Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 26
147. Khi tôi từ thư viện về thì Từ tiên sinh đã thu dọn sạch sẽ, sắp xếp lại đồ đạc anh mua, phân loại rau trái cây, tôi tiện tay giật một quả cà chua, cắn một miếng. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi bật cười, giật lại cũng không thể rửa sạch, bất lực cắn một miếng như để hả giận. Này trách ai được?
Mẹ điện thoại triệu tập về nhà.
Tôi đành dẫn Từ tiên sinh theo tới cửa.
Chị và anh rể đã đến. Anh rể gặp Từ tiên sinh thì như đã quen thân, hai người bàn luận về khu mới xây dựng của thành phố. Mẹ tôi nhìn chằm chằm tôi với chị đang học nấu ăn trong bếp, thật sự muốn chết. Tôi còn tàm tạm, chị thì làm hỏng đồ ăn, chảo dầu nóng bỏ thức ăn vào khiến dầu nổ đùng đùng, mọi người ở phòng khách chạy vào dập lửa.
Một bữa cơm khó nói nên lời, đến khi ăn cơm, tôi tiện tay đưa bộ bát đũa cho Từ tiên sinh, anh rể thuận tay đưa bát đũa cho chị, khoảng cách chênh lệch.
148. Ba tôi gần đây không được vui, có lẽ mẹ lại dày vò ông, thoạt nhìn ông có vẻ gầy, ăn uống cũng không tốt. Trước kia còn có thể chơi cờ cùng hàng xóm dưới lầu, hiện giờ chỉ có thể đi lòng vòng dưới nhà. Lớn tuổi như vậy, rời xa quê hương đến đây cùng tôi và chị, không người thân thích, tôi luôn cảm thấy lo lắng, sợ mình phụ lòng họ.
Sau khi trải qua sóng gió, tôi không dám để tâm trí mình thả lỏng, luôn đề cao cảnh giác từng thời khắc, trong lòng không dám dựa dẫm vào ai. Điều này dẫn đến việc tôi có phần phản kháng với việc kết hôn, luôn cảm thấy như mình kết hôn là vứt bỏ họ, không dám có bất kỳ hình thức nào tách ra khỏi họ. Nghĩ đến điều này lại có phần thương cảm với Từ tiên sinh.
149. Anh rể tôi là người tuyệt vời, nói chuyện làm việc đều rất đáng tin. Ăn cơm xong thì chơi cờ với ba, ba chỉ thích điều đó. Từ tiên sinh thay tôi rửa bát, tôi giám sát. Chị tôi phụ trách dụ dỗ lừa gạt mẹ.
Từ tiên sinh thuần thục rửa bát, hỏi: “Đây là việc thường ngày của em?”
Ngữ văn hồi nhỏ anh học từ ai?
Tôi dựa vào tủ lạnh bên cạnh, gật đầu: “Nếu siêng năng thì em thường nấu cơm, rửa chén, còn quét tước dọn dẹp, làm toàn bộ những việc xung quanh.”
Anh cười cười, mặc tôi bốc phét: “Việc nhà sau này chia ra, việc này có thể giao cho máy móc.”
Xem ra tôi không phải là người duy nhất không thích làm việc này.
“Được đó, nếu anh có thể tự động hóa mọi việc nhà thì không còn gì tốt hơn.”
Anh cười nhạo: “Em nghĩ hay ghê.”
Nói chuyện phiếm thì nên vui vẻ mà nói, như thế thì không được lịch sự đó, biết không cậu nhóc!
150. Khi đưa mọi người ra cửa thì gặp hàng xóm, cả nhà đứng ở cửa, hàng xóm từ thang máy bước ra giật mình.
Mẹ tôi nhanh miệng chào hỏi, nói: “Con gái con rể nhà tôi về ăn tối.”
Ngài đúng thật là dám nói, Từ tiên sinh trở thành con rể ngài khi nào?
Cứ vậy hai lừa ba gạt dắt tôi vào thang máy, chị chế giễu tôi: “Thái hậu nương nương chờ không nổi nữa rồi hả?”
Anh rể ho khan nhưng không ngăn chị.
Chị bắt đầu rửng mỡ: “Tốc độ của em không quá tốt!”
Word chị ối! Không thể nói lung tung có biết không?
Rốt cuộc anh rể sợ vợ mình làm càn nên xen vào: “Hai em đi về chú ý an toàn.”
Thật không hổ danh nồi nào úp vung nấy, nói vậy thì còn có để cho tôi về nhà không hả? Tôi còn có thể về nhà không?
151. Ba tôi rất ít tán gẫu với tôi, đêm nay xem tình hình này thì chắc là bị mẹ tôi phái đi. Mẹ tôi cũng ra tới, hai người mở công đường hội thẩm, mẹ nói trước: “Con không thể kéo dài mãi, nếu bên Tiểu Từ đã chuẩn bị tốt vậy thì kết hôn đi. Tuổi con không còn nhỏ, không thể kéo mãi.”
Ba tôi không lên tiếng.
Không hiểu sao tôi lại khóc, nó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Có trời chứng giám.
Khóc tới nghẹn, dọa mẹ tôi hoảng hốt, ba còn chưa lên tiếng đã bị tôi khóc khiến không dám nói lời nào. Cuối cùng chỉ nói: “Ba cũng bất đắc dĩ, ba đã không làm tròn trách nhiệm với con, ba luôn muốn để con ở nhà thêm vài năm để đền bù cho con, nhưng mà ba mẹ tuổi đã lớn, không thể làm phiền thêm cho các con, nên các con cứ yên lòng.”
Nói rồi ông đứng dậy về phòng, để tôi với mẹ ở đó khóc nhè.
Cho dù nói thế nào vẫn luôn có những tiếc nuối không thể tan. Đặc biệt là tôi với ba, ông thương, đau lòng vì tôi thật sự không còn lời nào để nói. Tôi khóc đến đau mắt, dỗ Thái hậu thế nào cũng không được. Đêm nay bà nhớ về khoảng thời gian ấy, ký ức ùa về mãnh liệt không ngăn nổi. Bà ôm tôi khóc, không nói mấy năm đó tôi quá vất vả thì là không phải mẹ ruột không thể làm điều này.
Nhưng chắc chắn một điều rằng, tâm lý chúng tôi đều không đúng, quá tiêu cực. Không dám lạc quan tin tưởng.
152. Nửa đêm ra ngoài đi tìm Từ tiên sinh, đã lâu tôi không làm việc như thế này.
Anh kinh ngạc mở cửa, tôi mặc bộ đồ ngủ đi nửa vòng thành phố gõ cửa nhà anh lúc hai giờ sáng. Việc này anh cũng từng trải qua, sự ngạc nhiên chỉ là trong nháy mắt.
Anh cũng không hỏi mắt tôi thế nào, chỉ lấy đá chườm mắt cho tôi, hai người đều im lặng.
Tôi thích anh nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nói rằng hai chúng tôi trông rất hợp nhau. Đúng là làm người ta đau lòng.
Bấy lâu nay tôi chỉ yêu, không dám hỏi thăm gia đình, công việc, xã giao của đối phương, bản thân việc làm này không đúng, Từ tiên sinh đã mời tôi tham dự nhưng tôi từ chối.
Sau khi giải tỏa cảm xúc, tâm trạng thoải mái, tôi gối đầu lên chân Từ tiên sinh gần ngủ quên thì bị anh đánh thức, “Em đúng là không có tình người, phục vụ em như vậy ít ra cũng cho anh ít ngọt ngào thì mới có thể tiếp tục chứ, em nói xem?”
Hôn cũng phải mặc cả như vậy.
Tôi hơi lơ mơ, lại bị nụ cười của anh làm cho tỉnh táo, đành phải xoay người hôn lên khóe môi anh một cái. Anh bất mãn giữ chặt lại, giống như mấy cao thủ tình trường, không cho tôi rời đi.
Tôi giống như hôn lên thủy tinh, miệng biến dạng.
Mẹ điện thoại triệu tập về nhà.
Tôi đành dẫn Từ tiên sinh theo tới cửa.
Chị và anh rể đã đến. Anh rể gặp Từ tiên sinh thì như đã quen thân, hai người bàn luận về khu mới xây dựng của thành phố. Mẹ tôi nhìn chằm chằm tôi với chị đang học nấu ăn trong bếp, thật sự muốn chết. Tôi còn tàm tạm, chị thì làm hỏng đồ ăn, chảo dầu nóng bỏ thức ăn vào khiến dầu nổ đùng đùng, mọi người ở phòng khách chạy vào dập lửa.
Một bữa cơm khó nói nên lời, đến khi ăn cơm, tôi tiện tay đưa bộ bát đũa cho Từ tiên sinh, anh rể thuận tay đưa bát đũa cho chị, khoảng cách chênh lệch.
148. Ba tôi gần đây không được vui, có lẽ mẹ lại dày vò ông, thoạt nhìn ông có vẻ gầy, ăn uống cũng không tốt. Trước kia còn có thể chơi cờ cùng hàng xóm dưới lầu, hiện giờ chỉ có thể đi lòng vòng dưới nhà. Lớn tuổi như vậy, rời xa quê hương đến đây cùng tôi và chị, không người thân thích, tôi luôn cảm thấy lo lắng, sợ mình phụ lòng họ.
Sau khi trải qua sóng gió, tôi không dám để tâm trí mình thả lỏng, luôn đề cao cảnh giác từng thời khắc, trong lòng không dám dựa dẫm vào ai. Điều này dẫn đến việc tôi có phần phản kháng với việc kết hôn, luôn cảm thấy như mình kết hôn là vứt bỏ họ, không dám có bất kỳ hình thức nào tách ra khỏi họ. Nghĩ đến điều này lại có phần thương cảm với Từ tiên sinh.
149. Anh rể tôi là người tuyệt vời, nói chuyện làm việc đều rất đáng tin. Ăn cơm xong thì chơi cờ với ba, ba chỉ thích điều đó. Từ tiên sinh thay tôi rửa bát, tôi giám sát. Chị tôi phụ trách dụ dỗ lừa gạt mẹ.
Từ tiên sinh thuần thục rửa bát, hỏi: “Đây là việc thường ngày của em?”
Ngữ văn hồi nhỏ anh học từ ai?
Tôi dựa vào tủ lạnh bên cạnh, gật đầu: “Nếu siêng năng thì em thường nấu cơm, rửa chén, còn quét tước dọn dẹp, làm toàn bộ những việc xung quanh.”
Anh cười cười, mặc tôi bốc phét: “Việc nhà sau này chia ra, việc này có thể giao cho máy móc.”
Xem ra tôi không phải là người duy nhất không thích làm việc này.
“Được đó, nếu anh có thể tự động hóa mọi việc nhà thì không còn gì tốt hơn.”
Anh cười nhạo: “Em nghĩ hay ghê.”
Nói chuyện phiếm thì nên vui vẻ mà nói, như thế thì không được lịch sự đó, biết không cậu nhóc!
150. Khi đưa mọi người ra cửa thì gặp hàng xóm, cả nhà đứng ở cửa, hàng xóm từ thang máy bước ra giật mình.
Mẹ tôi nhanh miệng chào hỏi, nói: “Con gái con rể nhà tôi về ăn tối.”
Ngài đúng thật là dám nói, Từ tiên sinh trở thành con rể ngài khi nào?
Cứ vậy hai lừa ba gạt dắt tôi vào thang máy, chị chế giễu tôi: “Thái hậu nương nương chờ không nổi nữa rồi hả?”
Anh rể ho khan nhưng không ngăn chị.
Chị bắt đầu rửng mỡ: “Tốc độ của em không quá tốt!”
Word chị ối! Không thể nói lung tung có biết không?
Rốt cuộc anh rể sợ vợ mình làm càn nên xen vào: “Hai em đi về chú ý an toàn.”
Thật không hổ danh nồi nào úp vung nấy, nói vậy thì còn có để cho tôi về nhà không hả? Tôi còn có thể về nhà không?
151. Ba tôi rất ít tán gẫu với tôi, đêm nay xem tình hình này thì chắc là bị mẹ tôi phái đi. Mẹ tôi cũng ra tới, hai người mở công đường hội thẩm, mẹ nói trước: “Con không thể kéo dài mãi, nếu bên Tiểu Từ đã chuẩn bị tốt vậy thì kết hôn đi. Tuổi con không còn nhỏ, không thể kéo mãi.”
Ba tôi không lên tiếng.
Không hiểu sao tôi lại khóc, nó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Có trời chứng giám.
Khóc tới nghẹn, dọa mẹ tôi hoảng hốt, ba còn chưa lên tiếng đã bị tôi khóc khiến không dám nói lời nào. Cuối cùng chỉ nói: “Ba cũng bất đắc dĩ, ba đã không làm tròn trách nhiệm với con, ba luôn muốn để con ở nhà thêm vài năm để đền bù cho con, nhưng mà ba mẹ tuổi đã lớn, không thể làm phiền thêm cho các con, nên các con cứ yên lòng.”
Nói rồi ông đứng dậy về phòng, để tôi với mẹ ở đó khóc nhè.
Cho dù nói thế nào vẫn luôn có những tiếc nuối không thể tan. Đặc biệt là tôi với ba, ông thương, đau lòng vì tôi thật sự không còn lời nào để nói. Tôi khóc đến đau mắt, dỗ Thái hậu thế nào cũng không được. Đêm nay bà nhớ về khoảng thời gian ấy, ký ức ùa về mãnh liệt không ngăn nổi. Bà ôm tôi khóc, không nói mấy năm đó tôi quá vất vả thì là không phải mẹ ruột không thể làm điều này.
Nhưng chắc chắn một điều rằng, tâm lý chúng tôi đều không đúng, quá tiêu cực. Không dám lạc quan tin tưởng.
152. Nửa đêm ra ngoài đi tìm Từ tiên sinh, đã lâu tôi không làm việc như thế này.
Anh kinh ngạc mở cửa, tôi mặc bộ đồ ngủ đi nửa vòng thành phố gõ cửa nhà anh lúc hai giờ sáng. Việc này anh cũng từng trải qua, sự ngạc nhiên chỉ là trong nháy mắt.
Anh cũng không hỏi mắt tôi thế nào, chỉ lấy đá chườm mắt cho tôi, hai người đều im lặng.
Tôi thích anh nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nói rằng hai chúng tôi trông rất hợp nhau. Đúng là làm người ta đau lòng.
Bấy lâu nay tôi chỉ yêu, không dám hỏi thăm gia đình, công việc, xã giao của đối phương, bản thân việc làm này không đúng, Từ tiên sinh đã mời tôi tham dự nhưng tôi từ chối.
Sau khi giải tỏa cảm xúc, tâm trạng thoải mái, tôi gối đầu lên chân Từ tiên sinh gần ngủ quên thì bị anh đánh thức, “Em đúng là không có tình người, phục vụ em như vậy ít ra cũng cho anh ít ngọt ngào thì mới có thể tiếp tục chứ, em nói xem?”
Hôn cũng phải mặc cả như vậy.
Tôi hơi lơ mơ, lại bị nụ cười của anh làm cho tỉnh táo, đành phải xoay người hôn lên khóe môi anh một cái. Anh bất mãn giữ chặt lại, giống như mấy cao thủ tình trường, không cho tôi rời đi.
Tôi giống như hôn lên thủy tinh, miệng biến dạng.
Tác giả :
Cố Thanh Từ