Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 24
136. Một cuộc gặp mặt không chính thức đủ làm mẹ tôi cao hứng trong thời gian dài, biểu hiện trực tiếp là bà chuyển từ ghét bỏ tôi lớn tuổi thành ghét tôi không làm việc nhà, sau này kết hôn sẽ vân vân…
Công việc của tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, việc phân chia quyền hạn và trách nhiệm trong công ty liên doanh rất rõ ràng. Ưu điểm lớn nhất là tôi có thể tan làm đúng giờ. Một mình tôi đi dạo phố, cả đêm lang thang trong nhà sách.
Mấy nhà sách tôi thường đến hay mở những bản nhạc piano, tôi nghe không bao giờ chán.
Chọn một chồng sách, lúc tính tiền Từ tiên sinh gọi điện thoại đến, có lẽ anh đã tan làm. Anh hỏi: “Em đang ở đâu?”
Nhân viên quầy hàng nói với tôi, “Xin chào, của cô tổng cộng là 217,7 tệ. Có thẻ hội viên không ạ?”
Anh hỏi: “Nhà sách? Anh đến đón em.”
Rất thính tai.
Khi anh đến tôi đang đứng trước nhà sách, tay ôm một chồng sách, giống như một đứa trẻ chờ cha mẹ đến đón.
Anh cười tôi: “Em không thể chờ bên trong à? Ôm chồng sách vậy không mệt sao?”
Tôi biết trả lời thế nào? Nói con người thật của tôi? Thích chờ đợi? Chỉ đành cười ngây ngô.
Mồm miệng tôi thực ra rất vụng về, chưa bao giờ khen người khác. Từ tiên sinh khen người khác có thể gãi đúng chỗ ngứa, kỹ năng này tôi cần phải học hỏi.
Anh không phản đối việc tôi mua sách, hỏi tôi: “Em đọc hết sách của em chưa? Anh thấy sách của em rất phức tạp.”
“Xin hãy tin rằng một người viết giới thiệu cho người khác thì đối với việc đọc chỉ đơn thuần là sở thích.”
Anh bật cười, “Anh biết, đó là điểm đặc biệt của em. Nói thật, lần đầu tiên anh bước vào phòng em đã choáng váng, giống như một thư viện lớn vậy.”
“Chỗ đặc biệt của em không phải là xinh đẹp động lòng người sao?”
Anh đỡ trán, đau đớn nói: “Anh không háo sắc.”
Anh lại thắng.
137. Công việc của anh mang tính chuyên nghiệp cao. Tôi đã từng nghĩ mình cũng gia nhập vào ngành, nhưng rồi không làm.
Tình hình tài chính năm nay thực thê thảm, quỹ của tôi không phục hồi nổi.
Tôi hỏi anh: “Là người nhà tạm thời của anh, em đã mất khoản tiền trên thị trường tài chính, anh có gì muốn nói?”
Anh rất nghiêm túc, không quay đầu nhìn tôi, cau mày hỏi: “Em là gì của anh?”
Có thể nắm bắt trọng tâm không! Tôi đang thảo luận mối quan hệ nhân vật với anh à?
“Anh đừng bận tâm việc em là cái gì của anh, nói chuyện tiền trước, ngoài tiền ra thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ.”
Anh ngụy biện: “Vậy trước tiên phải nói cho rõ ràng tiền của ai, anh chỉ lo tiền của anh.”
Thằng nhóc này đúng là muốn ăn đòn. Không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng à.
“Được được được, vậy nói tiền của anh.”
“Vậy em là gì của anh?” Thật sự không chiếm lợi tôi hai câu thì không chịu nói chuyện.
Tôi rất hùng hồn, nói to: “Em là bạn gái anh! Loại bạn gái chính thức, loại mà tương lai dám đánh anh, là loại có thể phát triển thành vợ! Quan hệ thế anh xem được chưa?”
Anh cười ha ha.
Tấp xe vào lề đường.
Nằm gục lên vô lăng cười.
Người này thực sự không chống đỡ nổi nữa.
138. Từ tiên sinh ôm chồng sách về nhà anh, tôi phải đi theo.
Tôi không về nhà buổi tối, ở tuổi này tối không về nhà không phải vấn đề.
Từ tiên sinh cất giữ rất nhiều sách của tôi, còn có nhiều đồ vụn vặt, lần đầu tiền đến đây tôi nghĩ mình vô duyên với nơi này, không ngờ có lúc ngày nào tôi cũng đến.
Tôi ngồi trên sô pha đọc sách, anh nấu cơm.
Đột nhiên anh nói với tôi: “Có thể ngày mai mẹ anh đến.”
Tôi a một tiếng.
Chân trần chạy vào bếp hỏi anh: “Dì đây là?”
Anh đang gọt trái cây, cười nói: “Dì của em không có ý gì khác, chính là đến giục chuyện kết hôn.”
Cái này kêu không có ý gì khác? Còn có ý gì khác nữa à? Giục sinh con?
“Một mình dì?”
“Yên tâm, chú em không đến được, gần đây ông ấy dẫn vợ đi du lịch.” Anh vẫn cười.
Tôi bị ngắt lời, hỏi anh: “Cảm giác có em trai em gái ra sao?”
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc một lát sau mới nói: “Thực ra đó không phải là vấn đề chính, quan trọng nhất từ nhỏ anh đã hiểu, chia tay không nhất thiết phải trừng mắt giận dữ, ba mẹ anh rất thân thiện, giống như bạn bè, cũng rất có trách nhiệm. Đối với anh, họ rất có trách nhiệm trong việc học hành của anh. Quá trình trưởng thành của mỗi người đều độc lập, anh chỉ là sớm hơn một chút. Vì vậy đối với em trai em gái, người làm anh như anh cũng cần chịu trách nhiệm. Họ cũng tương đối tin tưởng anh.”
Lòng tôi dịu đi. Đột nhiên rất muốn trao cho anh sự ấm áp, muốn nói với anh, giữa tôi và anh không phải trách nhiệm.
Đó là vì yêu.
Vươn tay ôm cổ anh, dụi mặt vào cổ anh, anh không động đậy để mặc tôi giở trò.
Trong nồi, canh đang sôi lục bục, tôi ôm anh chờ.
Rất lâu anh mới nói: “Mỗi lúc thế này đều muốn tử hình em ngay tại chỗ.”
Cái gì?
Tôi ngơ người mất năm giây mới hiểu anh nói gì.
Người ngoài mặt mạnh miệng như tôi cũng không thể so được với những lời trêu chọc thỉnh thoảng này của anh.
139. Cơm nước xong, nói chuyện với anh về dì, hỏi anh: “Dì có sở thích đặc biệt nào không?”
Anh không đáp, không chịu hợp tác, tôi không tránh được việc hơi căng thẳng. Ấn tượng ba mẹ tôi đối với anh rất tốt, tôi không thể làm người ta thấy quá tệ. Hỏi anh: “Dù gì anh cũng phải an ủi em vài câu, ba mẹ em đối với anh rất tốt mà.”
Anh cười rộ lên, nắm tay tôi cắn một miếng!
Tôi không rảnh để ghét bỏ, tình yêu thực sự vô địch.
Anh cắn xong mới thong thả nói: “Ba em rất thương em, nửa câu cũng không nhắc đến chuyện chúng ta. Có lẽ là muốn giữ em thêm mấy năm, vị trí của anh không vững chắc.”
Tôi không biết chuyện này.
“Ba em có ám chỉ gì anh à?”
Anh cười, gõ trán tôi: “Sao nói chuyện tình cảm cứ ngốc vậy?”
Xong rồi lại ôm tôi dỗ dành: “Em căng thẳng gì chứ? Đâu phải kết hôn. Hôm nào đưa em về nhà ra mắt người lớn.”
Động chút là lừa gạt tôi, chẳng qua tôi không thèm so đo với anh.
140. Mẹ Từ khác với những gì tôi tưởng tượng.
Đặc biệt là tôi còn đang ngủ, Từ tiên sinh đắp một chiếc chăn khác dựa cạnh tôi, một giây sau, hai chúng tôi còn buồn ngủ đối mặt với hai mẹ con đứng ở cửa, đôi bên trợn mắt nhìn nhau.
Khi cốt truyện không đi theo kịch bản, tôi rất dễ bị hoảng.
Tôi nhảy bắn người lên, Từ tiên sinh sợ tới mức vội túm tôi lại, kéo tôi vào lòng, nói: “Hôm nay thứ bảy, em từ từ dậy. Anh ra ngoài trước, em đi rửa mặt. Mọi việc cứ hành động theo ánh mắt anh.”
Tôi ngoan ngoãn nghe.
Anh hỏi lại: “Hửm?”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Dạ hiểu.”
Sao mà càng sống càng thụt lùi? Bị bắt gian không tính, nhưng mà đắp chăn bông đơn thuần trò chuyện bị bắt thì có sự uất ức không nói nên lời.
Tôi không dám chần chừ, ngoan ngoãn đi ra thì mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Từ tiên sinh sờ gáy, vươn tay kéo tay tôi.
Đây là ám hiệu gì?
Anh cười: “Đây là Tiểu Thanh, đây là mẹ anh.”
Mẹ Từ nhìn có vẻ lão luyện, ánh mắt sắc sảo.
Tôi ngoan ngoãn để bà đánh giá.
Từ tiên sinh ôm tôi ngồi xuống, cô gái nhỏ ngồi đối diện chắc là em gái anh, ngọt ngào hỏi: “Anh, anh giấu chị kỹ quá, hôm qua mẹ nhắc đến anh mà không nói gì cả.” Nói xong còn lén lè lưỡi với tôi.
Mẹ Từ hẳn là một người tương đối nghiêm khắc.
Trong bữa sáng, mẹ Từ ngoài hỏi vài câu đơn giản thì gần như không nói lời nào, Từ tiên sinh cũng không nói. Tôi ngoan ngoãn làm quần chúng ăn dưa.
Nhưng cảm giác mẹ Từ không hài lòng về tôi cho lắm.
Trực giác.
141. Tình yêu lại tiến vào giai đoạn khác.
Mỗi người cần phải suy xét bước tiếp theo. Nói thật tôi sợ nhất mẹ chồng nàng dâu bất hòa.
Tâm trạng tôi có phần xuống dốc. Từ tiên sinh dỗ dành tôi cũng không thể vui lên.
Anh đành thẳng thắn: “Lúc trước bà giới thiệu con gái bạn học của bà cho anh, anh không gặp người ta, cũng rất lâu không trả lời bà. Đại khái bà cảm thấy anh không tôn trọng bà, không phải là không hài lòng đối với em. Tính cách bà vẫn vậy. Em không cần thấy áp lực, ở nơi này của anh không tồn tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hiểu không?”
Tôi căm giận, hung hăng với anh: “Nếu biết trước vậy em không nghe lời anh mà ngủ trong phòng anh rồi!”
Anh cười to.
Lúc sau mới giải thích: “Không chỉ anh thận trọng đối với những vấn đề liên quan đến bố mẹ mà bà cũng vậy. Anh và họ không ở chung với nhau nhiều, bà cũng e dè, quản lý nhiều thì sợ anh phiền, không quản lý thì lại thấy thiếu trách nhiệm. Hai bên đều âm thầm thăm dò mức độ. Dù sao thì mọi người khác nhau mà.”
Tôi không có sự can đảm, quả quyết trước kia, thật sự như đâm vào sắt. Liên quan đến chuyện của anh thì tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại, anh dỗ tôi vài câu, tôi sẽ tình nguyện cùng anh chờ đợi chuyện tiếp theo. Nhưng trong lòng lại chắc chắn anh không phải dỗ dành tôi.
Bởi vì anh không khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi từ đầu đến cuối.
Công việc của tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, việc phân chia quyền hạn và trách nhiệm trong công ty liên doanh rất rõ ràng. Ưu điểm lớn nhất là tôi có thể tan làm đúng giờ. Một mình tôi đi dạo phố, cả đêm lang thang trong nhà sách.
Mấy nhà sách tôi thường đến hay mở những bản nhạc piano, tôi nghe không bao giờ chán.
Chọn một chồng sách, lúc tính tiền Từ tiên sinh gọi điện thoại đến, có lẽ anh đã tan làm. Anh hỏi: “Em đang ở đâu?”
Nhân viên quầy hàng nói với tôi, “Xin chào, của cô tổng cộng là 217,7 tệ. Có thẻ hội viên không ạ?”
Anh hỏi: “Nhà sách? Anh đến đón em.”
Rất thính tai.
Khi anh đến tôi đang đứng trước nhà sách, tay ôm một chồng sách, giống như một đứa trẻ chờ cha mẹ đến đón.
Anh cười tôi: “Em không thể chờ bên trong à? Ôm chồng sách vậy không mệt sao?”
Tôi biết trả lời thế nào? Nói con người thật của tôi? Thích chờ đợi? Chỉ đành cười ngây ngô.
Mồm miệng tôi thực ra rất vụng về, chưa bao giờ khen người khác. Từ tiên sinh khen người khác có thể gãi đúng chỗ ngứa, kỹ năng này tôi cần phải học hỏi.
Anh không phản đối việc tôi mua sách, hỏi tôi: “Em đọc hết sách của em chưa? Anh thấy sách của em rất phức tạp.”
“Xin hãy tin rằng một người viết giới thiệu cho người khác thì đối với việc đọc chỉ đơn thuần là sở thích.”
Anh bật cười, “Anh biết, đó là điểm đặc biệt của em. Nói thật, lần đầu tiên anh bước vào phòng em đã choáng váng, giống như một thư viện lớn vậy.”
“Chỗ đặc biệt của em không phải là xinh đẹp động lòng người sao?”
Anh đỡ trán, đau đớn nói: “Anh không háo sắc.”
Anh lại thắng.
137. Công việc của anh mang tính chuyên nghiệp cao. Tôi đã từng nghĩ mình cũng gia nhập vào ngành, nhưng rồi không làm.
Tình hình tài chính năm nay thực thê thảm, quỹ của tôi không phục hồi nổi.
Tôi hỏi anh: “Là người nhà tạm thời của anh, em đã mất khoản tiền trên thị trường tài chính, anh có gì muốn nói?”
Anh rất nghiêm túc, không quay đầu nhìn tôi, cau mày hỏi: “Em là gì của anh?”
Có thể nắm bắt trọng tâm không! Tôi đang thảo luận mối quan hệ nhân vật với anh à?
“Anh đừng bận tâm việc em là cái gì của anh, nói chuyện tiền trước, ngoài tiền ra thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ.”
Anh ngụy biện: “Vậy trước tiên phải nói cho rõ ràng tiền của ai, anh chỉ lo tiền của anh.”
Thằng nhóc này đúng là muốn ăn đòn. Không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng à.
“Được được được, vậy nói tiền của anh.”
“Vậy em là gì của anh?” Thật sự không chiếm lợi tôi hai câu thì không chịu nói chuyện.
Tôi rất hùng hồn, nói to: “Em là bạn gái anh! Loại bạn gái chính thức, loại mà tương lai dám đánh anh, là loại có thể phát triển thành vợ! Quan hệ thế anh xem được chưa?”
Anh cười ha ha.
Tấp xe vào lề đường.
Nằm gục lên vô lăng cười.
Người này thực sự không chống đỡ nổi nữa.
138. Từ tiên sinh ôm chồng sách về nhà anh, tôi phải đi theo.
Tôi không về nhà buổi tối, ở tuổi này tối không về nhà không phải vấn đề.
Từ tiên sinh cất giữ rất nhiều sách của tôi, còn có nhiều đồ vụn vặt, lần đầu tiền đến đây tôi nghĩ mình vô duyên với nơi này, không ngờ có lúc ngày nào tôi cũng đến.
Tôi ngồi trên sô pha đọc sách, anh nấu cơm.
Đột nhiên anh nói với tôi: “Có thể ngày mai mẹ anh đến.”
Tôi a một tiếng.
Chân trần chạy vào bếp hỏi anh: “Dì đây là?”
Anh đang gọt trái cây, cười nói: “Dì của em không có ý gì khác, chính là đến giục chuyện kết hôn.”
Cái này kêu không có ý gì khác? Còn có ý gì khác nữa à? Giục sinh con?
“Một mình dì?”
“Yên tâm, chú em không đến được, gần đây ông ấy dẫn vợ đi du lịch.” Anh vẫn cười.
Tôi bị ngắt lời, hỏi anh: “Cảm giác có em trai em gái ra sao?”
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc một lát sau mới nói: “Thực ra đó không phải là vấn đề chính, quan trọng nhất từ nhỏ anh đã hiểu, chia tay không nhất thiết phải trừng mắt giận dữ, ba mẹ anh rất thân thiện, giống như bạn bè, cũng rất có trách nhiệm. Đối với anh, họ rất có trách nhiệm trong việc học hành của anh. Quá trình trưởng thành của mỗi người đều độc lập, anh chỉ là sớm hơn một chút. Vì vậy đối với em trai em gái, người làm anh như anh cũng cần chịu trách nhiệm. Họ cũng tương đối tin tưởng anh.”
Lòng tôi dịu đi. Đột nhiên rất muốn trao cho anh sự ấm áp, muốn nói với anh, giữa tôi và anh không phải trách nhiệm.
Đó là vì yêu.
Vươn tay ôm cổ anh, dụi mặt vào cổ anh, anh không động đậy để mặc tôi giở trò.
Trong nồi, canh đang sôi lục bục, tôi ôm anh chờ.
Rất lâu anh mới nói: “Mỗi lúc thế này đều muốn tử hình em ngay tại chỗ.”
Cái gì?
Tôi ngơ người mất năm giây mới hiểu anh nói gì.
Người ngoài mặt mạnh miệng như tôi cũng không thể so được với những lời trêu chọc thỉnh thoảng này của anh.
139. Cơm nước xong, nói chuyện với anh về dì, hỏi anh: “Dì có sở thích đặc biệt nào không?”
Anh không đáp, không chịu hợp tác, tôi không tránh được việc hơi căng thẳng. Ấn tượng ba mẹ tôi đối với anh rất tốt, tôi không thể làm người ta thấy quá tệ. Hỏi anh: “Dù gì anh cũng phải an ủi em vài câu, ba mẹ em đối với anh rất tốt mà.”
Anh cười rộ lên, nắm tay tôi cắn một miếng!
Tôi không rảnh để ghét bỏ, tình yêu thực sự vô địch.
Anh cắn xong mới thong thả nói: “Ba em rất thương em, nửa câu cũng không nhắc đến chuyện chúng ta. Có lẽ là muốn giữ em thêm mấy năm, vị trí của anh không vững chắc.”
Tôi không biết chuyện này.
“Ba em có ám chỉ gì anh à?”
Anh cười, gõ trán tôi: “Sao nói chuyện tình cảm cứ ngốc vậy?”
Xong rồi lại ôm tôi dỗ dành: “Em căng thẳng gì chứ? Đâu phải kết hôn. Hôm nào đưa em về nhà ra mắt người lớn.”
Động chút là lừa gạt tôi, chẳng qua tôi không thèm so đo với anh.
140. Mẹ Từ khác với những gì tôi tưởng tượng.
Đặc biệt là tôi còn đang ngủ, Từ tiên sinh đắp một chiếc chăn khác dựa cạnh tôi, một giây sau, hai chúng tôi còn buồn ngủ đối mặt với hai mẹ con đứng ở cửa, đôi bên trợn mắt nhìn nhau.
Khi cốt truyện không đi theo kịch bản, tôi rất dễ bị hoảng.
Tôi nhảy bắn người lên, Từ tiên sinh sợ tới mức vội túm tôi lại, kéo tôi vào lòng, nói: “Hôm nay thứ bảy, em từ từ dậy. Anh ra ngoài trước, em đi rửa mặt. Mọi việc cứ hành động theo ánh mắt anh.”
Tôi ngoan ngoãn nghe.
Anh hỏi lại: “Hửm?”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Dạ hiểu.”
Sao mà càng sống càng thụt lùi? Bị bắt gian không tính, nhưng mà đắp chăn bông đơn thuần trò chuyện bị bắt thì có sự uất ức không nói nên lời.
Tôi không dám chần chừ, ngoan ngoãn đi ra thì mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Từ tiên sinh sờ gáy, vươn tay kéo tay tôi.
Đây là ám hiệu gì?
Anh cười: “Đây là Tiểu Thanh, đây là mẹ anh.”
Mẹ Từ nhìn có vẻ lão luyện, ánh mắt sắc sảo.
Tôi ngoan ngoãn để bà đánh giá.
Từ tiên sinh ôm tôi ngồi xuống, cô gái nhỏ ngồi đối diện chắc là em gái anh, ngọt ngào hỏi: “Anh, anh giấu chị kỹ quá, hôm qua mẹ nhắc đến anh mà không nói gì cả.” Nói xong còn lén lè lưỡi với tôi.
Mẹ Từ hẳn là một người tương đối nghiêm khắc.
Trong bữa sáng, mẹ Từ ngoài hỏi vài câu đơn giản thì gần như không nói lời nào, Từ tiên sinh cũng không nói. Tôi ngoan ngoãn làm quần chúng ăn dưa.
Nhưng cảm giác mẹ Từ không hài lòng về tôi cho lắm.
Trực giác.
141. Tình yêu lại tiến vào giai đoạn khác.
Mỗi người cần phải suy xét bước tiếp theo. Nói thật tôi sợ nhất mẹ chồng nàng dâu bất hòa.
Tâm trạng tôi có phần xuống dốc. Từ tiên sinh dỗ dành tôi cũng không thể vui lên.
Anh đành thẳng thắn: “Lúc trước bà giới thiệu con gái bạn học của bà cho anh, anh không gặp người ta, cũng rất lâu không trả lời bà. Đại khái bà cảm thấy anh không tôn trọng bà, không phải là không hài lòng đối với em. Tính cách bà vẫn vậy. Em không cần thấy áp lực, ở nơi này của anh không tồn tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hiểu không?”
Tôi căm giận, hung hăng với anh: “Nếu biết trước vậy em không nghe lời anh mà ngủ trong phòng anh rồi!”
Anh cười to.
Lúc sau mới giải thích: “Không chỉ anh thận trọng đối với những vấn đề liên quan đến bố mẹ mà bà cũng vậy. Anh và họ không ở chung với nhau nhiều, bà cũng e dè, quản lý nhiều thì sợ anh phiền, không quản lý thì lại thấy thiếu trách nhiệm. Hai bên đều âm thầm thăm dò mức độ. Dù sao thì mọi người khác nhau mà.”
Tôi không có sự can đảm, quả quyết trước kia, thật sự như đâm vào sắt. Liên quan đến chuyện của anh thì tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại, anh dỗ tôi vài câu, tôi sẽ tình nguyện cùng anh chờ đợi chuyện tiếp theo. Nhưng trong lòng lại chắc chắn anh không phải dỗ dành tôi.
Bởi vì anh không khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi từ đầu đến cuối.
Tác giả :
Cố Thanh Từ