Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 67
337. Vào mùa đông tôi thường dễ bị cảm, không phải cảm cúm mà chỉ là lên cơn sốt, không có bất kỳ triệu chứng nào ngoài sốt nhẹ, uống thuốc cũng không đỡ.
Từ tiên sinh đi công tác một tuần, tôi sốt một tuần, chỉ cảm thấy khó chịu nhưng không quá nghiêm trọng.
Trong lúc ăn cơm với C Quân và Đào Hoa Quân, C Quân chuyển từ trước ống kính ra phía sau hậu trường, liên tục than phiền những chuyện không hay trong đài. Đào Hoa Quân nói: “Tôi có người chị em, nếu cô thật sự giới thiệu con gái phó đài cho tôi thì tôi có thể cho cô đi cửa sau.”
C Quân ghét bỏ nói: “Con gái phó đài nhìn qua ảnh anh, nói anh có phần nữ tính, không phải kiểu cô ấy thích.”
Đào Hoa Quân như bị sét đánh, không ngờ mình bị loại ngay từ vòng gửi xe, siết chặt nắm tay hỏi tôi: “Cô nói thật đi, lúc ấy hẹn cô ăn cơm có phải cô cũng cảm thấy tôi nữ tính không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không, lúc đó tôi cảm thấy anh như là sinh viên trường thể thao, tươi sáng như ánh mặt trời.”
Đào Hoa Quân nhất thời không phân biệt được đây có phải lời hay hay không, suy nghĩ một lát: “Tôi tạm chấp nhận.”
C Quân quấy rối: “Vậy còn không phải nói anh đầu óc không tốt sao? Nhị Thanh Tử là kẻ xấu xa, mắng anh anh còn vui mừng hớn hở. Cô ấy thường xuyên như vậy.”
Mày không gây chuyện thì không thoải mái phải không?
338. Đào Hoa Quân nhụt chí: “Thôi được, quả nhân làm người cô đơn, không sao cả.”
Gần đây tôi nghe thấy từ quả nhân này thì không nhịn được muốn cười. Hỏi: “Vậy anh muốn hẹn hò không? Công ty tôi có mấy cô gái trẻ. Tôi tạo quan hệ hữu nghị với công ty Từ tiên sinh, gửi cho họ ảnh chụp một anh chàng, không ngờ có đến ba cô gái thích…”
C Quân không ngờ tôi lại làm chuyện như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Mấy cô đó không đập văn phòng mày hả?”
“Vậy tao chỉ có thể để Từ tiên sinh đập văn phòng tên nhóc đó cho hả giận.”
Đào Hoa Quân hỏi: “Gương mặt này của tôi thì cô đoán xem có bao nhiêu cô chọn tôi?”
Tôi không thể đoán trước…
Lỡ không có ai chọn anh ta, anh nói xem tôi làm sao giờ?
Tôi an ủi anh ta: “Trước tiên cứ xem như làm bạn.”
Đào Hoa Quân chợt nghĩ ra: “Tôi đến đón cô tan làm, đến vài lần thử xem sao?”
Cũng được. Có vẻ anh ta thực sự sốt ruột.
339. Đào Hoa Quân bày vẽ, mang hoa và trái cây tới công ty tìm tôi. Sếp cố ý gọi tôi vào văn phòng hỏi: “Tình hình cô thế nào đấy?”
Tôi không hiểu ý anh ta, hỏi: “Là sao?”
“Hôn nhân cô xảy ra vấn đề gì à? Tôi nhớ chồng cô không tệ, người bên ngoài kia là ai?”
Tôi nói dối: “Em họ tôi.”
Sếp cười lạnh lùng: “Mấy người ngoại tình đều nói dối vậy.”
Tôi hỏi: “Anh ngoại tình cũng nói dối vậy?”
Trong lúc tôi với sếp đấu võ mồm thì Đào Hoa Quân đã nói tới chuyện bộ phim mới nhất với mấy cô gái phòng bên.
Tôi đoán chừng anh ta lại thu hoạch được một đám chị em.
Buổi chiều Từ tiên sinh về, tôi và Đào Hoa Quân còn đang nói chuyện quảng cáo. Tôi thấy anh thì ngạc nhiên, anh không nói với tôi hôm nay mình về.
Từ tiên sinh từ bên kia đường đi sang, nhìn tôi hỏi: “Em sao thế?”
Đúng là tôi không được khỏe nhưng người bên cạnh không ai biết, đột nhiên thấy cảm động.
340. Tiễn Đào Hoa Quân đi, kể với Từ tiên sinh việc giới thiệu bạn gái cho Đào Hoa Quân. Từ tiên sinh hoàn toàn không có hứng thú với việc bạn gái của Đào Hoa Quân, kiên trì hỏi: “Em chắc chắn là không cảm cúm sao?”
Anh không lên nhà mà đưa thẳng tôi đến bệnh viện.
Thời gian giao ban ca chiều với ca tối, có rất ít bác sĩ. Tôi được cho làm xét nghiệm máu theo thông lệ. Em họ Trình Trình không đi làm, bác sĩ trực nhìn kết quả nói: “Tiểu cầu thấp, có phải thiếu máu không?”
Không có những xét nghiệm khác, bác sĩ cũng không chẩn đoán được gì.
Từ tiên sinh không còn cách nào khác, đưa tôi về nhà.
Tôi thì đã quen, thường là vào đông tôi khá dễ mắc bệnh vặt. Nhưng anh thì không vui.
Sau khi về nhà, anh ngồi trên sô pha nói chuyện nghiêm túc với tôi: “Thái độ này của em không đúng. Em không nhận ra sao? Em thực sự không coi trọng sức khỏe bản thân. Anh không thể tin tưởng em.”
Khi anh tức giận, tôi không thể dỗ dành được anh. Trấn an: “Thật ra không có chuyện gì lớn, chỉ là cơ thể hay bị viêm, em từng kiểm tra kỹ rồi.”
Anh không yên tâm, nửa đêm gọi điện thoại cho em họ, nhờ đặt lịch hẹn với chuyên gia.
Nhìn dáng vẻ anh tựa hồ như tôi là người mắc bệnh nan y.
Từ tiên sinh đi công tác một tuần, tôi sốt một tuần, chỉ cảm thấy khó chịu nhưng không quá nghiêm trọng.
Trong lúc ăn cơm với C Quân và Đào Hoa Quân, C Quân chuyển từ trước ống kính ra phía sau hậu trường, liên tục than phiền những chuyện không hay trong đài. Đào Hoa Quân nói: “Tôi có người chị em, nếu cô thật sự giới thiệu con gái phó đài cho tôi thì tôi có thể cho cô đi cửa sau.”
C Quân ghét bỏ nói: “Con gái phó đài nhìn qua ảnh anh, nói anh có phần nữ tính, không phải kiểu cô ấy thích.”
Đào Hoa Quân như bị sét đánh, không ngờ mình bị loại ngay từ vòng gửi xe, siết chặt nắm tay hỏi tôi: “Cô nói thật đi, lúc ấy hẹn cô ăn cơm có phải cô cũng cảm thấy tôi nữ tính không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không, lúc đó tôi cảm thấy anh như là sinh viên trường thể thao, tươi sáng như ánh mặt trời.”
Đào Hoa Quân nhất thời không phân biệt được đây có phải lời hay hay không, suy nghĩ một lát: “Tôi tạm chấp nhận.”
C Quân quấy rối: “Vậy còn không phải nói anh đầu óc không tốt sao? Nhị Thanh Tử là kẻ xấu xa, mắng anh anh còn vui mừng hớn hở. Cô ấy thường xuyên như vậy.”
Mày không gây chuyện thì không thoải mái phải không?
338. Đào Hoa Quân nhụt chí: “Thôi được, quả nhân làm người cô đơn, không sao cả.”
Gần đây tôi nghe thấy từ quả nhân này thì không nhịn được muốn cười. Hỏi: “Vậy anh muốn hẹn hò không? Công ty tôi có mấy cô gái trẻ. Tôi tạo quan hệ hữu nghị với công ty Từ tiên sinh, gửi cho họ ảnh chụp một anh chàng, không ngờ có đến ba cô gái thích…”
C Quân không ngờ tôi lại làm chuyện như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Mấy cô đó không đập văn phòng mày hả?”
“Vậy tao chỉ có thể để Từ tiên sinh đập văn phòng tên nhóc đó cho hả giận.”
Đào Hoa Quân hỏi: “Gương mặt này của tôi thì cô đoán xem có bao nhiêu cô chọn tôi?”
Tôi không thể đoán trước…
Lỡ không có ai chọn anh ta, anh nói xem tôi làm sao giờ?
Tôi an ủi anh ta: “Trước tiên cứ xem như làm bạn.”
Đào Hoa Quân chợt nghĩ ra: “Tôi đến đón cô tan làm, đến vài lần thử xem sao?”
Cũng được. Có vẻ anh ta thực sự sốt ruột.
339. Đào Hoa Quân bày vẽ, mang hoa và trái cây tới công ty tìm tôi. Sếp cố ý gọi tôi vào văn phòng hỏi: “Tình hình cô thế nào đấy?”
Tôi không hiểu ý anh ta, hỏi: “Là sao?”
“Hôn nhân cô xảy ra vấn đề gì à? Tôi nhớ chồng cô không tệ, người bên ngoài kia là ai?”
Tôi nói dối: “Em họ tôi.”
Sếp cười lạnh lùng: “Mấy người ngoại tình đều nói dối vậy.”
Tôi hỏi: “Anh ngoại tình cũng nói dối vậy?”
Trong lúc tôi với sếp đấu võ mồm thì Đào Hoa Quân đã nói tới chuyện bộ phim mới nhất với mấy cô gái phòng bên.
Tôi đoán chừng anh ta lại thu hoạch được một đám chị em.
Buổi chiều Từ tiên sinh về, tôi và Đào Hoa Quân còn đang nói chuyện quảng cáo. Tôi thấy anh thì ngạc nhiên, anh không nói với tôi hôm nay mình về.
Từ tiên sinh từ bên kia đường đi sang, nhìn tôi hỏi: “Em sao thế?”
Đúng là tôi không được khỏe nhưng người bên cạnh không ai biết, đột nhiên thấy cảm động.
340. Tiễn Đào Hoa Quân đi, kể với Từ tiên sinh việc giới thiệu bạn gái cho Đào Hoa Quân. Từ tiên sinh hoàn toàn không có hứng thú với việc bạn gái của Đào Hoa Quân, kiên trì hỏi: “Em chắc chắn là không cảm cúm sao?”
Anh không lên nhà mà đưa thẳng tôi đến bệnh viện.
Thời gian giao ban ca chiều với ca tối, có rất ít bác sĩ. Tôi được cho làm xét nghiệm máu theo thông lệ. Em họ Trình Trình không đi làm, bác sĩ trực nhìn kết quả nói: “Tiểu cầu thấp, có phải thiếu máu không?”
Không có những xét nghiệm khác, bác sĩ cũng không chẩn đoán được gì.
Từ tiên sinh không còn cách nào khác, đưa tôi về nhà.
Tôi thì đã quen, thường là vào đông tôi khá dễ mắc bệnh vặt. Nhưng anh thì không vui.
Sau khi về nhà, anh ngồi trên sô pha nói chuyện nghiêm túc với tôi: “Thái độ này của em không đúng. Em không nhận ra sao? Em thực sự không coi trọng sức khỏe bản thân. Anh không thể tin tưởng em.”
Khi anh tức giận, tôi không thể dỗ dành được anh. Trấn an: “Thật ra không có chuyện gì lớn, chỉ là cơ thể hay bị viêm, em từng kiểm tra kỹ rồi.”
Anh không yên tâm, nửa đêm gọi điện thoại cho em họ, nhờ đặt lịch hẹn với chuyên gia.
Nhìn dáng vẻ anh tựa hồ như tôi là người mắc bệnh nan y.
Tác giả :
Cố Thanh Từ