Yêu Nhầm Nam Chủ
Chương 31: Muốn ngắm, vậy chỉ ngắm mình ta
A Bạc vác Giang Thu Ảnh về phòng, đặt nàng lên ghế, thầm nghĩ có nên dùng Thanh Tâm quyết độ cho nàng. Ừm, hẳn là có thể giải rượu.
Nếu là nhân sĩ võ lâm nghe được ý định này của hắn, nhất định sẽ hô to hoang đường chi cực. Mà nếu đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai vô tình biết đến, nhất định sẽ tức đến hộc máu, đánh tới khi ta sống ngươi chết để rửa nhục. Đường đường tuyệt kỹ trấn phái của các nàng, cư nhiên luân lạc tới mức trở thành vật dẫn giải rượu?
Đương nhiên, đối với A Bạc, này lại đã là cái gì? Trên đường đi, hắn vô lối sử dụng võ công, còn ít hay sao?
Nàng kêu say xe ngựa. Mặc dù không rõ thế nào là say xe, nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tái nhợt, nhìn nàng cúi người nôn không ngừng, hắn không đành lòng. Từ đó, một tay cầm cương, một tay vận nội lực, kình khí bao bọc thân xe, tức thì giảm thiểu xóc nảy. Ba tháng qua, trời biết hắn có bao nhiêu mệt mỏi!
Nàng kêu sợ lạnh, hắn kiếm tiểu lò cho nàng. Nha đầu vô tâm, cũng không thắc mắc những khi không gặp thành trấn, hắn đi đâu kiếm than? Đó đều là đá ven đường, là hắn dùng nội lực làm nóng rực, bỏ vào trong lò. Mỗi một lần, đều mất trọn một đêm, sau đó là liều mạng điều tức. Tiêu hao trong đó, không cần phải nói! Tuy nhiên, cũng không nhất định phải kể cho nàng.
Khác với những nữ nhân hắn từng biết, nàng luôn xuyên thật dày, đem bản thân bọc lại tròn vo, như một con gấu trắng. Nàng nói, trước đây thường ốm vặt, đường xa như vậy, phòng cảm lạnh vẫn hơn. Hắn đau lòng, từ đó hàng đêm đều điểm huyệt ngủ của nàng, lại vận dụng Thanh Tâm quyết, tỉ mỉ theo lộ tuyến kinh mạch của nàng, lặp lại vài chu thiên...
Tiểu nha đầu mấy ngày trước còn hớn hở tự đắc, nghĩ rằng sức khỏe lần này tốt lắm. Cũng không biết, sư phụ trước khi lâm chung truyền cho hắn sáu mươi năm công lực quý báu, hắn không công đem một phần ba chuyển qua người nàng. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định phải nói cho nàng.
...
Giang Thu Ảnh vừa mới được giải huyệt, lập tức làm loạn:
"Thối A Bạc! A Bạc chết tiệt! Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài a...."
Hết cách với nàng! Nàng tay chân khua loạn, nếu là hắn cố tình vận Thanh Tâm quyết cho nàng, hại nhiều hơn lợi.
Tốt nhất, cứ kệ nàng. Nàng nói, hắn giả điếc. Nàng đánh, hắn mặc thêm áo, tránh cho nàng đau tay. Nàng quậy một hồi sẽ mệt, phải ngủ. Đến lúc đó, hắn thu thập tàn cuộc là được.
Dù sao, có hắn ở đây, nàng tuyệt đối an toàn!
Bất quá, lần này A Bạc đã đánh giá thấp khả năng nổi loạn của Giang Thu Ảnh.
"Chết tiệt! Ngươi dùng cái gì chốt cửa? Tại sao lại chặt như vậy? Mở ra! Mở ra a..." - miệng la hét, tay đập cửa ầm ầm. "Ui da..."
"..." Tim A Bạc thót một cái, liếc mắt liền biết tiểu nha đầu đau tay. Hắn suýt thì lao đến, cố gắng lắm mới kiềm chế được, lại ngồi thản nhiên xem sách. Tiểu quậy phá, cũng cần cho nàng ăn một chút thiệt thòi.
"Ô ô... đau quá... đau chết ta... chảy máu rồi..." - mỗ nữ phát huy thiên tính ăn vạ.
"..."
"Ô ô... máu đen nha... cánh cửa có độc... hự..." - ăn vạ không xong thì giả chết, nha đầu không tim không phổi ngồi thụt xuống.
"Cái gì? A Bạc mặt xanh mét, lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Giang Thu Ảnh, vội vã cầm lấy tay nàng, còn thực sự không nghĩ ngợi nhét vào miệng nàng một viên đan dược.
Máu ở chỗ nào?
A Bạc không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên, quan tâm quá tất loạn. Hắn thế nhưng quá sợ hãi mà không kịp suy nghĩ!
"Ặc... khụ khụ... ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Ô ô ô... A Bạc thật độc ác, còn bắt ta nuốt độc dược... ô ô ô..."
A Bạc không nghi ngờ, có ngày nàng khiến hắn tức chết!
Viên đan dược đó, là Tục Mệnh đan, cải tử hoàn sinh cũng có thể, tuyệt đối là bảo vật khiến người điên cuồng. Năm đó vì tranh đoạt, hắn suýt nữa vẫn lạc. Từ đó đến giờ đều coi là vật bảo mệnh, vừa rồi không một tia do dự cấp nàng, lại bị nói là độc dược...
Nói đến độc dược, hắn đôi khi còn thật sự nghĩ, chính mình mới bị nàng hạ độc đấy...
Kiếp trước hắn rốt cuộc nợ nàng cái gì? Rõ ràng tức đến nghiến răng, lại vẫn chạy đi lấy nước cho nàng.
"Uống! Nuốt vào! Cẩn thận nghẹn..."
"Ô ô... đắng nha... rốt cuộc là độc dược gì... ô ô... ta sắp chết, ước nguyện cuối cùng là muốn ra ngoài, ngươi cũng không cho... ô ô..."
Lại nữa!
A Bạc trán nổi gân xanh. Hắn nghĩ không ra, vì cái gì nàng cứ một mực muốn ra ngoài? Chẳng lẽ, thật sự vì một nam nhân khác? Hôm nay Lăng thành nhiều thanh niên tài tuấn như vậy... Nhưng cả hai mới vừa đến, nếu nàng gặp được nam nhân khác, chỉ có thể là khi nãy hắn ra ngoài...
Hừ! Một lát nàng ngủ, hắn sẽ hảo hảo tra. Nếu tìm được rồi, tru di cả nhà, gà chó không tha!
"Không cho đi."
"Oa oa... ta muốn ngắm mỹ nhân, muốn ngắm mỹ nhân..."
"Ngắm mỹ nhân?" A Bạc cau mày. Chuyện này là thế nào?
"Không phải nói có đại mỹ nhân hiến nghệ? Ta muốn đi xem, ta muốn đi xem... ô ô..."
"..." Thật sự hiểu lầm nàng? "Đúng là ra ngoài chỉ vì ngắm mỹ nhân?"
"Hỏi thừa! Mỹ nhân không ngắm, còn ngắm cái gì? Nga. Nếu là có mỹ nam, cũng nhất định phải hảo hảo xem..."
"Giang - Thu - Ảnh"
"Ta không điếc. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?"
Thật thua nàng. Đánh nàng không thể, người đau sẽ là hắn. Mắng nàng, nàng lúc này sợ sao?
Nam nhân chợt cong cong khóe môi, cười tà mị. "Muốn ngắm mỹ nam? Ta cho nàng ngắm là được."
Nói rồi đột ngột vung tay, lớp mặt nạ da người rơi ra, để lộ ra ngoài khuôn mặt mị hoặc chúng sinh.
Nếu là nhân sĩ võ lâm nghe được ý định này của hắn, nhất định sẽ hô to hoang đường chi cực. Mà nếu đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai vô tình biết đến, nhất định sẽ tức đến hộc máu, đánh tới khi ta sống ngươi chết để rửa nhục. Đường đường tuyệt kỹ trấn phái của các nàng, cư nhiên luân lạc tới mức trở thành vật dẫn giải rượu?
Đương nhiên, đối với A Bạc, này lại đã là cái gì? Trên đường đi, hắn vô lối sử dụng võ công, còn ít hay sao?
Nàng kêu say xe ngựa. Mặc dù không rõ thế nào là say xe, nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tái nhợt, nhìn nàng cúi người nôn không ngừng, hắn không đành lòng. Từ đó, một tay cầm cương, một tay vận nội lực, kình khí bao bọc thân xe, tức thì giảm thiểu xóc nảy. Ba tháng qua, trời biết hắn có bao nhiêu mệt mỏi!
Nàng kêu sợ lạnh, hắn kiếm tiểu lò cho nàng. Nha đầu vô tâm, cũng không thắc mắc những khi không gặp thành trấn, hắn đi đâu kiếm than? Đó đều là đá ven đường, là hắn dùng nội lực làm nóng rực, bỏ vào trong lò. Mỗi một lần, đều mất trọn một đêm, sau đó là liều mạng điều tức. Tiêu hao trong đó, không cần phải nói! Tuy nhiên, cũng không nhất định phải kể cho nàng.
Khác với những nữ nhân hắn từng biết, nàng luôn xuyên thật dày, đem bản thân bọc lại tròn vo, như một con gấu trắng. Nàng nói, trước đây thường ốm vặt, đường xa như vậy, phòng cảm lạnh vẫn hơn. Hắn đau lòng, từ đó hàng đêm đều điểm huyệt ngủ của nàng, lại vận dụng Thanh Tâm quyết, tỉ mỉ theo lộ tuyến kinh mạch của nàng, lặp lại vài chu thiên...
Tiểu nha đầu mấy ngày trước còn hớn hở tự đắc, nghĩ rằng sức khỏe lần này tốt lắm. Cũng không biết, sư phụ trước khi lâm chung truyền cho hắn sáu mươi năm công lực quý báu, hắn không công đem một phần ba chuyển qua người nàng. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định phải nói cho nàng.
...
Giang Thu Ảnh vừa mới được giải huyệt, lập tức làm loạn:
"Thối A Bạc! A Bạc chết tiệt! Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài a...."
Hết cách với nàng! Nàng tay chân khua loạn, nếu là hắn cố tình vận Thanh Tâm quyết cho nàng, hại nhiều hơn lợi.
Tốt nhất, cứ kệ nàng. Nàng nói, hắn giả điếc. Nàng đánh, hắn mặc thêm áo, tránh cho nàng đau tay. Nàng quậy một hồi sẽ mệt, phải ngủ. Đến lúc đó, hắn thu thập tàn cuộc là được.
Dù sao, có hắn ở đây, nàng tuyệt đối an toàn!
Bất quá, lần này A Bạc đã đánh giá thấp khả năng nổi loạn của Giang Thu Ảnh.
"Chết tiệt! Ngươi dùng cái gì chốt cửa? Tại sao lại chặt như vậy? Mở ra! Mở ra a..." - miệng la hét, tay đập cửa ầm ầm. "Ui da..."
"..." Tim A Bạc thót một cái, liếc mắt liền biết tiểu nha đầu đau tay. Hắn suýt thì lao đến, cố gắng lắm mới kiềm chế được, lại ngồi thản nhiên xem sách. Tiểu quậy phá, cũng cần cho nàng ăn một chút thiệt thòi.
"Ô ô... đau quá... đau chết ta... chảy máu rồi..." - mỗ nữ phát huy thiên tính ăn vạ.
"..."
"Ô ô... máu đen nha... cánh cửa có độc... hự..." - ăn vạ không xong thì giả chết, nha đầu không tim không phổi ngồi thụt xuống.
"Cái gì? A Bạc mặt xanh mét, lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Giang Thu Ảnh, vội vã cầm lấy tay nàng, còn thực sự không nghĩ ngợi nhét vào miệng nàng một viên đan dược.
Máu ở chỗ nào?
A Bạc không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên, quan tâm quá tất loạn. Hắn thế nhưng quá sợ hãi mà không kịp suy nghĩ!
"Ặc... khụ khụ... ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Ô ô ô... A Bạc thật độc ác, còn bắt ta nuốt độc dược... ô ô ô..."
A Bạc không nghi ngờ, có ngày nàng khiến hắn tức chết!
Viên đan dược đó, là Tục Mệnh đan, cải tử hoàn sinh cũng có thể, tuyệt đối là bảo vật khiến người điên cuồng. Năm đó vì tranh đoạt, hắn suýt nữa vẫn lạc. Từ đó đến giờ đều coi là vật bảo mệnh, vừa rồi không một tia do dự cấp nàng, lại bị nói là độc dược...
Nói đến độc dược, hắn đôi khi còn thật sự nghĩ, chính mình mới bị nàng hạ độc đấy...
Kiếp trước hắn rốt cuộc nợ nàng cái gì? Rõ ràng tức đến nghiến răng, lại vẫn chạy đi lấy nước cho nàng.
"Uống! Nuốt vào! Cẩn thận nghẹn..."
"Ô ô... đắng nha... rốt cuộc là độc dược gì... ô ô... ta sắp chết, ước nguyện cuối cùng là muốn ra ngoài, ngươi cũng không cho... ô ô..."
Lại nữa!
A Bạc trán nổi gân xanh. Hắn nghĩ không ra, vì cái gì nàng cứ một mực muốn ra ngoài? Chẳng lẽ, thật sự vì một nam nhân khác? Hôm nay Lăng thành nhiều thanh niên tài tuấn như vậy... Nhưng cả hai mới vừa đến, nếu nàng gặp được nam nhân khác, chỉ có thể là khi nãy hắn ra ngoài...
Hừ! Một lát nàng ngủ, hắn sẽ hảo hảo tra. Nếu tìm được rồi, tru di cả nhà, gà chó không tha!
"Không cho đi."
"Oa oa... ta muốn ngắm mỹ nhân, muốn ngắm mỹ nhân..."
"Ngắm mỹ nhân?" A Bạc cau mày. Chuyện này là thế nào?
"Không phải nói có đại mỹ nhân hiến nghệ? Ta muốn đi xem, ta muốn đi xem... ô ô..."
"..." Thật sự hiểu lầm nàng? "Đúng là ra ngoài chỉ vì ngắm mỹ nhân?"
"Hỏi thừa! Mỹ nhân không ngắm, còn ngắm cái gì? Nga. Nếu là có mỹ nam, cũng nhất định phải hảo hảo xem..."
"Giang - Thu - Ảnh"
"Ta không điếc. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?"
Thật thua nàng. Đánh nàng không thể, người đau sẽ là hắn. Mắng nàng, nàng lúc này sợ sao?
Nam nhân chợt cong cong khóe môi, cười tà mị. "Muốn ngắm mỹ nam? Ta cho nàng ngắm là được."
Nói rồi đột ngột vung tay, lớp mặt nạ da người rơi ra, để lộ ra ngoài khuôn mặt mị hoặc chúng sinh.
Tác giả :
Sề Má