Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 40
212. Với sự phát triển của mạng xã hội bây giờ, tôi cảm thấy mình như bà cô già. Điện thoại, thư từ chỉ vài người, wechat chỉ thêm những người quen và đối tác, đúng hạn xác định địa điểm gửi bạn bè, ấn like cho mấy người đối tác. Quay đi đăng weibo mấy câu lầy lội, than phiền, làm từng bước không có gì mới. Từ tiên sinh tân tiến hơn tôi, có đủ các loại app xã hội nhưng anh không tham gia, chỉ tiện cho tôi xem video.
Hỏi anh: “Download cho em chơi sao?”
Anh tỉnh bơ: “Xem số liệu, làm đầu tư cũng phải nghiên cứu thị trường. Anh đâu dám so với em, nhắm mắt cũng viết kế hoạch được.”
Tôi là viết kế hoạch có căn cứ, được chứ?
Phát giác tôi trừng mình, anh sửa lời: “Đó là khen em, đừng hiểu lầm ý anh.”
Tôi không thèm so đo với anh: “Em đâu phải người nhỏ mọn, không để bụng mấy lời vu khống của anh.”
Anh lập tức kích động, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai? Ta không nghe thấy, nhà ngươi nói lại được không? Chỉ vì anh cười tóc em cắt xấu, ai giữa mùa đông mà cương quyết bắt thợ cắt tóc cắt tóc anh thành một phân? Chẳng lẽ anh không lạnh hả?”
Chuyện này à, đúng là tôi làm. Vì đôi khi tôi đúng là rất vô lý.
213. Vì chuyện cắt tóc là lỗi của tôi, tôi phải chịu, đành tán dương anh: “Đừng chán nản, một tháng là dài ra ngay, anh biết không? Tóc ngắn là tiêu chuẩn duy nhất xác định người đẹp trai. Em thích mấy anh đẹp trai đầu đinh nhất.”
Anh lạnh lùng: “Vậy em nói anh nghe thử, em mê Kimura Takuya* từ cha tới con là ý gì?” (Diễn viên – ca sĩ nổi tiếng người Nhật)
Tôi giơ tay, lắp bắp cả buổi: “Chủ yếu là vì sức mạnh di truyền, hai cha con đúng là từ một khuôn mà ra, anh không cảm thấy kỳ diệu sao?”
Trời đất ơi, có phải anh đang khủng hoảng tuổi trung niên, sắp hói rồi không? Sao mà cắt tóc thôi lại tức giận như vậy?
214. Chị tôi tính tình nóng vội, em bé mới biết bò thì chị đã mua xẻng xúc cát, thùng nước mang về để đầy nhà.
Anh rể khó hiểu hỏi: “Đồ chơi em phải chiếm hết sao? Đâu phải con lớn lên thì không còn bán nữa? Em gấp gáp gì chứ?”
Chị bình tĩnh nói: “Coi như em chơi cùng con. Đợi đến khi con năm sáu tuổi chắc chắn em không muốn chơi với nó.”
Anh rể phục rồi: “Con trai cũng không nhất thiết sẽ chơi với em.”
Chị không hiểu được sự toàn tâm toàn ý, sự hy sinh vô thức toàn bộ thời gian của ba mẹ dành cho con cái. Chị không đồng ý cho mẹ ôm thằng bé ngủ, bắt nó tự ngủ. Nó thức dậy sẽ khóc, người lớn sẽ biết.
Mẹ ôm cháu ngoại, bùi ngùi: “Cục cưng nhà ta số không may, gặp mẹ không tốt.”
Hai mẹ con này, tôi thật cười muốn chết, hai người có thể đừng như diễn tướng thanh được không?
Từ tiên sinh nghe vậy cũng cười lén, “Tính tình chị em quá tùy hứng, anh cảm thấy tính cách em tương đối tốt hơn. Tính tình trầm tĩnh, không quá sắc sảo.”
Tôi thành khẩn xin lỗi anh: “Tính tình em thật ra không tốt, dễ nóng nảy. Chuyện cắt tóc anh em thật sự muốn xin lỗi anh, hôm đó tâm trạng em không tốt, giận cá chém thớt lên anh. Chuyện xấu đẹp này em không phải trái tim pha lê mong manh, hơn nữa trời sinh em đẹp tự nhiên, tóc tai là chuyện nhỏ đâu thể ảnh hưởng vẻ đẹp của em chứ!”
Từ tiên sinh nhìn tôi chăm chăm không nói tiếng nào, tôi tưởng mình lại chọc đến chỗ đau của anh, đang cân nhắc nên dỗ anh thế nào.
Từ tiên sinh nói: “Anh nghĩ mình thật tốt số, nhặt được bảo bối.”
Tôi “…”
Ui trời, nói với anh bao nhiêu lần rồi, tâm địa tà ác của tôi chưa chết nên cho anh cơ hội, chứ anh tưởng là mình nhặt được thật? Đồ trai thẳng, tôi rớt ở ven đường à? Nói nhặt là nhặt?
215. Ở cùng với sếp vài phút là muốn bỏ đi, cái kiểu sai bảo người khác của anh ta cho dù là sức khỏe như trâu cũng không chịu nổi. Anh ta giống như người đột biến, làm việc liên tục không nghỉ ngơi, càng làm càng phấn khích, vẻ mặt càng ôn hòa, đối với nhân viên thực tập mới vào văn phòng dịu dàng như thể gió xuân.
Cô bé sinh năm 96 nói năng nhỏ nhẹ, đồng nghiệp tôi cảm thán: “Sinh 96 không phải nên học tiểu học sao? Sao mà ra xã hội rồi? Cô nhìn anh ta có khác gì tín hiệu động dục phóng xạ không, cô bé bị anh ta trêu đến choáng váng. Chờ đến khi anh ta nghỉ ngơi, định thần lại thì lại biến thành mặt đen, toàn hại người.”
Suốt ngày nghe mắng cấp trên như vậy nên trong ấn tượng anh ta không thể nào là người đứng đắn nổi.
Nói đúng lương tâm thì anh ta rất chính trực, không hề có sai trái gì trong mối quan hệ nam nữ.
Chuyện nam nữ vốn khó mà nói, tất cả phải tùy vào lòng người.
Hỏi anh: “Download cho em chơi sao?”
Anh tỉnh bơ: “Xem số liệu, làm đầu tư cũng phải nghiên cứu thị trường. Anh đâu dám so với em, nhắm mắt cũng viết kế hoạch được.”
Tôi là viết kế hoạch có căn cứ, được chứ?
Phát giác tôi trừng mình, anh sửa lời: “Đó là khen em, đừng hiểu lầm ý anh.”
Tôi không thèm so đo với anh: “Em đâu phải người nhỏ mọn, không để bụng mấy lời vu khống của anh.”
Anh lập tức kích động, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai? Ta không nghe thấy, nhà ngươi nói lại được không? Chỉ vì anh cười tóc em cắt xấu, ai giữa mùa đông mà cương quyết bắt thợ cắt tóc cắt tóc anh thành một phân? Chẳng lẽ anh không lạnh hả?”
Chuyện này à, đúng là tôi làm. Vì đôi khi tôi đúng là rất vô lý.
213. Vì chuyện cắt tóc là lỗi của tôi, tôi phải chịu, đành tán dương anh: “Đừng chán nản, một tháng là dài ra ngay, anh biết không? Tóc ngắn là tiêu chuẩn duy nhất xác định người đẹp trai. Em thích mấy anh đẹp trai đầu đinh nhất.”
Anh lạnh lùng: “Vậy em nói anh nghe thử, em mê Kimura Takuya* từ cha tới con là ý gì?” (Diễn viên – ca sĩ nổi tiếng người Nhật)
Tôi giơ tay, lắp bắp cả buổi: “Chủ yếu là vì sức mạnh di truyền, hai cha con đúng là từ một khuôn mà ra, anh không cảm thấy kỳ diệu sao?”
Trời đất ơi, có phải anh đang khủng hoảng tuổi trung niên, sắp hói rồi không? Sao mà cắt tóc thôi lại tức giận như vậy?
214. Chị tôi tính tình nóng vội, em bé mới biết bò thì chị đã mua xẻng xúc cát, thùng nước mang về để đầy nhà.
Anh rể khó hiểu hỏi: “Đồ chơi em phải chiếm hết sao? Đâu phải con lớn lên thì không còn bán nữa? Em gấp gáp gì chứ?”
Chị bình tĩnh nói: “Coi như em chơi cùng con. Đợi đến khi con năm sáu tuổi chắc chắn em không muốn chơi với nó.”
Anh rể phục rồi: “Con trai cũng không nhất thiết sẽ chơi với em.”
Chị không hiểu được sự toàn tâm toàn ý, sự hy sinh vô thức toàn bộ thời gian của ba mẹ dành cho con cái. Chị không đồng ý cho mẹ ôm thằng bé ngủ, bắt nó tự ngủ. Nó thức dậy sẽ khóc, người lớn sẽ biết.
Mẹ ôm cháu ngoại, bùi ngùi: “Cục cưng nhà ta số không may, gặp mẹ không tốt.”
Hai mẹ con này, tôi thật cười muốn chết, hai người có thể đừng như diễn tướng thanh được không?
Từ tiên sinh nghe vậy cũng cười lén, “Tính tình chị em quá tùy hứng, anh cảm thấy tính cách em tương đối tốt hơn. Tính tình trầm tĩnh, không quá sắc sảo.”
Tôi thành khẩn xin lỗi anh: “Tính tình em thật ra không tốt, dễ nóng nảy. Chuyện cắt tóc anh em thật sự muốn xin lỗi anh, hôm đó tâm trạng em không tốt, giận cá chém thớt lên anh. Chuyện xấu đẹp này em không phải trái tim pha lê mong manh, hơn nữa trời sinh em đẹp tự nhiên, tóc tai là chuyện nhỏ đâu thể ảnh hưởng vẻ đẹp của em chứ!”
Từ tiên sinh nhìn tôi chăm chăm không nói tiếng nào, tôi tưởng mình lại chọc đến chỗ đau của anh, đang cân nhắc nên dỗ anh thế nào.
Từ tiên sinh nói: “Anh nghĩ mình thật tốt số, nhặt được bảo bối.”
Tôi “…”
Ui trời, nói với anh bao nhiêu lần rồi, tâm địa tà ác của tôi chưa chết nên cho anh cơ hội, chứ anh tưởng là mình nhặt được thật? Đồ trai thẳng, tôi rớt ở ven đường à? Nói nhặt là nhặt?
215. Ở cùng với sếp vài phút là muốn bỏ đi, cái kiểu sai bảo người khác của anh ta cho dù là sức khỏe như trâu cũng không chịu nổi. Anh ta giống như người đột biến, làm việc liên tục không nghỉ ngơi, càng làm càng phấn khích, vẻ mặt càng ôn hòa, đối với nhân viên thực tập mới vào văn phòng dịu dàng như thể gió xuân.
Cô bé sinh năm 96 nói năng nhỏ nhẹ, đồng nghiệp tôi cảm thán: “Sinh 96 không phải nên học tiểu học sao? Sao mà ra xã hội rồi? Cô nhìn anh ta có khác gì tín hiệu động dục phóng xạ không, cô bé bị anh ta trêu đến choáng váng. Chờ đến khi anh ta nghỉ ngơi, định thần lại thì lại biến thành mặt đen, toàn hại người.”
Suốt ngày nghe mắng cấp trên như vậy nên trong ấn tượng anh ta không thể nào là người đứng đắn nổi.
Nói đúng lương tâm thì anh ta rất chính trực, không hề có sai trái gì trong mối quan hệ nam nữ.
Chuyện nam nữ vốn khó mà nói, tất cả phải tùy vào lòng người.
Tác giả :
Cố Thanh Từ