Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam
Chương 46
Tiểu nhị dẫn nhóm người Bạch Nguyệt vào tửu lâu, Lăng Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra hai nữ tử áo tím, áo đỏ. Nữ tử áo tím cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy chào hỏi:” Lăng đại ca, bên này, bên này.”
Bạch Nguyệt nhìn bộ dạng Lăng Ngôn có chút xấu hổ, mở miệng trêu ghẹo:“ Aizzza, khi nào thì thân thiết thế này rồi, được gọi là Lăng~ đại~ ca cơ đấy!” Bạch Nguyệt cố ý nhận mạnh ba chữ “Lăng đại ca”. Lăng Ngôn hơi mất tự nhiên, cười khổ nói:“ Đừng đùa, dù sao họ cũng cứu chúng ta, cứ đi chào hỏi trước đã.”
“ Muốn đi thì cứ đi.” Bạch Nguyệt bĩu môi, đi theo Lê Ngạo Nhiên ngồi xuống một bàn khác. Lăng Ngôn thở dài, thật vô phương với hai người này. Cười khổ, rồi đi đến chỗ Nhiễm Tử Du. Nhiễm Hồng Phượng thấy Lê Ngạo Nhiên ngồi chung với Bạch Nguyệt ở một bàn khác, vẻ mặt liền có chút mất mát.
“ Hai vị cô nương đã dùng cơm xong?” Lăng Ngôn mỉm cười hỏi thăm.
“ Đúng vậy, Lăng đại ca, sao huynh lại ở đây?” Nhiễm Tử Du vui sướng, mời Lăng Ngôn ngồi chung. Thầm liếc nhìn hai người kia, đã cứu họ mà còn không biết cảm tạ, mặt lúc nào cũng lạnh như băng không chút biểu cảm , cứ như hai tỷ muội nàng thiếu tiền họ ấy!
“ Xe ngựa hỏng, nên đến đây, mua một chiếc khác đi Diêm thành.” Lăng Ngôn vẫn luôn tươi cười khách khí trả lời .“ Hai vị cô nương muốn đi đâu?”
“ Ak, thật trùng hợp, chúng ta cũng đi Diêm thành. Lăng đại ca nếu thích có thể đi cùng, tiện thể hai tỷ muội ta có thể bảo vệ các người luôn.” Nhiễm Tử Du nhớ lại cảnh phục kích sáng nay, hai người kia hình như không biết võ, việc bảo vệ chỉ trông cậy vào một mình Lăng Ngôn chống đỡ.
Lăng Ngôn ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt, bật cười. Thầm nghĩ, cái tên băng sơn Lê Ngạo Nhiên kia mà cần người bảo vệ sao? Ha.. ha…thật cười chết hắn rồi. Nhưng, cô nương này là đang lo lắng cho mình, sợ mình không bảo vệ được hai người kia?
“ Lăng công tử nếu thấy tiện thì cứ đi cùng chúng ta, nếu gặp chuyện giống lúc trước, thì thật không hay.” Nhiễm Hồng Phượng từ nãy giờ vẫn một mực im lặng đột nhiên mở miệng , giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, khiến người nghe không đành lòng từ chối.
“ Việc này……” Lăng Ngôn khó xử trả lời.“ Thật xấu hổ, việc lúc trước nhờ hai vị còn chưa báo đáp, lại còn làm phiền….”
“ Không sao đâu, Lăng đại ca. Đây là việc nhỏ.” Nhiễm Tử Du khoát tay trả lời rất khẳng khái.
Bạch Nguyệt mắt lạnh nhìn qua đây, tiểu nha đầu này này thật hăng hái, lại không chút giả dối, chọc người yêu thích, rất có phong thái của một giang hồ nữ hiệp nhưng còn nữ tử áo đỏ kia cứ thi thỏang liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên, làm Bạch Nguyệt thật buồn cười.
“ Ta phải bàn bạc một chút.” Lăng Ngôn cảm thấy thịnh tình khó từ chối, đành phải để Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt quyết định.
Nhiễm Tử Du định nói thêm nữa thì Nhiễm Hồng Phượng Nhu đã cắt lời.” Lăng công tử cứ tự nhiên.”
Lăng Ngôn trở lại bàn Bạch Nguyệt, Nhiễm Tử Du thì thầm hỏi Nhiễm Hồng Phượng:“ Đại tỷ, hai người kia không biết điều chút nào, để ý họ làm gì?”
“ Muội ngốc lắm, chẳng lẽ muội nghĩ Lăng công tử sẽ bỏ hai người kia mà đi một mình với chúng ta sao?” Nhiễm Hồng Phượng nhéo mũi Nhiễm Tử Du .
“ Cũng đúng.” Nhiễm Tử Du ngượng ngùng sờ mũi, thấp giọng trả lời.
“ Ngạo Nhiên~” Lăng Ngôn ngồi xuống, uống cạn ly trà.” Ngươi nghe rồi đó, tính thế nào?”
Lê Ngạo Nhiên không trả lời, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt xoay xoay ly trà.” Không sao. Lăng.. đại.. ca…..Cứ đi cùng nga~” . Khi nói ba chữ “Lăng đại ca” , vẻ mặt Bạch Nguyệt rất nghiêm túc , âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào vô cùng cứ như đang làm nũng làm Lăng Ngôn cả người không ngừng run rẩy, khóe môi co giật lợi hại, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. ( sợ bị anh Nhiên đánh đó mà )
“ Được, ta sẽ đi nói lại với hai nàng kia.” Lăng Ngôn vội vàng đứng dậy, đi về chỗ Nhiễm Tử Du.
Một lát sau, Lăng Ngôn dẫn hai tỷ muội Nhiễm gia trở về.
“ Đây là Thiên kim của Nhiễm đại hiệp Phi Nhạn sơn trang, vị này là Nhiễm Tử Du, vị này là Nhiễm Hồng Phượng. Còn đây là bằng hữu của ta Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt.” Lăng Ngôn giới thiệu.
Hai tỷ muội nghe tên này hơi quen tai, nhưng không nhớ ra là ai cả, chỉ ôm quyền hành lễ. Lê Ngạo Nhiên không thèm để ý, Bạch Nguyệt ngẩng đầu, khẽ gật đầu. Vị công tử này thật xinh đẹp, khiến hai tỷ muội sững sờ.” Hai vị cô nương mời ngồi, đa tạ ân cứu mạng.” Bạch Nguyệt cười nhẹ, hạ thấp giọng che giấu.
Nhiễm Tử Du cảm thấy vừa lòng với Bạch Nguyệt, không quá đáng ghét. Nhưng kẻ bên cạnh lại khác, thật đáng giận, một lời khách sáo cũng chẳng nói được.
“ Bạch công tử khách khí.” Nhiễm Hồng Phượng mỉm cười đáp lại.“ Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc nên làm.”
Bạch Nguyệt cũng cười, gật đầu. Nhiễm Hồng Phượng khẽ liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên. Người này thật lạnh lùng, chẳng lẽ đối xử với ai cũng thế sao?
“ Đồ ăn đến~” Cái giọng cao vút như hát của tiểu nhị xuất hiện cùng với một bàn đầy thức ăn.
“ Hai vị cô nương mời dùng, không cần khách khí, bữa ăn này là chút thành ý của chúng ta. Mong hai vị đừng chê.” Lăng Ngôn mỉm cười mời hai người dùng bữa.
Bạch Nguyệt nhịn cười đến muốn bị nội thương , thầm nghĩ hóa ra tên này cứ nhìn thấy mỹ nữ là vậy. Chợt nhớ lần đầu tiên hắn, hắn cũng mang vẻ mặt này đến gần làm quen với mình.
Lê Ngạo Nhiên gắp đồ ăn, nhấm nháp một chút, rồi gắp một miếng khác vào chén Bạch Nguyệt.“ Cũng được.” Bạch Nguyệt nếm thử, gật đầu, rồi lại gắp miếng nữa vào chén Lê Ngạo Nhiên. Lê Ngạo Nhiên mỉm cười, làm cho Nhiễm Hồng Phượng kinh ngạc. Hắn cười! Nụ cười đẹp đến mức khung cảnh chung quanh như mất hết màu sắc, một người xuất sắc đến nhường này, sao nàng chưa từng gặp qua? Rồi lại liếc nhìn Bạch Nguyệt, người này tuổi còn nhỏ, lại cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp lại không giống một nam tử.
Nghĩ như vậy, Nhiễm Hồng Phượng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ, vị này là nữ cải nam trang? Đánh giá cẩn thận, không có xỏ lỗ lai! Nàng nào biết Bạch Nguyệt từ trước vốn đã không thích đeo hoa tai, mà cũng vì bôi thuốc, nên đã sớm mất. Còn yết hầu? Nhiễm Hồng Phượng lại quan sát Bạch Nguyệt, không có! Là nữ thật sao? Nhưng lại nghĩ, người này trông còn nhỏ tuổi, chắc vẫn chưa có.
Nhiễm Hồng Phượng không biết, vì tự cho suy đoán của mình là đúng này đã đem lại bất hạnh rất lớn cho nàng vào một tương lai không xa.
Bạch Nguyệt nhìn bộ dạng Lăng Ngôn có chút xấu hổ, mở miệng trêu ghẹo:“ Aizzza, khi nào thì thân thiết thế này rồi, được gọi là Lăng~ đại~ ca cơ đấy!” Bạch Nguyệt cố ý nhận mạnh ba chữ “Lăng đại ca”. Lăng Ngôn hơi mất tự nhiên, cười khổ nói:“ Đừng đùa, dù sao họ cũng cứu chúng ta, cứ đi chào hỏi trước đã.”
“ Muốn đi thì cứ đi.” Bạch Nguyệt bĩu môi, đi theo Lê Ngạo Nhiên ngồi xuống một bàn khác. Lăng Ngôn thở dài, thật vô phương với hai người này. Cười khổ, rồi đi đến chỗ Nhiễm Tử Du. Nhiễm Hồng Phượng thấy Lê Ngạo Nhiên ngồi chung với Bạch Nguyệt ở một bàn khác, vẻ mặt liền có chút mất mát.
“ Hai vị cô nương đã dùng cơm xong?” Lăng Ngôn mỉm cười hỏi thăm.
“ Đúng vậy, Lăng đại ca, sao huynh lại ở đây?” Nhiễm Tử Du vui sướng, mời Lăng Ngôn ngồi chung. Thầm liếc nhìn hai người kia, đã cứu họ mà còn không biết cảm tạ, mặt lúc nào cũng lạnh như băng không chút biểu cảm , cứ như hai tỷ muội nàng thiếu tiền họ ấy!
“ Xe ngựa hỏng, nên đến đây, mua một chiếc khác đi Diêm thành.” Lăng Ngôn vẫn luôn tươi cười khách khí trả lời .“ Hai vị cô nương muốn đi đâu?”
“ Ak, thật trùng hợp, chúng ta cũng đi Diêm thành. Lăng đại ca nếu thích có thể đi cùng, tiện thể hai tỷ muội ta có thể bảo vệ các người luôn.” Nhiễm Tử Du nhớ lại cảnh phục kích sáng nay, hai người kia hình như không biết võ, việc bảo vệ chỉ trông cậy vào một mình Lăng Ngôn chống đỡ.
Lăng Ngôn ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt, bật cười. Thầm nghĩ, cái tên băng sơn Lê Ngạo Nhiên kia mà cần người bảo vệ sao? Ha.. ha…thật cười chết hắn rồi. Nhưng, cô nương này là đang lo lắng cho mình, sợ mình không bảo vệ được hai người kia?
“ Lăng công tử nếu thấy tiện thì cứ đi cùng chúng ta, nếu gặp chuyện giống lúc trước, thì thật không hay.” Nhiễm Hồng Phượng từ nãy giờ vẫn một mực im lặng đột nhiên mở miệng , giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, khiến người nghe không đành lòng từ chối.
“ Việc này……” Lăng Ngôn khó xử trả lời.“ Thật xấu hổ, việc lúc trước nhờ hai vị còn chưa báo đáp, lại còn làm phiền….”
“ Không sao đâu, Lăng đại ca. Đây là việc nhỏ.” Nhiễm Tử Du khoát tay trả lời rất khẳng khái.
Bạch Nguyệt mắt lạnh nhìn qua đây, tiểu nha đầu này này thật hăng hái, lại không chút giả dối, chọc người yêu thích, rất có phong thái của một giang hồ nữ hiệp nhưng còn nữ tử áo đỏ kia cứ thi thỏang liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên, làm Bạch Nguyệt thật buồn cười.
“ Ta phải bàn bạc một chút.” Lăng Ngôn cảm thấy thịnh tình khó từ chối, đành phải để Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt quyết định.
Nhiễm Tử Du định nói thêm nữa thì Nhiễm Hồng Phượng Nhu đã cắt lời.” Lăng công tử cứ tự nhiên.”
Lăng Ngôn trở lại bàn Bạch Nguyệt, Nhiễm Tử Du thì thầm hỏi Nhiễm Hồng Phượng:“ Đại tỷ, hai người kia không biết điều chút nào, để ý họ làm gì?”
“ Muội ngốc lắm, chẳng lẽ muội nghĩ Lăng công tử sẽ bỏ hai người kia mà đi một mình với chúng ta sao?” Nhiễm Hồng Phượng nhéo mũi Nhiễm Tử Du .
“ Cũng đúng.” Nhiễm Tử Du ngượng ngùng sờ mũi, thấp giọng trả lời.
“ Ngạo Nhiên~” Lăng Ngôn ngồi xuống, uống cạn ly trà.” Ngươi nghe rồi đó, tính thế nào?”
Lê Ngạo Nhiên không trả lời, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt xoay xoay ly trà.” Không sao. Lăng.. đại.. ca…..Cứ đi cùng nga~” . Khi nói ba chữ “Lăng đại ca” , vẻ mặt Bạch Nguyệt rất nghiêm túc , âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào vô cùng cứ như đang làm nũng làm Lăng Ngôn cả người không ngừng run rẩy, khóe môi co giật lợi hại, chỉ muốn lập tức bỏ chạy. ( sợ bị anh Nhiên đánh đó mà )
“ Được, ta sẽ đi nói lại với hai nàng kia.” Lăng Ngôn vội vàng đứng dậy, đi về chỗ Nhiễm Tử Du.
Một lát sau, Lăng Ngôn dẫn hai tỷ muội Nhiễm gia trở về.
“ Đây là Thiên kim của Nhiễm đại hiệp Phi Nhạn sơn trang, vị này là Nhiễm Tử Du, vị này là Nhiễm Hồng Phượng. Còn đây là bằng hữu của ta Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt.” Lăng Ngôn giới thiệu.
Hai tỷ muội nghe tên này hơi quen tai, nhưng không nhớ ra là ai cả, chỉ ôm quyền hành lễ. Lê Ngạo Nhiên không thèm để ý, Bạch Nguyệt ngẩng đầu, khẽ gật đầu. Vị công tử này thật xinh đẹp, khiến hai tỷ muội sững sờ.” Hai vị cô nương mời ngồi, đa tạ ân cứu mạng.” Bạch Nguyệt cười nhẹ, hạ thấp giọng che giấu.
Nhiễm Tử Du cảm thấy vừa lòng với Bạch Nguyệt, không quá đáng ghét. Nhưng kẻ bên cạnh lại khác, thật đáng giận, một lời khách sáo cũng chẳng nói được.
“ Bạch công tử khách khí.” Nhiễm Hồng Phượng mỉm cười đáp lại.“ Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc nên làm.”
Bạch Nguyệt cũng cười, gật đầu. Nhiễm Hồng Phượng khẽ liếc nhìn Lê Ngạo Nhiên. Người này thật lạnh lùng, chẳng lẽ đối xử với ai cũng thế sao?
“ Đồ ăn đến~” Cái giọng cao vút như hát của tiểu nhị xuất hiện cùng với một bàn đầy thức ăn.
“ Hai vị cô nương mời dùng, không cần khách khí, bữa ăn này là chút thành ý của chúng ta. Mong hai vị đừng chê.” Lăng Ngôn mỉm cười mời hai người dùng bữa.
Bạch Nguyệt nhịn cười đến muốn bị nội thương , thầm nghĩ hóa ra tên này cứ nhìn thấy mỹ nữ là vậy. Chợt nhớ lần đầu tiên hắn, hắn cũng mang vẻ mặt này đến gần làm quen với mình.
Lê Ngạo Nhiên gắp đồ ăn, nhấm nháp một chút, rồi gắp một miếng khác vào chén Bạch Nguyệt.“ Cũng được.” Bạch Nguyệt nếm thử, gật đầu, rồi lại gắp miếng nữa vào chén Lê Ngạo Nhiên. Lê Ngạo Nhiên mỉm cười, làm cho Nhiễm Hồng Phượng kinh ngạc. Hắn cười! Nụ cười đẹp đến mức khung cảnh chung quanh như mất hết màu sắc, một người xuất sắc đến nhường này, sao nàng chưa từng gặp qua? Rồi lại liếc nhìn Bạch Nguyệt, người này tuổi còn nhỏ, lại cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp lại không giống một nam tử.
Nghĩ như vậy, Nhiễm Hồng Phượng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ, vị này là nữ cải nam trang? Đánh giá cẩn thận, không có xỏ lỗ lai! Nàng nào biết Bạch Nguyệt từ trước vốn đã không thích đeo hoa tai, mà cũng vì bôi thuốc, nên đã sớm mất. Còn yết hầu? Nhiễm Hồng Phượng lại quan sát Bạch Nguyệt, không có! Là nữ thật sao? Nhưng lại nghĩ, người này trông còn nhỏ tuổi, chắc vẫn chưa có.
Nhiễm Hồng Phượng không biết, vì tự cho suy đoán của mình là đúng này đã đem lại bất hạnh rất lớn cho nàng vào một tương lai không xa.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo