Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
Chương 46: Không phải lừa gạt
An Đức đưa mẫu thân đại nhân đi gặp Lê Thanh, nhiều năm không gặp, Lê Thanh với anh mà nói, sớm đã thành một người xa lạ, Lê Thanh mặc một bộ váy liền thân dài, khẽ mỉm cười, quả nhiên phong cách một tiểu thư khuê các, mấu chốt nhất chính là, bên cạnh cô là một chàng trai trẻ tuổi da trắng mắt xanh, hai người tay nắm tay, vô cùng thân mật.
Lê Thanh khẽ cười cười với An Đức, tự nhiên hào phóng mở miệng, “An Đức, đã lâu không gặp.”
An Đức cũng cong môi cười, “Đã lâu không gặp.” Trong lòng một mảnh thản nhiên, mặc dù cái gọi là đính hôn chỉ trò đùa trẻ con, nhưng người lớn hai bên không khỏi không xem thật, như bây giờ, không còn gì tốt hơn.
Nghĩ vậy, tâm tư An Đức cũng thả lỏng, anh vốn đang lo lắng có thể xảy ra khó khăn gì khác không, hiện tại xem ra, chỉ cần về dỗ dành tốt Sách Thiệu là được rồi. Nội tâm thản nhiên, bèn cùng mọi người đi dạo ăn cơm chiều.
Sách Thiệu một mình ở nhà, cảm giác vô cùng buồn bực. Sống chung với An Đức tới nay, trước khi An Đức ra ngoài ắt hẳn phải báo cho y biết, hai người tuy rất ít gọi điện thoại nhị oai, nhưng cũng chưa từng không liên lạc cả buổi chiều. Càng làm cho y buồn bực chính là, trạng thái này của y giống như một nữ sinh có người thầm mến, đang đợi người mình thích liên lạc.
Sách Thiệu mặt không chút thay đổi đối diện màn hình máy tính đến quá trưa, nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối dần từng chút từng chút, trong phòng một mảng u ám, Sách Thiệu thấy khuôn mặt ảm đảm của bản thân trong màn hình, từ từ khép Computer lại, đứng lên.
Trong nhà khung cảnh tối tăm. Sách Thiệu mở tất cả đèn trong nhà, đi đến phòng khách, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, bất tri bất giác, vậy mà đã trễ thế này, An Đức chưa về ăn cơm chiều cũng không có cho y tin tức gì, tên khốn này.
Sách Thiệu ngã vào ghế sa lon, tức giận bất bình nghĩ, An Đức bây giờ chắc đang cùng vị hôn thê ăn cơm? Chờ mẹ anh ta đi rồi, Sách Nhị gia nhất định tính sổ rõ ràng với anh ta.
Sách Thiệu cầm điều khiển từ xa đổi kênh lung tung, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông di động, y từ trên ghế salon nhảy dựng lên mới thấy dãy số quốc nội trên màn ảnh, Sách Thiệu lười biếng tiếp điện thoại, nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm của Donald, “Ông chủ, là anh sao?”
Sách Thiệu nhíu nhíu mày, Donald vì tiết kiệm tiền điện thoại, không có việc gì cũng sẽ không liên lạc với y, lúc này lại gọi điện thoại, là vì cái gì? Y ngồi dậy tựa vào ghế sa lon, “Cậu còn có ông chủ nào khác sao? Chuyện gì?”
Donald ở bên kia điện thoại thở dài, “Ngài vốn đã đi bên kia đại dương, vẫn không học được chút hòa nhã nào. Nếu không phải em bị quấn thật sự chịu không nổi, mới không gọi điện thoại nghe ngài hủy hoại mình.”
“Bị quấn? cô nương hay là thiếu gia nhà ai? Xem ra tôi đi vắng, hoa đào của cậu vượng không ít.” tâm tình buồn bực ban nãy của Sách Thiệu bình tĩnh trở lại, đụng phải bệnh cũ muốn bắt chẹt Donald giải sầu.
Donald bên kia quang minh chánh đại trợn trắng mắt, “Ông chủ, quý ngài kia tên là Cù Triết, anh ta liên tục quấn em, nói muốn liên lạc với ngài, từ sáng tới tối.”
Sách Thiệu lặng đi một chút, y cũng sắp quên mất Cù Triết, vừa mới nghe được tên này y ngỡ ngàng trong nháy mắt, “Anh ta muốn làm gì? Cậu đưa số điện thoại cho anh ta, kêu anh ta tự liên lạc với tôi.”
“Anh ta bây giờ đang ở trước mặt em, hai người nên tự mình nói đi.” Donald nói xong, điện thoại im lặng một lát, tiếp theo thì đổi một thanh âm khác, “A Thiệu, là em sao?”
Sách Thiệu trầm mặc một chút, “Là tôi, anh tìm tôi?”
“Anh biết em vẫn trốn tránh anh.” thanh âm của Cù Triết rất thấp, “Nhưng lần này anh thật sự là không có cách, anh chỉ muốn xin em, hạ thủ lưu tình, buông tha gia đình anh.”
Sách Thiệu mày nhướn lên, “Anh có ý gì?”
“Anh biết có lẽ anh mang đến cho em rất nhiều phiền phức, nhưng anh chỉ thật lòng muốn một lần nữa bắt đầu cùng em. Em không cần phải chuyển điện thoại của anh tới chỗ An Đức để anh ta làm nhục anh. A Thiệu, anh biết em hận anh, anh cũng biết mẹ anh làm rất nhiều chuyện em không thể tha thứ, nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh, anh có thể xin em nể tình chúng ta quen biết nhiều năm tha cho bà được không? Em có thể trả thù lên người anh.” Cù Triết hạ thấp giọng điệu, trong thanh âm mang theo cầu xin trước nay chưa từng có.
Sách Thiệu cảm thấy đầu óc mình có phần trống rỗng, giọng điệu Cù Triết biến thành như vậy y có chút không biết phải làm sao, mà chuyện Cù Triết nói lại làm cho y có chút mờ mịt, y lần lựa mới chầm chậm hỏi, “Cù Triết, tôi không biết anh đang nói cái gì, cho nên, anh có thể nghiêm túc giải thích rõ ràng những lời anh vừa mới nói với tôi không?”
Cù Triết bên kia hình như cũng lặng đi một chút, “Ý của em là, em không biết?”
“Anh muốn cho tôi biết cái gì?” Sách Thiệu hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình mình, “Tôi không muốn để ý anh, tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại của anh, tôi cần gì phải chuyển cuộc gọi của anh tới An Đức làm phiền anh ấy? Còn có, trả thù mẹ anh, a, Sách Nhị gia không thời gian rãnh rỗi tính toán với anh, được chứ?” Sách Thiệu nhắm mắt lại, nói tiếp, “Cù Triết, tôi thật sự thực quý trọng cuộc sống bây giờ, những cái khác với tôi mà nói đều không quan trọng.”
Cù Triết trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn nghe Sách Thiệu mở miệng tiếp, “Chuyện này tôi sẽ làm rõ ràng, bất kể là ai làm, tôi cũng sẽ kêu người đó dừng lại, coi như là trả lại những điều tốt đẹp của anh với tôi mấy năm đó. Từ nay về sau, chúng ta thật sự không cần lôi kéo quan hệ gì nữa được chứ?”
“Làm phiền em.” Cù Triết im lặng nghe thanh âm truyền qua điện thoại, dường như hắn nghe được một tiếng cười lạnh, tiếp theo điện thoại đã bị ngắt.
Sách Thiệu cúp điện thoại, tựa vào ghế sa lon, cố gắng bình phục tâm tình mình, đại não y xoay tròn cực nhanh, từ từ làm rõ mạch suy nghĩ, vừa nãy Cù Triết nói, toàn bộ cuộc gọi của anh ta đều bị chuyển đến chỗ An Đức? Sau đó, có người trả thù mẹ anh ta?
Sách Thiệu cầm điện thoại do dự một hồi, gọi cho Sách Trí. Sau khi cúp điện thoại, y ngồi ở trên ghế sa lon lặng im hồi lâu, cuối cùng gọi cho An Đức.
Điện thoại vang lên thật lâu, đường dây mới được nối, Sách Thiệu vừa muốn nói chuyện, bên kia đã truyền tới một giọng nữ trẻ trung, “Cậu tìm An Đức sao? Anh ấy đang tắm.”
“Cô là ai?”
“Tôi là Lê Thanh.”
Sách Thiệu khẽ cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại.
Bên này, Lê Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe âm bận trong điện thoại, có chút không xác định nhìn Mẹ An một cái, “Dì, như vậy thật sự không sao chứ? Có thể gây phiền phức gì cho An Đức không?”
Mẹ An cười cười, “Vậy đã nói lên giữa bọn họ vốn có vấn đề.”
An Đức lái xe, đưa tay tìm di động trong túi, muốn xem thời gian, nhưng tìm không thấy, lúc chiều điện thoại bị Mẹ An lấy đi đã quên đòi về, bị ba người bọn họ lôi kéo ăn cơm, thẳng đến bây giờ mới thả về, không biết về nhà Sách Thiệu có phát điên không, hơn nữa đã giờ này, không biết Sách Thiệu có vì tức giận mà không ăn cơm chiều không?
An Đức nghĩ, liền giẫm mạnh chân ga.
Sách Thiệu ngửa mặt nằm ở trên ghế sa lon, suy nghĩ hỗn loạn, y đột nhiên phát hiện, y hoàn toàn không hiểu An Đức như mình tưởng. An Đức làm trò trước mặt y, vô cùng thuận theo, nhưng lại giấu y chuyển cuộc gọi của Cù Triết, thậm chí còn lặng lẽ trả thù mẹ Cù Triết mà không hề hé một lời.
Anh ta có phải cho tới bây giờ vẫn không tin tưởng tình cảm của mình đối anh ta? Vậy tình cảm của anh ta với mình thì sao? Anh ta bây giờ, lại đang ở đâu?
Sách Thiệu cảm giác mình dường như bị biểu hiện giả dối trước mắt mê hoặc, y quên nhìn lòng dạ của người kề gối. Trên đời này nào có người đơn giản như vậy, nào có ai tốt với mày không màng hồi báo?
Sách Thiệu a Sách Thiệu, mày cô quạnh lâu lắm rồi sao? Vết sẹo lành thì mày quên mất đau rồi sao? Mày vậy mà lại toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, tin tưởng tình cảm anh ta đối mày, xem tình cảm anh ta đối với mày như toàn bộ chỗ dựa?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, thấy bên ngoài trời dần dần sáng lên, An Đức anh ta vậy mà suốt đêm không về?
Chẳng lẽ lần này y lại trầm mê trong một giấc mơ sao? Bây giờ tất cả đã sắp kết thúc rồi ư?
Lúc An Đức mở cửa nhà, thấy đèn phòng khách sáng rỡ, một thân ảnh quen thuộc nằm trên ghế sa lon. Anh nhướn mi, thả nhẹ bước chân đi tới, lại phát hiện Sách Thiệu vẫn mở to mắt, mặt không chút thay đổi nhìn anh.
An Đức kéo kéo khóe miệng, cười cười hết khả năng, giọng điệu nhẹ nhàng chầm chậm hỏi han, “Sao ngủ ở đây? Thực xin lỗi, là anh không tốt, anh về trễ.”
Sách Thiệu giật giật mí mắt, ngửa đầu nhìn áo sơmi trắng trên người An Đức, khe khẽ mở miệng, “Áo khoác của anh đâu?”
An Đức lặng đi một chút, từ từ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Sách Thiệu, “Ngày hôm qua anh không nói tiếng nào đã đi là anh không tốt, nhưng chỗ mẹ anh ít nhiều phải hơi thuận theo một chút, mẹ mới có thể sớm bỏ qua cho chúng ta. Hôm qua điện thoại cũng bị mẹ lấy đi, cho nên vẫn không thể gọi cho em, là anh không tốt, đừng nóng giận, được chứ?”
Sách Thiệu ngồi ngay ngắn, hơi mỉm cười nhìn An Đức, “An Đức, em vừa mới hỏi anh, áo khoác anh đâu? Còn có, anh suốt đêm không về, chẳng lẽ không nên cho em một lời giải thích sao? Em nghĩ rằng, chúng ta là người yêu, giữa chúng ta hẳn nên thẳng thắn.”
“Anh tối qua vội chạy về trên đường xảy ra tai nạn nhỏ, sau đó ở cục cảnh sát dày dò một đêm, áo khoác cũng không biết bị ném đi đâu rồi.” An Đức cầm tay Sách Thiệu, một mảng lạnh lẽo, giống như là biểu tình giờ phút này của Sách Thiệu làm cho anh cảm thấy lạnh lùng khó hiểu, “Lời anh nói đều là thật, em tin anh được chứ?”
An Đức tối qua vội vàng trở về, không ngờ tông vào đuôi một chiếc xe trước mặt, bả vai bị va chạm tổn thương, ở bệnh viện băng bó lại cùng cảnh sát đàm phán. Anh ban nãy không nhắc tới, là sợ Sách Thiệu lo lắng, nhưng giờ phút này, anh càng sợ Sách Thiệu không tin mình.
“Em tin tưởng anh.” Sách Thiệu nhẹ nhàng nói, “Cho nên, anh giấu em chuyển điện thoại Cù Triết, cho nên, anh đã lặng lẽ trả thù mẹ Cù Triết? An Đức, anh tin em sao?”
Biểu tình trên mặt An Đức hơi biến “A Thiệu, anh không phải không tin em. Điện thoại Cù Triết, anh đã chuyển rất lâu trước đó, anh lúc ấy chỉ không muốn cậu ta quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Lúc ở trong nước cậu ta từng gọi cho em mấy lần, sau chúng ta ra nước ngoài đổi số, việc này anh đã quên mất. Về phần chuyện mẹ Cù Triết, An Đức anh sẽ không chịu thiệt thòi lớn rồi cứ dễ dàng bỏ qua như vậy, anh giấu giếm em là lo em sẽ không đồng ý.”
Lê Thanh khẽ cười cười với An Đức, tự nhiên hào phóng mở miệng, “An Đức, đã lâu không gặp.”
An Đức cũng cong môi cười, “Đã lâu không gặp.” Trong lòng một mảnh thản nhiên, mặc dù cái gọi là đính hôn chỉ trò đùa trẻ con, nhưng người lớn hai bên không khỏi không xem thật, như bây giờ, không còn gì tốt hơn.
Nghĩ vậy, tâm tư An Đức cũng thả lỏng, anh vốn đang lo lắng có thể xảy ra khó khăn gì khác không, hiện tại xem ra, chỉ cần về dỗ dành tốt Sách Thiệu là được rồi. Nội tâm thản nhiên, bèn cùng mọi người đi dạo ăn cơm chiều.
Sách Thiệu một mình ở nhà, cảm giác vô cùng buồn bực. Sống chung với An Đức tới nay, trước khi An Đức ra ngoài ắt hẳn phải báo cho y biết, hai người tuy rất ít gọi điện thoại nhị oai, nhưng cũng chưa từng không liên lạc cả buổi chiều. Càng làm cho y buồn bực chính là, trạng thái này của y giống như một nữ sinh có người thầm mến, đang đợi người mình thích liên lạc.
Sách Thiệu mặt không chút thay đổi đối diện màn hình máy tính đến quá trưa, nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối dần từng chút từng chút, trong phòng một mảng u ám, Sách Thiệu thấy khuôn mặt ảm đảm của bản thân trong màn hình, từ từ khép Computer lại, đứng lên.
Trong nhà khung cảnh tối tăm. Sách Thiệu mở tất cả đèn trong nhà, đi đến phòng khách, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, bất tri bất giác, vậy mà đã trễ thế này, An Đức chưa về ăn cơm chiều cũng không có cho y tin tức gì, tên khốn này.
Sách Thiệu ngã vào ghế sa lon, tức giận bất bình nghĩ, An Đức bây giờ chắc đang cùng vị hôn thê ăn cơm? Chờ mẹ anh ta đi rồi, Sách Nhị gia nhất định tính sổ rõ ràng với anh ta.
Sách Thiệu cầm điều khiển từ xa đổi kênh lung tung, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông di động, y từ trên ghế salon nhảy dựng lên mới thấy dãy số quốc nội trên màn ảnh, Sách Thiệu lười biếng tiếp điện thoại, nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm của Donald, “Ông chủ, là anh sao?”
Sách Thiệu nhíu nhíu mày, Donald vì tiết kiệm tiền điện thoại, không có việc gì cũng sẽ không liên lạc với y, lúc này lại gọi điện thoại, là vì cái gì? Y ngồi dậy tựa vào ghế sa lon, “Cậu còn có ông chủ nào khác sao? Chuyện gì?”
Donald ở bên kia điện thoại thở dài, “Ngài vốn đã đi bên kia đại dương, vẫn không học được chút hòa nhã nào. Nếu không phải em bị quấn thật sự chịu không nổi, mới không gọi điện thoại nghe ngài hủy hoại mình.”
“Bị quấn? cô nương hay là thiếu gia nhà ai? Xem ra tôi đi vắng, hoa đào của cậu vượng không ít.” tâm tình buồn bực ban nãy của Sách Thiệu bình tĩnh trở lại, đụng phải bệnh cũ muốn bắt chẹt Donald giải sầu.
Donald bên kia quang minh chánh đại trợn trắng mắt, “Ông chủ, quý ngài kia tên là Cù Triết, anh ta liên tục quấn em, nói muốn liên lạc với ngài, từ sáng tới tối.”
Sách Thiệu lặng đi một chút, y cũng sắp quên mất Cù Triết, vừa mới nghe được tên này y ngỡ ngàng trong nháy mắt, “Anh ta muốn làm gì? Cậu đưa số điện thoại cho anh ta, kêu anh ta tự liên lạc với tôi.”
“Anh ta bây giờ đang ở trước mặt em, hai người nên tự mình nói đi.” Donald nói xong, điện thoại im lặng một lát, tiếp theo thì đổi một thanh âm khác, “A Thiệu, là em sao?”
Sách Thiệu trầm mặc một chút, “Là tôi, anh tìm tôi?”
“Anh biết em vẫn trốn tránh anh.” thanh âm của Cù Triết rất thấp, “Nhưng lần này anh thật sự là không có cách, anh chỉ muốn xin em, hạ thủ lưu tình, buông tha gia đình anh.”
Sách Thiệu mày nhướn lên, “Anh có ý gì?”
“Anh biết có lẽ anh mang đến cho em rất nhiều phiền phức, nhưng anh chỉ thật lòng muốn một lần nữa bắt đầu cùng em. Em không cần phải chuyển điện thoại của anh tới chỗ An Đức để anh ta làm nhục anh. A Thiệu, anh biết em hận anh, anh cũng biết mẹ anh làm rất nhiều chuyện em không thể tha thứ, nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh, anh có thể xin em nể tình chúng ta quen biết nhiều năm tha cho bà được không? Em có thể trả thù lên người anh.” Cù Triết hạ thấp giọng điệu, trong thanh âm mang theo cầu xin trước nay chưa từng có.
Sách Thiệu cảm thấy đầu óc mình có phần trống rỗng, giọng điệu Cù Triết biến thành như vậy y có chút không biết phải làm sao, mà chuyện Cù Triết nói lại làm cho y có chút mờ mịt, y lần lựa mới chầm chậm hỏi, “Cù Triết, tôi không biết anh đang nói cái gì, cho nên, anh có thể nghiêm túc giải thích rõ ràng những lời anh vừa mới nói với tôi không?”
Cù Triết bên kia hình như cũng lặng đi một chút, “Ý của em là, em không biết?”
“Anh muốn cho tôi biết cái gì?” Sách Thiệu hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình mình, “Tôi không muốn để ý anh, tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại của anh, tôi cần gì phải chuyển cuộc gọi của anh tới An Đức làm phiền anh ấy? Còn có, trả thù mẹ anh, a, Sách Nhị gia không thời gian rãnh rỗi tính toán với anh, được chứ?” Sách Thiệu nhắm mắt lại, nói tiếp, “Cù Triết, tôi thật sự thực quý trọng cuộc sống bây giờ, những cái khác với tôi mà nói đều không quan trọng.”
Cù Triết trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn nghe Sách Thiệu mở miệng tiếp, “Chuyện này tôi sẽ làm rõ ràng, bất kể là ai làm, tôi cũng sẽ kêu người đó dừng lại, coi như là trả lại những điều tốt đẹp của anh với tôi mấy năm đó. Từ nay về sau, chúng ta thật sự không cần lôi kéo quan hệ gì nữa được chứ?”
“Làm phiền em.” Cù Triết im lặng nghe thanh âm truyền qua điện thoại, dường như hắn nghe được một tiếng cười lạnh, tiếp theo điện thoại đã bị ngắt.
Sách Thiệu cúp điện thoại, tựa vào ghế sa lon, cố gắng bình phục tâm tình mình, đại não y xoay tròn cực nhanh, từ từ làm rõ mạch suy nghĩ, vừa nãy Cù Triết nói, toàn bộ cuộc gọi của anh ta đều bị chuyển đến chỗ An Đức? Sau đó, có người trả thù mẹ anh ta?
Sách Thiệu cầm điện thoại do dự một hồi, gọi cho Sách Trí. Sau khi cúp điện thoại, y ngồi ở trên ghế sa lon lặng im hồi lâu, cuối cùng gọi cho An Đức.
Điện thoại vang lên thật lâu, đường dây mới được nối, Sách Thiệu vừa muốn nói chuyện, bên kia đã truyền tới một giọng nữ trẻ trung, “Cậu tìm An Đức sao? Anh ấy đang tắm.”
“Cô là ai?”
“Tôi là Lê Thanh.”
Sách Thiệu khẽ cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại.
Bên này, Lê Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe âm bận trong điện thoại, có chút không xác định nhìn Mẹ An một cái, “Dì, như vậy thật sự không sao chứ? Có thể gây phiền phức gì cho An Đức không?”
Mẹ An cười cười, “Vậy đã nói lên giữa bọn họ vốn có vấn đề.”
An Đức lái xe, đưa tay tìm di động trong túi, muốn xem thời gian, nhưng tìm không thấy, lúc chiều điện thoại bị Mẹ An lấy đi đã quên đòi về, bị ba người bọn họ lôi kéo ăn cơm, thẳng đến bây giờ mới thả về, không biết về nhà Sách Thiệu có phát điên không, hơn nữa đã giờ này, không biết Sách Thiệu có vì tức giận mà không ăn cơm chiều không?
An Đức nghĩ, liền giẫm mạnh chân ga.
Sách Thiệu ngửa mặt nằm ở trên ghế sa lon, suy nghĩ hỗn loạn, y đột nhiên phát hiện, y hoàn toàn không hiểu An Đức như mình tưởng. An Đức làm trò trước mặt y, vô cùng thuận theo, nhưng lại giấu y chuyển cuộc gọi của Cù Triết, thậm chí còn lặng lẽ trả thù mẹ Cù Triết mà không hề hé một lời.
Anh ta có phải cho tới bây giờ vẫn không tin tưởng tình cảm của mình đối anh ta? Vậy tình cảm của anh ta với mình thì sao? Anh ta bây giờ, lại đang ở đâu?
Sách Thiệu cảm giác mình dường như bị biểu hiện giả dối trước mắt mê hoặc, y quên nhìn lòng dạ của người kề gối. Trên đời này nào có người đơn giản như vậy, nào có ai tốt với mày không màng hồi báo?
Sách Thiệu a Sách Thiệu, mày cô quạnh lâu lắm rồi sao? Vết sẹo lành thì mày quên mất đau rồi sao? Mày vậy mà lại toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, tin tưởng tình cảm anh ta đối mày, xem tình cảm anh ta đối với mày như toàn bộ chỗ dựa?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, thấy bên ngoài trời dần dần sáng lên, An Đức anh ta vậy mà suốt đêm không về?
Chẳng lẽ lần này y lại trầm mê trong một giấc mơ sao? Bây giờ tất cả đã sắp kết thúc rồi ư?
Lúc An Đức mở cửa nhà, thấy đèn phòng khách sáng rỡ, một thân ảnh quen thuộc nằm trên ghế sa lon. Anh nhướn mi, thả nhẹ bước chân đi tới, lại phát hiện Sách Thiệu vẫn mở to mắt, mặt không chút thay đổi nhìn anh.
An Đức kéo kéo khóe miệng, cười cười hết khả năng, giọng điệu nhẹ nhàng chầm chậm hỏi han, “Sao ngủ ở đây? Thực xin lỗi, là anh không tốt, anh về trễ.”
Sách Thiệu giật giật mí mắt, ngửa đầu nhìn áo sơmi trắng trên người An Đức, khe khẽ mở miệng, “Áo khoác của anh đâu?”
An Đức lặng đi một chút, từ từ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Sách Thiệu, “Ngày hôm qua anh không nói tiếng nào đã đi là anh không tốt, nhưng chỗ mẹ anh ít nhiều phải hơi thuận theo một chút, mẹ mới có thể sớm bỏ qua cho chúng ta. Hôm qua điện thoại cũng bị mẹ lấy đi, cho nên vẫn không thể gọi cho em, là anh không tốt, đừng nóng giận, được chứ?”
Sách Thiệu ngồi ngay ngắn, hơi mỉm cười nhìn An Đức, “An Đức, em vừa mới hỏi anh, áo khoác anh đâu? Còn có, anh suốt đêm không về, chẳng lẽ không nên cho em một lời giải thích sao? Em nghĩ rằng, chúng ta là người yêu, giữa chúng ta hẳn nên thẳng thắn.”
“Anh tối qua vội chạy về trên đường xảy ra tai nạn nhỏ, sau đó ở cục cảnh sát dày dò một đêm, áo khoác cũng không biết bị ném đi đâu rồi.” An Đức cầm tay Sách Thiệu, một mảng lạnh lẽo, giống như là biểu tình giờ phút này của Sách Thiệu làm cho anh cảm thấy lạnh lùng khó hiểu, “Lời anh nói đều là thật, em tin anh được chứ?”
An Đức tối qua vội vàng trở về, không ngờ tông vào đuôi một chiếc xe trước mặt, bả vai bị va chạm tổn thương, ở bệnh viện băng bó lại cùng cảnh sát đàm phán. Anh ban nãy không nhắc tới, là sợ Sách Thiệu lo lắng, nhưng giờ phút này, anh càng sợ Sách Thiệu không tin mình.
“Em tin tưởng anh.” Sách Thiệu nhẹ nhàng nói, “Cho nên, anh giấu em chuyển điện thoại Cù Triết, cho nên, anh đã lặng lẽ trả thù mẹ Cù Triết? An Đức, anh tin em sao?”
Biểu tình trên mặt An Đức hơi biến “A Thiệu, anh không phải không tin em. Điện thoại Cù Triết, anh đã chuyển rất lâu trước đó, anh lúc ấy chỉ không muốn cậu ta quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Lúc ở trong nước cậu ta từng gọi cho em mấy lần, sau chúng ta ra nước ngoài đổi số, việc này anh đã quên mất. Về phần chuyện mẹ Cù Triết, An Đức anh sẽ không chịu thiệt thòi lớn rồi cứ dễ dàng bỏ qua như vậy, anh giấu giếm em là lo em sẽ không đồng ý.”
Tác giả :
Niết U Thủy