Yêu Người Hai Vạn Dặm
Chương 1: Cuộc hôn nhân của nàng
Editor: Mân Côi
Cuồng phong gào thét thổi qua bên tai, lần thứ tám Cố Thiển mở cửa sổ phòng ngủ ra. Nàng nhìn cây cối bên ngoài bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải, thở dài một hơi, đóng của sổ lại.
Tiếu Mặc Thần chắc là sẽ không trở về! Nàng thở dài trong lòng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm bọn họ kết hôn, Cố Thiển ngồi một mình trong phòng ngủ ở biệt thự, người hầu từ lúc bọn họ kết hôn đã bị Tiếu Mặc Thần cho thôi việc.
Hôm nay tiểu khu mất điện, nàng châm ngọn nến đặt đầu giường, rửa mặt một phen, thay váy ngủ tơ tằm, thổi ngọn nến tắt, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này bên ngoài bắt đầu có tiếng sét đánh, mưa to bất chợt kéo đến, Cố Thiển mệt mỏi muốn ngủ lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Rầm. Bang!” Của phòng ngủ truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một tia chớp bên ngoài sáng lên, nàng nương theo ánh sáng thấy rõ người trước mắt.
“Mặc Thần, tại sao anh lại trở về? Có bị ướt hay không?” Cố Thiển nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kiễng mũi chân sờ sờ trán của hắn, “Hoàn hảo, không bị cảm lạnh.” Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt Tiếu Mặc Thần không chút thay đổi, mà Cố Thiển đã sớm tập thành thói quen.
Tiếu Mặc Thần đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, “Cố Thiển, đến tột cùng cô muốn giả bộ tới khi nào?”
Ánh mắt Cố Thiển ngẩn ngơ, nàng khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Giả bộ cái gì? Em không hiểu ý anh?”
Tiếu Mặc Thần chán ghét liếc nàng một cái: “Tôi vừa trở về liền muốn bò lên giường của tôi, chẳng qua chỉ là một năm chưa làm, cô liền khẩn cấp như vậy?”
“Em không có…” Sắc mặt Cố Thiển đỏ bừng, lắc đầu phủ nhận. Nàng hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi, tràn ngập mong chờ đối với hôn nhân, trong mắt nàng, tình yêu là thuần khiết, bên trong không có trộn lẫn quá nhiều ***.
Tiếu Mặc Thần tóm lấy tóc của nàng, để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, khéo miệng nhếch lên khinh thường: “Ít giả bộ đi, Cố Thiển, cô nói cho ông nội biết chúng ta kết hôn một năm không phát sinh quan hệ, không phải là để cho tôi trở về bên cạnh cô sao?”
Tiếu Mặc Thần đẩy nàng ngã trên giường, khóe miệng cong lên gợi một chút trào phúng:
“Hiện tại tôi đến thỏa mãn cô!”
“Không... Em không có...”
“Mặc Thần, anh phải tin em!”
Cuồng phong gào thét thổi qua bên tai, lần thứ tám Cố Thiển mở cửa sổ phòng ngủ ra. Nàng nhìn cây cối bên ngoài bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải, thở dài một hơi, đóng của sổ lại.
Tiếu Mặc Thần chắc là sẽ không trở về! Nàng thở dài trong lòng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm bọn họ kết hôn, Cố Thiển ngồi một mình trong phòng ngủ ở biệt thự, người hầu từ lúc bọn họ kết hôn đã bị Tiếu Mặc Thần cho thôi việc.
Hôm nay tiểu khu mất điện, nàng châm ngọn nến đặt đầu giường, rửa mặt một phen, thay váy ngủ tơ tằm, thổi ngọn nến tắt, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này bên ngoài bắt đầu có tiếng sét đánh, mưa to bất chợt kéo đến, Cố Thiển mệt mỏi muốn ngủ lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Rầm. Bang!” Của phòng ngủ truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một tia chớp bên ngoài sáng lên, nàng nương theo ánh sáng thấy rõ người trước mắt.
“Mặc Thần, tại sao anh lại trở về? Có bị ướt hay không?” Cố Thiển nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kiễng mũi chân sờ sờ trán của hắn, “Hoàn hảo, không bị cảm lạnh.” Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt Tiếu Mặc Thần không chút thay đổi, mà Cố Thiển đã sớm tập thành thói quen.
Tiếu Mặc Thần đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, “Cố Thiển, đến tột cùng cô muốn giả bộ tới khi nào?”
Ánh mắt Cố Thiển ngẩn ngơ, nàng khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Giả bộ cái gì? Em không hiểu ý anh?”
Tiếu Mặc Thần chán ghét liếc nàng một cái: “Tôi vừa trở về liền muốn bò lên giường của tôi, chẳng qua chỉ là một năm chưa làm, cô liền khẩn cấp như vậy?”
“Em không có…” Sắc mặt Cố Thiển đỏ bừng, lắc đầu phủ nhận. Nàng hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi, tràn ngập mong chờ đối với hôn nhân, trong mắt nàng, tình yêu là thuần khiết, bên trong không có trộn lẫn quá nhiều ***.
Tiếu Mặc Thần tóm lấy tóc của nàng, để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, khéo miệng nhếch lên khinh thường: “Ít giả bộ đi, Cố Thiển, cô nói cho ông nội biết chúng ta kết hôn một năm không phát sinh quan hệ, không phải là để cho tôi trở về bên cạnh cô sao?”
Tiếu Mặc Thần đẩy nàng ngã trên giường, khóe miệng cong lên gợi một chút trào phúng:
“Hiện tại tôi đến thỏa mãn cô!”
“Không... Em không có...”
“Mặc Thần, anh phải tin em!”
Tác giả :
Thất Nguyệt