[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính
Chương 22: Chiếc cốc lửa
Ngày hôm sau, không khí ở Hogwarts hiển nhiên so với thường ngày sôi động hơn không ít, giữa màu áo chùng đen thỉnh thoảng xen lẫn những học sinh của hai trường khác, Harry gặm bánh mì, ánh mắt nhìn vào chỗ trống giữa đại sảnh, Chiếc Cốc Lửa đặt giữa một cái vạch màu trắng, vây quanh là một hàng học sinh, khi có một học trưởng đủ điều kiện viết tên mình lên tờ giấy bỏ vào Chiếc Cốc Lửa thì sẽ truyền ra tiếng hoan hô.
Hermione ngó sang chỗ mà Harry đang nhìn, nói: “Bồ đang nhìn cái vạch màu trắng kia sao? Đó là lằn tuổi để phân biệt độ tuổi có phù hợp hay không, chỉ có học sinh đủ 17 tuổi mới có thể bước vào nhỉ.” Harry gật đầu, “Thật đáng tiếc, kỳ thật mình cảm thấy Ron có thể tham gia.” Lời của cậu khiến Ron ưỡn ngực, bất quá miệng lại nói: “Không, Harry, bồ càng thích hợp hơn, Bùa Chú cùng phòng ngự hắc ma pháp của bồ tốt lắm mà.”
Sau khi tan học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry một mình đi đến thư viện, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến vẻ mặt của Moody khi nhắc tới lời nguyền không thể tha thứ nguyền khiến người ta hoảng sợ, mấy người ấy đều bị doạ ngây người. Cứ đi tới như thế, Harry không cẩn thận đụng trúng ai đó, “Thật xin lỗi...” Ngẩng đầu lên, đó là một mái đầu bạch kim mà cậu tránh không kịp.
Khi Draco Malfoy thấy Harry đang nhìn mình thì vẻ mặt vặn vẹo, “Hừ, Kẻ Được Chọn chỉ biết chơi cùng Máu Bùn và chồn hôi sao hôm nay lại đi một mình thế?” Giọng điệu của Malfoy vẫn cao ngạo như vậy, Harry nhăn đôi mày thanh tú: ” Đừng sỉ nhục bạn của tôi, Malfoy!”
Bạn? Vứt bỏ tình hữu nghị của Malfoy, thế nhưng... Châm chọc nơi khóe miệng của Draco càng thêm rõ ràng, hai tên hầu to con cũng mang theo ý xấu mà tới gần Harry, Harry thầm kêu không ổn, nắm chặt đũa phép trong tay áo, ngay khi Malfoy mở miệng thì một tia sáng loé lên đập vào trên người Malfoy, chỉ thấy cậu bé trước mắt phút chốc biến thành một con chồn trắng xinh xắn, Moody bước ra khỏi bóng tối, bỡn cợt Malfoy bị biến thân. Con mắt chột nhìn chằm chằm vào Harry, Harry giật mình, không rét mà run, cậu mở miệng: “Giáo sư, như vậy không tốt đâu.”
“Hừ, trái kỷ luật phải bị phạt, bất luận kẻ nào cũng giống nhau.” Giọng điệu tàn nhẫn làm cậu run lên, Malfoy đáng thương sau khi giáo sư McGonagall đến mới có thể giải thoát, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của cậu bé bạch kim khiến Harry đồng tình, nhưng khi cậu nhóc nhìn thấy Harry lại không chút do dự quăng cho cậu một ánh mắt tàn nhẫn. Chậc, thật là một cậu ấm không ngoan gì cả.
Tâm tình phức tạp mà đi tiếp, nhưng Malfoy là học trò cưng của Snape, anh ấy hẳn sẽ rất tức giận. Nghĩ vậy, Harry chán nản thở dài, tuy rằng hạ nhục Malfoy không phải là cậu, nhưng cũng là do cậu mà ra, vẫn luôn tránh không được lời châm chọc của người nọ. Ngồi ở thư viện, trong lòng Harry xẹt qua ý nghĩ không hay.
Đến khi trở lại phòng nghỉ, chỉ nghe Ron lớn tiếng cười.
“Sao thế?” Ron nhe răng nhìn về phía bạn tốt.
“Ha ha! Harry, thực tiếc vì bồ không thấy được, George cùng Fred rốt cục ăn đủ.” Nghe lời giải thích đứt quãng, nguyên lai cặp song sinh uống độc dược tăng tuổi để ghi danh, nhưng Chiếc Cốc Lửa rõ ràng thông minh hơn, bắn hai người ra ngoài, mà do bị ma lực phản thệ, đến giờ vẫn là bộ dáng của một lão già. Hiện tại đang ở bệnh thất nhận trị liệu.
Harry cười to, hai kẻ dở hơi này.
“Harry, mình nghe nói hôm nay Malfoy bị giáo sư Moody trừng trị phải không?” Seamus cũng tham gia.
“A, đúng thế, lúc ấy mình đang cùng nó tranh chấp, bồ biết mà, quan hệ giữa Malfoy và mình vẫn luôn hỏng bét.”
Ron nhảy dựng lên: “Hay quá, đã sớm muốn thu thập cái tên Malfoy kia.”
....
Ngày báo danh đã kết thúc, toàn bộ học sinh khẩn trương ngồi trong đại sảnh chờ đợi Dumbledore tuyên bố tên người dự thi.
“Như vậy ta không nói lời vô nghĩa nữa, hiện tại tuyên bố tên các quán quân dự thi!”...
Một lát sau Chiếc Cốc Lửa bốc cháy lên, phun ra một mẫu giấy da gần như hoá than.
“Quán quân của Durmstrang — Victor Krum!”
“Hoan hô!!” Bên Durmstrang phát ra một trận hoan hô. Victor tự tin đi đến giữa sảnh.
“Quán quân của Beauxbatons — Fleur Delacour!” Bên Beauxbatons cũng vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay đã kìm chế.
“Như vậy, cuối cùng, quán quân Hogwarts ——” Harry và những người khác khẩn trương nhìn Chiếc Cốc Lửa.
“Cerdic Diggory!” Những thanh âm hoặc hoan hô hoặc thất vọng ở mỗi học viện vang lên, khi mỗi người đều nghĩ đã chấm dứt thì Chiếc Cốc Lửa đột nhiên lại phun ra một mẫu giấy da.
Mỗi người đưa mắt nhìn nhau, không phải chỉ có ba người sao? Trên mặt cụ Dumbledore lại không hề kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nhìn Snape và phía bên Ravenclaw.
“Harry Potter!”
Harry cảm thấy trong đầu quay cuồng như có mấy con quỷ khổng lồ đang nhảy ballet vậy, cậu ngây ngốc dưới sự thúc giục của Dumbledore và những ánh mắt khác thường cùng tiếng xì xào bàn tán của đám học trò mà đi ra giữa sảnh. Theo phản xạ mà nhìn về phía thân ảnh màu đen khiến cậu thả lỏng nọ, nhưng người ấy ẩn trong bóng tối, thấy không rõ diễn cảm.
Snape siết chặt hai tay, quả nhiên là như thế này sao? Ánh mắt hắn tạm dừng ở dãy bàn Ravenclaw, khóe miệng Amy Clinton mỉm cười, vẻ mặt khó lường, nhưng khi nhìn về phía Harry thì tia hận ý cùng chán ghét đã không tránh được khỏi mắt Snape. Thu tầm mắt lại, nhìn về cậu bé nhỏ xinh kia. Cậu bé hiển nhiên rất luống cuống, cô độc không chỗ nương tựa thừa nhận đủ loại ánh mắt, tên Weasley kia, hừ, đây là tình hữu nghị của Gryffindor sao, ghen tị trong mắt Weasley đã sắp biến thành một ngọn lửa mất rồi, Harry nhìn thấy không biết sẽ thất vọng cỡ nào.
Dumbledore trấn an đám học trò, đưa Harry cùng hai vị hiệu trưởng tới văn phòng, giáo sư McGonagall hiển nhiên rất khiếp sợ, nhìn về phía cậu bé đang luống cuống, nói: “Harry Potter, đây là có chuyện gì? Trò nhờ học trưởng ném tên mình vào cốc sao?”
Harry mờ mịt lắc đầu: “Thực ra con cũng không rõ nữa...” Ánh mắt lập loè của mấy người kia khiến cậu không được tự nhiên, hiệu trưởng của hai trường Durmstrang và Beauxbatons đang cùng tranh luận điều gì đó với cụ Dumbledore, Snape, đúng rồi, còn có anh ấy mà.
“Giáo sư Snape, có chuyện gì thế ạ?” Harry ỷ lại mà nhìn người đàn ông, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Người nọ giơ tay lên, nhưng lại như lo ngại đến điều gì mà nhanh nhóng hạ xuống. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu bé: “Không, không có gì đâu, ta nghĩ với chỉ số thông minh của trò sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.” Giọng điệu tuy bình thường, nhưng Harry lại không hiểu sao mà an tâm, rồi cậu suy nghĩ đến cái việc mơ hồ khó hiểu này.
Mình tuyệt đối không có ném tờ giấy vào đó, thế thì chính là có người động tay chân, nhưng mục là gì? Nghĩ tới đây, Hermione từng nói qua mức độ nguy hiểm của trận đấu lần này là rất cao, như vậy là ai muốn mạng của cậu?! Kẻ muốn cậu chết nhất là... Voldemort, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ánh mắt sửng sốt của Harry nhìn vào mắt người đàn ông. Snape thấy vẻ sửng sốt của cậu bé sau khi suy nghĩ xong, biết cậu bé đã đoán được điều gì đó rồi. Trong góc chết mà người khác nhìn không thấy, hắn vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của cậu.
“Một hồi đi theo ta.”
Hermione ngó sang chỗ mà Harry đang nhìn, nói: “Bồ đang nhìn cái vạch màu trắng kia sao? Đó là lằn tuổi để phân biệt độ tuổi có phù hợp hay không, chỉ có học sinh đủ 17 tuổi mới có thể bước vào nhỉ.” Harry gật đầu, “Thật đáng tiếc, kỳ thật mình cảm thấy Ron có thể tham gia.” Lời của cậu khiến Ron ưỡn ngực, bất quá miệng lại nói: “Không, Harry, bồ càng thích hợp hơn, Bùa Chú cùng phòng ngự hắc ma pháp của bồ tốt lắm mà.”
Sau khi tan học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry một mình đi đến thư viện, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến vẻ mặt của Moody khi nhắc tới lời nguyền không thể tha thứ nguyền khiến người ta hoảng sợ, mấy người ấy đều bị doạ ngây người. Cứ đi tới như thế, Harry không cẩn thận đụng trúng ai đó, “Thật xin lỗi...” Ngẩng đầu lên, đó là một mái đầu bạch kim mà cậu tránh không kịp.
Khi Draco Malfoy thấy Harry đang nhìn mình thì vẻ mặt vặn vẹo, “Hừ, Kẻ Được Chọn chỉ biết chơi cùng Máu Bùn và chồn hôi sao hôm nay lại đi một mình thế?” Giọng điệu của Malfoy vẫn cao ngạo như vậy, Harry nhăn đôi mày thanh tú: ” Đừng sỉ nhục bạn của tôi, Malfoy!”
Bạn? Vứt bỏ tình hữu nghị của Malfoy, thế nhưng... Châm chọc nơi khóe miệng của Draco càng thêm rõ ràng, hai tên hầu to con cũng mang theo ý xấu mà tới gần Harry, Harry thầm kêu không ổn, nắm chặt đũa phép trong tay áo, ngay khi Malfoy mở miệng thì một tia sáng loé lên đập vào trên người Malfoy, chỉ thấy cậu bé trước mắt phút chốc biến thành một con chồn trắng xinh xắn, Moody bước ra khỏi bóng tối, bỡn cợt Malfoy bị biến thân. Con mắt chột nhìn chằm chằm vào Harry, Harry giật mình, không rét mà run, cậu mở miệng: “Giáo sư, như vậy không tốt đâu.”
“Hừ, trái kỷ luật phải bị phạt, bất luận kẻ nào cũng giống nhau.” Giọng điệu tàn nhẫn làm cậu run lên, Malfoy đáng thương sau khi giáo sư McGonagall đến mới có thể giải thoát, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của cậu bé bạch kim khiến Harry đồng tình, nhưng khi cậu nhóc nhìn thấy Harry lại không chút do dự quăng cho cậu một ánh mắt tàn nhẫn. Chậc, thật là một cậu ấm không ngoan gì cả.
Tâm tình phức tạp mà đi tiếp, nhưng Malfoy là học trò cưng của Snape, anh ấy hẳn sẽ rất tức giận. Nghĩ vậy, Harry chán nản thở dài, tuy rằng hạ nhục Malfoy không phải là cậu, nhưng cũng là do cậu mà ra, vẫn luôn tránh không được lời châm chọc của người nọ. Ngồi ở thư viện, trong lòng Harry xẹt qua ý nghĩ không hay.
Đến khi trở lại phòng nghỉ, chỉ nghe Ron lớn tiếng cười.
“Sao thế?” Ron nhe răng nhìn về phía bạn tốt.
“Ha ha! Harry, thực tiếc vì bồ không thấy được, George cùng Fred rốt cục ăn đủ.” Nghe lời giải thích đứt quãng, nguyên lai cặp song sinh uống độc dược tăng tuổi để ghi danh, nhưng Chiếc Cốc Lửa rõ ràng thông minh hơn, bắn hai người ra ngoài, mà do bị ma lực phản thệ, đến giờ vẫn là bộ dáng của một lão già. Hiện tại đang ở bệnh thất nhận trị liệu.
Harry cười to, hai kẻ dở hơi này.
“Harry, mình nghe nói hôm nay Malfoy bị giáo sư Moody trừng trị phải không?” Seamus cũng tham gia.
“A, đúng thế, lúc ấy mình đang cùng nó tranh chấp, bồ biết mà, quan hệ giữa Malfoy và mình vẫn luôn hỏng bét.”
Ron nhảy dựng lên: “Hay quá, đã sớm muốn thu thập cái tên Malfoy kia.”
....
Ngày báo danh đã kết thúc, toàn bộ học sinh khẩn trương ngồi trong đại sảnh chờ đợi Dumbledore tuyên bố tên người dự thi.
“Như vậy ta không nói lời vô nghĩa nữa, hiện tại tuyên bố tên các quán quân dự thi!”...
Một lát sau Chiếc Cốc Lửa bốc cháy lên, phun ra một mẫu giấy da gần như hoá than.
“Quán quân của Durmstrang — Victor Krum!”
“Hoan hô!!” Bên Durmstrang phát ra một trận hoan hô. Victor tự tin đi đến giữa sảnh.
“Quán quân của Beauxbatons — Fleur Delacour!” Bên Beauxbatons cũng vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay đã kìm chế.
“Như vậy, cuối cùng, quán quân Hogwarts ——” Harry và những người khác khẩn trương nhìn Chiếc Cốc Lửa.
“Cerdic Diggory!” Những thanh âm hoặc hoan hô hoặc thất vọng ở mỗi học viện vang lên, khi mỗi người đều nghĩ đã chấm dứt thì Chiếc Cốc Lửa đột nhiên lại phun ra một mẫu giấy da.
Mỗi người đưa mắt nhìn nhau, không phải chỉ có ba người sao? Trên mặt cụ Dumbledore lại không hề kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nhìn Snape và phía bên Ravenclaw.
“Harry Potter!”
Harry cảm thấy trong đầu quay cuồng như có mấy con quỷ khổng lồ đang nhảy ballet vậy, cậu ngây ngốc dưới sự thúc giục của Dumbledore và những ánh mắt khác thường cùng tiếng xì xào bàn tán của đám học trò mà đi ra giữa sảnh. Theo phản xạ mà nhìn về phía thân ảnh màu đen khiến cậu thả lỏng nọ, nhưng người ấy ẩn trong bóng tối, thấy không rõ diễn cảm.
Snape siết chặt hai tay, quả nhiên là như thế này sao? Ánh mắt hắn tạm dừng ở dãy bàn Ravenclaw, khóe miệng Amy Clinton mỉm cười, vẻ mặt khó lường, nhưng khi nhìn về phía Harry thì tia hận ý cùng chán ghét đã không tránh được khỏi mắt Snape. Thu tầm mắt lại, nhìn về cậu bé nhỏ xinh kia. Cậu bé hiển nhiên rất luống cuống, cô độc không chỗ nương tựa thừa nhận đủ loại ánh mắt, tên Weasley kia, hừ, đây là tình hữu nghị của Gryffindor sao, ghen tị trong mắt Weasley đã sắp biến thành một ngọn lửa mất rồi, Harry nhìn thấy không biết sẽ thất vọng cỡ nào.
Dumbledore trấn an đám học trò, đưa Harry cùng hai vị hiệu trưởng tới văn phòng, giáo sư McGonagall hiển nhiên rất khiếp sợ, nhìn về phía cậu bé đang luống cuống, nói: “Harry Potter, đây là có chuyện gì? Trò nhờ học trưởng ném tên mình vào cốc sao?”
Harry mờ mịt lắc đầu: “Thực ra con cũng không rõ nữa...” Ánh mắt lập loè của mấy người kia khiến cậu không được tự nhiên, hiệu trưởng của hai trường Durmstrang và Beauxbatons đang cùng tranh luận điều gì đó với cụ Dumbledore, Snape, đúng rồi, còn có anh ấy mà.
“Giáo sư Snape, có chuyện gì thế ạ?” Harry ỷ lại mà nhìn người đàn ông, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Người nọ giơ tay lên, nhưng lại như lo ngại đến điều gì mà nhanh nhóng hạ xuống. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu bé: “Không, không có gì đâu, ta nghĩ với chỉ số thông minh của trò sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.” Giọng điệu tuy bình thường, nhưng Harry lại không hiểu sao mà an tâm, rồi cậu suy nghĩ đến cái việc mơ hồ khó hiểu này.
Mình tuyệt đối không có ném tờ giấy vào đó, thế thì chính là có người động tay chân, nhưng mục là gì? Nghĩ tới đây, Hermione từng nói qua mức độ nguy hiểm của trận đấu lần này là rất cao, như vậy là ai muốn mạng của cậu?! Kẻ muốn cậu chết nhất là... Voldemort, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ánh mắt sửng sốt của Harry nhìn vào mắt người đàn ông. Snape thấy vẻ sửng sốt của cậu bé sau khi suy nghĩ xong, biết cậu bé đã đoán được điều gì đó rồi. Trong góc chết mà người khác nhìn không thấy, hắn vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của cậu.
“Một hồi đi theo ta.”
Tác giả :
Vấn Mạc Văn