Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
Chương 7: Tuyệt giao 7
Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Lộc nhanh chóng click, thấy thông báo gửi tới xin xác nhận là của Tư Tần Mộ Sở thì rất kích động, lập tức ấn đồng ý.
Tư Tần Mộ Sở: Mới mấy giây đã đồng ý? Ha hả, chẳng lẽ cậu vẫn đang đợi tôi gửi kết bạn?
Đúng vậy, đúng vây! Chờ anh đã lâu! Tần Lộc trong lòng rít gào những gõ ra lại là –
Tranh Giành Trung Nguyên: Khụ khụ, không phải, chỉ là vừa lúc nhìn thấy, tiện tay đồng ý.
Tư Tần Mộ Sở: À~ thì ra là tiện tay.
Tần Lộc nghẹn một chút, vì sao cậu lại có cảm giác Mộ Sở sama rất mất mát.
Cậu vội nói: … Không phải tiện tay…
Tư Tần Mộ Sở: T_T Dù tiện tay cũng không sao!
Phốc! Mộ Sở sama, anh bán manh cái gì hả! Phạm quy rồi!
Tranh Giành trung Nguyên: Sama đừng khóc, đứng lên nào!
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Tôi muốn cậu giúp tôi lên!
Tranh Giành Trung Nguyên: ….
Sama, tiết tháo đâu?!
Tư Tần Mộ Sở: Tôi ngã rồi, muốn Lộc sama hôn hôn mới có thể QAQ
Mí mắt Tần Lộc giật giật, tuy rằng cái trò này đã bị chơi đến phát chán rồi, nhưng đến lượt Mộ Sở sama chơi thì lại đặc biệt manh, làm sao đây!
Tranh Giành Trung Nguyên: Hôn hôn Mộ Sở sama (╯3╰)
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Không phải hôn thật, quá tệ!
Tranh Giành Trung Nguyên: …. Sama, anh manh như vậy, người trong nhà anh có biết không?
Tư Tần Mộ Sở: Ai, người trong nhà mà biết, có lẽ sẽ không chia tay tôi T_T
WTF?! Sama thất tình! Lại còn là người bị đá?!
Tần Lộc nghĩ nghĩ, gõ vài câu an ủi: Xoa xoa sama~ mắt người chia tay anh nhất định rất kém! Nói không chừng là bị mù rồi! Sama tốt như vậy, lại manh thế này, nhất định có rất nhiều người yêu thầm, đừng sợ, cũ không đi mới không tới o(^o^)o
Tư Tần Mộ Sở: Phốc! Lời cậu nói hình như rất có đạo lý! Tôi đích thực nên suy xét buông bỏ phần tình cảm kia, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chỉ là… không biết người tôi thích, cậu ấy đã có người mình thích hay chưa T_T
Oh Shit?! Sama đã có người mình thích!
Từ từ… còn “cậu ấy”!!!
Tần Lộc cảm thấy bản thân bất tri bất giác đã biết được một bí mật động trời…
Tranh Giành Trung Nguyên: Ờm… Sama thử tỏ tình xem? Vạn nhất đối phương cũng thích anh vậy chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Còn nếu đối phương đã thích người khác… ách…
Tư Tần Mộ Sở: Vạn nhất cậu ấy cự tuyệt tôi, cậu cảm thấy chúng tôi còn có thể làm bạn không?
Tranh Giành Trung Nguyên: Vậy còn phải xem đối phương là người anh quen ngoài đời hay trong thế giới ảo. Nếu là thế giới ảo vậy sẽ bớt xấu hổ một chút.
Tư Tần Mộ Sở: Vậy… cậu có người mình thích không?
Tần Lộc nhìn chằm chằm tin nhắn Tư Tần Mộ Sở gửi tới mà há hốc mồm.
Dựa theo cốt truyện phát triển thì câu sau nhất định sẽ là lời tỏ tình!!! Tỏ! Tình!
Nhưng… mình bây giờ… chỉ sợ là không thể hoàn toàn buông tay Hàn Mục Sở. Tuy rằng tên kia thực sự rất đáng ghét! Rất quấn người! Rất ác liệt! Hiện tại còn đột nhiên trở thành hàng xóm!
Quả thực là vô cùng phiền phức (ノ=Д=)ノ┻━┻
Nhưng dù vậy, ở trong lòng mình hắn vẫn chiếm một vị trí không nhỏ. Không biết vì lý do gì mà mình dường như đã quen với sự tồn tại của Hàn Mục Sở, cho dù chán ghét nhưng vẫn cố tình lưu lại một không gian nhỏ chỉ thuộc về hắn.
Lại đem tầm mắt dời qua màn hình, Tần Lộc nhìn tin nhắn của Tư Tần Mộ Sở, không biết nên đáp lại thế nào.
Người bên kia đợi một hồi, thấy Tần Lộc không trả lời thì thức thời nói: Có phải tôi quá đột ngột không? Ha hả, cậu coi như tôi chưa hỏi đi (^_^)
Tần Lộc suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc gõ: Kỳ thực… trong lòng tôi vẫn luôn có một người. Tuy rằng tôi và hắn đã chia tay nhiều năm nhưng vẫn không quên được hắn, chỉ sợ là không thể quên.
Tư Tần Mộ Sở: Thì ra cậu đã có người thích QAQ thực đau lòng! Nhưng nếu không quên được thì sao không quay lại với hắn?
Tần Lộc thở dài: Chuyện của chúng tôi có chút phức tạp.
Tư Tần Mộ Sở: Không sao, tôi thích nghe tâm sự. Nếu không, hôm nay Pia kịch xong, chúng ta mở phòng nhỏ, cậu kể tôi nghe?
Tần Lộc do dự một lúc mới nói: Cũng được, chỉ cần anh không cảm thấy phiền là được.
Tư Tần Mộ Sở: Chỉ cần là chuyện của cậu, tôi sẽ không thấy phiền.
Tranh Giành Trung Nguyên: …
Sama, anh có thể đừng nói chuyện ái muội thế được không!
Buổi tối, Tần lộc đang muốn gọi điện kêu cơm hộp thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa ra, quả nhiên là Hàn Mục Sở.
Tần Lộc ôm tay, sắc mặt bất thiện nhìn hắn: “Anh tới làm gì?”
Hàn Mục Sở lắc lắc hộp thức ăn trong tay: “Anh vừa mới làm thịt bò hầm khoai tây, làm có chút nhiều nên mang qua cho em một phần.”
Tần Lộc liếc nhìn hộp thức ăn, bình tĩnh dời đi tầm mắt: “Tôi không cần.”
Hàn Mục Sở nâng hộp thức ăn lên để hương vị có thể truyền vào xoang mũi Tần Lộc rõ ràng hơn, sau đó làm ra biểu tình đau thương: “Em thật sự không cần? Vậy anh cũng chỉ có thể đem đổ, thật đáng tiếc.”
Nói xong, hắn ôm hộp thức ăn, xoay người rời đi.
“Từ từ!” Tần Lộc vốn định để hắn đi nhưng tay với miệng lại không nghe đại não chỉ huy.
Hàn Mục Sở dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc: “Hử?”
Tần Lộc khụ một tiếng, nói: “Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt, đưa tôi đi.”
Hàn Mục Sở thấy đúng như mình dự đoán, lập tức cười: “Được.”
Hắn đưa hộp thức ăn cho cậu xong vẫn đứng bất động trước cửa. Tần Lộc không muốn để hắn vào nhà, vì thế cũng tiếp tục đứng đó, hỏi: “Còn việc gì sao?”
Hàn Mục Sở chớp chớp mắt, nói: “Em nấu cơm chưa? Thực ra anh nấu cơm cũng nhiều.”
Tần Lộc: “…”
Cậu hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Họ Hàn, anh bị ngốc à? Một người phải nấu bao nhiêu cơm cũng không biết?”
Hàn Mục Sở “Ừ” một tiếng, nói: “Nấu cho hai người, đã thành thói quen rồi.”
Thói quen em gái anh! Chúng ta chia tay bao lâu rồi?! Tần Lộc trong lòng phun tào.
Cậu đứng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy sang nhà anh ăn cơm đi.”
Hàn Mục Sở cầu mà không được.
Hai người ở nhà Hàn Mục Sở thoải mái ăn cơm. Sau khi ăn no, Tần Lộc ngồi trên sô pha xoa xoa bụng, Hàn Mục Sở đi rửa bát. Chờ tới lúc hắn làm xong, mới thấy Tần Lộc đang vui vẻ ôm di động lướt Weibo.
“Có cái gì mà vui vẻ như vậy?” Hàn Mục Sở đẩy đẩy chân cậu dịch vào trong, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Không có gì, tùy tiện xem một chút thôi.” Tần Lộc thoát khỏi tài khoản phụ, bình tĩnh nói.
Hàn Mục Sở không hỏi nữa, hắn dừng một chút mới nói: “Về sau đừng gọi cơm hộp, đồ không sạch, đừng ăn. Dù sao anh cũng chỉ có một người, không bằng em sang đây chúng ta ăn chung.”
Tần Lộc tất nhiên biết rõ tay nghề của Hàn Mục Sở. Hai người yêu nhau sáu năm, ở chung năm năm, sớm đã quen ăn cơm do hắn làm, nhịn không được có chút động tâm. Chỉ là… hắn mời một câu mà mình đã động ý thì cũng quá không có tiết tháo đi?
Cậu ngồi dậy bĩu môi, miệng trái với lòng, nói: “Không cần, tôi gọi cơm hộp là được rồi. Tôi đã cùng anh tuyệt giao, lại chạy tới ăn cơm anh làm thì ra cái gì?”
Hàn Mục Sở không nhịn được bật cười: “Vậy vừa rồi em sang đây làm gì?”
Tần Lộc trợn mắt: “Ai bảo anh mặt dày mặt dạn cầu tôi cùng anh ăn cơm!”
Hàn Mục Sở gật đầu: “Không sai, là anh mặt dày mặt dạn. Vậy về sau anh sẽ tiếp tục mặt dày mặt dạn cầu em tới ăn cơm.”
Tần Lộc bị hắn làm bật cười, tiện đà làm ra bộ dáng thập phần miễn cưỡng, nói: “Nếu anh thành tâm thành ý cầu tôi, tôi đành đại phát từ bi mà đồng ý.”
Hàn Mục sở thực vui vẻ.
Tần Lộc đã lâu không thấy hắn cười, nhất thời nhìn có chút ngây người.
Hàn Mục Sở vẫn mỉm cười, hỏi cậu: “Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì?”
Tần Lộc dời đi tầm mắt, làm bộ không thèm để ý: “Anh đừng nghĩ linh tinh, tôi nhớ ra mình còn chút việc nên thất thần thôi.”
Hàn Mục Sở không vạch trần cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian hẹn Pia kịch sắp đến, liền cầm khăn tắm, “Anh muốn đi tắm, em…” Hắn tạm dừng, cố ý hạ giọng ái muội nói, “Muốn tắm cùng nhau không?”
Cùng nhau em gái anh! Tần Lộc nổi giận đùng đùng chạy trốn, “Tôi đi về đây, buổi tối còn có việc.”
Hàn Mục Sở cũng không giữ cậu lại, nói: “Em giúp anh đóng cửa lại nhé!”
Tần Lộc thấy hắn nói xong câu đó liền đi vào phòng tắm thì không cao hứng. Tên này, không thể níu mình lại một chút sao! Thật không có tình thú!
Cậu hừ một tiếng, sải bước đi ra ngoài.
Về tới nhà mình cậu mới nhìn đồng hồ, kinh ngạc thời gian sao có thể trôi qua nhanh như vậy. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm rửa một cái, tới lúc ra ngoài thì Pia kịch đã bắt đầu được một lúc.
Tần Lộc cuống quýt mở máy tính, đăng nhập YY. Vào kênh xong, cậu theo thói quen nhìn danh sách Staff mới phát hiện chỉ có mình đến muộn, tức khắc ngượng ngùng xin lỗi.
“Thật ngại quá, có chút việc nên đến muộn.”
Em gái kế hoạch lập tức mở mic trêu chọc: “Không sao đâu, tiểu công nhà anh cũng vừa đến thôi~”
Tần Lộc nhìn thoáng qua nick của Tư Tần Mộ Sở, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng lên.
Tư Tần Mộ Sở: Mới mấy giây đã đồng ý? Ha hả, chẳng lẽ cậu vẫn đang đợi tôi gửi kết bạn?
Đúng vậy, đúng vây! Chờ anh đã lâu! Tần Lộc trong lòng rít gào những gõ ra lại là –
Tranh Giành Trung Nguyên: Khụ khụ, không phải, chỉ là vừa lúc nhìn thấy, tiện tay đồng ý.
Tư Tần Mộ Sở: À~ thì ra là tiện tay.
Tần Lộc nghẹn một chút, vì sao cậu lại có cảm giác Mộ Sở sama rất mất mát.
Cậu vội nói: … Không phải tiện tay…
Tư Tần Mộ Sở: T_T Dù tiện tay cũng không sao!
Phốc! Mộ Sở sama, anh bán manh cái gì hả! Phạm quy rồi!
Tranh Giành trung Nguyên: Sama đừng khóc, đứng lên nào!
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Tôi muốn cậu giúp tôi lên!
Tranh Giành Trung Nguyên: ….
Sama, tiết tháo đâu?!
Tư Tần Mộ Sở: Tôi ngã rồi, muốn Lộc sama hôn hôn mới có thể QAQ
Mí mắt Tần Lộc giật giật, tuy rằng cái trò này đã bị chơi đến phát chán rồi, nhưng đến lượt Mộ Sở sama chơi thì lại đặc biệt manh, làm sao đây!
Tranh Giành Trung Nguyên: Hôn hôn Mộ Sở sama (╯3╰)
Tư Tần Mộ Sở: QAQ Không phải hôn thật, quá tệ!
Tranh Giành Trung Nguyên: …. Sama, anh manh như vậy, người trong nhà anh có biết không?
Tư Tần Mộ Sở: Ai, người trong nhà mà biết, có lẽ sẽ không chia tay tôi T_T
WTF?! Sama thất tình! Lại còn là người bị đá?!
Tần Lộc nghĩ nghĩ, gõ vài câu an ủi: Xoa xoa sama~ mắt người chia tay anh nhất định rất kém! Nói không chừng là bị mù rồi! Sama tốt như vậy, lại manh thế này, nhất định có rất nhiều người yêu thầm, đừng sợ, cũ không đi mới không tới o(^o^)o
Tư Tần Mộ Sở: Phốc! Lời cậu nói hình như rất có đạo lý! Tôi đích thực nên suy xét buông bỏ phần tình cảm kia, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chỉ là… không biết người tôi thích, cậu ấy đã có người mình thích hay chưa T_T
Oh Shit?! Sama đã có người mình thích!
Từ từ… còn “cậu ấy”!!!
Tần Lộc cảm thấy bản thân bất tri bất giác đã biết được một bí mật động trời…
Tranh Giành Trung Nguyên: Ờm… Sama thử tỏ tình xem? Vạn nhất đối phương cũng thích anh vậy chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Còn nếu đối phương đã thích người khác… ách…
Tư Tần Mộ Sở: Vạn nhất cậu ấy cự tuyệt tôi, cậu cảm thấy chúng tôi còn có thể làm bạn không?
Tranh Giành Trung Nguyên: Vậy còn phải xem đối phương là người anh quen ngoài đời hay trong thế giới ảo. Nếu là thế giới ảo vậy sẽ bớt xấu hổ một chút.
Tư Tần Mộ Sở: Vậy… cậu có người mình thích không?
Tần Lộc nhìn chằm chằm tin nhắn Tư Tần Mộ Sở gửi tới mà há hốc mồm.
Dựa theo cốt truyện phát triển thì câu sau nhất định sẽ là lời tỏ tình!!! Tỏ! Tình!
Nhưng… mình bây giờ… chỉ sợ là không thể hoàn toàn buông tay Hàn Mục Sở. Tuy rằng tên kia thực sự rất đáng ghét! Rất quấn người! Rất ác liệt! Hiện tại còn đột nhiên trở thành hàng xóm!
Quả thực là vô cùng phiền phức (ノ=Д=)ノ┻━┻
Nhưng dù vậy, ở trong lòng mình hắn vẫn chiếm một vị trí không nhỏ. Không biết vì lý do gì mà mình dường như đã quen với sự tồn tại của Hàn Mục Sở, cho dù chán ghét nhưng vẫn cố tình lưu lại một không gian nhỏ chỉ thuộc về hắn.
Lại đem tầm mắt dời qua màn hình, Tần Lộc nhìn tin nhắn của Tư Tần Mộ Sở, không biết nên đáp lại thế nào.
Người bên kia đợi một hồi, thấy Tần Lộc không trả lời thì thức thời nói: Có phải tôi quá đột ngột không? Ha hả, cậu coi như tôi chưa hỏi đi (^_^)
Tần Lộc suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc gõ: Kỳ thực… trong lòng tôi vẫn luôn có một người. Tuy rằng tôi và hắn đã chia tay nhiều năm nhưng vẫn không quên được hắn, chỉ sợ là không thể quên.
Tư Tần Mộ Sở: Thì ra cậu đã có người thích QAQ thực đau lòng! Nhưng nếu không quên được thì sao không quay lại với hắn?
Tần Lộc thở dài: Chuyện của chúng tôi có chút phức tạp.
Tư Tần Mộ Sở: Không sao, tôi thích nghe tâm sự. Nếu không, hôm nay Pia kịch xong, chúng ta mở phòng nhỏ, cậu kể tôi nghe?
Tần Lộc do dự một lúc mới nói: Cũng được, chỉ cần anh không cảm thấy phiền là được.
Tư Tần Mộ Sở: Chỉ cần là chuyện của cậu, tôi sẽ không thấy phiền.
Tranh Giành Trung Nguyên: …
Sama, anh có thể đừng nói chuyện ái muội thế được không!
Buổi tối, Tần lộc đang muốn gọi điện kêu cơm hộp thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa ra, quả nhiên là Hàn Mục Sở.
Tần Lộc ôm tay, sắc mặt bất thiện nhìn hắn: “Anh tới làm gì?”
Hàn Mục Sở lắc lắc hộp thức ăn trong tay: “Anh vừa mới làm thịt bò hầm khoai tây, làm có chút nhiều nên mang qua cho em một phần.”
Tần Lộc liếc nhìn hộp thức ăn, bình tĩnh dời đi tầm mắt: “Tôi không cần.”
Hàn Mục Sở nâng hộp thức ăn lên để hương vị có thể truyền vào xoang mũi Tần Lộc rõ ràng hơn, sau đó làm ra biểu tình đau thương: “Em thật sự không cần? Vậy anh cũng chỉ có thể đem đổ, thật đáng tiếc.”
Nói xong, hắn ôm hộp thức ăn, xoay người rời đi.
“Từ từ!” Tần Lộc vốn định để hắn đi nhưng tay với miệng lại không nghe đại não chỉ huy.
Hàn Mục Sở dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc: “Hử?”
Tần Lộc khụ một tiếng, nói: “Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt, đưa tôi đi.”
Hàn Mục Sở thấy đúng như mình dự đoán, lập tức cười: “Được.”
Hắn đưa hộp thức ăn cho cậu xong vẫn đứng bất động trước cửa. Tần Lộc không muốn để hắn vào nhà, vì thế cũng tiếp tục đứng đó, hỏi: “Còn việc gì sao?”
Hàn Mục Sở chớp chớp mắt, nói: “Em nấu cơm chưa? Thực ra anh nấu cơm cũng nhiều.”
Tần Lộc: “…”
Cậu hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Họ Hàn, anh bị ngốc à? Một người phải nấu bao nhiêu cơm cũng không biết?”
Hàn Mục Sở “Ừ” một tiếng, nói: “Nấu cho hai người, đã thành thói quen rồi.”
Thói quen em gái anh! Chúng ta chia tay bao lâu rồi?! Tần Lộc trong lòng phun tào.
Cậu đứng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy sang nhà anh ăn cơm đi.”
Hàn Mục Sở cầu mà không được.
Hai người ở nhà Hàn Mục Sở thoải mái ăn cơm. Sau khi ăn no, Tần Lộc ngồi trên sô pha xoa xoa bụng, Hàn Mục Sở đi rửa bát. Chờ tới lúc hắn làm xong, mới thấy Tần Lộc đang vui vẻ ôm di động lướt Weibo.
“Có cái gì mà vui vẻ như vậy?” Hàn Mục Sở đẩy đẩy chân cậu dịch vào trong, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Không có gì, tùy tiện xem một chút thôi.” Tần Lộc thoát khỏi tài khoản phụ, bình tĩnh nói.
Hàn Mục Sở không hỏi nữa, hắn dừng một chút mới nói: “Về sau đừng gọi cơm hộp, đồ không sạch, đừng ăn. Dù sao anh cũng chỉ có một người, không bằng em sang đây chúng ta ăn chung.”
Tần Lộc tất nhiên biết rõ tay nghề của Hàn Mục Sở. Hai người yêu nhau sáu năm, ở chung năm năm, sớm đã quen ăn cơm do hắn làm, nhịn không được có chút động tâm. Chỉ là… hắn mời một câu mà mình đã động ý thì cũng quá không có tiết tháo đi?
Cậu ngồi dậy bĩu môi, miệng trái với lòng, nói: “Không cần, tôi gọi cơm hộp là được rồi. Tôi đã cùng anh tuyệt giao, lại chạy tới ăn cơm anh làm thì ra cái gì?”
Hàn Mục Sở không nhịn được bật cười: “Vậy vừa rồi em sang đây làm gì?”
Tần Lộc trợn mắt: “Ai bảo anh mặt dày mặt dạn cầu tôi cùng anh ăn cơm!”
Hàn Mục Sở gật đầu: “Không sai, là anh mặt dày mặt dạn. Vậy về sau anh sẽ tiếp tục mặt dày mặt dạn cầu em tới ăn cơm.”
Tần Lộc bị hắn làm bật cười, tiện đà làm ra bộ dáng thập phần miễn cưỡng, nói: “Nếu anh thành tâm thành ý cầu tôi, tôi đành đại phát từ bi mà đồng ý.”
Hàn Mục sở thực vui vẻ.
Tần Lộc đã lâu không thấy hắn cười, nhất thời nhìn có chút ngây người.
Hàn Mục Sở vẫn mỉm cười, hỏi cậu: “Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì?”
Tần Lộc dời đi tầm mắt, làm bộ không thèm để ý: “Anh đừng nghĩ linh tinh, tôi nhớ ra mình còn chút việc nên thất thần thôi.”
Hàn Mục Sở không vạch trần cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian hẹn Pia kịch sắp đến, liền cầm khăn tắm, “Anh muốn đi tắm, em…” Hắn tạm dừng, cố ý hạ giọng ái muội nói, “Muốn tắm cùng nhau không?”
Cùng nhau em gái anh! Tần Lộc nổi giận đùng đùng chạy trốn, “Tôi đi về đây, buổi tối còn có việc.”
Hàn Mục Sở cũng không giữ cậu lại, nói: “Em giúp anh đóng cửa lại nhé!”
Tần Lộc thấy hắn nói xong câu đó liền đi vào phòng tắm thì không cao hứng. Tên này, không thể níu mình lại một chút sao! Thật không có tình thú!
Cậu hừ một tiếng, sải bước đi ra ngoài.
Về tới nhà mình cậu mới nhìn đồng hồ, kinh ngạc thời gian sao có thể trôi qua nhanh như vậy. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm rửa một cái, tới lúc ra ngoài thì Pia kịch đã bắt đầu được một lúc.
Tần Lộc cuống quýt mở máy tính, đăng nhập YY. Vào kênh xong, cậu theo thói quen nhìn danh sách Staff mới phát hiện chỉ có mình đến muộn, tức khắc ngượng ngùng xin lỗi.
“Thật ngại quá, có chút việc nên đến muộn.”
Em gái kế hoạch lập tức mở mic trêu chọc: “Không sao đâu, tiểu công nhà anh cũng vừa đến thôi~”
Tần Lộc nhìn thoáng qua nick của Tư Tần Mộ Sở, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng lên.
Tác giả :
Tiểu Việt Nhi