[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính
Chương 31: Chung sống
Mấy ngày nay, Snape dường như vô cùng bận rộn, bởi vì mỗi ba bữa Harry đều thấy hắn vội vàng, đương nhiên Harry cũng không đơn thuần cho rằng hắn thật sự có nhiều chuyện phải làm như vậy, hắn đang trốn cậu! Không biết từ đâu Snape đem về một gia tình để nấu cơm dinh dưỡng, Harry lấy đũa phép vẽ ra một dòng thời gian, 7 giờ sáng rồi, thật sự khó tiếp thu như vậy sao? Khóe miệng Harry nhếch lên một mạt chua chát.
Cậu ngơ ngác đưa tay vỗ về phần bụng đã nhô lên một chút, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi lên thân thể gầy yếu cùng nét mặt u buồn của cậu. Mấy ngày này, Snape thậm chí còn không hỏi tên của cậu, có lẽ hắn đã đoán được một chút, Sev của cậu thật sự ở nơi này sao?
Mỗi khi Snape đứng ở đầu giường của Harry dưới tình huống cậu không hề hay biết, tâm tình phức tạp nhìn cậu bé là bạn đời của mình mười mấy năm sau. Diện mạo của cậu tương tự như hai người kia làm hắn thật kinh hãi, hơn thế nữa, đứa nhỏ này thậm chí còn chưa trưởng thành, không khỏi mặt mày nhăn nhó, chẳng lẽ tương lai mình thật sự bụng đói vơ quàng như vậy? Nhưng... tay phải xoa xoa ***g ngực, cậu ấy đến đây tuy thật bất ngờ và khó tin, nhưng mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.
Bầu bạn sao? Sự liên hệ mạnh mẽ khắc trên linh hồn, như vậy Lily thì sao? Loại hiện tượng này nói cho hắn biết trong tương lai mình rất yêu cậu bé ấy, nếu không, ràng buộc linh hồn cũng sẽ không có khả năng cường liệt như vậy, hiện tại đoá hoa bách hợp thuần khiết trong lòng hắn đã trở nên mơ hồ rồi, nhưng... tình yêu trước đây của mình với cô gái ấy lại tính cái gì?
Cho nên hắn quyết định bình tĩnh quan sát thêm một thời gian nữa, chỉ là vừa rồi, nỗi hiu quạnh đau thương quanh thân cậu bé rốt cục khuấy động tâm tư chưa quyết mấy ngày qua. Harry bị thanh âm mở cửa làm bừng tỉnh, xoay đầu lại, ánh nắng làm tầm mắt cậu mơ hồ không rõ, chớp chớp hai mắt chua xót, cảm thấy nước mắt sắp rơi. Người đàn ông từ trong bóng tối đi đến, Harry ngơ ngác nhìn người yêu trẻ tuổi đi về phía mình, khoảng cách mấy bước chân mà khiến cậu cảm thấy cứ như đã qua một thế kỷ.
Cẩn thận nhìn trước người đàn ông từng bước đi đến, đường nét khuôn mặt trẻ tuổi, thân thể cường tráng, con ngươi u tối quen thuộc, môi mỏng đạm sắc, Harry thậm chí quen thuộc với đường vân của nó, những sợi tóc hơi dài màu đen, cậu có thể tưởng tượng ra nó ngứa thế nào khi chúng quét lên khuôn mặt cậu. Trường bào nghiêm cẩn bao trọn thân hình thon dài, cậu biết rõ hết thảy của tấm thân kia…
“Sev...” Harry cảm thấy cứ như đang mơ vậy, nếu không phải mơ, bàn tay to lớn khô ráo kia tại sao lại dịu dàng mà lau lệ cho cậu như thế? Nếu không phải mơ, vì sao trên khuôn mặt trẻ tuổi, quen thuộc mà xa lạ ấy lại có một chút tiếc thương? Thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là do lâu dài không mở miệng.
Trái tim Snape run lên một cái, cảm giác lần này rất rõ ràng, những giọt nước mắt của cậu bé đang tổn thương hắn.
“Khóc cái gì?”
Cậu bé bởi vì câu nói của hắn mà thân thể bỗng khựng lại một chút, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.
“Sev... Không, Sev của tôi đã không còn, đã không còn nữa rồi.”
Con tim Harry bỗng chốc nguội lạnh, cậu sợ sự dịu dàng của người đàn ông ở trước mắt này đây chỉ là biểu hiện giả dối, cậu sợ đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình khi tới nơi này, cậu muốn đi tìm người yêu của cậu.
“Thực xin lỗi, Snape...Giáo sư, tôi không phải cố ý...”
Thế nhưng Harry không được phép nói tiếp, cậu khiếp sợ nhìn vào đôi mắt màu mực ẩn chứa phẫn nộ cùng giãy dụa, môi bị liếm lấy, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào miệng Harry qua kẽ môi khẽ nhếch, dường như đã bị vị ngọt ngào này mê hoặc, lẩm bẩm một tiếng tựa đang thở dài.
“Không..” Ngay khoảng khắc thanh tỉnh giữa trầm mê, Harry dùng sức đẩy người đàn ông ấy ra. “Severus! Không phải, không đúng, tôi là nói anh.. Anh không phải anh ấy.” Ánh mắt xót xa nhìn vào gương mặt người đàn ông, tay không khỏi vươn tới. Xúc cảm dịu dàng làm con tim của hắn run rẩy, không phải thi thể lạnh lẽo, đây là một sinh mệnh càng thêm trẻ tuổi càng nhiều sức sống
“Sev của tôi mỗi khi tức giận sẽ hừ lạnh ra tiếng từ chiếc mũi to của anh ấy, rồi mắng tôi là Gryffindor ngu xuẩn; Sev của tôi khi vui vẻ khóe miệng sẽ hơi giương lên thành một độ cong rất đẹp; Sev của tôi thích việc sau khi phê một lượng lớn bài tập của học trò thì uống một ly Whiskey...”
“Đủ rồi!” Lòng Snape hệt như bị kim châm, đứng lên đi qua lại trong phòng, đột nhiên đi tới trước mặt Harry, cúi xuống vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu bé, bắt buộc đôi mắt tràn ngập hình ảnh của một ‘hắn’ khác, nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu nhìn cho rõ, trước mắt cậu là Severus Snape. Ta luôn chán ghét Gryffindor, nhưng đã vài năm rồi ta chưa nhìn qua nụ cười của mình, ta không thích uống rượu nhưng ta nghĩ thỉnh thoảng uống một ly cũng không tệ.” Nói xong hắn dừng lại.
Snape không biết vì sao lại nói những lời này, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc bởi vì những lời ấy của mình mà hoảng hốt, tâm tình của hắn khôi phục lại một ít. Ôm cậu bé như ôm một đứa trẻ, phớt lờ tiếng kinh hô của Harry, hắn nhẹ nhàng đưa cậu đến bên giường, bất chấp cậu kháng nghị mà nằm xuống cạnh cậu cùng nhau đi ngủ.
“Đừng ồn! Em cần nghỉ ngơi!” Gần như thô lỗ mà xoa lên vành mắt xanh đen của cậu nhóc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Nhóc, tuy hiện tại ta không biết tình cảm của ta đối với em có phải là yêu hay không, nhưng ta nghĩ trực giác cho ta biết không thể buông em ra.
Harry giãy dụa không có hiệu quả, phức tạp nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Cho dù là mười mấy năm trước, Severus vẫn bá đạo như thế. Nhắm mắt lại, giấu đi bất an và khủng hoảng, cậu ngủ say dưới những cái vỗ về khe khẽ ấy. Trong giấc mơ, cậu tựa hồ đã trở về chốn văn phòng u ám đó, Sev đang nghiêm túc nấu độc dược, thi thoảng nhìn về phía mình, dường như chưa từng rời xa.
Snape không hề ngủ, một lúc sau cậu bé liền phát ra tiếng hít thở đều đều. Ngón tay như bị hấp dẫn mà chạm nhẹ vào hai má tái nhợt của cậu, “Gầy quá. Hẳn phải tiếp tục bổ sung dinh dưỡng.” Ngón tay chuyển qua mí mắt, trong đầu hiện lên cặp mắt xanh lục, như bị điện giật mà buông tay, “Em đến từ tương lai, vậy em chính là con của...” Nghĩ đến khả năng như vậy, khóe miệng Snape giật giật một chút, hắn có chút đồng tình với bản thân ở tương lai.
Harry ngủ thẳng tới chạng vạng, khi tỉnh lại Snape đã không còn ở bên cạnh, nhưng phần giường nhăn nhúm nhắc nhở cậu chuyện xảy ra hồi sáng. Hơi ấm ấy, vậy thử tin tưởng đi, tin tưởng Sev của cậu sẽ không vì thời gian thay đổi mà quên đi mối liên hệ linh hồn của bọn họ.
“Bibi!” Bụp một tiếng, một gia tinh ăn mặc coi như chỉnh tề xuất hiện trong căn phòng im ắng.
“Bibi vì chủ nhân phục vụ! Chủ nhân có yêu cầu gì?”
Harry đau đầu khi nghe tiếng nói lanh lảnh của gia tinh, “Sev có ở đây không?”
“Chủ nhân Snape đã ra khỏi nhà, ah, Bibi không biết lộ trình của chủ nhân!” Trước khi nó đập đầu vào tường, Harry vội nói: “Được rồi, tôi muốn rửa mặt, chuẩn bị bữa tối đi, tôi muốn ăn thịt bò!” Bibi nhận lệnh biến mất.
“Được rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng nhất, hiện tại chủ hồn Voldemort còn sống, Sev còn đang ở bên phe gã.” Phải với nói chuyện Sev trước đã. “s h i t! Sao lại quên chuyện quan trọng như thế chứ! Bây giờ còn có một tháng, hẳn là kịp thôi.”
Đang khi Harry lo lắng, thì Snape đang ở trang viên Malfoy chế tạo độc dược cho Chúa tể Hắc Ám, hiện tại chiến tranh giữa Tử Thần Thực Tử cùng Hội Phượng Hoàng đã rất quyết liệt, Chúa tể Hắc Ám càng ngày càng điên cuồng, Snape đã sớm hoài nghi quyết định của mình lúc trước có chính xác hay không, hiện tại hắn còn có con và bạn đời nữa.
Bàn tay cầm bình thủy tinh chợt căng thẳng, hiện tại hắn đã có băn khoăn, nhưng hắn đã lún quá sâu, một tia sáng quét qua trong con ngươi đen huyền.
“Severus, đã làm xong chưa?” Lucius Malfoy gõ cửa tiến vào, hắn liền nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn hiếm có của người bạn thân, ho nhẹ một tiếng: “Tôi nghĩ liên quan đến lời tiên đoán kia, chúng ta phải bàn bạc lại.”
Snape hàm xúc mà liếc nhìn Lucius một cái: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng không phải hiện tại, độc dược đã làm xong, anh có thể đi phục mệnh, tôi có việc đi trước.” Không đợi Lucius giữ lại Snape liền phất áo chùng rời đi. Hồi lâu sau Lucius mới kịp phản ứng, “Được rồi, có lẽ là có chuyện thú vị gì đó.” Nhếch môi nghiền ngẫm.
Sau khi gia tinh bưng bữa tối lên, Harry nhìn thấy từ lò sưởi, một thân ảnh đen tuyền xuất hiện trước mắt. Sửng sốt một chút, chỉ thấy người đàn ông kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, gia tinh cũng bưng bữa tối cho hắn.
“Sev, anh...” Không biết mở miệng thế nào, Snape chỉ nhìn cậu một cái rồi nói: “Trước dùng cơm, ta nghĩ thân thể của em không chịu nổi một ngày không ăn uống gì đâu, cậu Potter.”
Harry kinh ngạc nhìn anh ta, “Sao anh lại...” Trong lòng Snape cũng thình thịch một tiếng, nhưng nét mặt vẫn như vậy.
“Sao ta biết tên của em ư? Điều này rất rõ mà.” Mặc dù không nói rõ, Harry vẫn hiểu được, “Quả thực, em rất giống mẹ của mình.” Câu này khiến trên bàn ăn càng yên tĩnh.
Không muốn tiếp tục đề tài này, Harry cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng cơm, hôm nay là cậu thích thịt bò, dùng tư thế có thể nói là tao nhã do được Sev huấn luyện đưa đồ ăn vào miệng, nhưng lần này không mang lại cho cậu sự hưởng thụ, ‘Ọe’ một tiếng, Harry ói hết ra.
Cậu ngơ ngác đưa tay vỗ về phần bụng đã nhô lên một chút, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi lên thân thể gầy yếu cùng nét mặt u buồn của cậu. Mấy ngày này, Snape thậm chí còn không hỏi tên của cậu, có lẽ hắn đã đoán được một chút, Sev của cậu thật sự ở nơi này sao?
Mỗi khi Snape đứng ở đầu giường của Harry dưới tình huống cậu không hề hay biết, tâm tình phức tạp nhìn cậu bé là bạn đời của mình mười mấy năm sau. Diện mạo của cậu tương tự như hai người kia làm hắn thật kinh hãi, hơn thế nữa, đứa nhỏ này thậm chí còn chưa trưởng thành, không khỏi mặt mày nhăn nhó, chẳng lẽ tương lai mình thật sự bụng đói vơ quàng như vậy? Nhưng... tay phải xoa xoa ***g ngực, cậu ấy đến đây tuy thật bất ngờ và khó tin, nhưng mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.
Bầu bạn sao? Sự liên hệ mạnh mẽ khắc trên linh hồn, như vậy Lily thì sao? Loại hiện tượng này nói cho hắn biết trong tương lai mình rất yêu cậu bé ấy, nếu không, ràng buộc linh hồn cũng sẽ không có khả năng cường liệt như vậy, hiện tại đoá hoa bách hợp thuần khiết trong lòng hắn đã trở nên mơ hồ rồi, nhưng... tình yêu trước đây của mình với cô gái ấy lại tính cái gì?
Cho nên hắn quyết định bình tĩnh quan sát thêm một thời gian nữa, chỉ là vừa rồi, nỗi hiu quạnh đau thương quanh thân cậu bé rốt cục khuấy động tâm tư chưa quyết mấy ngày qua. Harry bị thanh âm mở cửa làm bừng tỉnh, xoay đầu lại, ánh nắng làm tầm mắt cậu mơ hồ không rõ, chớp chớp hai mắt chua xót, cảm thấy nước mắt sắp rơi. Người đàn ông từ trong bóng tối đi đến, Harry ngơ ngác nhìn người yêu trẻ tuổi đi về phía mình, khoảng cách mấy bước chân mà khiến cậu cảm thấy cứ như đã qua một thế kỷ.
Cẩn thận nhìn trước người đàn ông từng bước đi đến, đường nét khuôn mặt trẻ tuổi, thân thể cường tráng, con ngươi u tối quen thuộc, môi mỏng đạm sắc, Harry thậm chí quen thuộc với đường vân của nó, những sợi tóc hơi dài màu đen, cậu có thể tưởng tượng ra nó ngứa thế nào khi chúng quét lên khuôn mặt cậu. Trường bào nghiêm cẩn bao trọn thân hình thon dài, cậu biết rõ hết thảy của tấm thân kia…
“Sev...” Harry cảm thấy cứ như đang mơ vậy, nếu không phải mơ, bàn tay to lớn khô ráo kia tại sao lại dịu dàng mà lau lệ cho cậu như thế? Nếu không phải mơ, vì sao trên khuôn mặt trẻ tuổi, quen thuộc mà xa lạ ấy lại có một chút tiếc thương? Thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là do lâu dài không mở miệng.
Trái tim Snape run lên một cái, cảm giác lần này rất rõ ràng, những giọt nước mắt của cậu bé đang tổn thương hắn.
“Khóc cái gì?”
Cậu bé bởi vì câu nói của hắn mà thân thể bỗng khựng lại một chút, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.
“Sev... Không, Sev của tôi đã không còn, đã không còn nữa rồi.”
Con tim Harry bỗng chốc nguội lạnh, cậu sợ sự dịu dàng của người đàn ông ở trước mắt này đây chỉ là biểu hiện giả dối, cậu sợ đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình khi tới nơi này, cậu muốn đi tìm người yêu của cậu.
“Thực xin lỗi, Snape...Giáo sư, tôi không phải cố ý...”
Thế nhưng Harry không được phép nói tiếp, cậu khiếp sợ nhìn vào đôi mắt màu mực ẩn chứa phẫn nộ cùng giãy dụa, môi bị liếm lấy, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào miệng Harry qua kẽ môi khẽ nhếch, dường như đã bị vị ngọt ngào này mê hoặc, lẩm bẩm một tiếng tựa đang thở dài.
“Không..” Ngay khoảng khắc thanh tỉnh giữa trầm mê, Harry dùng sức đẩy người đàn ông ấy ra. “Severus! Không phải, không đúng, tôi là nói anh.. Anh không phải anh ấy.” Ánh mắt xót xa nhìn vào gương mặt người đàn ông, tay không khỏi vươn tới. Xúc cảm dịu dàng làm con tim của hắn run rẩy, không phải thi thể lạnh lẽo, đây là một sinh mệnh càng thêm trẻ tuổi càng nhiều sức sống
“Sev của tôi mỗi khi tức giận sẽ hừ lạnh ra tiếng từ chiếc mũi to của anh ấy, rồi mắng tôi là Gryffindor ngu xuẩn; Sev của tôi khi vui vẻ khóe miệng sẽ hơi giương lên thành một độ cong rất đẹp; Sev của tôi thích việc sau khi phê một lượng lớn bài tập của học trò thì uống một ly Whiskey...”
“Đủ rồi!” Lòng Snape hệt như bị kim châm, đứng lên đi qua lại trong phòng, đột nhiên đi tới trước mặt Harry, cúi xuống vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu bé, bắt buộc đôi mắt tràn ngập hình ảnh của một ‘hắn’ khác, nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu nhìn cho rõ, trước mắt cậu là Severus Snape. Ta luôn chán ghét Gryffindor, nhưng đã vài năm rồi ta chưa nhìn qua nụ cười của mình, ta không thích uống rượu nhưng ta nghĩ thỉnh thoảng uống một ly cũng không tệ.” Nói xong hắn dừng lại.
Snape không biết vì sao lại nói những lời này, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc bởi vì những lời ấy của mình mà hoảng hốt, tâm tình của hắn khôi phục lại một ít. Ôm cậu bé như ôm một đứa trẻ, phớt lờ tiếng kinh hô của Harry, hắn nhẹ nhàng đưa cậu đến bên giường, bất chấp cậu kháng nghị mà nằm xuống cạnh cậu cùng nhau đi ngủ.
“Đừng ồn! Em cần nghỉ ngơi!” Gần như thô lỗ mà xoa lên vành mắt xanh đen của cậu nhóc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Nhóc, tuy hiện tại ta không biết tình cảm của ta đối với em có phải là yêu hay không, nhưng ta nghĩ trực giác cho ta biết không thể buông em ra.
Harry giãy dụa không có hiệu quả, phức tạp nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Cho dù là mười mấy năm trước, Severus vẫn bá đạo như thế. Nhắm mắt lại, giấu đi bất an và khủng hoảng, cậu ngủ say dưới những cái vỗ về khe khẽ ấy. Trong giấc mơ, cậu tựa hồ đã trở về chốn văn phòng u ám đó, Sev đang nghiêm túc nấu độc dược, thi thoảng nhìn về phía mình, dường như chưa từng rời xa.
Snape không hề ngủ, một lúc sau cậu bé liền phát ra tiếng hít thở đều đều. Ngón tay như bị hấp dẫn mà chạm nhẹ vào hai má tái nhợt của cậu, “Gầy quá. Hẳn phải tiếp tục bổ sung dinh dưỡng.” Ngón tay chuyển qua mí mắt, trong đầu hiện lên cặp mắt xanh lục, như bị điện giật mà buông tay, “Em đến từ tương lai, vậy em chính là con của...” Nghĩ đến khả năng như vậy, khóe miệng Snape giật giật một chút, hắn có chút đồng tình với bản thân ở tương lai.
Harry ngủ thẳng tới chạng vạng, khi tỉnh lại Snape đã không còn ở bên cạnh, nhưng phần giường nhăn nhúm nhắc nhở cậu chuyện xảy ra hồi sáng. Hơi ấm ấy, vậy thử tin tưởng đi, tin tưởng Sev của cậu sẽ không vì thời gian thay đổi mà quên đi mối liên hệ linh hồn của bọn họ.
“Bibi!” Bụp một tiếng, một gia tinh ăn mặc coi như chỉnh tề xuất hiện trong căn phòng im ắng.
“Bibi vì chủ nhân phục vụ! Chủ nhân có yêu cầu gì?”
Harry đau đầu khi nghe tiếng nói lanh lảnh của gia tinh, “Sev có ở đây không?”
“Chủ nhân Snape đã ra khỏi nhà, ah, Bibi không biết lộ trình của chủ nhân!” Trước khi nó đập đầu vào tường, Harry vội nói: “Được rồi, tôi muốn rửa mặt, chuẩn bị bữa tối đi, tôi muốn ăn thịt bò!” Bibi nhận lệnh biến mất.
“Được rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng nhất, hiện tại chủ hồn Voldemort còn sống, Sev còn đang ở bên phe gã.” Phải với nói chuyện Sev trước đã. “s h i t! Sao lại quên chuyện quan trọng như thế chứ! Bây giờ còn có một tháng, hẳn là kịp thôi.”
Đang khi Harry lo lắng, thì Snape đang ở trang viên Malfoy chế tạo độc dược cho Chúa tể Hắc Ám, hiện tại chiến tranh giữa Tử Thần Thực Tử cùng Hội Phượng Hoàng đã rất quyết liệt, Chúa tể Hắc Ám càng ngày càng điên cuồng, Snape đã sớm hoài nghi quyết định của mình lúc trước có chính xác hay không, hiện tại hắn còn có con và bạn đời nữa.
Bàn tay cầm bình thủy tinh chợt căng thẳng, hiện tại hắn đã có băn khoăn, nhưng hắn đã lún quá sâu, một tia sáng quét qua trong con ngươi đen huyền.
“Severus, đã làm xong chưa?” Lucius Malfoy gõ cửa tiến vào, hắn liền nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn hiếm có của người bạn thân, ho nhẹ một tiếng: “Tôi nghĩ liên quan đến lời tiên đoán kia, chúng ta phải bàn bạc lại.”
Snape hàm xúc mà liếc nhìn Lucius một cái: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng không phải hiện tại, độc dược đã làm xong, anh có thể đi phục mệnh, tôi có việc đi trước.” Không đợi Lucius giữ lại Snape liền phất áo chùng rời đi. Hồi lâu sau Lucius mới kịp phản ứng, “Được rồi, có lẽ là có chuyện thú vị gì đó.” Nhếch môi nghiền ngẫm.
Sau khi gia tinh bưng bữa tối lên, Harry nhìn thấy từ lò sưởi, một thân ảnh đen tuyền xuất hiện trước mắt. Sửng sốt một chút, chỉ thấy người đàn ông kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, gia tinh cũng bưng bữa tối cho hắn.
“Sev, anh...” Không biết mở miệng thế nào, Snape chỉ nhìn cậu một cái rồi nói: “Trước dùng cơm, ta nghĩ thân thể của em không chịu nổi một ngày không ăn uống gì đâu, cậu Potter.”
Harry kinh ngạc nhìn anh ta, “Sao anh lại...” Trong lòng Snape cũng thình thịch một tiếng, nhưng nét mặt vẫn như vậy.
“Sao ta biết tên của em ư? Điều này rất rõ mà.” Mặc dù không nói rõ, Harry vẫn hiểu được, “Quả thực, em rất giống mẹ của mình.” Câu này khiến trên bàn ăn càng yên tĩnh.
Không muốn tiếp tục đề tài này, Harry cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng cơm, hôm nay là cậu thích thịt bò, dùng tư thế có thể nói là tao nhã do được Sev huấn luyện đưa đồ ăn vào miệng, nhưng lần này không mang lại cho cậu sự hưởng thụ, ‘Ọe’ một tiếng, Harry ói hết ra.
Tác giả :
Vấn Mạc Văn