Yêu Ở Hamo
Chương 1-1: Tiết tử
Trung khuyển công dịu dàng lần đầu gặp nữ vương dụ thụ.
———
“Cậu Vu, đây là chìa khóa nhà, cậu cầm lấy đi. Tình huống cụ thể thì cậu có thể bàn bạc với cậu Hạ.”
“Được, cảm ơn.”
Thanh niên tao nhã nhận chìa khóa rồi cảm ơn chủ nhà.
Vu Nhược Tường tích cóp được một số tiền nhỏ trong mấy tháng, cuối cùng cũng quyết định chuyển đi khỏi căn phòng vừa nhỏ vừa cũ nát lúc trước, bắt đầu đi tìm thuê một căn phòng khác rộng rãi sáng sủa hơn chút. Lúc ở trung tâm môi giới nhà ở anh đã vừa ý nơi này, là một căn hộ nằm trong khu chung cư ở giữa trung tâm.
‘Thuê chung. Yêu cầu: Nam giới.’
Anh tính toán, một căn phòng rộng khoảng 130 mét vuông, nếu như thuê chung với người khác thì có thể giảm được một nửa tiền thuê, sau này cũng có thể chia tiền điện nước gas, cực kỳ không tệ.
Phòng 801.
Vu Nhược Tường khép cửa lại vang lên một tiếng ‘cạch’, cúi đầu liền nhìn thấy bốn chiếc giày vứt lung tung ở chỗ huyền quan.
“Cậu Hạ –?”
Thấp giọng gọi một tiếng, không có tiếng trả lời – Không có ai ở nhà sao?
Vu Nhược Tường xoay người kéo cánh cửa, trong thoáng chốc lại giống như như thấy có tiếng động truyền đến từ gian phòng bên trong, từng đợt từng đợt một.
“Ưm, nhanh thêm chút nữa… Nhanh, a a…”
Người trong phòng rõ ràng là đang làm gì đó.
Bây giờ còn chưa đến tối mà, Vu Nhược Tường nghe thấy liền đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, đứng im tại chỗ không biết nên tiến hay lùi.
Không bao lâu sao, cửa gian phòng bên trong mở ra, một thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi tùy tiện đi tới, cậu ta chỉ khoảng đầu hai mươi mà thôi, gương mặt thanh tú xinh đẹp, trên người tùy tiện mặc một chiếc áo sơmi rộng màu trắng, bên dưới là đôi chân thon dài trần trụi.
Nhìn thấy Vu Nhược Tường đang đứng ngơ ngác trong phòng khách, cậu ta nheo mắt vò vò mái tóc lộn xộn.
“Anh là ai hả?!”
“Tôi, tôi…”
Nhất thời Vu Nhược Tường luống cuống tay chân, ấp úng hồi lâu.
“Tôi là người thuê chung nhà với cậu. Chủ nhà đưa chìa khóa cho tôi, tôi không biết là…”
Anh chỉ lo cắm đầu nói chuyện, cũng không dám liếc nhìn cậu ta nhiều thêm một cái.
“Vậy anh đứng ngốc ra đó làm cái gì? Tôi đi tắm, anh nên làm gì thì làm đi.”
Người kia liếc mắt nhìn anh rồi bỏ vào phòng tắm.
Vu Nhược Tường vừa nhấc chân muốn đi thì lại thêm một người đàn ông đi từ trong phòng ra, rõ ràng là đã mặc xong quần áo. Người đàn ông xa lạ lạnh nhạt nhìn anh, nhấc túi hồ sơ đặt trên bàn trà rồi mở cửa rời đi.
— Đây đại khái chính là cái gọi là ‘bạn pháo’*… đúng không?
Vu Nhược Tường nhìn lướt qua toàn bộ căn nhà này một lượt, cơ bản có thể hiểu rõ tình hình sinh hoạt của người này – phòng khách lộn xộn bừa bãi, bàn trà, sô pha đều chất đống đám tạp chí thời trang và vỏ đồ ăn vặt ăn xong vứt đó; trên bàn ăn cơm ném một loạt miếng bánh mì bị ăn mất một nửa, cũng không biết là đã hỏng hay chưa.
Anh đi vào một phòng ngủ khác thuộc về mình, căn phòng này đã bị cậu ta dùng làm kho chứa đồ linh tinh. Vừa mở cửa ra đã bị mùi nước hoa nồng đậm ập vào mặt, nhìn kỹ thì trên bàn dưới đất đều là mấy chai lọ nước hoa – lẽ nào tên nhóc kia có sở thích kỳ quái là sưu tầm nước hoa?
“Này!”
Ngay lúc đang nhìn hăng say thì phát hiện ra cậu ta đã đứng ở phía sau mình.
“Anh đang làm gì đấy!?”
Cậu ta vươn tay qua ‘soạt’ một tiếng kéo cửa lại, cực kỳ nghiêm trang đứng chắn cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mày nhướn cao nhìn Vu Nhược Tường.
“… Đây là phòng của tôi đúng không?”
“Đúng.”
Cậu ta vẫn trùm chiếc sơmi thật dài như cũ, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.
“Nhưng đó là sau khi tôi chuyển hết đồ của tôi đi.”
Cậu nhóc này cũng thật sự đủ kỳ lạ… Vu Nhược Tường nhịn không được nghĩ.
“Anh biết làm gì?”
Cậu ta đẩy đống tạp chí bừa bộn ra rồi ngồi xuống sô pha, hỏi.
“Biết làm gì là làm gì?”
“Mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp, sửa chữa, giặt giũ, anh biết làm những gì?”
… Cậu cũng không phải là đi thuê bảo mẫu, hỏi mấy cái này làm chi? Trong lòng thì nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn trả lời rất thành thực.
“Đều, đều được cả.”
Nghĩ đến các sở trường của mình còn không quên thêm một câu:
“Tôi biết làm bánh ngọt…”
“Rất tốt.”
Cậu ta cười đến mức hai mắt híp lại, co người nằm trên sô pha giống như một con mèo lười.
“Vậy thế này, tiền thuê nhà bao gồm toàn bộ chi phí điện nước gas tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh phải phụ trách việc quét dọn nhà cửa, làm việc nhà. Trước tiên giao hẹn ba điều: buổi tối nếu có việc quan trọng không về nhà ngủ thì phải nói trước cho người kia; thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau; thứ ba, không được đưa bạn gái về nhà qua đêm. Nếu không có vấn đề gì thì quyết định như vậy, nếu có vấn đề thì có thể quay người lại đi ra khỏi cửa không tiễn. Anh nghe rõ ràng chưa?”
“A, ừ.”
“Tôi tên là Hạ Trăn.”
Toàn bộ thân thể người kia đều nằm gọn trên sô pha, cười rạng rỡ giống như một đóa hoa rừng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Mỗi khi Vu Nhược Tường nhớ lại lúc đó thì đều không thể quên được Hạ Trăn lúc ấy. Nói cũng lạ, lúc đó anh chỉ cảm thấy Hạ Trăn nhất định là một yêu tinh, mà Hạ Trăn quả thực cũng bị coi là một yêu tinh.
— To be continued —
*Chú:
Bạn pháo: theo cn.uncyclopedia thì pháo hữu (炮友) tiếng Anh là *** buddy, hoặc có thể gọi là bạn giường (tiếng Anh là pillow friend), Trung Quốc còn gọi là bạn tình, là bạn bè không có tính yêu đương hay hôn nhân mà chỉ có tính quan hệ. Mục đích chủ yếu là để giải quyết vấn đề *** của đối phương, cũng không nhất định phải tìm kiếm một đối tượng ổn định để phát triển, mà hành vi giữa các bạn pháo còn có thể gọi là ‘hành vi mang tính không chính thức’ (tiếng Anh: casual ***). Tìm bạn pháo khác với chơi ***, bởi vì hai bên không dính dáng đến tiền tài mà cho nhau theo nhu cầu, mỗi bên đều tìm được sự thỏa mãn từ trên người đối phương (Friends with benefits).
Còn một vài loại bạn pháo nữa nhưng không có liên quan trong trường hợp này nên mình không nhắc đến.
———
“Cậu Vu, đây là chìa khóa nhà, cậu cầm lấy đi. Tình huống cụ thể thì cậu có thể bàn bạc với cậu Hạ.”
“Được, cảm ơn.”
Thanh niên tao nhã nhận chìa khóa rồi cảm ơn chủ nhà.
Vu Nhược Tường tích cóp được một số tiền nhỏ trong mấy tháng, cuối cùng cũng quyết định chuyển đi khỏi căn phòng vừa nhỏ vừa cũ nát lúc trước, bắt đầu đi tìm thuê một căn phòng khác rộng rãi sáng sủa hơn chút. Lúc ở trung tâm môi giới nhà ở anh đã vừa ý nơi này, là một căn hộ nằm trong khu chung cư ở giữa trung tâm.
‘Thuê chung. Yêu cầu: Nam giới.’
Anh tính toán, một căn phòng rộng khoảng 130 mét vuông, nếu như thuê chung với người khác thì có thể giảm được một nửa tiền thuê, sau này cũng có thể chia tiền điện nước gas, cực kỳ không tệ.
Phòng 801.
Vu Nhược Tường khép cửa lại vang lên một tiếng ‘cạch’, cúi đầu liền nhìn thấy bốn chiếc giày vứt lung tung ở chỗ huyền quan.
“Cậu Hạ –?”
Thấp giọng gọi một tiếng, không có tiếng trả lời – Không có ai ở nhà sao?
Vu Nhược Tường xoay người kéo cánh cửa, trong thoáng chốc lại giống như như thấy có tiếng động truyền đến từ gian phòng bên trong, từng đợt từng đợt một.
“Ưm, nhanh thêm chút nữa… Nhanh, a a…”
Người trong phòng rõ ràng là đang làm gì đó.
Bây giờ còn chưa đến tối mà, Vu Nhược Tường nghe thấy liền đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, đứng im tại chỗ không biết nên tiến hay lùi.
Không bao lâu sao, cửa gian phòng bên trong mở ra, một thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi tùy tiện đi tới, cậu ta chỉ khoảng đầu hai mươi mà thôi, gương mặt thanh tú xinh đẹp, trên người tùy tiện mặc một chiếc áo sơmi rộng màu trắng, bên dưới là đôi chân thon dài trần trụi.
Nhìn thấy Vu Nhược Tường đang đứng ngơ ngác trong phòng khách, cậu ta nheo mắt vò vò mái tóc lộn xộn.
“Anh là ai hả?!”
“Tôi, tôi…”
Nhất thời Vu Nhược Tường luống cuống tay chân, ấp úng hồi lâu.
“Tôi là người thuê chung nhà với cậu. Chủ nhà đưa chìa khóa cho tôi, tôi không biết là…”
Anh chỉ lo cắm đầu nói chuyện, cũng không dám liếc nhìn cậu ta nhiều thêm một cái.
“Vậy anh đứng ngốc ra đó làm cái gì? Tôi đi tắm, anh nên làm gì thì làm đi.”
Người kia liếc mắt nhìn anh rồi bỏ vào phòng tắm.
Vu Nhược Tường vừa nhấc chân muốn đi thì lại thêm một người đàn ông đi từ trong phòng ra, rõ ràng là đã mặc xong quần áo. Người đàn ông xa lạ lạnh nhạt nhìn anh, nhấc túi hồ sơ đặt trên bàn trà rồi mở cửa rời đi.
— Đây đại khái chính là cái gọi là ‘bạn pháo’*… đúng không?
Vu Nhược Tường nhìn lướt qua toàn bộ căn nhà này một lượt, cơ bản có thể hiểu rõ tình hình sinh hoạt của người này – phòng khách lộn xộn bừa bãi, bàn trà, sô pha đều chất đống đám tạp chí thời trang và vỏ đồ ăn vặt ăn xong vứt đó; trên bàn ăn cơm ném một loạt miếng bánh mì bị ăn mất một nửa, cũng không biết là đã hỏng hay chưa.
Anh đi vào một phòng ngủ khác thuộc về mình, căn phòng này đã bị cậu ta dùng làm kho chứa đồ linh tinh. Vừa mở cửa ra đã bị mùi nước hoa nồng đậm ập vào mặt, nhìn kỹ thì trên bàn dưới đất đều là mấy chai lọ nước hoa – lẽ nào tên nhóc kia có sở thích kỳ quái là sưu tầm nước hoa?
“Này!”
Ngay lúc đang nhìn hăng say thì phát hiện ra cậu ta đã đứng ở phía sau mình.
“Anh đang làm gì đấy!?”
Cậu ta vươn tay qua ‘soạt’ một tiếng kéo cửa lại, cực kỳ nghiêm trang đứng chắn cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mày nhướn cao nhìn Vu Nhược Tường.
“… Đây là phòng của tôi đúng không?”
“Đúng.”
Cậu ta vẫn trùm chiếc sơmi thật dài như cũ, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.
“Nhưng đó là sau khi tôi chuyển hết đồ của tôi đi.”
Cậu nhóc này cũng thật sự đủ kỳ lạ… Vu Nhược Tường nhịn không được nghĩ.
“Anh biết làm gì?”
Cậu ta đẩy đống tạp chí bừa bộn ra rồi ngồi xuống sô pha, hỏi.
“Biết làm gì là làm gì?”
“Mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp, sửa chữa, giặt giũ, anh biết làm những gì?”
… Cậu cũng không phải là đi thuê bảo mẫu, hỏi mấy cái này làm chi? Trong lòng thì nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn trả lời rất thành thực.
“Đều, đều được cả.”
Nghĩ đến các sở trường của mình còn không quên thêm một câu:
“Tôi biết làm bánh ngọt…”
“Rất tốt.”
Cậu ta cười đến mức hai mắt híp lại, co người nằm trên sô pha giống như một con mèo lười.
“Vậy thế này, tiền thuê nhà bao gồm toàn bộ chi phí điện nước gas tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh phải phụ trách việc quét dọn nhà cửa, làm việc nhà. Trước tiên giao hẹn ba điều: buổi tối nếu có việc quan trọng không về nhà ngủ thì phải nói trước cho người kia; thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau; thứ ba, không được đưa bạn gái về nhà qua đêm. Nếu không có vấn đề gì thì quyết định như vậy, nếu có vấn đề thì có thể quay người lại đi ra khỏi cửa không tiễn. Anh nghe rõ ràng chưa?”
“A, ừ.”
“Tôi tên là Hạ Trăn.”
Toàn bộ thân thể người kia đều nằm gọn trên sô pha, cười rạng rỡ giống như một đóa hoa rừng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Mỗi khi Vu Nhược Tường nhớ lại lúc đó thì đều không thể quên được Hạ Trăn lúc ấy. Nói cũng lạ, lúc đó anh chỉ cảm thấy Hạ Trăn nhất định là một yêu tinh, mà Hạ Trăn quả thực cũng bị coi là một yêu tinh.
— To be continued —
*Chú:
Bạn pháo: theo cn.uncyclopedia thì pháo hữu (炮友) tiếng Anh là *** buddy, hoặc có thể gọi là bạn giường (tiếng Anh là pillow friend), Trung Quốc còn gọi là bạn tình, là bạn bè không có tính yêu đương hay hôn nhân mà chỉ có tính quan hệ. Mục đích chủ yếu là để giải quyết vấn đề *** của đối phương, cũng không nhất định phải tìm kiếm một đối tượng ổn định để phát triển, mà hành vi giữa các bạn pháo còn có thể gọi là ‘hành vi mang tính không chính thức’ (tiếng Anh: casual ***). Tìm bạn pháo khác với chơi ***, bởi vì hai bên không dính dáng đến tiền tài mà cho nhau theo nhu cầu, mỗi bên đều tìm được sự thỏa mãn từ trên người đối phương (Friends with benefits).
Còn một vài loại bạn pháo nữa nhưng không có liên quan trong trường hợp này nên mình không nhắc đến.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy