Yêu Ở Hamo
Chương 14: Cảnh trong mơ
Vu Nhược Tường… Đừng trách em không cho anh cơ hội…
———
“Hạ Trăn! Đồ chết tiệt nhà em lăn ra một chút!”
“Làm gì hả, anh đang quát em đấy à? Anh giỏi lắm, đã học được cách quát em rồi sao?”
Hai người nằm trên một cái giường kéo đẩy nhau kịch liệt.
“Vu Nhược Tường! Anh dám cướp chăn của em!”
Đêm giữa mùa đông, Hạ Trăn túm chặt lấy một góc chăn mà giãy dụa. Người kia trái lại rất nghiêm chỉnh quấn chặt người trong hơn nửa cái chăn.
“Vu Nhược Tường, anh buông ra! Nhanh lên, đưa chăn đây! Ít nhất cũng phải một nửa! Có nghe thấy không hả?”
Hạ Trăn sống chết ném vô số ánh mắt xem thường cho người kia, đều bị người đàn ông nằm quay lưng về phía cậu mặc kệ không thèm nhìn.
“Mẹ nó – Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?! Em đếm từ một đến ba! Một -”
Người đang quấn chặt chăn rõ ràng là đã sắp chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào.
“Hai -!”
Con lợn chết này, hôm nay anh dám tạo phản với ông đây sao?
“… Em sắp đếm đến ba!”
Vẫn không nhúc nhích.
Vu Nhược Tường… Đừng có trách em không cho anh cơ hội…
“Ba -!”
Thò chân vào vung chân lên, tay nắm chăn đá thẳng Vu Nhược Tường xuống giường. Hừ hừ, xem anh còn dám cướp chăn với em không, cho anh lạnh chết.
…
Nửa đêm đang ngủ ngon giấc thì lại bất chợt bị Hạ Trăn đá một cái rơi xuống giường, Vu Nhược Tường kêu ‘A’ một tiếng, còn chưa kịp cảm thấy đau thì người đã nằm trên mặt đất, xoa xoa cục u vừa nổi lên trên đầu, nhìn người đang ngủ say trên giường hình như nói mớ gì đó, còn ngây ngô cười hắc hắc hai tiếng.
Đây là tình huống gì chứ… Trời lạnh như vậy, đang ngủ được nửa giấc lại còn bị đá xuống giường.
Vu Nhược Tường vò vò mái tóc rối loạn rồi lại bò lên giường, đưa tay ra kéo chăn nhưng lại bị Hạ Trăn túm chặt cứng. Vu Nhược Tường tốn sức thật lớn mới thành công cướp được non nửa cái chăn từ trong tay Hạ Trăn, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tang tảng sáng, ai, cố gắng ngủ thêm chút đi.
Ngủ đại khái thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa, Vu Nhược Tường lại tỉnh giấc, lần này không phải bị đá mà là bị cóng, dù sao cũng không ngủ được nên dứt khoát dậy luôn.
Đợi đến khi ngài Hạ Trăn rời giường thì Vu Nhược Tường đã quét dọn xong phòng khách, cũng đã làm xong bữa sáng.
“Ưm, chào buổi sáng.”
Hạ Trăn cào cào tóc, vẻ mặt ngái ngủ đi vào WC, dường như không hề nhớ chút gì về việc đêm qua cả.
“Này, tối hôm qua em ngủ mơ đúng không?”
Vu Nhược Tường đứng tựa ở cửa hỏi.
Hạ Trăn máy móc cầm bàn chải trong tay chải trên chải dưới, miệng đầy bọt:
“Nằm mơ? Mơ cái gì? Không có.”
Quả thực là hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
“Thật sự không có? Em thử nhớ lại xem?”
Một ánh mắt xem thường lập tức vung qua:
“Không nhớ mà…”
Phun một ngụm bọt trong miệng ra, cậu cầm khăn mặt lên lau lau:
“Là em mộng du làm gì hả? Cường bạo anh đúng không?”
Vu Nhược Tường lập tức đen mặt, xoay người rời đi:
“… Không có gì, em cứ tiếp tục.”
Lúc đến tiệm thì Tiểu Ưu và Khang Tích đều đã có mặt, vừa nhìn thấy Vu Nhược Tường, Tiểu Ưu đã ngạc nhiên kêu lên:
“Oa, ông chủ! Viền mắt của anh hôm nay thâm đen thật đó.”
“Buổi tối không ngủ ngon rồi.”
Khang Tích vừa lau mặt bàn kính vừa lạnh nhạt phỏng đoán.
“Đúng, thánh thượng minh giám…”
Tiểu Ưu nâng cằm giả bộ thâm trầm – có đôi lúc nói đùa thì cô gọi cậu ta là Thánh thượng, bởi vì tên của Khang Tích –
“Ông chủ, cuộc sống về đêm quá mức tốt đẹp cũng không phải là chuyện tốt, không thể miệt mài quá độ nhé, chậc chậc…”
“… Không phải, hôm qua lúc tôi ngủ thì không cẩn thận lăn xuống dưới giường, cho nên cả đêm mới ngủ không ngon.”
Cũng không cần phải nói ra anh là bị Hạ Trăn đá một cái rơi khỏi giường, rất mất mặt.
Cái tên bạo lực đá mình xuống giường kia, đến buổi chiều sau khi thay ca còn nghênh ngang đến tiệm chơi đùa.
“Hạ Trăn cậu đến rồi.”
Tiểu Ưu cười tủm tỉm.
“Hạ Trăn anh đến rồi.”
Khang Tích cũng cười tủm tỉm theo.
“… Em đến rồi…”
Vu Nhược Tường mang theo vành mắt đen không có chút sức lực.
“Hắc hắc, tôi đến kiểm tra công nhân làm việc đây. Các đồng chí khổ cực rồi!”
Móng vuốt của mèo nhỏ vung lên, còn thể hiện ra được một chút dáng dấp nữa.
Hạ Trăn đặt mông ngồi xuống trước quầy bar, nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào liền vội vàng chạy đến chào hỏi rất ra dáng:
“Chào mừng ghé thăm Hamo!”
Mời khách vô cùng thân thiết.
“Cậu đi một mình sao?”
“Trước khi đến đã đặt chỗ trước rồi, Trâu Tử Bùi, phiền anh xem giúp một chút.”
Cậu bé trước mặt trông rất gọn dàng, đeo một chiếc kính đen, dáng vẻ ngoan ngoãn.
“Trâu Tử Bùi -”
Hạ Trăn cầm tập hóa đơn lên xem.
“Có đây! Xin đi theo tôi.”
Đưa cậu ta đến bàn, Hạ Trăn xoay người đi lấy thực đơn cho cậu ta, thấy Vu Nhược Tường đi ra từ nhà bếp mỉm cười chào hỏi một cậu bé ở phía xa xa, Hạ Trăn giơ thực đơn lên vỗ vỗ lên gáy Vu Nhược Tường, không có ý tốt.
“Anh nhìn người ta chằm chằm làm cái rắm gì vậy.”
Vu Nhược Tường lập tức có hơi xấu hổ, thấp giọng nói:
“Em quậy cái gì, làm việc đi.”
Hạ Trăn nhún nhảy rời đi. Nhìn dáng vẻ bừng bừng hưng phấn của cậu như thế, Vu Nhược Tường liền nhịn không được nhớ tới ‘ác mộng’ đêm hôm qua.
Đến tối, Vu Nhược Tường đằng hắng mấy tiếng rồi liên tiếng trước.
“Hạ Trăn này…”
“Gì vậy?”
“Đêm qua em ngủ mớ.”
“Ồ, thật à.”
Không quan tâm, tiếp tục lục tung các thứ lên tìm đồ, có lẽ là tìm một chai nước hoa nào đó.
“Đêm qua em ngủ mớ rồi sau đó đá anh xuống giường.”
“Ừm.”
Tiếp tục tìm.
Lúc cậu tìm nước hoa thì luôn dành hết toàn bộ tâm trí cho việc đó, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, nói chuyện gì với cậu cũng chỉ là gió thoảng bên tai, nhiều nhất là vào tai trái rồi ra tai phải.
“Hạ Trăn, em đang tìm lọ nào?”
“Paco Rabanne đó, sao lại không thấy đâu rồi!?”
“…”
Anh vỗ trán.
“Lọ này không để ở trong phòng, ở trong nhà vệ sinh ấy, hàng thứ ba giá bên trái.”
Hạ Trăn ngồi xổm trước ngăn tủ quay đầu lại cười hắc hắc.
“Vẫn là nhờ trí nhớ tốt của anh!”
Lật đật chạy qua hôn một cái lên mặt Vu Nhược Tường, lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chờ cậu tìm được đồ rồi, sau khi an tâm thì Vu Nhược Tường mới mở miệng lần nữa.
“Hạ Trăn, vừa rồi anh nói gì em có nghe rõ không?”
“Gì vậy gì vậy?”
Cậu cười toe toét leo lên giường.
“… Tối qua em ngủ mớ, đá anh xuống.”
“Đá xuống? Xuống đâu vậy?”
Vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Sàn nhà…”
“A…”
Có sao có sao, hoàn toàn không nhớ rõ.
“…”
Biết ngay là cậu ấy không nhớ mà. Thôi đi thôi đi.
Hạ Trăn bắt đầu cố gắng quấn lên.
“Thực sự sao, vậy em sai rồi… Ngã có đau lắm không, em xoa xoa cho anh nhé ~”
Bên tai anh chợt vang lên lời nói của Tiểu Ưu: ‘Không thể miệt mài quá độ… ~’, mặt Vu Nhược Tường liền đỏ bừng lên, lập tức đè Hạ Trăn bên cạnh xuống.
“… Em ngoan ngoãn một chút, đi ngủ đi.”
Nếu như Hạ Trăn có thể có chút ấn tượng với giấc mơ này, có lẽ chính cậu sẽ cười to chế giễu giấc mơ hoang đường đó mất. Bởi vì Vu Nhược Tường vốn không thể trở nên như vậy, chuyện tạo phản giống thế vốn đã được định trước là không có duyên với loại trung khuyển này rồi.
— To be continued —
———
“Hạ Trăn! Đồ chết tiệt nhà em lăn ra một chút!”
“Làm gì hả, anh đang quát em đấy à? Anh giỏi lắm, đã học được cách quát em rồi sao?”
Hai người nằm trên một cái giường kéo đẩy nhau kịch liệt.
“Vu Nhược Tường! Anh dám cướp chăn của em!”
Đêm giữa mùa đông, Hạ Trăn túm chặt lấy một góc chăn mà giãy dụa. Người kia trái lại rất nghiêm chỉnh quấn chặt người trong hơn nửa cái chăn.
“Vu Nhược Tường, anh buông ra! Nhanh lên, đưa chăn đây! Ít nhất cũng phải một nửa! Có nghe thấy không hả?”
Hạ Trăn sống chết ném vô số ánh mắt xem thường cho người kia, đều bị người đàn ông nằm quay lưng về phía cậu mặc kệ không thèm nhìn.
“Mẹ nó – Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?! Em đếm từ một đến ba! Một -”
Người đang quấn chặt chăn rõ ràng là đã sắp chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào.
“Hai -!”
Con lợn chết này, hôm nay anh dám tạo phản với ông đây sao?
“… Em sắp đếm đến ba!”
Vẫn không nhúc nhích.
Vu Nhược Tường… Đừng có trách em không cho anh cơ hội…
“Ba -!”
Thò chân vào vung chân lên, tay nắm chăn đá thẳng Vu Nhược Tường xuống giường. Hừ hừ, xem anh còn dám cướp chăn với em không, cho anh lạnh chết.
…
Nửa đêm đang ngủ ngon giấc thì lại bất chợt bị Hạ Trăn đá một cái rơi xuống giường, Vu Nhược Tường kêu ‘A’ một tiếng, còn chưa kịp cảm thấy đau thì người đã nằm trên mặt đất, xoa xoa cục u vừa nổi lên trên đầu, nhìn người đang ngủ say trên giường hình như nói mớ gì đó, còn ngây ngô cười hắc hắc hai tiếng.
Đây là tình huống gì chứ… Trời lạnh như vậy, đang ngủ được nửa giấc lại còn bị đá xuống giường.
Vu Nhược Tường vò vò mái tóc rối loạn rồi lại bò lên giường, đưa tay ra kéo chăn nhưng lại bị Hạ Trăn túm chặt cứng. Vu Nhược Tường tốn sức thật lớn mới thành công cướp được non nửa cái chăn từ trong tay Hạ Trăn, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tang tảng sáng, ai, cố gắng ngủ thêm chút đi.
Ngủ đại khái thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa, Vu Nhược Tường lại tỉnh giấc, lần này không phải bị đá mà là bị cóng, dù sao cũng không ngủ được nên dứt khoát dậy luôn.
Đợi đến khi ngài Hạ Trăn rời giường thì Vu Nhược Tường đã quét dọn xong phòng khách, cũng đã làm xong bữa sáng.
“Ưm, chào buổi sáng.”
Hạ Trăn cào cào tóc, vẻ mặt ngái ngủ đi vào WC, dường như không hề nhớ chút gì về việc đêm qua cả.
“Này, tối hôm qua em ngủ mơ đúng không?”
Vu Nhược Tường đứng tựa ở cửa hỏi.
Hạ Trăn máy móc cầm bàn chải trong tay chải trên chải dưới, miệng đầy bọt:
“Nằm mơ? Mơ cái gì? Không có.”
Quả thực là hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
“Thật sự không có? Em thử nhớ lại xem?”
Một ánh mắt xem thường lập tức vung qua:
“Không nhớ mà…”
Phun một ngụm bọt trong miệng ra, cậu cầm khăn mặt lên lau lau:
“Là em mộng du làm gì hả? Cường bạo anh đúng không?”
Vu Nhược Tường lập tức đen mặt, xoay người rời đi:
“… Không có gì, em cứ tiếp tục.”
Lúc đến tiệm thì Tiểu Ưu và Khang Tích đều đã có mặt, vừa nhìn thấy Vu Nhược Tường, Tiểu Ưu đã ngạc nhiên kêu lên:
“Oa, ông chủ! Viền mắt của anh hôm nay thâm đen thật đó.”
“Buổi tối không ngủ ngon rồi.”
Khang Tích vừa lau mặt bàn kính vừa lạnh nhạt phỏng đoán.
“Đúng, thánh thượng minh giám…”
Tiểu Ưu nâng cằm giả bộ thâm trầm – có đôi lúc nói đùa thì cô gọi cậu ta là Thánh thượng, bởi vì tên của Khang Tích –
“Ông chủ, cuộc sống về đêm quá mức tốt đẹp cũng không phải là chuyện tốt, không thể miệt mài quá độ nhé, chậc chậc…”
“… Không phải, hôm qua lúc tôi ngủ thì không cẩn thận lăn xuống dưới giường, cho nên cả đêm mới ngủ không ngon.”
Cũng không cần phải nói ra anh là bị Hạ Trăn đá một cái rơi khỏi giường, rất mất mặt.
Cái tên bạo lực đá mình xuống giường kia, đến buổi chiều sau khi thay ca còn nghênh ngang đến tiệm chơi đùa.
“Hạ Trăn cậu đến rồi.”
Tiểu Ưu cười tủm tỉm.
“Hạ Trăn anh đến rồi.”
Khang Tích cũng cười tủm tỉm theo.
“… Em đến rồi…”
Vu Nhược Tường mang theo vành mắt đen không có chút sức lực.
“Hắc hắc, tôi đến kiểm tra công nhân làm việc đây. Các đồng chí khổ cực rồi!”
Móng vuốt của mèo nhỏ vung lên, còn thể hiện ra được một chút dáng dấp nữa.
Hạ Trăn đặt mông ngồi xuống trước quầy bar, nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào liền vội vàng chạy đến chào hỏi rất ra dáng:
“Chào mừng ghé thăm Hamo!”
Mời khách vô cùng thân thiết.
“Cậu đi một mình sao?”
“Trước khi đến đã đặt chỗ trước rồi, Trâu Tử Bùi, phiền anh xem giúp một chút.”
Cậu bé trước mặt trông rất gọn dàng, đeo một chiếc kính đen, dáng vẻ ngoan ngoãn.
“Trâu Tử Bùi -”
Hạ Trăn cầm tập hóa đơn lên xem.
“Có đây! Xin đi theo tôi.”
Đưa cậu ta đến bàn, Hạ Trăn xoay người đi lấy thực đơn cho cậu ta, thấy Vu Nhược Tường đi ra từ nhà bếp mỉm cười chào hỏi một cậu bé ở phía xa xa, Hạ Trăn giơ thực đơn lên vỗ vỗ lên gáy Vu Nhược Tường, không có ý tốt.
“Anh nhìn người ta chằm chằm làm cái rắm gì vậy.”
Vu Nhược Tường lập tức có hơi xấu hổ, thấp giọng nói:
“Em quậy cái gì, làm việc đi.”
Hạ Trăn nhún nhảy rời đi. Nhìn dáng vẻ bừng bừng hưng phấn của cậu như thế, Vu Nhược Tường liền nhịn không được nhớ tới ‘ác mộng’ đêm hôm qua.
Đến tối, Vu Nhược Tường đằng hắng mấy tiếng rồi liên tiếng trước.
“Hạ Trăn này…”
“Gì vậy?”
“Đêm qua em ngủ mớ.”
“Ồ, thật à.”
Không quan tâm, tiếp tục lục tung các thứ lên tìm đồ, có lẽ là tìm một chai nước hoa nào đó.
“Đêm qua em ngủ mớ rồi sau đó đá anh xuống giường.”
“Ừm.”
Tiếp tục tìm.
Lúc cậu tìm nước hoa thì luôn dành hết toàn bộ tâm trí cho việc đó, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, nói chuyện gì với cậu cũng chỉ là gió thoảng bên tai, nhiều nhất là vào tai trái rồi ra tai phải.
“Hạ Trăn, em đang tìm lọ nào?”
“Paco Rabanne đó, sao lại không thấy đâu rồi!?”
“…”
Anh vỗ trán.
“Lọ này không để ở trong phòng, ở trong nhà vệ sinh ấy, hàng thứ ba giá bên trái.”
Hạ Trăn ngồi xổm trước ngăn tủ quay đầu lại cười hắc hắc.
“Vẫn là nhờ trí nhớ tốt của anh!”
Lật đật chạy qua hôn một cái lên mặt Vu Nhược Tường, lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chờ cậu tìm được đồ rồi, sau khi an tâm thì Vu Nhược Tường mới mở miệng lần nữa.
“Hạ Trăn, vừa rồi anh nói gì em có nghe rõ không?”
“Gì vậy gì vậy?”
Cậu cười toe toét leo lên giường.
“… Tối qua em ngủ mớ, đá anh xuống.”
“Đá xuống? Xuống đâu vậy?”
Vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Sàn nhà…”
“A…”
Có sao có sao, hoàn toàn không nhớ rõ.
“…”
Biết ngay là cậu ấy không nhớ mà. Thôi đi thôi đi.
Hạ Trăn bắt đầu cố gắng quấn lên.
“Thực sự sao, vậy em sai rồi… Ngã có đau lắm không, em xoa xoa cho anh nhé ~”
Bên tai anh chợt vang lên lời nói của Tiểu Ưu: ‘Không thể miệt mài quá độ… ~’, mặt Vu Nhược Tường liền đỏ bừng lên, lập tức đè Hạ Trăn bên cạnh xuống.
“… Em ngoan ngoãn một chút, đi ngủ đi.”
Nếu như Hạ Trăn có thể có chút ấn tượng với giấc mơ này, có lẽ chính cậu sẽ cười to chế giễu giấc mơ hoang đường đó mất. Bởi vì Vu Nhược Tường vốn không thể trở nên như vậy, chuyện tạo phản giống thế vốn đã được định trước là không có duyên với loại trung khuyển này rồi.
— To be continued —
Tác giả :
Cận Sắc Ivy