Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)
Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ed: MKM
Beta: An Ju
***
Sân bay Bạch Vân thành phố L (lời tgiả: tha thứ vì lấy ngẫu nhiên, thực sự lười suy nghĩ.)
“Anh ơi, cái này tặng anh.”Cô bé đem bông hoa trước ngực nâng trên tay.
“Lệ Lệ, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên tự ý cùng người khác….” Mẹ cô bé nói được một nửa nhưng lại vì nhìn rõ dung mạo thiếu niên trước mắt mà ngừng lại.
Thiếu niên nhìn ước chừng mười bảy, (mười) tám tuổi, bên trong tây trang màu đen mặc một áo sơmi trắng, không hề đeo ca-ra-vat; có lẽ biết bản thân không hề sợ lạnh, hoặc có lẽ là vì lối ra sân bay ở đây tràn ngập không khí ấm áp nên cổ áo hắn mở rộng tùy ý, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn, dường như càng tăng thêm khí chất cao quý.
Bởi vì lời nói của mẹ cô bé nọ mà thay đổi ánh mắt, cao ngạo, lãnh diễm. Vậy mà lại cúi người ngồi xổm xuống, một chút cũng không để ý vạt áo đắt tiền quét trên mặt đất, hai tay cẩn thận tiếp nhận bông hoa trong tay cô bé. Khóe miệng hắn chỉ hơi nhếch lên, lại như có thể xua tan toàn bộ lạnh giá trên thế giới. Hắn một tay đem đóa hoa kia đặt ở trước môi, nhẹ nhàng hôn khẽ, chỉ một động tác nho nhỏ lại làm cho những người qua lại xung quanh thả chậm bước chân, bất luận nam nữ, đều đỏ mặt. Một tay khác, hắn đặt lên đầu cô bé xoa xoa.
“Cảm ơn.”
Thiếu niên đứng lên, tay phải cầm hoa đặt ở ngực trái, hướng về phía mẹ của cô bé chào một tiếng, phóng khoáng quay người rời đi.
“Đúng là một thiếu niên tuấn tú.” Mẹ của cô bé hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nắm tay cô bé đi ra sân bay.
Minh Tuấn đứng ở cửa sân bay, một mặt hướng về cửa ra sân bay nhìn xung quanh, một mặt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Hắn một thân âu phục màu đen cộng thêm áo khoác màu đen, đeo kính đen, phía sau lại là một chiếc Lamborghini màu đen, rất khiến người khác chú ý.
Người đi xung quanh đã hoàn toàn coi hắn là xã hội đen, vì vậy trong vòng bán kính 20 mét nơi hắn đứng không có một bóng người, ngay cả cảnh vệ ở cửa lưỡng lự cầm giấy phạt cũng không dám tới gần.
Hắn ở cửa đứng khoảng chừng 30 phút, rốt cục đợi được người phải đợi. Ngay khi thân ảnh của Liên xuất hiện ở cửa sân bay, cho dù là từ trước đến giờ hắnđược huấn luyện thuật vui giận không lộ, cũng gần như không nén được kích động. Tựa hồ là hoàn toàn không có cách nào đợi Liên tự mình đi tới, liền ba bước cũng thành hai bước tiến lên nghênh đón, nhưng vẫn tuân thủ giáo huấn của lão gia, vô cùng cung kính mà gập người 90 độ.
“Đại thiếu gia.”
Liên cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngẩng đầu lên.
Minh Tuấn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đóa hoa màu hồng, ừm, hình như là hoa sơn trà thì phải, theo bản năng duỗi ra hai tay.
Liên đem hoa đặt vào tay của hắn. “Quà gặp mặt.”
Minh Tuấn cẩn thận* cầm đóa hoa sơn trà, cứ như đạt được bảo vật gì đó. Chờ đến khi hắn phản ứng lại cần làm chuyện gì, liền nghe đằng sau “phịch” một tiếng, Liên đã tự mình ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Hắn hối hận bản thân thất trách, vội vàng chạy tới mở cửa xe ngồi vào, đem đóa hoa sơn trà kia đặt sau tay lái.
*nguyên gốc ‘tiểu tâm dực dực’: cẩn thận, dè dặt từng li từng tí.
“Tử Ca đâu?”
Liên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi.
“Nhị thiếu gia ở công ty, bởi vì lão gia bị bệnh bất ngờ, rất nhiều chuyện dang dở đều gác lại một bên, nhị thiếu gia đã hai ngày không về nhà chính.”
“Những người khác đâu?”
“Nhị phu nhân cùng dì Vân lúc nào cũng ở bệnh viên chăm sóc lão gia, chú Thiên đến bệnh viện xem qua lão gia một lần; bây giờ cùng biểu thiếu gia ở tại nhà chính, còn có rất nhiều thân thích cũng đều đã trở về xem qua, những người biết tin đều trở về.”
Liên trầm tư một chút. “Tới công ty.”
Minh Tuấn sửng sốt một chút. “Đại thiếu gia, không đến bệnh viện thăm lão gia trước sao?”
“Không cần.” Liên nhắm mắt lại, để toàn bộ thân thể thả lỏng trên ghế xe.”Còn có, đừng gọi ông ấy là lão gia, ông ấy không già đến vậy.”
Minh Tuấn chớp mắt một cái, nhưng vẫn đổi phương hướng y theo lời Liên, lái xe về phía công ty.
Hắn từ nhỏ đã bị đưa tới Mạc gia, cùng các thiếu gia tiểu thư Mạc gia lớn lên; nhưng chỉ có đại thiếu gia, bất luận bình thường tiếp cận cỡ nào, ở trong đáy lòng bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng như thần. Đại thiếu gia Mạc gia rất thông minh, cái gì cũng là vừa học liền biết, làm cái gì cũng đều rất xuất sắc, quan trọng nhất là, cậu cái gì cũng dám làm. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không có ai đoán được bước kế tiếp cậu định làm gì, tại sao làm như thế. Cậu đối tất cả mọi người rất tốt, tốt như nhau, nhưng không ai có thể thực sự tiến vào trong tim cậu, cho dù là người mà bề ngoài cậu vô cùng yêu thương – nhị thiếu gia Mạc Tử Ca.
Mãi cho đến một ngày, Lam Phi xuất hiện. Hắn ăn nói lãnh đạm, lịch sự ôn nhã*, chỉ có hắn là khác biệt. Đại thiếu gia Mạc gia thích thầy Lam, ai cũng nhìn ra, thế nhưng tất cả mọi người ăn ý bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ để nhìn thấy kết quả của bọn họ, họ đều muốn biết, là ai có thể khiến đại thiếu gia động tâm; bọn họ đều muốn biết, tình cảm của đại thiếu gia có mấy phần là thật. Kết quả quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Lam Phi rời đi, đại thiếu gia cũng rời đi. Trước sự chờ đợi này, cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp để ai thảo luận.
*nguyên gốc ‘ôn văn nhĩ nhã’: dịu dàng, lịch sự, trang nhã.
Đại thiếu gia rời nhà đóng GV, đóng phim truyền hình, cậu làm chuyện mà tất cả mọi người trong Mạc gia không dám làm. Đã nhiều năm như vậy, mọi người vẫn luôn suy đoán, nhưng chung quy ai cũng không đoán được, cậu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Cậu vốn nên hận lão gia, hận gia tộc này, nhưng mà giờ cậu lại trở lại; cậu cũng không hề từ bỏ cuộc sống của chính mình, mà trở lại, tại sao lại trở về, ngoại trừ bản thân cậu, chắc hẳn cũng không có người biết.
“Đại thiếu gia, chúng ta đến rồi.”
Minh Tuấn quay đầu, không dám lớn tiếng.
Liên mở mắt ra, liên tục ngồi xe, đi máy bay, lại ngồi xe, cậu thực sự có chút mệt mỏi, cho nên vừa nãy đã thật sự ngủ một lúc.
Minh Tuấn mở cửa xe, Liên bước xuống.
Trước mắt là đế quốc đại hạ* cao chót vót, như thể chạm tới mây. Một trong những nơi nổi tiếng ở thành phố L. Cũng là xí nghiệp Mạc gia đời đời kinh doanh, Phi Thiên quốc tế, nhất phi trùng thiên**, tên rất tầm thường, nhưng cũng rất thiết thực.
*đế quốc đại hạ(帝国大厦): tòa nhà đế quốc (‘đế quốc’ ở đây là đế ns về tập đoàn xí nghiệp có thế lực kinh tế mạnh)
**nhất phi trùng thiên (一飞冲天): bay một cái vọt lên trời.
“Chết tiệt, tốt nhất không phải mấy chuyện phiền toái.”
Nghe được tiếng gõ cửa, Mạc Tử Ca không nhịn được lên tiếng mắng to, hắn đã hai ngày nay gần như không làm sao chợp mắt được; ba bỏ lại công tác một đống lại một đống, tài liệu đã chiếm hơn nửa cái bàn, hai ngày qua mà không thấy ít đi chút nào.
“Chuyện phiền toái sao? Anh của em trở lại, chuyện này tính sao?”
Mạc Tử Ca đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Liên cười nhẹ nhàng đứng cạnh cửa, đằng sau còn có Minh Tuấn xách theo quần áo.
Nơi Liên đi qua, đã sớm loạn thành một đống.
“Trời ạ, là Liên, thực sự là Liên sao.”
“Tôi hiện tại tối nào cũng ôm ti vi xem “Thiển Thiển” này, mỗi ngày chỉ chiếu một tập, thật không đã nghiền. Liên thực sự là quá đẹp, Ngụy Thanh cũng rất tuấn tú.”
“Đúng thực là Liên sao? Tại sao lại tới nơi này? Vừa nãy tôi làm sao không tiến đến xin chữ kí nhỉ.”
“Các cô đúng là người mới.” Quản lí bộ phận ho khan một cái. “Vị kia là đại thiếu gia Mạc gia, là chủ nhân tương lai của công ty này.” Quản lí bộ phận nhìn về phía cánh cửa thang máy đóng chặt, đó là nơi Liên vừa đi lên, đã ba năm rồi, đại thiếu gia rốt cuộc cũng trở lại.
Những người mới không biết chuyện còn chờ hỏi nhiều vấn đề nữa, quản lí bộ phận đáp cũng không đáp, chỉ phất phất tay, trở về cương vị của mình. Đại thiếu gia đã trở lại, không cố gắng làm việc là không được, lần này xem ra cũng không cần chuẩn bị chuyển nghề.
Từ tầng cao nhất của tòa nhà đế quốc phóng tầm mắt xuống phía dưới, người đi đường lui tới chỉ nhỏ như con kiến; đây hẳn là nguyên nhân mọi người lưu luyến quyền thế chăng, cái loại cảm giác đứng trên chúng sinh này. Nhưng mà đối với bản thân mà nói, tiền tài, quyền thế nhưng chỉ là mây khói phù vân*, vì chính mình mà sống, quả nhiên vẫn có chút quá ích kỷ sao?
*quá nhãn vân yên: như mây gió thoáng qua, hư vô, không thực.
“Anh hai, anh, là trở lại tiếp nhận công ty sao?”
Mạc Tử Ca nhìn bóng lưng Liên kích động hỏi.
Liên quay đầu nở nụ cười. “Không phải.”
Tiếp nhận, hơi sớm rồi.
Liên đi tới trước mặt Mạc Tử Ca, nâng mặt cậu lên. “Là vì không nghỉ ngơi tốt phải không, nhìn em gầy kìa. Mấy thứ này để anh xử lý cho, mau đi ngủ một giấc, ngày mai cùng đi bệnh viên thăm ba.”
Mạc Tử Ca hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui mừng vì được quan tâm, đều quên mất chính mình vừa nãy muốn nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu, theo Minh Tuấn đi tới căn phòng sát vách nghỉ ngơi.
Mãi đến khi cánh cửa bị đóng lại, Liên mới lấy điện thoại di động ra bấm dãy số của Đông Điều Ngô. “Tôi đã trở về, giúp tôi một việc.”
Mạc Ngôn đang ngủ mơ hồ nghe thấy âm thanh “xoạt xoạt”, sau đó thế giới của ông đột nhiên trở nên sáng ngời.
Ông miễn cưỡng mở mắt ra, thì ra không phải mơ, rèm cửa sổ không biết khi nào thì bị kéo ra. Một ngày mùa đông có nắng khó thấy được, ánh mặt trời không mang theo độ ấm xuyên thấu cửa sổ phòng bệnh đặc biệt, ở trên đất vẽ ra đường nét hình quạt sáng ngời, vẫn như cũ chói mắt.
“Ngày hôm nay khí trời thật tốt, con cùng ba ra ngoài đi một chút được chứ.”
Ông nhíu nhíu mày, liền dụi dụi con mắt, rốt cuộc thấy rõ người đứng bên cạnh rèm cửa sổ.
“Gương mặt thật quen.”
Liên không khỏi nở nụ cười.
Mạc Ngôn lại nhíu mày chặt hơn, lại nói tiếp: “Cái kiểu tóc gì đây, quá dài rồi.”
Liên chạm vào đuôi tóc của mình, còn thực sự nhìn kỹ một lần tóc của mình. Sau đó ném ra phía sau. “Con cảm thấy rất tốt mà.”
“Quên đi.” Mạc Ngôn thở dài, hai tay chống người ngồi dậy. Liên đi tới một tay vịn ông, một tay đem gối dựa nâng cao; hết thảy động tác làm liền một mạch cực kỳ trôi chảy tự nhiên, người không biết còn tưởng rằng đây là một đôi ‘cha từ con hiếu’ điển hình, cũng sẽ không nghĩ tới hai người này từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, đã 3 năm không một lần gặp mặt. Mạc Ngôn ngược lại yên tâm thoải mái hưởng thụ Liên hầu hạ, xong còn quở trách hai câu. “Còn biết trở về?”
Liên không để ý lắm. “Không phải không nhận thức đứa con trai là con đây sao?”
“Vậy cậu còn trở về làm cái gì, để ta chết già cho rồi.”
“Ba quên đi là vừa, ngay cả ba như vậy, diêm vương cũng sẽ không chịu nhận đâu.” Liên trừng mắt.
Mạc Ngôn tuy rằng đã ngoài năm mươi, khuôn mặt lại chỉ ba mươi tuổi, vẫn giữ phong độ của người nổi tiếng, rất có khí thế ‘không giận tự uy’. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người khác. Đáng tiếc, trò này của ông đặt trước mặt con trai lớn hoàn toàn không có một chút tác dụng. Ông vốn không giỏi biểu lộ vẻ mặt, theo lời Liên mà nói chính là cơ mặt bị liệt, chỉ nhìn gương mặt đó, bạn vĩnh viễn sẽ không biết ông ấy lúc nào là vui vẻ, lúc nào là giận dữ.
Cho nên, ông tuy đáy lòng cũng đối câu nói kia của Liên ôm mấy phần tán đồng, trong miệng vẫn là nặng nề hừ một tiếng.
Liên nhấn chuông gọi y tá, chỉ chốc lát sau, một cô y tá liền đẩy xe thức ăn gõ cửa tiến vào. Liên tiếp nhận đồ ăn, ra hiệu cho cô y tá có thể ra ngoài; vì vậy chỉ thấy cô y tá kia nhìn nhìn Mạc Ngôn, lại nhìn nhìn Liên, trạng thái từ một khắc trước trố mắt đến một khắc sau mặt đỏ lên lao ra khỏi cửa, chuỗi động tác liên tiếp trong nháy mắt hoàn thành, nhìn thấy Liên sùng bái không thôi.
Cậu nhịn cười đem bữa sáng bày trước mặt Mạc Ngôn. “Ba đoán xem, cô ấy cảm thấy giữa hai chúng ta ai đẹp trai hơn.”
Mạc Ngôn chỉ hung dữ lườm cậu một cái, cúi đầu dùng cơm không thèm để ý. Ông ăn được hai miếng, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con đấy, từ sáng đến tối đều suy nghĩ cái gì thế hả.”
Liên lần này rốt cục nhịn không nổi, nằm lỳ ở trên giường, cười đến mức khiến bàn xếp ở trên giường đều chuyển động theo.
Mạc Ngôn nhìn hai vai cậu run rẩy, giật giật khóe miệng. “Ta một ngày nào đó sẽ bị con làm cho tức chết.”
Câu nói này, từ lúc Liên bắt đầu vào mẫu giáo, ông đã nói không biết bao nhiêu lần; thế nhưng sự thật chứng minh, mạng của ông vẫn rất dai, ít nhất là trong suốt mười mấy năm này, ông đều sống rất tốt, nếu không cũng thực sự cho rằng ông bị tức chết rồi. Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn dứt khoát đặt đũa xuống, thao thao bất tuyệt giảng đạo: “Cậu nói xem, cậu giao du với đàn ông thì đã đành, lại còn cho cả thế giới biết. Cậu nói xem, cậu cùng đàn ông Nhật đóng cái loại phim gì kia? Vậy là thành cái dạng gì, Mạc gia chúng ta có bao nhiêu mặt mũi đều bị cậu ném hết; cậu nói xem, tự dưng đi đóng phim truyền hình cái gì, lại còn cùng một nam diễn viên ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa….”
Mạc Ngôn nói mới được phân nửa, không, có lẽ chẳng phải một nửa; theo kinh nghiệm Liên có được, đây chỉ là phần mở đầu nho nhỏ mà thôi, nếu như không lập tức ngăn chặn, hậu quả đáng lo ngại. Vì vậy, động tác của cậu rất sáng suốt, rất quyết đoán, rất mau lẹ cầm lấy bánh hạt dẻ trong đĩa chuẩn xác nhét vào trong miệng Mạc Ngôn. (>.<)
Hết chương 26
Bánh hạt dẻ (mã đề cao – 马蹄糕)
Ed: MKM
Beta: An Ju
***
Sân bay Bạch Vân thành phố L (lời tgiả: tha thứ vì lấy ngẫu nhiên, thực sự lười suy nghĩ.)
“Anh ơi, cái này tặng anh.”Cô bé đem bông hoa trước ngực nâng trên tay.
“Lệ Lệ, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên tự ý cùng người khác….” Mẹ cô bé nói được một nửa nhưng lại vì nhìn rõ dung mạo thiếu niên trước mắt mà ngừng lại.
Thiếu niên nhìn ước chừng mười bảy, (mười) tám tuổi, bên trong tây trang màu đen mặc một áo sơmi trắng, không hề đeo ca-ra-vat; có lẽ biết bản thân không hề sợ lạnh, hoặc có lẽ là vì lối ra sân bay ở đây tràn ngập không khí ấm áp nên cổ áo hắn mở rộng tùy ý, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn, dường như càng tăng thêm khí chất cao quý.
Bởi vì lời nói của mẹ cô bé nọ mà thay đổi ánh mắt, cao ngạo, lãnh diễm. Vậy mà lại cúi người ngồi xổm xuống, một chút cũng không để ý vạt áo đắt tiền quét trên mặt đất, hai tay cẩn thận tiếp nhận bông hoa trong tay cô bé. Khóe miệng hắn chỉ hơi nhếch lên, lại như có thể xua tan toàn bộ lạnh giá trên thế giới. Hắn một tay đem đóa hoa kia đặt ở trước môi, nhẹ nhàng hôn khẽ, chỉ một động tác nho nhỏ lại làm cho những người qua lại xung quanh thả chậm bước chân, bất luận nam nữ, đều đỏ mặt. Một tay khác, hắn đặt lên đầu cô bé xoa xoa.
“Cảm ơn.”
Thiếu niên đứng lên, tay phải cầm hoa đặt ở ngực trái, hướng về phía mẹ của cô bé chào một tiếng, phóng khoáng quay người rời đi.
“Đúng là một thiếu niên tuấn tú.” Mẹ của cô bé hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nắm tay cô bé đi ra sân bay.
Minh Tuấn đứng ở cửa sân bay, một mặt hướng về cửa ra sân bay nhìn xung quanh, một mặt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Hắn một thân âu phục màu đen cộng thêm áo khoác màu đen, đeo kính đen, phía sau lại là một chiếc Lamborghini màu đen, rất khiến người khác chú ý.
Người đi xung quanh đã hoàn toàn coi hắn là xã hội đen, vì vậy trong vòng bán kính 20 mét nơi hắn đứng không có một bóng người, ngay cả cảnh vệ ở cửa lưỡng lự cầm giấy phạt cũng không dám tới gần.
Hắn ở cửa đứng khoảng chừng 30 phút, rốt cục đợi được người phải đợi. Ngay khi thân ảnh của Liên xuất hiện ở cửa sân bay, cho dù là từ trước đến giờ hắnđược huấn luyện thuật vui giận không lộ, cũng gần như không nén được kích động. Tựa hồ là hoàn toàn không có cách nào đợi Liên tự mình đi tới, liền ba bước cũng thành hai bước tiến lên nghênh đón, nhưng vẫn tuân thủ giáo huấn của lão gia, vô cùng cung kính mà gập người 90 độ.
“Đại thiếu gia.”
Liên cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngẩng đầu lên.
Minh Tuấn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đóa hoa màu hồng, ừm, hình như là hoa sơn trà thì phải, theo bản năng duỗi ra hai tay.
Liên đem hoa đặt vào tay của hắn. “Quà gặp mặt.”
Minh Tuấn cẩn thận* cầm đóa hoa sơn trà, cứ như đạt được bảo vật gì đó. Chờ đến khi hắn phản ứng lại cần làm chuyện gì, liền nghe đằng sau “phịch” một tiếng, Liên đã tự mình ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Hắn hối hận bản thân thất trách, vội vàng chạy tới mở cửa xe ngồi vào, đem đóa hoa sơn trà kia đặt sau tay lái.
*nguyên gốc ‘tiểu tâm dực dực’: cẩn thận, dè dặt từng li từng tí.
“Tử Ca đâu?”
Liên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi.
“Nhị thiếu gia ở công ty, bởi vì lão gia bị bệnh bất ngờ, rất nhiều chuyện dang dở đều gác lại một bên, nhị thiếu gia đã hai ngày không về nhà chính.”
“Những người khác đâu?”
“Nhị phu nhân cùng dì Vân lúc nào cũng ở bệnh viên chăm sóc lão gia, chú Thiên đến bệnh viện xem qua lão gia một lần; bây giờ cùng biểu thiếu gia ở tại nhà chính, còn có rất nhiều thân thích cũng đều đã trở về xem qua, những người biết tin đều trở về.”
Liên trầm tư một chút. “Tới công ty.”
Minh Tuấn sửng sốt một chút. “Đại thiếu gia, không đến bệnh viện thăm lão gia trước sao?”
“Không cần.” Liên nhắm mắt lại, để toàn bộ thân thể thả lỏng trên ghế xe.”Còn có, đừng gọi ông ấy là lão gia, ông ấy không già đến vậy.”
Minh Tuấn chớp mắt một cái, nhưng vẫn đổi phương hướng y theo lời Liên, lái xe về phía công ty.
Hắn từ nhỏ đã bị đưa tới Mạc gia, cùng các thiếu gia tiểu thư Mạc gia lớn lên; nhưng chỉ có đại thiếu gia, bất luận bình thường tiếp cận cỡ nào, ở trong đáy lòng bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng như thần. Đại thiếu gia Mạc gia rất thông minh, cái gì cũng là vừa học liền biết, làm cái gì cũng đều rất xuất sắc, quan trọng nhất là, cậu cái gì cũng dám làm. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không có ai đoán được bước kế tiếp cậu định làm gì, tại sao làm như thế. Cậu đối tất cả mọi người rất tốt, tốt như nhau, nhưng không ai có thể thực sự tiến vào trong tim cậu, cho dù là người mà bề ngoài cậu vô cùng yêu thương – nhị thiếu gia Mạc Tử Ca.
Mãi cho đến một ngày, Lam Phi xuất hiện. Hắn ăn nói lãnh đạm, lịch sự ôn nhã*, chỉ có hắn là khác biệt. Đại thiếu gia Mạc gia thích thầy Lam, ai cũng nhìn ra, thế nhưng tất cả mọi người ăn ý bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ để nhìn thấy kết quả của bọn họ, họ đều muốn biết, là ai có thể khiến đại thiếu gia động tâm; bọn họ đều muốn biết, tình cảm của đại thiếu gia có mấy phần là thật. Kết quả quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Lam Phi rời đi, đại thiếu gia cũng rời đi. Trước sự chờ đợi này, cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp để ai thảo luận.
*nguyên gốc ‘ôn văn nhĩ nhã’: dịu dàng, lịch sự, trang nhã.
Đại thiếu gia rời nhà đóng GV, đóng phim truyền hình, cậu làm chuyện mà tất cả mọi người trong Mạc gia không dám làm. Đã nhiều năm như vậy, mọi người vẫn luôn suy đoán, nhưng chung quy ai cũng không đoán được, cậu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Cậu vốn nên hận lão gia, hận gia tộc này, nhưng mà giờ cậu lại trở lại; cậu cũng không hề từ bỏ cuộc sống của chính mình, mà trở lại, tại sao lại trở về, ngoại trừ bản thân cậu, chắc hẳn cũng không có người biết.
“Đại thiếu gia, chúng ta đến rồi.”
Minh Tuấn quay đầu, không dám lớn tiếng.
Liên mở mắt ra, liên tục ngồi xe, đi máy bay, lại ngồi xe, cậu thực sự có chút mệt mỏi, cho nên vừa nãy đã thật sự ngủ một lúc.
Minh Tuấn mở cửa xe, Liên bước xuống.
Trước mắt là đế quốc đại hạ* cao chót vót, như thể chạm tới mây. Một trong những nơi nổi tiếng ở thành phố L. Cũng là xí nghiệp Mạc gia đời đời kinh doanh, Phi Thiên quốc tế, nhất phi trùng thiên**, tên rất tầm thường, nhưng cũng rất thiết thực.
*đế quốc đại hạ(帝国大厦): tòa nhà đế quốc (‘đế quốc’ ở đây là đế ns về tập đoàn xí nghiệp có thế lực kinh tế mạnh)
**nhất phi trùng thiên (一飞冲天): bay một cái vọt lên trời.
“Chết tiệt, tốt nhất không phải mấy chuyện phiền toái.”
Nghe được tiếng gõ cửa, Mạc Tử Ca không nhịn được lên tiếng mắng to, hắn đã hai ngày nay gần như không làm sao chợp mắt được; ba bỏ lại công tác một đống lại một đống, tài liệu đã chiếm hơn nửa cái bàn, hai ngày qua mà không thấy ít đi chút nào.
“Chuyện phiền toái sao? Anh của em trở lại, chuyện này tính sao?”
Mạc Tử Ca đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Liên cười nhẹ nhàng đứng cạnh cửa, đằng sau còn có Minh Tuấn xách theo quần áo.
Nơi Liên đi qua, đã sớm loạn thành một đống.
“Trời ạ, là Liên, thực sự là Liên sao.”
“Tôi hiện tại tối nào cũng ôm ti vi xem “Thiển Thiển” này, mỗi ngày chỉ chiếu một tập, thật không đã nghiền. Liên thực sự là quá đẹp, Ngụy Thanh cũng rất tuấn tú.”
“Đúng thực là Liên sao? Tại sao lại tới nơi này? Vừa nãy tôi làm sao không tiến đến xin chữ kí nhỉ.”
“Các cô đúng là người mới.” Quản lí bộ phận ho khan một cái. “Vị kia là đại thiếu gia Mạc gia, là chủ nhân tương lai của công ty này.” Quản lí bộ phận nhìn về phía cánh cửa thang máy đóng chặt, đó là nơi Liên vừa đi lên, đã ba năm rồi, đại thiếu gia rốt cuộc cũng trở lại.
Những người mới không biết chuyện còn chờ hỏi nhiều vấn đề nữa, quản lí bộ phận đáp cũng không đáp, chỉ phất phất tay, trở về cương vị của mình. Đại thiếu gia đã trở lại, không cố gắng làm việc là không được, lần này xem ra cũng không cần chuẩn bị chuyển nghề.
Từ tầng cao nhất của tòa nhà đế quốc phóng tầm mắt xuống phía dưới, người đi đường lui tới chỉ nhỏ như con kiến; đây hẳn là nguyên nhân mọi người lưu luyến quyền thế chăng, cái loại cảm giác đứng trên chúng sinh này. Nhưng mà đối với bản thân mà nói, tiền tài, quyền thế nhưng chỉ là mây khói phù vân*, vì chính mình mà sống, quả nhiên vẫn có chút quá ích kỷ sao?
*quá nhãn vân yên: như mây gió thoáng qua, hư vô, không thực.
“Anh hai, anh, là trở lại tiếp nhận công ty sao?”
Mạc Tử Ca nhìn bóng lưng Liên kích động hỏi.
Liên quay đầu nở nụ cười. “Không phải.”
Tiếp nhận, hơi sớm rồi.
Liên đi tới trước mặt Mạc Tử Ca, nâng mặt cậu lên. “Là vì không nghỉ ngơi tốt phải không, nhìn em gầy kìa. Mấy thứ này để anh xử lý cho, mau đi ngủ một giấc, ngày mai cùng đi bệnh viên thăm ba.”
Mạc Tử Ca hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui mừng vì được quan tâm, đều quên mất chính mình vừa nãy muốn nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu, theo Minh Tuấn đi tới căn phòng sát vách nghỉ ngơi.
Mãi đến khi cánh cửa bị đóng lại, Liên mới lấy điện thoại di động ra bấm dãy số của Đông Điều Ngô. “Tôi đã trở về, giúp tôi một việc.”
Mạc Ngôn đang ngủ mơ hồ nghe thấy âm thanh “xoạt xoạt”, sau đó thế giới của ông đột nhiên trở nên sáng ngời.
Ông miễn cưỡng mở mắt ra, thì ra không phải mơ, rèm cửa sổ không biết khi nào thì bị kéo ra. Một ngày mùa đông có nắng khó thấy được, ánh mặt trời không mang theo độ ấm xuyên thấu cửa sổ phòng bệnh đặc biệt, ở trên đất vẽ ra đường nét hình quạt sáng ngời, vẫn như cũ chói mắt.
“Ngày hôm nay khí trời thật tốt, con cùng ba ra ngoài đi một chút được chứ.”
Ông nhíu nhíu mày, liền dụi dụi con mắt, rốt cuộc thấy rõ người đứng bên cạnh rèm cửa sổ.
“Gương mặt thật quen.”
Liên không khỏi nở nụ cười.
Mạc Ngôn lại nhíu mày chặt hơn, lại nói tiếp: “Cái kiểu tóc gì đây, quá dài rồi.”
Liên chạm vào đuôi tóc của mình, còn thực sự nhìn kỹ một lần tóc của mình. Sau đó ném ra phía sau. “Con cảm thấy rất tốt mà.”
“Quên đi.” Mạc Ngôn thở dài, hai tay chống người ngồi dậy. Liên đi tới một tay vịn ông, một tay đem gối dựa nâng cao; hết thảy động tác làm liền một mạch cực kỳ trôi chảy tự nhiên, người không biết còn tưởng rằng đây là một đôi ‘cha từ con hiếu’ điển hình, cũng sẽ không nghĩ tới hai người này từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, đã 3 năm không một lần gặp mặt. Mạc Ngôn ngược lại yên tâm thoải mái hưởng thụ Liên hầu hạ, xong còn quở trách hai câu. “Còn biết trở về?”
Liên không để ý lắm. “Không phải không nhận thức đứa con trai là con đây sao?”
“Vậy cậu còn trở về làm cái gì, để ta chết già cho rồi.”
“Ba quên đi là vừa, ngay cả ba như vậy, diêm vương cũng sẽ không chịu nhận đâu.” Liên trừng mắt.
Mạc Ngôn tuy rằng đã ngoài năm mươi, khuôn mặt lại chỉ ba mươi tuổi, vẫn giữ phong độ của người nổi tiếng, rất có khí thế ‘không giận tự uy’. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người khác. Đáng tiếc, trò này của ông đặt trước mặt con trai lớn hoàn toàn không có một chút tác dụng. Ông vốn không giỏi biểu lộ vẻ mặt, theo lời Liên mà nói chính là cơ mặt bị liệt, chỉ nhìn gương mặt đó, bạn vĩnh viễn sẽ không biết ông ấy lúc nào là vui vẻ, lúc nào là giận dữ.
Cho nên, ông tuy đáy lòng cũng đối câu nói kia của Liên ôm mấy phần tán đồng, trong miệng vẫn là nặng nề hừ một tiếng.
Liên nhấn chuông gọi y tá, chỉ chốc lát sau, một cô y tá liền đẩy xe thức ăn gõ cửa tiến vào. Liên tiếp nhận đồ ăn, ra hiệu cho cô y tá có thể ra ngoài; vì vậy chỉ thấy cô y tá kia nhìn nhìn Mạc Ngôn, lại nhìn nhìn Liên, trạng thái từ một khắc trước trố mắt đến một khắc sau mặt đỏ lên lao ra khỏi cửa, chuỗi động tác liên tiếp trong nháy mắt hoàn thành, nhìn thấy Liên sùng bái không thôi.
Cậu nhịn cười đem bữa sáng bày trước mặt Mạc Ngôn. “Ba đoán xem, cô ấy cảm thấy giữa hai chúng ta ai đẹp trai hơn.”
Mạc Ngôn chỉ hung dữ lườm cậu một cái, cúi đầu dùng cơm không thèm để ý. Ông ăn được hai miếng, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con đấy, từ sáng đến tối đều suy nghĩ cái gì thế hả.”
Liên lần này rốt cục nhịn không nổi, nằm lỳ ở trên giường, cười đến mức khiến bàn xếp ở trên giường đều chuyển động theo.
Mạc Ngôn nhìn hai vai cậu run rẩy, giật giật khóe miệng. “Ta một ngày nào đó sẽ bị con làm cho tức chết.”
Câu nói này, từ lúc Liên bắt đầu vào mẫu giáo, ông đã nói không biết bao nhiêu lần; thế nhưng sự thật chứng minh, mạng của ông vẫn rất dai, ít nhất là trong suốt mười mấy năm này, ông đều sống rất tốt, nếu không cũng thực sự cho rằng ông bị tức chết rồi. Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn dứt khoát đặt đũa xuống, thao thao bất tuyệt giảng đạo: “Cậu nói xem, cậu giao du với đàn ông thì đã đành, lại còn cho cả thế giới biết. Cậu nói xem, cậu cùng đàn ông Nhật đóng cái loại phim gì kia? Vậy là thành cái dạng gì, Mạc gia chúng ta có bao nhiêu mặt mũi đều bị cậu ném hết; cậu nói xem, tự dưng đi đóng phim truyền hình cái gì, lại còn cùng một nam diễn viên ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa….”
Mạc Ngôn nói mới được phân nửa, không, có lẽ chẳng phải một nửa; theo kinh nghiệm Liên có được, đây chỉ là phần mở đầu nho nhỏ mà thôi, nếu như không lập tức ngăn chặn, hậu quả đáng lo ngại. Vì vậy, động tác của cậu rất sáng suốt, rất quyết đoán, rất mau lẹ cầm lấy bánh hạt dẻ trong đĩa chuẩn xác nhét vào trong miệng Mạc Ngôn. (>.<)
Hết chương 26
Bánh hạt dẻ (mã đề cao – 马蹄糕)
Tác giả :
Mộc Dục