Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
Chương 5: Không thể quay đầu
Sách Thiệu quanh quẩn vòng quanh quán bar mấy vòng, trước sau cảm thấy tâm tình tốt không nổi, sau khi y giả làm pho tượng suy tư ở quầy bar mấy phút, rốt cục nghĩ thông suốt, bản thân suốt mấy ngày nay chẳng ăn uống đàng hoàng, bụng bị bỏ đói, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt.
Nghĩ như vậy, Sách Nhị gia rốt cục rời khỏi quầy bar, kéo dép lê ra cửa, tính ra ngoài tìm chút gì ăn.
Sách Thiệu ra cửa quán bar, đột nhiên dừng bước chân, một bóng người đứng ở trước mặt y, không tiếng động nhìn y.
Sách Thiệu cúi đầu thở dài, “Sao anh ở đây?”
Cù Triết nhìn chằm chằm Sách Thiệu, T-shirt màu trắng, quần jean bó sát người, hắn hình như lại nhìn thấy y mười mấy tuổi, không có một chút thay đổi, hắn cắn môi, cúi đầu mở miệng, “Tiểu A cho anh địa chỉ của em, anh muốn gặp mặt em.”
Sách Thiệu lắc lắc đầu, “Có gì hay mà gặp chứ? Tôi cho rằng, ngày đó tôi đã nói rõ với anh.”
Cù Triết cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Sách Thiệu, cả buổi mới lên tiếng: “A Thiệu, em nói cho anh biết, rốt cuộc thế nào, em mới có thể tha thứ anh? Mới bằng lòng cùng anh làm lại từ đầu?”
Sách Thiệu vô ý thức vươn tay chặn miệng Cù Triết, “Đừng, bốn chữ này quá nặng rồi, tôi gánh không nổi, hồi đó khoảnh khắc anh rời đi đầu tiên, thì đã định sẵn anh không có tư cách làm lại từ đầu.”
Cù Triết không nói lời nào, chỉ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn Sách Thiệu hơi hơi ửng đỏ. Sách Thiệu nghiêng mở thuốc, không tự giác thò tay lấy thuốc, khi móc thuốc ra, hắn thấy Sách Thiệu nhìn chăm chú ánh mắt mình, đột nhiên đưa tay qua, “Cho anh một điếu?”
Cù Triết hơi hơi do dự một chút, nhận lấy điếu thuốc, nhìn Sách Thiệu thuần thục châm điếu thuốc của mình, ném hộp quẹt cho hắn, Cù Triết đối diện cặp mắt hắc bạch phân minh kia, đặt thuốc ở bên môi, châm, chỉ hơi hơi hút một cái, thì sặc không ngừng ho khan, giương mắt phát hiện trong mắt Sách Thiệu mang theo một tia đùa cợt, sau đó Sách Thiệu lắc lắc đầu, “Thôi đi, anh trở về đi, cho dù tôi đồng ý cùng anh làm lại từ đầu, nhưng anh xem xem, bây giờ chúng ta căn bản một chút cũng không thích hợp, tôi sớm cũng không phải là Sách Thiệu ngốc nghếch xưa kia.”
Cù Triết lắc lắc đầu, “A Thiệu, em cho anh một cơ hội, anh…”
“Anh cái gì? Cù Triết, trong nhà anh vợ con đang chờ anh đấy, tôi hỏi anh, nếu anh không biết tôi ở H thị, nếu anh sẽ không gặp được tôi nữa, anh còn có thể biết những ý nghĩ lộn xộn này sao?” Sách Thiệu chậm rãi phun khói thuốc, đùa cợt trong đáy mắt tản đi, chỉ còn lại một tia cảm xúc không ai có thể nhìn thấu.
Cù Triết ngoan cố nhìn chằm chằm Sách Thiệu, nhắm lại mắt, “Thẳng đến sau khi anh hoàn toàn mất đi em, anh mới hiểu được, anh yêu em hơn anh tưởng. Anh hối hận, nhưng lại tìm không được em nữa. Anh tuyệt nhiên không thích Phong Nhã, anh, anh còn yêu em.”
“Ha ha ha ha…” Sách Thiệu từ cổ họng tràn ra một trận cười, sau đó ngẩng đầu, thuận tay vén vén tóc mái rủ xuống, “Anh nhớ rõ lời ngày đó anh nói với tôi không, anh nói dù cho có một ngày, anh nhận ra mình đi nhầm, anh phát hiện người anh yêu nhất đời này là tôi, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Cù Triết, đây là con đường anh chọn, cho dù là chết, anh ngài phải đi tiếp.”
Cù Triết mấp máy miệng, vừa muốn nói chuyện, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, hắn thò tay lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt biến đổi, sau đó giương mắt nhìn Sách Thiệu một chút, Sách Thiệu hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, tiếp theo Cù Triết nhận điện thoại, thanh âm của hắn rất thấp, nhưng khoảng cách giữa hai người không xa, vẫn để cho Sách Thiệu nghe rõ mỗi một câu hắn nói, còn có thanh âm bên trong điện thoại kia.
Sách Thiệu nhắm lại mắt, y cuộc đời này, cũng sẽ không quên thanh âm kia, là cái thanh âm kia, khiến y giống như từ trên trời rơi xuống đất, khiến y trong vòng một đêm, mất đi tất cả của mình.
Y và Cù Triết, từ cấp ba năm ấy bắt đầu ở cùng nhau, tới đại học, hai người thi ở hai thành phố lân cận, mỗi hai tuần lễ gặp một lần, gió táp mưa sa không đổi, cứ như vậy, kéo dài bốn năm.
Hai người đối với tương lai mình phải đối mặt, đều hết sức rõ ràng, ít nhất, Sách Thiệu cho rằng là như vậy.
Lúc năm tư, Sách Thiệu ở bên ngoài thuê gian phòng, Cù Triết dọn đến, ban ngày tìm việc làm, buổi tối hai người cứ dính cùng một chỗ, Sách Thiệu hạ quyết tâm muốn thi nghiên, Cù Triết cưng chiều vỗ đầu y, bảo y cứ việc làm chuyện mình muốn làm, hắn phụ trách kiếm tiền nuôi y.
Sách Thiệu khi đó, khác người cực kỳ, đôi khi, trước khi ngủ, hai người nằm ở trên giường, y ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trần nhà, sẽ đột nhiên mở miệng, “A Triết, người nhà anh chắc chắn sẽ không cho anh sống cùng em, đến lúc đó anh làm sao?”
Cù Triết làm việc một ngày, cả người đều mệt mỏi khủng khiếp, nghiêng người, nắm tay y mơ hồ không rõ trả lời, “Vậy anh sẽ bỏ trốn cùng em.”
Sách Thiệu lúc ấy rất tin tưởng lời hắn nói, sau khi y bị hiện thực hung hăng quất một cái tát, y thỉnh thoảng sẽ nghĩ, thật ra lúc đó khi Cù Triết nói những lời này, cũng là thật lòng, hắn hồi đó, cũng cho rằng mình thật sự sẽ vì Sách Thiệu mà hắn yêu thương sâu sắc, dây dưa mười năm làm như vậy.
Gần đến tốt nghiệp, hai người bắt đầu đối mặt áp lực khắp mọi mặt, trong nhà Cù Triết liên tục gọi điện thúc giục hắn về nhà, mà hai người cũng rõ ràng, có một số việc, họ sớm hay muộn phải đối mặt.
Sách Trí thân nhân duy nhất của Sách Thiệu đã sớm rõ ràng quan hệ giữa hai người, lần đầu tiên gặp Cù Triết, anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Sách Thiệu đưa tay kéo anh ấy một phen, “Anh hai, em là người trưởng thành rồi, em thích ai, ở cùng ai, muốn tự mình làm chủ.”
Sách Trí chỉ híp mắt đánh giá Cù Triết, sau đó dời tầm mắt về trên người Sách Thiệu, “Anh sẽ không ngăn cản em, đây là đường em chọn, nếu là đàn ông, sau này bất luận gặp phải hậu quả gì, đều phải tự mình gánh vác.”
Sách Thiệu trong tình yêu cuồng nhiệt sao có thể để lời nói của anh y vào tai? Nhưng thật lâu sau này, khi y thật sự gặp phải hậu quả của mình, y cũng là rất cứng rắn cắn chặt răng, tự mình gánh.
Vào ngày mồng một tháng năm, Sách Thiệu và Cù Triết cùng trở lại trấn Vân Dĩ, nơi họ cùng nhau lớn lên, họ rốt cục quyết định đối mặt, trước khi về, Cù Triết gọi điện cho trong nhà, nói muốn dẫn người yêu về.
Lúc tới trấn Vân Dĩ là giữa trưa, mặt trời chiếu ấm áp cả thị trấn nhỏ Phương Bắc, Sách Thiệu kéo Cù Triết ngồi nghỉ ngơi ở một quảng trường nhỏ trước kia hai người thường đi, Sách Thiệu cho tới bây giờ chưa từng biết sợ đột nhiên cứ cảm thấy có chút lo sợ, y kéo kéo tay Cù Triết, “Anh thực sự quyết định sao?”
Cù Triết lặng đi một chút, lập tức cười cười, “Cũng đi đến bước này rồi, anh đi đâu tìm về một người yêu, dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng.”
Sách Thiệu đẩy hắn một cái, lập tức mở rộng khóe mắt, nở nụ cười. Nụ cười của y chỉ kéo dài vài giây, đột nhiên nhạy cảm cảm thấy có một tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, tầm mắt kia, khiến y thật sự không thoải mái, y nghiêng đầu, thấy một khuôn mặt phụ nữ có chút quen thuộc đứng ở cách đó không xa, y sợ run mấy giây, sau đó mở miệng, “Chào Dì.”
Trên mặt Mẹ Cù Triết treo nụ cười, nhưng lạnh lẽo trong nụ cười kia làm cho toàn thân Sách Thiệu đều cảm thấy rùng mình, y và Cù Triết quen biết mười năm, không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mẹ Cù Triết, nhưng chưa hề gặp phải ánh mắt xem xét như thế.
“Mẹ, sao mẹ ra đây thế?” Cù Triết từ trên ghế dài đứng dậy, vô ý thức tránh đi cái tay vừa mới kéo hắn của Sách Thiệu.
Mẹ Cù Triết cười cười, “Vốn tưởng con tối mới về tới, ra đây mua thức ăn.” Cười cười, nhưng không biểu đạt ở đáy mắt, bà nhàn nhạt quét qua người Sách Thiệu, “Sách Thiệu cũng đã trở lại? Có rảnh đến nhà chơi, dì đi trước.” Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng Sách Thiệu lại nhạy cảm từ trong đó nghe ra một tia không chào đón rõ rệt, y không khỏi giật mình.
Cù Triết mấp máy miệng, muốn nói chuyện, lại bị mẹ hắn cản, “Chơi đã rồi thì về nhà sớm một chút, ba ba con cũng ở nhà chờ con đấy.” Dứt lời, xoay người rời đi.
Sau khi Mẹ Cù Triết đi, hai người ngồi lại trên ghế dài, lúc điện thoại Cù Triết vang, Sách Thiệu vô ý thức cứ nắm chặt cánh tay hắn, sau đó nhìn hắn cầm điện thoại, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua màn hình, sau đó ấn nhận nghe, “Uy, mẹ, chuyện gì?”
Sách Thiệu nắm tay Cù Triết, không hề động, thanh âm bên trong một chữ không sót truyền ra, “Con hôm nay chính là muốn dẫn thằng con trai bên cạnh con về nhà cho ba ba con xem sao?”
Cù Triết sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích, “Mẹ, không phải, mẹ hãy nghe con nói…”
“Con trai, đừng giải thích, con là mẹ sinh, mẹ rất hiểu rõ con. Hai đứa cùng một chỗ không phải một ngày hai ngày đi? Con trai, con còn quá nhỏ, con từng thử ở cùng con gái chưa, đã nói mình là đồng tính luyến ái? Hai đứa cùng một chỗ, chỉ ham muốn mới mẻ cùng cảm giác nhất thời, đó hoàn toàn không kêu là thích, lâu dài không được. Đồng tính luyến ái cũng không phải không có, nhưng con từng thấy có mấy ai có thể lâu dài? Hai đứa sớm muộn gì cũng phải chia tay, thay vì đợi sau này ầm ĩ đến mất cả chì lẫn chài, oán trách nhau, còn không bằng bây giờ cứ buông tay ra, quen biết bao nhiêu năm, còn có thể giữ lại người bạn.” Cù Triết tay cầm điện thoại thật chặt, nửa ngày không nói gì.
Thanh âm trong điện thoại vẫn liên tục không ngừng, “Con trai, mẹ biết con là đứa con ngoan, con không biết mình lựa chọn cái gì, con chỉ là bị hấp dẫn nhất thời, con từ từ ngẫm lại, mẹ nói đúng không?”
Sách Thiệu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên từ từ mở tay ra, y có một cảm giác, bắt đầu giờ khắc này, y sắp sửa vĩnh viễn mất đi người đàn ông trước mặt này. Hai người họ quen biết mười năm, đây là một lần duy nhất y có cảm giác này, cảm giác bất lực, không thể nắm chắc.
Người kia trong điện thoại, quá mức hiểu biết Cù Triết, bà không ồn ào không ầm ĩ, nói mấy câu ít ỏi, những câu chọc vào sâu trong tim người đàn ông này, trong mắt Cù Triết, đã có giãy dụa rõ ràng.
Cúp điện thoại, Cù Triết hít vào một hơi thật sâu, hơi hơi giương khóe miệng, “A Thiệu, hôm nào anh sẽ dẫn em về nhà.”
Sách Thiệu cong môi, “Dì cũng biết sao? Hèn chi ban nãy bà dùng ánh mắt ấy nhìn em. Anh cảm thấy bà nói rất đúng?”
Cù Triết lắc lắc đầu, đáy mắt đều là đau đớn, “Anh không biết, A Thiệu, em để cho anh từ từ ngẫm lại.”
Sách Thiệu nâng tay xoay đầu Cù Triết lại, cùng hắn trán kề trán, đối diện ánh mắt hắn, “A Triết, chúng ta cùng nhau năm năm, tự anh ngẫm một chút, cảm giác của anh với em rốt cuộc là mới mẻ, hay là yêu thích?”
Hai người trán kề nhau, nhiệt độ đối phương truyền tới, hồi lâu, Cù Triết đột nhiên đứng lên, “A Thiệu, em cho anh một chút thời gian, để anh từ từ suy nghĩ, dù sao, dù sao bà cũng là mẹ anh, lời bà, anh không thể không nghe.”
Sách Thiệu đột nhiên nở nụ cười, “Cù Triết, lớp 11 năm ấy, anh chơi bóng gãy tay, nửa năm không chơi bóng được, cả người như mắc bệnh uất ức, buồn bực không vui, khi đó mẹ anh đang làm gì? Bà mỗi ngày bận rộn cùng bạn bè chơi mạt chược, ngay cả cơm trưa cũng rất ít làm cho anh, là tôi mỗi ngày ở bên cạnh anh, chen chúc căn tin mua cơm cho anh. Trước khi thi tốt nghiệp anh áp lực lớn, cả người không muốn học, cảm thấy bản thân thi đại học nào cũng rớt, mẹ nó là tôi mỗi ngày trông anh học thuộc từ vựng, giảng ngữ pháp cho anh, hai người chúng ta nâng đỡ nhau thi đại học, mẹ nó toàn bộ thời kỳ khó khăn nhất, đau khổ nhất của anh, đều là tôi cùng anh trãi qua, kéo anh vượt qua, khi đó, mẹ anh ở đâu? Bây giờ, bà nói anh là đứa con ngoan, là tôi dụ dỗ anh, dạy hư anh, sau đó anh nói với tôi, lời của bà không thể không nghe?”
Cù Triết quay đầu nhìn Sách Thiệu, “A Thiệu, bà là mẹ anh.”
Sách Thiệu từ từ nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn, “Tôi biết, tôi biết bà là mẹ anh, bất kể là ai cũng thay thế không được địa vị của bà. Nhưng, nhưng Cù Triết, anh có thể tự hỏi lòng mình, có thể để nó công bằng một chút không?”
Cù Triết nhìn Sách Thiệu, chầm chậm xoay người, “A Thiệu, em để anh từ từ ngẫm lại.”
Sách Thiệu cắn chặt răng, “Cù Triết, mẹ nó anh hôm nay nếu đi khỏi đây, chúng ta cũng sẽ không hòa thuận được nữa.”
Cù Triết hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay người, dần dần đi xa.
Từ sau ngày đó, Sách Thiệu cũng không chủ động tìm Cù Triết, y cho rằng, cho rằng mười năm tình cảm cũng đủ làm cho người đàn ông này không nỡ, cho dù thế nào, hắn cũng phải tìm đến mình, tới gặp mình, sau đó nữa, y nghe được tin Cù Triết sắp kết hôn.
Sau này Sách Thiệu đã từng nghĩ tới, có lẽ lúc đó mình không nên muốn cùng Cù Triết về nhà đối mặt hiện thực gì đó, lại có lẽ, lúc Cù Triết xoay người, mình xông lên kéo anh ta về, hai người bây giờ, vẫn cùng một chỗ, vành tai tóc mai chạm nhau?
Nhưng sau đó, y đột nhiên tỉnh táo, có người đã định trước phải rời khỏi, chẳng qua là chuyện sớm muộn.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết tất cả mọi người không phải thực thích người như Cù Triết, không hi vọng hắn xuất hiện nhiều, nhưng, EX thủy chung là một cái gai vướng ở trong lòng người, phản bội của hắn năm đó vẫn mắc ở trong lòng Sách Nhị gia, không thể tiêu tan. Cho nên, xuất hiện của An Đức, chính là để Sách Thiệu từ từ buông được quá khứ mà sự xuất hiện của Cù Triết, cũng vừa vặn xúc tiến mối quan hệ của Sách Thiệu cùng An Đức. Nhưng truyện này là 1v1, giữa Sách Thiệu và Cù Triết sẽ có một chút rối rắm, nhưng tuyệt đối không có chuyện ăn cỏ quay đầu, càng sẽ không phát sinh tình tiết cẩu huyết y phản bội An Đức gì gì đó. Một khi làm rõ tình cảm của mình, Sách Nhị gia thật là chung tình.
Nghĩ như vậy, Sách Nhị gia rốt cục rời khỏi quầy bar, kéo dép lê ra cửa, tính ra ngoài tìm chút gì ăn.
Sách Thiệu ra cửa quán bar, đột nhiên dừng bước chân, một bóng người đứng ở trước mặt y, không tiếng động nhìn y.
Sách Thiệu cúi đầu thở dài, “Sao anh ở đây?”
Cù Triết nhìn chằm chằm Sách Thiệu, T-shirt màu trắng, quần jean bó sát người, hắn hình như lại nhìn thấy y mười mấy tuổi, không có một chút thay đổi, hắn cắn môi, cúi đầu mở miệng, “Tiểu A cho anh địa chỉ của em, anh muốn gặp mặt em.”
Sách Thiệu lắc lắc đầu, “Có gì hay mà gặp chứ? Tôi cho rằng, ngày đó tôi đã nói rõ với anh.”
Cù Triết cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Sách Thiệu, cả buổi mới lên tiếng: “A Thiệu, em nói cho anh biết, rốt cuộc thế nào, em mới có thể tha thứ anh? Mới bằng lòng cùng anh làm lại từ đầu?”
Sách Thiệu vô ý thức vươn tay chặn miệng Cù Triết, “Đừng, bốn chữ này quá nặng rồi, tôi gánh không nổi, hồi đó khoảnh khắc anh rời đi đầu tiên, thì đã định sẵn anh không có tư cách làm lại từ đầu.”
Cù Triết không nói lời nào, chỉ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn Sách Thiệu hơi hơi ửng đỏ. Sách Thiệu nghiêng mở thuốc, không tự giác thò tay lấy thuốc, khi móc thuốc ra, hắn thấy Sách Thiệu nhìn chăm chú ánh mắt mình, đột nhiên đưa tay qua, “Cho anh một điếu?”
Cù Triết hơi hơi do dự một chút, nhận lấy điếu thuốc, nhìn Sách Thiệu thuần thục châm điếu thuốc của mình, ném hộp quẹt cho hắn, Cù Triết đối diện cặp mắt hắc bạch phân minh kia, đặt thuốc ở bên môi, châm, chỉ hơi hơi hút một cái, thì sặc không ngừng ho khan, giương mắt phát hiện trong mắt Sách Thiệu mang theo một tia đùa cợt, sau đó Sách Thiệu lắc lắc đầu, “Thôi đi, anh trở về đi, cho dù tôi đồng ý cùng anh làm lại từ đầu, nhưng anh xem xem, bây giờ chúng ta căn bản một chút cũng không thích hợp, tôi sớm cũng không phải là Sách Thiệu ngốc nghếch xưa kia.”
Cù Triết lắc lắc đầu, “A Thiệu, em cho anh một cơ hội, anh…”
“Anh cái gì? Cù Triết, trong nhà anh vợ con đang chờ anh đấy, tôi hỏi anh, nếu anh không biết tôi ở H thị, nếu anh sẽ không gặp được tôi nữa, anh còn có thể biết những ý nghĩ lộn xộn này sao?” Sách Thiệu chậm rãi phun khói thuốc, đùa cợt trong đáy mắt tản đi, chỉ còn lại một tia cảm xúc không ai có thể nhìn thấu.
Cù Triết ngoan cố nhìn chằm chằm Sách Thiệu, nhắm lại mắt, “Thẳng đến sau khi anh hoàn toàn mất đi em, anh mới hiểu được, anh yêu em hơn anh tưởng. Anh hối hận, nhưng lại tìm không được em nữa. Anh tuyệt nhiên không thích Phong Nhã, anh, anh còn yêu em.”
“Ha ha ha ha…” Sách Thiệu từ cổ họng tràn ra một trận cười, sau đó ngẩng đầu, thuận tay vén vén tóc mái rủ xuống, “Anh nhớ rõ lời ngày đó anh nói với tôi không, anh nói dù cho có một ngày, anh nhận ra mình đi nhầm, anh phát hiện người anh yêu nhất đời này là tôi, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Cù Triết, đây là con đường anh chọn, cho dù là chết, anh ngài phải đi tiếp.”
Cù Triết mấp máy miệng, vừa muốn nói chuyện, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, hắn thò tay lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt biến đổi, sau đó giương mắt nhìn Sách Thiệu một chút, Sách Thiệu hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, tiếp theo Cù Triết nhận điện thoại, thanh âm của hắn rất thấp, nhưng khoảng cách giữa hai người không xa, vẫn để cho Sách Thiệu nghe rõ mỗi một câu hắn nói, còn có thanh âm bên trong điện thoại kia.
Sách Thiệu nhắm lại mắt, y cuộc đời này, cũng sẽ không quên thanh âm kia, là cái thanh âm kia, khiến y giống như từ trên trời rơi xuống đất, khiến y trong vòng một đêm, mất đi tất cả của mình.
Y và Cù Triết, từ cấp ba năm ấy bắt đầu ở cùng nhau, tới đại học, hai người thi ở hai thành phố lân cận, mỗi hai tuần lễ gặp một lần, gió táp mưa sa không đổi, cứ như vậy, kéo dài bốn năm.
Hai người đối với tương lai mình phải đối mặt, đều hết sức rõ ràng, ít nhất, Sách Thiệu cho rằng là như vậy.
Lúc năm tư, Sách Thiệu ở bên ngoài thuê gian phòng, Cù Triết dọn đến, ban ngày tìm việc làm, buổi tối hai người cứ dính cùng một chỗ, Sách Thiệu hạ quyết tâm muốn thi nghiên, Cù Triết cưng chiều vỗ đầu y, bảo y cứ việc làm chuyện mình muốn làm, hắn phụ trách kiếm tiền nuôi y.
Sách Thiệu khi đó, khác người cực kỳ, đôi khi, trước khi ngủ, hai người nằm ở trên giường, y ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trần nhà, sẽ đột nhiên mở miệng, “A Triết, người nhà anh chắc chắn sẽ không cho anh sống cùng em, đến lúc đó anh làm sao?”
Cù Triết làm việc một ngày, cả người đều mệt mỏi khủng khiếp, nghiêng người, nắm tay y mơ hồ không rõ trả lời, “Vậy anh sẽ bỏ trốn cùng em.”
Sách Thiệu lúc ấy rất tin tưởng lời hắn nói, sau khi y bị hiện thực hung hăng quất một cái tát, y thỉnh thoảng sẽ nghĩ, thật ra lúc đó khi Cù Triết nói những lời này, cũng là thật lòng, hắn hồi đó, cũng cho rằng mình thật sự sẽ vì Sách Thiệu mà hắn yêu thương sâu sắc, dây dưa mười năm làm như vậy.
Gần đến tốt nghiệp, hai người bắt đầu đối mặt áp lực khắp mọi mặt, trong nhà Cù Triết liên tục gọi điện thúc giục hắn về nhà, mà hai người cũng rõ ràng, có một số việc, họ sớm hay muộn phải đối mặt.
Sách Trí thân nhân duy nhất của Sách Thiệu đã sớm rõ ràng quan hệ giữa hai người, lần đầu tiên gặp Cù Triết, anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Sách Thiệu đưa tay kéo anh ấy một phen, “Anh hai, em là người trưởng thành rồi, em thích ai, ở cùng ai, muốn tự mình làm chủ.”
Sách Trí chỉ híp mắt đánh giá Cù Triết, sau đó dời tầm mắt về trên người Sách Thiệu, “Anh sẽ không ngăn cản em, đây là đường em chọn, nếu là đàn ông, sau này bất luận gặp phải hậu quả gì, đều phải tự mình gánh vác.”
Sách Thiệu trong tình yêu cuồng nhiệt sao có thể để lời nói của anh y vào tai? Nhưng thật lâu sau này, khi y thật sự gặp phải hậu quả của mình, y cũng là rất cứng rắn cắn chặt răng, tự mình gánh.
Vào ngày mồng một tháng năm, Sách Thiệu và Cù Triết cùng trở lại trấn Vân Dĩ, nơi họ cùng nhau lớn lên, họ rốt cục quyết định đối mặt, trước khi về, Cù Triết gọi điện cho trong nhà, nói muốn dẫn người yêu về.
Lúc tới trấn Vân Dĩ là giữa trưa, mặt trời chiếu ấm áp cả thị trấn nhỏ Phương Bắc, Sách Thiệu kéo Cù Triết ngồi nghỉ ngơi ở một quảng trường nhỏ trước kia hai người thường đi, Sách Thiệu cho tới bây giờ chưa từng biết sợ đột nhiên cứ cảm thấy có chút lo sợ, y kéo kéo tay Cù Triết, “Anh thực sự quyết định sao?”
Cù Triết lặng đi một chút, lập tức cười cười, “Cũng đi đến bước này rồi, anh đi đâu tìm về một người yêu, dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng.”
Sách Thiệu đẩy hắn một cái, lập tức mở rộng khóe mắt, nở nụ cười. Nụ cười của y chỉ kéo dài vài giây, đột nhiên nhạy cảm cảm thấy có một tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, tầm mắt kia, khiến y thật sự không thoải mái, y nghiêng đầu, thấy một khuôn mặt phụ nữ có chút quen thuộc đứng ở cách đó không xa, y sợ run mấy giây, sau đó mở miệng, “Chào Dì.”
Trên mặt Mẹ Cù Triết treo nụ cười, nhưng lạnh lẽo trong nụ cười kia làm cho toàn thân Sách Thiệu đều cảm thấy rùng mình, y và Cù Triết quen biết mười năm, không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mẹ Cù Triết, nhưng chưa hề gặp phải ánh mắt xem xét như thế.
“Mẹ, sao mẹ ra đây thế?” Cù Triết từ trên ghế dài đứng dậy, vô ý thức tránh đi cái tay vừa mới kéo hắn của Sách Thiệu.
Mẹ Cù Triết cười cười, “Vốn tưởng con tối mới về tới, ra đây mua thức ăn.” Cười cười, nhưng không biểu đạt ở đáy mắt, bà nhàn nhạt quét qua người Sách Thiệu, “Sách Thiệu cũng đã trở lại? Có rảnh đến nhà chơi, dì đi trước.” Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng Sách Thiệu lại nhạy cảm từ trong đó nghe ra một tia không chào đón rõ rệt, y không khỏi giật mình.
Cù Triết mấp máy miệng, muốn nói chuyện, lại bị mẹ hắn cản, “Chơi đã rồi thì về nhà sớm một chút, ba ba con cũng ở nhà chờ con đấy.” Dứt lời, xoay người rời đi.
Sau khi Mẹ Cù Triết đi, hai người ngồi lại trên ghế dài, lúc điện thoại Cù Triết vang, Sách Thiệu vô ý thức cứ nắm chặt cánh tay hắn, sau đó nhìn hắn cầm điện thoại, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua màn hình, sau đó ấn nhận nghe, “Uy, mẹ, chuyện gì?”
Sách Thiệu nắm tay Cù Triết, không hề động, thanh âm bên trong một chữ không sót truyền ra, “Con hôm nay chính là muốn dẫn thằng con trai bên cạnh con về nhà cho ba ba con xem sao?”
Cù Triết sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích, “Mẹ, không phải, mẹ hãy nghe con nói…”
“Con trai, đừng giải thích, con là mẹ sinh, mẹ rất hiểu rõ con. Hai đứa cùng một chỗ không phải một ngày hai ngày đi? Con trai, con còn quá nhỏ, con từng thử ở cùng con gái chưa, đã nói mình là đồng tính luyến ái? Hai đứa cùng một chỗ, chỉ ham muốn mới mẻ cùng cảm giác nhất thời, đó hoàn toàn không kêu là thích, lâu dài không được. Đồng tính luyến ái cũng không phải không có, nhưng con từng thấy có mấy ai có thể lâu dài? Hai đứa sớm muộn gì cũng phải chia tay, thay vì đợi sau này ầm ĩ đến mất cả chì lẫn chài, oán trách nhau, còn không bằng bây giờ cứ buông tay ra, quen biết bao nhiêu năm, còn có thể giữ lại người bạn.” Cù Triết tay cầm điện thoại thật chặt, nửa ngày không nói gì.
Thanh âm trong điện thoại vẫn liên tục không ngừng, “Con trai, mẹ biết con là đứa con ngoan, con không biết mình lựa chọn cái gì, con chỉ là bị hấp dẫn nhất thời, con từ từ ngẫm lại, mẹ nói đúng không?”
Sách Thiệu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên từ từ mở tay ra, y có một cảm giác, bắt đầu giờ khắc này, y sắp sửa vĩnh viễn mất đi người đàn ông trước mặt này. Hai người họ quen biết mười năm, đây là một lần duy nhất y có cảm giác này, cảm giác bất lực, không thể nắm chắc.
Người kia trong điện thoại, quá mức hiểu biết Cù Triết, bà không ồn ào không ầm ĩ, nói mấy câu ít ỏi, những câu chọc vào sâu trong tim người đàn ông này, trong mắt Cù Triết, đã có giãy dụa rõ ràng.
Cúp điện thoại, Cù Triết hít vào một hơi thật sâu, hơi hơi giương khóe miệng, “A Thiệu, hôm nào anh sẽ dẫn em về nhà.”
Sách Thiệu cong môi, “Dì cũng biết sao? Hèn chi ban nãy bà dùng ánh mắt ấy nhìn em. Anh cảm thấy bà nói rất đúng?”
Cù Triết lắc lắc đầu, đáy mắt đều là đau đớn, “Anh không biết, A Thiệu, em để cho anh từ từ ngẫm lại.”
Sách Thiệu nâng tay xoay đầu Cù Triết lại, cùng hắn trán kề trán, đối diện ánh mắt hắn, “A Triết, chúng ta cùng nhau năm năm, tự anh ngẫm một chút, cảm giác của anh với em rốt cuộc là mới mẻ, hay là yêu thích?”
Hai người trán kề nhau, nhiệt độ đối phương truyền tới, hồi lâu, Cù Triết đột nhiên đứng lên, “A Thiệu, em cho anh một chút thời gian, để anh từ từ suy nghĩ, dù sao, dù sao bà cũng là mẹ anh, lời bà, anh không thể không nghe.”
Sách Thiệu đột nhiên nở nụ cười, “Cù Triết, lớp 11 năm ấy, anh chơi bóng gãy tay, nửa năm không chơi bóng được, cả người như mắc bệnh uất ức, buồn bực không vui, khi đó mẹ anh đang làm gì? Bà mỗi ngày bận rộn cùng bạn bè chơi mạt chược, ngay cả cơm trưa cũng rất ít làm cho anh, là tôi mỗi ngày ở bên cạnh anh, chen chúc căn tin mua cơm cho anh. Trước khi thi tốt nghiệp anh áp lực lớn, cả người không muốn học, cảm thấy bản thân thi đại học nào cũng rớt, mẹ nó là tôi mỗi ngày trông anh học thuộc từ vựng, giảng ngữ pháp cho anh, hai người chúng ta nâng đỡ nhau thi đại học, mẹ nó toàn bộ thời kỳ khó khăn nhất, đau khổ nhất của anh, đều là tôi cùng anh trãi qua, kéo anh vượt qua, khi đó, mẹ anh ở đâu? Bây giờ, bà nói anh là đứa con ngoan, là tôi dụ dỗ anh, dạy hư anh, sau đó anh nói với tôi, lời của bà không thể không nghe?”
Cù Triết quay đầu nhìn Sách Thiệu, “A Thiệu, bà là mẹ anh.”
Sách Thiệu từ từ nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn, “Tôi biết, tôi biết bà là mẹ anh, bất kể là ai cũng thay thế không được địa vị của bà. Nhưng, nhưng Cù Triết, anh có thể tự hỏi lòng mình, có thể để nó công bằng một chút không?”
Cù Triết nhìn Sách Thiệu, chầm chậm xoay người, “A Thiệu, em để anh từ từ ngẫm lại.”
Sách Thiệu cắn chặt răng, “Cù Triết, mẹ nó anh hôm nay nếu đi khỏi đây, chúng ta cũng sẽ không hòa thuận được nữa.”
Cù Triết hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay người, dần dần đi xa.
Từ sau ngày đó, Sách Thiệu cũng không chủ động tìm Cù Triết, y cho rằng, cho rằng mười năm tình cảm cũng đủ làm cho người đàn ông này không nỡ, cho dù thế nào, hắn cũng phải tìm đến mình, tới gặp mình, sau đó nữa, y nghe được tin Cù Triết sắp kết hôn.
Sau này Sách Thiệu đã từng nghĩ tới, có lẽ lúc đó mình không nên muốn cùng Cù Triết về nhà đối mặt hiện thực gì đó, lại có lẽ, lúc Cù Triết xoay người, mình xông lên kéo anh ta về, hai người bây giờ, vẫn cùng một chỗ, vành tai tóc mai chạm nhau?
Nhưng sau đó, y đột nhiên tỉnh táo, có người đã định trước phải rời khỏi, chẳng qua là chuyện sớm muộn.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết tất cả mọi người không phải thực thích người như Cù Triết, không hi vọng hắn xuất hiện nhiều, nhưng, EX thủy chung là một cái gai vướng ở trong lòng người, phản bội của hắn năm đó vẫn mắc ở trong lòng Sách Nhị gia, không thể tiêu tan. Cho nên, xuất hiện của An Đức, chính là để Sách Thiệu từ từ buông được quá khứ mà sự xuất hiện của Cù Triết, cũng vừa vặn xúc tiến mối quan hệ của Sách Thiệu cùng An Đức. Nhưng truyện này là 1v1, giữa Sách Thiệu và Cù Triết sẽ có một chút rối rắm, nhưng tuyệt đối không có chuyện ăn cỏ quay đầu, càng sẽ không phát sinh tình tiết cẩu huyết y phản bội An Đức gì gì đó. Một khi làm rõ tình cảm của mình, Sách Nhị gia thật là chung tình.
Tác giả :
Niết U Thủy