Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 57
289. Tiểu Hề thích ở cùng với tôi và Từ tiên sinh. Ở nhà mẹ con bé quản lý hơi chặt chẽ, lúc ăn cơm, Tiểu Hề nói liến thoắng không ngừng, chúng tôi cũng không cắt lời. Cô bé cằn nhằn với Từ tiên sinh: “Mẹ con không nấu cơm, lúc ăn cơm còn cứ mắng ba nấu cơm không ngon, không giống cậu biết nấu cơm.”
Tôi “…”
Tiểu Hề ăn miếng cơm, bắt đầu biểu diễn: “Ba con hay nói, bây giờ anh hầu hạ em, buổi tối có thể đổi thành em hầu hạ anh.”
Bàn cơm yên tĩnh đột ngột chỉ trong một giây.
Cháu tôi hỏi: “Hầu hạ cái gì?”
Dì cảm thấy con đừng hỏi thì tốt hơn. Dù sao thì chắc chắn dì không biết.
290. Ăn cơm cùng ông bà ngoại Từ tiên sinh. Mẹ Từ tiên sinh và ông bà ngoại ở tầng trên tầng dưới, dì nhỏ thì ở căn hộ bên cạnh. Có thể nói bố cục gia đình dày đặc.
Tai ông ngoại hơi nghễnh ngãng, ngồi ngoài ban công nghe diễn với Từ tiên sinh, cả nhà đều có thể nghe thấy. Bà ngoại nói với tôi: “Hiếm khi các con mới về một lần, hay là ở lại một đêm.”
Mẹ Từ tiên sinh vào nấu cơm, bà hỏi khi nào tôi đi làm, thật ra hôm sau tôi phải đi làm, bà lấp lửng ý tôi nên dành thời gian ở nhà chăm sóc Từ tiên sinh nhiều hơn, sớm sinh con…
Thực sự ngưỡng mộ bà một câu mà có thể diễn đạt nhiều ý như vậy.
Trên đường về nói chuyện với Từ tiên sinh, anh dừng lại một chút, thở dài bất đắc dĩ: “Không có ba kiềm chế, hiện giờ mẹ thật tự thả lỏng mình.”
Cách nói này của anh nghe có vẻ buồn cười. Chú dì của anh sao mà chịu nổi.
291. Sau khi đám cưới, mỗi người quay về với nhịp sinh hoạt riêng của mình.
Buổi tối Từ tiên sinh hẹn bạn ra ngoài chơi bóng, tôi hẹn với Đào Hoa Quân và C Quân ăn tối.
Đào Hoa Quân hỏi tôi: “Tôi đúng là tốt cho nhân duyên người khác, quen một người thì người đó lập tức kết hôn, rốt cuộc chỉ còn trơ trọi mình tôi.”
C Quân an ủi: “Tôi giới thiệu cho anh một người đáng tin.”
Đào Hoa Quân lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cô tự nói xem, cô giới thiệu cho tôi bao nhiêu người đáng tin cậy rồi?
Đáng tin, tất cả đều là hoa có chủ.”
Tôi “…”
Tiểu Hề ăn miếng cơm, bắt đầu biểu diễn: “Ba con hay nói, bây giờ anh hầu hạ em, buổi tối có thể đổi thành em hầu hạ anh.”
Bàn cơm yên tĩnh đột ngột chỉ trong một giây.
Cháu tôi hỏi: “Hầu hạ cái gì?”
Dì cảm thấy con đừng hỏi thì tốt hơn. Dù sao thì chắc chắn dì không biết.
290. Ăn cơm cùng ông bà ngoại Từ tiên sinh. Mẹ Từ tiên sinh và ông bà ngoại ở tầng trên tầng dưới, dì nhỏ thì ở căn hộ bên cạnh. Có thể nói bố cục gia đình dày đặc.
Tai ông ngoại hơi nghễnh ngãng, ngồi ngoài ban công nghe diễn với Từ tiên sinh, cả nhà đều có thể nghe thấy. Bà ngoại nói với tôi: “Hiếm khi các con mới về một lần, hay là ở lại một đêm.”
Mẹ Từ tiên sinh vào nấu cơm, bà hỏi khi nào tôi đi làm, thật ra hôm sau tôi phải đi làm, bà lấp lửng ý tôi nên dành thời gian ở nhà chăm sóc Từ tiên sinh nhiều hơn, sớm sinh con…
Thực sự ngưỡng mộ bà một câu mà có thể diễn đạt nhiều ý như vậy.
Trên đường về nói chuyện với Từ tiên sinh, anh dừng lại một chút, thở dài bất đắc dĩ: “Không có ba kiềm chế, hiện giờ mẹ thật tự thả lỏng mình.”
Cách nói này của anh nghe có vẻ buồn cười. Chú dì của anh sao mà chịu nổi.
291. Sau khi đám cưới, mỗi người quay về với nhịp sinh hoạt riêng của mình.
Buổi tối Từ tiên sinh hẹn bạn ra ngoài chơi bóng, tôi hẹn với Đào Hoa Quân và C Quân ăn tối.
Đào Hoa Quân hỏi tôi: “Tôi đúng là tốt cho nhân duyên người khác, quen một người thì người đó lập tức kết hôn, rốt cuộc chỉ còn trơ trọi mình tôi.”
C Quân an ủi: “Tôi giới thiệu cho anh một người đáng tin.”
Đào Hoa Quân lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cô tự nói xem, cô giới thiệu cho tôi bao nhiêu người đáng tin cậy rồi?
Đáng tin, tất cả đều là hoa có chủ.”
Tác giả :
Cố Thanh Từ