Yêu Nữ Thủ Trưởng
Chương 8
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Lâm Ánh Ti cũng không hỏi thêm cái gì, gỡ mặt nạ đi phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mân mê gương mặt mình. Ngãi Phong Lý có chút mệt mỏi, liền tắt tivi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cách vách, Mạnh Hân mới vừa tắm xong liền liên lạc Mạnh Thiên Thành báo cáo tình huống hiện nay, yêu cầu của Mạnh Thiên Thành chỉ cần thu hồi vốn là được. Tài chính của Thanh Hải chống đỡ hạng mục này cũng coi như dễ dàng, chủ yếu là thanh danh. Mạnh Hân bảo không cần lo lắng, bản thân nàng tự có cân nhắc.
Vốn muốn làm một ít tài liệu, nhưng cùng Ngãi Phong Lý đi suốt một buổi chiều cũng có chút mệt mỏi, vì thế liền lên giường nghĩ ngơi. Trước khi chợp mắt trong lòng cũng không quên thầm oán Ngãi Phong Lý một phen. Nếu để Ngãi Phong Lý biết được, nữ vương trước khi ngủ người cuối cùng nhớ là mình, không biết sẽ có cảm thụ như thế nào.
Ngày hôm sau.
Tuần công tác đầu tiên bên Nhật Bản, tất cả mọi người đều tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật, riêng Ngãi Phong Lý lưu lại T2 liên hệ một số nhà cung ứng mà Mạnh Hân đưa. Các công ty này đều trong quốc nội, Mạnh Hân để Ngãi Phong Lý liên hệ rồi tổng kết thành một danh sách, lần đầu Ngãi Phong Lý có được một ngày làm việc gần như nhàn nhạ thoải mái. Đúng vậy, là gần như nhàn nhạ thoải mái.
Tính cách Ngãi Phong Lý không thích hợp làm các công việc ngoại giao này, nàng hy vọng Mạnh Hân có thể cho mình làm việc ở công trường. Hoàn thành việc liên hệ đối tác, Ngãi Phong Lý cảm thấy mình khổ không nói nỗi. Lâm Ánh Ti kêu nàng đi ăn trưa, Ngãi Phong Lý cũng giả chết không muốn nhúc nhích, Lâm Ánh Ti lần đầu tiên thấy nàng như vậy, “Như thế nào? Chỉ mới vừa bắt đầu biểu tình như thế này là cho ai xem, giai đoạn hậu kỳ càng mệt nhọc hơn, lúc đó cô tính làm thế nào đây?”
Ngãi Phong Lý đang muốn giải thích, phương diện này bản thân thật sự còn kém, Mạnh Hân liền đi tới gọi hai người “Cùng đi ăn đi“.
“Cậu mời khách“. Lâm Ánh Ti tuyệt đối không cùng Mạnh Hân khách khí, sau đó lôi kéo Ngãi Phong Lý đi cọ Mạnh Hân một bữa cơm (tỷ ăn chực mà làm như chuyện đương nhiên à)
Lâm Ánh Ti hò hét muốn đi Hồng Sắc ăn mỳ sợi. Mạnh Hân thấy thời gian cũng đủ liền lái xe đến Hông Sắc, Ngãi Phong Lý thật hưởng thụ “phúc lợi tư nhân” Mạnh Hân cấp, trong lòng không ngừng khích lệ nữ vương tiếp tục phát huy. Mạnh Hân thật tốt, bộ dạng xinh đẹp, lại có năng lực. Quả thật phù hợp với tình nhân trong mộng của các thiếu nữ.
Đợi đã, hình như có gì đó sai sai (sai quá sai rồi chế ơi). Nga, đúng rồi Mạnh Hân là nữ. Ngãi Phong Lý nghĩ lại, nữ cũng không có gì không tốt, không ảnh hưởng đến hảo cảm mình dành cho Mạnh nữ vương.
Ngãi Phong Lý càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng hình như là thích Mạnh Hân, hơn nữa còn đặc biệt thích.
Chợt Ngãi Phong Lý nhớ đến Hứa Cảnh Nhiên ngày mai sẽ đến Tokyo, lại từ Hứa Cảnh Nhiên nhớ tới chuyện của Lâm Ánh Ti, nhớ tới đối tượng thổ lộ của Lâm Ánh Ti là Hứa Cảnh Nhiên. Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng nghĩ. Đến khi ba người ngồi vào bàn ăn Ngãi Phong Lý mới hồi thần.Lâm Ánh Ti ăn mỳ miệng không ngừng khen ngon, Mạnh Hân ngồi kế bên chậm rãi thưởng thức mỳ sợi. Ở giữa là một đại yêu tinh khoa trương ăn uống, nhưng Ngãi Phong Lý cảm giác được lực chú ý của mình đều tập trung vào một nữ nhân mình mới vừa nhận thức không đến một tháng.
Ngãi Phong Lý dùng ánh mắt nhìn Mạnh Hân, tay cầm đũa chọc chọc vào tô mỳ, Lâm Ánh Ti phát hiện hành động khác người của Ngãi Phong Lý liền hỏi “Cô làm sao vậy?”
Ngãi Phong Lý giật mình không kịp thu hồi ánh mắt, liền cùng nữ vương ánh mắt chạm nhau. Mạnh Hân cảm thấy nghi hoặc, Ngãi Phong Lý vuốt tim bắt đầu ăn mỳ.
“Cô hôm nay giống như thật thích thất thần?” lúc tan tầm Lâm Ánh Ti cũng không quên gõ đầu Ngãi Phong Lý “Có chuyện gì sao?”
Ngãi Phong Lý lắc đầu đứng dậy thu thập bàn làm việc chuẩn bị ra về.
“Tiểu Ngã, buổi chiều cô có bận gì không?”, Vương Việt chậm rãi bước đến hai người, có chút ngượng ngùng hỏi Ngãi Phong Lý.
“A? Tôi sao?”, Ngãi Phong Lý nhìn nam đồng sự lại liếc mắt Lâm Ánh Ti đang cười xấu xa bên cạnh “Anh có chuyện gì sao?”
Tuy rằng có khả năng đối phương sẽ hẹn mình, nhưng là làm người cũng không nên quá tự tin, vạn nhất đối phương có chuyện gì thì sao?
Vương Việt nhìn thiếu nữ trước mặt, môi hồng răng trắng, ngủ quan đoan chính. Còn có một mái tóc dài buộc cao lộ ra mười phần sức sống tuổi trẻ. Loại thiếu nữ này thực sự là phù hợp hình tượng “Thanh xuân mỹ thiếu nữ” (gái vừa trẻ vừa đẹp chứ gì, tui cũng thích lòi mắt đây) trong lòng các đại nam nhân, cho nên từ lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay bản thân liền đối với Ngãi Phong Lý có hảo cảm. Nhìn Lâm tổ trưởng bên cạnh nở nụ cười xem cuộc vui, Vương Việt có chút thẹn thùng “Tiểu Ngãi, có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?”
Ngãi Phong Lý trong lòng thật sự muốn cự tuyệt, nhưng chưa có cơ hội mở miệng, Lâm Ánh Ti liền lên tiếng trước “đi đi đi đi, bây giờ em cũng chưa ăn cơm. Nhân tiện đi ra ngoài dạo một vòng, chị đi với Mạnh quản lý.”
Ngãi Phong Lý giờ mới chú ý tới, Mạnh Hân đang tiến lại bên này, bản thân là người lễ phép Ngãi Phong Lý cũng không tiện từ chối Vương Việt nên liền đáp ứng.
Vương Việt xuất sư đại thắng, liền cùng Ngãi Phong Lý nở nụ cười thật to.
Vương Việt là nam tử trẻ tuổi nhất trong tổ, lớn hơn Ngãi Phong Lý 3 tuổi, hơn nữa lớn lên bộ dạng cũng rất soái, điều kiện lại tốt. Bởi vì công tác bận rộn, hai năm trước chia tay bạn gái đến nay cũng không cùng ai bàn tính chuyện yêu đương. Lần này hắn thực sự bị Ngãi Phong Lý lay động, đối với lần này hắn thấy khả năng mình ôm người đẹp về nhà là rất lớn. (ca ca à, huynh thật sự rất tốt, nhưng tồn tại trong Bách văn thì chỉ là đồ bỏ đi....bỏ đi thôi nghe không hả)
Mạnh Hân liền hiểu vì sao lại thế này, bất quá hai người này xem rất xứng.
Yêu đương ở công ty Thanh Hải cũng không có cấm cản, huống chi Vương Việt là đơn phương truy đuổi Ngãi Phong Lý. Mạnh Hân cũng không muốn hai người xấu hổ, liền cấp cho Lâm Ánh Ti một ánh mắt “tránh ra“. Lâm Ánh Ti nhanh chóng đi theo Mạnh Hân, cũng không quên trêu ghẹo hai người một phen.
Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân đã muốn đi xa, Ngãi Phong Lý nhìn theo bóng lưng Mạnh Hân, “Ngượng ngùng, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Vương Việt đang hớn hở lập tức liền sụp đổ, điều kiện của mình cũng không tệ, Ngãi Phong Lý lại cự tuyệt chính mình.
Vương Việt nghĩ hay là Ngãi Phong Lý đã có bạn trai? Nhưng hôm nay thực sự là không mời được giai nhân, cuối cùng chỉ đành thở dài từ bỏ.
Ngãi Phong Lý mang tâm tình phiền muộn trở lại khách sạn. Chậm rãi nhớ lại từng sự kiện cùng Mạnh Hân trải qua hai ngày nay. Nội dung cũng không quá nhiều, nhưng nàng tuyệt không buông tha cho sự kiện nào, từng chuyện từng chuyện không ngừng chạy qua trong đầu nàng, đột nhiên nghĩ đến nếu bản thân là yêu thích Mạnh Hân, kia chẳng phải là ngay lần đầu gặp mặt liền đối với Mạnh Hân nhất kiến chung tình sao? Bởi vì ngay từ lần đầu gặp gỡ nàng liền đối với Mạnh Hân có hảo cảm. Chỉ là đến lúc này bản thân mới chợt nhận ra.
Giờ phút này, Ngãi Phong Lý thật sự cảm thấy mình sắp điên rồi. Sống 23 năm, lần đầu cảm thấy mình thật xa lạ, giống như một có mảnh thân thể khác chôn sâu trong tiềm thức bắt đầu thức tỉnh.
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Lâm Ánh Ti cũng không hỏi thêm cái gì, gỡ mặt nạ đi phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mân mê gương mặt mình. Ngãi Phong Lý có chút mệt mỏi, liền tắt tivi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cách vách, Mạnh Hân mới vừa tắm xong liền liên lạc Mạnh Thiên Thành báo cáo tình huống hiện nay, yêu cầu của Mạnh Thiên Thành chỉ cần thu hồi vốn là được. Tài chính của Thanh Hải chống đỡ hạng mục này cũng coi như dễ dàng, chủ yếu là thanh danh. Mạnh Hân bảo không cần lo lắng, bản thân nàng tự có cân nhắc.
Vốn muốn làm một ít tài liệu, nhưng cùng Ngãi Phong Lý đi suốt một buổi chiều cũng có chút mệt mỏi, vì thế liền lên giường nghĩ ngơi. Trước khi chợp mắt trong lòng cũng không quên thầm oán Ngãi Phong Lý một phen. Nếu để Ngãi Phong Lý biết được, nữ vương trước khi ngủ người cuối cùng nhớ là mình, không biết sẽ có cảm thụ như thế nào.
Ngày hôm sau.
Tuần công tác đầu tiên bên Nhật Bản, tất cả mọi người đều tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật, riêng Ngãi Phong Lý lưu lại T2 liên hệ một số nhà cung ứng mà Mạnh Hân đưa. Các công ty này đều trong quốc nội, Mạnh Hân để Ngãi Phong Lý liên hệ rồi tổng kết thành một danh sách, lần đầu Ngãi Phong Lý có được một ngày làm việc gần như nhàn nhạ thoải mái. Đúng vậy, là gần như nhàn nhạ thoải mái.
Tính cách Ngãi Phong Lý không thích hợp làm các công việc ngoại giao này, nàng hy vọng Mạnh Hân có thể cho mình làm việc ở công trường. Hoàn thành việc liên hệ đối tác, Ngãi Phong Lý cảm thấy mình khổ không nói nỗi. Lâm Ánh Ti kêu nàng đi ăn trưa, Ngãi Phong Lý cũng giả chết không muốn nhúc nhích, Lâm Ánh Ti lần đầu tiên thấy nàng như vậy, “Như thế nào? Chỉ mới vừa bắt đầu biểu tình như thế này là cho ai xem, giai đoạn hậu kỳ càng mệt nhọc hơn, lúc đó cô tính làm thế nào đây?”
Ngãi Phong Lý đang muốn giải thích, phương diện này bản thân thật sự còn kém, Mạnh Hân liền đi tới gọi hai người “Cùng đi ăn đi“.
“Cậu mời khách“. Lâm Ánh Ti tuyệt đối không cùng Mạnh Hân khách khí, sau đó lôi kéo Ngãi Phong Lý đi cọ Mạnh Hân một bữa cơm (tỷ ăn chực mà làm như chuyện đương nhiên à)
Lâm Ánh Ti hò hét muốn đi Hồng Sắc ăn mỳ sợi. Mạnh Hân thấy thời gian cũng đủ liền lái xe đến Hông Sắc, Ngãi Phong Lý thật hưởng thụ “phúc lợi tư nhân” Mạnh Hân cấp, trong lòng không ngừng khích lệ nữ vương tiếp tục phát huy. Mạnh Hân thật tốt, bộ dạng xinh đẹp, lại có năng lực. Quả thật phù hợp với tình nhân trong mộng của các thiếu nữ.
Đợi đã, hình như có gì đó sai sai (sai quá sai rồi chế ơi). Nga, đúng rồi Mạnh Hân là nữ. Ngãi Phong Lý nghĩ lại, nữ cũng không có gì không tốt, không ảnh hưởng đến hảo cảm mình dành cho Mạnh nữ vương.
Ngãi Phong Lý càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng hình như là thích Mạnh Hân, hơn nữa còn đặc biệt thích.
Chợt Ngãi Phong Lý nhớ đến Hứa Cảnh Nhiên ngày mai sẽ đến Tokyo, lại từ Hứa Cảnh Nhiên nhớ tới chuyện của Lâm Ánh Ti, nhớ tới đối tượng thổ lộ của Lâm Ánh Ti là Hứa Cảnh Nhiên. Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng nghĩ. Đến khi ba người ngồi vào bàn ăn Ngãi Phong Lý mới hồi thần.Lâm Ánh Ti ăn mỳ miệng không ngừng khen ngon, Mạnh Hân ngồi kế bên chậm rãi thưởng thức mỳ sợi. Ở giữa là một đại yêu tinh khoa trương ăn uống, nhưng Ngãi Phong Lý cảm giác được lực chú ý của mình đều tập trung vào một nữ nhân mình mới vừa nhận thức không đến một tháng.
Ngãi Phong Lý dùng ánh mắt nhìn Mạnh Hân, tay cầm đũa chọc chọc vào tô mỳ, Lâm Ánh Ti phát hiện hành động khác người của Ngãi Phong Lý liền hỏi “Cô làm sao vậy?”
Ngãi Phong Lý giật mình không kịp thu hồi ánh mắt, liền cùng nữ vương ánh mắt chạm nhau. Mạnh Hân cảm thấy nghi hoặc, Ngãi Phong Lý vuốt tim bắt đầu ăn mỳ.
“Cô hôm nay giống như thật thích thất thần?” lúc tan tầm Lâm Ánh Ti cũng không quên gõ đầu Ngãi Phong Lý “Có chuyện gì sao?”
Ngãi Phong Lý lắc đầu đứng dậy thu thập bàn làm việc chuẩn bị ra về.
“Tiểu Ngã, buổi chiều cô có bận gì không?”, Vương Việt chậm rãi bước đến hai người, có chút ngượng ngùng hỏi Ngãi Phong Lý.
“A? Tôi sao?”, Ngãi Phong Lý nhìn nam đồng sự lại liếc mắt Lâm Ánh Ti đang cười xấu xa bên cạnh “Anh có chuyện gì sao?”
Tuy rằng có khả năng đối phương sẽ hẹn mình, nhưng là làm người cũng không nên quá tự tin, vạn nhất đối phương có chuyện gì thì sao?
Vương Việt nhìn thiếu nữ trước mặt, môi hồng răng trắng, ngủ quan đoan chính. Còn có một mái tóc dài buộc cao lộ ra mười phần sức sống tuổi trẻ. Loại thiếu nữ này thực sự là phù hợp hình tượng “Thanh xuân mỹ thiếu nữ” (gái vừa trẻ vừa đẹp chứ gì, tui cũng thích lòi mắt đây) trong lòng các đại nam nhân, cho nên từ lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay bản thân liền đối với Ngãi Phong Lý có hảo cảm. Nhìn Lâm tổ trưởng bên cạnh nở nụ cười xem cuộc vui, Vương Việt có chút thẹn thùng “Tiểu Ngãi, có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?”
Ngãi Phong Lý trong lòng thật sự muốn cự tuyệt, nhưng chưa có cơ hội mở miệng, Lâm Ánh Ti liền lên tiếng trước “đi đi đi đi, bây giờ em cũng chưa ăn cơm. Nhân tiện đi ra ngoài dạo một vòng, chị đi với Mạnh quản lý.”
Ngãi Phong Lý giờ mới chú ý tới, Mạnh Hân đang tiến lại bên này, bản thân là người lễ phép Ngãi Phong Lý cũng không tiện từ chối Vương Việt nên liền đáp ứng.
Vương Việt xuất sư đại thắng, liền cùng Ngãi Phong Lý nở nụ cười thật to.
Vương Việt là nam tử trẻ tuổi nhất trong tổ, lớn hơn Ngãi Phong Lý 3 tuổi, hơn nữa lớn lên bộ dạng cũng rất soái, điều kiện lại tốt. Bởi vì công tác bận rộn, hai năm trước chia tay bạn gái đến nay cũng không cùng ai bàn tính chuyện yêu đương. Lần này hắn thực sự bị Ngãi Phong Lý lay động, đối với lần này hắn thấy khả năng mình ôm người đẹp về nhà là rất lớn. (ca ca à, huynh thật sự rất tốt, nhưng tồn tại trong Bách văn thì chỉ là đồ bỏ đi....bỏ đi thôi nghe không hả)
Mạnh Hân liền hiểu vì sao lại thế này, bất quá hai người này xem rất xứng.
Yêu đương ở công ty Thanh Hải cũng không có cấm cản, huống chi Vương Việt là đơn phương truy đuổi Ngãi Phong Lý. Mạnh Hân cũng không muốn hai người xấu hổ, liền cấp cho Lâm Ánh Ti một ánh mắt “tránh ra“. Lâm Ánh Ti nhanh chóng đi theo Mạnh Hân, cũng không quên trêu ghẹo hai người một phen.
Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân đã muốn đi xa, Ngãi Phong Lý nhìn theo bóng lưng Mạnh Hân, “Ngượng ngùng, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Vương Việt đang hớn hở lập tức liền sụp đổ, điều kiện của mình cũng không tệ, Ngãi Phong Lý lại cự tuyệt chính mình.
Vương Việt nghĩ hay là Ngãi Phong Lý đã có bạn trai? Nhưng hôm nay thực sự là không mời được giai nhân, cuối cùng chỉ đành thở dài từ bỏ.
Ngãi Phong Lý mang tâm tình phiền muộn trở lại khách sạn. Chậm rãi nhớ lại từng sự kiện cùng Mạnh Hân trải qua hai ngày nay. Nội dung cũng không quá nhiều, nhưng nàng tuyệt không buông tha cho sự kiện nào, từng chuyện từng chuyện không ngừng chạy qua trong đầu nàng, đột nhiên nghĩ đến nếu bản thân là yêu thích Mạnh Hân, kia chẳng phải là ngay lần đầu gặp mặt liền đối với Mạnh Hân nhất kiến chung tình sao? Bởi vì ngay từ lần đầu gặp gỡ nàng liền đối với Mạnh Hân có hảo cảm. Chỉ là đến lúc này bản thân mới chợt nhận ra.
Giờ phút này, Ngãi Phong Lý thật sự cảm thấy mình sắp điên rồi. Sống 23 năm, lần đầu cảm thấy mình thật xa lạ, giống như một có mảnh thân thể khác chôn sâu trong tiềm thức bắt đầu thức tỉnh.
Tác giả :
Dương Đề Tiểu Dã Mã