi, ở quốc gia xa lạ này, bất luận thấy nghe được cái gì, có lẽ qua ngày mai ai cũng sẽ không nhớ tới.
*Từ chương này sẽ chuyển từ ‘Mạc gia’ -> ‘nhà họ Mạc’ nhé. Chút thay đổi nhỏ thế thôi ^~^
“Hiện tại chúng ta đi đâu đây?” Ngụy Thanh hỏi, tới Nhật Bản thật ra là do Liên đề nghị, bản thân Ngụy Thanh bởi vì liên quan đến công tác đã tới Nhật Bản mấy lần; thế nhưng, mỗi lần đều là Lâm Vũ lái xe mang theo hắn chạy khắp nơi, hơn nữa cơ bản đều là ở trong thành phố, để tự hắn đi, không phải đường nào cũng đều giống nhau sao.
Liên cười thần bí, từ trong ba lô mang bên người rút ra một tờ bản đồ. “Nhìn này, hôm qua em đặc biệt tới tiệm tạp hóa mua, bản đồ toàn cảnh Nhật Bản.”
“…”
“Đừng dùng loại ánh mắt hoài nghi đó nhìn em chứ…”
“Không, anh vô cùng tin tưởng em.”
“Lúc nói chuyện anh có thể làm cho vẻ mặt của mình phối hợp một chút không được sao?”
Ngụy Thanh lập tức đổi thành nụ cười mê người chuyên nghiệp. “Liên, anh tin tưởng em.”
Liên trầm mặc khoảng chừng 5 giây, rốt cục nhụt chí nói: “Thôi, quá giả tạo.”
Người nào đó bị đả kích, chiều cao 192 cm co lại thành con tôm.
Chiều cao này ngược lại vô cùng thuận tay, Liên sờ sờ đầu Ngụy Thanh, ngay cả khom lưng cũng không cần. Một cái tay khác chỉ vào bản đồ nói: “Chúng ta tới nơi này!”
Ngụy Thanh đối với địa danh hoàn toàn xa lạ kia ngây người hồi lâu, hôm qua hắn cố ý hỏi một chút về những điểm du lịch ở Nhật Bản; đương nhiên thời điểm Ngụy Quốc Niên biết hắn cùng Liên đi du lịch, chỉ hừ một tiếng, một chút cũng không nhìn tới tấm bản đồ Nhật Bản kia lại càng không thèm để ý tới hắn; hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hỏi Lâm Vũ, gợi ý đều là công viên Tokyo Disneyland, phố mua sắm Ginza, ca múa kịch ở Shinjuku, v…v… khiến người ta nghe cũng không biết được đó là địa phương nào. Ngụy Thanh luôn cho là Liên sẽ muốn tới núi Phú Sĩ vân vân, nhưng lại là Echigo Yuzawa*
*Echigo Yuzawa: là khu resort quy mô lớn của Nhật nằm ở phía nam tỉnh Niigata. (Các bác muốn tìm hiểu thêm mời gg search để thấy sự hoành tráng của em nó J)(nguồn wikipedia)
Đây là nơi nào?
“Chúng ta đi ‘ngâm nước nóng’*.” Liên từng chữ từng chữ nói, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.
“Súp bong bóng*?” Một món súp truyền thống của Nhật Bản?
*Phao thang (泡汤): Ý Liên là ‘ngâm nước nóng’ nhưng Thanh hiểu lầm thành ‘súp bong bóng’ vì ‘thang’ có nghĩa là ‘canh, súp’ còn ‘phao’ là ‘ngâm, bọt, bong bóng’.
Khoảng chừng 2 tiếng sau, khi hai người bắt chuyến tàu Shinkansen* hướng tới phía nam của Niigata – Echigo Yuzawa, Ngụy Thanh mới hiểu ra, thì ra cái mà người Nhật gọi là “phao thang”, kỳ thực chính là “Tắm suối nước nóng”.
*Shinkansen: tên của hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản nối liền giữa các thành phố lớn và đảo. (nguồn wikipedia)
Thế nhưng Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, tại sao lại cố tình muốn tới Echigo Yuzawa – một nơi cách Tokyo hơn 1 giờ ngồi xe chỉ để tắm suối nước nóng?
“Bởi vì ‘Xứ tuyết’.”
Mùa đông ở Nhật Bản, nhất định phải xem cảnh tuyết rơi, xem cảnh tuyết, chính là được tận mắt thấy ‘xứ tuyết’ trong lòng Kawabata Yasunari*. Liên vẫn luôn cho là như vậy.
*Kawabata Yasunari: là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore và Shmuel Yosef Agnon, đoạt Giải Nobel Văn học năm 1968.(nguồn wikipedia)
Đây là thế giới chỉ có duy nhất một màu trắng, xứ tuyết – Echigo Yuzawa.
Thế giới này quá mức hoa lệ, chúng ta cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh, ở nơi đây, trái tim của bạn có thể trầm tĩnh lại.
Hai người xuống xe, Ngụy Thanh ở trong thế giới này đã sớm mù tịt không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể mặc cho Liên một đường kéo đi; hắn liền ngây ngây ngốc ngốc đi theo Liên làm 5 phút xe, sau đó ở bên trong sắc trắng “tựa như ánh nắng thu chiếu xuống núi”*, hắn thấy được điểm đến hôm nay của bọn họ.
*đoạn này dịch theo ý trên mặt chữ, nguyên là ‘nhiên hậu tại giá phiến “Hảo tượng khuynh tả tại sơn thượng đích thu dương nhất bàn” đích ngân sắc trung’ (然後在这片“好像倾泻在山上的秋阳一般” 的银色中).
Hắn dường như có thể nhìn ra được tuổi của tòa kiến trúc kia từ vẻ ngoài của nó.
Ở giữa sườn núi, toà kiến trúc này nằm ở lưng chừng trên núi Tuyết bao trọn lấy nhà trọ tên là nhà trọ Cao Bán, cũng chính là nơi mà tác giả Kawabata Yasunari của ‘xứ tuyết’ mỗi lần đến Echigo Yuzawa đều tới ngủ trọ. Bên trong nhà trọ đều được bày trí vô cùng hiện đại, thế nhưng chỉ cần đứng ở trên ban công nhìn ra xa, có thể đem khung cảnh xung quanh bao quát lại tựa như đền Suwa, tuyến đường sắt, xa xa là cánh đồng cỏ lau mênh mông, trên sơn đạo thôn dân qua lại, xa hơn nữa là những con đường làng cùng bãi trượt tuyết, cùng với huyền cảnh sơn mạch tất cả cảnh sắc đều thu hết trong tầm mắt, lập tức như khiến người ta như được du hành về ‘xứ tuyết’ thời cổ đại.
Ngụy Thanh một bên ngạc nhiên nhìn Liên dùng tiếng Nhật cùng bà chủ nhà trọ nói chuyện, sau đó cầm thẻ mở cửa phòng kéo hắn lên lầu hai.
“Thật nhanh.”
“Em đã tính trước rồi.” Liên nghịch ngợm nháy mắt một cái, hóa ra là sớm có dự mưu.
“Thì ra em biết nói tiếng Nhật.”
“Học từ Đông Điều.”
“Hắn là người Nhật Bản?” Ngụy Thanh tỉnh ngộ, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra tên Đông Điều Ngô này là tên tiếng Nhật.
“…” Liên lườm một cái, Ngụy Thanh so với cha cậu nhận thức có phần trì độn như vậy khiến cho cậu thật không biết phải nói cái gì; ít nhất Mạc Ngôn còn biết tên Đông Điều, sau lại có thể đoán được hắn là người Nhật Bản, sau đó không biết bao nhiêu lần nói rõ với ông: “Hắn chỉ lai một nửa huyết thống Nhật Bản mà thôi.”
Ngụy Thanh trầm mặc, gương mặt kinh ngạc, tựa hồ đột nhiên biết một chuyện không thể tin được.
Liên lúc này rất muốn nói cho hắn biết, là mọi người đã sớm nhìn ra, hiện tại mới phát hiện không có gì đáng để ngạc nhiên cả, thật sự.
Nội thất bên trong quán trọ bài trí theo kiểu thuần Nhật, ngoại trừ vừa nãy bà chủ mặc một bộ kimono truyền thống thanh lịch, thì phục vụ cũng đều mặc trang phục truyền thống của Nhật. Liên đã đặt phòng, là nơi có tầm nhìn tốt nhất toàn bộ nhà trọ, xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy thấy xa xa những rặng núi cùng bãi trượt tuyết; bây giờ đang là buổi chiều, trên sân trượt tuyết tụ tập rất nhiều người, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy rõ người đang đạp xe trượt tuyết từ trên sườn núi lướt xuống, không khí náo nhiệt ấy như khiến xứ sở tĩnh lặng bên này nhiều thêm một chút sức sống.
Giữa lúc Liên một bên say sưa thưởng thức mỹ cảnh khó được này…
“Anh tại sao lại cắn em?”
Cậu thực sự không cách nào quên đi hàm răng đang ở trên cổ hắn mài tới mài lui.
“Anh đói.” Ngụy Thanh oan ức vô cùng.
Cậu là đồ ăn sao? Trong nháy mắt, Liên tựa như có loại ảo giác như vậy. Cậu đưa mắt một cái, nhìn Ngụy Thanh đang làm bộ đáng thương, ngay lập tức kết luận hắn không thể nào tự mình gọi đồ ăn tới, rốt cục đứng lên. “Em đi bảo bọn họ đem thức ăn đưa lên phòng.”
Liên cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, vẫn là dùng tiếng Nhật, Ngụy Thanh nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là ở một bên nhàm chán ngắm cảnh tuyết.
Hiển nhiên, đồ ăn Liên gọi cần chút thời gian chuẩn bị, chờ thức ăn được đưa tới, Ngụy Thanh đã đói đến choáng váng, hắn vốn rất dễ nuôi, ăn cái này hay ăn cái kia, mỹ thực cũng trực tiếp coi như gạo trắng mà lấp bụng. Liên nhìn tiêu chuẩn ăn uống của hắn thẳng thắn mà nói chính là phung phí của trời, nhưng lại cảm thấy bộ dáng Ngụy Thanh lang thôn hổ yết vô cùng đáng yêu.
Cậu ăn được mấy miếng sushi, sau đó lại nằm nhoài nhìn Ngụy Thanh ở phía đối diện ăn. Chờ Ngụy Thanh đem dạ dày chính mình lấp hết tám phần mười, mới rốt cục chú ý tới ánh mắt của Liên, hơi ngượng ngùng mà thả chậm tiến độ, buồn bực nói: “Em nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Liên cười, cầm lấy đũa gắp một miếng sushi trứng cá nhét vào trong miệng Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh trở tay không kịp, chật vật nuốt vào, vội vàng nhấc tay cầm lấy cốc trà lúa mạch uống một hớp.
Vừa mới thở ra một hơi, lại nhìn thấy khuôn mặt Liên khuếch đại, Liên một tay đè cổ Ngụy Thanh, đem hắn kéo về hướng mình, đưa lưỡi, ở ngay khóe miệng hắn tinh tế liếm qua; ngay lúc Ngụy Thanh cho là cậu muốn hôn môi lại đột nhiên lui về, thè lưỡi ra, đầy mặt vô tội nói: “Có trứng cá.”
Ngụy Thanh quả nhiên thấy đầu lưỡi Liên có dính ít trứng cá hình như mới vừa rồi còn dính trên khóe môi của mình; hắn nháy mắt một cái, đột nhiên gắp lên một miếng sushi trứng cá dựa theo động tác vừa rồi nhét vào miệng Liên, bất quá Liên dường như sớm có phòng bị, không có bị nghẹn như Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh cũng học bộ dáng của Liên, trên khóe miệng cậu tinh tế liếm một lần, thế nhưng hắn hiển nhiên không có giống Liên có thể kiềm chế tốt như vậy, liếm liếm liền liếm đến hai phiến môi mỏng của Liên, Liên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cấp tốc há mồm cắn lấy. Ngụy Thanh ngừng một giây, sau đó lập tức một tay đè lại sau gáy Liên, đột nhiên đem cậu kéo vào lòng mình, vì vậy từ liếm thức ăn liền biến thành hôn, còn là một cái hôn kịch liệt.
Chờ chấm dứt nụ hôn dài, Ngụy Thanh mới thở hổn hển cau mày nói: “Toàn là mùi trứng cá.”
Liên lại gắp lên một miếng sushi lươn đề nghị: “Chúng ta cũng có thể thử vị khác.”
Ngụy Thanh liền nháy mắt một cái, liếc một cái phía góc bàn. “Anh có thể thử cá hồi không?”
Liên cười, ở trên mặt Ngụy Thanh hôn một cái, ôn nhu nói.
“Anh có thể thử từng loại, không đủ em có thể gọi phục vụ mang thực đơn tới thêm món ăn.”
Vì vậy bữa cơm này ăn xong, trời cũng tối rồi, nên ai cũng không muốn trong tình trạng no đến chết mà đi tắm suối nước nóng hay trượt tuyết, cho nên bọn họ quyết định đi tham quan “Hà”. “Hà” cũng chính là gian phòng năm đó Kawabata từng ở lại, ở đó du khách có thể tìm hiểu nơi mà Kawabata năm đó từng ngủ lại, không khí, hoàn cảnh sáng tác, cũng có thể tham quan tranh ảnh tài liệu và phiên bản mà nhà trọ sưu tầm được có liên quan tới ‘xứ tuyết’, còn có thể quan sát miễn phí phim ‘xứ tuyết’.
Ngụy Thanh cũng chưa đọc qua bộ ‘Xứ tuyết’ này, thế nhưng đối với sở thích của Liên vẫn luôn tràn ngập tò mò, thời điểm hắn quan sát tranh ảnh cùng tư liệu, thậm chí so với Liên còn cẩn thận hơn; trên thực tế, hắn vốn dĩ là một người rất nghiêm túc.
Bọn họ quyết định đợi đến lúc tối muộn không có ai mới đi ngâm suối nước nóng, vì vậy nhàn nhã ngồi xuống xem bộ phim ‘xứ tuyết’ được chiếu miễn phí.
Ngụy Thanh vẫn cảm thấy Liên không phải người hay đa sầu đa cảm, thế nhưng ‘xứ tuyết’ lại một câu chuyện tình yêu với bầu không khí nhàn nhạt sầu bi bao phủ. Tình tiết bộ phim cũng không mấy phức tạp, nội dung chính là Shimamura – một người nghiên cứu múa nghệ thuật ở Tokyo, ba lần đi tới nhà trọ suối nước nóng ở ‘xứ tuyết’; ở đó, anh cùng với một nghệ kỹ tên là Câu Tử (Komako) và cô gái Diệp Tử (Rifu) tình cờ gặp mặt phát sinh gút mắc tình cảm. Bộ phim nói về tình yêu, lại thông qua ái tình để nói về nhân sinh; Komako, một nữ nhân vùng vẫy giữa cuộc đời đau khổ bất đắc dĩ, cô thân là nghệ kỹ, nhưng tâm hồn trong sáng, cô vừa tự ti mẫn cảm, lại mạnh mẽ không cam lòng chịu trầm luân; còn Komako, một cô gái lý tưởng hóa, cô là ước mơ, là mong muốn khiến cho người khó quên rồi lại không thể đạt thành, nhưng mà một cô gái như vậy cuối cùng lại chết trong một trận hỏa hoạn.
Chính cái nhân sinh vô thường này khiến người xem từ tận trong đáy lòng cảm thấy chấn động.
Ngụy Thanh hỏi Liên tại sao thích ‘xứ tuyết’; Liên nói, mỗi khi nghĩ tới bộ tiểu thuyết này, cậu sẽ tự nói với mình, muốn làm cái gì liền tận lực đi làm, bởi vì rất lâu sau này, bạn sẽ không thể làm được nữa.
Beta: An Ju
“Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Trương Vũ ngồi trên giường lớn trong phòng khách ở nhà chính, mái tóc vừa ngủ dậy rối bời; ngay cả áo ngủ trên người cũng bởi vì vừa nãy đột nhiên ngồi dậy mà xộc xệch, hoàn toàn mất đi dáng dấp tao nhã của quý công tử thường ngày. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay vơ lung tung lấy chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, kỳ thực không nhìn cũng biết, bên ngoài trời vẫn còn tối, bây giờ tuyệt đối chưa đến 7 giờ.
“Tôi nói, mấy ngày nữa tôi muốn ra ngoài du lịch, công ty sẽ giao cho cậu cùng Tử Ca.”
“Anh không nhầm chứ.” Lần này,Trương Vũ ngay cả tâm tình xem đồng hồ cũng không có, vung tay đem đồng hồ báo thức ném xuống mặt đất.
“À, đến giờ bay rồi, tôi phải tắt điện thoại, tiểu Vũ tạm biệt, phải cùng Tử Ca ở chung cho tốt đấy.”
“Này, chờ chút, anh có ý gì…”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Liên đánh gãy lời của hắn: “Còn có Bảo Bảo, có lẽ phải nhờ cậu rồi.”
Sau đó không đợi Trương Vũ có cơ hội nói tiếp, trong điện thoại đã liên tiếp truyền đến âm thanh máy bận; đến lúc hắn chưa từ bỏ mà gọi lại, đối phương cũng đã tắt máy.
Bảo Bảo? Trong đầu Trương Vũ dần dần hiện ra hình ảnh của con mèo lông ngắn giống Anh mập mạp kia.
“Ở chung sao, đi gặp quỷ đi!” (nguyên văn: ‘nhĩ cá quỷ a’ (你个鬼啊) – dịch trên mặt chữ thì sẽ là ‘ngươi đồ quỷ’ như một câu mắng nhưng Ju mạn phép hơi đổi đi một chút cho phù hợp hơn với ngữ cảnh:)))
Vì vậy, điện thoại của Trương Vũ cũng bay theo làm bạn cùng chiếc đồng hồ.
***
Buổi trưa 11:40
Sân bay Narita, Tokyo.
Liên không thể không thừa nhận, Ngụy Thanh người này dù bị ném đến chỗ nào trong đám người đều rất dễ tìm; chiều cao 192 cm, cho dù ở sân bay Narita vốn đầy rẫy người phương Tây cao to, liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng tìm ra. Có lẽ là do di chứng lần trước bị ốm, hắn mặc một chiếc áo khoác bông màu vàng vô cùng chói mắt; chiếc áo khoác bông tuy rằng rất dày, nhưng bởi vì vóc người Ngụy Thanh khá dài cho nên mặc trên người hắn không một chút nào thấy nặng nề, trái lại làm cho hắn thoạt nhìn so với bình thường càng thêm rắn rỏi; quần sẫm màu cùng với giày thể thao màu trắng, trang phục vô cùng thoải mái lại thích hợp để đi du lịch, Liên rất muốn biết là ai đã giúp hắn phối bộ trang phục này.
Khi Ngụy Thanh quay người lại nhìn Liên, so với hắn hoàn toàn trái ngược, Liên vẫn mặc áo len ngắn cùng áo gió, trang phục thích hợp cuối thu hơn mà không phải mùa đông.
Hai người cách nhau khoảng chừng 5 thước (mét), đám đông đi qua đi lại giữa hai người, mà trong mắt của họ tựa hồ chỉ có lẫn nhau.
Sau đó, Ngụy Thanh hướng về phía Liên giang hai tay ra, Liên nghiêng nghiêng đầu, làm bộ hơi do dự, mãi đến tận khi Ngụy Thanh dường như muốn hạ tay xuống mới giống hệt đứa nhỏ nhào tới. Vốn Ngụy Thanh nâng tay cũng có chút mỏi, thất vọng đang chuẩn bị hạ cánh tay xuống; lại bị cậu nhào tới mà trở tay không kịp, suýt chút nữa không đứng vững.
Ngụy Thanh không thể làm gì khác hơn đem Liên ôm vào trong lòng, trong miệng trách cứ: “Cẩn thận một chút chứ, em…” Đáy lòng nhưng lại ngọt ngào. (ass: Đ! T mù rồi L )
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất bất an, hắn cũng không phải người đặc biệt không có cảm giác an toàn, hắn thậm chí sẽ cho rằng thế sự phải thuận theo tự nhiên, hắn cũng chưa từng chủ động theo đuổi cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn không có cách nào ngừng nhung nhớ, hắn muốn đến gặp Liên; mỗi một ngày đều luôn nghĩ, muốn ở cùng với cậu, chỉ cần hai người ở cùng nhau, dù không làm cái gì cũng tốt.
Những người đi qua bọn họ, có kinh ngạc thốt lên, có bàng quang, có cười, có trào phúng, dừng lại quan sát, hoặc là tăng nhanh bước chân rời khỏi. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, không có gì đáng để quan tâm, hắn không còn là ảnh đế, tuy rằng vẫn có người có thể nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không thuộc về bọn họ; cậu cũng không phải thiếu gia nhà họ Mạc*. Bọn họ chỉ là du khách, là khách qua đường, giống như rất nhiều người ở nơi đây, cho dù nay tới mai đi, ở quốc gia xa lạ này, bất luận thấy nghe được cái gì, có lẽ qua ngày mai ai cũng sẽ không nhớ tới.
*Từ chương này sẽ chuyển từ ‘Mạc gia’ -> ‘nhà họ Mạc’ nhé. Chút thay đổi nhỏ thế thôi ^~^
“Hiện tại chúng ta đi đâu đây?” Ngụy Thanh hỏi, tới Nhật Bản thật ra là do Liên đề nghị, bản thân Ngụy Thanh bởi vì liên quan đến công tác đã tới Nhật Bản mấy lần; thế nhưng, mỗi lần đều là Lâm Vũ lái xe mang theo hắn chạy khắp nơi, hơn nữa cơ bản đều là ở trong thành phố, để tự hắn đi, không phải đường nào cũng đều giống nhau sao.
Liên cười thần bí, từ trong ba lô mang bên người rút ra một tờ bản đồ. “Nhìn này, hôm qua em đặc biệt tới tiệm tạp hóa mua, bản đồ toàn cảnh Nhật Bản.”
“…”
“Đừng dùng loại ánh mắt hoài nghi đó nhìn em chứ…”
“Không, anh vô cùng tin tưởng em.”
“Lúc nói chuyện anh có thể làm cho vẻ mặt của mình phối hợp một chút không được sao?”
Ngụy Thanh lập tức đổi thành nụ cười mê người chuyên nghiệp. “Liên, anh tin tưởng em.”
Liên trầm mặc khoảng chừng 5 giây, rốt cục nhụt chí nói: “Thôi, quá giả tạo.”
Người nào đó bị đả kích, chiều cao 192 cm co lại thành con tôm.
Chiều cao này ngược lại vô cùng thuận tay, Liên sờ sờ đầu Ngụy Thanh, ngay cả khom lưng cũng không cần. Một cái tay khác chỉ vào bản đồ nói: “Chúng ta tới nơi này!”
Ngụy Thanh đối với địa danh hoàn toàn xa lạ kia ngây người hồi lâu, hôm qua hắn cố ý hỏi một chút về những điểm du lịch ở Nhật Bản; đương nhiên thời điểm Ngụy Quốc Niên biết hắn cùng Liên đi du lịch, chỉ hừ một tiếng, một chút cũng không nhìn tới tấm bản đồ Nhật Bản kia lại càng không thèm để ý tới hắn; hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hỏi Lâm Vũ, gợi ý đều là công viên Tokyo Disneyland, phố mua sắm Ginza, ca múa kịch ở Shinjuku, v…v… khiến người ta nghe cũng không biết được đó là địa phương nào. Ngụy Thanh luôn cho là Liên sẽ muốn tới núi Phú Sĩ vân vân, nhưng lại là Echigo Yuzawa*
*Echigo Yuzawa: là khu resort quy mô lớn của Nhật nằm ở phía nam tỉnh Niigata. (Các bác muốn tìm hiểu thêm mời gg search để thấy sự hoành tráng của em nó J)(nguồn wikipedia)
Đây là nơi nào?
“Chúng ta đi ‘ngâm nước nóng’*.” Liên từng chữ từng chữ nói, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.
“Súp bong bóng*?” Một món súp truyền thống của Nhật Bản?
*Phao thang (泡汤): Ý Liên là ‘ngâm nước nóng’ nhưng Thanh hiểu lầm thành ‘súp bong bóng’ vì ‘thang’ có nghĩa là ‘canh, súp’ còn ‘phao’ là ‘ngâm, bọt, bong bóng’.
Khoảng chừng 2 tiếng sau, khi hai người bắt chuyến tàu Shinkansen* hướng tới phía nam của Niigata – Echigo Yuzawa, Ngụy Thanh mới hiểu ra, thì ra cái mà người Nhật gọi là “phao thang”, kỳ thực chính là “Tắm suối nước nóng”.
*Shinkansen: tên của hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản nối liền giữa các thành phố lớn và đảo. (nguồn wikipedia)
Thế nhưng Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, tại sao lại cố tình muốn tới Echigo Yuzawa – một nơi cách Tokyo hơn 1 giờ ngồi xe chỉ để tắm suối nước nóng?
“Bởi vì ‘Xứ tuyết’.”
Mùa đông ở Nhật Bản, nhất định phải xem cảnh tuyết rơi, xem cảnh tuyết, chính là được tận mắt thấy ‘xứ tuyết’ trong lòng Kawabata Yasunari*. Liên vẫn luôn cho là như vậy.
*Kawabata Yasunari: là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore và Shmuel Yosef Agnon, đoạt Giải Nobel Văn học năm 1968.(nguồn wikipedia)
Đây là thế giới chỉ có duy nhất một màu trắng, xứ tuyết – Echigo Yuzawa.
Thế giới này quá mức hoa lệ, chúng ta cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh, ở nơi đây, trái tim của bạn có thể trầm tĩnh lại.
Hai người xuống xe, Ngụy Thanh ở trong thế giới này đã sớm mù tịt không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể mặc cho Liên một đường kéo đi; hắn liền ngây ngây ngốc ngốc đi theo Liên làm 5 phút xe, sau đó ở bên trong sắc trắng “tựa như ánh nắng thu chiếu xuống núi”*, hắn thấy được điểm đến hôm nay của bọn họ.
*đoạn này dịch theo ý trên mặt chữ, nguyên là ‘nhiên hậu tại giá phiến “Hảo tượng khuynh tả tại sơn thượng đích thu dương nhất bàn” đích ngân sắc trung’ (然後在这片“好像倾泻在山上的秋阳一般” 的银色中).
Hắn dường như có thể nhìn ra được tuổi của tòa kiến trúc kia từ vẻ ngoài của nó.
Ở giữa sườn núi, toà kiến trúc này nằm ở lưng chừng trên núi Tuyết bao trọn lấy nhà trọ tên là nhà trọ Cao Bán, cũng chính là nơi mà tác giả Kawabata Yasunari của ‘xứ tuyết’ mỗi lần đến Echigo Yuzawa đều tới ngủ trọ. Bên trong nhà trọ đều được bày trí vô cùng hiện đại, thế nhưng chỉ cần đứng ở trên ban công nhìn ra xa, có thể đem khung cảnh xung quanh bao quát lại tựa như đền Suwa, tuyến đường sắt, xa xa là cánh đồng cỏ lau mênh mông, trên sơn đạo thôn dân qua lại, xa hơn nữa là những con đường làng cùng bãi trượt tuyết, cùng với huyền cảnh sơn mạch tất cả cảnh sắc đều thu hết trong tầm mắt, lập tức như khiến người ta như được du hành về ‘xứ tuyết’ thời cổ đại.
Ngụy Thanh một bên ngạc nhiên nhìn Liên dùng tiếng Nhật cùng bà chủ nhà trọ nói chuyện, sau đó cầm thẻ mở cửa phòng kéo hắn lên lầu hai.
“Thật nhanh.”
“Em đã tính trước rồi.” Liên nghịch ngợm nháy mắt một cái, hóa ra là sớm có dự mưu.
“Thì ra em biết nói tiếng Nhật.”
“Học từ Đông Điều.”
“Hắn là người Nhật Bản?” Ngụy Thanh tỉnh ngộ, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra tên Đông Điều Ngô này là tên tiếng Nhật.
“…” Liên lườm một cái, Ngụy Thanh so với cha cậu nhận thức có phần trì độn như vậy khiến cho cậu thật không biết phải nói cái gì; ít nhất Mạc Ngôn còn biết tên Đông Điều, sau lại có thể đoán được hắn là người Nhật Bản, sau đó không biết bao nhiêu lần nói rõ với ông: “Hắn chỉ lai một nửa huyết thống Nhật Bản mà thôi.”
Ngụy Thanh trầm mặc, gương mặt kinh ngạc, tựa hồ đột nhiên biết một chuyện không thể tin được.
Liên lúc này rất muốn nói cho hắn biết, là mọi người đã sớm nhìn ra, hiện tại mới phát hiện không có gì đáng để ngạc nhiên cả, thật sự.
Nội thất bên trong quán trọ bài trí theo kiểu thuần Nhật, ngoại trừ vừa nãy bà chủ mặc một bộ kimono truyền thống thanh lịch, thì phục vụ cũng đều mặc trang phục truyền thống của Nhật. Liên đã đặt phòng, là nơi có tầm nhìn tốt nhất toàn bộ nhà trọ, xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy thấy xa xa những rặng núi cùng bãi trượt tuyết; bây giờ đang là buổi chiều, trên sân trượt tuyết tụ tập rất nhiều người, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy rõ người đang đạp xe trượt tuyết từ trên sườn núi lướt xuống, không khí náo nhiệt ấy như khiến xứ sở tĩnh lặng bên này nhiều thêm một chút sức sống.
Giữa lúc Liên một bên say sưa thưởng thức mỹ cảnh khó được này…
“Anh tại sao lại cắn em?”
Cậu thực sự không cách nào quên đi hàm răng đang ở trên cổ hắn mài tới mài lui.
“Anh đói.” Ngụy Thanh oan ức vô cùng.
Cậu là đồ ăn sao? Trong nháy mắt, Liên tựa như có loại ảo giác như vậy. Cậu đưa mắt một cái, nhìn Ngụy Thanh đang làm bộ đáng thương, ngay lập tức kết luận hắn không thể nào tự mình gọi đồ ăn tới, rốt cục đứng lên. “Em đi bảo bọn họ đem thức ăn đưa lên phòng.”
Liên cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, vẫn là dùng tiếng Nhật, Ngụy Thanh nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là ở một bên nhàm chán ngắm cảnh tuyết.
Hiển nhiên, đồ ăn Liên gọi cần chút thời gian chuẩn bị, chờ thức ăn được đưa tới, Ngụy Thanh đã đói đến choáng váng, hắn vốn rất dễ nuôi, ăn cái này hay ăn cái kia, mỹ thực cũng trực tiếp coi như gạo trắng mà lấp bụng. Liên nhìn tiêu chuẩn ăn uống của hắn thẳng thắn mà nói chính là phung phí của trời, nhưng lại cảm thấy bộ dáng Ngụy Thanh lang thôn hổ yết vô cùng đáng yêu.
Cậu ăn được mấy miếng sushi, sau đó lại nằm nhoài nhìn Ngụy Thanh ở phía đối diện ăn. Chờ Ngụy Thanh đem dạ dày chính mình lấp hết tám phần mười, mới rốt cục chú ý tới ánh mắt của Liên, hơi ngượng ngùng mà thả chậm tiến độ, buồn bực nói: “Em nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Liên cười, cầm lấy đũa gắp một miếng sushi trứng cá nhét vào trong miệng Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh trở tay không kịp, chật vật nuốt vào, vội vàng nhấc tay cầm lấy cốc trà lúa mạch uống một hớp.
Vừa mới thở ra một hơi, lại nhìn thấy khuôn mặt Liên khuếch đại, Liên một tay đè cổ Ngụy Thanh, đem hắn kéo về hướng mình, đưa lưỡi, ở ngay khóe miệng hắn tinh tế liếm qua; ngay lúc Ngụy Thanh cho là cậu muốn hôn môi lại đột nhiên lui về, thè lưỡi ra, đầy mặt vô tội nói: “Có trứng cá.”
Ngụy Thanh quả nhiên thấy đầu lưỡi Liên có dính ít trứng cá hình như mới vừa rồi còn dính trên khóe môi của mình; hắn nháy mắt một cái, đột nhiên gắp lên một miếng sushi trứng cá dựa theo động tác vừa rồi nhét vào miệng Liên, bất quá Liên dường như sớm có phòng bị, không có bị nghẹn như Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh cũng học bộ dáng của Liên, trên khóe miệng cậu tinh tế liếm một lần, thế nhưng hắn hiển nhiên không có giống Liên có thể kiềm chế tốt như vậy, liếm liếm liền liếm đến hai phiến môi mỏng của Liên, Liên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cấp tốc há mồm cắn lấy. Ngụy Thanh ngừng một giây, sau đó lập tức một tay đè lại sau gáy Liên, đột nhiên đem cậu kéo vào lòng mình, vì vậy từ liếm thức ăn liền biến thành hôn, còn là một cái hôn kịch liệt.
Chờ chấm dứt nụ hôn dài, Ngụy Thanh mới thở hổn hển cau mày nói: “Toàn là mùi trứng cá.”
Liên lại gắp lên một miếng sushi lươn đề nghị: “Chúng ta cũng có thể thử vị khác.”
Ngụy Thanh liền nháy mắt một cái, liếc một cái phía góc bàn. “Anh có thể thử cá hồi không?”
Liên cười, ở trên mặt Ngụy Thanh hôn một cái, ôn nhu nói.
“Anh có thể thử từng loại, không đủ em có thể gọi phục vụ mang thực đơn tới thêm món ăn.”
Vì vậy bữa cơm này ăn xong, trời cũng tối rồi, nên ai cũng không muốn trong tình trạng no đến chết mà đi tắm suối nước nóng hay trượt tuyết, cho nên bọn họ quyết định đi tham quan “Hà”. “Hà” cũng chính là gian phòng năm đó Kawabata từng ở lại, ở đó du khách có thể tìm hiểu nơi mà Kawabata năm đó từng ngủ lại, không khí, hoàn cảnh sáng tác, cũng có thể tham quan tranh ảnh tài liệu và phiên bản mà nhà trọ sưu tầm được có liên quan tới ‘xứ tuyết’, còn có thể quan sát miễn phí phim ‘xứ tuyết’.
Ngụy Thanh cũng chưa đọc qua bộ ‘Xứ tuyết’ này, thế nhưng đối với sở thích của Liên vẫn luôn tràn ngập tò mò, thời điểm hắn quan sát tranh ảnh cùng tư liệu, thậm chí so với Liên còn cẩn thận hơn; trên thực tế, hắn vốn dĩ là một người rất nghiêm túc.
Bọn họ quyết định đợi đến lúc tối muộn không có ai mới đi ngâm suối nước nóng, vì vậy nhàn nhã ngồi xuống xem bộ phim ‘xứ tuyết’ được chiếu miễn phí.
Ngụy Thanh vẫn cảm thấy Liên không phải người hay đa sầu đa cảm, thế nhưng ‘xứ tuyết’ lại một câu chuyện tình yêu với bầu không khí nhàn nhạt sầu bi bao phủ. Tình tiết bộ phim cũng không mấy phức tạp, nội dung chính là Shimamura – một người nghiên cứu múa nghệ thuật ở Tokyo, ba lần đi tới nhà trọ suối nước nóng ở ‘xứ tuyết’; ở đó, anh cùng với một nghệ kỹ tên là Câu Tử (Komako) và cô gái Diệp Tử (Rifu) tình cờ gặp mặt phát sinh gút mắc tình cảm. Bộ phim nói về tình yêu, lại thông qua ái tình để nói về nhân sinh; Komako, một nữ nhân vùng vẫy giữa cuộc đời đau khổ bất đắc dĩ, cô thân là nghệ kỹ, nhưng tâm hồn trong sáng, cô vừa tự ti mẫn cảm, lại mạnh mẽ không cam lòng chịu trầm luân; còn Komako, một cô gái lý tưởng hóa, cô là ước mơ, là mong muốn khiến cho người khó quên rồi lại không thể đạt thành, nhưng mà một cô gái như vậy cuối cùng lại chết trong một trận hỏa hoạn.
Chính cái nhân sinh vô thường này khiến người xem từ tận trong đáy lòng cảm thấy chấn động.
Ngụy Thanh hỏi Liên tại sao thích ‘xứ tuyết’; Liên nói, mỗi khi nghĩ tới bộ tiểu thuyết này, cậu sẽ tự nói với mình, muốn làm cái gì liền tận lực đi làm, bởi vì rất lâu sau này, bạn sẽ không thể làm được nữa.
Tác giả :
Mộc Dục