Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
Chương 30
Ăn điểm tâm xong, Y Lâm phu nhân lại hưng trí bừng bừng lôi kéo Nhạc Ân Trạch nhìn xem gần đây bà mua được loại hàng tranh vẽ gì.
Bởi vì hai người đều dùng tiếng Nga trao đổi, rõ ràng cho thấy không muốn để cô biết, cho nên Hách Diêu Tuyết liền đứng dậy tản bộ xung quanh vườn hoa. Khó có được trong một lãnh địa tư nhân, bảo vệ cũng không đi theo làm cho cô có thể thả lỏng một chút.
Trong vườn hoa còn có rừng cây xây dựng theo kiểu mê cung, Hách Diêu Tuyết lững thững tiến vào, nhưng vừa mới đi qua vào cái rẽ ngoặt liền cảm thấy có người từ phía sau đi tới.
Hách Diêu Tuyết quay đầu lại, thì ra là Irena.
Đôi mắt to màu xanh lam mềm mại của Irena theo chào hỏi Hách Diêu Tuyết “Xa Tuyết, cô không để ý tôi cùng đi tản bộ chung chứ?”
Đang ở trong mê cung không gian có hạn, muốn tách ra đi cũng có chút khó khăn, Hách Diêu Tuyết chỉ có thể gật đầu.
Vì thế Irena đi tới bên cạnh cô, còn thân thiết kéo cánh tay cô, cùng nhau đi dạo trong mê cung quanh co khúc khuỷu.
"Năm nay cô mười tám tuổi phải không?” Hách Diêu Tuyết bỗng nhiên nghe Irena mở miệng đặt câu hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Nhất định cô đang buồn bực làm sao mà tôi biết số tuổi của cô chứ gì?” Cô gái tiếp tục cười nói: “Bởi vì đây chính là ham mê của anh Andrew, anh ấy thích nhất là mấy thiếu nữ mười tám tuổi như hoa. Năm đó, lần đầu tiên tôi nằm trên giường anh ấy cũng là mười tám tuổi….. Thân thể vừa mới phát dục, được anh trai không biết mệt mỏi thưởng thức…… Hiện tại cô hẳn là cũng cảm nhận được sự dũng mãnh của anh ấy lúc trên giường…… Thật là đau lòng thay cô.”
Những lời nói này làm cho bước chân Hách Diêu Tuyết dừng lại, không dám tin nhìn Irena đang mỉm cười bên cạnh, có chút không thể tưởng tượng cô gái này lại có thể nói ra những lời không biết hổ thẹn như vậy, lại có thể nói cho một người chỉ mới gặp qua một hai lần.
“Anh trai thích chinh phục thiếu nữ trẻ tuổi, thân thể thanh xuân sẽ làm cho anh ấy hứng trí bừng bừng, nhưng khi đã qua mười tám tuổi…. Anh ấy sẽ không còn cảm thấy hứng thú, giống như hiện tại anh ấy chán ghét vứt bỏ tôi, cô cũng không nở mày nở mặt được bao lâu đâu.”
Nói xong, khóe miệng Irena mang theo nụ cười ác độc không hề phù hợp với gương mặt xinh đẹp kia, mỉm cười rồi đột nhiên xoay người tiến vào một lối rẽ khác.
Hách Diêu Tuyết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người đều buồn nôn.
Đàn ông có người phụ nữ khác chẳng phải chuyện ly kỳ gì, chỉ có như vậy mới phù hợp với thân phận cùng địa vị của anh. Nhưng mà, ở bên sườn núi, giây phút anh buông tay cô, trong lòng Hách Diêu Tuyết không phải chưa từng rung động. Dù cho không yêu anh, nhưng cảm giác được người khác quý trọng cũng rất tốt đẹp. Nhạc Ân Trạch đối với cô mà nói đã trở thành một tồn tại phức tạp lại mâu thuẫn, cảm giác đối với anh là tư vị không nói rõ.
Nhưng là hiện tại, cô đối với loại đàn ông “ham mê đối với thiếu nữ mười tám tuổi”, chỉ có một cảm giác chán ghét kinh khủng. Thì ra bản thân cũng chỉ là một trong những thiếu nữ xinh đẹp bị anh bắt được mà thôi.
Đến cùng anh là một ác ma không hề có đạo đức đến mức nào, có thể không hề có chướng ngại mà lên giường cùng với em gái vừa mới trưởng thành trên danh nghĩa?
Tưởng tượng đến người đàn ông cường tráng kia đã từng đè ép thiếu nữ tóc vàng ở dưới thân, bừa bãi luật động thắt lưng….. Hách Diêu Tuyết đột nhiên ngồi trên mặt đất, từng cơn buồn nôn dâng lên…..
Thật vất vả ổn định tâm thần, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không thể thoát khỏi mê cung xanh biếc này. Bước chân bên dưới hỗn độn, giống như trái tim rối bời của cô hiện tại, không đường để đi.
Qua lại quanh quẩn một hồi, rốt cục cũng ra khỏi mê cung. Hách Diêu Tuyết lại nhìn về phía căn biệt thự phía sau, nghĩ đế quan hệ nhơ nhớp bẩn thỉu của người đàn ông kia cùng em gái của anh, đột nhiên cô muốn đi ra bên ngoài một chút.
Du lịch ở Thụy Sĩ, thị trấn nhỏ không biết tên thường làm cho người ta có vui mừng ngoài ý muốn. Ít đi những khu mua sắm du khách ra vào như thủy triều, chỉ có núi non sông nước tự nhiên, ẩn ẩn xa rời hậu thế không tầm thường. Hách Diêu Tuyết đi dạo trên đường nhỏ, thường thường nhìn xe cộ chạy qua bên cạnh.
Phong cảnh trấn nhỏ như tranh vẽ, chiếc xe mới vừa chạy qua đột nhiên tăng tốc.
Hách Diêu Tuyết không nhìn xe cộ tới lui nữa, cô thích nhất là đến một xưởng cà phê thủ công nho nhỏ.
Nhưng mà hôm nay, cô lại gặp được người quen ở đó.
Khi bước vào trong quán cà phê, Hách Diêu Tuyết nhìn thấy Lục Minh Phong đang uống cà phê cùng hai người Âu Châu. Lục Minh Phong đang muốn đứng dậy tự lấy điểm tâm cho bản thân, liếc thấy Hách Diêu Tuyết, nhất thời sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười chua sót.
"Diêu Tuyết, thì ra em đã đến Thụy Sĩ.” Nói xong câu này, Lục Minh Phong lễ phép nói xin lỗi với hai người Âu Châu xong liền mời Hách Diêu Tuyết đến một cái bàn khác.
Hách Diêu Tuyết đã có chút không được tự nhiên. Từ lần thổ lộ ở bệnh viện đó, cô đột nhiên không biết làm thế nào đối mặt với người anh trai ngày xưa….. Hơn nữa, cô đưa mắt nhìn bảo vệ đứng ở trước cửa tiệm gọi điện thoại, hẳn là hắn đang xin chỉ thị của cấp trên có nên cho phép cô nói chuyện với người khác hay không đi?
Lục Minh Phong cũng liếc nhìn hành động của bảo vệ, trào phúng cười, sau đó nói với Hách Diêu Tuyết “Em gần đây có khỏe không?”
“……. Anh thì sao? Nhạc Ân Trạch có làm gì anh không?” Nghe thế, nếp nhăn trên mặt khi cười của Lục Minh Phong càng sâu “Anh ta? Có bản lãnh làm gì được anh? Nhưng cũng làm dậy lên một chút sóng gió, làm cho cổ phiếu công ty nhanh chóng tuột dốc, đáng tiếc, muốn làm lung lay nền móng của anh còn kém rất nhiều. Chỉ có mấy em gái nhỏ như em mới bị anh ta dọa sợ, Diêu Tuyết, em thật sự cam tâm tình nguyện không danh không phận như vậy ở cùng anh ta hay sao?”
Hách Diêu Tuyết biết Lục Minh Phong lo lắng cho cô. Nếu nói bản thân đang yêu đương cùng Nhạc Ân Trạch, tin tưởng người khác đều sẽ không tin. Dù sao tuổi hai người kém quá nhiều, hơn nữa Nhạc Ân Trạch lại là một người đàn ông thành công, bao dưỡng một cô gái nghèo mười tám tuổi, cùng với chuyện nghiêm túc đề cập đến chuyện kết hôn tuyệt đối là hai khái niệm.
"Anh Minh Phong, em. . . . . ."
"Diêu Tuyết, anh vẫn giữ câu nói kia. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp em rời khỏi anh ta, Nhạc Ân Trạch không đáng sợ như trong tưởng tượng của em……”
Trong lòng Hách Diêu Tuyết cười khổ, cô làm sao không nghĩ tới? Mỗi ngày ̣ều sống trong trạng thái thân bất do kỷ, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.
Có lẽ, thật giống như anh Minh Phong nói, bản thân đã tưởng tượng Nhạc Ân Trạch quá mức vĩ đại không gì không làm được. Mà người đàn ông kia như gần như xa, nhiệt độ thoáng lạnh thoáng nóng chênh lệch, bản thân giống như một con thuyền lá không chắc chắn, không biết sau này sẽ trôi về phương nào. Khoảng thời gian mười tám tuổi tươi trẻ thật sự rất ngắn.
Ba Hách đã từng chỉ vào tin tức một tình nhân được quan viên bao dưỡng mà nói, lấy sắc đẹp hầu hạ người khác không phải là con đường ngay, kết cục cuối cùng của những người phụ nữ đó đơn giản là bị vứt bỏ như giày rách mà thôi.
Nếu nói cô vốn hy vọng xa vời có thể dựa vào lực lượng của Nhạc Ân Trạch, nhưng mà, người đàn ông như anh cô có thể nắm trong tay sao? Mà đề nghị của Lục Minh Phong chính là có thể làm sao? Bởi vì số tuổi hạn chế, kiến thức của cô không nhiều, nhưng thân sống trong gia đình thương nhân, đạo lý trao đổi đồng giá cô vẫn biết.
Nhạc Ân Trạch muốn đơn giản là thân thể của cô mà thôi, nhưng Lục Minh Phong muốn là cái gì? Là trái tim của cô sao? Này…. Cô cho không nổi.
Coi như Lục Minh Phong không để ý chuyện bản thân đã từng là người phụ nữ của Nhạc Ân Trạch, nhưng cô làm sao có thể không hề để ý ngược lại lợi dụng một người đàn ông khác vốn bản thân không yêu. Nhưng mà….. giống như Lục Minh Phong nói, cô thật sự muốn tìm cách thoát khỏi bàn tay Nhạc Ân Trạch.
Lục Minh Phong ngược lại nhìn thấu tâm tư Hách Diêu Tuyết, anh luôn luôn là người đàn ông ôn nhu chu đáo “Diêu Tuyết, sự giúp đỡ của anh là vô điều kiện, em không cần có gánh nặng gì. Sau khi rời khỏi Nhạc Ân Trạch em không cần thiết ở lại bên cạnh anh, chỉ cần em thật sự vui vẻ…… Anh đồng ý làm tất cả mọi chuyện vì em.”
Trong lời nói chứa đựng chân thành. Hách Diêu Tuyết ngẩng đầu cảm kích nhìn Lục Minh Phong “Anh Minh Phong, anh muốn làm như thế nào?”
“Em không cần xen vào, anh sẽ thay em an bày tất cả. Em nhìn thấy hai người bên bàn bên kia không? Một người là quan viên bộ ngoại giao của Thụy Sĩ; người còn lại là đại sứ của Anh Quốc. Bọn họ có quen biết với chú anh trong công việc, anh sẽ nhờ bọn họ giúp đỡ. Nhạc Ân Trạch có ngang ngược tới đâu cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, nếu thật động tới quan hệ, anh ta cò non lắm.”
Rốt cuộc Lục Minh Phong cũng là một người đàn ông chững chạc thành thục, sau tang lễ ba mẹ Hách Diêu Tuyết sống cuộc sống mơ hồ rốt cục cảm thấy có chút an ổn rồi.
Chỉ là Hách Diêu Tuyết vẫn đưa ra nghi vấn “Anh Minh Phong, vì sao anh lại đến đây?”
Lục Minh Phong mơ hồ lộ ra tự hào nói: “Anh tới đây tham gia một buổi gặp mặt của những thương nhân giàu có nhất, có các lãnh sự của các quốc gia tham gia, giúp ích rất nhiều đối với việc làm ăn buôn bán. Nếu không nhờ quan hệ của cha anh, anh cũng không có cách nào đi vào.”
Nhưng Hách Diêu Tuyết biết ngụ ý của Lục Minh Phong là: Năng lực xã giao của anh ở trên Nhạc Ân Trạch, người không hề có bối cảnh thân phận. Đây là việc làm đàn ông yêu thích nhất, biểu lộ ra bộ mặt đẹp đẽ tài năng nhất của bản thân, dù quá khứ hay tương lai, ai cũng không có ngoại lệ.
Bởi vì hai người đều dùng tiếng Nga trao đổi, rõ ràng cho thấy không muốn để cô biết, cho nên Hách Diêu Tuyết liền đứng dậy tản bộ xung quanh vườn hoa. Khó có được trong một lãnh địa tư nhân, bảo vệ cũng không đi theo làm cho cô có thể thả lỏng một chút.
Trong vườn hoa còn có rừng cây xây dựng theo kiểu mê cung, Hách Diêu Tuyết lững thững tiến vào, nhưng vừa mới đi qua vào cái rẽ ngoặt liền cảm thấy có người từ phía sau đi tới.
Hách Diêu Tuyết quay đầu lại, thì ra là Irena.
Đôi mắt to màu xanh lam mềm mại của Irena theo chào hỏi Hách Diêu Tuyết “Xa Tuyết, cô không để ý tôi cùng đi tản bộ chung chứ?”
Đang ở trong mê cung không gian có hạn, muốn tách ra đi cũng có chút khó khăn, Hách Diêu Tuyết chỉ có thể gật đầu.
Vì thế Irena đi tới bên cạnh cô, còn thân thiết kéo cánh tay cô, cùng nhau đi dạo trong mê cung quanh co khúc khuỷu.
"Năm nay cô mười tám tuổi phải không?” Hách Diêu Tuyết bỗng nhiên nghe Irena mở miệng đặt câu hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Nhất định cô đang buồn bực làm sao mà tôi biết số tuổi của cô chứ gì?” Cô gái tiếp tục cười nói: “Bởi vì đây chính là ham mê của anh Andrew, anh ấy thích nhất là mấy thiếu nữ mười tám tuổi như hoa. Năm đó, lần đầu tiên tôi nằm trên giường anh ấy cũng là mười tám tuổi….. Thân thể vừa mới phát dục, được anh trai không biết mệt mỏi thưởng thức…… Hiện tại cô hẳn là cũng cảm nhận được sự dũng mãnh của anh ấy lúc trên giường…… Thật là đau lòng thay cô.”
Những lời nói này làm cho bước chân Hách Diêu Tuyết dừng lại, không dám tin nhìn Irena đang mỉm cười bên cạnh, có chút không thể tưởng tượng cô gái này lại có thể nói ra những lời không biết hổ thẹn như vậy, lại có thể nói cho một người chỉ mới gặp qua một hai lần.
“Anh trai thích chinh phục thiếu nữ trẻ tuổi, thân thể thanh xuân sẽ làm cho anh ấy hứng trí bừng bừng, nhưng khi đã qua mười tám tuổi…. Anh ấy sẽ không còn cảm thấy hứng thú, giống như hiện tại anh ấy chán ghét vứt bỏ tôi, cô cũng không nở mày nở mặt được bao lâu đâu.”
Nói xong, khóe miệng Irena mang theo nụ cười ác độc không hề phù hợp với gương mặt xinh đẹp kia, mỉm cười rồi đột nhiên xoay người tiến vào một lối rẽ khác.
Hách Diêu Tuyết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người đều buồn nôn.
Đàn ông có người phụ nữ khác chẳng phải chuyện ly kỳ gì, chỉ có như vậy mới phù hợp với thân phận cùng địa vị của anh. Nhưng mà, ở bên sườn núi, giây phút anh buông tay cô, trong lòng Hách Diêu Tuyết không phải chưa từng rung động. Dù cho không yêu anh, nhưng cảm giác được người khác quý trọng cũng rất tốt đẹp. Nhạc Ân Trạch đối với cô mà nói đã trở thành một tồn tại phức tạp lại mâu thuẫn, cảm giác đối với anh là tư vị không nói rõ.
Nhưng là hiện tại, cô đối với loại đàn ông “ham mê đối với thiếu nữ mười tám tuổi”, chỉ có một cảm giác chán ghét kinh khủng. Thì ra bản thân cũng chỉ là một trong những thiếu nữ xinh đẹp bị anh bắt được mà thôi.
Đến cùng anh là một ác ma không hề có đạo đức đến mức nào, có thể không hề có chướng ngại mà lên giường cùng với em gái vừa mới trưởng thành trên danh nghĩa?
Tưởng tượng đến người đàn ông cường tráng kia đã từng đè ép thiếu nữ tóc vàng ở dưới thân, bừa bãi luật động thắt lưng….. Hách Diêu Tuyết đột nhiên ngồi trên mặt đất, từng cơn buồn nôn dâng lên…..
Thật vất vả ổn định tâm thần, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không thể thoát khỏi mê cung xanh biếc này. Bước chân bên dưới hỗn độn, giống như trái tim rối bời của cô hiện tại, không đường để đi.
Qua lại quanh quẩn một hồi, rốt cục cũng ra khỏi mê cung. Hách Diêu Tuyết lại nhìn về phía căn biệt thự phía sau, nghĩ đế quan hệ nhơ nhớp bẩn thỉu của người đàn ông kia cùng em gái của anh, đột nhiên cô muốn đi ra bên ngoài một chút.
Du lịch ở Thụy Sĩ, thị trấn nhỏ không biết tên thường làm cho người ta có vui mừng ngoài ý muốn. Ít đi những khu mua sắm du khách ra vào như thủy triều, chỉ có núi non sông nước tự nhiên, ẩn ẩn xa rời hậu thế không tầm thường. Hách Diêu Tuyết đi dạo trên đường nhỏ, thường thường nhìn xe cộ chạy qua bên cạnh.
Phong cảnh trấn nhỏ như tranh vẽ, chiếc xe mới vừa chạy qua đột nhiên tăng tốc.
Hách Diêu Tuyết không nhìn xe cộ tới lui nữa, cô thích nhất là đến một xưởng cà phê thủ công nho nhỏ.
Nhưng mà hôm nay, cô lại gặp được người quen ở đó.
Khi bước vào trong quán cà phê, Hách Diêu Tuyết nhìn thấy Lục Minh Phong đang uống cà phê cùng hai người Âu Châu. Lục Minh Phong đang muốn đứng dậy tự lấy điểm tâm cho bản thân, liếc thấy Hách Diêu Tuyết, nhất thời sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười chua sót.
"Diêu Tuyết, thì ra em đã đến Thụy Sĩ.” Nói xong câu này, Lục Minh Phong lễ phép nói xin lỗi với hai người Âu Châu xong liền mời Hách Diêu Tuyết đến một cái bàn khác.
Hách Diêu Tuyết đã có chút không được tự nhiên. Từ lần thổ lộ ở bệnh viện đó, cô đột nhiên không biết làm thế nào đối mặt với người anh trai ngày xưa….. Hơn nữa, cô đưa mắt nhìn bảo vệ đứng ở trước cửa tiệm gọi điện thoại, hẳn là hắn đang xin chỉ thị của cấp trên có nên cho phép cô nói chuyện với người khác hay không đi?
Lục Minh Phong cũng liếc nhìn hành động của bảo vệ, trào phúng cười, sau đó nói với Hách Diêu Tuyết “Em gần đây có khỏe không?”
“……. Anh thì sao? Nhạc Ân Trạch có làm gì anh không?” Nghe thế, nếp nhăn trên mặt khi cười của Lục Minh Phong càng sâu “Anh ta? Có bản lãnh làm gì được anh? Nhưng cũng làm dậy lên một chút sóng gió, làm cho cổ phiếu công ty nhanh chóng tuột dốc, đáng tiếc, muốn làm lung lay nền móng của anh còn kém rất nhiều. Chỉ có mấy em gái nhỏ như em mới bị anh ta dọa sợ, Diêu Tuyết, em thật sự cam tâm tình nguyện không danh không phận như vậy ở cùng anh ta hay sao?”
Hách Diêu Tuyết biết Lục Minh Phong lo lắng cho cô. Nếu nói bản thân đang yêu đương cùng Nhạc Ân Trạch, tin tưởng người khác đều sẽ không tin. Dù sao tuổi hai người kém quá nhiều, hơn nữa Nhạc Ân Trạch lại là một người đàn ông thành công, bao dưỡng một cô gái nghèo mười tám tuổi, cùng với chuyện nghiêm túc đề cập đến chuyện kết hôn tuyệt đối là hai khái niệm.
"Anh Minh Phong, em. . . . . ."
"Diêu Tuyết, anh vẫn giữ câu nói kia. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp em rời khỏi anh ta, Nhạc Ân Trạch không đáng sợ như trong tưởng tượng của em……”
Trong lòng Hách Diêu Tuyết cười khổ, cô làm sao không nghĩ tới? Mỗi ngày ̣ều sống trong trạng thái thân bất do kỷ, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.
Có lẽ, thật giống như anh Minh Phong nói, bản thân đã tưởng tượng Nhạc Ân Trạch quá mức vĩ đại không gì không làm được. Mà người đàn ông kia như gần như xa, nhiệt độ thoáng lạnh thoáng nóng chênh lệch, bản thân giống như một con thuyền lá không chắc chắn, không biết sau này sẽ trôi về phương nào. Khoảng thời gian mười tám tuổi tươi trẻ thật sự rất ngắn.
Ba Hách đã từng chỉ vào tin tức một tình nhân được quan viên bao dưỡng mà nói, lấy sắc đẹp hầu hạ người khác không phải là con đường ngay, kết cục cuối cùng của những người phụ nữ đó đơn giản là bị vứt bỏ như giày rách mà thôi.
Nếu nói cô vốn hy vọng xa vời có thể dựa vào lực lượng của Nhạc Ân Trạch, nhưng mà, người đàn ông như anh cô có thể nắm trong tay sao? Mà đề nghị của Lục Minh Phong chính là có thể làm sao? Bởi vì số tuổi hạn chế, kiến thức của cô không nhiều, nhưng thân sống trong gia đình thương nhân, đạo lý trao đổi đồng giá cô vẫn biết.
Nhạc Ân Trạch muốn đơn giản là thân thể của cô mà thôi, nhưng Lục Minh Phong muốn là cái gì? Là trái tim của cô sao? Này…. Cô cho không nổi.
Coi như Lục Minh Phong không để ý chuyện bản thân đã từng là người phụ nữ của Nhạc Ân Trạch, nhưng cô làm sao có thể không hề để ý ngược lại lợi dụng một người đàn ông khác vốn bản thân không yêu. Nhưng mà….. giống như Lục Minh Phong nói, cô thật sự muốn tìm cách thoát khỏi bàn tay Nhạc Ân Trạch.
Lục Minh Phong ngược lại nhìn thấu tâm tư Hách Diêu Tuyết, anh luôn luôn là người đàn ông ôn nhu chu đáo “Diêu Tuyết, sự giúp đỡ của anh là vô điều kiện, em không cần có gánh nặng gì. Sau khi rời khỏi Nhạc Ân Trạch em không cần thiết ở lại bên cạnh anh, chỉ cần em thật sự vui vẻ…… Anh đồng ý làm tất cả mọi chuyện vì em.”
Trong lời nói chứa đựng chân thành. Hách Diêu Tuyết ngẩng đầu cảm kích nhìn Lục Minh Phong “Anh Minh Phong, anh muốn làm như thế nào?”
“Em không cần xen vào, anh sẽ thay em an bày tất cả. Em nhìn thấy hai người bên bàn bên kia không? Một người là quan viên bộ ngoại giao của Thụy Sĩ; người còn lại là đại sứ của Anh Quốc. Bọn họ có quen biết với chú anh trong công việc, anh sẽ nhờ bọn họ giúp đỡ. Nhạc Ân Trạch có ngang ngược tới đâu cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, nếu thật động tới quan hệ, anh ta cò non lắm.”
Rốt cuộc Lục Minh Phong cũng là một người đàn ông chững chạc thành thục, sau tang lễ ba mẹ Hách Diêu Tuyết sống cuộc sống mơ hồ rốt cục cảm thấy có chút an ổn rồi.
Chỉ là Hách Diêu Tuyết vẫn đưa ra nghi vấn “Anh Minh Phong, vì sao anh lại đến đây?”
Lục Minh Phong mơ hồ lộ ra tự hào nói: “Anh tới đây tham gia một buổi gặp mặt của những thương nhân giàu có nhất, có các lãnh sự của các quốc gia tham gia, giúp ích rất nhiều đối với việc làm ăn buôn bán. Nếu không nhờ quan hệ của cha anh, anh cũng không có cách nào đi vào.”
Nhưng Hách Diêu Tuyết biết ngụ ý của Lục Minh Phong là: Năng lực xã giao của anh ở trên Nhạc Ân Trạch, người không hề có bối cảnh thân phận. Đây là việc làm đàn ông yêu thích nhất, biểu lộ ra bộ mặt đẹp đẽ tài năng nhất của bản thân, dù quá khứ hay tương lai, ai cũng không có ngoại lệ.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng