Yêu Nữ Thủ Trưởng
Chương 33
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Bộ dáng trầm trọng của Ngải Phong Lý làm Lâm Ánh Ti thấy có chút kỳ quái, Ngải Phong Lý cũng không giống như phần tử “cương trực chính nghĩa” a. Lâm Ánh Ti cho rằng kỳ thực chuyện lần này cũng còn rất bình thường, trong xã hội này còn có những chuyện quá phận hơn nhiều, hơn nữa sự cố lần này cũng không tạo nên thương vong gì, cho nên Lâm Ánh Ti cho rằng chuyện lần này cũng không tính là quá phận đi. Nhưng lại không đành lòng nói mấy câu này với người trẻ tuổi trước mặt, không đành lòng đem một chút tốt đẹp cùng chờ mong trong xã hội này của Ngải Phong Lý đánh cho tan tành đi. Lâm Ánh Ti thở dài, quyết định sẽ không nói cái gì, để Ngải Phong Lý tự mình chậm rãi cân nhắc đi, nàng tin tưởng Ngải Phong Lý rất nhanh liền có thể điều chỉnh chút không thích hợp trong lòng nàng.
Ngải Phong Lý quả nhiên rất nhanh liền đem tâm trạng mình cân bằng lại, đợi đến khi Mạnh Hân quay lại công ty Ngải Phong Lý đã có một tinh thần rất tốt ngồi ở bàn làm việc. Bởi vì nàng là người mới, cho nên Lâm Ánh Ti năn (uy) nĩ (hiếp) một viên chức cùng nàng đổi chỗ, vì thế Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti lại ngồi làm việc cạnh nhau.
Giữa trưa hôm nay Lâm Ánh Ti muốn dẫn Ngải Phong Lý đến một nhà hàng gần đây ăn cơm, kết quả thật vất vả chờ đến buổi trưa thì Vương Tử Yên lại đến. Ngải Phong Lý ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Tử Yên vẫn còn rất kinh ngạc, sau đó mới phản ứng đến là Vương Tử Yên từng nói với nàng qua kỳ nghĩ sẽ đến Thanh Hải công tác.
“Chị đến để tìm em a, lúc trước là em xin nghỉ phép sao?”, Vương Tử Yên vóc dáng tốt, mặc tây trang công tác rất đẹp, khí chất của nàng cũng không phải kiểu giống nam nhân, nhưng tóc ngắn đối với nàng quả thật có thêm mị lực.
Vương Tử Yên vừa vào ban bọn họ liền thu hút không ít ánh mắt tùy tùng, giờ lại đứng trước mặt Ngải Phong Lý, mọi người lại càng hiếu kỳ đem ánh mắt quăng lại đây. Nhất là xem vị quản lý bộ thị trường truyền thuyết trong thời gian gần đây, thứ hai là càng ngày càng tò mò thêm về lai lịch của Ngải Phong Lý.
“Ân, lúc trước trong nhà có chút chuyện, hai ngày trước mới đi làm.” Ngải Phong Lý cười trả lời nàng, ánh mắt cong lên khiến tim Vương Tử Yên không khống chế được mà đập liên hồi, Vương Tử Yên mở miệng hỏi “Cùng nhau ăn bữa cơm được không?”
“Uy uy uy, nơi này còn có một người sống a, Vương quản lý, cô là đến bộ kế hoạch của bọn tôi cướp người sao?” Lâm Ánh Ti ngồi ở vị trí của mình sắc mặt có chút không tốt.
Vương Tử Yên mỉm cười chống lại ánh mắt của Lâm Ánh Ti, nói “Này, cũng không dám, Lâm tiểu thư cô cũng cùng nhau đi đi, tôi mời khách.”
“Vậy cũng phiền Vương quản lý tiêu pha rồi, vừa lúc tôi muốn đưa Ngải Phong Lý đến một nhà hàng ăn thử.: Lâm Ánh Ti nói xong liền lấy túi xách lôi Vương Tử Yên đi, Ngải Phong Lý đành phải đứng dậy mà đuổi theo, hai người kia, giống như đều không muốn hỏi đến ý kiến của mình a.....
“Các người muốn cùng nhau đi ăn cơm sao?” Mạnh Hân đột nhiên từ văn phòng bước ra nhìn 3 người. Mạnh Hân liếc mắt một cái liền thấy Ngải Phong Lý đứng cạnh Vương Tử Yên, trong lòng có chút hiếu kỳ 3 người như thế nào lại đi cùng nhau. Hai ngày nay trở về nàng vẫn không có thời gian tìm Ngải Phong Lý, gần đây là đầu xuân, Ngải Phong Lý cũng không gói mình thành bánh chưng như trước, Mạnh Hân đột nhiên liền cảm giác Ngải Phong Lý có chút gầy, là thật gầy, Mạnh Hân ở trong đầu suy nghĩ một sự tình, nghĩ rằng hôm nay muốn dẫn Ngải Phong Lý qua nhà bên kia của mình đi.”Đúng vậy, quản lý cũng muốn cùng đi không? Tôi mời khách.” Vương Tử Yên mở miệng, âm thầm đánh giá Mạnh Hân một phen. Ở công ty Mạnh Hân mặc đều là tây trang, giống như chính mình hiện tại, Vương Tử Yên trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng 1 với Mạnh Hân là cùng một phong cách, nhưng Mạnh Hân từ nhỏ đã được trời ưu đãi cho một khí chất mà mình cố gắng thế nào đều không đạt được. Vương Tử Yên đối với sự chênh lệch này thản nhiên nhận, nàng là người cố gắng, nhưng là cái loại “vận khí” xuất thân nàng sẽ không oán giận.
Mạnh Hân cũng thầm đánh giá Vương Tử Yên một phen, nàng đối với Vương Tử Yên cũng không có gì hảo cảm, không đúng, hẳn là từ lúc phát hiện nàng quen biết Ngải Phong Lý thì bắt đầu không có hảo cảm. Chỉ là gặp nhau đêm đó thoáng cái đã trở thành đồng sự của nhau, nhớ tới đêm đó chính mình cùng người này âm thầm đánh giá lẫn nhau, khóe miệng Mạnh Hân dần xuất hiện một độ cong, mở miệng nói “Vậy liền cùng nhau đi, bất quá Vương quản lý là mới tới công ty, bữa cơm này vẫn do tôi mời đi.”
Vương Tử Yên gật gật đầu, tỏ vẻ mình không có gì phản đối. Mà Lâm Ánh Ti thì mặc kệ ai mời khách, dù sao chính mình ăn chực được là tốt rồi, vì thế nói “Được rồi được rồi, vậy Vương quản lý ngày mai lại mời bọn tôi đi, hôm nay lão bản chúng ta mời, lão bản, chúng ta nhanh đi đi, tớ cùng Ngải Phong Lý đều sắp đói chết đây.”
Mạnh Hân gật đầu, liếc mắt nhìn Ngải Phong Lý một cái. Ngải Phong Lý có chút ngượng ngùng cúi đầu, đều do Lâm Ánh Ti nói nhà hàng đó có bao nhiêu đồ ăn ngon, nói hương vị nơi đó là tốt đến cỡ nào, còn nói mì sợi ở đó rất giống hương vị các nàng ăn ở Nhật Bản, liền ngay cả sushi đều phải dùng đến chữ “kinh hỉ” để hình dung. Thế nên Ngải Phong Lý vẫn mong nhanh đến tan tầm, nhanh chóng muốn đến nhà hàng đó ăn một trận cho thống khoái. “Chỉ có mỹ thực, mới cởi được ưu phiền”, Ngải Phong Lý vẫn thật tán thành câu danh ngôn của Lâm Ánh Ti.
Từ công ty đến nhà hàng này có chút xa, Mạnh Hân bởi vì là mời khách nên hiển nhiên cũng thành lái xe. Bất quá giao thông hôm nay có chút không thuận lợi, cho nên hơn 20 phút sau 4 người mới đến được nhà hàng. chỉ là Ngải Phong Lý không nghĩ tới phong cách của nhà hàng này lại... chính tông như thế.
Vào trong 4 người liền vào bao một phòng nhỏ, bên trong chỉ có một bàn gỗ nhỏ cũng 4 tấm đệm. Bởi vì điều hòa thiết kế giấu phía dưới bàn, cho nên trong phòng này làm cho người khác cảm giác có điểm thuần khiết, hơn nữa nhìn đến Vương Tử Yên cùng Mạnh Hân đối với thiết kế này rất vừa lòng.
“Quản lý, chúng ta ngồi một bên đi.” Lâm Ánh Ti nghĩ Vương Tử Yên cũng Ngải Phong Lý là quen biết, cho nên nhường hai người ngồi cùng một chỗ.
Ngải Phong Lý cũng nghĩ như vậy, dù sao ngồi như vậy cũng là thích hợp nhất. Nhưng Mạnh Hân đột nhiên toát ra một câu “Tôi cùng Ngải Phong Lý ngồi một bên”, câu này vừa ra khỏi miệng khiến cho 3 người còn lại đều sửng sốt, Vương Tử Yên phản ứng nhanh nhất, lập tức bước đến bên cạnh Lâm Ánh Ti ngồi xuống, hào phóng nói “Lâm đại mỹ nữ cô không ngại tôi đi.”
“Để ý cái gì, Vương quản lý bây giờ là tân quý*, tôi nên hảo hảo nịnh bợ cô mới đúng.” Lâm Ánh Ti cười cười nói đùa, trong lòng lại gia hỏa Mạnh nữ vương này quá độc tử, một chút cũng không bằngđại khí của Vương Tử Yên. Ngẫm lại vẫn là thay Ngải Phong Lý cao hứng, nói không chừng bị Vương Tử Yên kích thích như vậy Mạnh nữ vương liền đem Ngải Phong Lý bắt về đây, Lâm Ánh Ti càng nghĩ càng hưng phấn, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều sinh động hẳn lên.Mạnh Hân gọi xong đồ ăn liền phát hiện Lâm Ánh Ti đối diện nhìn mình cười có chút thâm ý.
“Cậu cười ngốc như vậy làm gì?” Mạnh Hân hỏi Lâm Ánh Ti.
Lâm Ánh Ti bĩu môi, trong lòng phản bác một câu cậu mới là cười ngốc. Có ý thanh thanh cổ họng nói “Đột nhiên nghĩ tới vài soái ca không tồi, nghĩ giới thiệu cho Ngải Phong Lý một chút.”
Ngải Phong Lý có chút mờ mịt nhìn Lâm Ánh Ti, Vương Tử Yên vẫn khoanh chân uống trà mỉm cười không nói lời nào, chỉ có Mạnh Hân sắc mặt lạnh tanh nói “Giới thiệu đối tượng cho em ấy, cậu nhìn tớ cười ngu ngốc như vậy làm gì? Còn có chính mình tại sao lại không lưu lại dùng?”
“Cậu bộ dáng đẹp, tớ xem còn không được sao. Tớ nếu thích nam nhân liền để lại mà xài dần, tài nguyên tốt cũng không thể lãng phí, cho nên chỉ có thể để lại cho Ngải Phong Lý.” Lâm Ánh Ti nói xong còn phao một mị nhãn cho Ngải Phong Lý, Ngải Phong Lý một trận rởn da gà lườm nàng một cái, không biết Lâm Ánh Ti lại muốn chơi cái gì đây.
Vương Tử Yên trái lại kinh ngạc với lời vừa rồi của Lâm Ánh Ti, quay đầu hỏi Lâm Ánh Ti “Cô cũng là người trong vòng lẩn quẩn này sao?”
Lâm Ánh Ti biểu tình không chút biến hóa gật đầu, đối với từ “Cũng” trong lời nói Vương Tử Yên cũng không kinh ngạc, trái lại Ngải Phong Lý đờ mặt giật mình, nghĩ tới Vương Tử Yên không ngần ngại như vậy nói ra tính hương của mình.
“Học tỷ, chị...” Ngải Phong Lý xấu hổ muốn nói gì.
“Em hẳn cũng chưa phát hiện qua đi?” Vương Tử Yên cười cười nhìn Ngải Phong Lý.
“Không có, lúc trước hồi trung học chị là để tóc dài, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như thích nữ sinh.” Ngải Phong Lý nghĩ liền nói, rất ngạc nhiên Vương Tử Yên thế nhưng lại là cong.
“Như vậy a... bất quá, lúc chị còn học trung học cũng có thích nữ hài tử a.” xác thực lời nói này của Vương Tử Yên rất có thâm ý, Ngải Phong Lý cảm giác được không khí lúc này có chút lạ lạ.
Là nói giác quan thứ 6 của nữ nhân đặc biệt chuẩn, mà người yêu đối với tình địch cảm giác lại càng chuẩn. Ngay cả Lâm Ánh Ti cũng đều cảm nhận được hương vị gian tình, sắc mặt Mạnh Hân cũng có chút phức tạp hơn. Chỉ có Ngải Phong Lý ngốc nghếch còn hỏi tiếp “Thật sao? Học tỷ lúc trung học liền có người thích? Em có nhận thức hay không?”
Ánh mắt Vương Tử Yên sáng long lanh có chút cưng chìu tươi cười nhìn Ngải Phong Lý, nói “Em nhận thức, bất quá chị cũng sẽ không nói tên của nàng cho em biết nga.”
“Em nhận thức?!” trái tim bát quái của Ngải Phong Lý lập tức tan vỡ, mặc cho ai cũng đều muốn biết nữ thần thời niên thiếu của mình là sẽ thích ai đi.
“Được rồi, cơm đến rồi, nhanh ăn cơm đi.” Lâm Ánh Ti đánh gãy đối thoại của hai người, nghĩ rằng Ngải Phong Lý hôm nay tại sao lại không có nhãn lực như vậy, cũng chưa phát hiện mặt Mạnh nữ vương bên cạnh mình đều đen như vậy rồi mà còn cùng Vương Tử Yên nói.
Lực chú ý của Ngải Phong Lý liền tập trung đến mỹ thực bưng trên tay của phục vụ sinh, bày trí nhìn qua cũng không tệ lắm, hy vọng hương vị cũng kinh hỉ như lời nói của Lâm Ánh Ti đi.
Mạnh Hân từ lúc hai người kia đối thoại cũng liền không nói gì nữa, cơm lên cũng là yên lặng dùng cơm. Ngải Phong Lý cũng phát giác không khí bữa cơm này có chút không hòa hợp. Đối với Mạnh Hân, tuy rằng trong lòng còn mang một điểm nho nhỏ oán hận, nhưng vẫn còn là đau lòng nàng thời gian này vất vả chạy ở bên ngoài, vì thế Ngải Phong Lý kìm lòng không nổi lặng lẽ xê dịch lại gần Mạnh Hân.
Đối với động tác nhỏ này của Ngải Phong Lý Mạnh Hân là xem thấy trong mắt, vẻ mặt lo lắng tản đi một chút, khóe môi lặng lẽ giơ lên, sau đó buông chiếc đũa dùng tay trái nâng chén trà lên, mà tay phải dưới bàn lại chậm rãi xoa chân Ngải Phong Lý.
Trong nháy mắt trên mặt Ngải Phong Lý đỏ ửng, hận không thể đem đầu mình vùi vào trong bát. Mạnh Hân thế nhưng trước mặt công chúng sờ đùi nàng! Nàng cực lực khắc chế độ ấm trên mặt mình, tay phải vẫn duy trì động tác ăn mì trên bàn, mà tay trái đã nhanh chóng bỏ xuống dưới bàn bắt lấy cánh tay đang tàn phá trên đùi mình. Kết quả bắt đến tay đối phương trong nháy mắt tay mình bị đối phương bắt lại.
Dưới mặt bàn, hai người lặng lẽ đan tay vào nhau.
_____________________________
Ed: ôi đệt, cuối cùng cũng xong, nay tui đánh chữ sml, 6 chương cho 3 truyện, mõi tay quá, không biết có mần ăn gì được nữa không đây.
Beta: Tay ed rất khỏe, còn có thể ''cử động'' ngon lành, nên không sao đâu =]]]]]]]
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Bộ dáng trầm trọng của Ngải Phong Lý làm Lâm Ánh Ti thấy có chút kỳ quái, Ngải Phong Lý cũng không giống như phần tử “cương trực chính nghĩa” a. Lâm Ánh Ti cho rằng kỳ thực chuyện lần này cũng còn rất bình thường, trong xã hội này còn có những chuyện quá phận hơn nhiều, hơn nữa sự cố lần này cũng không tạo nên thương vong gì, cho nên Lâm Ánh Ti cho rằng chuyện lần này cũng không tính là quá phận đi. Nhưng lại không đành lòng nói mấy câu này với người trẻ tuổi trước mặt, không đành lòng đem một chút tốt đẹp cùng chờ mong trong xã hội này của Ngải Phong Lý đánh cho tan tành đi. Lâm Ánh Ti thở dài, quyết định sẽ không nói cái gì, để Ngải Phong Lý tự mình chậm rãi cân nhắc đi, nàng tin tưởng Ngải Phong Lý rất nhanh liền có thể điều chỉnh chút không thích hợp trong lòng nàng.
Ngải Phong Lý quả nhiên rất nhanh liền đem tâm trạng mình cân bằng lại, đợi đến khi Mạnh Hân quay lại công ty Ngải Phong Lý đã có một tinh thần rất tốt ngồi ở bàn làm việc. Bởi vì nàng là người mới, cho nên Lâm Ánh Ti năn (uy) nĩ (hiếp) một viên chức cùng nàng đổi chỗ, vì thế Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti lại ngồi làm việc cạnh nhau.
Giữa trưa hôm nay Lâm Ánh Ti muốn dẫn Ngải Phong Lý đến một nhà hàng gần đây ăn cơm, kết quả thật vất vả chờ đến buổi trưa thì Vương Tử Yên lại đến. Ngải Phong Lý ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Tử Yên vẫn còn rất kinh ngạc, sau đó mới phản ứng đến là Vương Tử Yên từng nói với nàng qua kỳ nghĩ sẽ đến Thanh Hải công tác.
“Chị đến để tìm em a, lúc trước là em xin nghỉ phép sao?”, Vương Tử Yên vóc dáng tốt, mặc tây trang công tác rất đẹp, khí chất của nàng cũng không phải kiểu giống nam nhân, nhưng tóc ngắn đối với nàng quả thật có thêm mị lực.
Vương Tử Yên vừa vào ban bọn họ liền thu hút không ít ánh mắt tùy tùng, giờ lại đứng trước mặt Ngải Phong Lý, mọi người lại càng hiếu kỳ đem ánh mắt quăng lại đây. Nhất là xem vị quản lý bộ thị trường truyền thuyết trong thời gian gần đây, thứ hai là càng ngày càng tò mò thêm về lai lịch của Ngải Phong Lý.
“Ân, lúc trước trong nhà có chút chuyện, hai ngày trước mới đi làm.” Ngải Phong Lý cười trả lời nàng, ánh mắt cong lên khiến tim Vương Tử Yên không khống chế được mà đập liên hồi, Vương Tử Yên mở miệng hỏi “Cùng nhau ăn bữa cơm được không?”
“Uy uy uy, nơi này còn có một người sống a, Vương quản lý, cô là đến bộ kế hoạch của bọn tôi cướp người sao?” Lâm Ánh Ti ngồi ở vị trí của mình sắc mặt có chút không tốt.
Vương Tử Yên mỉm cười chống lại ánh mắt của Lâm Ánh Ti, nói “Này, cũng không dám, Lâm tiểu thư cô cũng cùng nhau đi đi, tôi mời khách.”
“Vậy cũng phiền Vương quản lý tiêu pha rồi, vừa lúc tôi muốn đưa Ngải Phong Lý đến một nhà hàng ăn thử.: Lâm Ánh Ti nói xong liền lấy túi xách lôi Vương Tử Yên đi, Ngải Phong Lý đành phải đứng dậy mà đuổi theo, hai người kia, giống như đều không muốn hỏi đến ý kiến của mình a.....
“Các người muốn cùng nhau đi ăn cơm sao?” Mạnh Hân đột nhiên từ văn phòng bước ra nhìn 3 người. Mạnh Hân liếc mắt một cái liền thấy Ngải Phong Lý đứng cạnh Vương Tử Yên, trong lòng có chút hiếu kỳ 3 người như thế nào lại đi cùng nhau. Hai ngày nay trở về nàng vẫn không có thời gian tìm Ngải Phong Lý, gần đây là đầu xuân, Ngải Phong Lý cũng không gói mình thành bánh chưng như trước, Mạnh Hân đột nhiên liền cảm giác Ngải Phong Lý có chút gầy, là thật gầy, Mạnh Hân ở trong đầu suy nghĩ một sự tình, nghĩ rằng hôm nay muốn dẫn Ngải Phong Lý qua nhà bên kia của mình đi.”Đúng vậy, quản lý cũng muốn cùng đi không? Tôi mời khách.” Vương Tử Yên mở miệng, âm thầm đánh giá Mạnh Hân một phen. Ở công ty Mạnh Hân mặc đều là tây trang, giống như chính mình hiện tại, Vương Tử Yên trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng 1 với Mạnh Hân là cùng một phong cách, nhưng Mạnh Hân từ nhỏ đã được trời ưu đãi cho một khí chất mà mình cố gắng thế nào đều không đạt được. Vương Tử Yên đối với sự chênh lệch này thản nhiên nhận, nàng là người cố gắng, nhưng là cái loại “vận khí” xuất thân nàng sẽ không oán giận.
Mạnh Hân cũng thầm đánh giá Vương Tử Yên một phen, nàng đối với Vương Tử Yên cũng không có gì hảo cảm, không đúng, hẳn là từ lúc phát hiện nàng quen biết Ngải Phong Lý thì bắt đầu không có hảo cảm. Chỉ là gặp nhau đêm đó thoáng cái đã trở thành đồng sự của nhau, nhớ tới đêm đó chính mình cùng người này âm thầm đánh giá lẫn nhau, khóe miệng Mạnh Hân dần xuất hiện một độ cong, mở miệng nói “Vậy liền cùng nhau đi, bất quá Vương quản lý là mới tới công ty, bữa cơm này vẫn do tôi mời đi.”
Vương Tử Yên gật gật đầu, tỏ vẻ mình không có gì phản đối. Mà Lâm Ánh Ti thì mặc kệ ai mời khách, dù sao chính mình ăn chực được là tốt rồi, vì thế nói “Được rồi được rồi, vậy Vương quản lý ngày mai lại mời bọn tôi đi, hôm nay lão bản chúng ta mời, lão bản, chúng ta nhanh đi đi, tớ cùng Ngải Phong Lý đều sắp đói chết đây.”
Mạnh Hân gật đầu, liếc mắt nhìn Ngải Phong Lý một cái. Ngải Phong Lý có chút ngượng ngùng cúi đầu, đều do Lâm Ánh Ti nói nhà hàng đó có bao nhiêu đồ ăn ngon, nói hương vị nơi đó là tốt đến cỡ nào, còn nói mì sợi ở đó rất giống hương vị các nàng ăn ở Nhật Bản, liền ngay cả sushi đều phải dùng đến chữ “kinh hỉ” để hình dung. Thế nên Ngải Phong Lý vẫn mong nhanh đến tan tầm, nhanh chóng muốn đến nhà hàng đó ăn một trận cho thống khoái. “Chỉ có mỹ thực, mới cởi được ưu phiền”, Ngải Phong Lý vẫn thật tán thành câu danh ngôn của Lâm Ánh Ti.
Từ công ty đến nhà hàng này có chút xa, Mạnh Hân bởi vì là mời khách nên hiển nhiên cũng thành lái xe. Bất quá giao thông hôm nay có chút không thuận lợi, cho nên hơn 20 phút sau 4 người mới đến được nhà hàng. chỉ là Ngải Phong Lý không nghĩ tới phong cách của nhà hàng này lại... chính tông như thế.
Vào trong 4 người liền vào bao một phòng nhỏ, bên trong chỉ có một bàn gỗ nhỏ cũng 4 tấm đệm. Bởi vì điều hòa thiết kế giấu phía dưới bàn, cho nên trong phòng này làm cho người khác cảm giác có điểm thuần khiết, hơn nữa nhìn đến Vương Tử Yên cùng Mạnh Hân đối với thiết kế này rất vừa lòng.
“Quản lý, chúng ta ngồi một bên đi.” Lâm Ánh Ti nghĩ Vương Tử Yên cũng Ngải Phong Lý là quen biết, cho nên nhường hai người ngồi cùng một chỗ.
Ngải Phong Lý cũng nghĩ như vậy, dù sao ngồi như vậy cũng là thích hợp nhất. Nhưng Mạnh Hân đột nhiên toát ra một câu “Tôi cùng Ngải Phong Lý ngồi một bên”, câu này vừa ra khỏi miệng khiến cho 3 người còn lại đều sửng sốt, Vương Tử Yên phản ứng nhanh nhất, lập tức bước đến bên cạnh Lâm Ánh Ti ngồi xuống, hào phóng nói “Lâm đại mỹ nữ cô không ngại tôi đi.”
“Để ý cái gì, Vương quản lý bây giờ là tân quý*, tôi nên hảo hảo nịnh bợ cô mới đúng.” Lâm Ánh Ti cười cười nói đùa, trong lòng lại gia hỏa Mạnh nữ vương này quá độc tử, một chút cũng không bằngđại khí của Vương Tử Yên. Ngẫm lại vẫn là thay Ngải Phong Lý cao hứng, nói không chừng bị Vương Tử Yên kích thích như vậy Mạnh nữ vương liền đem Ngải Phong Lý bắt về đây, Lâm Ánh Ti càng nghĩ càng hưng phấn, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều sinh động hẳn lên.Mạnh Hân gọi xong đồ ăn liền phát hiện Lâm Ánh Ti đối diện nhìn mình cười có chút thâm ý.
“Cậu cười ngốc như vậy làm gì?” Mạnh Hân hỏi Lâm Ánh Ti.
Lâm Ánh Ti bĩu môi, trong lòng phản bác một câu cậu mới là cười ngốc. Có ý thanh thanh cổ họng nói “Đột nhiên nghĩ tới vài soái ca không tồi, nghĩ giới thiệu cho Ngải Phong Lý một chút.”
Ngải Phong Lý có chút mờ mịt nhìn Lâm Ánh Ti, Vương Tử Yên vẫn khoanh chân uống trà mỉm cười không nói lời nào, chỉ có Mạnh Hân sắc mặt lạnh tanh nói “Giới thiệu đối tượng cho em ấy, cậu nhìn tớ cười ngu ngốc như vậy làm gì? Còn có chính mình tại sao lại không lưu lại dùng?”
“Cậu bộ dáng đẹp, tớ xem còn không được sao. Tớ nếu thích nam nhân liền để lại mà xài dần, tài nguyên tốt cũng không thể lãng phí, cho nên chỉ có thể để lại cho Ngải Phong Lý.” Lâm Ánh Ti nói xong còn phao một mị nhãn cho Ngải Phong Lý, Ngải Phong Lý một trận rởn da gà lườm nàng một cái, không biết Lâm Ánh Ti lại muốn chơi cái gì đây.
Vương Tử Yên trái lại kinh ngạc với lời vừa rồi của Lâm Ánh Ti, quay đầu hỏi Lâm Ánh Ti “Cô cũng là người trong vòng lẩn quẩn này sao?”
Lâm Ánh Ti biểu tình không chút biến hóa gật đầu, đối với từ “Cũng” trong lời nói Vương Tử Yên cũng không kinh ngạc, trái lại Ngải Phong Lý đờ mặt giật mình, nghĩ tới Vương Tử Yên không ngần ngại như vậy nói ra tính hương của mình.
“Học tỷ, chị...” Ngải Phong Lý xấu hổ muốn nói gì.
“Em hẳn cũng chưa phát hiện qua đi?” Vương Tử Yên cười cười nhìn Ngải Phong Lý.
“Không có, lúc trước hồi trung học chị là để tóc dài, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như thích nữ sinh.” Ngải Phong Lý nghĩ liền nói, rất ngạc nhiên Vương Tử Yên thế nhưng lại là cong.
“Như vậy a... bất quá, lúc chị còn học trung học cũng có thích nữ hài tử a.” xác thực lời nói này của Vương Tử Yên rất có thâm ý, Ngải Phong Lý cảm giác được không khí lúc này có chút lạ lạ.
Là nói giác quan thứ 6 của nữ nhân đặc biệt chuẩn, mà người yêu đối với tình địch cảm giác lại càng chuẩn. Ngay cả Lâm Ánh Ti cũng đều cảm nhận được hương vị gian tình, sắc mặt Mạnh Hân cũng có chút phức tạp hơn. Chỉ có Ngải Phong Lý ngốc nghếch còn hỏi tiếp “Thật sao? Học tỷ lúc trung học liền có người thích? Em có nhận thức hay không?”
Ánh mắt Vương Tử Yên sáng long lanh có chút cưng chìu tươi cười nhìn Ngải Phong Lý, nói “Em nhận thức, bất quá chị cũng sẽ không nói tên của nàng cho em biết nga.”
“Em nhận thức?!” trái tim bát quái của Ngải Phong Lý lập tức tan vỡ, mặc cho ai cũng đều muốn biết nữ thần thời niên thiếu của mình là sẽ thích ai đi.
“Được rồi, cơm đến rồi, nhanh ăn cơm đi.” Lâm Ánh Ti đánh gãy đối thoại của hai người, nghĩ rằng Ngải Phong Lý hôm nay tại sao lại không có nhãn lực như vậy, cũng chưa phát hiện mặt Mạnh nữ vương bên cạnh mình đều đen như vậy rồi mà còn cùng Vương Tử Yên nói.
Lực chú ý của Ngải Phong Lý liền tập trung đến mỹ thực bưng trên tay của phục vụ sinh, bày trí nhìn qua cũng không tệ lắm, hy vọng hương vị cũng kinh hỉ như lời nói của Lâm Ánh Ti đi.
Mạnh Hân từ lúc hai người kia đối thoại cũng liền không nói gì nữa, cơm lên cũng là yên lặng dùng cơm. Ngải Phong Lý cũng phát giác không khí bữa cơm này có chút không hòa hợp. Đối với Mạnh Hân, tuy rằng trong lòng còn mang một điểm nho nhỏ oán hận, nhưng vẫn còn là đau lòng nàng thời gian này vất vả chạy ở bên ngoài, vì thế Ngải Phong Lý kìm lòng không nổi lặng lẽ xê dịch lại gần Mạnh Hân.
Đối với động tác nhỏ này của Ngải Phong Lý Mạnh Hân là xem thấy trong mắt, vẻ mặt lo lắng tản đi một chút, khóe môi lặng lẽ giơ lên, sau đó buông chiếc đũa dùng tay trái nâng chén trà lên, mà tay phải dưới bàn lại chậm rãi xoa chân Ngải Phong Lý.
Trong nháy mắt trên mặt Ngải Phong Lý đỏ ửng, hận không thể đem đầu mình vùi vào trong bát. Mạnh Hân thế nhưng trước mặt công chúng sờ đùi nàng! Nàng cực lực khắc chế độ ấm trên mặt mình, tay phải vẫn duy trì động tác ăn mì trên bàn, mà tay trái đã nhanh chóng bỏ xuống dưới bàn bắt lấy cánh tay đang tàn phá trên đùi mình. Kết quả bắt đến tay đối phương trong nháy mắt tay mình bị đối phương bắt lại.
Dưới mặt bàn, hai người lặng lẽ đan tay vào nhau.
_____________________________
Ed: ôi đệt, cuối cùng cũng xong, nay tui đánh chữ sml, 6 chương cho 3 truyện, mõi tay quá, không biết có mần ăn gì được nữa không đây.
Beta: Tay ed rất khỏe, còn có thể ''cử động'' ngon lành, nên không sao đâu =]]]]]]]
Tác giả :
Dương Đề Tiểu Dã Mã