Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam
Chương 9: Không cứu
Lục Du trầm tư rất lâu, càng nghĩ càng thấy chuyện của Ngô Thủy Tiên rất khả nghi. Hắn chỉ dặn dò Triệu Dũng hắn sẽ tìm hiểu sau, giải thích hắn cần phải đến Vô Ưu Cung trước. Triệu Dũng kiên trì muốn đi theo hai người. Lục Du bất đắc dĩ phải đáp ứng. Ba người xuất phát đến Vô Ưu Cung.
Ba người đến thôn trấn phía trước mua một cỗ xe ngựa đi Vô Ưu Cung. Đi khoảng hai ngày, rốt cục đến Vô Ưu Cốc. Trước cốc có khối đá thật lớn khắc ba chữ lớn ‘Vô Ưu Cốc’. Ánh nắng chiều chiếu lên như phủ một tầng đỏ máu, trông rất rợn người.
” Đi sát ta.” Lục Du lạnh lùng nói.
Triệu Dũng nghe lời gật đầu, Bạch Nguyệt lại tò mò đánh giá mọi vật trước mắt. Ở dưới có hàng chữ nhỏ: Nhập cốc sống chết do trận, phản kháng luật đánh chết, gần chết chôn sống. Có cá tính, những chữ này ngụ ý muốn vào cốc phải xông vào trận. Bạch Nguyệt nhìn dòng chữ, lại suy nghĩ không biết Vô Ưu Cung chủ này là người thế nào?
Đi sau hai người, Bạch Nguyệt cũng vào cốc.
——— —————————
” Di? Lại có người tiến trận.” Lăng Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cốc , bởi vì đã gần hoàng hôn nên không thấy rõ bộ dạng người tiến vào.
” Ngươi thua.” Thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt vang lên, cũng không vì Lăng Ngôn nói chuyện mà ngẩng đầu lên.
” A?!” Lăng Ngôn cúi đầu, nhìn thấy trên bàn cờ đã đầy quân cờ đen, buồn bực trả lời” Ngươi sao không nhân từ chút nào? Ăn sạch sẽ thế kia?”
” Nói nhiều.” Lê Ngạo Nhiên chậm rãi thu thập quân cờ vào hộp. Tư thái đầy nhàn nhã.
Lăng Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía trận, trong lòng lại nhớ đến nữ tử sấm trận hai ngày trước. Chẳng biết hai nhóm người có gặp được nhau không. Lại cúi đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên đã cất hết toàn bộ cờ đen của mình, để lại trên bàn cờ độc quân cờ màu trắng.
” Lại một ván nữa.” Lăng Ngôn nghiến răng nói.
” Được.” Giọng nói của Lê Ngạo Nhiên vẫn không gợn sóng, đầy lạnh lùng.
——— —————————
Trong trận.
Bạch Nguyệt nhìn trận pháp trước mắt. Trận pháp này thật không tồi, chỉ có một cửa sinh, nói cách khác chỉ được phép đi theo một con đường duy nhất. Nhớ lời chưởng môn, nói số người bị Vô Ưu Cung chủ độc chết lớn hơn rất nhiều so với số người được hắn cứu sống, Bạch Nguyệt lạnh run. Cũng khó trách có quá nhiều người chết, trận pháp này người thường khó mà phá được.
Lục Du đi về phía trước phân biệt phương vị, từng bước mang theo Bạch Nguyệt cùng Triệu Dũng tiến đến. Bạch Nguyệt nhìn cách Lục Du di chuyển rất chuẩn xác, không khỏi thầm than. Người này không hổ là thủ tịch đệ tử, rất có năng lực. Đột nhiên, Triệu Dũng chỉ về phía trước, nói:” Có người, có người!”
Bạch Nguyệt nhìn theo hướng Triệu Dũng chỉ, có một nữ tử bạch y đang nằm dưới đất. Ba người đi lên, mới phát hiện cô gái này đã hôn mê. Khuôn mặt cô gái có chút tái nhợt, môi thâm đen, hiển nhiên là đã trúng kịch độc. Sắc mặt Lục Du có chút trầm trọng, ngồi xuống cẩn thận xem xét thương thế của cô gái . Bạch Nguyệt bĩu môi, trong lòng lại lại nghĩ xú nam nhân nào gặp gỡ mỹ nữ đều có biểu tình như vậy.
Lục Du nhíu mày, cô gái này trúng độc quá sâu, bản thân vô năng, không cứu được.
” Cắt” Bạch Nguyệt khinh thường cắt một tiếng, ngồi xuống, vạch nhìn mí mắt cô gái. Không để ý Lục Du đang kinh ngạc nhìn mình , từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc liền nhét vào miệng nữ tử bạch y. Một lát sau, cô gái liền chậm rãi mở mắt, màu thâm đen trên môi dần nhạt đi.
Lục Du quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Bạch Nguyệt không thèm để ý, nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy, hỏi:” Cô nương, ngươi cảm thấy thế nào?”
” A?” Lúc đầu, bạch y nữ tử mờ mịt nhìn chung quanh, rồi lại nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Bạch Nguyệt, hiểu được nàng là người đã cứu mình. Vội trả lời:” Cám ơn cô nương đã cứu mạng.”
” Thuận tiện mà thôi, không cần cảm tạ.” Bạch Nguyệt nhún vai. Nghe vậy, khóe miệng Lục Du liền co quắp, thuận tiện mà thôi?
” Vô luận như thế nào đều cám ơn cô nương đã cứu mạng.” Bạch y nữ tử nhìn Bạch Nguyệt, cặp mắt linh động khiến ánh người khác không thể ly khai, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo ghê người. Trong lòng có chút hổ thẹn, trước kia nàng luôn nhìn hình dáng bề ngoài mà đánh giá người khác, hôm nay lại được một ngời có dung mạo xấu xí cứu.
” Cô nương đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn sấm trận cầu y?” Bạch Nguyệt nhìn cô gái trước mắt gương mặt tiều tụy, có chút khó hiểu, hay là nàng bị nhốt ở trong này?
” Đúng vậy, tiểu nữ tên Nạp Song. Kính hỏi, danh tính ân nhân?” Nạp Song nhờ có Bạch Nguyệt đỡ đứng dậy, khách khí nói.
” Bạch nguyệt.” Bạch Nguyệt ngắn gọn trả lời.
” Ân nhân có thể mang Nạp Song vượt trận?” Nạp Song nhìn ba người trước mắt không hề có chút thương tích nào, liền biết ba người này tuyệt đối có khả năng phá trận.
Không thấy Lục Du đáp lời, Bạch Nguyệt chỉ vào hắn, nói:” Hỏi hắn, hắn là đầu lĩnh.” Dứt lời, nhìn chung quanh trận.
Nạp Song có chút xấu hổ hướng Lục Du hành lễ, hỏi qua. Lục Du đáp ứng mang theo Nạp Song. Tự nhiên, Nạp Song cảm kích vô cùng.
Mọi người chậm rãi đi theo Lục Du ra trận. Ngẫu nhiên Lục Du quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nguyệt đang dáo dát nhìn xung quanh, đôi mắt tràn đầy thâm trầm.
Sau khi tới Vô Ưu Cung, Lục Du báo tên cho người gác cửa, tức khắc đi thông tri Cung chủ.
” Người của Vũ Sơn phái?” Lê Ngạo Nhiên đang cầm một quân cờ đen, hỏi.
” Vâng.” Người gác cửa cung kính trả lời.
” Biết rồi.” Lê Ngạo Nhiên đứng lên đi về phía cửa. Người của Vũ Sơn phái, khó trách có năng lực phá trận. Nhưng lần này, lão hồ ly kia sai người đến tìm mình là vì chuyện gì?
________________________________________
Bạch Nguyệt đứng ở cửa, nhìn chung quanh đánh giá. Quả nhiên ở đây có rất nhiều kì hoa dị thảo. Nhưng không có chú ý tới vẻ mặt Nạp Song kích động nhìn về phía cửa.
Rốt cục, phía cửa vang lên tiếng bước chân. Bạch Nguyệt quay đầu, nhìn về phía cửa, ngây dại.
Phía trước cửa, nam tử một thân trường sam màu trắng, bên hông đeo miếng ngọc xanh biếc, một đầu tóc dài, được quấn gọn trên đỉnh đầu. Một đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy, lạnh lùng nhìn hết thảy. Ánh mắt thâm thúy, dung nhan tinh xảo như hoa như ngọc.
Bạch Nguyệt hoàn toàn ngây người.
Trong nháy mắt, nàng bị nam tử tựa như thiên thần cuốn hút.
Không thể hô hấp.
Không thể nhúc nhích.
” Cung chủ, cầu ngươi cứu muội muội ta.” Nạp Song đột nhiên tiến lên hành lễ, kích động nói. Tiếng Nạp Song lập tức kéo Bạch Nguyệt trở về thực tại.
” Không cứu.” Thanh âm từ tính dễ nghe, nhưng cũng lạnh như băng, không có một chút độ ấm.
Nạp Song ngẩng đầu, không thể tin nhìn nam tử trước mắt.
Ba người đến thôn trấn phía trước mua một cỗ xe ngựa đi Vô Ưu Cung. Đi khoảng hai ngày, rốt cục đến Vô Ưu Cốc. Trước cốc có khối đá thật lớn khắc ba chữ lớn ‘Vô Ưu Cốc’. Ánh nắng chiều chiếu lên như phủ một tầng đỏ máu, trông rất rợn người.
” Đi sát ta.” Lục Du lạnh lùng nói.
Triệu Dũng nghe lời gật đầu, Bạch Nguyệt lại tò mò đánh giá mọi vật trước mắt. Ở dưới có hàng chữ nhỏ: Nhập cốc sống chết do trận, phản kháng luật đánh chết, gần chết chôn sống. Có cá tính, những chữ này ngụ ý muốn vào cốc phải xông vào trận. Bạch Nguyệt nhìn dòng chữ, lại suy nghĩ không biết Vô Ưu Cung chủ này là người thế nào?
Đi sau hai người, Bạch Nguyệt cũng vào cốc.
——— —————————
” Di? Lại có người tiến trận.” Lăng Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cốc , bởi vì đã gần hoàng hôn nên không thấy rõ bộ dạng người tiến vào.
” Ngươi thua.” Thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt vang lên, cũng không vì Lăng Ngôn nói chuyện mà ngẩng đầu lên.
” A?!” Lăng Ngôn cúi đầu, nhìn thấy trên bàn cờ đã đầy quân cờ đen, buồn bực trả lời” Ngươi sao không nhân từ chút nào? Ăn sạch sẽ thế kia?”
” Nói nhiều.” Lê Ngạo Nhiên chậm rãi thu thập quân cờ vào hộp. Tư thái đầy nhàn nhã.
Lăng Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía trận, trong lòng lại nhớ đến nữ tử sấm trận hai ngày trước. Chẳng biết hai nhóm người có gặp được nhau không. Lại cúi đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên đã cất hết toàn bộ cờ đen của mình, để lại trên bàn cờ độc quân cờ màu trắng.
” Lại một ván nữa.” Lăng Ngôn nghiến răng nói.
” Được.” Giọng nói của Lê Ngạo Nhiên vẫn không gợn sóng, đầy lạnh lùng.
——— —————————
Trong trận.
Bạch Nguyệt nhìn trận pháp trước mắt. Trận pháp này thật không tồi, chỉ có một cửa sinh, nói cách khác chỉ được phép đi theo một con đường duy nhất. Nhớ lời chưởng môn, nói số người bị Vô Ưu Cung chủ độc chết lớn hơn rất nhiều so với số người được hắn cứu sống, Bạch Nguyệt lạnh run. Cũng khó trách có quá nhiều người chết, trận pháp này người thường khó mà phá được.
Lục Du đi về phía trước phân biệt phương vị, từng bước mang theo Bạch Nguyệt cùng Triệu Dũng tiến đến. Bạch Nguyệt nhìn cách Lục Du di chuyển rất chuẩn xác, không khỏi thầm than. Người này không hổ là thủ tịch đệ tử, rất có năng lực. Đột nhiên, Triệu Dũng chỉ về phía trước, nói:” Có người, có người!”
Bạch Nguyệt nhìn theo hướng Triệu Dũng chỉ, có một nữ tử bạch y đang nằm dưới đất. Ba người đi lên, mới phát hiện cô gái này đã hôn mê. Khuôn mặt cô gái có chút tái nhợt, môi thâm đen, hiển nhiên là đã trúng kịch độc. Sắc mặt Lục Du có chút trầm trọng, ngồi xuống cẩn thận xem xét thương thế của cô gái . Bạch Nguyệt bĩu môi, trong lòng lại lại nghĩ xú nam nhân nào gặp gỡ mỹ nữ đều có biểu tình như vậy.
Lục Du nhíu mày, cô gái này trúng độc quá sâu, bản thân vô năng, không cứu được.
” Cắt” Bạch Nguyệt khinh thường cắt một tiếng, ngồi xuống, vạch nhìn mí mắt cô gái. Không để ý Lục Du đang kinh ngạc nhìn mình , từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc liền nhét vào miệng nữ tử bạch y. Một lát sau, cô gái liền chậm rãi mở mắt, màu thâm đen trên môi dần nhạt đi.
Lục Du quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Bạch Nguyệt không thèm để ý, nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy, hỏi:” Cô nương, ngươi cảm thấy thế nào?”
” A?” Lúc đầu, bạch y nữ tử mờ mịt nhìn chung quanh, rồi lại nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Bạch Nguyệt, hiểu được nàng là người đã cứu mình. Vội trả lời:” Cám ơn cô nương đã cứu mạng.”
” Thuận tiện mà thôi, không cần cảm tạ.” Bạch Nguyệt nhún vai. Nghe vậy, khóe miệng Lục Du liền co quắp, thuận tiện mà thôi?
” Vô luận như thế nào đều cám ơn cô nương đã cứu mạng.” Bạch y nữ tử nhìn Bạch Nguyệt, cặp mắt linh động khiến ánh người khác không thể ly khai, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo ghê người. Trong lòng có chút hổ thẹn, trước kia nàng luôn nhìn hình dáng bề ngoài mà đánh giá người khác, hôm nay lại được một ngời có dung mạo xấu xí cứu.
” Cô nương đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn sấm trận cầu y?” Bạch Nguyệt nhìn cô gái trước mắt gương mặt tiều tụy, có chút khó hiểu, hay là nàng bị nhốt ở trong này?
” Đúng vậy, tiểu nữ tên Nạp Song. Kính hỏi, danh tính ân nhân?” Nạp Song nhờ có Bạch Nguyệt đỡ đứng dậy, khách khí nói.
” Bạch nguyệt.” Bạch Nguyệt ngắn gọn trả lời.
” Ân nhân có thể mang Nạp Song vượt trận?” Nạp Song nhìn ba người trước mắt không hề có chút thương tích nào, liền biết ba người này tuyệt đối có khả năng phá trận.
Không thấy Lục Du đáp lời, Bạch Nguyệt chỉ vào hắn, nói:” Hỏi hắn, hắn là đầu lĩnh.” Dứt lời, nhìn chung quanh trận.
Nạp Song có chút xấu hổ hướng Lục Du hành lễ, hỏi qua. Lục Du đáp ứng mang theo Nạp Song. Tự nhiên, Nạp Song cảm kích vô cùng.
Mọi người chậm rãi đi theo Lục Du ra trận. Ngẫu nhiên Lục Du quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nguyệt đang dáo dát nhìn xung quanh, đôi mắt tràn đầy thâm trầm.
Sau khi tới Vô Ưu Cung, Lục Du báo tên cho người gác cửa, tức khắc đi thông tri Cung chủ.
” Người của Vũ Sơn phái?” Lê Ngạo Nhiên đang cầm một quân cờ đen, hỏi.
” Vâng.” Người gác cửa cung kính trả lời.
” Biết rồi.” Lê Ngạo Nhiên đứng lên đi về phía cửa. Người của Vũ Sơn phái, khó trách có năng lực phá trận. Nhưng lần này, lão hồ ly kia sai người đến tìm mình là vì chuyện gì?
________________________________________
Bạch Nguyệt đứng ở cửa, nhìn chung quanh đánh giá. Quả nhiên ở đây có rất nhiều kì hoa dị thảo. Nhưng không có chú ý tới vẻ mặt Nạp Song kích động nhìn về phía cửa.
Rốt cục, phía cửa vang lên tiếng bước chân. Bạch Nguyệt quay đầu, nhìn về phía cửa, ngây dại.
Phía trước cửa, nam tử một thân trường sam màu trắng, bên hông đeo miếng ngọc xanh biếc, một đầu tóc dài, được quấn gọn trên đỉnh đầu. Một đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy, lạnh lùng nhìn hết thảy. Ánh mắt thâm thúy, dung nhan tinh xảo như hoa như ngọc.
Bạch Nguyệt hoàn toàn ngây người.
Trong nháy mắt, nàng bị nam tử tựa như thiên thần cuốn hút.
Không thể hô hấp.
Không thể nhúc nhích.
” Cung chủ, cầu ngươi cứu muội muội ta.” Nạp Song đột nhiên tiến lên hành lễ, kích động nói. Tiếng Nạp Song lập tức kéo Bạch Nguyệt trở về thực tại.
” Không cứu.” Thanh âm từ tính dễ nghe, nhưng cũng lạnh như băng, không có một chút độ ấm.
Nạp Song ngẩng đầu, không thể tin nhìn nam tử trước mắt.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo