Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi
Chương 113: Lẩu cay
Edit: susublue
Mặc dù Phong Như Yên không được gả cho Minh vương, nhưng vào cung mười ngày thì con đường trước mắt đều rất tươi sáng, tuy rằng cả một ngày đều không được gặp mặt Hoàng Thượng, ban ngày Hoàng Thượng bận, không được gặp, nhưng buổi tối Hoàng Thượng lại thích sủng hạnh nàng trong bóng đêm, dù không nhìn thấy mặt nhưng ít ra đêm nào Hoàng Thượng cũng đều đến Yên Hà cung của nàng, người đời đều biết Hoàng đế đã vắng vẻ Hoàng Hậu chuyên sủng nàng, điều này làm cho nàng đều có thể ngẩng cao đầu nhìn các phi tần khác, thật ra nàng càng muốn đi xem thử biểu cảm của Hoàng Hậu, nhưng mỗi lần đến Phượng Nghi cung cung nữ đều nói Hoàng Hậu không ở đó, lần nào cũng không gặp được, nàng cho rằng Hoàng Hậu trốn tránh mình không dám gặp nên cũng không muốn đến tìm nàng.
Hôm nay, Hoàng Hậu đột nhiên phái người đến thông báo với các phi tầni, nói là muốn mở yến tiệc tại Phượng Nghi cung để bồi dưỡng tình tỷ muội, Phong Như Yên lập tức lấy bảo bối Hoàng đế ban ra, tỉ mỉ trang điểm rồi sau đó dẫn theo hai cung nữ, chạy tới Phượng Nghi cung.
"Hoàng Hậu nương nương, nô tì đến chậm, thỉnh nương nương thứ tội." Phong Như Yên quét mắt nhìn mọi người đã sớm ngồi đó, cười thỉnh an, nhìn thấy Hoàng Hậu có chút mỏi mệt, trong mắt đầy vẻ châm chọc, xem ra gần đây không được Hoàng Thượng sủng ái nên cả người đều tiều tụy, đã mệt mỏi như vậy thì vị trí Hoàng Hậu đó cũng nên đổi người rồi.
"Không sao, đứng lên đi." Khúc Ngâm thản nhiên nói, đè mi tâm, trong mắt có chút oán hận, nam nhân chết tiệt, hắn dựa vào cái gì mà mới sáng sớm đã sảng khoái, còn nàng thì mệt đến mức không còn sức để đi, đúng là không công bằng.
"Thục phi nương nương." Kính tần và Vân tần đứng dậy, phẩm giai các nàng thấp hơn Phong Như Yên nên phải muốn hành lễ.
Phong Như Yên tùy ý đáp, ngay cả nhìn cũng không thèm mà đã ngồi xuống.
Người bên ngoài cũng nhìn ra nàng kiêu ngạo, trong lòng đều có chút bất mãn, nhìn về phía Khúc Ngâm, hy vọng nàng có thể chèn ép Thục phi một chút.
"Các vị muội muội dùng chút trà bánh trước đi, còn vài người nữa chưa tới." Khúc Ngâm liếc nhìn Phong Như Yên đang tỏ vẻ quyến rũ, có chút đau đầu, thản nhiên nói.
Phong Như Yên thầm thấy bất an, có chút kinh ngạc khó hiểu, " Không phải nương nương muốn tỷ muội chúng ta nói chuyện phiếm thôi sao? Vì sao..."
"Tiểu Khúc Nhi và bản vương phi là đồng môn, tất nhiên là hảo tỷ muội." Tô Tiểu Vũ chậm rãi từ cửa đi tới, dienxxdafnllequysdoon cả người mặc bạch y không nhiễm chút hạt bụi nào, khí chất sạch sẽ đã quét sạch vẻ quyến rũ của Phong Như Yên.
Người lúc này Phong Như Yên không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Tiểu Vũ, dù sao chính nàng làm mình mất mặt trong buổi tiệc tối hôm đó, oán hận nhìn Tô Tiểu Vũ, nàng chỉ muốn bóp chết nàng ta.
"A, khí sắc Thục phi nương nương không tệ, xem ra gần đây được Hoàng Thượng ân sủng, nhưng ngươi cũng nên kiềm chế một chút, dù sao Hoàng Thượng không phải của một mình ngươi." Tô Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Khúc Ngâm, mặt mày đầy ý cười, lạnh nhạt nói.
Những người gần đây đối chọi gay gắt với Phong Như Yên đều cảm thấy hả giận, ai bảo lúc trước Phong Như Yên không tranh được Minh vương mà ngược lại đi tranh Hoàng Thượng với các nàng? Hoàng Hậu yếu đuối không dám nói gì, nhưng ngày tiến cung lại sớm nghe nói Minh vương phi rất bá đạo.
"Minh vương phi, tốt xấu gì bản cung cũng là phi tử của Hoàng Thượng, ngươi nói chuyện thì hãy khách sáo một chút." Phong Như Yên đè nén sự tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó uất ức nhìn về phía Khúc Ngâm, còn chảy hai giọt nước mắt, "Tỷ tỷ, tỷ nên làm chủ cho nô tì."
"Tiểu Vũ, sao lại nói vậy." Khúc Ngâm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì trách cứ nhìn Tô Tiểu Vũ, sau đó nhỏ giọng trấn an Phong Như Yên vài câu.
"Tiểu Khúc Nhi, hiện tại không có văn võ bá quan, ta nói chuyện mà phải khách sáo sao? Trước mặt hoàng đế ta còn không cần phải nói chuyện khách sáo, huống chi chỉ là một phi tần nho nhỏ?" Giọng điệu Tô Tiểu Vũ rất kiêu ngạo, khí thế đó còn mạnh mẽ hơn cả Phong Như Yên lúc vừa đến.
Vân tần thấy sắc mặt Phong Như Yên nhăn nhó thì cầm khăn che miệng lặng lẽ cười.
Phong Như Yên thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, "Hoàng Hậu tỷ tỷ, Minh vương phi hơi quá đáng rồi, sao lại dám gọi thẳng tên của tỷ."
"Thục phi muội muội nên rộng lượng một chút, nha đầu này đã quen gây sự rồi, nhưng trước mặt nhiều người cũng biết kiềm chế một chút, Hoàng Thượng và Vương gia đều cho nàng làm bậy, bản cung cũng không quản được nên không muốn nàng đến, ai ngờ nàng nghe nói bản cung muốn ăn cơm với các ngươi nên cho người nói với ta chuẩn bị bát đũa cho nàng nữa. Bản cung lo lắng nàng sẽ nói chuyện khiến các vị muội muội không thoải mái, nhưng miệng là của nàng, bản cung thật sự bất lực." Khúc Ngâm thở dài nói, thứ nhất là mình không quản được Tô Tiểu Vũ, thứ hai là muốn Phong Như Yên biết Tô Tiểu Vũ được Hoàng đế và Minh vương bao che, cảnh cáo nàng tốt nhất nên nén giận.
Phong Như Yên nghe đến đó thì ít nhiều cũng hiểu được Tô Tiểu Vũ là do Hoàng Hậu mời đến giúp đỡ, chính nàng ta đấu không lại nên mới để Tô Tiểu Vũ đến ức hiếp người, hừ, nàng đường đường trưởng công chúa Yên quốc, Thục phi Phong quốc mà phải sợ một Vương phi nho nhỏ sao?
"Tỷ tỷ nói phải, muội sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không so đo với Vương phi." Phong Như Yên cười nhìn Tô Tiểu Vũ, nói trắng ra là ngươi keo kiệt, ta rộng lượng.
"Ta nghe nói hôm nay ăn lẩu cay, sao còn chưa đưa đồ ăn vào?" Tô Tiểu Vũ đã biểu hiện được vẻ kiêu ngạo nên lại kiêu ngạo thêm một chút, nghiêng đầu tựa vào vai Khúc Ngâm, bất mãn lầu bầu.
Ngoại trừ Khúc Ngâm thì các tần phi khác nghe xong đều giật mình, lẩu cay sao? Yên lặng nhìn nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài thì cả người chợt lạnh.
"Thục phi, ngươi làm sao vậy?" Khúc Ngâm thấy mặt Phong Như Yên lập tức trắng bệch, cảm thấy buồn cười, thân thiết hỏi.
"Không, không có gì, nô tì chỉ có chút không thoải mái, muốn..." Phong Như Yên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khúc Ngâm và Tô Tiểu Vũ thì nghĩ chắc là trùng hợp cho nên mới ấp úng nói.
Khúc Ngâm nhíu mi, ngắt lời của nàng, "Không thoải mái sao, bản cung xem cho ngươi."
Phong Như Yên sửng sốt, không muốn vươn tay, cười gượng, "Lát nữa nô tì sẽ mời thái y xem thử là được rồi, không cần làm phiền tỷ tỷ."
"Ngươi là người duy nhất được Hoàng Hậu cao quý hạ mình xem bệnh, sao vậy, ngươi không muốn sao?" Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, quả nhiên nhìn thấy sự ghen tị trong mắt ba người khác.
Phong Như Yên cắn răng, vươn tay cảm kích cười nói, "Vậy làm phiền tỷ tỷ."
Khúc Ngâm cười lắc đầu, ung dung rộng lượng, bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới lấy ra một bình thuốc trong người, "Hẳn là thời tiết hơi nóng, ngươi uống Thanh Tâm hoàn là được rồi."
Phong Như Yên thấy vậy cũng không nói muốn rời đi nữa, cầm lấy bình thuốc, uống một viên dưới ánh mắt đố kỵ của mọi người, trong chóp mũi đầy mùi tiêu nồng nặc, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tô Tiểu Vũ lại thấy thèm ăn, gần đây nàng đột nhiên phát hiện mình có thể ăn cay, nhưng thời tiết quá nóng nên cũng không muốn ăn quá cay, nhưng nàng lại điều tra được trong bốn người thì Phong Như Yên là người duy nhất sợ cay, cho nên thừa dịp hôm nay không nóng như hôm qua, dien;dafflle*quys#do0n ăn trước một chút rồi thuận tiện trêu chọc Phong Như Yên, thấy nàng ăn Thanh Tâm hoàn, ánh mắt hơi dao động thì nụ cười càng đậm hơn.
Nồi lửa đỏ rực được dâng lên, ớt bên trong đã được hầm đến nhão nên được vớt ra ngoài, cung nữ bên cạnh bỏ thịt bò, thịt dê... theo thứ tự vào trong nồi, nước bắt đầu sôi nổi bọt bong bóng, không có gì ngoài cái nóng ngoài trời, ở đây ngoại trừ Khúc Ngâm và Phong Như Yên thì người khác đều rất vui vẻ, cũng rất thích ăn cay.
"Tiểu Khúc Nhi, ngươi chần qua rồi hãy ăn." Tô Tiểu Vũ thừa dịp người khác không để ý, nghiêng đầu nói với Khúc Ngâm, Tiểu Khúc Nhi cũng không thể ăn cay.
Khúc Ngâm cười nhạt gật đầu, trong lòng có chút so đo, nói "Ăn đi", rồi cũng gắp một miếng thịt bò đỏ, đưa vào miệng mình, rồi thân thể lập tức cứng đờ, sau đó lại làm như không sao nuốt xuống.
Các cung nữ mang đá tới, quạt gió lạnh cho các nàng, cũng không biết là ăn lẩu nóng cỡ nào, những người khác thấy Hoàng Hậu đã động đũa thì, cũng bắt đầu ăn.
Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Khúc Ngâm ăn từng miếng một, chân để dưới bàn nhẹ đá nàng, diễn trò là đủ rồi, ăn nhiều như vậy làm gì, còn không nhúng nước! Nàng còn muốn mạng không?
"Tiểu Vũ, Như Yên, các ngươi động đũa đi, ngây người ra đó làm gì?" Khúc Ngâm cười, thản nhiên nhìn hai người.
Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi vùi đầu ăn thật nhiều, rốt cuộc Tiểu Khúc Nhi muốn làm gì, lấy thân thể của chính mình ra để đùa giỡn, tuyệt đối không phải vì ép bức Phong Như Yên ăn.
Phong Như Yên cười cứng ngắc, vươn tay gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, sau đó sắc mặt đỏ ửng, uống một ngụm nước đầy, thấy ba phi tử khác đều đang cười mình thì vội vàng buông chén, tao nhã ăn thêm một miếng nữa.
Người thông minh đều nhìn ra được nàng không ăn được cay, nàng giả bộ cũng vô dụng.
Tô Tiểu Vũ nở nụ cười mỉa mai, lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi xin lỗi nói, "Ngại quá, ta nên nhắc nhở Hoàng Hậu trước để nàng không bắt các ngươi ăn lẩu cay, nhưng mà ta lại không ngờ Thục phi không ăn được cay."
Phong Như Yên lập tức trừng mắt nhìn nàng, sau đó cười, "Sao có thể, bản cung rất thích vị cay, vừa rồi là do vị cay bất ngờ thôi, Vương phi lo lắng nhiều rồi."
Tô Tiểu Vũ nhíu mày, gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau đó, nam nhân ăn cơm mời rượu mà nữ nhân thì lại ăn cơm... cay, ba tần phi đố kỵ vì Phong Như Yên kiêu ngạo lại như tìm được chỗ phát tiết vậy, liều mạng đưa rau cho Phong Như Yên, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, Phong Như Yên vốn không thể từ chối, cho dù hôm nay vị ớt đặc biệt cay thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, còn phải vui vẻ nở nụ cười, kế hoạch khoe khaong hôm nay đều bị phá hủy.
Tô Tiểu Vũ vừa ăn vừa quan sát sắc mặt Khúc Ngâm, thấy động tác của nàng vẫn như trước, không nhanh không vội, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng, ánh mắt trở nên âm trầm, liếc thấy bên kia Phong Như Yên đổ mồ hôi lạnh thì ánh mắt cũng bắt đầu mất tiêu cự, bộ dáng gắng gượng, nàng hơi híp mắt, đột nhiên thét lớn một tiếng, đũa trong tay rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, che bụng than nhẹ, "Ôi, bụng đau quá."
"Động thai khí, thật ngại quá, bản cung đưa Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi trước, các vị muội muội xin cứ tự nhiên." Khúc Ngâm thấy nàng không giống làm bộ, sắc mặt cũng thay đổi, đứng dậy đỡ nàng, dẫn cung nữ đi vào nội thất phía sau đại sảnh.
Chính chủ đã đi rồi, bữa cơm này còn chưa ăn xong, Vân tần và Kính tần thấy Phong Như Yên đã suy yếu đến không chịu được thì nhìn nhau cười rồi cũng rời đi.
Phong Như Yên thấy vậy, nhanh chân kêu cung nữ đỡ mình trở về, đợi đến khi về đến Yên Hà cung thì ôm chậu ói.
Cung nữ cũng có mắt nên nhanh chóng đi mời thái y.
Thái y rời đi thì Phong Như Yên hấp hối nằm ở trên giường, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đi, nghĩ cách nói cho Hoàng Thượng biết tình trạng lúc này của bản cung."
Bọn họ hại nàng ăn nhiều ớt như vậy, đã thế thì nàng sẽ độc chiếm hoàng đế vài ngày!
Cung nữ cũng rất thông minh, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Nhưng không như Phong Như Yên tính toán, qua ba ngày rồi mà hoàng đế vẫn không có tới.
Mặc dù Phong Như Yên không được gả cho Minh vương, nhưng vào cung mười ngày thì con đường trước mắt đều rất tươi sáng, tuy rằng cả một ngày đều không được gặp mặt Hoàng Thượng, ban ngày Hoàng Thượng bận, không được gặp, nhưng buổi tối Hoàng Thượng lại thích sủng hạnh nàng trong bóng đêm, dù không nhìn thấy mặt nhưng ít ra đêm nào Hoàng Thượng cũng đều đến Yên Hà cung của nàng, người đời đều biết Hoàng đế đã vắng vẻ Hoàng Hậu chuyên sủng nàng, điều này làm cho nàng đều có thể ngẩng cao đầu nhìn các phi tần khác, thật ra nàng càng muốn đi xem thử biểu cảm của Hoàng Hậu, nhưng mỗi lần đến Phượng Nghi cung cung nữ đều nói Hoàng Hậu không ở đó, lần nào cũng không gặp được, nàng cho rằng Hoàng Hậu trốn tránh mình không dám gặp nên cũng không muốn đến tìm nàng.
Hôm nay, Hoàng Hậu đột nhiên phái người đến thông báo với các phi tầni, nói là muốn mở yến tiệc tại Phượng Nghi cung để bồi dưỡng tình tỷ muội, Phong Như Yên lập tức lấy bảo bối Hoàng đế ban ra, tỉ mỉ trang điểm rồi sau đó dẫn theo hai cung nữ, chạy tới Phượng Nghi cung.
"Hoàng Hậu nương nương, nô tì đến chậm, thỉnh nương nương thứ tội." Phong Như Yên quét mắt nhìn mọi người đã sớm ngồi đó, cười thỉnh an, nhìn thấy Hoàng Hậu có chút mỏi mệt, trong mắt đầy vẻ châm chọc, xem ra gần đây không được Hoàng Thượng sủng ái nên cả người đều tiều tụy, đã mệt mỏi như vậy thì vị trí Hoàng Hậu đó cũng nên đổi người rồi.
"Không sao, đứng lên đi." Khúc Ngâm thản nhiên nói, đè mi tâm, trong mắt có chút oán hận, nam nhân chết tiệt, hắn dựa vào cái gì mà mới sáng sớm đã sảng khoái, còn nàng thì mệt đến mức không còn sức để đi, đúng là không công bằng.
"Thục phi nương nương." Kính tần và Vân tần đứng dậy, phẩm giai các nàng thấp hơn Phong Như Yên nên phải muốn hành lễ.
Phong Như Yên tùy ý đáp, ngay cả nhìn cũng không thèm mà đã ngồi xuống.
Người bên ngoài cũng nhìn ra nàng kiêu ngạo, trong lòng đều có chút bất mãn, nhìn về phía Khúc Ngâm, hy vọng nàng có thể chèn ép Thục phi một chút.
"Các vị muội muội dùng chút trà bánh trước đi, còn vài người nữa chưa tới." Khúc Ngâm liếc nhìn Phong Như Yên đang tỏ vẻ quyến rũ, có chút đau đầu, thản nhiên nói.
Phong Như Yên thầm thấy bất an, có chút kinh ngạc khó hiểu, " Không phải nương nương muốn tỷ muội chúng ta nói chuyện phiếm thôi sao? Vì sao..."
"Tiểu Khúc Nhi và bản vương phi là đồng môn, tất nhiên là hảo tỷ muội." Tô Tiểu Vũ chậm rãi từ cửa đi tới, dienxxdafnllequysdoon cả người mặc bạch y không nhiễm chút hạt bụi nào, khí chất sạch sẽ đã quét sạch vẻ quyến rũ của Phong Như Yên.
Người lúc này Phong Như Yên không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Tiểu Vũ, dù sao chính nàng làm mình mất mặt trong buổi tiệc tối hôm đó, oán hận nhìn Tô Tiểu Vũ, nàng chỉ muốn bóp chết nàng ta.
"A, khí sắc Thục phi nương nương không tệ, xem ra gần đây được Hoàng Thượng ân sủng, nhưng ngươi cũng nên kiềm chế một chút, dù sao Hoàng Thượng không phải của một mình ngươi." Tô Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Khúc Ngâm, mặt mày đầy ý cười, lạnh nhạt nói.
Những người gần đây đối chọi gay gắt với Phong Như Yên đều cảm thấy hả giận, ai bảo lúc trước Phong Như Yên không tranh được Minh vương mà ngược lại đi tranh Hoàng Thượng với các nàng? Hoàng Hậu yếu đuối không dám nói gì, nhưng ngày tiến cung lại sớm nghe nói Minh vương phi rất bá đạo.
"Minh vương phi, tốt xấu gì bản cung cũng là phi tử của Hoàng Thượng, ngươi nói chuyện thì hãy khách sáo một chút." Phong Như Yên đè nén sự tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó uất ức nhìn về phía Khúc Ngâm, còn chảy hai giọt nước mắt, "Tỷ tỷ, tỷ nên làm chủ cho nô tì."
"Tiểu Vũ, sao lại nói vậy." Khúc Ngâm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì trách cứ nhìn Tô Tiểu Vũ, sau đó nhỏ giọng trấn an Phong Như Yên vài câu.
"Tiểu Khúc Nhi, hiện tại không có văn võ bá quan, ta nói chuyện mà phải khách sáo sao? Trước mặt hoàng đế ta còn không cần phải nói chuyện khách sáo, huống chi chỉ là một phi tần nho nhỏ?" Giọng điệu Tô Tiểu Vũ rất kiêu ngạo, khí thế đó còn mạnh mẽ hơn cả Phong Như Yên lúc vừa đến.
Vân tần thấy sắc mặt Phong Như Yên nhăn nhó thì cầm khăn che miệng lặng lẽ cười.
Phong Như Yên thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, "Hoàng Hậu tỷ tỷ, Minh vương phi hơi quá đáng rồi, sao lại dám gọi thẳng tên của tỷ."
"Thục phi muội muội nên rộng lượng một chút, nha đầu này đã quen gây sự rồi, nhưng trước mặt nhiều người cũng biết kiềm chế một chút, Hoàng Thượng và Vương gia đều cho nàng làm bậy, bản cung cũng không quản được nên không muốn nàng đến, ai ngờ nàng nghe nói bản cung muốn ăn cơm với các ngươi nên cho người nói với ta chuẩn bị bát đũa cho nàng nữa. Bản cung lo lắng nàng sẽ nói chuyện khiến các vị muội muội không thoải mái, nhưng miệng là của nàng, bản cung thật sự bất lực." Khúc Ngâm thở dài nói, thứ nhất là mình không quản được Tô Tiểu Vũ, thứ hai là muốn Phong Như Yên biết Tô Tiểu Vũ được Hoàng đế và Minh vương bao che, cảnh cáo nàng tốt nhất nên nén giận.
Phong Như Yên nghe đến đó thì ít nhiều cũng hiểu được Tô Tiểu Vũ là do Hoàng Hậu mời đến giúp đỡ, chính nàng ta đấu không lại nên mới để Tô Tiểu Vũ đến ức hiếp người, hừ, nàng đường đường trưởng công chúa Yên quốc, Thục phi Phong quốc mà phải sợ một Vương phi nho nhỏ sao?
"Tỷ tỷ nói phải, muội sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không so đo với Vương phi." Phong Như Yên cười nhìn Tô Tiểu Vũ, nói trắng ra là ngươi keo kiệt, ta rộng lượng.
"Ta nghe nói hôm nay ăn lẩu cay, sao còn chưa đưa đồ ăn vào?" Tô Tiểu Vũ đã biểu hiện được vẻ kiêu ngạo nên lại kiêu ngạo thêm một chút, nghiêng đầu tựa vào vai Khúc Ngâm, bất mãn lầu bầu.
Ngoại trừ Khúc Ngâm thì các tần phi khác nghe xong đều giật mình, lẩu cay sao? Yên lặng nhìn nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài thì cả người chợt lạnh.
"Thục phi, ngươi làm sao vậy?" Khúc Ngâm thấy mặt Phong Như Yên lập tức trắng bệch, cảm thấy buồn cười, thân thiết hỏi.
"Không, không có gì, nô tì chỉ có chút không thoải mái, muốn..." Phong Như Yên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khúc Ngâm và Tô Tiểu Vũ thì nghĩ chắc là trùng hợp cho nên mới ấp úng nói.
Khúc Ngâm nhíu mi, ngắt lời của nàng, "Không thoải mái sao, bản cung xem cho ngươi."
Phong Như Yên sửng sốt, không muốn vươn tay, cười gượng, "Lát nữa nô tì sẽ mời thái y xem thử là được rồi, không cần làm phiền tỷ tỷ."
"Ngươi là người duy nhất được Hoàng Hậu cao quý hạ mình xem bệnh, sao vậy, ngươi không muốn sao?" Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, quả nhiên nhìn thấy sự ghen tị trong mắt ba người khác.
Phong Như Yên cắn răng, vươn tay cảm kích cười nói, "Vậy làm phiền tỷ tỷ."
Khúc Ngâm cười lắc đầu, ung dung rộng lượng, bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới lấy ra một bình thuốc trong người, "Hẳn là thời tiết hơi nóng, ngươi uống Thanh Tâm hoàn là được rồi."
Phong Như Yên thấy vậy cũng không nói muốn rời đi nữa, cầm lấy bình thuốc, uống một viên dưới ánh mắt đố kỵ của mọi người, trong chóp mũi đầy mùi tiêu nồng nặc, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tô Tiểu Vũ lại thấy thèm ăn, gần đây nàng đột nhiên phát hiện mình có thể ăn cay, nhưng thời tiết quá nóng nên cũng không muốn ăn quá cay, nhưng nàng lại điều tra được trong bốn người thì Phong Như Yên là người duy nhất sợ cay, cho nên thừa dịp hôm nay không nóng như hôm qua, dien;dafflle*quys#do0n ăn trước một chút rồi thuận tiện trêu chọc Phong Như Yên, thấy nàng ăn Thanh Tâm hoàn, ánh mắt hơi dao động thì nụ cười càng đậm hơn.
Nồi lửa đỏ rực được dâng lên, ớt bên trong đã được hầm đến nhão nên được vớt ra ngoài, cung nữ bên cạnh bỏ thịt bò, thịt dê... theo thứ tự vào trong nồi, nước bắt đầu sôi nổi bọt bong bóng, không có gì ngoài cái nóng ngoài trời, ở đây ngoại trừ Khúc Ngâm và Phong Như Yên thì người khác đều rất vui vẻ, cũng rất thích ăn cay.
"Tiểu Khúc Nhi, ngươi chần qua rồi hãy ăn." Tô Tiểu Vũ thừa dịp người khác không để ý, nghiêng đầu nói với Khúc Ngâm, Tiểu Khúc Nhi cũng không thể ăn cay.
Khúc Ngâm cười nhạt gật đầu, trong lòng có chút so đo, nói "Ăn đi", rồi cũng gắp một miếng thịt bò đỏ, đưa vào miệng mình, rồi thân thể lập tức cứng đờ, sau đó lại làm như không sao nuốt xuống.
Các cung nữ mang đá tới, quạt gió lạnh cho các nàng, cũng không biết là ăn lẩu nóng cỡ nào, những người khác thấy Hoàng Hậu đã động đũa thì, cũng bắt đầu ăn.
Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Khúc Ngâm ăn từng miếng một, chân để dưới bàn nhẹ đá nàng, diễn trò là đủ rồi, ăn nhiều như vậy làm gì, còn không nhúng nước! Nàng còn muốn mạng không?
"Tiểu Vũ, Như Yên, các ngươi động đũa đi, ngây người ra đó làm gì?" Khúc Ngâm cười, thản nhiên nhìn hai người.
Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi vùi đầu ăn thật nhiều, rốt cuộc Tiểu Khúc Nhi muốn làm gì, lấy thân thể của chính mình ra để đùa giỡn, tuyệt đối không phải vì ép bức Phong Như Yên ăn.
Phong Như Yên cười cứng ngắc, vươn tay gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, sau đó sắc mặt đỏ ửng, uống một ngụm nước đầy, thấy ba phi tử khác đều đang cười mình thì vội vàng buông chén, tao nhã ăn thêm một miếng nữa.
Người thông minh đều nhìn ra được nàng không ăn được cay, nàng giả bộ cũng vô dụng.
Tô Tiểu Vũ nở nụ cười mỉa mai, lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi xin lỗi nói, "Ngại quá, ta nên nhắc nhở Hoàng Hậu trước để nàng không bắt các ngươi ăn lẩu cay, nhưng mà ta lại không ngờ Thục phi không ăn được cay."
Phong Như Yên lập tức trừng mắt nhìn nàng, sau đó cười, "Sao có thể, bản cung rất thích vị cay, vừa rồi là do vị cay bất ngờ thôi, Vương phi lo lắng nhiều rồi."
Tô Tiểu Vũ nhíu mày, gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau đó, nam nhân ăn cơm mời rượu mà nữ nhân thì lại ăn cơm... cay, ba tần phi đố kỵ vì Phong Như Yên kiêu ngạo lại như tìm được chỗ phát tiết vậy, liều mạng đưa rau cho Phong Như Yên, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, Phong Như Yên vốn không thể từ chối, cho dù hôm nay vị ớt đặc biệt cay thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, còn phải vui vẻ nở nụ cười, kế hoạch khoe khaong hôm nay đều bị phá hủy.
Tô Tiểu Vũ vừa ăn vừa quan sát sắc mặt Khúc Ngâm, thấy động tác của nàng vẫn như trước, không nhanh không vội, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng, ánh mắt trở nên âm trầm, liếc thấy bên kia Phong Như Yên đổ mồ hôi lạnh thì ánh mắt cũng bắt đầu mất tiêu cự, bộ dáng gắng gượng, nàng hơi híp mắt, đột nhiên thét lớn một tiếng, đũa trong tay rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, che bụng than nhẹ, "Ôi, bụng đau quá."
"Động thai khí, thật ngại quá, bản cung đưa Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi trước, các vị muội muội xin cứ tự nhiên." Khúc Ngâm thấy nàng không giống làm bộ, sắc mặt cũng thay đổi, đứng dậy đỡ nàng, dẫn cung nữ đi vào nội thất phía sau đại sảnh.
Chính chủ đã đi rồi, bữa cơm này còn chưa ăn xong, Vân tần và Kính tần thấy Phong Như Yên đã suy yếu đến không chịu được thì nhìn nhau cười rồi cũng rời đi.
Phong Như Yên thấy vậy, nhanh chân kêu cung nữ đỡ mình trở về, đợi đến khi về đến Yên Hà cung thì ôm chậu ói.
Cung nữ cũng có mắt nên nhanh chóng đi mời thái y.
Thái y rời đi thì Phong Như Yên hấp hối nằm ở trên giường, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đi, nghĩ cách nói cho Hoàng Thượng biết tình trạng lúc này của bản cung."
Bọn họ hại nàng ăn nhiều ớt như vậy, đã thế thì nàng sẽ độc chiếm hoàng đế vài ngày!
Cung nữ cũng rất thông minh, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Nhưng không như Phong Như Yên tính toán, qua ba ngày rồi mà hoàng đế vẫn không có tới.
Tác giả :
Thụy Tiếu Trụ