Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 44
227. Bản thân tôi đã trải nghiệm một lần về những điều Từ tiên sinh nói về chuyện cãi nhau này, nhưng không tính là lớn.
Cảm xúc người trưởng thành đôi khi còn phi lý hơn trẻ con. Tôi với Từ tiên sinh từng có lần cãi nhau kịch liệt, cảm xúc tôi bị kích thích không có chỗ trút ra, Từ tiên sinh vẫn khăng khăng cho là tôi không đúng, không ngừng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Tôi bị anh chọc giận lần nữa, không nể tình mà công kích anh, lật lại nợ cũ từ rất lâu trước kia. Trước khi tôi lật lại chuyện cũ thì Từ tiên sinh không yếu thế, dĩ nhiên không chịu nổi cái tật công kích người khác bừa bãi này của tôi, chúng tôi cãi nhau đến mức như biến thành thù.
Tôi bay đến Hong Kong làm việc. Sếp tôi dạo này vì quá mệt nên người ủ rũ, đến địa bàn của anh ta thì ba ngày hai đêm họp hành không ngừng. Kết thúc công việc còn được nghỉ nửa ngày, tôi bận bù đầu lúc này mới giật mình, quay về làm sao gặp mặt người lớn.
Nghe nói nhà sếp rất giàu, sếp cực kỳ kiên trì mời tôi về nhà ăn tối.
Tôi cảm thấy chủ yếu anh ta muốn thay đổi hình tượng keo kiệt trong lòng mình. Nhưng có lẽ anh ta không hiểu, “càng có tiền càng bủn xỉn” là suy nghĩ vững chắc trong lòng người nghèo như tôi, cơ bản không phải một hai bữa cơm của anh ta là có thể thay đổi, trừ khi anh ta tăng lương cho tôi.
228. Nhà sếp ở đường Baker*, Hong Kong. Tâm trạng tôi hơi phức tạp. Theo như lời anh ta giới thiệu thì gia đình đơn giản, bà nội là người Bồ Đào Nha bản xứ ở Macao. Tuy tôi không hiểu tại sao ở MaCao lại là người Bồ Đào Nha bản xứ, nhưng không ảnh hưởng tới sự hiểu biết về gia đình anh ta. (Baker:
Con đường nổi tiếng đắt đỏ ở Hong Kong với những người chủ sở hữu nổi tiếng.)
Anh ta có bốn người chị gái.
Kế hoạch hóa gia đình thật sự lọt nhiều cá.
Nhà anh ta không có ai ở nhà, trong nhà có mấy người trông nhà, nói mẹ anh ta đi NewZealand thăm chị ba, ba anh ta đi công tác NewYork.
Một người nghèo như tôi đương nhiên không thể hiểu được cảm giác này. Người trong nhà mỗi người một nước. Mọi người đều là vua.
Đứng ở khu vườn ngoài biệt thự có thể nhìn xuống thấy toàn bộ Hong Kong, cũng không quá hoành tráng. Vành đai một vành đai hai của thành phố đều có thể nhìn từ trên xuống rất ngoạn mục.
Sếp hỏi: “Cô nghĩ gì vậy?”
Tôi nói chân thành: “Đang suy nghĩ từ đây đến sân bay mất bao lâu, tối nay tôi phải về.”
Sếp chế giễu: “Cô là một người độc thân, ngày mai về thì sao chứ? Đâu có cuộc sống về đêm, vội vàng làm gì?”
Tôi bình thản nói: “Mấy món quà trên bàn anh quá kawaii*, thật sự không thể bắt được người anh yêu thầm. Không ai thích mấy thứ quá trẻ con đó, làm ơn trưởng thành đi.” (Kawaii là một từ vựng xuất phát từ tiếng Nhật. Từ này có thể chỉ đến những đồ vật, con người và động vật có sức quyến rũ, duyên dáng, "mỏng manh dễ vỡ", e thẹn và ngây thơ. Ví dụ như: dòng chữ đáng yêu, các dòng truyện manga nào đó, và các nhân vật như Hello Kitty và Pikachu.)
Anh ta lườm tôi mấy cái, quay đi lấy rượu.
Haizz, nhìn đi, mọi người đều thích tức giận chứ đâu phải mình tôi.
229. Công việc nhiều đến chết, nửa cuối năm nay sếp thay đổi vẻ khiêm nhường của mình, mạnh mẽ nắm quyền lên tiếng về tài chính. Tổng giám đốc vốn không giải quyết, bây giờ tôi bị xếp vào trận doanh phía Hong Kong, cảm giác như tôi là hán gian.
Buổi tối về đến nơi khá muộn. Vừa mới ra khỏi sân bay, Từ tiên sinh điện thoại đến hỏi: “Sao điện thoại em tắt máy mãi vậy?”
Tôi mệt muốn chết, chiều nay uống rượu với sếp, cãi nhau với anh ta về chuyện công việc cả buổi. Hỏi anh: “Có chuyện gì?”
Từ tiên sinh không nói, chỉ nói: “Em về rồi nói.”
Tôi nói dối: “Em vừa về đến nhà, hay là ngày mai rồi nói?”
Từ tiên sinh không chịu, khăng khăng: “Anh đến đón em.”
Anh như vậy, tôi cảm giác như anh ngoại tình vội vã tìm tới tự thú.
Người ta khi bận quá, mệt quá, lòng dạ cũng rộng lớn hơn, những việc nhỏ không để trong lòng. Nhưng là con người thì luôn có vảy ngược của chính mình, có những điều người khác không được phép đụng vào. Về chuyện thị phi đúng sai, trong lòng tôi hiểu rõ, tôi biết không đúng, nhưng tôi không thích bị người ta nói, ngay cả một câu cũng không thể nhẫn nhịn khi bị người chỉ trích dù chỉ một lời. Ngay cả khi thái độ người đó nhẹ nhàng.
Đây cũng là phần tính cách không đáng yêu của tôi.
230. Tôi đến nhà Từ tiên sinh, vẫn còn xách theo hành lý, người phong trần mệt mỏi, mặt uể oải.
Có lẽ Từ tiên sinh không ngờ tôi vừa về đến.
Tôi hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì?”
Anh nhìn tôi chăm chăm, mặt nghiêm trang, cuối cùng nói: “Không có gì, chỉ muốn dặn em mấy hôm nữa có tuyết, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Tôi tựa như thật gật gật đầu, mệt đến mức đầu óc hỗn độn.
Anh giục tôi: “Mau đi tắm rửa, rửa mặt mũi rồi ngủ đi.”
Lòng tôi đột nhiên thả lỏng, về chuyện cãi vã, tốt hơn nên trò chuyện. Việc nào ra việc đó, con người tôi không thích ghi thù, tôi sợ anh không bỏ qua được, chiến tranh lạnh với tôi.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chúng tôi đều tích cực hưởng ứng việc này.
Chờ tôi rửa mặt xong, anh mặc áo ngủ hỏi: “Em ăn gì không?”
Chuyện lớn đã quyết định, tôi đâu có tâm trạng ăn gì cùng anh, mắt không mở ra nổi, xua xua tay về phòng ngủ.
Ngủ đến nửa đêm thức giấc đi uống nước, thấy anh còn đang làm việc, ngồi trên sô pha ôm máy tính bảng xem gì đó, thấy tôi ra đến thì hỏi: “Có phải em đói không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm thật lâu, không thể nói ra được cảm giác.
Anh tưởng tôi còn giận, đuổi theo nói: “Anh chỉ muốn biết em đói hay mệt thôi.”
Tôi giơ tay ôm anh, nói nhỏ: “Em dậy uống nước, không đói.”
Hình như anh cười, ôm tôi, vươn tay giữ ót tôi, trầm lặng: “Chắc em lại tăng ca, mau đi ngủ đi.”
Tôi uống nước xong đi ngủ lại. Hôm sau thức dậy không nhớ đêm qua mình đã dậy nửa chừng.
Sáng sớm Từ tiên sinh nói: “Nửa đêm sao em còn uống nhiều nước vậy?”
Tôi “?”
Tôi uống nước khi nào?
Anh “?”
Anh chần chừ hỏi: “Có phải em hối hận rồi không?”
Tôi hối hận cái gì?
Tôi có chết không nhận nửa đêm qua mình đã dậy.
Sáng sớm anh lại liên tục nhấn mạnh là có phải tôi hối hận vì đã tha thứ cho anh hay không.
Dù sao thì hai người nhìn không ai đáng tin.
Cảm xúc người trưởng thành đôi khi còn phi lý hơn trẻ con. Tôi với Từ tiên sinh từng có lần cãi nhau kịch liệt, cảm xúc tôi bị kích thích không có chỗ trút ra, Từ tiên sinh vẫn khăng khăng cho là tôi không đúng, không ngừng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Tôi bị anh chọc giận lần nữa, không nể tình mà công kích anh, lật lại nợ cũ từ rất lâu trước kia. Trước khi tôi lật lại chuyện cũ thì Từ tiên sinh không yếu thế, dĩ nhiên không chịu nổi cái tật công kích người khác bừa bãi này của tôi, chúng tôi cãi nhau đến mức như biến thành thù.
Tôi bay đến Hong Kong làm việc. Sếp tôi dạo này vì quá mệt nên người ủ rũ, đến địa bàn của anh ta thì ba ngày hai đêm họp hành không ngừng. Kết thúc công việc còn được nghỉ nửa ngày, tôi bận bù đầu lúc này mới giật mình, quay về làm sao gặp mặt người lớn.
Nghe nói nhà sếp rất giàu, sếp cực kỳ kiên trì mời tôi về nhà ăn tối.
Tôi cảm thấy chủ yếu anh ta muốn thay đổi hình tượng keo kiệt trong lòng mình. Nhưng có lẽ anh ta không hiểu, “càng có tiền càng bủn xỉn” là suy nghĩ vững chắc trong lòng người nghèo như tôi, cơ bản không phải một hai bữa cơm của anh ta là có thể thay đổi, trừ khi anh ta tăng lương cho tôi.
228. Nhà sếp ở đường Baker*, Hong Kong. Tâm trạng tôi hơi phức tạp. Theo như lời anh ta giới thiệu thì gia đình đơn giản, bà nội là người Bồ Đào Nha bản xứ ở Macao. Tuy tôi không hiểu tại sao ở MaCao lại là người Bồ Đào Nha bản xứ, nhưng không ảnh hưởng tới sự hiểu biết về gia đình anh ta. (Baker:
Con đường nổi tiếng đắt đỏ ở Hong Kong với những người chủ sở hữu nổi tiếng.)
Anh ta có bốn người chị gái.
Kế hoạch hóa gia đình thật sự lọt nhiều cá.
Nhà anh ta không có ai ở nhà, trong nhà có mấy người trông nhà, nói mẹ anh ta đi NewZealand thăm chị ba, ba anh ta đi công tác NewYork.
Một người nghèo như tôi đương nhiên không thể hiểu được cảm giác này. Người trong nhà mỗi người một nước. Mọi người đều là vua.
Đứng ở khu vườn ngoài biệt thự có thể nhìn xuống thấy toàn bộ Hong Kong, cũng không quá hoành tráng. Vành đai một vành đai hai của thành phố đều có thể nhìn từ trên xuống rất ngoạn mục.
Sếp hỏi: “Cô nghĩ gì vậy?”
Tôi nói chân thành: “Đang suy nghĩ từ đây đến sân bay mất bao lâu, tối nay tôi phải về.”
Sếp chế giễu: “Cô là một người độc thân, ngày mai về thì sao chứ? Đâu có cuộc sống về đêm, vội vàng làm gì?”
Tôi bình thản nói: “Mấy món quà trên bàn anh quá kawaii*, thật sự không thể bắt được người anh yêu thầm. Không ai thích mấy thứ quá trẻ con đó, làm ơn trưởng thành đi.” (Kawaii là một từ vựng xuất phát từ tiếng Nhật. Từ này có thể chỉ đến những đồ vật, con người và động vật có sức quyến rũ, duyên dáng, "mỏng manh dễ vỡ", e thẹn và ngây thơ. Ví dụ như: dòng chữ đáng yêu, các dòng truyện manga nào đó, và các nhân vật như Hello Kitty và Pikachu.)
Anh ta lườm tôi mấy cái, quay đi lấy rượu.
Haizz, nhìn đi, mọi người đều thích tức giận chứ đâu phải mình tôi.
229. Công việc nhiều đến chết, nửa cuối năm nay sếp thay đổi vẻ khiêm nhường của mình, mạnh mẽ nắm quyền lên tiếng về tài chính. Tổng giám đốc vốn không giải quyết, bây giờ tôi bị xếp vào trận doanh phía Hong Kong, cảm giác như tôi là hán gian.
Buổi tối về đến nơi khá muộn. Vừa mới ra khỏi sân bay, Từ tiên sinh điện thoại đến hỏi: “Sao điện thoại em tắt máy mãi vậy?”
Tôi mệt muốn chết, chiều nay uống rượu với sếp, cãi nhau với anh ta về chuyện công việc cả buổi. Hỏi anh: “Có chuyện gì?”
Từ tiên sinh không nói, chỉ nói: “Em về rồi nói.”
Tôi nói dối: “Em vừa về đến nhà, hay là ngày mai rồi nói?”
Từ tiên sinh không chịu, khăng khăng: “Anh đến đón em.”
Anh như vậy, tôi cảm giác như anh ngoại tình vội vã tìm tới tự thú.
Người ta khi bận quá, mệt quá, lòng dạ cũng rộng lớn hơn, những việc nhỏ không để trong lòng. Nhưng là con người thì luôn có vảy ngược của chính mình, có những điều người khác không được phép đụng vào. Về chuyện thị phi đúng sai, trong lòng tôi hiểu rõ, tôi biết không đúng, nhưng tôi không thích bị người ta nói, ngay cả một câu cũng không thể nhẫn nhịn khi bị người chỉ trích dù chỉ một lời. Ngay cả khi thái độ người đó nhẹ nhàng.
Đây cũng là phần tính cách không đáng yêu của tôi.
230. Tôi đến nhà Từ tiên sinh, vẫn còn xách theo hành lý, người phong trần mệt mỏi, mặt uể oải.
Có lẽ Từ tiên sinh không ngờ tôi vừa về đến.
Tôi hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì?”
Anh nhìn tôi chăm chăm, mặt nghiêm trang, cuối cùng nói: “Không có gì, chỉ muốn dặn em mấy hôm nữa có tuyết, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Tôi tựa như thật gật gật đầu, mệt đến mức đầu óc hỗn độn.
Anh giục tôi: “Mau đi tắm rửa, rửa mặt mũi rồi ngủ đi.”
Lòng tôi đột nhiên thả lỏng, về chuyện cãi vã, tốt hơn nên trò chuyện. Việc nào ra việc đó, con người tôi không thích ghi thù, tôi sợ anh không bỏ qua được, chiến tranh lạnh với tôi.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chúng tôi đều tích cực hưởng ứng việc này.
Chờ tôi rửa mặt xong, anh mặc áo ngủ hỏi: “Em ăn gì không?”
Chuyện lớn đã quyết định, tôi đâu có tâm trạng ăn gì cùng anh, mắt không mở ra nổi, xua xua tay về phòng ngủ.
Ngủ đến nửa đêm thức giấc đi uống nước, thấy anh còn đang làm việc, ngồi trên sô pha ôm máy tính bảng xem gì đó, thấy tôi ra đến thì hỏi: “Có phải em đói không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm thật lâu, không thể nói ra được cảm giác.
Anh tưởng tôi còn giận, đuổi theo nói: “Anh chỉ muốn biết em đói hay mệt thôi.”
Tôi giơ tay ôm anh, nói nhỏ: “Em dậy uống nước, không đói.”
Hình như anh cười, ôm tôi, vươn tay giữ ót tôi, trầm lặng: “Chắc em lại tăng ca, mau đi ngủ đi.”
Tôi uống nước xong đi ngủ lại. Hôm sau thức dậy không nhớ đêm qua mình đã dậy nửa chừng.
Sáng sớm Từ tiên sinh nói: “Nửa đêm sao em còn uống nhiều nước vậy?”
Tôi “?”
Tôi uống nước khi nào?
Anh “?”
Anh chần chừ hỏi: “Có phải em hối hận rồi không?”
Tôi hối hận cái gì?
Tôi có chết không nhận nửa đêm qua mình đã dậy.
Sáng sớm anh lại liên tục nhấn mạnh là có phải tôi hối hận vì đã tha thứ cho anh hay không.
Dù sao thì hai người nhìn không ai đáng tin.
Tác giả :
Cố Thanh Từ