Yêu Ở Hamo
Chương 16: Đều là do nước hoa gây họa
Dám dùng mánh khóe ve vãn với ông đây, anh còn non lắm.
———
Trong bộ sưu tầm nước hoa nhiều không đếm xuể của Hạ Trăn, Vu Nhược Tường có thể tiếp nhận mùi hương Light Blue của D&G nhất, mùi cam quýt và tùng tuyết phối hợp vừa đủ nên không gay mũi, ngược lại còn có mùi hương thanh nhẹ khiến người khác cảm thấy muốn đến gần.
Bởi vì Vu Nhược Tường thích, cho nên trong tiềm thức Hạ Trăn luôn thích dùng loại nước hoa này. Có một lần ra ngoài chơi với đám Tiểu A, lúc về đến nhà thì cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen.
“Áo khoác của em đâu rồi?”
“À, áo khoác…”
Lúc này cậu mới nhớ ra, hình như là để quên ở quán bar rồi, bằng không thì chính là lúc Tiểu A đưa cậu về cậu đã để quên trên xe của Tiểu A.
“Em đúng là giỏi thật đấy, bây giờ mới là đầu xuân thôi, chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mà chạy khắp nơi bên ngoài. Em không thấy lạnh à?”
“Không lạnh không lạnh.”
Hạ Trăn nhảy lên sô pha gọi điện thoại cho Tiểu A.
“Này, cậu xem xem có thấy áo khoác của tôi không? Cái nào á? Là chiếc áo khoác màu xanh sẫm đó, có ở trên xe cậu không hả?”
Nghe đầu bên kia nói vài câu, Hạ Trăn lại nói:
“Ờ ờ, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.”
“Sao rồi?”
Vu Nhược Tường rót một tách trà nóng đưa cho cậu, vừa để giải rượu lại vừa làm ấm người.
“Không có, Tiểu A bảo là chắc ở trong quán bar thôi, không sao đâu, cậu ta quen biết người pha rượu trong quán bar, ngày mai đến đó hỏi xem. Dù sao thì đó chỉ là một cái áo cũ, không ai thèm lấy đâu.”
Nói xong liền lập tức nằm gối đầu lên đùi Vu Nhược Tường ngoan ngoãn nằm xem chương trình TV, mùi hương của Light Blue lập tức chậm rãi tản ra.
Chiều ngày hôm sau, trong quán bar.
“Hey Andy, hôm qua tôi để quên một chiếc áo khoác ở chỗ cậu, cậu có thấy không?”
Tiểu A là khách quen ở chỗ này, rất thân thiết với người pha chế rượu.
Người thanh niên tên Andy ngừng động tác trong tay, nghi hoặc hỏi:
“Áo khoác? Không có. Xác định là quên ở trong quán chứ?”
“Ừ, chắc là không sai đâu.”
“Áo màu xanh sẫm, kiểu áo khoác thể thao dài tay ấy.”
Hạ Trăn đứng ở phía sau bồi thêm một câu.
“Không có, không có bất cứ chiếc áo nào cả, cậu thử nghĩ kỹ lại xem? Có lẽ là không để quên ở trong tiệm đâu.”
“Được rồi… Cảm ơn nhé!”
Tiểu A cực kỳ xấu hổ chào thanh niên kia rồi cảm ơn.
“Đúng là kỳ lạ, một chiếc áo sao lại biến mất được…”
Hạ Trăn ngẫm nghĩ lại hồi lâu cũng không cảm thấy mình sẽ nhét áo vào chỗ nào khác.
“Thôi kệ đi, chỉ là một chiếc áo khoác cũ thôi, tìm không được thì quên đi.”
Đang chuẩn bị dẹp đường về nhà thì có một người đàn ông đi ra từ trong một góc tối của quán bar.
“Chào.”
Hạ Trăn nhìn lướt qua người đàn ông xa lạ kia, cao lớn đẹp trai, là một tên vai u thịt bắp chính hiệu, tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nheo nheo mắt lại, chỉ đáng tiếc mình không còn là con mèo tinh thích lăng nhăng ngày trước nữa.
“Chào.”
Tốt tính đáp lời với người đàn ông bắt chuyện.
“Chúng ta không quen biết nhau đúng không?”
“Đây không phải là lập tức quen biết rồi sao?”
Bên dưới sự dịu dàng của người đàn ông dường như có cất giấu một con dao, gã nghiêng người qua ngửi ngửi rồi chớp mắt nhạy bén hỏi:
“Light Blue? Tôi cũng dùng hơn nửa năm rồi.”
Loại mánh khóe tán tỉnh này Hạ Trăn đã thấy rất nhiều.
“Ồ, cũng biết hàng lắm đấy, tiếc rằng tôi có chuyện phải đi trước đây, xin lỗi không tiếp được.”
Đối với lời từ chối lạnh nhạt của Hạ Trăn, người đàn ông dường như cũng không có vẻ quá thất vọng, chỉ đứng ở phía sau Hạ Trăn thản nhiên gọi cậu.
“Chờ chút, áo khoác của cậu.”
Hạ Trăn ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy chiếc áo thể thao của mình đang nằm vắt trên tay người đàn ông kia, cậu liền đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác từ tay gã.
“Cảm ơn.”
“Tôi cất chiếc áo khoác này giùm cậu, cậu không định mời tôi uống một ly coi như là cảm ơn sao?”
“… Anh muốn uống gì?”
“Tùy cậu quyết định.”
Gã cười cực kỳ mờ ám.
Hạ Trăn móc một tờ tiền giấy trong ví ra đặt lên quầy bar, không hề nhường nhịn chút nào:
“Vậy tùy anh đi.”
Người đàn ông nháy mắt bắt được bàn tay đang muốn lùi về của cậu, gã kéo Hạ Trăn.
“… Sao không nể mặt vậy chứ?”
Lời nói của đàn ông, lúc nên tỉnh táo thì tuyệt đối không thể mù quáng, lúc nên kiên quyết cũng tuyệt đối không thể mềm lòng! Hạ Trăn nhớ đến trong nhà còn có một người dịu dàng ngốc nghếch đang đợi mình về, tuy không vội vã giãy ra khỏi gã kia nhưng lại dựa sát vào gã nghiến răng bật ra từng chữ một:
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Nếu muốn chơi bời thì đi tìm người khác đi.”
Người đàn ông nghe được tin tức này ngược lại cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, gã từ tốn ghé sát bên tai cậu thì thầm:
“… Có bạn trai rồi thì không thể chơi bời hay sao… Tôi rất vừa ý những người đàn ông dùng Light Blue, cậu là món ngon của tôi… Tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sung sướng, có muốn thử xem không?”
Hạ Trăn gạt tay gã ra, khóe miệng nhếch lên lộ ra một mạt cười lạnh, sóng mắt hấp háy chuyển động cực mê người, nhưng lời nói ra ngược lại không hề nể mặt một chút nào.
“Anh không phải là khẩu vị của tôi, nhìn cái mặt anh ông đây còn thật sự không thể cứng lên được ấy.”
Cuối cùng tàn bạo ném một ánh mắt xem thường cho gã, cậu không quên bồi thêm một câu.
“Muốn chơi trò tán tỉnh với ông đây, anh còn non lắm.”
Có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp phải người đẹp độc miệng giống như Hạ Trăn, sắc mặt người đàn ông hết xanh lại trắng, lúng túng ngồi trước quầy bar nhìn bóng lưng Hạ Trăn rời đi rồi thấp giọng chửi rủa một câu.
Trên đường về nhà, Tiểu A mỉm cười vui vẻ:
“Mấy câu của cậu vừa rồi cũng tàn nhẫn thật đấy, nếu có kẻ nào dám nói nhìn thấy mình không cứng nổi thì mình chắc chắn sẽ lột da kẻ đó!”
Hạ Trăn lười nhác nâng cằm.
“Hừ, loại mặt hàng như vậy ông đây thấy nhiều rồi.”
“Cậu thôi đi, khoe mẽ ít thôi.”
Tiểu A không thèm nể mặt mà vạch trần cậu:
“Lúc cậu mới gặp anh yêu nhà này, ngay cả mắt cũng trừng lên muốn lọt tròng luôn!”
Phải công nhận, gã vừa rồi rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa cao ráo.
“Đẹp trai thì dùng mẹ gì được!? Không lọt mắt ông đây thì làm được cái lông gì?”
Hiện tại cậu giống như một con mèo hoang tình nguyện bị cắt hết móng vuốt, vừa nghĩ đến nụ cười của người yêu liền không xòe nổi móng ra nữa.
“Cậu đúng là đã cải tà quy chính rồi, cũng tốt cũng tốt, đỡ cho cậu lại đi gây họa cho nhân gian.”
“…”
Hạ Trăn từ từ khép mắt lười phản bác.
Tai họa á, muốn gây họa cũng phải gây họa cho anh ấy ấy. Không biết là nếu nói chuyện này cho anh, anh ấy sẽ có phản ứng gì đây?
Hạ Trăn nhắm mắt lại cũng thầm bật cười.
— To be continued —
———
Trong bộ sưu tầm nước hoa nhiều không đếm xuể của Hạ Trăn, Vu Nhược Tường có thể tiếp nhận mùi hương Light Blue của D&G nhất, mùi cam quýt và tùng tuyết phối hợp vừa đủ nên không gay mũi, ngược lại còn có mùi hương thanh nhẹ khiến người khác cảm thấy muốn đến gần.
Bởi vì Vu Nhược Tường thích, cho nên trong tiềm thức Hạ Trăn luôn thích dùng loại nước hoa này. Có một lần ra ngoài chơi với đám Tiểu A, lúc về đến nhà thì cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen.
“Áo khoác của em đâu rồi?”
“À, áo khoác…”
Lúc này cậu mới nhớ ra, hình như là để quên ở quán bar rồi, bằng không thì chính là lúc Tiểu A đưa cậu về cậu đã để quên trên xe của Tiểu A.
“Em đúng là giỏi thật đấy, bây giờ mới là đầu xuân thôi, chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mà chạy khắp nơi bên ngoài. Em không thấy lạnh à?”
“Không lạnh không lạnh.”
Hạ Trăn nhảy lên sô pha gọi điện thoại cho Tiểu A.
“Này, cậu xem xem có thấy áo khoác của tôi không? Cái nào á? Là chiếc áo khoác màu xanh sẫm đó, có ở trên xe cậu không hả?”
Nghe đầu bên kia nói vài câu, Hạ Trăn lại nói:
“Ờ ờ, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.”
“Sao rồi?”
Vu Nhược Tường rót một tách trà nóng đưa cho cậu, vừa để giải rượu lại vừa làm ấm người.
“Không có, Tiểu A bảo là chắc ở trong quán bar thôi, không sao đâu, cậu ta quen biết người pha rượu trong quán bar, ngày mai đến đó hỏi xem. Dù sao thì đó chỉ là một cái áo cũ, không ai thèm lấy đâu.”
Nói xong liền lập tức nằm gối đầu lên đùi Vu Nhược Tường ngoan ngoãn nằm xem chương trình TV, mùi hương của Light Blue lập tức chậm rãi tản ra.
Chiều ngày hôm sau, trong quán bar.
“Hey Andy, hôm qua tôi để quên một chiếc áo khoác ở chỗ cậu, cậu có thấy không?”
Tiểu A là khách quen ở chỗ này, rất thân thiết với người pha chế rượu.
Người thanh niên tên Andy ngừng động tác trong tay, nghi hoặc hỏi:
“Áo khoác? Không có. Xác định là quên ở trong quán chứ?”
“Ừ, chắc là không sai đâu.”
“Áo màu xanh sẫm, kiểu áo khoác thể thao dài tay ấy.”
Hạ Trăn đứng ở phía sau bồi thêm một câu.
“Không có, không có bất cứ chiếc áo nào cả, cậu thử nghĩ kỹ lại xem? Có lẽ là không để quên ở trong tiệm đâu.”
“Được rồi… Cảm ơn nhé!”
Tiểu A cực kỳ xấu hổ chào thanh niên kia rồi cảm ơn.
“Đúng là kỳ lạ, một chiếc áo sao lại biến mất được…”
Hạ Trăn ngẫm nghĩ lại hồi lâu cũng không cảm thấy mình sẽ nhét áo vào chỗ nào khác.
“Thôi kệ đi, chỉ là một chiếc áo khoác cũ thôi, tìm không được thì quên đi.”
Đang chuẩn bị dẹp đường về nhà thì có một người đàn ông đi ra từ trong một góc tối của quán bar.
“Chào.”
Hạ Trăn nhìn lướt qua người đàn ông xa lạ kia, cao lớn đẹp trai, là một tên vai u thịt bắp chính hiệu, tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nheo nheo mắt lại, chỉ đáng tiếc mình không còn là con mèo tinh thích lăng nhăng ngày trước nữa.
“Chào.”
Tốt tính đáp lời với người đàn ông bắt chuyện.
“Chúng ta không quen biết nhau đúng không?”
“Đây không phải là lập tức quen biết rồi sao?”
Bên dưới sự dịu dàng của người đàn ông dường như có cất giấu một con dao, gã nghiêng người qua ngửi ngửi rồi chớp mắt nhạy bén hỏi:
“Light Blue? Tôi cũng dùng hơn nửa năm rồi.”
Loại mánh khóe tán tỉnh này Hạ Trăn đã thấy rất nhiều.
“Ồ, cũng biết hàng lắm đấy, tiếc rằng tôi có chuyện phải đi trước đây, xin lỗi không tiếp được.”
Đối với lời từ chối lạnh nhạt của Hạ Trăn, người đàn ông dường như cũng không có vẻ quá thất vọng, chỉ đứng ở phía sau Hạ Trăn thản nhiên gọi cậu.
“Chờ chút, áo khoác của cậu.”
Hạ Trăn ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy chiếc áo thể thao của mình đang nằm vắt trên tay người đàn ông kia, cậu liền đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác từ tay gã.
“Cảm ơn.”
“Tôi cất chiếc áo khoác này giùm cậu, cậu không định mời tôi uống một ly coi như là cảm ơn sao?”
“… Anh muốn uống gì?”
“Tùy cậu quyết định.”
Gã cười cực kỳ mờ ám.
Hạ Trăn móc một tờ tiền giấy trong ví ra đặt lên quầy bar, không hề nhường nhịn chút nào:
“Vậy tùy anh đi.”
Người đàn ông nháy mắt bắt được bàn tay đang muốn lùi về của cậu, gã kéo Hạ Trăn.
“… Sao không nể mặt vậy chứ?”
Lời nói của đàn ông, lúc nên tỉnh táo thì tuyệt đối không thể mù quáng, lúc nên kiên quyết cũng tuyệt đối không thể mềm lòng! Hạ Trăn nhớ đến trong nhà còn có một người dịu dàng ngốc nghếch đang đợi mình về, tuy không vội vã giãy ra khỏi gã kia nhưng lại dựa sát vào gã nghiến răng bật ra từng chữ một:
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Nếu muốn chơi bời thì đi tìm người khác đi.”
Người đàn ông nghe được tin tức này ngược lại cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, gã từ tốn ghé sát bên tai cậu thì thầm:
“… Có bạn trai rồi thì không thể chơi bời hay sao… Tôi rất vừa ý những người đàn ông dùng Light Blue, cậu là món ngon của tôi… Tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sung sướng, có muốn thử xem không?”
Hạ Trăn gạt tay gã ra, khóe miệng nhếch lên lộ ra một mạt cười lạnh, sóng mắt hấp háy chuyển động cực mê người, nhưng lời nói ra ngược lại không hề nể mặt một chút nào.
“Anh không phải là khẩu vị của tôi, nhìn cái mặt anh ông đây còn thật sự không thể cứng lên được ấy.”
Cuối cùng tàn bạo ném một ánh mắt xem thường cho gã, cậu không quên bồi thêm một câu.
“Muốn chơi trò tán tỉnh với ông đây, anh còn non lắm.”
Có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp phải người đẹp độc miệng giống như Hạ Trăn, sắc mặt người đàn ông hết xanh lại trắng, lúng túng ngồi trước quầy bar nhìn bóng lưng Hạ Trăn rời đi rồi thấp giọng chửi rủa một câu.
Trên đường về nhà, Tiểu A mỉm cười vui vẻ:
“Mấy câu của cậu vừa rồi cũng tàn nhẫn thật đấy, nếu có kẻ nào dám nói nhìn thấy mình không cứng nổi thì mình chắc chắn sẽ lột da kẻ đó!”
Hạ Trăn lười nhác nâng cằm.
“Hừ, loại mặt hàng như vậy ông đây thấy nhiều rồi.”
“Cậu thôi đi, khoe mẽ ít thôi.”
Tiểu A không thèm nể mặt mà vạch trần cậu:
“Lúc cậu mới gặp anh yêu nhà này, ngay cả mắt cũng trừng lên muốn lọt tròng luôn!”
Phải công nhận, gã vừa rồi rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa cao ráo.
“Đẹp trai thì dùng mẹ gì được!? Không lọt mắt ông đây thì làm được cái lông gì?”
Hiện tại cậu giống như một con mèo hoang tình nguyện bị cắt hết móng vuốt, vừa nghĩ đến nụ cười của người yêu liền không xòe nổi móng ra nữa.
“Cậu đúng là đã cải tà quy chính rồi, cũng tốt cũng tốt, đỡ cho cậu lại đi gây họa cho nhân gian.”
“…”
Hạ Trăn từ từ khép mắt lười phản bác.
Tai họa á, muốn gây họa cũng phải gây họa cho anh ấy ấy. Không biết là nếu nói chuyện này cho anh, anh ấy sẽ có phản ứng gì đây?
Hạ Trăn nhắm mắt lại cũng thầm bật cười.
— To be continued —
Tác giả :
Cận Sắc Ivy