Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta
Chương 30
Rời khỏi khách điếm, ta chẳng biết mình phải đi đâu cả… Xin việc ở hiện đại khó thì có khó, tìm việc ở cổ đại lại càng khó hơn. Lúc đầu ta xin vào làm trong một quán nước, ông chủ bảo không thiếu người. Sau đó ta xin vào làm trong hiệu thuốc, ông chủ bảo ta không đủ hiểu biết. Tìm một quầy vải mà xin chân bán hàng, bà chủ bảo không cần thiết… Lại tìm đến thanh lâu, ma ma bảo không đủ tiêu chuẩn!
Chẳng lẽ bắt ta phải đi giành miếng cơm manh áo với Cái Bang?! Ta phi!
Đi khắp chợ trong chợ ngoài, dấu chân in qua các con phố, cuối cùng ta dừng lại trước một ngôi nhà, bảng tên đề “Hà Gia”. Ta dừng lại không phải vì tấm tắc trước sự xa hoa của căn nhà mà bởi vì tờ giấy được dán cạnh cổng.
“Cần tuyển nữ nô.”
Ta mừng rỡ chạy lại hỏi một thiếu phụ gần đó. “Đại tỷ cho ta hỏi, tờ tuyển người ấy đã dán lâu chưa? Có hay không có người đã đến trước ta a?” Ta trỏ vào tờ giấy cạnh cổng.
Thiếu phụ nghe ta hỏi thì can ngăn. “Ta nghĩ chắc là không có ai đến xin vào làm đâu. Ngươi cũng nên nghĩ lại. Phải là hết đường sống rồi mới xin vào đấy.” Nói xong thì lắc lắc đầu bỏ đi.
Ta không để tâm đến lời khuyên chân thành của người thiếu phụ, ta chỉ biết là vẫn chưa có ai xin vào làm, thế là ta mạnh dạn gõ gõ cổng.
Đứng chờ một chút, cổng mở ra. Có một nam nhân thoạt nhìn ôn hòa từ bên trong bước ra hỏi ta: “Ngươi đến đây là muốn tìm việc?”
“Ân.” Ta nhìn hắn cười nịnh nọt.
“Hảo. Ngươi được nhận.” Nam nhân gật đầu một cái rồi quay trở vào trong.
“Đi theo ta.” Nam nhân ra lệnh.
Ta lật đật đuổi theo hắn. Hắn dẫn ta qua rất nhiều đình các, hoa viên. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có vẻ hơi hào phóng đối với một nữ nô phong kiến. “Đây là phòng của ngươi.”
“Ách… Cho ta hỏi, ngài đây là…” Lúc hắn chuẩn bị quay đi, ta hỏi hắn.
“Gọi ta Hồ quản gia.” Nam nhân ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắt gọn trả lời.
“Vậy, Hồ quản gia, có thể cho ta biết công việc của ta ở đây là?” Ta thắc mắc.
“Tắm rửa sạch sẽ, ngày ăn đúng ba bữa không hơn không kém, bảo quản tốt cơ thể mình. Chỉ có như vậy.” Hồ quản gia nói nói liền cũng không nhìn mặt ta mà nói, sau đó rất nhanh ly khai.
Để lại ta đứng ngây ngốc, ngây ngốc… chẳng hiểu gì hết. Đến tột cùng là ta đến đây làm nữ nô hay là đến đây để hưởng thụ??
Bất quá, không cần nghĩ nhiều, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, trước cứ như hắn nói, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là được.
Ta bước vào bên trong phòng, thẳng tiến tới giường êm nệm ấm, ngã người nằm xuống.
Thoang thoảng trong không khí có mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc… Ta lim dim mắt mơ màng, chợt nghe bên tai có giọng nói thì thầm: “Kẻ ngốc nhà ngươi. Khi không lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm!”
Ta mở một mắt, nhắm một mắt muốn xem kẻ nào đang nói ta ngốc. Nhưng không thấy được chân dạng của kẻ đó, chỉ thấy được tầng tầng mờ mờ ảo ảo khói sương. Đến khi mí mắt đã nặng trịch, giọng nói lúc nãy lại tiếp tục vang lên: “Bất quá, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, Cần nhi a…”
Bảo vệ ngươi… ta sẽ bảo vệ Cần nhi… Thật quen thuộc… quen thuộc…
Chẳng lẽ bắt ta phải đi giành miếng cơm manh áo với Cái Bang?! Ta phi!
Đi khắp chợ trong chợ ngoài, dấu chân in qua các con phố, cuối cùng ta dừng lại trước một ngôi nhà, bảng tên đề “Hà Gia”. Ta dừng lại không phải vì tấm tắc trước sự xa hoa của căn nhà mà bởi vì tờ giấy được dán cạnh cổng.
“Cần tuyển nữ nô.”
Ta mừng rỡ chạy lại hỏi một thiếu phụ gần đó. “Đại tỷ cho ta hỏi, tờ tuyển người ấy đã dán lâu chưa? Có hay không có người đã đến trước ta a?” Ta trỏ vào tờ giấy cạnh cổng.
Thiếu phụ nghe ta hỏi thì can ngăn. “Ta nghĩ chắc là không có ai đến xin vào làm đâu. Ngươi cũng nên nghĩ lại. Phải là hết đường sống rồi mới xin vào đấy.” Nói xong thì lắc lắc đầu bỏ đi.
Ta không để tâm đến lời khuyên chân thành của người thiếu phụ, ta chỉ biết là vẫn chưa có ai xin vào làm, thế là ta mạnh dạn gõ gõ cổng.
Đứng chờ một chút, cổng mở ra. Có một nam nhân thoạt nhìn ôn hòa từ bên trong bước ra hỏi ta: “Ngươi đến đây là muốn tìm việc?”
“Ân.” Ta nhìn hắn cười nịnh nọt.
“Hảo. Ngươi được nhận.” Nam nhân gật đầu một cái rồi quay trở vào trong.
“Đi theo ta.” Nam nhân ra lệnh.
Ta lật đật đuổi theo hắn. Hắn dẫn ta qua rất nhiều đình các, hoa viên. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có vẻ hơi hào phóng đối với một nữ nô phong kiến. “Đây là phòng của ngươi.”
“Ách… Cho ta hỏi, ngài đây là…” Lúc hắn chuẩn bị quay đi, ta hỏi hắn.
“Gọi ta Hồ quản gia.” Nam nhân ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắt gọn trả lời.
“Vậy, Hồ quản gia, có thể cho ta biết công việc của ta ở đây là?” Ta thắc mắc.
“Tắm rửa sạch sẽ, ngày ăn đúng ba bữa không hơn không kém, bảo quản tốt cơ thể mình. Chỉ có như vậy.” Hồ quản gia nói nói liền cũng không nhìn mặt ta mà nói, sau đó rất nhanh ly khai.
Để lại ta đứng ngây ngốc, ngây ngốc… chẳng hiểu gì hết. Đến tột cùng là ta đến đây làm nữ nô hay là đến đây để hưởng thụ??
Bất quá, không cần nghĩ nhiều, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, trước cứ như hắn nói, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là được.
Ta bước vào bên trong phòng, thẳng tiến tới giường êm nệm ấm, ngã người nằm xuống.
Thoang thoảng trong không khí có mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc… Ta lim dim mắt mơ màng, chợt nghe bên tai có giọng nói thì thầm: “Kẻ ngốc nhà ngươi. Khi không lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm!”
Ta mở một mắt, nhắm một mắt muốn xem kẻ nào đang nói ta ngốc. Nhưng không thấy được chân dạng của kẻ đó, chỉ thấy được tầng tầng mờ mờ ảo ảo khói sương. Đến khi mí mắt đã nặng trịch, giọng nói lúc nãy lại tiếp tục vang lên: “Bất quá, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, Cần nhi a…”
Bảo vệ ngươi… ta sẽ bảo vệ Cần nhi… Thật quen thuộc… quen thuộc…
Tác giả :
Dạy Hư Nương Tử