Yêu Phải Một Mảnh Tuyết
Chương 3
Nói xong, khóe mắt Hách Trì Gia ẩm ướt, cũng không đợi Hách Diêu Tuyết trả lời đã xoa mắt đứng dậy, bước nhanh chạy ra phòng khách.
Hách Diêu Tuyết cũng vội vàng đứng dậy, muốn chạy theo chú ra ngoài. Nhưng mà ngay cả quay đầu chú cũng không quay, chạy đi giống như chạy nạn vậy, chạy đến chỗ quẹo ở cửa liền biến mất. Hách Diêu Tuyết định đi theo ra lại bị bảo vệ ở cửa ngăn lại, cũng từ bên ngoài phát ra hai tiếng “rầm rầm”, hai cánh cửa bị đóng lại.
"Chú! Chú!......” Lời nói còn chưa kịp vang xa đã bị hai cánh cửa lớn chặn lại. Cả phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hách Diêu Tuyết từ từ xoay người lại, cắn môi nhìn người đàn ông vẫn như cũ ngồi trên ghế sô pha.
Ở nghĩa trang khó đến sưng đỏ mắt, lúc này lại bị tức giận, lại không cách nào mở cửa, cô liền cảm thấy ở đây có điều không thích hợp rồi.
"Tôi......cần phải ra ngoài, phiền anh kêu những người bên ngoài mở cửa.” Rắc rắc vặn vẹo thử vài lần trên cánh cửa cũng không có hiệu quả, cô chỉ có thể cắn môi nói với Nhạc Ân Trạch.
Người đàn ông kia thật sự là đáng ghét, mấy năm cũng như một ngày, lúc này ngược lại Nhạc Ân Trạch từ từ mở mắt ra, môi mỏng bạc tình khẽ mở “Chú của em vừa nói cái gì? Không phải kêu em cầu tôi sao? Thái độ của em như vậy là đang cầu xin người khác?”
Mặc dù thân ở hoàn cảnh xấu, Hách Diêu Tuyết cố gắng để cho thân mình đứng thẳng, nhưng vẫn đè nén không được loại cảm giác không khỏe khi nhìn thấy người đàn ông này.
"Anh họ của tôi là bạn học cùng trường của anh, trước kia cũng giúp đỡ không ít việc cho anh....... Cầu anh giúp anh ấy đi.”
Người đàn ông bóp bóp khớp xương tay mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Đã nhiều ngày không thấy, cô gầy đi rất nhiều. Đôi mắt hồng hồng, nổi bật lên làn da trắng nõn càng lúc càng mềm mại, mấy sợi tóc mai nhẹ rũ xuống khuôn mặt nhỏ làm cho cô càng thêm xinh xắn. Khuôn mặt bình thường làm cho người ta muốn xé nát trái lại không thấy nữa, lại như cũ khó nén được vẻ khinh thường anh nơi khóe mắt.
Anh không tiếng động đánh giá cô, từng câu từng chữ trong miệng chậm rãi tuôn ra “Ngầm tham ô công quỹ công ty 863.25 vạn, tiết lộ bị mật của công ty làm cho công ty tổn thất 1600 vạn Euro, tương đương hơn 130000 nhân dân tệ.....Hách tiểu thư, tôi xuất thân bần hàn, toán học không được tốt, trái lại mời em, một nhân tài trường học quý tộc danh tiếng đến tính toán một chút, tôi cùng hắn ta là giao tình như thế nào mới có thể giơ cao đánh khẽ đây?”
Hách Diêu Tuyết đối với khái niệm tiền bạc là trong thời gian một tháng ngắn ngủn trong cường độ tạo thành.
Đầu tiên là ba Hách mặt co mày cáu, đến mẹ Hách cũng ngẫu nhiên bi thương thở dài, dần dần xa thải mấy người làm trong nhà, đến sau cùng điện thoại trong nhà cũng cắt, ngân hành gọi điện thoại thúc giục có thể so với tiếng ma gọi lúc nửa khuya.....Một chuỗi con số trong miệng Nhạc Ân Trạch, đối với nhà họ Hách 5 năm trước mà nói, tuy cũng là một khoảng tiền lớn, nhưng cũng không phải là không bồi thường nổi.
Nhưng mà bây giờ...... Hách Diêu Tuyết biết rõ ràng, đây có thể là con số đè chết người bình thường.
"Vậy. . . . . anh họ sẽ bị phán bao lâu?” Hách Diêu Tuyết dực lưng vào cửa lớn, nín thở hỏi.
Vẻ mặt Nhạc Ân Trạch vẫn cứng ngắc nhưng lại hơi lộ ra ý cười, liền nhếch miệng lên, thay đổi vẻ mặt sương lạnh, dáng vẻ đẹp trai đến làm cho người ta đui mù.
"Bỏ tù? Chuyện này đối với anh họ của em mà nói không phải quá nhân từ rồi sao?” Đáng tiếc người giống như thiên sứ lại nói ra lời làm cho trong lòng người ra kết băng.
Hách Diêu Tuyết hiết vào trong miệng một ngụm khí lạnh. Lời đồn về người đàn ông này nhiều lắm. Anh là học trưởng của Hách Diêu Tuyết, cũng là tốt nghiệp cùng một trường trung học, không biết vì sao, sau khi cô nhìn thấy người đàn ông này, bên tai thường xuyên trôi nổi đến lời đồn liên quan tới anh. Những lời đồn u ám, thậm chí có phần máu me, làm cho người ta cảm thấy quả thật là một truyện cười hắc ám hoang đường.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, cô lại cảm thấy những lời đồn về người đàn ông này.... Có lẽ đều là sự thật cũng không chừng....
Anh cảm thấy bỏ tù anh họ là quá nhân từ? Vậy...... anh ta muốn làm gì anh họ?
Nhạc Ân Trạch mỉm cười đánh giá cô gái nhỏ đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt hết trắng lại xanh, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao lớn đứng trong phòng khách rộng rãi, cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách mười phần.
Anh đi tới trước mặt Hách Diêu Tuyết, đột nhiên vươn tay kéo cô lại gần mình.
Sau lưng Hách Diêu Tuyết kề sát cửa gỗ, cố gắng tránh thoát nhưng không có kết quả, vẻ mặt cảnh giác, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Nhạc Ân Trạch cầm chặt tay nhỏ mềm mại không xương của cô, vẫn như cũ không nhanh không chậm cười nói: “Mang em đi gặp anh họ em.”
Nói xong, anh lôi kéo tay cô đi đến thư phòng.
Hách Diêu Tuyết bị anh túm có chút lảo đảo, thậm chí mặt đều đụng vào tấm lưng rộng rãi của người đàn ông phía trước.
Vóc người cô không tính là thấp, cao 1m69, tỉ lệ rất hoàn mỹ. Trên thực tế còn có chút cao, cho nên sau lưng ba mẹ, Hách Diêu Tuyết lén lúc kết giao bạn trai mạnh khỏe cao 1m8, vóc người cao ráo có thể mang ra khoe khoang, quả thật là vì cô mà sinh. Nhưng mà lời nói quả thật không sai, mỗi khi cô đứng bên cạnh nam sinh, chiều cao hai người cảm giác rất vừa vặn.
Nhưng mà đầu cô lại khó khăn lắm mới đến ngực Nhạc Ân Trạch..... Cái người nhìn giống như luôn tiều tụy vì bệnh, vẻ mặt tái nhợt so với người tráng kiện yêu thích thể dục còn cao lớn mạnh khoẻ hơn.
Vốn cho là Nhạc Ân Trạch nhốt anh họ trong thư phòng, nhưng mà sau khi đi vào lại phát hiện, trong thư phòng không một bóng người. Nhạc Ân Trạch cũng không có buông tay, chỉ là khởi động màn hình máy tính cực lớn trên bàn sách. *D~Đ~L~Q~Đ*Hách Vĩ Ba bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bộ dáng thê thảm không hề báo trước xông vào mắt Hách Diêu Tuyết.
Đây không phải là kỹ thuật hóa trang đặc biệt, trên thực tế bởi vì máy quay quá chuyên nghiệp, cô thậm chí có thể thấy rõ xương gò má bị sưng cùng làn da ứ máu tím đen. Mặt Hách Vĩ Ba đã bị biến dạng cực kỳ lợi hại, nếu không có nhìn thấy cảnh đánh đập thì cũng có thể tưởng tượng ra quá trình tra tấn kịch liệt kia.
Lúc này rốt cục Hách Diêu Tuyết đã hiểu rõ, cái gì là nỗi khổ bị khối băng cọ xát mạch máu, cũng hiểu rõ lúc này bản thân bị đưa cho ác ma.
Cô không phải là bông hoa được nuôi dưỡng trong phòng kính không rành việc đời. Bạn bè giàu có bên cạnh ba mẹ luôn luôn có một vài người làm chút việc khác người, những âm mưu dơ bẩn, trong lúc ba mẹ nói chuyện phiếm cô vô tình nghe được mới biết. Cô vì những kẻ yếu bị đối xử không công bằng mà căm giận bất bình, thậm chí chạy đến lớn tiếng xen mồm hỏi ba Hách, kết cuộc của những người xấu kia là gì?
Cô còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của ba Hách, vốn là sửng sốt vì cô đột nhiên xuất hiện, sau đó cười khổ nói: “Kết cục gì? Lấy tiền bạc bù vào là xong.”
Lúc Hách Diêu Tuyết nghe được những lời này thì nhíu mày, có lẽ là sợ con gái bị đường ngang ngõ tắt ảnh hưởng, Hách Quốc Trị lại khẩn trương bổ sung “Nhưng mà con gái, con phải tin tưởng trên đời này có nhân quả báo ứng, cán cân trên đời này có thể sẽ nghiêng, nhưng mà cán cân trong thế giới u minh kia một phần cũng sẽ không sai. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ nhận được ác quả, mà tiểu công chúa của chúng ta phải làm một cô gái đoan trang lễ độ, có tấm lòng hiền lành. Nếu đám người xấu này muốn khi dễ con gái của cha, trước tiên phải qua cửa ải của cha rồi nói tiếp.....”
Hiện tại cô bị người đàn ông này ấn trước màn hình máy tính, bị cô lập, bất lực nhìn bộ dáng thê thảm bị tra tấn của anh họ.
Nước mắt của Hách Diêu Tuyết một lần nữa rơi xuống. Cô thật sự muốn hỏi một chút, cái cán cân công lý kia rốt cuộc là ở đâu? Ba mẹ luôn cẩn thận làm việc, giữ phép tắc đối nhân xử thế liền đột nhiên rời đi như vậy. *D/Đ/L/Q/Đ* Tất cả những người trong chốn thương trường cùng ba Hách xưng anh em đều bỏ đá xuống giếng. Công ty ba bị nợ nần, họa vô đơn chí, bình thường những họ hàng thân thích được lợi nhờ nhà họ Hách giúp đỡ, trong lúc gặp rủi ro một người cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí cái người ngày thường luôn miệng nói yêu cô, mối tình đầu của cô, cũng không thấy bóng dáng.
Nếu như Nhạc Ân Trạch có lòng muốn giết chết Hách Vĩ Ba, như vậy anh họ thật sự khó tránh khỏi một kiếp này rồi.....
Cô run rẩy môi, vài lần thử mở miệng hỏi: “Tới cùng là anh muốn như thế nào mới đồng ý buông tha anh họ tôi ra?”
Nhạc Ân Trạch vẫn mỉm cười, con ngươi màu hổ phách lại có chút lộ ra tia sáng màu xanh nhạt.
Anh không có trả lời mà đột nhiên cúi đầu, giống như con chim ưng hùng dũng trên không nhìn vật mơ ước đã lâu, thần tốc mạnh mẽ bắt lấy trái tim con mồi, môi mỏng ngậm chặt đôi môi anh đào kiều diễm của cô gái nhỏ.
Giống như sự tàn nhẫn của người đàn ông này ở trên thương trường, nụ hôn của anh cũng bá đạo mười phần. Không quan tâm sự đồng ý của cô đã một đường tiến quân thần tốc, đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô gái nhỏ không rời, mạnh mẽ mút, cuồng vọng đem hơi thở của mình cho vào trong miệng của cô.
Hách Diêu Tuyết làm gì bị người nào khinh bạc qua như vậy. Đối với chuyện tình yêu, cô chỉ dừng lại ở việc nắm tay mà thôi, ngay cả bạn trai chính thức cũng chỉ là lén lút hôn một cái lên má cô ở rạp chiếu phim mà thôi.
Gáy cô bị bàn tay to của anh vững vàng kìm chặt, dù muốn lui lại phía sau cũng không thể nào động đậy.
Cô há miệng muốn hung hăn cắn xuống cái đầu lưỡi đang xâm lấn, nhưng mà ngay lúc đó, đôi má non mịn bị một tay của Nhạc Ân Trạch kìm lại, căn bản không thể khép lại răng nanh.
Đợi đến lúc người đàn ông hết hứng, anh mới liếm mút đôi môi anh đào bị hôn đến sưng đỏ, từ từ ngẩng đầu lên.
"Anh....anh, kẻ lưu manh này! Anh....” Cô gái nhỏ chưa từng tức giận như vậy, trong lúc này cũng không nghĩ được câu mắng chữi nặng nào.
Người đàn ông giống như có chút ghét bỏ, buông lỏng ra bàn tay đang kìm chặt tay cô, lấy ra một cái khăn tay, lau khóe miệng, vẻ mặt tiếc nuối, lại giống như cực kỳ sung sướng, nói: “Cái gọi là đệ nhất hoa khôi của trường An Hải bất quá cũng chỉ như vậy...... Ngây ngô như vậy, bạn trai của em làm sao nuốt trôi được?”
Hách Diêu Tuyết giận đến nắm chặt quả đấm. Cô biết hoàn cảnh của mình bây giờ, nếu muốn cứng đối cứng với người đàn ông này, người chịu thiệt chính là bản thân cô.
Hiện tại cô là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, loại người như Nhạc Ân Trạch có thể bóp chết cô như bóp chết một con kiến.
Bị anh ghét bỏ cũng tốt, đỡ hơn là bị khi dễ......
Đang lúc này, Nhạc Ân Trạch vươn tay lấy một xấp quần áo đã xếp tốt “Muốn cứu anh họ của em thì cần phải có người tới trả nợ. Em ở lại trong nhà tôi làm người giúp việc đi, làm tốt có lẽ tôi sẽ cao hứng mà thuận tiện thả anh họ của em ra......”
Quần áo bị anh ném qua, rớt xuống dưới đất. Kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, váy ngắn màu đen cùng chiếc tạp dề xinh xắn đáng yêu, thậm chí còn khảm đường viền hoa, dây cột tóc cùng vớ chân màu đen.......
______ “Ta là đường phân cách Nhạc Ân Trạch đáng ghét”___ ___
Lúc ở trường học, Hách Diêu Tuyết có nhìn thấy một đám nữ sinh trong câu lạc bộ anime mặc những bộ quần áo giống như vầy, nghe nói đây là trang phục nữ giúp việc khiêu gợi, giở tay nhấc chân đều bộc lộ nét phong tình trêu chọc người. *D>Đ>L>Q>Đ* Lúc ấy cô nhìn thấy toàn bộ nam sinh đầu đứng trước hành lang hướng về phía cửa sổ huýt sáo.
Nhưng mà người làm đứng đắn sẽ không mặc quần áo lao động sắc tình như vậy..... người đàn ông này quả nhiên là đang trả thù chuyện năm đó.
Người thiếu nhiên đã từng không nói lời nào yên lặng chịu đựng khi bị làm nhục, hiện tại nắm trong tay tài phú khinh người, đứng trên cao đòi lại gấp đôi nỗi nhục nhã năm đó.
Anh dựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt sáng như đuốc, giọng nói không lớn nhưng lại chân thật đáng tin, ra lệnh: “Hiện tại thay đổi quần áo đi!”
Ánh mắt Hách Diêu Tuyết từ đống quần áo trên đất nhìn đến hình ảnh dừng lại cảnh anh họ bị tra tấn trên màn hình máy tính.
Anh họ cùng chú tuy có chút không có tiền đồ, làm việc cho tới bây giờ đều không để ý đến tiền. Nhưng mà trong lòng Hách Diêu Tuyết, bọn họ là những người cho cô tình thân thật sự.
Ít nhất, tại thời điểm ba Hách gặp chuyện không may, mọi người không thấy bóng dáng, anh họ đã lén lúc đi tìm cô, nói nếu là vấn đề về tiền bạc thì cô cứ yên tâm, anh có biện pháp..... Khi nói lời này, bộ dáng Hách Vĩ Ba vỗ ngực ầm ầm, có cách gì đây? Lúc ấy cô cảm thấy anh họ đang nói chuyện viễn vong, hiện tại liền hiểu rõ hết rồi.
Biện pháp của anh họ thi ra là tiền kiếm được từ việc làm gián điệp buôn bán.... Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc mà!
Nhìn gương mặt thê thảm của anh họ, Hách Diêu Tuyết hạ quyết tâm.
Hách Diêu Tuyết cũng vội vàng đứng dậy, muốn chạy theo chú ra ngoài. Nhưng mà ngay cả quay đầu chú cũng không quay, chạy đi giống như chạy nạn vậy, chạy đến chỗ quẹo ở cửa liền biến mất. Hách Diêu Tuyết định đi theo ra lại bị bảo vệ ở cửa ngăn lại, cũng từ bên ngoài phát ra hai tiếng “rầm rầm”, hai cánh cửa bị đóng lại.
"Chú! Chú!......” Lời nói còn chưa kịp vang xa đã bị hai cánh cửa lớn chặn lại. Cả phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hách Diêu Tuyết từ từ xoay người lại, cắn môi nhìn người đàn ông vẫn như cũ ngồi trên ghế sô pha.
Ở nghĩa trang khó đến sưng đỏ mắt, lúc này lại bị tức giận, lại không cách nào mở cửa, cô liền cảm thấy ở đây có điều không thích hợp rồi.
"Tôi......cần phải ra ngoài, phiền anh kêu những người bên ngoài mở cửa.” Rắc rắc vặn vẹo thử vài lần trên cánh cửa cũng không có hiệu quả, cô chỉ có thể cắn môi nói với Nhạc Ân Trạch.
Người đàn ông kia thật sự là đáng ghét, mấy năm cũng như một ngày, lúc này ngược lại Nhạc Ân Trạch từ từ mở mắt ra, môi mỏng bạc tình khẽ mở “Chú của em vừa nói cái gì? Không phải kêu em cầu tôi sao? Thái độ của em như vậy là đang cầu xin người khác?”
Mặc dù thân ở hoàn cảnh xấu, Hách Diêu Tuyết cố gắng để cho thân mình đứng thẳng, nhưng vẫn đè nén không được loại cảm giác không khỏe khi nhìn thấy người đàn ông này.
"Anh họ của tôi là bạn học cùng trường của anh, trước kia cũng giúp đỡ không ít việc cho anh....... Cầu anh giúp anh ấy đi.”
Người đàn ông bóp bóp khớp xương tay mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Đã nhiều ngày không thấy, cô gầy đi rất nhiều. Đôi mắt hồng hồng, nổi bật lên làn da trắng nõn càng lúc càng mềm mại, mấy sợi tóc mai nhẹ rũ xuống khuôn mặt nhỏ làm cho cô càng thêm xinh xắn. Khuôn mặt bình thường làm cho người ta muốn xé nát trái lại không thấy nữa, lại như cũ khó nén được vẻ khinh thường anh nơi khóe mắt.
Anh không tiếng động đánh giá cô, từng câu từng chữ trong miệng chậm rãi tuôn ra “Ngầm tham ô công quỹ công ty 863.25 vạn, tiết lộ bị mật của công ty làm cho công ty tổn thất 1600 vạn Euro, tương đương hơn 130000 nhân dân tệ.....Hách tiểu thư, tôi xuất thân bần hàn, toán học không được tốt, trái lại mời em, một nhân tài trường học quý tộc danh tiếng đến tính toán một chút, tôi cùng hắn ta là giao tình như thế nào mới có thể giơ cao đánh khẽ đây?”
Hách Diêu Tuyết đối với khái niệm tiền bạc là trong thời gian một tháng ngắn ngủn trong cường độ tạo thành.
Đầu tiên là ba Hách mặt co mày cáu, đến mẹ Hách cũng ngẫu nhiên bi thương thở dài, dần dần xa thải mấy người làm trong nhà, đến sau cùng điện thoại trong nhà cũng cắt, ngân hành gọi điện thoại thúc giục có thể so với tiếng ma gọi lúc nửa khuya.....Một chuỗi con số trong miệng Nhạc Ân Trạch, đối với nhà họ Hách 5 năm trước mà nói, tuy cũng là một khoảng tiền lớn, nhưng cũng không phải là không bồi thường nổi.
Nhưng mà bây giờ...... Hách Diêu Tuyết biết rõ ràng, đây có thể là con số đè chết người bình thường.
"Vậy. . . . . anh họ sẽ bị phán bao lâu?” Hách Diêu Tuyết dực lưng vào cửa lớn, nín thở hỏi.
Vẻ mặt Nhạc Ân Trạch vẫn cứng ngắc nhưng lại hơi lộ ra ý cười, liền nhếch miệng lên, thay đổi vẻ mặt sương lạnh, dáng vẻ đẹp trai đến làm cho người ta đui mù.
"Bỏ tù? Chuyện này đối với anh họ của em mà nói không phải quá nhân từ rồi sao?” Đáng tiếc người giống như thiên sứ lại nói ra lời làm cho trong lòng người ra kết băng.
Hách Diêu Tuyết hiết vào trong miệng một ngụm khí lạnh. Lời đồn về người đàn ông này nhiều lắm. Anh là học trưởng của Hách Diêu Tuyết, cũng là tốt nghiệp cùng một trường trung học, không biết vì sao, sau khi cô nhìn thấy người đàn ông này, bên tai thường xuyên trôi nổi đến lời đồn liên quan tới anh. Những lời đồn u ám, thậm chí có phần máu me, làm cho người ta cảm thấy quả thật là một truyện cười hắc ám hoang đường.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, cô lại cảm thấy những lời đồn về người đàn ông này.... Có lẽ đều là sự thật cũng không chừng....
Anh cảm thấy bỏ tù anh họ là quá nhân từ? Vậy...... anh ta muốn làm gì anh họ?
Nhạc Ân Trạch mỉm cười đánh giá cô gái nhỏ đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt hết trắng lại xanh, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao lớn đứng trong phòng khách rộng rãi, cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách mười phần.
Anh đi tới trước mặt Hách Diêu Tuyết, đột nhiên vươn tay kéo cô lại gần mình.
Sau lưng Hách Diêu Tuyết kề sát cửa gỗ, cố gắng tránh thoát nhưng không có kết quả, vẻ mặt cảnh giác, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Nhạc Ân Trạch cầm chặt tay nhỏ mềm mại không xương của cô, vẫn như cũ không nhanh không chậm cười nói: “Mang em đi gặp anh họ em.”
Nói xong, anh lôi kéo tay cô đi đến thư phòng.
Hách Diêu Tuyết bị anh túm có chút lảo đảo, thậm chí mặt đều đụng vào tấm lưng rộng rãi của người đàn ông phía trước.
Vóc người cô không tính là thấp, cao 1m69, tỉ lệ rất hoàn mỹ. Trên thực tế còn có chút cao, cho nên sau lưng ba mẹ, Hách Diêu Tuyết lén lúc kết giao bạn trai mạnh khỏe cao 1m8, vóc người cao ráo có thể mang ra khoe khoang, quả thật là vì cô mà sinh. Nhưng mà lời nói quả thật không sai, mỗi khi cô đứng bên cạnh nam sinh, chiều cao hai người cảm giác rất vừa vặn.
Nhưng mà đầu cô lại khó khăn lắm mới đến ngực Nhạc Ân Trạch..... Cái người nhìn giống như luôn tiều tụy vì bệnh, vẻ mặt tái nhợt so với người tráng kiện yêu thích thể dục còn cao lớn mạnh khoẻ hơn.
Vốn cho là Nhạc Ân Trạch nhốt anh họ trong thư phòng, nhưng mà sau khi đi vào lại phát hiện, trong thư phòng không một bóng người. Nhạc Ân Trạch cũng không có buông tay, chỉ là khởi động màn hình máy tính cực lớn trên bàn sách. *D~Đ~L~Q~Đ*Hách Vĩ Ba bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bộ dáng thê thảm không hề báo trước xông vào mắt Hách Diêu Tuyết.
Đây không phải là kỹ thuật hóa trang đặc biệt, trên thực tế bởi vì máy quay quá chuyên nghiệp, cô thậm chí có thể thấy rõ xương gò má bị sưng cùng làn da ứ máu tím đen. Mặt Hách Vĩ Ba đã bị biến dạng cực kỳ lợi hại, nếu không có nhìn thấy cảnh đánh đập thì cũng có thể tưởng tượng ra quá trình tra tấn kịch liệt kia.
Lúc này rốt cục Hách Diêu Tuyết đã hiểu rõ, cái gì là nỗi khổ bị khối băng cọ xát mạch máu, cũng hiểu rõ lúc này bản thân bị đưa cho ác ma.
Cô không phải là bông hoa được nuôi dưỡng trong phòng kính không rành việc đời. Bạn bè giàu có bên cạnh ba mẹ luôn luôn có một vài người làm chút việc khác người, những âm mưu dơ bẩn, trong lúc ba mẹ nói chuyện phiếm cô vô tình nghe được mới biết. Cô vì những kẻ yếu bị đối xử không công bằng mà căm giận bất bình, thậm chí chạy đến lớn tiếng xen mồm hỏi ba Hách, kết cuộc của những người xấu kia là gì?
Cô còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của ba Hách, vốn là sửng sốt vì cô đột nhiên xuất hiện, sau đó cười khổ nói: “Kết cục gì? Lấy tiền bạc bù vào là xong.”
Lúc Hách Diêu Tuyết nghe được những lời này thì nhíu mày, có lẽ là sợ con gái bị đường ngang ngõ tắt ảnh hưởng, Hách Quốc Trị lại khẩn trương bổ sung “Nhưng mà con gái, con phải tin tưởng trên đời này có nhân quả báo ứng, cán cân trên đời này có thể sẽ nghiêng, nhưng mà cán cân trong thế giới u minh kia một phần cũng sẽ không sai. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ nhận được ác quả, mà tiểu công chúa của chúng ta phải làm một cô gái đoan trang lễ độ, có tấm lòng hiền lành. Nếu đám người xấu này muốn khi dễ con gái của cha, trước tiên phải qua cửa ải của cha rồi nói tiếp.....”
Hiện tại cô bị người đàn ông này ấn trước màn hình máy tính, bị cô lập, bất lực nhìn bộ dáng thê thảm bị tra tấn của anh họ.
Nước mắt của Hách Diêu Tuyết một lần nữa rơi xuống. Cô thật sự muốn hỏi một chút, cái cán cân công lý kia rốt cuộc là ở đâu? Ba mẹ luôn cẩn thận làm việc, giữ phép tắc đối nhân xử thế liền đột nhiên rời đi như vậy. *D/Đ/L/Q/Đ* Tất cả những người trong chốn thương trường cùng ba Hách xưng anh em đều bỏ đá xuống giếng. Công ty ba bị nợ nần, họa vô đơn chí, bình thường những họ hàng thân thích được lợi nhờ nhà họ Hách giúp đỡ, trong lúc gặp rủi ro một người cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí cái người ngày thường luôn miệng nói yêu cô, mối tình đầu của cô, cũng không thấy bóng dáng.
Nếu như Nhạc Ân Trạch có lòng muốn giết chết Hách Vĩ Ba, như vậy anh họ thật sự khó tránh khỏi một kiếp này rồi.....
Cô run rẩy môi, vài lần thử mở miệng hỏi: “Tới cùng là anh muốn như thế nào mới đồng ý buông tha anh họ tôi ra?”
Nhạc Ân Trạch vẫn mỉm cười, con ngươi màu hổ phách lại có chút lộ ra tia sáng màu xanh nhạt.
Anh không có trả lời mà đột nhiên cúi đầu, giống như con chim ưng hùng dũng trên không nhìn vật mơ ước đã lâu, thần tốc mạnh mẽ bắt lấy trái tim con mồi, môi mỏng ngậm chặt đôi môi anh đào kiều diễm của cô gái nhỏ.
Giống như sự tàn nhẫn của người đàn ông này ở trên thương trường, nụ hôn của anh cũng bá đạo mười phần. Không quan tâm sự đồng ý của cô đã một đường tiến quân thần tốc, đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô gái nhỏ không rời, mạnh mẽ mút, cuồng vọng đem hơi thở của mình cho vào trong miệng của cô.
Hách Diêu Tuyết làm gì bị người nào khinh bạc qua như vậy. Đối với chuyện tình yêu, cô chỉ dừng lại ở việc nắm tay mà thôi, ngay cả bạn trai chính thức cũng chỉ là lén lút hôn một cái lên má cô ở rạp chiếu phim mà thôi.
Gáy cô bị bàn tay to của anh vững vàng kìm chặt, dù muốn lui lại phía sau cũng không thể nào động đậy.
Cô há miệng muốn hung hăn cắn xuống cái đầu lưỡi đang xâm lấn, nhưng mà ngay lúc đó, đôi má non mịn bị một tay của Nhạc Ân Trạch kìm lại, căn bản không thể khép lại răng nanh.
Đợi đến lúc người đàn ông hết hứng, anh mới liếm mút đôi môi anh đào bị hôn đến sưng đỏ, từ từ ngẩng đầu lên.
"Anh....anh, kẻ lưu manh này! Anh....” Cô gái nhỏ chưa từng tức giận như vậy, trong lúc này cũng không nghĩ được câu mắng chữi nặng nào.
Người đàn ông giống như có chút ghét bỏ, buông lỏng ra bàn tay đang kìm chặt tay cô, lấy ra một cái khăn tay, lau khóe miệng, vẻ mặt tiếc nuối, lại giống như cực kỳ sung sướng, nói: “Cái gọi là đệ nhất hoa khôi của trường An Hải bất quá cũng chỉ như vậy...... Ngây ngô như vậy, bạn trai của em làm sao nuốt trôi được?”
Hách Diêu Tuyết giận đến nắm chặt quả đấm. Cô biết hoàn cảnh của mình bây giờ, nếu muốn cứng đối cứng với người đàn ông này, người chịu thiệt chính là bản thân cô.
Hiện tại cô là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, loại người như Nhạc Ân Trạch có thể bóp chết cô như bóp chết một con kiến.
Bị anh ghét bỏ cũng tốt, đỡ hơn là bị khi dễ......
Đang lúc này, Nhạc Ân Trạch vươn tay lấy một xấp quần áo đã xếp tốt “Muốn cứu anh họ của em thì cần phải có người tới trả nợ. Em ở lại trong nhà tôi làm người giúp việc đi, làm tốt có lẽ tôi sẽ cao hứng mà thuận tiện thả anh họ của em ra......”
Quần áo bị anh ném qua, rớt xuống dưới đất. Kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, váy ngắn màu đen cùng chiếc tạp dề xinh xắn đáng yêu, thậm chí còn khảm đường viền hoa, dây cột tóc cùng vớ chân màu đen.......
______ “Ta là đường phân cách Nhạc Ân Trạch đáng ghét”___ ___
Lúc ở trường học, Hách Diêu Tuyết có nhìn thấy một đám nữ sinh trong câu lạc bộ anime mặc những bộ quần áo giống như vầy, nghe nói đây là trang phục nữ giúp việc khiêu gợi, giở tay nhấc chân đều bộc lộ nét phong tình trêu chọc người. *D>Đ>L>Q>Đ* Lúc ấy cô nhìn thấy toàn bộ nam sinh đầu đứng trước hành lang hướng về phía cửa sổ huýt sáo.
Nhưng mà người làm đứng đắn sẽ không mặc quần áo lao động sắc tình như vậy..... người đàn ông này quả nhiên là đang trả thù chuyện năm đó.
Người thiếu nhiên đã từng không nói lời nào yên lặng chịu đựng khi bị làm nhục, hiện tại nắm trong tay tài phú khinh người, đứng trên cao đòi lại gấp đôi nỗi nhục nhã năm đó.
Anh dựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt sáng như đuốc, giọng nói không lớn nhưng lại chân thật đáng tin, ra lệnh: “Hiện tại thay đổi quần áo đi!”
Ánh mắt Hách Diêu Tuyết từ đống quần áo trên đất nhìn đến hình ảnh dừng lại cảnh anh họ bị tra tấn trên màn hình máy tính.
Anh họ cùng chú tuy có chút không có tiền đồ, làm việc cho tới bây giờ đều không để ý đến tiền. Nhưng mà trong lòng Hách Diêu Tuyết, bọn họ là những người cho cô tình thân thật sự.
Ít nhất, tại thời điểm ba Hách gặp chuyện không may, mọi người không thấy bóng dáng, anh họ đã lén lúc đi tìm cô, nói nếu là vấn đề về tiền bạc thì cô cứ yên tâm, anh có biện pháp..... Khi nói lời này, bộ dáng Hách Vĩ Ba vỗ ngực ầm ầm, có cách gì đây? Lúc ấy cô cảm thấy anh họ đang nói chuyện viễn vong, hiện tại liền hiểu rõ hết rồi.
Biện pháp của anh họ thi ra là tiền kiếm được từ việc làm gián điệp buôn bán.... Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc mà!
Nhìn gương mặt thê thảm của anh họ, Hách Diêu Tuyết hạ quyết tâm.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng