Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 69
341. Hệ thống sưởi chung đã mở, nhiệt độ trong nhà ấm lên không cần dùng điều hòa. Từ tiên sinh ghi thù tôi đợt trước làm anh bị nóng tựa như giữa hè oi bức, lúc tối ngủ mỗi người một chăn, tôi nóng không ngủ được, chăn của anh thì đắp sơ trên người, nhưng nhất quyết phải quấn tôi thật chặt, nóng đến nỗi tôi đến giật mình.
Mở mắt ra thấy anh nằm thẳng, chăn để trên ngực.
Cực kỳ giận.
Buổi sáng dậy anh còn nói: “Nay em ngủ rất ngoan, không nhúc nhích.”
Anh hai, là anh ngủ thích động tay động chân đấy biết không? Tôi luôn ngủ cực ngoan.
342. Trong một lần tham gia tụ tập cùng Từ tiên sinh thì tôi lên cơn sốt. Một nhóm mấy anh chàng nhất quyết muốn chơi mạt chược với tôi, nhưng tôi không biết chơi. Theo tôi biết Từ tiên sinh cũng không chơi, chủ yếu là tôi chưa từng thấy anh chơi.
Tôi là học trò ngoan, từ nhỏ tới lớn không rành việc đánh bạc, nhưng mà thịnh tình khó từ chối. Ngồi trên bàn mạt chược, đi theo nhóm thanh niên đánh bài, ban đầu còn khách khí, khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao tôi cũng không biết chơi. Ai ngờ bài rất tốt, thắng một đường, thắng không thể hiểu nổi.
Từ tiên sinh ngồi bên kia bàn tiệc trò chuyện với mọi người, không để ý đến tôi, cũng có thể họ nhường tôi nên tôi một ăn ba, thắng đến cuối. Da mặt có dày thì cũng không chịu được, cuối cùng tôi thực sự thấy ngượng ngùng.
Từ tiên sinh nghe vậy đến đứng sau lưng tôi, cười hỏi: “Sao rồi?”
Phía sau tôi có mấy quân sư, ba người đối diện tôi nói: “Chị dâu hạ gục cả đám tụi em.”
Tôi quay lại nhìn anh, anh cười, ung dung đặt tay lên đầu tôi: “Là chân truyền của anh.”
Anh nói chuyện có thể đừng tự đắc vậy không?
Cậu chàng ngồi đối diện nói: “Bởi vậy em mới tìm vợ anh, hai vợ chồng anh giả vờ yếu như gà, nói là không biết nhưng lên bàn thì đại sát bốn phương.”
Cậu nói vậy khiến tôi thực sự chột dạ, vì tôi thật sự không biết thật, còn Từ tiên sinh có giả vờ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thắng toàn bộ là nhờ may mắn.
343. Nhưng vận may của tôi thật sự có hạn, chỉ may mắn trong những việc nhỏ, đụng việc lớn thì rất xui xẻo.
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện không tốt tí nào, Từ tiên sinh cũng không nói với tôi. Một tuần liền anh đi làm về rất đúng giờ, bắt đầu nấu bữa tối một cách khó hiểu, trước kia chúng tôi đều ăn tối bên ngoài. Buổi tối ăn cơm xong thì nhất quyết muốn đi tản bộ. Vì để tôi chịu tập thể dục mà anh tạo mọi điều kiện cho tôi, ngày hôm sau hỏi tôi: “Em còn muốn mua máy tập chạy bộ không?”
Tôi ngạc nhiên: “Chỉ vì để em tập thể dục mà dù lúc trước anh phản đối giờ cũng tạo điều kiện cho em, cần gì phải vậy?”
Anh chỉ chỉ phòng bếp nói: “Lúc anh nấu cơm chiều thì thấy mấy nhà đối diện đều có sử dụng máy chạy bộ.”
Anh nói dối à? Thời gian buổi chiều ai không đi ăn cơm mà lại đi chạy bộ bao giờ?
344. Tôi cảm thấy nửa đêm anh dậy trốn ra ban công mở cửa sổ hút thuốc. Thật ra tôi không nhìn thấy thuốc, tôi chỉ biết anh nửa đêm không ngủ. Anh hút thuốc xong dọn dẹp sạch sẽ, tôi chỉ nhìn thấy tro thuốc lá trên khe cửa sổ.
Vì vậy mới nói phụ nữ nhạy cảm hơn bạn nghĩ.
Có thể là trực giác, điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi có vấn đề.
Thêm vào đó là việc anh quan tâm tôi cực kỳ chu đáo trong tuần này.
Hơn nữa là kết quả rất xấu, tôi chỉ có thể đoán được bấy nhiêu. Nhưng anh không nói thì tôi không hỏi.
Buổi sáng anh chờ tôi cùng ra cửa, buổi chiều về mua hoa ở cửa hàng hoa ngay ngã tư. Tôi thích mua hoa nhưng lười, chỉ có tháng kết hôn kia mới có thích thú mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, sau đó thì lười.
Chưa kể tệ nhất là anh không còn đọc này kia trước khi ngủ, trước kia trước khi ngủ sẽ đọc tài liệu, là thanh niên có chí tiến thủ. Hiện tại hai người chúng tôi như hai con cá mặn, tắt đèn giương mắt nhìn đến hơn nửa đêm.
Nếu nói khổ sở thì thật sự khổ.
Mở mắt ra thấy anh nằm thẳng, chăn để trên ngực.
Cực kỳ giận.
Buổi sáng dậy anh còn nói: “Nay em ngủ rất ngoan, không nhúc nhích.”
Anh hai, là anh ngủ thích động tay động chân đấy biết không? Tôi luôn ngủ cực ngoan.
342. Trong một lần tham gia tụ tập cùng Từ tiên sinh thì tôi lên cơn sốt. Một nhóm mấy anh chàng nhất quyết muốn chơi mạt chược với tôi, nhưng tôi không biết chơi. Theo tôi biết Từ tiên sinh cũng không chơi, chủ yếu là tôi chưa từng thấy anh chơi.
Tôi là học trò ngoan, từ nhỏ tới lớn không rành việc đánh bạc, nhưng mà thịnh tình khó từ chối. Ngồi trên bàn mạt chược, đi theo nhóm thanh niên đánh bài, ban đầu còn khách khí, khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao tôi cũng không biết chơi. Ai ngờ bài rất tốt, thắng một đường, thắng không thể hiểu nổi.
Từ tiên sinh ngồi bên kia bàn tiệc trò chuyện với mọi người, không để ý đến tôi, cũng có thể họ nhường tôi nên tôi một ăn ba, thắng đến cuối. Da mặt có dày thì cũng không chịu được, cuối cùng tôi thực sự thấy ngượng ngùng.
Từ tiên sinh nghe vậy đến đứng sau lưng tôi, cười hỏi: “Sao rồi?”
Phía sau tôi có mấy quân sư, ba người đối diện tôi nói: “Chị dâu hạ gục cả đám tụi em.”
Tôi quay lại nhìn anh, anh cười, ung dung đặt tay lên đầu tôi: “Là chân truyền của anh.”
Anh nói chuyện có thể đừng tự đắc vậy không?
Cậu chàng ngồi đối diện nói: “Bởi vậy em mới tìm vợ anh, hai vợ chồng anh giả vờ yếu như gà, nói là không biết nhưng lên bàn thì đại sát bốn phương.”
Cậu nói vậy khiến tôi thực sự chột dạ, vì tôi thật sự không biết thật, còn Từ tiên sinh có giả vờ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thắng toàn bộ là nhờ may mắn.
343. Nhưng vận may của tôi thật sự có hạn, chỉ may mắn trong những việc nhỏ, đụng việc lớn thì rất xui xẻo.
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện không tốt tí nào, Từ tiên sinh cũng không nói với tôi. Một tuần liền anh đi làm về rất đúng giờ, bắt đầu nấu bữa tối một cách khó hiểu, trước kia chúng tôi đều ăn tối bên ngoài. Buổi tối ăn cơm xong thì nhất quyết muốn đi tản bộ. Vì để tôi chịu tập thể dục mà anh tạo mọi điều kiện cho tôi, ngày hôm sau hỏi tôi: “Em còn muốn mua máy tập chạy bộ không?”
Tôi ngạc nhiên: “Chỉ vì để em tập thể dục mà dù lúc trước anh phản đối giờ cũng tạo điều kiện cho em, cần gì phải vậy?”
Anh chỉ chỉ phòng bếp nói: “Lúc anh nấu cơm chiều thì thấy mấy nhà đối diện đều có sử dụng máy chạy bộ.”
Anh nói dối à? Thời gian buổi chiều ai không đi ăn cơm mà lại đi chạy bộ bao giờ?
344. Tôi cảm thấy nửa đêm anh dậy trốn ra ban công mở cửa sổ hút thuốc. Thật ra tôi không nhìn thấy thuốc, tôi chỉ biết anh nửa đêm không ngủ. Anh hút thuốc xong dọn dẹp sạch sẽ, tôi chỉ nhìn thấy tro thuốc lá trên khe cửa sổ.
Vì vậy mới nói phụ nữ nhạy cảm hơn bạn nghĩ.
Có thể là trực giác, điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi có vấn đề.
Thêm vào đó là việc anh quan tâm tôi cực kỳ chu đáo trong tuần này.
Hơn nữa là kết quả rất xấu, tôi chỉ có thể đoán được bấy nhiêu. Nhưng anh không nói thì tôi không hỏi.
Buổi sáng anh chờ tôi cùng ra cửa, buổi chiều về mua hoa ở cửa hàng hoa ngay ngã tư. Tôi thích mua hoa nhưng lười, chỉ có tháng kết hôn kia mới có thích thú mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, sau đó thì lười.
Chưa kể tệ nhất là anh không còn đọc này kia trước khi ngủ, trước kia trước khi ngủ sẽ đọc tài liệu, là thanh niên có chí tiến thủ. Hiện tại hai người chúng tôi như hai con cá mặn, tắt đèn giương mắt nhìn đến hơn nửa đêm.
Nếu nói khổ sở thì thật sự khổ.
Tác giả :
Cố Thanh Từ