Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
Chương 355
Cuộc đời là một phạm trù rộng lớn bao hàm rất rất nhiều thứ mà ta chẳng thể nào ở lúc bình thường có thể liệt kê hết được. Họa may chỉ là cảm giác cận tử thì con người mới có thể nhớ lại cuộc đời mình lúc bình sinh một cách nhanh như ánh đèn vụt sáng lên trước khi chết bóng. Chính vì sự rộng lớn ấy mà trong hai từ gọi là “cuộc đời” có những điều rất thú vị, và một trong những điều ấy tôi thích nhất là “vòng tròn tương quan”.
Tại sao gọi là “vòng tròn tương quan”? Không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói thì thi thoảng có một vài lúc trong đời tôi được trải nghiệm cảm giác mà chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người xung quanh tôi đồng loạt hành động hay nói về một điều rất liên quan với nhau, vô hình chung tạo thành một vòng tròn. Điều này tiếp diễn từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, chính vì vậy mà nó giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận chỗ đúng chỗ sai, cái trước cái sau, nói triết học hơn là khi làm việc phải tính trước hậu quả và nghĩ về nhân quả.
Nhưng vì lí do gì tôi lại đề cập đến “vòng tròn tương quan”, một cảm giác mà tôi biết chắc chắn là tôi có nhưng đâu thể khẳng định là các bạn cũng có trải nghiệm như tôi? Và trực tiếp hơn nữa, tại sao tôi lại nói đến điều này trong một câu chuyện tình yêu?
Vậy thì những tình tiết tưởng chừng như rời rạc sau đây sẽ giúp cho bạn có câu trả lời!
Dĩ nhiên, câu chuyện này đang ở mốc thời gian mùa hè năm tôi học lớp 11, vậy nên nó sẽ vẫn tiếp diễn theo hai chương trước đó.
******
Trưa nay, ba mẹ tôi cùng sang nhà một người bạn thân vừa từ nước ngoài trở về, thế cho nên bữa trưa diễn ra chỉ vỏn vẹn có hai thằng con trai.
- Ăn khôn quá vậy huynh? Lựa toàn phần thịt, để cho đệ toàn mấy cái vây với xương? – Tôi chưng hửng khi thấy ông anh gắp đũa liên tục.
- Chậm thì chết, chừng nào mày vào kí túc xá rồi sẽ biết bữa ăn là một trận chiến khốc liệt như thế nào, con ạ! – Ông anh tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Gì ghê thế? Ăn giựt của nhau hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Ở tập thể mà, trường không cho nấu ăn nên phải ra ngoài mua đồ về. Mà thằng nào cũng lười, thế là dồn tiền ột thằng đi mua về. Cho nên tao ngán cái cảnh đó lắm, đồ ăn thì gắp không dám gắp vì ngại, mà không gắp thì đói… chậc! – Nói rồi lão anh tôi tặc lưỡi, lại thảy vào mồm một thỏi cá kho to tướng.
Biết không làm gì được bộ dạng háu ăn như hổ đói của ông anh, tôi đành ngậm ngùi chuyển qua món canh thịt. Kệ, dẫu sao một năm ổng về nhà có hai lần là Tết với hè, thôi thì để ăn cho đã.
No nê một hồi rồi, ông anh tôi mới hỏi:
- Bữa giờ rủ mày đi chơi với tao mà sao không đi mậy? Chuồn đi mất!
- Thì… đi với mấy thằng bạn chứ đâu! – Tôi lúng búng đáp, chứ không lẽ nói huỵch toẹt ra là một tuần chỉ có ba buổi dạy học cho Minh Châu, toàn thời gian còn lại thì qua nhà Tiểu Mai mà ngồi thẫn thờ nhìn cảnh nhớ người.
- Đi cho vui, tao với bé Nhi đi mãi cũng chán! – Ông anh chép miệng, đưa tay xoa bụng khoe rốn.
- Sao mà chán? - Tôi sửng sốt – Cặp kè mà có người đi phá đám thì còn chán hơn ấy chứ?
Nào ngờ đâu vừa nói đến đây thì lão anh tôi nhảy dựng lên trên ghế salon, mắt long sòng sọc:
- Ai bảo mày tao cặp kè bé Nhi?
- Thì… đại ca chẳng bảo đệ gọi Uyển Nhi là chị dâu còn gì? Với lại thấy hai người đi chơi suốt mà! – Tôi bất giác ngồi dịch sang bên theo phản xạ, dự là có biến chẳng lành.
- Cái đệch mạ tộ… tao có bạn gái trong Sài Gòn rồi, mày định xúi tao bắt cá hai tay à? – Vừa nói, ổng vừa dí nắm đấm vào mặt tôi.
Tôi thì có hiểu gì đâu, rõ ràng là hôm giờ ai cũng nghĩ như tôi đấy chứ. Tự dưng ổng chủ động làm quen với Uyển Nhi, rồi ngày nào cũng hẹn hò đi chơi đến chiều tối mới về, trước đó còn bảo tôi gọi Trình tiểu thơ là chị dâu, như thế chẳng phải đang cặp kè thì là gì?
- Ai… ai biết, đệ có xúi gì đâu! – Tôi hoảng vía, lắp bắp chối.
- Chứ sao mày nói tao đang cặp kè? – Ông anh tôi hừ mũi, ngồi phịch xuống ghế.
- Thì tưởng vậy thôi, không phải làm gì ghê vậy đại ca! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu, mày ngu quá! – Ổng lại giở giọng trịch thượng, chửi tôi không thương tiếc.
- Sao ngu? Thì đệ thấy sao nói vậy!
- Bởi vậy mới nói mày ngu, ngu từ trước ra sau, từ trong nhà ra ngoài phố, tóm lại là ngu… trên từng cây số!
Bị ông anh khi không chửi đổng, lại còn chửi với bộ mặt thản nhiên như không, tôi đâm ra quạu, bắt đầu cự lại:
- Hừ, ngu chỗ nào, nói coi!
- Mày muốn nghe thì tao kể, thích thì chiều à! - Ổng cười nhếch mép.
- …..!
- Nghe nhé, đầu tiên là chuyện con mèo mày nhận nuôi, mày nói con mèo này là của bé Mai phải không? Tên gì ấy nhỉ?
- Leo, con mèo đần!
- Đấy, chỗ ngu đầu tiên của mày mà tao nhận thấy lúc về nghỉ hè là đây. Con mèo nó thông minh thế thì mày lại bảo nó đần. Có cái giống mèo nào mà nó không chịu ở nhà khi chủ đi chơi, có con mèo nào lại biết nhảy vào giỏ xe mày lúc mày quẳng nó xuống? Mày nói nó đần, tao thấy mày hành xử giống như thằng con nít đang ghen tị!
- Ghen tị cái gì?
- Thì chắc là… lúc bé Mai ôm hay nựng con Leo nên mày bực, mày cho nó chết tên “mèo đần” luôn chứ gì!
- Méo….! – Con mèo đần tai ác, nó nằm dưới gầm bàn mà cũng ngóc cổ lên cho bằng được.
- Đó, mày thấy chưa, nó hưởng ứng rồi đó! – Lão anh cười cười, đưa tay xoa lên cái đầu tròn như bông gòn của con Leo. – Mèo ngoan, nhìn mày múp rụp, thịt chắc ngon lắm nhể!
- Mẻo… mewo….! – Mèo đần rụt đầu sâu vào gầm bàn, lủi mất tiêu.
Ông anh tôi thấy vậy thì khoái chí lắm, vỗ đùi cười sằng sặc một hồi rồi mặc kệ tôi đang đỏ mặt tía tai, ổng “chửi” tiếp:
- Cái ngu thứ hai của mày là cứ thấy thằng con trai nào thường hay đi chơi riêng với một đứa con gái là nghĩ ngay tụi nó đang cặp kè với nhau. Bộ trong đầu mày không có khái niệm bạn khác giới à?
- Bạn khác giới thì là… người yêu rồi còn gì? – Tôi sửng sốt.
- Thằng đần, không lẽ suốt từ cấp 1 đến giờ mày yêu gần trăm con nhỏ? Đến cả mấy con ngồi cùng bàn, cùng tổ, cùng lớp mà mày gọi tụi nó là bạn khác giới thì cũng là người yêu luôn?
- …….!
- Mày đi chơi riết với mấy thằng con trai cũng phải chán chứ. Cũng phải quen biết mấy nhỏ con gái khác, đi chơi chung cho đổi không khí. Sau này quen dần, mày nắm được tâm lí con gái thì lúc đó mới dễ “trị” ngược lại người yêu mày chớ!
- “Trị”… là sao?
Ông anh tôi phất tay chán nản trước bản mặt đần thối của tôi:
- Đệch….“trị” tức là tao ị vô… thôi thôi cho qua, mày ngu quá, mày đi cua gái thì ít nhất cũng phải làm quen với nhỏ bạn thân nhất của bạn gái mày, để lỡ cãi nhau gây lộn còn có người nhờ giảng hòa. Mà giờ mày cứ quan niệm đi chơi chung với con gái là phải yêu thì làm đếch gì mày có nhỏ bạn khác giới nào!
- ……! – Tôi nín luôn, vì chừng ra ông anh tôi nói cũng đúng.
Nói đoạn bèn tu nước ừng ực vào cổ, rồi ông anh bá đạo đưa tay quệt mép tiếp lời:
- Cái ngu thứ ba trong “tam đại ngu điều” của mày là… mày không biết con bé Trình Trình nó đang thích mày, lại đi tự ý gán ghép với tao, trong khi tao là hoa đã có chủ, như dép mũ đã có dép lào, hàng rào đã có Nippon, ghế salon đã có… người ngồi sẵn. Người yêu tao vẫn là gái đẹp, tao vẫn là tuấn tú đẹp trai, hai đứa tao là trai tài gái sắc!
- HẢ? – Tôi há hốc mồm ra vì sốc với thông tin “ít ỏi” mà ông anh vừa nhận định chứ chẳng phải vì mớ tự sướng tào lao bá láp của ổng, mém nữa là lăn đùng luôn ra đất ngất xỉu.
Ông anh tôi nhắm nghiền mắt, nhướn lông mày ra vẻ trịch thượng:
- Vậy phải ngu không? Có thế cũng đếch đoán ra!
- Làm gì… làm gì có, bậy bạ. Nhỏ Nhi đâu có vậy! – Tôi lắc đầu chối bay biến.
Nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, ông anh lắc đầu ra vẻ thương cảm:
- Thôi, số chú đào hoa thì ráng chịu. Không biết mấy lúc đi với chú thì sao chứ Trình Trình đi với anh, toàn hỏi chuyện về chú!
- Hỏi chuyện gì? – Tôi thở gấp, nghe tim mình đập binh binh, không phải vì vui mà là vì sợ.
- Tất tần tật, tiểu sử, sở thích! - Ổng kể thích thú.
- Thì… bạn bình thường, tìm hiểu nhau cũng được mà!
Nào ngờ đâu ông anh chốt hạ luôn:
- Ừ, Trình Trình nó sẽ là bạn bình thường của mày nếu như con nhỏ không tự dưng bực tức đi so sánh với bé Mai là nó đẹp hơn gấp bội!
******
Sáng hôm nay là một buổi sáng mát rượi, trời không nắng cũng không mưa, bầu không khí vì vậy mà nhuốm màu sắc như vừa trong veo lại vừa ảm đạm. Tôi ngồi trước tô phở to đùng, ngậm ngùi nhìn Trình tiểu thơ… gọi thêm tô nữa:
- Con gái mà ăn mạnh quá vậy?
- Ngon mà, về nước hết được ăn thì thèm lắm! – Uyển Nhi cười tươi.
- Ủa, chừng nào về lại? – Tôi ngạc nhiên.
- À… chắc không lâu nữa đâu, hè cũng sắp hết rồi còn gì! – Nhỏ này đủng đỉnh đáp.
Cũng đúng, mùa hè năm nay đã trôi qua trong bình dị được gần hai tháng rồi. Kể từ cuộc điện thoại của Tiểu Mai hôm tôi dẫn Uyển Nhi đi xem đá banh thì đến nay cũng gần trọn một tháng. Cứ một tuần ba ngày tôi lại đi dạy kèm Minh Châu, rảnh thì ngồi nhà đấu láo với ông anh hay chơi net với tụi Khang mập. Ngày vui thì đá banh, vui hơn thì đi cùng Uyển Nhi lòng vòng. Còn phần lớn thời gian thì tôi toàn sang nhà Tiểu Mai… quét sân dọn nhà, xong rồi thì ngồi thẫn thờ nhớ nàng, tự hỏi Tiểu Mai nghỉ hè vui quá hay sao mà cả tháng rồi không gọi điện hỏi thăm cho tôi lấy một cuộc nào.
Uyển Nhi tủm tỉm:
- Sao? Nghe tui về nước nên buồn à?
- Đi cho lẹ dùm cái, không tiễn! – Tôi vờ vịt, nói theo phản xạ chữa ngượng của một thằng con trai điển hình.
- Dốt, nói câu này với con gái thì dễ bị giận đấy nhé! – Uyển Nhi thoáng cau mày.
- Tào lao…! – Tôi vẫn chối nhưng yếu ớt hẳn vì quả thật là đúng như vậy, từ hồi tôi cũng nói thế với Trân, con bé chả thèm gặp tôi cho đến giờ.
- Biết tính ông ăn ngay nói thẳng nên tui không giận, nhá, chầu phở này ông trả! – Trình tiểu thơ vừa nói vừa quơ đũa chỉ trỏ.
- Trả thì trả, nhưng đừng có quơ đũa! – Tôi nhăn mặt khó chịu, có lẽ những buổi “đũa học” của Tiểu Mai đã phát huy tác dụng.
- Mà sao sáng nay anh Phúc không đi cùng? – Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
- Ổng đi chơi với lớp rồi, họp hành tụ tập gì đấy mà! – Tôi lắc đầu trả lời, hơi bực vì tự dưng sáng nay ông anh lại bảo tôi chở Uyển Nhi đi ăn sáng thay cho ổng.
- Ừ, định rủ đi chơi CS tiếp chứ! – Vừa ra chiều tiếc nuối, Uyển Nhi vừa thảy viên bò vào miệng.
- Chơi cả tháng nay mà không chán sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Không, có bạn chơi cùng thì vui hơn mà!
- Tui thì chơi liên tục vài ngày đã chán!
- Hay là ông chán vì… tui không đi chơi với ông? – Uyển Nhi hấp háy mắt cười tình.
- Còn lâu…! – Tôi chối, nhưng rõ là lần này tôi đã cảm giác được một cảm giác ngượng ngập khi Uyển Nhi đùa giỡn, ít nhất là sau bữa trưa mà ông anh tôi đoán rằng con nhỏ mắt xanh này đang thích tôi.
Nghe tôi nói thế, Uyển Nhi không buồn chọc nữa mà chú tâm vào tô phở thứ hai vừa được bê ra. Kể từ lúc đó cho đến khi ra khỏi tiệm, con nhỏ không nói với tôi câu nào mà chỉ vẩn vơ nhìn khung cảnh xung quanh hay ngắm mây trên trời.
- Ăn xong giờ về nhé, tui còn có việc! – Tôi quay lại nói, nghĩ đến hôm nay là đến hẹn tôi phải kiểm tra bài của Minh Châu trong phần thi thử nhưng tính thời gian thực sự.
- Sớm vậy, ở nhà chán lắm, hôm nay trời đẹp vậy mà! – Uyển Nhi nhẹ níu áo tôi.
- Chứ đâu có đi chơi được, bận rồi! – Tôi thở hắt ra đầy khó xử.
- Bận gì chứ? – Nhỏ này bĩu môi làm mặt dỗi.
Biết không thể nhầy hay cù nhây được với con nhỏ thông minh này vì trước sau gì cũng bị vạch mặt, tôi đành nói thật:
- Đi dạy kèm cho bạn!
- Woa… giỏi quá ta, chừng nào đi vậy? – Uyển Nhi xuýt xoa.
- Chút nữa thôi, giờ về là đi liền nè! – Tôi nhìn đồng hồ, đoán cầm chừng mình còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ.
- Cho tui đi xem với!
- Xem gì?
- Xem ông dạy thế nào, xem học trò ra sao!
- Tào lao!
Bị tôi từ chối không thương tiếc, Uyển Nhi xụ mặt xuống thành đống, nói giọng nài nỉ:
- Đi mà, tui đi xem thôi mà, gần về nước rồi, chiều ý tui đi!
Vậy là tôi lại ở vào thế bối thủy khi Trình tiểu thơ đem chuyện sắp về nước ra làm chỗ dựa. Giờ mà đi chơi với Uyển Nhi, bỏ Minh Châu lại đã là không được, nhưng dắt Uyển Nhi đến chỗ dạy thì cũng không xong. Vì tôi dạy Minh Châu học, lúc đó Uyển Nhi sẽ làm gì cho hết thời gian, vì có thể buổi học sẽ kéo dài đến chiều tối?
- Tui dạy ở thư viện, bà muốn đi theo thì tới đó… đọc sách cũng được! – Hết cách, tôi đành gật đầu đồng ý.
- Ừ, vậy đi! – Nhỏ này liền cười tươi như hoa.
Để rồi bất chợt tôi phải ngượng ngập quay đi vì không dám nhìn thẳng vào nét cười ấy. Tôi thừa nhận rằng Uyển Nhi xinh xắn, nhưng kể từ sau khi bị ông anh “phổ cập” ột phen về chuyện tình cảm hôm giờ, tôi đâm ra ngại ngần khi phải tiếp xúc với con nhỏ mắt xanh xinh đẹp đang ở trước mặt mình lúc này.
Chạy một vòng về nhà thu xếp tập vở rồi tôi mới chở Uyển Nhi đến thư viện.
- Ông dạy bạn nam hay nữ vậy?
- Nữ, thì sao?
- Không sao, hỏi cho biết thôi!
- “Không lẽ con nhỏ này đang ghen thật sao ta?” – Tôi chột dạ nghĩ thầm trong bụng lúc hai đứa bước qua cổng thư viện tiến vào phòng đọc sách.
Dạ Minh Châu đón tôi bằng ánh nhìn ngạc nhiên không kể xiết, nụ cười thường thấy vào mỗi buổi dạy kèm chợt tắt. Vì cùng tôi đến thư viện lúc này không phải là mèo đần Leo như mọi khi mà là một cô gái xinh xắn mang màu mắt xanh đại dương, lạ huơ lạ hoắc.
- Đây là….?! – Minh Châu e dè nhìn Uyển Nhi.
- Bạn Nam đó, ở Anh về nghỉ hè! – Tôi cố ra vẻ tự nhiên giới thiệu.
- Hì, chào bạn! – Uyển Nhi khẽ cúi chào, cười hòa nhã.
- Ừ… chào! – Nhưng Minh Châu lại khá ngần ngại, bối rối nhìn sang tôi.
- Không có gì đâu… giờ làm kiểm tra thử nhé, có tính giờ! – Tôi lắc đầu trấn an Minh Châu rồi lấy tập vở ra, không quên đưa mắt về phía Uyển Nhi ý bảo kiếm chỗ khác mà đọc sách đi, đừng có đứng xớ rớ ở đây nữa.
Trình tiểu thơ hiểu ý tôi, hấp háy mắt cười tình rồi đủng đỉnh bước đi về các dãy sách cao ngất trong phòng.
- Đề nè, có bốn mươi lăm phút nhé, được không? – Vừa nói, tôi vừa tháo đồng hồ ra khỏi tay.
- Ừ, được chứ! – Minh Châu gật đầu tự tin, xem ra cô nàng đã không phụ lòng tôi “vất vả” kèm cặp suốt hai tháng nay và dần bớt sợ sệt các bài kiểm tra bó buộc thời gian.
Đề bài lần này tôi quyết định thử sức Minh Châu ở một cấp khó hơn, nếu làm được thì cô nàng sẽ xếp vào hàng khá Toán. Về cá nhân mình thì tôi cũng rất tin vào cô học trò của mình, tuy không nhạy bén như Diễm Trân nhưng bù lại Minh Châu sở hữu sự kiên nhẫn khó ai bằng, sự kiên nhẫn luôn vươn đến hoàn hảo mà trước nay tôi chỉ thấy ở Tiểu Mai. Bài khó thì quyết tâm giải cho bằng được mới xong, chính vì vậy mà hôm nay tôi nghĩ Minh Châu sẽ hoàn thành bài mà có khi còn dư thời gian là đằng khác.
Vì chắc mẩm như thế, và cũng vì khi vừa phát đề ra tôi đã thấy Minh Châu đặt bút viết một cách thành thục, thế nên tôi mới lò dò sang dãy sách bên cạnh tìm thứ để đọc.
- Học trò ông xinh quá hén? Thua tui có tí xíu à! – Uyển Nhi từ trong góc nhào ra, thì thào vào tai tôi.
- Ờ, bà thì đẹp nhất rồi! – Tôi đáp bâng quơ vẻ trêu chọc.
- Chứ còn sao nữa, mà thấy ông toàn quen con gái đẹp không vậy? Ông có… dê xồm không đó? – Nhỏ này nhướn mắt nói giọng cà khịa.
- Khỉ khô, tui dê xồm thì giờ này bà tiêu rồi! – Tôi nạt ngang.
- Hì hì, ghê ha, mà ông dạy kèm như vầy, bạn gái ông có biết không?
- Hỏi nhiều, đọc sách đi!
Sở dĩ tôi không trả lời câu hỏi này là vì tôi chưa hề kể cho Tiểu Mai biết rằng tôi dạy kèm Minh Châu, sợ nàng ở xa nghĩ ngợi lung tung dễ hỏng mất kì nghỉ hè nên tôi chưa dám. Vả lại tôi mà nói ra thì khéo Uyển Nhi lại nghĩ tôi có mưu đồ bất chính nên mới giấu giếm gì khốn.
Nhưng tôi chỉ vừa mới nghĩ, Uyển Nhi đã nói giúp:
- Hay là không dám cho biết? Tranh thủ lúc bạn gái đi nghỉ hè, ông ở đây lăng nhăng chứ gì?
- Tào lao… suỵt, đọc sách đi, ồn ào!
Tôi giật bắn người khi vừa rồi Uyển Nhi nói hơi to đã khiến Minh Châu ngồi phía bên kia nghe được, cô nàng ngừng làm toán mà đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. Và tôi chỉ biết cười trừ chỉ vào đồng hồ ý bảo làm bài tiếp đi, đang tính giờ đó!
Kể từ khi ấy, cả tôi và Uyển Nhi đều yên phận đọc sách để theo lời tôi đe dọa với nhỏ này rằng nếu không im lặng cho Minh Châu làm bài thì tôi sẽ đuổi Uyển Nhi về ngay tắp lự. Trình tiểu thơ cũng biết điều, hiểu rằng ở đây tôi đang xếp nhất thế cho nên đành phải nghe lời. Nhưng con nhỏ này không bao giờ chịu yên một chỗ, cũng ráng khều tay tôi mà chỉ vô mấy chi tiết hài hước trong quyển truyện hài đang xem mà bụm miệng cười rúc rích.
Vài mươi phút sau, khi tôi đã chắc chắn rằng mắt mình không nhìn nhầm là đồng hồ đã nhảy sang phút bốn mươi lăm tính từ khi bắt đầu tính giờ, bèn đứng dậy đi về phía Minh Châu.
- Nè… hết giờ rồi! – Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ với Minh Châu đang ngồi cắn bút.
- …! – Như cũng biết, cô nàng thở dài rầu rĩ rồi nộp bài làm cho tôi.
Rất ngạc nhiên và hoang mang vì không lẽ phán đoán của mình đã sai, rằng Minh Châu vẫn còn bị yếu tố thời gian làm ảnh hưởng và phân tâm đến mức đề bài này tôi ra có bảy câu thì cô nàng chỉ làm được năm câu, một câu sai và một câu bỏ trống chưa giải kịp.
- Bảy điểm rưỡi, đề khó quá hả? – Tôi cười gượng thông báo kết quả, thầm nghĩ cũng không nên ép người quá mức.
- Không… không biết hôm nay tại sao vậy nữa…! – Minh Châu cắn môi nói vẻ không cam chịu.
- Thôi, vầy cũng được rồi, hai câu còn lại về nhà làm, ngày mốt học tiếp! – Tôi thở hắt ra, kịp chặn đứng ý định quyết tâm ở lại giải bài cho bằng được của cô nàng.
- Ơ… hôm nay nghỉ sớm vậy? – Minh Châu tròn mắt sửng sốt.
- Ừ, bữa nay chỉ kiểm tra bài thôi, lâu lâu nghỉ sớm một bữa đi! – Tôi gật đầu đáp rồi xếp tập vở vào cặp.
- Xin… xin lỗi, hôm khác mình sẽ làm tốt hơn! – Vẻ như Minh Châu đã hiểu lầm nét mặt rầu rầu của tôi lúc này là do cô nàng làm bài sai chứ không hề biết rằng kể từ gần một tháng nay khi Tiểu Mai không hề gọi điện về, mặt tôi lúc nào cũng rầu rầu y như vậy.
- Không có gì đâu, nghỉ nhé, Nam về trước! – Tôi cười nhã nhặn, vẫy tay chào rồi quay đi, chẳng buồn gọi Uyển Nhi ra về.
- Ê ê… không kêu tui…! – Uyển Nhi gọi với theo, lúc ngang qua Minh Châu có chào xã giao rồi chạy biến.
Ít phút sau, tôi ngồi cầm ly nước mía mà ngậm luôn ống hút vào miệng, thẫn thờ nhìn ra mặt biển rộng mênh mông đang lăn tăn sóng nước.
- Sao im ru vậy? Nhỏ đó làm bài không được, ông buồn à? – Uyển Nhi tò mò hỏi.
- ……! – Tôi vẫn im lặng không đáp.
Quả thực là về việc Minh Châu không được như kỳ vọng thì tâm trạng tôi đúng rằng có đi xuống chút ít, nhưng không đến mức đủ gọi là buồn như Uyển Nhi nói, mà chỉ là thấy hơi hụt hẫng vì nghĩ mình đã dạy sai phương pháp rồi hay sao.
- Thôi, bữa sau tui không đi xem ông dạy kèm nữa vậy, để học trò ông làm bài tốt hơn! – Uyển Nhi thở dài thườn thượt, ném viên đá bi trong ly xuống mặt biển.
- Bà với chuyện học trò làm bài tốt hay không tốt thì có liên quan gì đâu? – Tôi chưng hửng trước câu nói của nhỏ này.
Trình tiểu thơ nhẹ cười giả lả, tay nhặt một nhành lá dương nhỏ trên cát để che lấy những tia nắng trưa đang xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng tại biển Đồi Dương lúc này, và nói:
- Nhỏ Minh Châu thích ông đó, thấy tui đi theo ông rồi hai đứa ngồi giỡn qua lại nên hơi bị ghen, dẫn tới mất tập trung, thế là làm bài không tốt ngay ấy mà!
Tại sao gọi là “vòng tròn tương quan”? Không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói thì thi thoảng có một vài lúc trong đời tôi được trải nghiệm cảm giác mà chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người xung quanh tôi đồng loạt hành động hay nói về một điều rất liên quan với nhau, vô hình chung tạo thành một vòng tròn. Điều này tiếp diễn từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, chính vì vậy mà nó giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận chỗ đúng chỗ sai, cái trước cái sau, nói triết học hơn là khi làm việc phải tính trước hậu quả và nghĩ về nhân quả.
Nhưng vì lí do gì tôi lại đề cập đến “vòng tròn tương quan”, một cảm giác mà tôi biết chắc chắn là tôi có nhưng đâu thể khẳng định là các bạn cũng có trải nghiệm như tôi? Và trực tiếp hơn nữa, tại sao tôi lại nói đến điều này trong một câu chuyện tình yêu?
Vậy thì những tình tiết tưởng chừng như rời rạc sau đây sẽ giúp cho bạn có câu trả lời!
Dĩ nhiên, câu chuyện này đang ở mốc thời gian mùa hè năm tôi học lớp 11, vậy nên nó sẽ vẫn tiếp diễn theo hai chương trước đó.
******
Trưa nay, ba mẹ tôi cùng sang nhà một người bạn thân vừa từ nước ngoài trở về, thế cho nên bữa trưa diễn ra chỉ vỏn vẹn có hai thằng con trai.
- Ăn khôn quá vậy huynh? Lựa toàn phần thịt, để cho đệ toàn mấy cái vây với xương? – Tôi chưng hửng khi thấy ông anh gắp đũa liên tục.
- Chậm thì chết, chừng nào mày vào kí túc xá rồi sẽ biết bữa ăn là một trận chiến khốc liệt như thế nào, con ạ! – Ông anh tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Gì ghê thế? Ăn giựt của nhau hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Ở tập thể mà, trường không cho nấu ăn nên phải ra ngoài mua đồ về. Mà thằng nào cũng lười, thế là dồn tiền ột thằng đi mua về. Cho nên tao ngán cái cảnh đó lắm, đồ ăn thì gắp không dám gắp vì ngại, mà không gắp thì đói… chậc! – Nói rồi lão anh tôi tặc lưỡi, lại thảy vào mồm một thỏi cá kho to tướng.
Biết không làm gì được bộ dạng háu ăn như hổ đói của ông anh, tôi đành ngậm ngùi chuyển qua món canh thịt. Kệ, dẫu sao một năm ổng về nhà có hai lần là Tết với hè, thôi thì để ăn cho đã.
No nê một hồi rồi, ông anh tôi mới hỏi:
- Bữa giờ rủ mày đi chơi với tao mà sao không đi mậy? Chuồn đi mất!
- Thì… đi với mấy thằng bạn chứ đâu! – Tôi lúng búng đáp, chứ không lẽ nói huỵch toẹt ra là một tuần chỉ có ba buổi dạy học cho Minh Châu, toàn thời gian còn lại thì qua nhà Tiểu Mai mà ngồi thẫn thờ nhìn cảnh nhớ người.
- Đi cho vui, tao với bé Nhi đi mãi cũng chán! – Ông anh chép miệng, đưa tay xoa bụng khoe rốn.
- Sao mà chán? - Tôi sửng sốt – Cặp kè mà có người đi phá đám thì còn chán hơn ấy chứ?
Nào ngờ đâu vừa nói đến đây thì lão anh tôi nhảy dựng lên trên ghế salon, mắt long sòng sọc:
- Ai bảo mày tao cặp kè bé Nhi?
- Thì… đại ca chẳng bảo đệ gọi Uyển Nhi là chị dâu còn gì? Với lại thấy hai người đi chơi suốt mà! – Tôi bất giác ngồi dịch sang bên theo phản xạ, dự là có biến chẳng lành.
- Cái đệch mạ tộ… tao có bạn gái trong Sài Gòn rồi, mày định xúi tao bắt cá hai tay à? – Vừa nói, ổng vừa dí nắm đấm vào mặt tôi.
Tôi thì có hiểu gì đâu, rõ ràng là hôm giờ ai cũng nghĩ như tôi đấy chứ. Tự dưng ổng chủ động làm quen với Uyển Nhi, rồi ngày nào cũng hẹn hò đi chơi đến chiều tối mới về, trước đó còn bảo tôi gọi Trình tiểu thơ là chị dâu, như thế chẳng phải đang cặp kè thì là gì?
- Ai… ai biết, đệ có xúi gì đâu! – Tôi hoảng vía, lắp bắp chối.
- Chứ sao mày nói tao đang cặp kè? – Ông anh tôi hừ mũi, ngồi phịch xuống ghế.
- Thì tưởng vậy thôi, không phải làm gì ghê vậy đại ca! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu, mày ngu quá! – Ổng lại giở giọng trịch thượng, chửi tôi không thương tiếc.
- Sao ngu? Thì đệ thấy sao nói vậy!
- Bởi vậy mới nói mày ngu, ngu từ trước ra sau, từ trong nhà ra ngoài phố, tóm lại là ngu… trên từng cây số!
Bị ông anh khi không chửi đổng, lại còn chửi với bộ mặt thản nhiên như không, tôi đâm ra quạu, bắt đầu cự lại:
- Hừ, ngu chỗ nào, nói coi!
- Mày muốn nghe thì tao kể, thích thì chiều à! - Ổng cười nhếch mép.
- …..!
- Nghe nhé, đầu tiên là chuyện con mèo mày nhận nuôi, mày nói con mèo này là của bé Mai phải không? Tên gì ấy nhỉ?
- Leo, con mèo đần!
- Đấy, chỗ ngu đầu tiên của mày mà tao nhận thấy lúc về nghỉ hè là đây. Con mèo nó thông minh thế thì mày lại bảo nó đần. Có cái giống mèo nào mà nó không chịu ở nhà khi chủ đi chơi, có con mèo nào lại biết nhảy vào giỏ xe mày lúc mày quẳng nó xuống? Mày nói nó đần, tao thấy mày hành xử giống như thằng con nít đang ghen tị!
- Ghen tị cái gì?
- Thì chắc là… lúc bé Mai ôm hay nựng con Leo nên mày bực, mày cho nó chết tên “mèo đần” luôn chứ gì!
- Méo….! – Con mèo đần tai ác, nó nằm dưới gầm bàn mà cũng ngóc cổ lên cho bằng được.
- Đó, mày thấy chưa, nó hưởng ứng rồi đó! – Lão anh cười cười, đưa tay xoa lên cái đầu tròn như bông gòn của con Leo. – Mèo ngoan, nhìn mày múp rụp, thịt chắc ngon lắm nhể!
- Mẻo… mewo….! – Mèo đần rụt đầu sâu vào gầm bàn, lủi mất tiêu.
Ông anh tôi thấy vậy thì khoái chí lắm, vỗ đùi cười sằng sặc một hồi rồi mặc kệ tôi đang đỏ mặt tía tai, ổng “chửi” tiếp:
- Cái ngu thứ hai của mày là cứ thấy thằng con trai nào thường hay đi chơi riêng với một đứa con gái là nghĩ ngay tụi nó đang cặp kè với nhau. Bộ trong đầu mày không có khái niệm bạn khác giới à?
- Bạn khác giới thì là… người yêu rồi còn gì? – Tôi sửng sốt.
- Thằng đần, không lẽ suốt từ cấp 1 đến giờ mày yêu gần trăm con nhỏ? Đến cả mấy con ngồi cùng bàn, cùng tổ, cùng lớp mà mày gọi tụi nó là bạn khác giới thì cũng là người yêu luôn?
- …….!
- Mày đi chơi riết với mấy thằng con trai cũng phải chán chứ. Cũng phải quen biết mấy nhỏ con gái khác, đi chơi chung cho đổi không khí. Sau này quen dần, mày nắm được tâm lí con gái thì lúc đó mới dễ “trị” ngược lại người yêu mày chớ!
- “Trị”… là sao?
Ông anh tôi phất tay chán nản trước bản mặt đần thối của tôi:
- Đệch….“trị” tức là tao ị vô… thôi thôi cho qua, mày ngu quá, mày đi cua gái thì ít nhất cũng phải làm quen với nhỏ bạn thân nhất của bạn gái mày, để lỡ cãi nhau gây lộn còn có người nhờ giảng hòa. Mà giờ mày cứ quan niệm đi chơi chung với con gái là phải yêu thì làm đếch gì mày có nhỏ bạn khác giới nào!
- ……! – Tôi nín luôn, vì chừng ra ông anh tôi nói cũng đúng.
Nói đoạn bèn tu nước ừng ực vào cổ, rồi ông anh bá đạo đưa tay quệt mép tiếp lời:
- Cái ngu thứ ba trong “tam đại ngu điều” của mày là… mày không biết con bé Trình Trình nó đang thích mày, lại đi tự ý gán ghép với tao, trong khi tao là hoa đã có chủ, như dép mũ đã có dép lào, hàng rào đã có Nippon, ghế salon đã có… người ngồi sẵn. Người yêu tao vẫn là gái đẹp, tao vẫn là tuấn tú đẹp trai, hai đứa tao là trai tài gái sắc!
- HẢ? – Tôi há hốc mồm ra vì sốc với thông tin “ít ỏi” mà ông anh vừa nhận định chứ chẳng phải vì mớ tự sướng tào lao bá láp của ổng, mém nữa là lăn đùng luôn ra đất ngất xỉu.
Ông anh tôi nhắm nghiền mắt, nhướn lông mày ra vẻ trịch thượng:
- Vậy phải ngu không? Có thế cũng đếch đoán ra!
- Làm gì… làm gì có, bậy bạ. Nhỏ Nhi đâu có vậy! – Tôi lắc đầu chối bay biến.
Nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, ông anh lắc đầu ra vẻ thương cảm:
- Thôi, số chú đào hoa thì ráng chịu. Không biết mấy lúc đi với chú thì sao chứ Trình Trình đi với anh, toàn hỏi chuyện về chú!
- Hỏi chuyện gì? – Tôi thở gấp, nghe tim mình đập binh binh, không phải vì vui mà là vì sợ.
- Tất tần tật, tiểu sử, sở thích! - Ổng kể thích thú.
- Thì… bạn bình thường, tìm hiểu nhau cũng được mà!
Nào ngờ đâu ông anh chốt hạ luôn:
- Ừ, Trình Trình nó sẽ là bạn bình thường của mày nếu như con nhỏ không tự dưng bực tức đi so sánh với bé Mai là nó đẹp hơn gấp bội!
******
Sáng hôm nay là một buổi sáng mát rượi, trời không nắng cũng không mưa, bầu không khí vì vậy mà nhuốm màu sắc như vừa trong veo lại vừa ảm đạm. Tôi ngồi trước tô phở to đùng, ngậm ngùi nhìn Trình tiểu thơ… gọi thêm tô nữa:
- Con gái mà ăn mạnh quá vậy?
- Ngon mà, về nước hết được ăn thì thèm lắm! – Uyển Nhi cười tươi.
- Ủa, chừng nào về lại? – Tôi ngạc nhiên.
- À… chắc không lâu nữa đâu, hè cũng sắp hết rồi còn gì! – Nhỏ này đủng đỉnh đáp.
Cũng đúng, mùa hè năm nay đã trôi qua trong bình dị được gần hai tháng rồi. Kể từ cuộc điện thoại của Tiểu Mai hôm tôi dẫn Uyển Nhi đi xem đá banh thì đến nay cũng gần trọn một tháng. Cứ một tuần ba ngày tôi lại đi dạy kèm Minh Châu, rảnh thì ngồi nhà đấu láo với ông anh hay chơi net với tụi Khang mập. Ngày vui thì đá banh, vui hơn thì đi cùng Uyển Nhi lòng vòng. Còn phần lớn thời gian thì tôi toàn sang nhà Tiểu Mai… quét sân dọn nhà, xong rồi thì ngồi thẫn thờ nhớ nàng, tự hỏi Tiểu Mai nghỉ hè vui quá hay sao mà cả tháng rồi không gọi điện hỏi thăm cho tôi lấy một cuộc nào.
Uyển Nhi tủm tỉm:
- Sao? Nghe tui về nước nên buồn à?
- Đi cho lẹ dùm cái, không tiễn! – Tôi vờ vịt, nói theo phản xạ chữa ngượng của một thằng con trai điển hình.
- Dốt, nói câu này với con gái thì dễ bị giận đấy nhé! – Uyển Nhi thoáng cau mày.
- Tào lao…! – Tôi vẫn chối nhưng yếu ớt hẳn vì quả thật là đúng như vậy, từ hồi tôi cũng nói thế với Trân, con bé chả thèm gặp tôi cho đến giờ.
- Biết tính ông ăn ngay nói thẳng nên tui không giận, nhá, chầu phở này ông trả! – Trình tiểu thơ vừa nói vừa quơ đũa chỉ trỏ.
- Trả thì trả, nhưng đừng có quơ đũa! – Tôi nhăn mặt khó chịu, có lẽ những buổi “đũa học” của Tiểu Mai đã phát huy tác dụng.
- Mà sao sáng nay anh Phúc không đi cùng? – Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
- Ổng đi chơi với lớp rồi, họp hành tụ tập gì đấy mà! – Tôi lắc đầu trả lời, hơi bực vì tự dưng sáng nay ông anh lại bảo tôi chở Uyển Nhi đi ăn sáng thay cho ổng.
- Ừ, định rủ đi chơi CS tiếp chứ! – Vừa ra chiều tiếc nuối, Uyển Nhi vừa thảy viên bò vào miệng.
- Chơi cả tháng nay mà không chán sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Không, có bạn chơi cùng thì vui hơn mà!
- Tui thì chơi liên tục vài ngày đã chán!
- Hay là ông chán vì… tui không đi chơi với ông? – Uyển Nhi hấp háy mắt cười tình.
- Còn lâu…! – Tôi chối, nhưng rõ là lần này tôi đã cảm giác được một cảm giác ngượng ngập khi Uyển Nhi đùa giỡn, ít nhất là sau bữa trưa mà ông anh tôi đoán rằng con nhỏ mắt xanh này đang thích tôi.
Nghe tôi nói thế, Uyển Nhi không buồn chọc nữa mà chú tâm vào tô phở thứ hai vừa được bê ra. Kể từ lúc đó cho đến khi ra khỏi tiệm, con nhỏ không nói với tôi câu nào mà chỉ vẩn vơ nhìn khung cảnh xung quanh hay ngắm mây trên trời.
- Ăn xong giờ về nhé, tui còn có việc! – Tôi quay lại nói, nghĩ đến hôm nay là đến hẹn tôi phải kiểm tra bài của Minh Châu trong phần thi thử nhưng tính thời gian thực sự.
- Sớm vậy, ở nhà chán lắm, hôm nay trời đẹp vậy mà! – Uyển Nhi nhẹ níu áo tôi.
- Chứ đâu có đi chơi được, bận rồi! – Tôi thở hắt ra đầy khó xử.
- Bận gì chứ? – Nhỏ này bĩu môi làm mặt dỗi.
Biết không thể nhầy hay cù nhây được với con nhỏ thông minh này vì trước sau gì cũng bị vạch mặt, tôi đành nói thật:
- Đi dạy kèm cho bạn!
- Woa… giỏi quá ta, chừng nào đi vậy? – Uyển Nhi xuýt xoa.
- Chút nữa thôi, giờ về là đi liền nè! – Tôi nhìn đồng hồ, đoán cầm chừng mình còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ.
- Cho tui đi xem với!
- Xem gì?
- Xem ông dạy thế nào, xem học trò ra sao!
- Tào lao!
Bị tôi từ chối không thương tiếc, Uyển Nhi xụ mặt xuống thành đống, nói giọng nài nỉ:
- Đi mà, tui đi xem thôi mà, gần về nước rồi, chiều ý tui đi!
Vậy là tôi lại ở vào thế bối thủy khi Trình tiểu thơ đem chuyện sắp về nước ra làm chỗ dựa. Giờ mà đi chơi với Uyển Nhi, bỏ Minh Châu lại đã là không được, nhưng dắt Uyển Nhi đến chỗ dạy thì cũng không xong. Vì tôi dạy Minh Châu học, lúc đó Uyển Nhi sẽ làm gì cho hết thời gian, vì có thể buổi học sẽ kéo dài đến chiều tối?
- Tui dạy ở thư viện, bà muốn đi theo thì tới đó… đọc sách cũng được! – Hết cách, tôi đành gật đầu đồng ý.
- Ừ, vậy đi! – Nhỏ này liền cười tươi như hoa.
Để rồi bất chợt tôi phải ngượng ngập quay đi vì không dám nhìn thẳng vào nét cười ấy. Tôi thừa nhận rằng Uyển Nhi xinh xắn, nhưng kể từ sau khi bị ông anh “phổ cập” ột phen về chuyện tình cảm hôm giờ, tôi đâm ra ngại ngần khi phải tiếp xúc với con nhỏ mắt xanh xinh đẹp đang ở trước mặt mình lúc này.
Chạy một vòng về nhà thu xếp tập vở rồi tôi mới chở Uyển Nhi đến thư viện.
- Ông dạy bạn nam hay nữ vậy?
- Nữ, thì sao?
- Không sao, hỏi cho biết thôi!
- “Không lẽ con nhỏ này đang ghen thật sao ta?” – Tôi chột dạ nghĩ thầm trong bụng lúc hai đứa bước qua cổng thư viện tiến vào phòng đọc sách.
Dạ Minh Châu đón tôi bằng ánh nhìn ngạc nhiên không kể xiết, nụ cười thường thấy vào mỗi buổi dạy kèm chợt tắt. Vì cùng tôi đến thư viện lúc này không phải là mèo đần Leo như mọi khi mà là một cô gái xinh xắn mang màu mắt xanh đại dương, lạ huơ lạ hoắc.
- Đây là….?! – Minh Châu e dè nhìn Uyển Nhi.
- Bạn Nam đó, ở Anh về nghỉ hè! – Tôi cố ra vẻ tự nhiên giới thiệu.
- Hì, chào bạn! – Uyển Nhi khẽ cúi chào, cười hòa nhã.
- Ừ… chào! – Nhưng Minh Châu lại khá ngần ngại, bối rối nhìn sang tôi.
- Không có gì đâu… giờ làm kiểm tra thử nhé, có tính giờ! – Tôi lắc đầu trấn an Minh Châu rồi lấy tập vở ra, không quên đưa mắt về phía Uyển Nhi ý bảo kiếm chỗ khác mà đọc sách đi, đừng có đứng xớ rớ ở đây nữa.
Trình tiểu thơ hiểu ý tôi, hấp háy mắt cười tình rồi đủng đỉnh bước đi về các dãy sách cao ngất trong phòng.
- Đề nè, có bốn mươi lăm phút nhé, được không? – Vừa nói, tôi vừa tháo đồng hồ ra khỏi tay.
- Ừ, được chứ! – Minh Châu gật đầu tự tin, xem ra cô nàng đã không phụ lòng tôi “vất vả” kèm cặp suốt hai tháng nay và dần bớt sợ sệt các bài kiểm tra bó buộc thời gian.
Đề bài lần này tôi quyết định thử sức Minh Châu ở một cấp khó hơn, nếu làm được thì cô nàng sẽ xếp vào hàng khá Toán. Về cá nhân mình thì tôi cũng rất tin vào cô học trò của mình, tuy không nhạy bén như Diễm Trân nhưng bù lại Minh Châu sở hữu sự kiên nhẫn khó ai bằng, sự kiên nhẫn luôn vươn đến hoàn hảo mà trước nay tôi chỉ thấy ở Tiểu Mai. Bài khó thì quyết tâm giải cho bằng được mới xong, chính vì vậy mà hôm nay tôi nghĩ Minh Châu sẽ hoàn thành bài mà có khi còn dư thời gian là đằng khác.
Vì chắc mẩm như thế, và cũng vì khi vừa phát đề ra tôi đã thấy Minh Châu đặt bút viết một cách thành thục, thế nên tôi mới lò dò sang dãy sách bên cạnh tìm thứ để đọc.
- Học trò ông xinh quá hén? Thua tui có tí xíu à! – Uyển Nhi từ trong góc nhào ra, thì thào vào tai tôi.
- Ờ, bà thì đẹp nhất rồi! – Tôi đáp bâng quơ vẻ trêu chọc.
- Chứ còn sao nữa, mà thấy ông toàn quen con gái đẹp không vậy? Ông có… dê xồm không đó? – Nhỏ này nhướn mắt nói giọng cà khịa.
- Khỉ khô, tui dê xồm thì giờ này bà tiêu rồi! – Tôi nạt ngang.
- Hì hì, ghê ha, mà ông dạy kèm như vầy, bạn gái ông có biết không?
- Hỏi nhiều, đọc sách đi!
Sở dĩ tôi không trả lời câu hỏi này là vì tôi chưa hề kể cho Tiểu Mai biết rằng tôi dạy kèm Minh Châu, sợ nàng ở xa nghĩ ngợi lung tung dễ hỏng mất kì nghỉ hè nên tôi chưa dám. Vả lại tôi mà nói ra thì khéo Uyển Nhi lại nghĩ tôi có mưu đồ bất chính nên mới giấu giếm gì khốn.
Nhưng tôi chỉ vừa mới nghĩ, Uyển Nhi đã nói giúp:
- Hay là không dám cho biết? Tranh thủ lúc bạn gái đi nghỉ hè, ông ở đây lăng nhăng chứ gì?
- Tào lao… suỵt, đọc sách đi, ồn ào!
Tôi giật bắn người khi vừa rồi Uyển Nhi nói hơi to đã khiến Minh Châu ngồi phía bên kia nghe được, cô nàng ngừng làm toán mà đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. Và tôi chỉ biết cười trừ chỉ vào đồng hồ ý bảo làm bài tiếp đi, đang tính giờ đó!
Kể từ khi ấy, cả tôi và Uyển Nhi đều yên phận đọc sách để theo lời tôi đe dọa với nhỏ này rằng nếu không im lặng cho Minh Châu làm bài thì tôi sẽ đuổi Uyển Nhi về ngay tắp lự. Trình tiểu thơ cũng biết điều, hiểu rằng ở đây tôi đang xếp nhất thế cho nên đành phải nghe lời. Nhưng con nhỏ này không bao giờ chịu yên một chỗ, cũng ráng khều tay tôi mà chỉ vô mấy chi tiết hài hước trong quyển truyện hài đang xem mà bụm miệng cười rúc rích.
Vài mươi phút sau, khi tôi đã chắc chắn rằng mắt mình không nhìn nhầm là đồng hồ đã nhảy sang phút bốn mươi lăm tính từ khi bắt đầu tính giờ, bèn đứng dậy đi về phía Minh Châu.
- Nè… hết giờ rồi! – Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ với Minh Châu đang ngồi cắn bút.
- …! – Như cũng biết, cô nàng thở dài rầu rĩ rồi nộp bài làm cho tôi.
Rất ngạc nhiên và hoang mang vì không lẽ phán đoán của mình đã sai, rằng Minh Châu vẫn còn bị yếu tố thời gian làm ảnh hưởng và phân tâm đến mức đề bài này tôi ra có bảy câu thì cô nàng chỉ làm được năm câu, một câu sai và một câu bỏ trống chưa giải kịp.
- Bảy điểm rưỡi, đề khó quá hả? – Tôi cười gượng thông báo kết quả, thầm nghĩ cũng không nên ép người quá mức.
- Không… không biết hôm nay tại sao vậy nữa…! – Minh Châu cắn môi nói vẻ không cam chịu.
- Thôi, vầy cũng được rồi, hai câu còn lại về nhà làm, ngày mốt học tiếp! – Tôi thở hắt ra, kịp chặn đứng ý định quyết tâm ở lại giải bài cho bằng được của cô nàng.
- Ơ… hôm nay nghỉ sớm vậy? – Minh Châu tròn mắt sửng sốt.
- Ừ, bữa nay chỉ kiểm tra bài thôi, lâu lâu nghỉ sớm một bữa đi! – Tôi gật đầu đáp rồi xếp tập vở vào cặp.
- Xin… xin lỗi, hôm khác mình sẽ làm tốt hơn! – Vẻ như Minh Châu đã hiểu lầm nét mặt rầu rầu của tôi lúc này là do cô nàng làm bài sai chứ không hề biết rằng kể từ gần một tháng nay khi Tiểu Mai không hề gọi điện về, mặt tôi lúc nào cũng rầu rầu y như vậy.
- Không có gì đâu, nghỉ nhé, Nam về trước! – Tôi cười nhã nhặn, vẫy tay chào rồi quay đi, chẳng buồn gọi Uyển Nhi ra về.
- Ê ê… không kêu tui…! – Uyển Nhi gọi với theo, lúc ngang qua Minh Châu có chào xã giao rồi chạy biến.
Ít phút sau, tôi ngồi cầm ly nước mía mà ngậm luôn ống hút vào miệng, thẫn thờ nhìn ra mặt biển rộng mênh mông đang lăn tăn sóng nước.
- Sao im ru vậy? Nhỏ đó làm bài không được, ông buồn à? – Uyển Nhi tò mò hỏi.
- ……! – Tôi vẫn im lặng không đáp.
Quả thực là về việc Minh Châu không được như kỳ vọng thì tâm trạng tôi đúng rằng có đi xuống chút ít, nhưng không đến mức đủ gọi là buồn như Uyển Nhi nói, mà chỉ là thấy hơi hụt hẫng vì nghĩ mình đã dạy sai phương pháp rồi hay sao.
- Thôi, bữa sau tui không đi xem ông dạy kèm nữa vậy, để học trò ông làm bài tốt hơn! – Uyển Nhi thở dài thườn thượt, ném viên đá bi trong ly xuống mặt biển.
- Bà với chuyện học trò làm bài tốt hay không tốt thì có liên quan gì đâu? – Tôi chưng hửng trước câu nói của nhỏ này.
Trình tiểu thơ nhẹ cười giả lả, tay nhặt một nhành lá dương nhỏ trên cát để che lấy những tia nắng trưa đang xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng tại biển Đồi Dương lúc này, và nói:
- Nhỏ Minh Châu thích ông đó, thấy tui đi theo ông rồi hai đứa ngồi giỡn qua lại nên hơi bị ghen, dẫn tới mất tập trung, thế là làm bài không tốt ngay ấy mà!
Tác giả :
Trí Nam