Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế
Chương 27-2: “Sao anh lại nói con gái chúng ta như thế chứ…” Có âm mưu…
Edit: Minh Nghi
Beta: Viio
***
Lương Tây bảo tài xế đưa cô tới Thịnh Á, nhờ kinh nghiệm vài lần, cô ra vào rất thuận lợi.
Mộc thị bắt tay với Lục Diên Chiêu, vẫn là một sự chấn động với Lạc Minh Khải. Anh mở vài cuộc họp, chuẩn bị một số mánh đề phòng và để phản đòn. Mặc dù Lục lão gia thầm tỏ thái độ sẽ không quản Lục Diên Chiêu nữa, mọi hành động của Lục Diên Chiêu cũng không có nghĩa là đại diện cho Lục gia. Nhưng lấy sự coi trọng của Lục lão gia đối với Lục Diên Chiêu, tuy rằng ngoài mặt không để tâm nhiều chuyện, nhưng hiển nhiên vẫn có tính toán. Dựa vào việc Lục Diên Chiêu hợp tác với Mộc thị trong lúc này, rèn dũa Lục Diên Chiêu. Nếu Lục Diên Chiêu “ăn nên làm ra”, thuận tiện đặt nền móng cho Lục lão gia trọng dụng sau này, dù thất bại, cũng có thể đem sự cao ngạo của Lục Duyên Chiêu “mài mòn” đi một chút. Nếu Lục Diên Chiêu thực sự lâm vào khốn cảnh, Lục lạo gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay dứng nhìn. Kế từ đó, Lạc Minh Khải không chỉ phải đối phó với Mộc thị, mà còn phải đề phòng Lục gia.
Khi Mộc Lương Tây tới, cuộc họp vừa kết thúc không bao lâu. Ờ nơi công cộng thái độ của cô luôn luôn hòa nhã, cho dù không tuân theo cái gọi là “Điều lệ quy định trong công ty” của đối phương, thì cũng nở nụ cười thuần khiết, khiến lòng người sinh hảo cảm. Thế nên thư ký mới tốt bụng nói cho cô biết, quả thực gần đây Lạc Minh Khải bộn bề nhiều việc, còn về phần bận rộn việc gì thì chẳng biết được.
Lương Tây tỏ ý cám ơn, cũng biết vị thư ký này cố ý kéo dài thời gian như vậy, là để kịp gọi điện nội bộ báo cho Lạc Minh Khải biết là cô tới đây. Cô đã từng đẩy thẳng cửa đi vào, to gan lớn mật như vậy hẳn là đã khiến cho vị thư ký này kinh hãi quá rồi.
Cô mang bình giữ nhiệt vào trong, đã nhiều ngày Lạc Minh Khải không về Hoa Hồng Viên, lúc này cô đến đây, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Người như Lạc Minh Khải, đối nhân xử thế quả thực rất hờ hững, ngoài đối tác kinh doanh ra cũng không thích kết giao với người lạ, nhưng đối với người phụ nữ này anh không nhẫn tâm nỗi … Anh chán ghét cô, cứ mỗi lần cô xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng như thể “bị thương”, anh lại mềm lòng. Cho dù anh có làm rất nhiều chuyển để khiến cô mất hết hy vọng, nhưng khi mặt cô hiện lên nét bi thương, anh sẽ càng vì những thương tổn lúc trước mà áy náy với cô, thậm chí thầm nhận định chính Lạc Minh Khải anh đã khiến người “vô tội” như cô rơi nước mắt. Hết thảy những ủy khuất và bi ai sâu sắc của cô đều do Lạc Minh Khải anh gây nên.
Đây mới là lý do thật sự Lạc Minh Khải không muốn gặp cô.
Khi Lương Tây nghĩ như vậy, lại thống hận bản thân mình, tình cảm và toan tính nơi cô dường như đã khó có thể phân biệt rạch ròi. Ngay cả bản thân cô cũng không biết cảm xúc của mình đến tột cùng là thật hay giả, nếu là thật, thì sao cô lại có thể thanh thản mưu tính từng bước, còn nếu là giả, thì sao ngực của cô lại đau đớn đến thế?
Cô mở cửa ra, không muốn bản thân suy nghĩ nhiều.
Động tác mở cửa của cô chậm rì, hệt như tính cách cẩn thận của cô vậy. Sau khi vào, vừa do dự không biết nên nói gì đồng thời quan sát vẻ mặt của anh, hình như anh hơi gầy đi, là vì công việc hay cái gì khác?
Cô nhíu mày, giờ phút này lộ ra vẻ lo lắng, cô lo cho chồng mình. Cửa sổ thủy tinh sau lưng Lạc Minh phản chiếu hình bóng của cô, vệt bóng này vừa đến trước bàn làm việc của anh, chiếu vào mặt kính nhỏ đặt trước bàn. Anh không cần ngẩng đầu lên, cũng thừa biết vẻ mặt hiện giờ của cô.
“Anh gầy quá.” Tiếng nói của cô so với trước kia còn bé hơn, sợ sệt nhìn anh, thử đi qua chỗ anh, “Em mang canh theo bồi bồ sức khỏe cho anh.”
Lúc này Lạc Minh Khải mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Có phải cho dù anh có cùng với Mộc thị ẩm ĩ sôi sục ngất trời, cô vẫn duy trì nguyên dáng vẻ hiện giờ? Ở trong lòng cô, không có cái gì gọi là “ân oán tình thù”, chỉ có cô lo lắng cho chồng của mình, đây là toàn bộ cuộc sống của cô…
Thấy anh không có phản ứng gì, Lương Tây mím môi, “Em tự làm đó… Anh”
“Ừ.” Bây giờ Lạc Minh Khải bỏ bút trong tay xuống.
Lương Tây nở nụ cười, khuôn mặt rõ ràng cũng lộ nên vẻ sinh động. Gương mặt cô cũng không phải thuộc loại quá xinh đẹp, chỉ là khi nào nhớ đến, tựa như đóa hoa đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, ướt át tươi đẹp, rất ôn nhu. Lạc Minh Khải nhanh chóng thu ánh mắt mình lại, giống như đang che dấu gì đó.
Mở bình giữ nhiệt ra, hơi nóng lập tức bốc lên, Lương Tây lấy cái chén nhỏ mình mang tới đặt trên bàn, dùng muỗng múc canh ra.
“A…” Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi, hơi nóng tỏa ra, tay cô hơi cứng lại, cầm cái muỗng cũng không xong, muỗng rơi vào trong bình giữ nhiệt, nước canh bắn tung tóe ra làm phỏng tay cô, cái chén trên tay còn lại cũng rơi xuống bàn, nước canh nóng càng tràn lan tung tóe.
Lạc Minh Khải cả kinh, lập tức đứng dậy nắm bàn tay bị phỏng của cô, muốn nhìn thử xem có phải bị phỏng nghiêm trọng lắm không. Nhưng Mộc Lương Tây nhanh chóng rút tay mình ra, rồi lấy tay lau phần tài liệu bị nước canh làm ướt trên bàn.
Tay vừa lau cô lại còn khóc nức nở mở miệng, “Làm sao bây giờ… Làm sao đây?…”
Vẻ mặt của cô như gặp phải đại họa, bởi vì biết anh không thích mình, cho nên mới mang bình canh tới lấy lòng anh. Nhưng chẳng những không lấy lòng được, mà còn làm ướt hết tài liệu của anh, nhất định anh sẽ càng không ưa mình thêm. Tim Lạc Minh Khải chợt sinh ra chút không nỡ, vì sao cô phải sống dè dặt như thế? Nếu Mộc Chính Nguyên xem cô như nàng công chúa mà bảo bọc, thế thì sao cô chẳng mảy may chút “ý thức công chúa” nào hết vậy?
“Không cần lau đâu.” Lạc Minh Khải kéo tay cô qua, săm soi một lúc, hình như không bị phỏng, chẳng qua tay hơi đỏ một tí, tay còn lại thì có chỗ bị ửng hồng lên.
Trong nháy mắt vừa rồi, anh chỉ thầm nghĩ xem tay cô có bị phỏng hay không, hoàn toàn chả để tâm đến những tài liệu này bị ẩm ướt ra sao, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không lừa được người. Sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm, càng lúc càng siết chặt tay của Lương Tây
Cửa bị đẩy ra, Hạ Niệm Ý sững sỡ nhìn hình ảnh này đập vào mắt, tay Lạc Minh Khải đang cầm tay Mộc Lương Tây. Ánh mắt cô ta chợt trợn to, tựa như mình đã nhìn lầm rồi. Hạ Niệm Ý đi vào, cũng khiến Lạc Minh Khải xốc lại tinh thần, buông tay Mộc Lương Tây ra.
“Thật xin lỗi, tôi… Tôi không biết trong văn phòng của Lạc tổng có người.” Hạ Niệm Ý ôm tập tài liệu dày cộm, nhưng không có ý định đi ra, vẻ mặt cũng có phần cứng cỏi.
“Em chỉ mang một ít canh đến, không quấy rầy hai người làm việc đâu.” Lương Tây mím chặt môi, nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn, xách bình giữ nhiệt bước ra ngoài.
Lương Tây đứng trước cửa thang máy, nhẩm tính thời gian. Khi chuẩn bị bước vào trong thang máy, Hạ Niệm Ý vẫn đứng sau lưng Mộc Lương Tây. Lương Tây nhìn cô ta một cái, Hạ Niệm Ý lạnh nhạt mở lời, “Không ngại nói chuyện chứ?”
Vì thế Mộc Lương Tây đi theo Hạ Niệm Ý lên sân thượng của Thịnh Á, sàn rất cao, gió tạt vù vù tới, khắp ngời tràn ngập lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt Hạ Niệm Ý đang nhìn Mộc Lương Tây, so với đợt gió này còn lạnh hơn, giống như từng thanh đao đang chém tới.
“Trợ lý Hạ, cô tìm tôi có việc gì sao?” Lương Tây lên tiếng trước, ánh mắt giao với ánh mắt của Hạ Niệm Ý, không sợ hãi tránh đi.
Trợ lý, định nghĩa Hạ Niệm Ý như thế.
Hạ Niệm Ý nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn bình giữ nhiệt trong tay Mộc Lương Tây, không thể không nói, một màn vừa rồi trong văn phòng cũng đủ làm cho Hạ Niệm Ý hận nghiến răng nghiến lợi rồi, “Sao cô lại đến công ty?”
“Tôi muốn đến thì đến thôi!” Mộc Lương Tây thậm chí còn bật cười, ánh mắt cũng có chút đơn thuần.
Hạ Niệm Ý giận run người, bàn tay gắt gao siết thành nắm đấm, “Mộc tiểu thư, hay là để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũ nhé!”
Hai người đứng hứng gió, tóc của Lương Tây bị gió thổi tán loạn, lay động theo chiều gió. Cô đành chịu thôi, có người muốn kể chuyện xưa, mà lại mặc kệ xem người khác có hứng thú nghe hay không.
“Tôi và Lạc Minh Khải biết nhau từ thời trung học. Khi đó, thành tich của anh ấy luôn luôn xuất sắc và đứng đầu, mà người như tôi lại không chịu kém cạnh. Trước khi phân ban, thành tích của tôi vẫn nhất lớp, nhưng sau khi phân ban xong, gặp anh ấy rồi, mọi thứ liền thay đổi, tôi luôn đứng thứ hai, nhưng tôi vẫn không chịu thua… Sau đó anh ấy nói, anh ấy bị thu hút bởi sự quật cường của tôi.”
Câu chuyện cũ tuyệt vời biết bao! Kẻ đứng nhất người về nhì, tựa như là nghiệt duyên mà người đời hay nói, nhưng đôi này lại không vậy. Để có được trái tim của người về nhì, kẻ đứng nhất cố tình học kém, rồi thì người về nhì vươn lên vị trí số một, chàng trai ấy còn cố tình dùng cách đặc biệt để cho cô gái biết hạng nhất là do anh ta nhường cho. Thế là cô gái đi tìm chàng trai hỏi vì sao, chàng trai trả lời với cô gái rằng: Vì cậu.
Sau đó theo logic, thì chàng trai và cô gái đến với nhau, trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ điển hình trong trường, thành tích lúc nào cũng xuất sắc. Vì cô gái, chàng trai và cô gái cùng nhau thi vào một trường đại học, cũng vì cô gái mà trì hoãn thời gian xuất ngoại, rồi sau khi chàng trai sang nước ngoài, cô gái đau khổ chờ đợi chàng trai ở quê nhà…
Nếu kết thúc của câu chuyện cũ này không phải là chàng trai sum họp với cô gái, thế thì sẽ làm biết bao người tiếc nuối…
“Cảm động quá.” Mộc Lương Tây đánh giá đúng trọng tâm.
“Tôi nói chuyện này ra không phải để cô cảm động, mà là để cho cô rõ, tình cảm lúc đó của Lạc Minh Khải và tôi, tình yêu bao nhiêu năm như thế của chúng tôi, không phải cô có thể phá hoại được. Mộc Lương Tây, cô thông minh thì tránh xa anh ấy một chút, tôi vốn không muốn làm cô tổn thương, nhưng cô cũng phải hiểu, không có người phụ nữ nào muốn thấy người đàn ông mình yêu ở chung một chỗ với người phụ nữ khác.” Hạ Niệm Ý nói một lèo ra những lời này, trong lòng cô ta thật nhẹ nhõm, đây là gì cô ta vẫn luôn muốn nói.
Cô ta và Lạc Minh Khải cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, dựa vào cái gì mà Mộc Lương Tây có được người cô ta yêu? Thế giới này thật sự quá bất công, chỉ vì Mộc Lương Tây có gia thế tốt, có cơ duyên xảo hợp, cho nên Lạc Minh Khải phải cưới Mộc Lương Tây, nhưng người đàn ông kia, là tất cả tình yêu của cô ta, là hạnh phúc và may mắn mà kiếp này cô ta có được, cô ta phải đấu tranh vì mọi thứ của bản thân mình.
Hạ Niệm Ý nói xong rất kích động, Lương Tây có thể thấy gương mặt của cô ta đỏ lên, cũng bởi nói quá nhanh nên lồng ngực phập phồng. Đánh giá đúng trọng tâm, nhan sắc Hạ Niệm Ý không tồi, dáng người cũng rất đẹp, cũng có khí chất ngời ngời, suy ra, con mắt nhìn người của Lạc Minh Khải cũng tinh lắm ấy chứ.
“Thì tôi nói, chuyện tình xưa của hai người rất cảm động.”
“Mộc Lương Tây, cô nghe có hiểu lời của tôi không?”
Lương Tây quay sang, lạnh lùng nhìn Hạ Niệm Ý, “Thì tôi đã nói là câu chuyện rất cảm động mà,” Cô tiến lên từng bước, càng bước tới gần Hạ Niệm Ý, vốn dĩ hai người đếu đứng trước lan can, đột nhiên Lương Tây ôm chặt Hạ Niệm Ý, đẩy cơ thể của cô ta về phía ban công. Hạ Niệm Ý bị đẩy nên trở tay không kịp, khi tay chân cô ta còn đang liên tục dãy dụa, bàn tay kia của Lương Tây đã bóp cổ Hạ Niệm Ý.
Hạ Niệm Ý sợ hãi trừng mắt nhìn Mộc Lương Tây, còn Lương Tây thì lại nở nụ cươi với cô ta, “Câu chuyện thật cảm động. Nhưng trong câu chuyện đó, nam chính lấy người khác, cũng đã chứng minh tất cả những thứ kia chỉ là ảo tưởng của cô gái thôi. Nam chính không yêu cô ta đến thế, nếu không thì tại sao lại kết hôn với cô gái khác, đúng không?”
Lương Tây buông Hạ Niệm Ý ra, không thèm đếm xỉa đến người vừa bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, lập tực quay đi.
Hạ Niệm Ý đứng yên tại chỗ, hành động ban nãy của Mộc Lương Tây vừa mau lẹ vừa hung hăng. Sau khi bóng lưng Mộc Lương Tây đi khuất, cô ta không tin nổi, tất cả những gì vừa xảy ra có phải sự thật hay không. Có lẽ Mộc Lương Tây bị mình chọc giận mới như thế, chứng tỏ những lời kia của mình có ảnh hướng đến Mộc Lương Tây… Cô ta tự an ủi như vậy.
Câu nói cuối cùng kia của Mộc Lương Tây, khảm sâu và tâm Hạ Niệm Ý.
Lạc Minh Khải không yêu cô ta như vậy, bằng không anh nào có đi lấy người khác, điều này mới là giẫm trúng vào cái chân đau của cô ta.
Lương Tây bước vào trong thang máy, nhìn chằm chằm thân ảnh phản chiếu của mình. Cô tự nói với bản thân, rằng mình vẫn còn trẻ tuổi, vẫn xinh đẹp, ngày mai vẫn sẽ long lanh tươi sáng, không cần phải lo âu điều gì.
Chốc lát, cô lại nghĩ đến Hạ Niệm Ý, trước đây người phụ nữ đó không ưa mình, sự khó chịu viết thẳng lên mặt, nhưng lúc trước cũng không dám mạnh miệng như thế với cô. Xem ra hẳn Hạ Niệm Ý có được cái gì từ Lạc Minh Khải rồi, bằng không nào dám tự cho mình là người phụ nữ của Lạc Minh Khải, còn huênh hoang trước mặt cô như thế…
***
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Cảm ơn team Tiểu Hỏa của mình nhé, còn có các bạn ở đây chinh là niềm an ủi lớn nhất của mình. Nói cám ơn nhiều lần lắm rồi, dùng số lượng từ thay mặt sự cảm kích của mình.
Beta: Viio
***
Lương Tây bảo tài xế đưa cô tới Thịnh Á, nhờ kinh nghiệm vài lần, cô ra vào rất thuận lợi.
Mộc thị bắt tay với Lục Diên Chiêu, vẫn là một sự chấn động với Lạc Minh Khải. Anh mở vài cuộc họp, chuẩn bị một số mánh đề phòng và để phản đòn. Mặc dù Lục lão gia thầm tỏ thái độ sẽ không quản Lục Diên Chiêu nữa, mọi hành động của Lục Diên Chiêu cũng không có nghĩa là đại diện cho Lục gia. Nhưng lấy sự coi trọng của Lục lão gia đối với Lục Diên Chiêu, tuy rằng ngoài mặt không để tâm nhiều chuyện, nhưng hiển nhiên vẫn có tính toán. Dựa vào việc Lục Diên Chiêu hợp tác với Mộc thị trong lúc này, rèn dũa Lục Diên Chiêu. Nếu Lục Diên Chiêu “ăn nên làm ra”, thuận tiện đặt nền móng cho Lục lão gia trọng dụng sau này, dù thất bại, cũng có thể đem sự cao ngạo của Lục Duyên Chiêu “mài mòn” đi một chút. Nếu Lục Diên Chiêu thực sự lâm vào khốn cảnh, Lục lạo gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay dứng nhìn. Kế từ đó, Lạc Minh Khải không chỉ phải đối phó với Mộc thị, mà còn phải đề phòng Lục gia.
Khi Mộc Lương Tây tới, cuộc họp vừa kết thúc không bao lâu. Ờ nơi công cộng thái độ của cô luôn luôn hòa nhã, cho dù không tuân theo cái gọi là “Điều lệ quy định trong công ty” của đối phương, thì cũng nở nụ cười thuần khiết, khiến lòng người sinh hảo cảm. Thế nên thư ký mới tốt bụng nói cho cô biết, quả thực gần đây Lạc Minh Khải bộn bề nhiều việc, còn về phần bận rộn việc gì thì chẳng biết được.
Lương Tây tỏ ý cám ơn, cũng biết vị thư ký này cố ý kéo dài thời gian như vậy, là để kịp gọi điện nội bộ báo cho Lạc Minh Khải biết là cô tới đây. Cô đã từng đẩy thẳng cửa đi vào, to gan lớn mật như vậy hẳn là đã khiến cho vị thư ký này kinh hãi quá rồi.
Cô mang bình giữ nhiệt vào trong, đã nhiều ngày Lạc Minh Khải không về Hoa Hồng Viên, lúc này cô đến đây, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Người như Lạc Minh Khải, đối nhân xử thế quả thực rất hờ hững, ngoài đối tác kinh doanh ra cũng không thích kết giao với người lạ, nhưng đối với người phụ nữ này anh không nhẫn tâm nỗi … Anh chán ghét cô, cứ mỗi lần cô xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng như thể “bị thương”, anh lại mềm lòng. Cho dù anh có làm rất nhiều chuyển để khiến cô mất hết hy vọng, nhưng khi mặt cô hiện lên nét bi thương, anh sẽ càng vì những thương tổn lúc trước mà áy náy với cô, thậm chí thầm nhận định chính Lạc Minh Khải anh đã khiến người “vô tội” như cô rơi nước mắt. Hết thảy những ủy khuất và bi ai sâu sắc của cô đều do Lạc Minh Khải anh gây nên.
Đây mới là lý do thật sự Lạc Minh Khải không muốn gặp cô.
Khi Lương Tây nghĩ như vậy, lại thống hận bản thân mình, tình cảm và toan tính nơi cô dường như đã khó có thể phân biệt rạch ròi. Ngay cả bản thân cô cũng không biết cảm xúc của mình đến tột cùng là thật hay giả, nếu là thật, thì sao cô lại có thể thanh thản mưu tính từng bước, còn nếu là giả, thì sao ngực của cô lại đau đớn đến thế?
Cô mở cửa ra, không muốn bản thân suy nghĩ nhiều.
Động tác mở cửa của cô chậm rì, hệt như tính cách cẩn thận của cô vậy. Sau khi vào, vừa do dự không biết nên nói gì đồng thời quan sát vẻ mặt của anh, hình như anh hơi gầy đi, là vì công việc hay cái gì khác?
Cô nhíu mày, giờ phút này lộ ra vẻ lo lắng, cô lo cho chồng mình. Cửa sổ thủy tinh sau lưng Lạc Minh phản chiếu hình bóng của cô, vệt bóng này vừa đến trước bàn làm việc của anh, chiếu vào mặt kính nhỏ đặt trước bàn. Anh không cần ngẩng đầu lên, cũng thừa biết vẻ mặt hiện giờ của cô.
“Anh gầy quá.” Tiếng nói của cô so với trước kia còn bé hơn, sợ sệt nhìn anh, thử đi qua chỗ anh, “Em mang canh theo bồi bồ sức khỏe cho anh.”
Lúc này Lạc Minh Khải mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Có phải cho dù anh có cùng với Mộc thị ẩm ĩ sôi sục ngất trời, cô vẫn duy trì nguyên dáng vẻ hiện giờ? Ở trong lòng cô, không có cái gì gọi là “ân oán tình thù”, chỉ có cô lo lắng cho chồng của mình, đây là toàn bộ cuộc sống của cô…
Thấy anh không có phản ứng gì, Lương Tây mím môi, “Em tự làm đó… Anh”
“Ừ.” Bây giờ Lạc Minh Khải bỏ bút trong tay xuống.
Lương Tây nở nụ cười, khuôn mặt rõ ràng cũng lộ nên vẻ sinh động. Gương mặt cô cũng không phải thuộc loại quá xinh đẹp, chỉ là khi nào nhớ đến, tựa như đóa hoa đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, ướt át tươi đẹp, rất ôn nhu. Lạc Minh Khải nhanh chóng thu ánh mắt mình lại, giống như đang che dấu gì đó.
Mở bình giữ nhiệt ra, hơi nóng lập tức bốc lên, Lương Tây lấy cái chén nhỏ mình mang tới đặt trên bàn, dùng muỗng múc canh ra.
“A…” Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi, hơi nóng tỏa ra, tay cô hơi cứng lại, cầm cái muỗng cũng không xong, muỗng rơi vào trong bình giữ nhiệt, nước canh bắn tung tóe ra làm phỏng tay cô, cái chén trên tay còn lại cũng rơi xuống bàn, nước canh nóng càng tràn lan tung tóe.
Lạc Minh Khải cả kinh, lập tức đứng dậy nắm bàn tay bị phỏng của cô, muốn nhìn thử xem có phải bị phỏng nghiêm trọng lắm không. Nhưng Mộc Lương Tây nhanh chóng rút tay mình ra, rồi lấy tay lau phần tài liệu bị nước canh làm ướt trên bàn.
Tay vừa lau cô lại còn khóc nức nở mở miệng, “Làm sao bây giờ… Làm sao đây?…”
Vẻ mặt của cô như gặp phải đại họa, bởi vì biết anh không thích mình, cho nên mới mang bình canh tới lấy lòng anh. Nhưng chẳng những không lấy lòng được, mà còn làm ướt hết tài liệu của anh, nhất định anh sẽ càng không ưa mình thêm. Tim Lạc Minh Khải chợt sinh ra chút không nỡ, vì sao cô phải sống dè dặt như thế? Nếu Mộc Chính Nguyên xem cô như nàng công chúa mà bảo bọc, thế thì sao cô chẳng mảy may chút “ý thức công chúa” nào hết vậy?
“Không cần lau đâu.” Lạc Minh Khải kéo tay cô qua, săm soi một lúc, hình như không bị phỏng, chẳng qua tay hơi đỏ một tí, tay còn lại thì có chỗ bị ửng hồng lên.
Trong nháy mắt vừa rồi, anh chỉ thầm nghĩ xem tay cô có bị phỏng hay không, hoàn toàn chả để tâm đến những tài liệu này bị ẩm ướt ra sao, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không lừa được người. Sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm, càng lúc càng siết chặt tay của Lương Tây
Cửa bị đẩy ra, Hạ Niệm Ý sững sỡ nhìn hình ảnh này đập vào mắt, tay Lạc Minh Khải đang cầm tay Mộc Lương Tây. Ánh mắt cô ta chợt trợn to, tựa như mình đã nhìn lầm rồi. Hạ Niệm Ý đi vào, cũng khiến Lạc Minh Khải xốc lại tinh thần, buông tay Mộc Lương Tây ra.
“Thật xin lỗi, tôi… Tôi không biết trong văn phòng của Lạc tổng có người.” Hạ Niệm Ý ôm tập tài liệu dày cộm, nhưng không có ý định đi ra, vẻ mặt cũng có phần cứng cỏi.
“Em chỉ mang một ít canh đến, không quấy rầy hai người làm việc đâu.” Lương Tây mím chặt môi, nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn, xách bình giữ nhiệt bước ra ngoài.
Lương Tây đứng trước cửa thang máy, nhẩm tính thời gian. Khi chuẩn bị bước vào trong thang máy, Hạ Niệm Ý vẫn đứng sau lưng Mộc Lương Tây. Lương Tây nhìn cô ta một cái, Hạ Niệm Ý lạnh nhạt mở lời, “Không ngại nói chuyện chứ?”
Vì thế Mộc Lương Tây đi theo Hạ Niệm Ý lên sân thượng của Thịnh Á, sàn rất cao, gió tạt vù vù tới, khắp ngời tràn ngập lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt Hạ Niệm Ý đang nhìn Mộc Lương Tây, so với đợt gió này còn lạnh hơn, giống như từng thanh đao đang chém tới.
“Trợ lý Hạ, cô tìm tôi có việc gì sao?” Lương Tây lên tiếng trước, ánh mắt giao với ánh mắt của Hạ Niệm Ý, không sợ hãi tránh đi.
Trợ lý, định nghĩa Hạ Niệm Ý như thế.
Hạ Niệm Ý nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn bình giữ nhiệt trong tay Mộc Lương Tây, không thể không nói, một màn vừa rồi trong văn phòng cũng đủ làm cho Hạ Niệm Ý hận nghiến răng nghiến lợi rồi, “Sao cô lại đến công ty?”
“Tôi muốn đến thì đến thôi!” Mộc Lương Tây thậm chí còn bật cười, ánh mắt cũng có chút đơn thuần.
Hạ Niệm Ý giận run người, bàn tay gắt gao siết thành nắm đấm, “Mộc tiểu thư, hay là để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũ nhé!”
Hai người đứng hứng gió, tóc của Lương Tây bị gió thổi tán loạn, lay động theo chiều gió. Cô đành chịu thôi, có người muốn kể chuyện xưa, mà lại mặc kệ xem người khác có hứng thú nghe hay không.
“Tôi và Lạc Minh Khải biết nhau từ thời trung học. Khi đó, thành tich của anh ấy luôn luôn xuất sắc và đứng đầu, mà người như tôi lại không chịu kém cạnh. Trước khi phân ban, thành tích của tôi vẫn nhất lớp, nhưng sau khi phân ban xong, gặp anh ấy rồi, mọi thứ liền thay đổi, tôi luôn đứng thứ hai, nhưng tôi vẫn không chịu thua… Sau đó anh ấy nói, anh ấy bị thu hút bởi sự quật cường của tôi.”
Câu chuyện cũ tuyệt vời biết bao! Kẻ đứng nhất người về nhì, tựa như là nghiệt duyên mà người đời hay nói, nhưng đôi này lại không vậy. Để có được trái tim của người về nhì, kẻ đứng nhất cố tình học kém, rồi thì người về nhì vươn lên vị trí số một, chàng trai ấy còn cố tình dùng cách đặc biệt để cho cô gái biết hạng nhất là do anh ta nhường cho. Thế là cô gái đi tìm chàng trai hỏi vì sao, chàng trai trả lời với cô gái rằng: Vì cậu.
Sau đó theo logic, thì chàng trai và cô gái đến với nhau, trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ điển hình trong trường, thành tích lúc nào cũng xuất sắc. Vì cô gái, chàng trai và cô gái cùng nhau thi vào một trường đại học, cũng vì cô gái mà trì hoãn thời gian xuất ngoại, rồi sau khi chàng trai sang nước ngoài, cô gái đau khổ chờ đợi chàng trai ở quê nhà…
Nếu kết thúc của câu chuyện cũ này không phải là chàng trai sum họp với cô gái, thế thì sẽ làm biết bao người tiếc nuối…
“Cảm động quá.” Mộc Lương Tây đánh giá đúng trọng tâm.
“Tôi nói chuyện này ra không phải để cô cảm động, mà là để cho cô rõ, tình cảm lúc đó của Lạc Minh Khải và tôi, tình yêu bao nhiêu năm như thế của chúng tôi, không phải cô có thể phá hoại được. Mộc Lương Tây, cô thông minh thì tránh xa anh ấy một chút, tôi vốn không muốn làm cô tổn thương, nhưng cô cũng phải hiểu, không có người phụ nữ nào muốn thấy người đàn ông mình yêu ở chung một chỗ với người phụ nữ khác.” Hạ Niệm Ý nói một lèo ra những lời này, trong lòng cô ta thật nhẹ nhõm, đây là gì cô ta vẫn luôn muốn nói.
Cô ta và Lạc Minh Khải cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, dựa vào cái gì mà Mộc Lương Tây có được người cô ta yêu? Thế giới này thật sự quá bất công, chỉ vì Mộc Lương Tây có gia thế tốt, có cơ duyên xảo hợp, cho nên Lạc Minh Khải phải cưới Mộc Lương Tây, nhưng người đàn ông kia, là tất cả tình yêu của cô ta, là hạnh phúc và may mắn mà kiếp này cô ta có được, cô ta phải đấu tranh vì mọi thứ của bản thân mình.
Hạ Niệm Ý nói xong rất kích động, Lương Tây có thể thấy gương mặt của cô ta đỏ lên, cũng bởi nói quá nhanh nên lồng ngực phập phồng. Đánh giá đúng trọng tâm, nhan sắc Hạ Niệm Ý không tồi, dáng người cũng rất đẹp, cũng có khí chất ngời ngời, suy ra, con mắt nhìn người của Lạc Minh Khải cũng tinh lắm ấy chứ.
“Thì tôi nói, chuyện tình xưa của hai người rất cảm động.”
“Mộc Lương Tây, cô nghe có hiểu lời của tôi không?”
Lương Tây quay sang, lạnh lùng nhìn Hạ Niệm Ý, “Thì tôi đã nói là câu chuyện rất cảm động mà,” Cô tiến lên từng bước, càng bước tới gần Hạ Niệm Ý, vốn dĩ hai người đếu đứng trước lan can, đột nhiên Lương Tây ôm chặt Hạ Niệm Ý, đẩy cơ thể của cô ta về phía ban công. Hạ Niệm Ý bị đẩy nên trở tay không kịp, khi tay chân cô ta còn đang liên tục dãy dụa, bàn tay kia của Lương Tây đã bóp cổ Hạ Niệm Ý.
Hạ Niệm Ý sợ hãi trừng mắt nhìn Mộc Lương Tây, còn Lương Tây thì lại nở nụ cươi với cô ta, “Câu chuyện thật cảm động. Nhưng trong câu chuyện đó, nam chính lấy người khác, cũng đã chứng minh tất cả những thứ kia chỉ là ảo tưởng của cô gái thôi. Nam chính không yêu cô ta đến thế, nếu không thì tại sao lại kết hôn với cô gái khác, đúng không?”
Lương Tây buông Hạ Niệm Ý ra, không thèm đếm xỉa đến người vừa bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, lập tực quay đi.
Hạ Niệm Ý đứng yên tại chỗ, hành động ban nãy của Mộc Lương Tây vừa mau lẹ vừa hung hăng. Sau khi bóng lưng Mộc Lương Tây đi khuất, cô ta không tin nổi, tất cả những gì vừa xảy ra có phải sự thật hay không. Có lẽ Mộc Lương Tây bị mình chọc giận mới như thế, chứng tỏ những lời kia của mình có ảnh hướng đến Mộc Lương Tây… Cô ta tự an ủi như vậy.
Câu nói cuối cùng kia của Mộc Lương Tây, khảm sâu và tâm Hạ Niệm Ý.
Lạc Minh Khải không yêu cô ta như vậy, bằng không anh nào có đi lấy người khác, điều này mới là giẫm trúng vào cái chân đau của cô ta.
Lương Tây bước vào trong thang máy, nhìn chằm chằm thân ảnh phản chiếu của mình. Cô tự nói với bản thân, rằng mình vẫn còn trẻ tuổi, vẫn xinh đẹp, ngày mai vẫn sẽ long lanh tươi sáng, không cần phải lo âu điều gì.
Chốc lát, cô lại nghĩ đến Hạ Niệm Ý, trước đây người phụ nữ đó không ưa mình, sự khó chịu viết thẳng lên mặt, nhưng lúc trước cũng không dám mạnh miệng như thế với cô. Xem ra hẳn Hạ Niệm Ý có được cái gì từ Lạc Minh Khải rồi, bằng không nào dám tự cho mình là người phụ nữ của Lạc Minh Khải, còn huênh hoang trước mặt cô như thế…
***
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Cảm ơn team Tiểu Hỏa của mình nhé, còn có các bạn ở đây chinh là niềm an ủi lớn nhất của mình. Nói cám ơn nhiều lần lắm rồi, dùng số lượng từ thay mặt sự cảm kích của mình.
Tác giả :
Lục Xu