Yêu Nữ Xin Tự Trọng
Chương 99: Thất Tinh Tiên Tử
Giang Vân Hạc nhìn thấy mấy người trước mặt, có chút kinh ngạc.
Người đi đầu là một nam tử có vẻ mặt không tốt lắm, à, là tên theo đuổi thất bại, hắn còn gọi là... Liếm cẩu?(1)
Lâm Chi Hương là sư muội của hắn? Quả nhiên đúng như những gì mình suy nghĩ.
Nhưng nếu gặp ở nơi này, đúng thật là tình cờ.
Giang Vân Hạc giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của Dư Tập.
"Gặp qua mấy vị sư huynh!"
Sau đó hắn hướng về Lâm Chi Hương cười nói: "Là ngươi à? bla bla... Tiểu Tiên Nữ!"
Lâm Chi Hương bỗng trở nên xấu hổ.
Hai bên má đỏ bừng.
Xưng hô kiểu này thật làm nàng lúng túng.
"Là Lâm Chi Hương!" Lâm Chi Hương quơ quơ nắm đấm, "Còn nói lung tung, lần sau ta sẽ đánh ngươi bay xuống vách núi."
Sắc mặt Dư Tập bên cạnh bắt đầu trở nên xấu lại, trong bụng hắn rủa thầm chết tiệt.
Mấy ngày nay, tiểu sư muội dường như không mấy quan tâm hắn, nhưng lúc nói chuyện với Giang Vân Hạc lại mang tư thái tiểu nữ nhi, Dư Tập nhớ mang máng, trước kia sư muội nói chuyện với mình cũng y như vậy.
Chấp Nguyệt, ngươi đã cướp.
Tiểu sư muội, ngươi cũng cướp.
Đây không phải là mối hận cướp vợ.
Mà đây là mối hận cướp vợ X2.
Gấp đôi thống khổ, gấp đôi oán hận!
Dư Tập trầm mặc, cố gắng chịu đựng không bạo phát ra ngoàu, nhưng mọi người xung quanh đều thấy hắn có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
"Mấy vị sư huynh sư tỷ mang ta bay xuống dưới động! Các ngươi ở lại chơi vui vẻ." Giang Vân Hạc nháy mắt với Lâm Chi Hương.
Cô nương ngốc, sư huynh ngươi thích ở ngay bên cạnh, hắn còn vừa mới thất tình, cơ hội tốt biết bao nhiêu?
Người nói gì với ta đó?
Lâm Chi Hương thấy hắn nháy mắt, tưởng hắn nói sẽ tìm mình sau khi trở về, liền cười cười: "Được."
Giang Vân Hạc gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.
Lâm Chi Hương lại nói tiếp: "Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi!"
Giang Vân Hạc:....
"Còn cái gì không hiểu, tùy thời có thể tìm ta." Giang Vân Hạc nhẹ nhàng xoay người nói.
Nhưng Lâm Chi Hương chỉ nghe được "Tùy thời có thể tìm ta."
"Mấy vị sư huynh, cáo từ." Giang Vân Hạc cười, theo mấy người Tu Bình rời khỏi.
"Đây là ai? Nhìn hắn rất là lễ phép nha." Một sư huynh Khí Hải cảnh nói."Là Không Thiền phong đệ tử?"
"Hắn gọi là Thường Hữu Lý! Ta..." Lâm Chi Hương vừa mới nói nửa câu, liền bị Dư Tập chặn họng.
"Hắn gọi là Giang Vân Hạc, vì sao ngươi lại biết hắn?"
"Sư huynh ngươi biết hắn? Giang Vân Hạc? A, Thường Hữu Lý, Thường Hữu Lý, ta cứ thấy cái tên này có chút kì quái, thì ra hắn gạt ta... Đại lừa gạt!" Lâm Chi Hương cuối cùng cũng phản ứng, rồi cười nói: "Nhưng hắn nói chuyện luôn luôn rất có đạo lý."
"Đạo lý cái rắm!" Dư Tập trực tiếp nói tục, ngọn hỏa đố kị cùng phẫn nộ bùng lên giống như rắn độc.
"Sư huynh?" Lâm Chi Hương giật mình vì sự bùng nổ đột ngột của hắn, có chút không rõ ràng.
"Ta thấy mấy ngày này ngươi không còn như trước, luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì ra là thích hắn rồi?" Dư Tập mắt đỏ hồng nhìn Lâm Chi Hương.
"Ta..." Lâm Chi Hương muốn nói ta không có, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói làm sao. Mấy ngày này bản thân nàng muốn sư huynh đã ít lại, nhưng lại muốn Thường Hữu Lý nhiều hơn, chẳng lẽ mình thực sự thích hắn?
Nội tâm Lâm Chi Hương loạn như ma, nàng cảm thấy mình cần chút thời gian, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.
Dư Tập thấy nàng không nói lời nào, coi như nàng đồng ý.
"Tốt, tốt, tốt, các ngươi từng người một..." Dư Tập mím môi, không nói ra lời.
Làm sao để nói? Không lẽ tự nói mình là một kẻ thất bại?
Chấp Nguyệt đã thích hắn, giờ sư muội cũng thích hắn, hắn mới xuất hiện bao lâu? Chỉ có thể nói là do mình vô dụng, còn có thể nói gì nữa?
"Cút!"
Dư Tập lạnh lùng xoay người rời đi.
"Dư sư huynh?"
"Dư sư đệ?"
Những người khác nhìn Lâm Chi Hương, lại nhìn Dư Tập, không biết nói cái gì cho phải.
Mọi người đều biết Lâm Chi Hương luôn thích Dư Tập.
Nhưng Dư Tập lại luôn thích Chấp Nguyệt.
Hai mắt Lâm Chi Hương đỏ lên, nước mắt tuôn trào, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ném ra hạc giấy trở về núi.
"Ta nhớ hình như ta đã từng nghe qua cái tên Giang Vân Hạc." Một đệ tử giật mình nhận ra.
"Là ai? Có chút quen quen." Một đệ tử khác nghi ngờ.
"Hình như là Nguyệt Phong, tiểu đệ tử của Chưởng Nguyệt trưởng lão, nghe nói Chấp Nguyệt sẽ đính hôn cùng hắn..."
Người kia vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình hiểu được.
Tất cả ngay lập tức đồng tình với Dư Tập.
Nếu mình là hắn, mình cũng phải bùng nổ.
Quá thảm rồi!
"Được rồi, xem ra hôm nay không thể xuống Thất Tinh động, chúng ta hẹn vào thời gian khác, ta đi về hỏi những sư huynh sư đệ khác." Một đệ tử nói.
"Chỉ có thể làm theo cách này.
....
Dư Tập rời khỏi Trại Tử, càng nghĩ hắn càng phẫn nộ, trong người như có ngọn lửa hừng hực, lúc nào cũng có thể bạo phát.
"A!" Dư Tập một quyền đánh vào một tảng đá, đem nó đập tan.
Vẫn không hết hận, hắn rút kiếm chém lung tung.
"Giết hắn" Ý nghĩ trong đầu Dư Tập hiện lên."Nếu không mình sẽ là một trò đùa."
Nhưng tốt xấu gì hắn cũng không mất đi lý trí, hắn biết nếu như giết Giang Vân Hạc, chính mình cũng trốn không thoát cái chết.
Chỉ là suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, đơn giản là hắn nghĩ mình đúng, mọi thứ vốn nên là của mình, đều bị Giang Vân Hạc cướp đi.
Chỉ cần ngươi chết... Ta sẽ có cơ hội với Chấp Nguyệt, sư muội cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chỉ cần ngươi chết...
Ta không thể giết hắn.
Sắc mặt Dư Tập âm tình bất định.
Cho dù là ở Thất Tinh động, mình mà giết hắn, chắc chắn sẽ bị điều tra ra.
Tốt hơn hắn nên chết do những thứ ô uế, nếu như hắn có thể lạc đường.
Nhưng khả năng này không lớn.
Mình phải làm gì đó.
Dư Tập chợt nhớ tới bản thân từng nghe qua một tin đồn liên quan tới Thất Tinh động, bên dưới động hình như từng trấn áp một yêu ma.
....
"Tiểu sư đệ... Đó là ai?" Nhạc Tuyết Băng kéo dài giọng điệu.
Những người khác vểnh tai, vụng trộm nghe lén.
Đầu tiên là Chấp Nguyệt, bây giờ từ đâu lại xuất hiện thêm một nữ tu đồng môn, đây đúng là một chuyện động trời.
Nhất là ánh mắt của nữ tu đó, ách.
Giang Vân Hạc nghĩ, nói không chừng người ta muốn tự sát vì tình, nhất là ở đây còn có rất nhiều người.
"Chỉ là nhầm lẫn, sư tỷ đó làm mất đồ, ta tìm giúp nàng." Giang Vân Hạc tùy ý nói.
"Mất đồ vật? Hay là mất luôn cả trái tim?"
Nhạc Tuyết Băng cười như không cười.
Lần đầu tiền, Giang Vân Hạc phát hiện tam sư tỷ sắc bén như vậy!
Theo phương diện nào đó, đó cũng là sự thật.
Lúc trước không phải bởi vì mấy tên người theo đuổi, đến cả bản thân hắn cũng quên đi.
Còn nữa, nếu không nhờ vào chính mình, tên kia cũng không còn nhớ nhung gì đến Chấp Nguyệt, chẳng những cứu được một mạng, còn cứu được hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã sao?
"Vị sư tỷ kia có tình cảm với ta? Là do ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Giang Vân Hạc cười nói.
"Hừ, nếu dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận ta nói cho đại sư tỷ!" Nhạc Tuyết Băng cảnh cáo.
Nàng cảm thấy mình nên thay đại sư tỷ quan sát tiểu sư đệ.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt? Ta sao có thể?" Giang Vân Hạc cười ha ha.
Bản thân mình trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Cẩn thận nghĩ.
Làm gì có!
Mình trốn còn không kịp, nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt?
Nhiều lắm là thỉnh thoảng nói vài câu từ đáy lòng.
Ngoài ra, ta cứu được một người, còn cứu một đôi thanh mai trúc mã, kết giao bằng hữu.
Mọi người ngồi Phi Hạc đến Thất Tinh động, cửa động khoảng ba mét vuông, vào trong là một con đường uốn lượn nối thẳng xuống dưới, hai bên là những khối Thạch Nhũ hơi mờ, ánh sáng Thạch Nhũ khúc xạ lẫn nhau, tạo nên sắc thái rực rỡ, mỹ lệ dị thường.
Đây là động Thạch Nhũ, là một danh lam thắng cảnh hiếm hoi tầm cỡ thế giới trên trái đất.
"Đẹp không? Còn nữa, Thất Tinh động vẫn còn một câu chuyện cổ." Nhạc Tuyết Băng nói.
"Xin sư tỷ giải thích!"
"Lúc trước, nơi này là tổ của Thất Tinh nhện, trong số đó có một con Thất Tinh Chu Hoàng, được xưng là Thất Tinh tiên tử."
"Tiên tử?"
"Đúng vậy, nghe nói Thất Tinh tiên tử mỹ lệ dị thường, nổi tiếng khắp Vạn Cổ. Sau này gặp được Hằng Đạo tổ sư, Thất Tinh tiên tử ngưỡng mộ Hằng Đạo tổ sư, nhưng lại bị Hằng Đạo tổ sư cự tuyệt.
Hai người không biết xảy ra chuyện gì, Thất Tinh tiên tử vì yêu sinh hận, căm thù nhân loại, đại khai sát giới.
Cuối cùng Hằng Đạo tổ sư cùng Thất Tinh tiên tử đại chiến một trận, cuối cùng đem nhục thân Thất Tinh tiên tử trấn áp chỗ này, hồn phách trấn áp tại Thiên Môn phong."
"Cho nên Thất Tinh động là vì trấn áp nhục thân Thất Tinh tiên tử? Tử Ngọc môn cũng vậy?"
"Không phải. Chỉ là trong cuộc chiến giữa hai bên, người ta phát hiện bên dưới Thất Tinh động còn có động thiên khác, khiến cho biển Âm Trọc mở rộng, sau đó, Thất Tinh động bị Âm Trọc Chi Khí ăn mòn, liên tục không ngừng sinh ra âm uế chi vật."
" Thật đáng tiếc cho Thất Tinh tiên tử." Giang Vân Hạc nói. Trên đời này, hắn nhìn thấy yêu vật rất nhiều lần, cho hắn ấn tượng rất tốt.
Theo như câu chuyện, Thất Tinh tiên tử trước đây không phải là ác yêu, từ khi gặp tổ sư thì sai lầm cả đời.
"Sư đệ, ngươi nói không chính xác, người cùng yêu vốn là khác đường, Thất Tinh tiên tử mặc dù tên là tiên tử, nhưng những chuyện mà hắn gây ra, nên gọi hắn là ma đầu. Một ma đầu như vậy, Hằng Đạo tổ sư đem hắn trấn áp ở đây, cũng là trừ ma vệ đạo, cũng là một chuyện tuyệt vời." Giang Xí cất cao giọng nói.
"Sư huynh dạy phải." Giang Vân Hạc chắp tay nói.
Trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận, chỉ là việc này có quan hệ với tổ sư, không nên nói nhiều.
Giang Vân Hạc chợt nhớ tới một câu chuyện khác.
"Ta bỗng nhớ tới một ca khúc."
"Là gì? Sư đệ hát lên đi." Nhạc Tuyết Băng tức khắc tràn đầy phấn khởi.
"Đi đường rất nhàm chán, không bằng sư đệ hát cho mọi người nghe." Giang Xí cũng giật giây.
Giang Vân Hạc nghĩ, cũng không tiện từ chối:
"Quá khứ hiện tại qua đi không đến nữa, lá đỏ rụng vùi trong bụi đất... Bể khổ hóa kiếp yêu hận, thế gian khó thoát khỏi vận mệnh..."
Tiếng hát tràn đầy bất đắc dĩ, đau thương cùng tiếc nuối quanh quẩn trong động Thạch Nhũ
Mấy người Nhạc Tuyết Băng lập tức không lên tiếng, hoàn toàn bị tiếng hát quấn quanh.
Giang Xí lặng lẽ kéo tay Nhan Mai Nhã.
"Ai, ngươi hát làm tâm tình ta không tốt." Nhạc Tuyết Băng nói.
Nhan Lan Nhã vành mắt có chút đỏ lên, từ đầu đến cuối trầm mặc.
Giang Vân Hạc cười: "Mới vừa nghe chuyện cũ, trong lòng có chút cảm xúc mà thôi."
Giang Vân Hạc trong lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua nơi nào đó, chỉ thấy một con nhện vội vàng chui vào góc.
Phía sau con nhện có bảy chấm nhỏ.
"Nơi này vẫn còn Thất Tinh nhện?" Giang Vân Hạc tùy ý nói.
"Năm đó bị tổ sư tiêu diệt hơn nửa, một số trốn thoát, hiện tại nơi này mặc dù vẫn còn Thất Tinh nhện, nhưng không phải là yêu vật." Nhạc Tuyết Băng nghe hát xong, tâm tình không tốt lắm.
——————
Chú thích:
(1) Liếm cẩu "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Người đi đầu là một nam tử có vẻ mặt không tốt lắm, à, là tên theo đuổi thất bại, hắn còn gọi là... Liếm cẩu?(1)
Lâm Chi Hương là sư muội của hắn? Quả nhiên đúng như những gì mình suy nghĩ.
Nhưng nếu gặp ở nơi này, đúng thật là tình cờ.
Giang Vân Hạc giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của Dư Tập.
"Gặp qua mấy vị sư huynh!"
Sau đó hắn hướng về Lâm Chi Hương cười nói: "Là ngươi à? bla bla... Tiểu Tiên Nữ!"
Lâm Chi Hương bỗng trở nên xấu hổ.
Hai bên má đỏ bừng.
Xưng hô kiểu này thật làm nàng lúng túng.
"Là Lâm Chi Hương!" Lâm Chi Hương quơ quơ nắm đấm, "Còn nói lung tung, lần sau ta sẽ đánh ngươi bay xuống vách núi."
Sắc mặt Dư Tập bên cạnh bắt đầu trở nên xấu lại, trong bụng hắn rủa thầm chết tiệt.
Mấy ngày nay, tiểu sư muội dường như không mấy quan tâm hắn, nhưng lúc nói chuyện với Giang Vân Hạc lại mang tư thái tiểu nữ nhi, Dư Tập nhớ mang máng, trước kia sư muội nói chuyện với mình cũng y như vậy.
Chấp Nguyệt, ngươi đã cướp.
Tiểu sư muội, ngươi cũng cướp.
Đây không phải là mối hận cướp vợ.
Mà đây là mối hận cướp vợ X2.
Gấp đôi thống khổ, gấp đôi oán hận!
Dư Tập trầm mặc, cố gắng chịu đựng không bạo phát ra ngoàu, nhưng mọi người xung quanh đều thấy hắn có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
"Mấy vị sư huynh sư tỷ mang ta bay xuống dưới động! Các ngươi ở lại chơi vui vẻ." Giang Vân Hạc nháy mắt với Lâm Chi Hương.
Cô nương ngốc, sư huynh ngươi thích ở ngay bên cạnh, hắn còn vừa mới thất tình, cơ hội tốt biết bao nhiêu?
Người nói gì với ta đó?
Lâm Chi Hương thấy hắn nháy mắt, tưởng hắn nói sẽ tìm mình sau khi trở về, liền cười cười: "Được."
Giang Vân Hạc gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.
Lâm Chi Hương lại nói tiếp: "Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi!"
Giang Vân Hạc:....
"Còn cái gì không hiểu, tùy thời có thể tìm ta." Giang Vân Hạc nhẹ nhàng xoay người nói.
Nhưng Lâm Chi Hương chỉ nghe được "Tùy thời có thể tìm ta."
"Mấy vị sư huynh, cáo từ." Giang Vân Hạc cười, theo mấy người Tu Bình rời khỏi.
"Đây là ai? Nhìn hắn rất là lễ phép nha." Một sư huynh Khí Hải cảnh nói."Là Không Thiền phong đệ tử?"
"Hắn gọi là Thường Hữu Lý! Ta..." Lâm Chi Hương vừa mới nói nửa câu, liền bị Dư Tập chặn họng.
"Hắn gọi là Giang Vân Hạc, vì sao ngươi lại biết hắn?"
"Sư huynh ngươi biết hắn? Giang Vân Hạc? A, Thường Hữu Lý, Thường Hữu Lý, ta cứ thấy cái tên này có chút kì quái, thì ra hắn gạt ta... Đại lừa gạt!" Lâm Chi Hương cuối cùng cũng phản ứng, rồi cười nói: "Nhưng hắn nói chuyện luôn luôn rất có đạo lý."
"Đạo lý cái rắm!" Dư Tập trực tiếp nói tục, ngọn hỏa đố kị cùng phẫn nộ bùng lên giống như rắn độc.
"Sư huynh?" Lâm Chi Hương giật mình vì sự bùng nổ đột ngột của hắn, có chút không rõ ràng.
"Ta thấy mấy ngày này ngươi không còn như trước, luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì ra là thích hắn rồi?" Dư Tập mắt đỏ hồng nhìn Lâm Chi Hương.
"Ta..." Lâm Chi Hương muốn nói ta không có, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói làm sao. Mấy ngày này bản thân nàng muốn sư huynh đã ít lại, nhưng lại muốn Thường Hữu Lý nhiều hơn, chẳng lẽ mình thực sự thích hắn?
Nội tâm Lâm Chi Hương loạn như ma, nàng cảm thấy mình cần chút thời gian, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.
Dư Tập thấy nàng không nói lời nào, coi như nàng đồng ý.
"Tốt, tốt, tốt, các ngươi từng người một..." Dư Tập mím môi, không nói ra lời.
Làm sao để nói? Không lẽ tự nói mình là một kẻ thất bại?
Chấp Nguyệt đã thích hắn, giờ sư muội cũng thích hắn, hắn mới xuất hiện bao lâu? Chỉ có thể nói là do mình vô dụng, còn có thể nói gì nữa?
"Cút!"
Dư Tập lạnh lùng xoay người rời đi.
"Dư sư huynh?"
"Dư sư đệ?"
Những người khác nhìn Lâm Chi Hương, lại nhìn Dư Tập, không biết nói cái gì cho phải.
Mọi người đều biết Lâm Chi Hương luôn thích Dư Tập.
Nhưng Dư Tập lại luôn thích Chấp Nguyệt.
Hai mắt Lâm Chi Hương đỏ lên, nước mắt tuôn trào, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ném ra hạc giấy trở về núi.
"Ta nhớ hình như ta đã từng nghe qua cái tên Giang Vân Hạc." Một đệ tử giật mình nhận ra.
"Là ai? Có chút quen quen." Một đệ tử khác nghi ngờ.
"Hình như là Nguyệt Phong, tiểu đệ tử của Chưởng Nguyệt trưởng lão, nghe nói Chấp Nguyệt sẽ đính hôn cùng hắn..."
Người kia vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình hiểu được.
Tất cả ngay lập tức đồng tình với Dư Tập.
Nếu mình là hắn, mình cũng phải bùng nổ.
Quá thảm rồi!
"Được rồi, xem ra hôm nay không thể xuống Thất Tinh động, chúng ta hẹn vào thời gian khác, ta đi về hỏi những sư huynh sư đệ khác." Một đệ tử nói.
"Chỉ có thể làm theo cách này.
....
Dư Tập rời khỏi Trại Tử, càng nghĩ hắn càng phẫn nộ, trong người như có ngọn lửa hừng hực, lúc nào cũng có thể bạo phát.
"A!" Dư Tập một quyền đánh vào một tảng đá, đem nó đập tan.
Vẫn không hết hận, hắn rút kiếm chém lung tung.
"Giết hắn" Ý nghĩ trong đầu Dư Tập hiện lên."Nếu không mình sẽ là một trò đùa."
Nhưng tốt xấu gì hắn cũng không mất đi lý trí, hắn biết nếu như giết Giang Vân Hạc, chính mình cũng trốn không thoát cái chết.
Chỉ là suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, đơn giản là hắn nghĩ mình đúng, mọi thứ vốn nên là của mình, đều bị Giang Vân Hạc cướp đi.
Chỉ cần ngươi chết... Ta sẽ có cơ hội với Chấp Nguyệt, sư muội cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chỉ cần ngươi chết...
Ta không thể giết hắn.
Sắc mặt Dư Tập âm tình bất định.
Cho dù là ở Thất Tinh động, mình mà giết hắn, chắc chắn sẽ bị điều tra ra.
Tốt hơn hắn nên chết do những thứ ô uế, nếu như hắn có thể lạc đường.
Nhưng khả năng này không lớn.
Mình phải làm gì đó.
Dư Tập chợt nhớ tới bản thân từng nghe qua một tin đồn liên quan tới Thất Tinh động, bên dưới động hình như từng trấn áp một yêu ma.
....
"Tiểu sư đệ... Đó là ai?" Nhạc Tuyết Băng kéo dài giọng điệu.
Những người khác vểnh tai, vụng trộm nghe lén.
Đầu tiên là Chấp Nguyệt, bây giờ từ đâu lại xuất hiện thêm một nữ tu đồng môn, đây đúng là một chuyện động trời.
Nhất là ánh mắt của nữ tu đó, ách.
Giang Vân Hạc nghĩ, nói không chừng người ta muốn tự sát vì tình, nhất là ở đây còn có rất nhiều người.
"Chỉ là nhầm lẫn, sư tỷ đó làm mất đồ, ta tìm giúp nàng." Giang Vân Hạc tùy ý nói.
"Mất đồ vật? Hay là mất luôn cả trái tim?"
Nhạc Tuyết Băng cười như không cười.
Lần đầu tiền, Giang Vân Hạc phát hiện tam sư tỷ sắc bén như vậy!
Theo phương diện nào đó, đó cũng là sự thật.
Lúc trước không phải bởi vì mấy tên người theo đuổi, đến cả bản thân hắn cũng quên đi.
Còn nữa, nếu không nhờ vào chính mình, tên kia cũng không còn nhớ nhung gì đến Chấp Nguyệt, chẳng những cứu được một mạng, còn cứu được hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã sao?
"Vị sư tỷ kia có tình cảm với ta? Là do ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Giang Vân Hạc cười nói.
"Hừ, nếu dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận ta nói cho đại sư tỷ!" Nhạc Tuyết Băng cảnh cáo.
Nàng cảm thấy mình nên thay đại sư tỷ quan sát tiểu sư đệ.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt? Ta sao có thể?" Giang Vân Hạc cười ha ha.
Bản thân mình trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Cẩn thận nghĩ.
Làm gì có!
Mình trốn còn không kịp, nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt?
Nhiều lắm là thỉnh thoảng nói vài câu từ đáy lòng.
Ngoài ra, ta cứu được một người, còn cứu một đôi thanh mai trúc mã, kết giao bằng hữu.
Mọi người ngồi Phi Hạc đến Thất Tinh động, cửa động khoảng ba mét vuông, vào trong là một con đường uốn lượn nối thẳng xuống dưới, hai bên là những khối Thạch Nhũ hơi mờ, ánh sáng Thạch Nhũ khúc xạ lẫn nhau, tạo nên sắc thái rực rỡ, mỹ lệ dị thường.
Đây là động Thạch Nhũ, là một danh lam thắng cảnh hiếm hoi tầm cỡ thế giới trên trái đất.
"Đẹp không? Còn nữa, Thất Tinh động vẫn còn một câu chuyện cổ." Nhạc Tuyết Băng nói.
"Xin sư tỷ giải thích!"
"Lúc trước, nơi này là tổ của Thất Tinh nhện, trong số đó có một con Thất Tinh Chu Hoàng, được xưng là Thất Tinh tiên tử."
"Tiên tử?"
"Đúng vậy, nghe nói Thất Tinh tiên tử mỹ lệ dị thường, nổi tiếng khắp Vạn Cổ. Sau này gặp được Hằng Đạo tổ sư, Thất Tinh tiên tử ngưỡng mộ Hằng Đạo tổ sư, nhưng lại bị Hằng Đạo tổ sư cự tuyệt.
Hai người không biết xảy ra chuyện gì, Thất Tinh tiên tử vì yêu sinh hận, căm thù nhân loại, đại khai sát giới.
Cuối cùng Hằng Đạo tổ sư cùng Thất Tinh tiên tử đại chiến một trận, cuối cùng đem nhục thân Thất Tinh tiên tử trấn áp chỗ này, hồn phách trấn áp tại Thiên Môn phong."
"Cho nên Thất Tinh động là vì trấn áp nhục thân Thất Tinh tiên tử? Tử Ngọc môn cũng vậy?"
"Không phải. Chỉ là trong cuộc chiến giữa hai bên, người ta phát hiện bên dưới Thất Tinh động còn có động thiên khác, khiến cho biển Âm Trọc mở rộng, sau đó, Thất Tinh động bị Âm Trọc Chi Khí ăn mòn, liên tục không ngừng sinh ra âm uế chi vật."
" Thật đáng tiếc cho Thất Tinh tiên tử." Giang Vân Hạc nói. Trên đời này, hắn nhìn thấy yêu vật rất nhiều lần, cho hắn ấn tượng rất tốt.
Theo như câu chuyện, Thất Tinh tiên tử trước đây không phải là ác yêu, từ khi gặp tổ sư thì sai lầm cả đời.
"Sư đệ, ngươi nói không chính xác, người cùng yêu vốn là khác đường, Thất Tinh tiên tử mặc dù tên là tiên tử, nhưng những chuyện mà hắn gây ra, nên gọi hắn là ma đầu. Một ma đầu như vậy, Hằng Đạo tổ sư đem hắn trấn áp ở đây, cũng là trừ ma vệ đạo, cũng là một chuyện tuyệt vời." Giang Xí cất cao giọng nói.
"Sư huynh dạy phải." Giang Vân Hạc chắp tay nói.
Trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận, chỉ là việc này có quan hệ với tổ sư, không nên nói nhiều.
Giang Vân Hạc chợt nhớ tới một câu chuyện khác.
"Ta bỗng nhớ tới một ca khúc."
"Là gì? Sư đệ hát lên đi." Nhạc Tuyết Băng tức khắc tràn đầy phấn khởi.
"Đi đường rất nhàm chán, không bằng sư đệ hát cho mọi người nghe." Giang Xí cũng giật giây.
Giang Vân Hạc nghĩ, cũng không tiện từ chối:
"Quá khứ hiện tại qua đi không đến nữa, lá đỏ rụng vùi trong bụi đất... Bể khổ hóa kiếp yêu hận, thế gian khó thoát khỏi vận mệnh..."
Tiếng hát tràn đầy bất đắc dĩ, đau thương cùng tiếc nuối quanh quẩn trong động Thạch Nhũ
Mấy người Nhạc Tuyết Băng lập tức không lên tiếng, hoàn toàn bị tiếng hát quấn quanh.
Giang Xí lặng lẽ kéo tay Nhan Mai Nhã.
"Ai, ngươi hát làm tâm tình ta không tốt." Nhạc Tuyết Băng nói.
Nhan Lan Nhã vành mắt có chút đỏ lên, từ đầu đến cuối trầm mặc.
Giang Vân Hạc cười: "Mới vừa nghe chuyện cũ, trong lòng có chút cảm xúc mà thôi."
Giang Vân Hạc trong lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua nơi nào đó, chỉ thấy một con nhện vội vàng chui vào góc.
Phía sau con nhện có bảy chấm nhỏ.
"Nơi này vẫn còn Thất Tinh nhện?" Giang Vân Hạc tùy ý nói.
"Năm đó bị tổ sư tiêu diệt hơn nửa, một số trốn thoát, hiện tại nơi này mặc dù vẫn còn Thất Tinh nhện, nhưng không phải là yêu vật." Nhạc Tuyết Băng nghe hát xong, tâm tình không tốt lắm.
——————
Chú thích:
(1) Liếm cẩu "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Tác giả :
Tụ Lý Tiễn