Yêu Nữa Được Không ?
Chương 32
- Tôi hỏi anh tôi đẹp hay là tôi xấu?
- Ừ… thì đẹp.
- Anh nói dối. Anh đã không nhìn vào mắt tôi để trả lời.
- Cô điên hả? Sao cô phải bắt người khác làm theo lời nói mình muốn. Tôi đã nghe một số người nói cô đẹp.
Tự nhiên Tuệ Lâm khóc nức nở, không hiểu vì lí do gì. Duy hỏi:
- Này, có chuyện gì thế?
- Không có gì. Cảm ơn vì anh đã nói thật.
- Nói cái gì?
- Anh là người đàn ông duy nhất không ngó ngàng đến tôi trong quán bar này. Mặc cho hôm nay tôi có mặc bộ cánh mà tôi cho là gợi cảm nhất.
- Cô làm vậy để đi quyến rũ đàn ông hả?
- Có được không? Tôi thích như vậy đấy.
Trông Duy không có vẻ gì là hiểu điều mình nói. Tuệ Lâm im lặng, đưa cô đến một bờ sông hóng mát. Duy nói với Tuệ Lâm:
- Cô gặp chuyện buồn à?
- Phải.
- Cô có muốn khóc không?
- Không hẳn.
- Tại sao? Vì muốn cho tôi thấy cô là Huỳnh Tuệ Lâm đáng ghét mà tôi biết à?
- Vậy là anh ghét tôi?
- Không. Tôi chỉ nói đáng ghét.
- Duy à …
- Hả?
- Anh có thể làm điều này không?
- Điều gì?
- Cõng tôi về nhà đi.
- Hả?
- Cõng tôi về nhà.
Duy nhìn Tuệ Lâm lại bằng ánh mắt ngẩng ngơ trông khá buồn cười. Duy nháy mắt:
- Tôi sẽ cõng cô. Với một điều kiện!
- Là gì?
- Tôi phải biết được chuyện không vui hôm nay của cô.
Không hiểu Tuệ Lâm có từng được ai nghĩ thế không nhưng với Đoàn Duy, trông cô cực đáng yêu trong lúc đắn đo suy nghĩ. Ánh mắt sắc sảo đưa ngang đưa dọc và đôi môi mỏng mím lại làm Duy luôn muốn nhìn. Rồi cái gật đầu của Tuệ Lâm làm anh cảm thấy vui. Đi một đoạn, Tuệ Lâm hỏi:
- Tôi bắt đầu chia sẻ điều đó với anh nhé!
- Ừ. Nói đi. Là gì?
Tuệ Lâm đặt vào tai Duy một chiếc phone, chiếc còn lại thì cô đặt vào tai mình. Duy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn im lặng và tiếp tục đi. Bắt đầu là một giọng nói trong trẻo tràn đầy sinh khí hạnh phúc:
- Hôm nay là ngày 14/2 đầu tiên của em và anh. Anh nói gì đi?
- Nói gì bây giờ nhỉ …? … Nói là anh đang đi và cõng một công chúa heo trên lưng à?
- Đáng ghét. Dám gọi em là heo hả?
- Thế không phải em nói em thích heo nhất trong cái loài động vật à?
- Em thích heo vì con heo to con giống anh đấy.
- Vậy à?
- Ừ. Thì đã sao?
- Vậy thì …
- Thì sao? Anh nói nhanh đi.
- Vậy thì anh biết một chú heo thường dân như anh có một công chúa heo yêu thương như thế thì anh sẽ giữ công chúa heo mãi mãi bên mình. Không bao giờ để công chúa heo của anh phải buồn và phải khóc. Để ngày nào cũng là ngày Valentine của cặp đôi heo này. Valentine vui vẻ! Công chúa heo của anh!
Duy ngạc nhiên, anh đang nghe cái gì thế này. Đây không phải một bộ phim, nhưng lời lẽ của chàng trai trong đoạn ghi âm anh vừa nghe thấy dường như còn lãng mạn và ngọt ngào hơn rất nhiều. Nụ cười của cô gái phát ra đủ làm nhiều người ghen tị. Đây là một cặp đôi hạnh phúc nếu chỉ nghe qua đoạn ghi âm nay. Cực kỳ hạnh phúc. Duy định cất lời nói thì đoạn ghi âm lại tiếp tục:
- Ừ… thì đẹp.
- Anh nói dối. Anh đã không nhìn vào mắt tôi để trả lời.
- Cô điên hả? Sao cô phải bắt người khác làm theo lời nói mình muốn. Tôi đã nghe một số người nói cô đẹp.
Tự nhiên Tuệ Lâm khóc nức nở, không hiểu vì lí do gì. Duy hỏi:
- Này, có chuyện gì thế?
- Không có gì. Cảm ơn vì anh đã nói thật.
- Nói cái gì?
- Anh là người đàn ông duy nhất không ngó ngàng đến tôi trong quán bar này. Mặc cho hôm nay tôi có mặc bộ cánh mà tôi cho là gợi cảm nhất.
- Cô làm vậy để đi quyến rũ đàn ông hả?
- Có được không? Tôi thích như vậy đấy.
Trông Duy không có vẻ gì là hiểu điều mình nói. Tuệ Lâm im lặng, đưa cô đến một bờ sông hóng mát. Duy nói với Tuệ Lâm:
- Cô gặp chuyện buồn à?
- Phải.
- Cô có muốn khóc không?
- Không hẳn.
- Tại sao? Vì muốn cho tôi thấy cô là Huỳnh Tuệ Lâm đáng ghét mà tôi biết à?
- Vậy là anh ghét tôi?
- Không. Tôi chỉ nói đáng ghét.
- Duy à …
- Hả?
- Anh có thể làm điều này không?
- Điều gì?
- Cõng tôi về nhà đi.
- Hả?
- Cõng tôi về nhà.
Duy nhìn Tuệ Lâm lại bằng ánh mắt ngẩng ngơ trông khá buồn cười. Duy nháy mắt:
- Tôi sẽ cõng cô. Với một điều kiện!
- Là gì?
- Tôi phải biết được chuyện không vui hôm nay của cô.
Không hiểu Tuệ Lâm có từng được ai nghĩ thế không nhưng với Đoàn Duy, trông cô cực đáng yêu trong lúc đắn đo suy nghĩ. Ánh mắt sắc sảo đưa ngang đưa dọc và đôi môi mỏng mím lại làm Duy luôn muốn nhìn. Rồi cái gật đầu của Tuệ Lâm làm anh cảm thấy vui. Đi một đoạn, Tuệ Lâm hỏi:
- Tôi bắt đầu chia sẻ điều đó với anh nhé!
- Ừ. Nói đi. Là gì?
Tuệ Lâm đặt vào tai Duy một chiếc phone, chiếc còn lại thì cô đặt vào tai mình. Duy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn im lặng và tiếp tục đi. Bắt đầu là một giọng nói trong trẻo tràn đầy sinh khí hạnh phúc:
- Hôm nay là ngày 14/2 đầu tiên của em và anh. Anh nói gì đi?
- Nói gì bây giờ nhỉ …? … Nói là anh đang đi và cõng một công chúa heo trên lưng à?
- Đáng ghét. Dám gọi em là heo hả?
- Thế không phải em nói em thích heo nhất trong cái loài động vật à?
- Em thích heo vì con heo to con giống anh đấy.
- Vậy à?
- Ừ. Thì đã sao?
- Vậy thì …
- Thì sao? Anh nói nhanh đi.
- Vậy thì anh biết một chú heo thường dân như anh có một công chúa heo yêu thương như thế thì anh sẽ giữ công chúa heo mãi mãi bên mình. Không bao giờ để công chúa heo của anh phải buồn và phải khóc. Để ngày nào cũng là ngày Valentine của cặp đôi heo này. Valentine vui vẻ! Công chúa heo của anh!
Duy ngạc nhiên, anh đang nghe cái gì thế này. Đây không phải một bộ phim, nhưng lời lẽ của chàng trai trong đoạn ghi âm anh vừa nghe thấy dường như còn lãng mạn và ngọt ngào hơn rất nhiều. Nụ cười của cô gái phát ra đủ làm nhiều người ghen tị. Đây là một cặp đôi hạnh phúc nếu chỉ nghe qua đoạn ghi âm nay. Cực kỳ hạnh phúc. Duy định cất lời nói thì đoạn ghi âm lại tiếp tục:
Tác giả :
HaleyZz