Yêu Phải Đại Ma Vương
Chương 1
“Tổng giám đốc… Đây là nhà anh?” Hoàng Nguyên Cần há hốc miệng, trợn mắt nhìn nơi ở xa hoa trước mắt.
“Nói nhảm, bằng không cô nghĩ tôi dẫn cô đi đâu?” Khang Trọng Lâm nhếch miệng nói.
Tất cả mọi người biết anh là tài tử của giới quảng cáo, có biệt danh “Thiên tài, chàng trai vàng”, năng lực của anh không thua kém người khác, không chỉ có gia cảnh giàu có, còn từng được gọi là “Một trong năm trăm đại danh nhân toàn cầu do nước Mĩ bình chọn”, “Một trong sáu danh nhân nổi tiếng của nước Mỹ”. Là một nhân vật phong vân, giá trị con người thôi cũng lên tới hàng triệu.
Nhưng anh làm việc vô cùng an phận, trong lúc đi làm thì thuê căn nhà trọ nhỏ gần công ty, chỉ có lúc nghỉ dài hạn mới về nhà nghỉ ngơi.
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Tôi tưởng quán ăn chứ, thoạt nhìn xa hoa giống như thế.” Cô sợ hãi than nuốt từng ngụm nước bọt. Anh híp mắt nhìn cô, ác ý nói:
“Cô soi gương lại mình xem, tôi mang cô đến quán ăn làm gì? Có quét nhà vệ sinh cũng không tới lượt cô.”
“Rất khó nói, nói không chừng bề ngoài anh là tổng giám đốc công ty quảng cáo, nhưng thật ra là người lái xe cưỡng bức con gái nhà lành mại dâm thì sao.” Càng nghĩ càng có khả năng, cô không khỏi nhăn mặt, thu vạt áo, vẻ mặt sợ hãi.
“Trên đời này không có người lái xe nào đẹp trai, anh tuấn lại thông minh nhiều tiền như tôi.” Anh không những không giận mà còn cười, giơ hai ngón tay dùng sức vuốt ve hai gò má mượt mà của cô. “Nhưng cô, loại phụ nữ dinh dưỡng không đầy đủ lại phát triển chưa hết như cô, ai sẽ coi trọng? Ngay cả tư cách bán rẻ tiếng cười cô cũng không có.”
“Rất đau…” Cô vuốt ve tay anh, xoa xoa hai gò má phát đau, trừng mắt nhìn anh. “Hơn nữa những lời anh vừa nói đều rất xúc phạm.”
Anh dừng bước, chậm rãi đi về phía cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy thư kí của mình cũng có chút tư sắc, ánh mắt vừa linh hoạt lại giảo hoạt kia rất động lòng người, làm cho anh nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.
Anh dựa vào rất gần, lồng ngực cơ hồ đụng tới mặt cô, hương vị nam tính độc đáo trên người anh cuồn cuộn không dứt đánh úp về phía cô, làm cho ý thức của cô đột ngột trống rỗng.
“Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Cô khẩn trương nhảy về phía sau, vì anh tới gần mà tim đập nhanh hơn.
Anh kịp thời hoàn hồn, vuốt mặt, ý thức đột nhiên định thần lại, bèn tức giận nói:
“Nói đến vũ nhục, cô nói tôi là người lái xe mới vũ nhục nghiêm trọng, tôi tuy rằng không phải người luôn làm việc thiện nhưng cũng là công dân tốt làm việc quy củ, tôi tin tưởng tùy tiện túm một người dò hỏi thì cũng sẽ nghĩ về tôi như vậy.”
“Anh làm gì phải làm quá lên thế?” Cô mặt nhăn mặt nhăn mũi bĩu môi nói.
“Vậy sao cô cũng cứ làm quá lên thế?” Anh thoải mái tự tại đi đằng trước, cô đành phải đuổi theo phía sau.
“Chờ một chút, tổng giám đốc anh đi quá nhanh.” Cô vừa nói vừa thở hồng hộc. Anh không thèm để ý, vẫn bảo trì tốc độ như trước, tại chỗ rẽ thiếu chút nữa cô không đuổi kịp.
“Tổng giám đốc…”
Anh dừng lại, liếc nhìn cô một cái.
“Đã nói chân cô ngắn, phản ứng chậm lại còn không thừa nhận, làm thư kí của tôi lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp tôi sao?”
Hai con ngươi liếc cô một cái, vừa vặn nhìn thấy vòng xoáy trên đầu cô, mới phát hiện cô vô cùng nhỏ nhắn. “Hoàng Nguyên Cần, cô rốt cuộc cao bao nhiêu?”
“Một mét sáu.” Tốc độ trả lời nhanh đến khả nghi. Anh chậc lưỡi, ý cười ở khóe miệng mở rộng.
“Cô cũng quá vô sỉ, nói dối nghiêm trọng, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu sao? Theo tôi thấy, cô chỉ khoảng mét năm!”
“Nói bậy.” Cô chống hai tay vào thắt lưng, đúng lý hợp tình phản bác. “Tôi một mét năm bảy.”
Anh phốc xích cười, không nghĩ tới mới thế mà cô đã dễ dàng lộ ra.
Tuy rằng làm thư kí của anh mới ba tháng, nhưng chẳng những luôn nói hươu nói vượn, loạn cào cào, khiến khách hàng phải sửng sửng sốt sốt, nhưng quả thật mới vào đời, rất dễ dàng bị lộ tẩy.
“Cười cái gì… Tôi tuy hơi nhỏ, nhưng chí khí cao, lý tưởng cao, tầm giới cao.”
Đơn giản mà nói, trừ bỏ cái đầu, cái gì cũng cao. Anh cười nhạt, tiếp tục chế ngạo cô.
“Ngay cả cái tay nắm trên xe buýt cũng với không tới, chỉ biết nói mạnh miệng.”
Mặc kệ anh là thủ trưởng của cô, cô thẳng thừng phản bác:
“Liên quan gì chứ, không ngồi xe buýt là được rồi.”
“Tôi thấy cô cũng không biết lái xe! Cô có với tới cái chân ga không?” Anh vẻ mặt hồ nghi hỏi. Thật sự mà nói thì anh là một người cao to, năm hai đại học đã cao một mét tám lăm, cho nên thật sự không thể lý giải người đầu nhỏ sống như thế nào.
“Đương nhiên có thể.” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời, một bên nheo mắt trộm trừng anh.
Trên thực tế, trước khi cô trúng tuyển vào “Công ty quảng cáo Đại Phong”, cũng đã có ấn tượng vô cùng khắc sâu với công ty này. Công ty quảng cáo Đại Phong này xây dựng hệ thống trang web, thiết kế đa phương tiện, hình tượng xí nghiệp vẽ theo [c9s], điều chỉnh mức tổng tiêu thụ cho xí nghiệp một cách cứng rắn để giúp cho việc đảm bảo công ty hoạt động nghiệp vụ được, bởi vì nội dung quảng cáo vô cùng sáng tạo, đề tài lại độc đáo, cho nên là số một trong giới danh tiếng.
Theo tìm hiểu, năm năm gần đây quảng cáo Đại Phong là do Khang Trọng Lâm lãnh đạo, đẩy hiệu suất của công ty lên đỉnh cao nhất. Khi đó, cô nghe nói anh chẳng những tuấn tú lịch sự, mà còn là chàng trai vàng của giới quảng cáo, thiên tài, bá chủ.
Nghe nói anh rất sáng tạo, năng lực thuyết phục cao, khả năng tư duy là số một, mỗi lần tham dự quảng cáo đều khiến cho giới truyền thông bàn tán cùng thảo luận, không mất một xu tiền mà hiệu quả tuyên truyền đạt mười phần, cho nên người chủ động đưa tiền tới cửa chờ anh chụp quảng cáo cho là vô số kể.
Nhưng người có năng lực cùng tài hoa luôn có một chút cổ quái, nghe nói anh tính tình táo bạo, ác liệt, mỗi lần họp đều vứt đề án cùng bản thảo lên đầu đối phương, hơn nữa nói chuyện ác độc, cay độc, ngay cả lúc chụp quảng cáo cũng gặp phải không ít tranh cãi cùng kiện tụng.
Hoàng Nguyên Cần giờ phút này mới chính thức hiểu được, cái gì là không có lửa làm sao có khói, mọi việc đều do người làm, đồn đãi cùng sự thật ăn khớp mười với mười… Bởi vì những lời phản đối hay đồn đãi dành cho Khang Trọng Lâm căn bản đều là tự anh tạo ra, anh vốn ác liệt đến chết, là đại – ma – vương không hơn không kém.
Từ ba tháng trước không hiểu vì sao lại được thăng làm thư kí của anh, cô liền lâm vào địa ngục nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày bị anh vắt kiệt sức lực không nói, anh còn bắt cô mỗi ngày phải theo anh xã giao, họp, hại cô mỗi ngày đều lộ đôi mắt thâm quầng đi làm.
Buổi tối hôm nay cũng bởi vì cô theo anh đi xã giao, kết quả người phục vụ không cẩn thận đánh đổ rượu, lại đổ lên trên người anh, anh ghét ngửi thấy mùi gì trên người, mặc kệ khách khứa ở đây nghĩ gì, tự tuyên bố nói phải về nhà thay quần áo.
“Tôi có thể tan tầm trước không?” Khi đó hai mắt cô sáng ngời cố gắng đè nén tâm tình quá mức hưng phấn, nghĩ đến có thể về nhà trước tám giờ tối.
Không nghĩ tới… anh lấy ngữ điệu mềm nhẹ khó có được nói với cô:
“Không được, cô phải theo tôi về nhà, thuận tiện nói lại bản báo cáo của cô gần đây cho tôi, như vậy sẽ sẽ không lãng phí thời gian.”
Một giây đó, cô thấy trong mắt anh lóe ra tia tà ác, vừa tức vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi theo anh trở về nhà riêng, miễn cho công việc biến mất.
“Hoàng Nguyên Cần, cô đứng đó ngơ ngẩn cái gì thế? Nhớ ai hả?” Anh đang đi đằng trước đột nhiên quay đầu, thấy cô đứng ngơ ngác, không khỏi hô.
“Đến đây.” Cô lắc lắc đầu, vội vàng chạy lại. Bọn họ đứng ở trước thang máy, tay anh vung lên trước màn hình nhỏ, thang máy liền mở ra.
“Oa! Thật hiện đại, đây là mở bằng vân tay sao?” Cô thấy mới lạ mở to mắt, tò mò huơ hươ cánh tay nhỏ bé trước màn hình. Anh ở trong thang máy trừng mắt nhìn cô đùa nghịch vui vẻ, cố gắng duy trì giọng nói bình thường.
“Nếu cô còn vẫy nữa, một đống bảo vệ sẽ lôi cô đi vì tội xâm phạm nhà riêng người khác.”
Cô hoảng sợ, vội vàng theo anh đi vào thang máy, lẩm bẩm nói:
“Thiết bị ở đây thật không có tính người.”
“Nhưng rất tiện lợi, an toàn.”
“Nếu anh bị đứt tay, còn có thể vào thang máy không?” Cô đột nhiên hồ nghi hỏi. Anh dừng lại không nói gì, nhưng lại muốn cười, bởi vì chưa từng có người hỏi anh như thế này.
“Anh muốn thử không?” Cô nhiệt tình đề nghị, không biết khi nào trong tay xuất hiện một con dao nhỏ, mài dao soàn soạt nóng lòng muốn thử.
Anh căn bản không ngăn cô, ngậm chặt miệng sợ rằng sẽ cười ra tiếng. Từ khi làm cho cô đảm nhiệm làm thư kí của anh, anh phát giác bản thân hay muốn cười, vì bảo trì hình tượng, anh phải bảo trì thái độ nhất quán bình tĩnh tao nhã.
“Chẳng lẽ các hộ gia đình ở đây đều chưa bị tình huống này sao? Nếu ngón tay gãy xương hoặc bị đứt tay, hoặc là dính kẹo cao su cũng sẽ không có vấn đề sao?” Cô quấn quít lấy anh như trước, tản ra cỗ hiếu kì nồng đậm.
Anh nén cười, đứng đắn nói:
“Mọi người đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian rỗi đi thử nghiệm tình huống này.” Nói đơn giản, cô là người nhàm chán.
“Rất không thú vị.” Con dao của cô không biết đã cất đi từ lúc nào.
“So vân tay không đơn giản như vậy, ngoại trừ so các đường vân, còn so hình dạng, bao gồm các chấm nhỏ, đốt tay, hình tam giác và hơn mười loại khác, sẽ không vì một nơi nhỏ bị thương mà không đối chiếu thành công.” Không biết vì sao, anh đột nhiên nghiêm túc giải thích.
“Thì ra là thế.” Kỳ thật cô có nghe không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu làm bộ hiểu biết. Bọn họ đứng ở tầmg tám, cô thấy anh lấy một cái thẻ từ trong túi tiền ra.
“Sao vào nhà anh phiền toái thế, vừa đối chiếu vân tay vừa phải dùng thẻ?” Cô thật sự rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh giấu mấy triệu tiền mặt ở nhà?
“Vì an toàn.”
“Ai an toàn?” Cô hai mắt sáng ngời, ảo tưởng lát nữa có thể chính mắt nhìn thấy mấy triệu tiền mặt.
“Tôi.”
“Anh? Tôi còn nghĩ nhà anh giấu mấy triệu tiền mặt chứ!” Cô buồn cười nói.
“Tiền mất còn kiếm lại được, nhưng tôi là vật báu vô giá.” Anh rắm thối nói.
“Cũng đúng! Nhưng… nếu có người vào nhầm nhà anh mà bị điện giật hay nhốt trong lồng sắt thì sao?” Cô vẻ mặt tò mò. “Nếu thật sự như thế, kẻ bắt cóc kết cục còn nguy hiểm so với anh sao!”
“Đó là tình tiết trong phim, không có người vào nhà mà bị điện giật cùng lồng sắt.” Anh buồn cười nói.
“Nhưng…” Cô còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này “Tít” một tiếng, cửa tự động mở ra, anh đi vào trước, cô tò mò đi phía sau.
Cô vừa vào cửa, đã thấy một cửa sổ sát đất được làm từ thủy tinh, lúc này đèn rực rỡ được bật lên, từ cửa sổ sát đất có thể thấy rõ ràng thấy đèn đuốc bên ngoài, nhưng loại cảnh tượng này lại làm cho cô cảm thấy choáng váng.
“A… Tổng giám đốc, tôi biết bên ngoài không nhìn thấy trong này, nhưng anh không cảm thấy như vậy rất không an toàn sao?” Cô nghiêm túc nhìn cửa sổ sát đất, nhưng chậm chạp không dám tới gần, cảm thấy làm sao là lạ.
Anh hừ một tiếng. “Sẽ không, tôi có thói quen nắm hết mọi thứ trong tay.”
Cô le lưỡi, quả nhiên là lời nói của kẻ kiêu ngạo và rắm thối.
“Nhưng… vạn nhất đúng lúc anh đang ngoáy mũi thì sao?”
“Tôi là người quan tâm mấy chuyện này sao?” Anh không khỏi bật cười.
“Nói cũng đúng.” Cô gật gật đầu. Tuy rằng những hành động anh làm đều là tiêu điểm chú ý của các nữ đồng sự trong công ty, nhưng anh luôn tự tin và thẳng thắn, không quan tâm tới ánh mắt của người khác,
Khang Trọng Lâm cởi áo khoác, ném tài liệu sang một bên, đi đến phòng tắm. “Giúp tôi cất tài liệu đi, tôi đi thay quần áo trước tiện thể tắm rửa luôn, cô cứ tự nhiên đi!”
“Ách…” Hoàng Nguyên Cần nhìn bóng anh biến mất phía sau cửa, có chút kinh ngạc.
Tuy rằng bọn họ chỉ đơn thuần là thủ trưởng cùng cấp dưới, nhưng anh cũng không thể tùy tiện cùng mặc kệ như thế chứ! Để một mình cô ở phòng khách a.
Cô đặt tài liệu lên bàn, một mình nhàm chán ngồi lên ghế sô pha, khe khẽ ách xì một cái. Mấy ngày nay vì tìm kiếm tư liệu làm báo cáo mà không được ngủ ngon, hiện tại ở trong phòng ấm áp, thật buồn ngủ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi ấm áp, cô cố gắng trợn to hai mắt kháng cự buồn ngủ, nhưng vẫn không thể khắc chế mỏi mệt ập tới. May mắn không đến mười lăm phút anh đã tắm rửa xong đi ra, làm cô đang chợp mắt bừng tỉnh.
“Cô muốn uống cái gì không?” Anh vừa lau tóc vừa hỏi.
“Không cần.” Cô lắc đầu, vừa thấy anh đi ra, thầm nghĩ nên nhanh chóng giải quyết chuyện báo cáo, sau đó lập tức về nhà ngủ. Anh thoải mái ngồi ở sô pha đối diện cô.
Cô lập tức lấy báo cáo ra, chần chờ hỏi:
“Ách… Tổng giám đốc, báo cáo này đã xong rồi, anh muốn xem trước hay không?”
Không biết vì sao như vậy, tuy rằng trên danh nghĩa cô là thư kí của anh, đã quen với việc bị anh hô đến gọi đi, gần đây cô còn quen với việc cùng anh tranh cãi và cười đùa, nhưng lần đầu tiên bị gọi vào nhà anh, lại đối diện với anh vừa tắm xong đang lau tóc, cô không khỏi có chút khẩn trương.
“Cô không cần uống gì sao?” Anh lại hỏi, thấy cô lắc đầu lại nói: “Vậy cô đi pha hộ tôi chén trà.”
“A… Được.” Cô đứng dậy hết nhìn đông tới nhìn tây. “Phòng bếp ở đâu?”
“Bên phải.” Anh vung tay.
Miệng cô giác không khỏi run rẩy, bên phải có vài cánh cửa, cô làm sao biết cửa nào đây?! Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô đành phải theo bản năng sờ soạng đến phòng bếp, lục tung một phen mới pha được một li trà bê đến phòng khách cho anh hưởng thụ.
“Báo cáo này…” Cô đứng lên muốn lấy tư liệu đưa cho anh.
“Trong tủ lạnh có kem, đi lấy lại đây.”
“A?” Hiện tại đang là mùa đông, không khí lạnh chưa hết, lạnh đòi mạng còn ăn kem? “Tôi hiện tại lập tức đi lấy.” Ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, cô đành phải chạy một chuyến vào phòng bếp.
“Nói nhảm, bằng không cô nghĩ tôi dẫn cô đi đâu?” Khang Trọng Lâm nhếch miệng nói.
Tất cả mọi người biết anh là tài tử của giới quảng cáo, có biệt danh “Thiên tài, chàng trai vàng”, năng lực của anh không thua kém người khác, không chỉ có gia cảnh giàu có, còn từng được gọi là “Một trong năm trăm đại danh nhân toàn cầu do nước Mĩ bình chọn”, “Một trong sáu danh nhân nổi tiếng của nước Mỹ”. Là một nhân vật phong vân, giá trị con người thôi cũng lên tới hàng triệu.
Nhưng anh làm việc vô cùng an phận, trong lúc đi làm thì thuê căn nhà trọ nhỏ gần công ty, chỉ có lúc nghỉ dài hạn mới về nhà nghỉ ngơi.
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Tôi tưởng quán ăn chứ, thoạt nhìn xa hoa giống như thế.” Cô sợ hãi than nuốt từng ngụm nước bọt. Anh híp mắt nhìn cô, ác ý nói:
“Cô soi gương lại mình xem, tôi mang cô đến quán ăn làm gì? Có quét nhà vệ sinh cũng không tới lượt cô.”
“Rất khó nói, nói không chừng bề ngoài anh là tổng giám đốc công ty quảng cáo, nhưng thật ra là người lái xe cưỡng bức con gái nhà lành mại dâm thì sao.” Càng nghĩ càng có khả năng, cô không khỏi nhăn mặt, thu vạt áo, vẻ mặt sợ hãi.
“Trên đời này không có người lái xe nào đẹp trai, anh tuấn lại thông minh nhiều tiền như tôi.” Anh không những không giận mà còn cười, giơ hai ngón tay dùng sức vuốt ve hai gò má mượt mà của cô. “Nhưng cô, loại phụ nữ dinh dưỡng không đầy đủ lại phát triển chưa hết như cô, ai sẽ coi trọng? Ngay cả tư cách bán rẻ tiếng cười cô cũng không có.”
“Rất đau…” Cô vuốt ve tay anh, xoa xoa hai gò má phát đau, trừng mắt nhìn anh. “Hơn nữa những lời anh vừa nói đều rất xúc phạm.”
Anh dừng bước, chậm rãi đi về phía cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy thư kí của mình cũng có chút tư sắc, ánh mắt vừa linh hoạt lại giảo hoạt kia rất động lòng người, làm cho anh nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.
Anh dựa vào rất gần, lồng ngực cơ hồ đụng tới mặt cô, hương vị nam tính độc đáo trên người anh cuồn cuộn không dứt đánh úp về phía cô, làm cho ý thức của cô đột ngột trống rỗng.
“Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Cô khẩn trương nhảy về phía sau, vì anh tới gần mà tim đập nhanh hơn.
Anh kịp thời hoàn hồn, vuốt mặt, ý thức đột nhiên định thần lại, bèn tức giận nói:
“Nói đến vũ nhục, cô nói tôi là người lái xe mới vũ nhục nghiêm trọng, tôi tuy rằng không phải người luôn làm việc thiện nhưng cũng là công dân tốt làm việc quy củ, tôi tin tưởng tùy tiện túm một người dò hỏi thì cũng sẽ nghĩ về tôi như vậy.”
“Anh làm gì phải làm quá lên thế?” Cô mặt nhăn mặt nhăn mũi bĩu môi nói.
“Vậy sao cô cũng cứ làm quá lên thế?” Anh thoải mái tự tại đi đằng trước, cô đành phải đuổi theo phía sau.
“Chờ một chút, tổng giám đốc anh đi quá nhanh.” Cô vừa nói vừa thở hồng hộc. Anh không thèm để ý, vẫn bảo trì tốc độ như trước, tại chỗ rẽ thiếu chút nữa cô không đuổi kịp.
“Tổng giám đốc…”
Anh dừng lại, liếc nhìn cô một cái.
“Đã nói chân cô ngắn, phản ứng chậm lại còn không thừa nhận, làm thư kí của tôi lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp tôi sao?”
Hai con ngươi liếc cô một cái, vừa vặn nhìn thấy vòng xoáy trên đầu cô, mới phát hiện cô vô cùng nhỏ nhắn. “Hoàng Nguyên Cần, cô rốt cuộc cao bao nhiêu?”
“Một mét sáu.” Tốc độ trả lời nhanh đến khả nghi. Anh chậc lưỡi, ý cười ở khóe miệng mở rộng.
“Cô cũng quá vô sỉ, nói dối nghiêm trọng, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu sao? Theo tôi thấy, cô chỉ khoảng mét năm!”
“Nói bậy.” Cô chống hai tay vào thắt lưng, đúng lý hợp tình phản bác. “Tôi một mét năm bảy.”
Anh phốc xích cười, không nghĩ tới mới thế mà cô đã dễ dàng lộ ra.
Tuy rằng làm thư kí của anh mới ba tháng, nhưng chẳng những luôn nói hươu nói vượn, loạn cào cào, khiến khách hàng phải sửng sửng sốt sốt, nhưng quả thật mới vào đời, rất dễ dàng bị lộ tẩy.
“Cười cái gì… Tôi tuy hơi nhỏ, nhưng chí khí cao, lý tưởng cao, tầm giới cao.”
Đơn giản mà nói, trừ bỏ cái đầu, cái gì cũng cao. Anh cười nhạt, tiếp tục chế ngạo cô.
“Ngay cả cái tay nắm trên xe buýt cũng với không tới, chỉ biết nói mạnh miệng.”
Mặc kệ anh là thủ trưởng của cô, cô thẳng thừng phản bác:
“Liên quan gì chứ, không ngồi xe buýt là được rồi.”
“Tôi thấy cô cũng không biết lái xe! Cô có với tới cái chân ga không?” Anh vẻ mặt hồ nghi hỏi. Thật sự mà nói thì anh là một người cao to, năm hai đại học đã cao một mét tám lăm, cho nên thật sự không thể lý giải người đầu nhỏ sống như thế nào.
“Đương nhiên có thể.” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời, một bên nheo mắt trộm trừng anh.
Trên thực tế, trước khi cô trúng tuyển vào “Công ty quảng cáo Đại Phong”, cũng đã có ấn tượng vô cùng khắc sâu với công ty này. Công ty quảng cáo Đại Phong này xây dựng hệ thống trang web, thiết kế đa phương tiện, hình tượng xí nghiệp vẽ theo [c9s], điều chỉnh mức tổng tiêu thụ cho xí nghiệp một cách cứng rắn để giúp cho việc đảm bảo công ty hoạt động nghiệp vụ được, bởi vì nội dung quảng cáo vô cùng sáng tạo, đề tài lại độc đáo, cho nên là số một trong giới danh tiếng.
Theo tìm hiểu, năm năm gần đây quảng cáo Đại Phong là do Khang Trọng Lâm lãnh đạo, đẩy hiệu suất của công ty lên đỉnh cao nhất. Khi đó, cô nghe nói anh chẳng những tuấn tú lịch sự, mà còn là chàng trai vàng của giới quảng cáo, thiên tài, bá chủ.
Nghe nói anh rất sáng tạo, năng lực thuyết phục cao, khả năng tư duy là số một, mỗi lần tham dự quảng cáo đều khiến cho giới truyền thông bàn tán cùng thảo luận, không mất một xu tiền mà hiệu quả tuyên truyền đạt mười phần, cho nên người chủ động đưa tiền tới cửa chờ anh chụp quảng cáo cho là vô số kể.
Nhưng người có năng lực cùng tài hoa luôn có một chút cổ quái, nghe nói anh tính tình táo bạo, ác liệt, mỗi lần họp đều vứt đề án cùng bản thảo lên đầu đối phương, hơn nữa nói chuyện ác độc, cay độc, ngay cả lúc chụp quảng cáo cũng gặp phải không ít tranh cãi cùng kiện tụng.
Hoàng Nguyên Cần giờ phút này mới chính thức hiểu được, cái gì là không có lửa làm sao có khói, mọi việc đều do người làm, đồn đãi cùng sự thật ăn khớp mười với mười… Bởi vì những lời phản đối hay đồn đãi dành cho Khang Trọng Lâm căn bản đều là tự anh tạo ra, anh vốn ác liệt đến chết, là đại – ma – vương không hơn không kém.
Từ ba tháng trước không hiểu vì sao lại được thăng làm thư kí của anh, cô liền lâm vào địa ngục nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày bị anh vắt kiệt sức lực không nói, anh còn bắt cô mỗi ngày phải theo anh xã giao, họp, hại cô mỗi ngày đều lộ đôi mắt thâm quầng đi làm.
Buổi tối hôm nay cũng bởi vì cô theo anh đi xã giao, kết quả người phục vụ không cẩn thận đánh đổ rượu, lại đổ lên trên người anh, anh ghét ngửi thấy mùi gì trên người, mặc kệ khách khứa ở đây nghĩ gì, tự tuyên bố nói phải về nhà thay quần áo.
“Tôi có thể tan tầm trước không?” Khi đó hai mắt cô sáng ngời cố gắng đè nén tâm tình quá mức hưng phấn, nghĩ đến có thể về nhà trước tám giờ tối.
Không nghĩ tới… anh lấy ngữ điệu mềm nhẹ khó có được nói với cô:
“Không được, cô phải theo tôi về nhà, thuận tiện nói lại bản báo cáo của cô gần đây cho tôi, như vậy sẽ sẽ không lãng phí thời gian.”
Một giây đó, cô thấy trong mắt anh lóe ra tia tà ác, vừa tức vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi theo anh trở về nhà riêng, miễn cho công việc biến mất.
“Hoàng Nguyên Cần, cô đứng đó ngơ ngẩn cái gì thế? Nhớ ai hả?” Anh đang đi đằng trước đột nhiên quay đầu, thấy cô đứng ngơ ngác, không khỏi hô.
“Đến đây.” Cô lắc lắc đầu, vội vàng chạy lại. Bọn họ đứng ở trước thang máy, tay anh vung lên trước màn hình nhỏ, thang máy liền mở ra.
“Oa! Thật hiện đại, đây là mở bằng vân tay sao?” Cô thấy mới lạ mở to mắt, tò mò huơ hươ cánh tay nhỏ bé trước màn hình. Anh ở trong thang máy trừng mắt nhìn cô đùa nghịch vui vẻ, cố gắng duy trì giọng nói bình thường.
“Nếu cô còn vẫy nữa, một đống bảo vệ sẽ lôi cô đi vì tội xâm phạm nhà riêng người khác.”
Cô hoảng sợ, vội vàng theo anh đi vào thang máy, lẩm bẩm nói:
“Thiết bị ở đây thật không có tính người.”
“Nhưng rất tiện lợi, an toàn.”
“Nếu anh bị đứt tay, còn có thể vào thang máy không?” Cô đột nhiên hồ nghi hỏi. Anh dừng lại không nói gì, nhưng lại muốn cười, bởi vì chưa từng có người hỏi anh như thế này.
“Anh muốn thử không?” Cô nhiệt tình đề nghị, không biết khi nào trong tay xuất hiện một con dao nhỏ, mài dao soàn soạt nóng lòng muốn thử.
Anh căn bản không ngăn cô, ngậm chặt miệng sợ rằng sẽ cười ra tiếng. Từ khi làm cho cô đảm nhiệm làm thư kí của anh, anh phát giác bản thân hay muốn cười, vì bảo trì hình tượng, anh phải bảo trì thái độ nhất quán bình tĩnh tao nhã.
“Chẳng lẽ các hộ gia đình ở đây đều chưa bị tình huống này sao? Nếu ngón tay gãy xương hoặc bị đứt tay, hoặc là dính kẹo cao su cũng sẽ không có vấn đề sao?” Cô quấn quít lấy anh như trước, tản ra cỗ hiếu kì nồng đậm.
Anh nén cười, đứng đắn nói:
“Mọi người đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian rỗi đi thử nghiệm tình huống này.” Nói đơn giản, cô là người nhàm chán.
“Rất không thú vị.” Con dao của cô không biết đã cất đi từ lúc nào.
“So vân tay không đơn giản như vậy, ngoại trừ so các đường vân, còn so hình dạng, bao gồm các chấm nhỏ, đốt tay, hình tam giác và hơn mười loại khác, sẽ không vì một nơi nhỏ bị thương mà không đối chiếu thành công.” Không biết vì sao, anh đột nhiên nghiêm túc giải thích.
“Thì ra là thế.” Kỳ thật cô có nghe không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu làm bộ hiểu biết. Bọn họ đứng ở tầmg tám, cô thấy anh lấy một cái thẻ từ trong túi tiền ra.
“Sao vào nhà anh phiền toái thế, vừa đối chiếu vân tay vừa phải dùng thẻ?” Cô thật sự rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh giấu mấy triệu tiền mặt ở nhà?
“Vì an toàn.”
“Ai an toàn?” Cô hai mắt sáng ngời, ảo tưởng lát nữa có thể chính mắt nhìn thấy mấy triệu tiền mặt.
“Tôi.”
“Anh? Tôi còn nghĩ nhà anh giấu mấy triệu tiền mặt chứ!” Cô buồn cười nói.
“Tiền mất còn kiếm lại được, nhưng tôi là vật báu vô giá.” Anh rắm thối nói.
“Cũng đúng! Nhưng… nếu có người vào nhầm nhà anh mà bị điện giật hay nhốt trong lồng sắt thì sao?” Cô vẻ mặt tò mò. “Nếu thật sự như thế, kẻ bắt cóc kết cục còn nguy hiểm so với anh sao!”
“Đó là tình tiết trong phim, không có người vào nhà mà bị điện giật cùng lồng sắt.” Anh buồn cười nói.
“Nhưng…” Cô còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này “Tít” một tiếng, cửa tự động mở ra, anh đi vào trước, cô tò mò đi phía sau.
Cô vừa vào cửa, đã thấy một cửa sổ sát đất được làm từ thủy tinh, lúc này đèn rực rỡ được bật lên, từ cửa sổ sát đất có thể thấy rõ ràng thấy đèn đuốc bên ngoài, nhưng loại cảnh tượng này lại làm cho cô cảm thấy choáng váng.
“A… Tổng giám đốc, tôi biết bên ngoài không nhìn thấy trong này, nhưng anh không cảm thấy như vậy rất không an toàn sao?” Cô nghiêm túc nhìn cửa sổ sát đất, nhưng chậm chạp không dám tới gần, cảm thấy làm sao là lạ.
Anh hừ một tiếng. “Sẽ không, tôi có thói quen nắm hết mọi thứ trong tay.”
Cô le lưỡi, quả nhiên là lời nói của kẻ kiêu ngạo và rắm thối.
“Nhưng… vạn nhất đúng lúc anh đang ngoáy mũi thì sao?”
“Tôi là người quan tâm mấy chuyện này sao?” Anh không khỏi bật cười.
“Nói cũng đúng.” Cô gật gật đầu. Tuy rằng những hành động anh làm đều là tiêu điểm chú ý của các nữ đồng sự trong công ty, nhưng anh luôn tự tin và thẳng thắn, không quan tâm tới ánh mắt của người khác,
Khang Trọng Lâm cởi áo khoác, ném tài liệu sang một bên, đi đến phòng tắm. “Giúp tôi cất tài liệu đi, tôi đi thay quần áo trước tiện thể tắm rửa luôn, cô cứ tự nhiên đi!”
“Ách…” Hoàng Nguyên Cần nhìn bóng anh biến mất phía sau cửa, có chút kinh ngạc.
Tuy rằng bọn họ chỉ đơn thuần là thủ trưởng cùng cấp dưới, nhưng anh cũng không thể tùy tiện cùng mặc kệ như thế chứ! Để một mình cô ở phòng khách a.
Cô đặt tài liệu lên bàn, một mình nhàm chán ngồi lên ghế sô pha, khe khẽ ách xì một cái. Mấy ngày nay vì tìm kiếm tư liệu làm báo cáo mà không được ngủ ngon, hiện tại ở trong phòng ấm áp, thật buồn ngủ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi ấm áp, cô cố gắng trợn to hai mắt kháng cự buồn ngủ, nhưng vẫn không thể khắc chế mỏi mệt ập tới. May mắn không đến mười lăm phút anh đã tắm rửa xong đi ra, làm cô đang chợp mắt bừng tỉnh.
“Cô muốn uống cái gì không?” Anh vừa lau tóc vừa hỏi.
“Không cần.” Cô lắc đầu, vừa thấy anh đi ra, thầm nghĩ nên nhanh chóng giải quyết chuyện báo cáo, sau đó lập tức về nhà ngủ. Anh thoải mái ngồi ở sô pha đối diện cô.
Cô lập tức lấy báo cáo ra, chần chờ hỏi:
“Ách… Tổng giám đốc, báo cáo này đã xong rồi, anh muốn xem trước hay không?”
Không biết vì sao như vậy, tuy rằng trên danh nghĩa cô là thư kí của anh, đã quen với việc bị anh hô đến gọi đi, gần đây cô còn quen với việc cùng anh tranh cãi và cười đùa, nhưng lần đầu tiên bị gọi vào nhà anh, lại đối diện với anh vừa tắm xong đang lau tóc, cô không khỏi có chút khẩn trương.
“Cô không cần uống gì sao?” Anh lại hỏi, thấy cô lắc đầu lại nói: “Vậy cô đi pha hộ tôi chén trà.”
“A… Được.” Cô đứng dậy hết nhìn đông tới nhìn tây. “Phòng bếp ở đâu?”
“Bên phải.” Anh vung tay.
Miệng cô giác không khỏi run rẩy, bên phải có vài cánh cửa, cô làm sao biết cửa nào đây?! Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô đành phải theo bản năng sờ soạng đến phòng bếp, lục tung một phen mới pha được một li trà bê đến phòng khách cho anh hưởng thụ.
“Báo cáo này…” Cô đứng lên muốn lấy tư liệu đưa cho anh.
“Trong tủ lạnh có kem, đi lấy lại đây.”
“A?” Hiện tại đang là mùa đông, không khí lạnh chưa hết, lạnh đòi mạng còn ăn kem? “Tôi hiện tại lập tức đi lấy.” Ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, cô đành phải chạy một chuyến vào phòng bếp.
Tác giả :
Âu Tĩnh