Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta
Chương 25
“Cần nhi a~, ngươi có cần phải mừng rỡ như vậy?” Bạch Hồ đưa tay nâng ta dậy, nhìn ta cười hỏi.
“…” Con mắt nào của hắn thấy ta đang “mừng rỡ”?!
Ta nắm lấy tay hắn, thuận lợi đứng dậy, phủi phủi mông. Lúc đó, Bạch Hồ đứng rất gần ta.
“Uy! Cần nhi, lúc ta đi vắng ngươi có thấy người nào lảng vảng trong đây không a?” Hắn cúi người xuống, khẽ thỏ thẻ vào tai ta làm ra vẻ bí mật.
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi có cảm thấy có gì khác thường không?” Hắn hỏi tiếp.
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Ân, vậy ngươi cùng kẻ đó hẳn không quen biết?”
“Kẻ nào a?” Ta giả vờ ngây ngốc hỏi lại. Ngu ngốc ở chỗ, ta lúc đó không nghĩ tới Bạch Hồ có thể đọc được suy nghĩ của ta.
Khi nói xong câu đó, ta nhìn thấy Hạ Minh. Y từ trên nóc nhà nhảy xuống. Rất nhẹ, không một tiếng động, hẳn là nếu ta không đứng đối diện với cửa thì ta cũng sẽ không thể biết được sự xuất hiện của y.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Hồ đã xoay người lại…
Đưa lưng về phía ta, Bạch Hồ hỏi: “Cần nhi, ngươi có quen tên đó?” Hắn trỏ Hạ Minh.
Đã phóng lao thì phải theo lao, ta rất nhanh trả lời: “Ta không biết.”
Mà nếu ta có quen biết thì sao? Hắn sẽ nương tay hay sẽ ra tay tàn độc hơn? Phi, cổ nhân thật khó hiểu.
“Ân, vậy rất tốt.” Từ phía sau, ta có thể nghe được giọng cười rất khẽ của hắn.
Sau đó, mọi chuyện sau đó là một màn chém giết, truy đuổi…
Bạch Hồ bỗng dưng chuyển mình thành một con “chó” trắng rất lớn, một con chó bị đột biến với bảy cái đuôi! Do kích thước của nó rất là to lớn, căn nhà cứ như vậy mà nứt đôi ra, vụn gỗ rơi xuống…
Con “chó” vồ lấy Hạ Minh. Hạ Minh linh hoạt thoát được, y nhảy tránh sang một bên. Con “chó” vẫn chưa buông tha cho y, tiếp tục nhảy chồm tới. Vào lúc đó, Hạ Minh rút từ trong ngực ra một con dao!
Điên khùng là y không dùng con dao ném vào con “chó” mà là tự cắt vào cổ tay của mình! Di? Tự sát?
Con “chó” hình như cũng không tiếp thu được hành động kỳ lạ của y, nó dùng chân trước hất con dao ra khỏi tay y. Xui xẻo là con dao lại găm trúng vào vùng đệm thịt ngay chân của nó. Nó bắt đầu gầm rú, bảy cái đuôi của nó quất tứ tung, trông có vẻ rất đau đớn.
Hiện tại, ta mới biết rằng máu của Hạ Minh có thể gây tổn thương rất lớn đến yêu quái. Ừm… Có lẽ cũng giống như máu của người bị nhiễm AIDS?
Trở về với cuộc chiến…
Hạ Minh nhân lúc con “chó” đang múa may quay cuồng, nhảy lên trên lưng của nó. Y đưa tay vào trong ngực, lục lọi, lần này lấy ra một mớ lá bùa. Y dán trên lưng con “chó” một lá màu vàng. Sau đó, trên tay cầm rất nhiều bùa màu đỏ, nhảy khỏi lưng con “chó”. Khi đã đến được một nơi khá xa với con “chó”, gió đến, và y vung tay. Các lá bùa màu đỏ bay theo gió, đến bám tren người con “chó”, rồi đồng loạt nổ. Một màn mưa bụi.
Đến khi bụi đã bớt dày đặc, ta không còn trông thấy con chó lớn nữa, mà là, rất nhiều chó nhỏ, rất nhiều. Còn chưa kịp đếm xong bao nhiêu con thì bọn chúng đã lao vào cắn xé Hạ Minh. Một đám lớn, rất nhiều chó trắng bu xung quanh y, thi nhau cắn xé. Ta thấy từ giữa đám trắng đó, một búng máu phọt ra, rồi nhiều búng máu khác, thi nhau phun ra… Màu trắng dần thay bằng màu đỏ.
Một hồi lâu, Hạ Minh đi ra từ trong vũng máu. Y nhìn xung quanh, không tìm được con nào có lá bùa màu vàng trên lưng, liền nhìn về phía ta. Ta chột dạ nhìn lên trên. Trong không trung, ta thấy có một lỗ hổng màu đen.
Hạ Minh vận khinh công nhảy vào lỗ hổng đó.
Đứng bên dưới, ta nghĩ, đó có lẽ là lối ra, bèn tìm cách với tới. Ta leo cột nhà, ngôi nhà lung lay, sau đó sập đổ. Lỗ hổng khép lại.
“Ngươi muốn đi theo hắn sao, Cần nhi?” Phía sau có tiếng người hỏi.
Ta xoay người lại, phát hiện ra là Bạch Hồ. Hắn đang tiến lại gần ta.
“Ngươi thật sự là yêu quái sao?” Ta thụt lùi lại, tránh xa hắn.
“Ngươi tin tên đó?” Bạch Hồ mị mắt nhìn ta, hắn cũng thôi không đi về phía ta nữa.
“Ta không phải đồ ngốc, ta thấy rõ ràng ngươi biến thân thành chó!” Ta quát.
“Không phải chó, mà là hồ ly, nhớ?” Hắn khẽ che miệng mỉm cười. Rồi thì với vận tốc ánh sáng, hắn như u linh đứng trước mặt ta.
“Buông tha ta!” Ta hốt hoảng đẩy hắn ra một khoảng khá xa.
“Là muốn giết ta sao? Vì ta biết ngươi là yêu quái? Tốt lắm, Dương Tiểu Cần này không sợ trời không sợ đất, đến cổ đại không có mẹ, thứ duy nhất ta sợ chỉ còn có loài bò sát. Cho nên, ta mới là không sợ loài yêu quái như ngươi!” Ta anh anh dũng dũng dựa vào chút khí phách còn sót lại nói. Đường nào cũng phải chết, vậy thì thà là chết đứng!
“Cần nhi, ngươi sợ ta sao?” Hắn ủy khuất, giọng nghẹn ngào.
“Ta bảo ta không sợ!”
“Ngươi rõ ràng là sợ, nếu không sợ ngươi sẽ không vừa đẩy ta vừa nói “Buông tha ta!” nha.” Hắn bĩu môi.
“Ta… Là do lúc đó…” Ta đuối lý. Thật sự là ta vẫn rất là sợ hắn.
“Ân, ngươi không cần phải sợ ta, Cần nhi a…” Bạch Hồ lại lần nữa lại gần ta. Ta bất động. Rồi thì hắn khẽ dùng ngón tay áp lên trán ta, và rồi thì mọi chuyện có lẽ cứ như vậy bị ta cấp quên đi…
————————————–Thực tại phân cách tuyến————————————
“Mọi chuyện chính là như vậy!” Hạ Minh thở ra một hơi.
“Ta dựa vào cái gì mà có thể tin ngươi?” Người cũ, câu hỏi cũ, nhưng là hai năm sau.
“Ta nghĩ ngươi phải tin.” Hạ Minh nhíu mày đáp rất là cứng nhắc.
“Ngươi nhảy vào lỗ hổng và trở về được?”
“Đúng.” Y trả lời.
“Vậy chuyện sau khi ngươi đã nhảy qua lỗ hổng, tại sao ngươi lại biết?” Ta có điểm khó tiếp thu.
“Là do lá bùa màu vàng.” Y dừng lại một lúc mới trả lời.
“Ân, vậy tại sao ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì?” Thật sự có điểm kỳ quái.
Hạ Minh bỗng dưng làm ra vẻ bí mật, y nhìn trước sau một hồi rồi mới nói khẽ với ta: “Là do tác giả nói cho ta biết!”
“…” Con mắt nào của hắn thấy ta đang “mừng rỡ”?!
Ta nắm lấy tay hắn, thuận lợi đứng dậy, phủi phủi mông. Lúc đó, Bạch Hồ đứng rất gần ta.
“Uy! Cần nhi, lúc ta đi vắng ngươi có thấy người nào lảng vảng trong đây không a?” Hắn cúi người xuống, khẽ thỏ thẻ vào tai ta làm ra vẻ bí mật.
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi có cảm thấy có gì khác thường không?” Hắn hỏi tiếp.
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Ân, vậy ngươi cùng kẻ đó hẳn không quen biết?”
“Kẻ nào a?” Ta giả vờ ngây ngốc hỏi lại. Ngu ngốc ở chỗ, ta lúc đó không nghĩ tới Bạch Hồ có thể đọc được suy nghĩ của ta.
Khi nói xong câu đó, ta nhìn thấy Hạ Minh. Y từ trên nóc nhà nhảy xuống. Rất nhẹ, không một tiếng động, hẳn là nếu ta không đứng đối diện với cửa thì ta cũng sẽ không thể biết được sự xuất hiện của y.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Hồ đã xoay người lại…
Đưa lưng về phía ta, Bạch Hồ hỏi: “Cần nhi, ngươi có quen tên đó?” Hắn trỏ Hạ Minh.
Đã phóng lao thì phải theo lao, ta rất nhanh trả lời: “Ta không biết.”
Mà nếu ta có quen biết thì sao? Hắn sẽ nương tay hay sẽ ra tay tàn độc hơn? Phi, cổ nhân thật khó hiểu.
“Ân, vậy rất tốt.” Từ phía sau, ta có thể nghe được giọng cười rất khẽ của hắn.
Sau đó, mọi chuyện sau đó là một màn chém giết, truy đuổi…
Bạch Hồ bỗng dưng chuyển mình thành một con “chó” trắng rất lớn, một con chó bị đột biến với bảy cái đuôi! Do kích thước của nó rất là to lớn, căn nhà cứ như vậy mà nứt đôi ra, vụn gỗ rơi xuống…
Con “chó” vồ lấy Hạ Minh. Hạ Minh linh hoạt thoát được, y nhảy tránh sang một bên. Con “chó” vẫn chưa buông tha cho y, tiếp tục nhảy chồm tới. Vào lúc đó, Hạ Minh rút từ trong ngực ra một con dao!
Điên khùng là y không dùng con dao ném vào con “chó” mà là tự cắt vào cổ tay của mình! Di? Tự sát?
Con “chó” hình như cũng không tiếp thu được hành động kỳ lạ của y, nó dùng chân trước hất con dao ra khỏi tay y. Xui xẻo là con dao lại găm trúng vào vùng đệm thịt ngay chân của nó. Nó bắt đầu gầm rú, bảy cái đuôi của nó quất tứ tung, trông có vẻ rất đau đớn.
Hiện tại, ta mới biết rằng máu của Hạ Minh có thể gây tổn thương rất lớn đến yêu quái. Ừm… Có lẽ cũng giống như máu của người bị nhiễm AIDS?
Trở về với cuộc chiến…
Hạ Minh nhân lúc con “chó” đang múa may quay cuồng, nhảy lên trên lưng của nó. Y đưa tay vào trong ngực, lục lọi, lần này lấy ra một mớ lá bùa. Y dán trên lưng con “chó” một lá màu vàng. Sau đó, trên tay cầm rất nhiều bùa màu đỏ, nhảy khỏi lưng con “chó”. Khi đã đến được một nơi khá xa với con “chó”, gió đến, và y vung tay. Các lá bùa màu đỏ bay theo gió, đến bám tren người con “chó”, rồi đồng loạt nổ. Một màn mưa bụi.
Đến khi bụi đã bớt dày đặc, ta không còn trông thấy con chó lớn nữa, mà là, rất nhiều chó nhỏ, rất nhiều. Còn chưa kịp đếm xong bao nhiêu con thì bọn chúng đã lao vào cắn xé Hạ Minh. Một đám lớn, rất nhiều chó trắng bu xung quanh y, thi nhau cắn xé. Ta thấy từ giữa đám trắng đó, một búng máu phọt ra, rồi nhiều búng máu khác, thi nhau phun ra… Màu trắng dần thay bằng màu đỏ.
Một hồi lâu, Hạ Minh đi ra từ trong vũng máu. Y nhìn xung quanh, không tìm được con nào có lá bùa màu vàng trên lưng, liền nhìn về phía ta. Ta chột dạ nhìn lên trên. Trong không trung, ta thấy có một lỗ hổng màu đen.
Hạ Minh vận khinh công nhảy vào lỗ hổng đó.
Đứng bên dưới, ta nghĩ, đó có lẽ là lối ra, bèn tìm cách với tới. Ta leo cột nhà, ngôi nhà lung lay, sau đó sập đổ. Lỗ hổng khép lại.
“Ngươi muốn đi theo hắn sao, Cần nhi?” Phía sau có tiếng người hỏi.
Ta xoay người lại, phát hiện ra là Bạch Hồ. Hắn đang tiến lại gần ta.
“Ngươi thật sự là yêu quái sao?” Ta thụt lùi lại, tránh xa hắn.
“Ngươi tin tên đó?” Bạch Hồ mị mắt nhìn ta, hắn cũng thôi không đi về phía ta nữa.
“Ta không phải đồ ngốc, ta thấy rõ ràng ngươi biến thân thành chó!” Ta quát.
“Không phải chó, mà là hồ ly, nhớ?” Hắn khẽ che miệng mỉm cười. Rồi thì với vận tốc ánh sáng, hắn như u linh đứng trước mặt ta.
“Buông tha ta!” Ta hốt hoảng đẩy hắn ra một khoảng khá xa.
“Là muốn giết ta sao? Vì ta biết ngươi là yêu quái? Tốt lắm, Dương Tiểu Cần này không sợ trời không sợ đất, đến cổ đại không có mẹ, thứ duy nhất ta sợ chỉ còn có loài bò sát. Cho nên, ta mới là không sợ loài yêu quái như ngươi!” Ta anh anh dũng dũng dựa vào chút khí phách còn sót lại nói. Đường nào cũng phải chết, vậy thì thà là chết đứng!
“Cần nhi, ngươi sợ ta sao?” Hắn ủy khuất, giọng nghẹn ngào.
“Ta bảo ta không sợ!”
“Ngươi rõ ràng là sợ, nếu không sợ ngươi sẽ không vừa đẩy ta vừa nói “Buông tha ta!” nha.” Hắn bĩu môi.
“Ta… Là do lúc đó…” Ta đuối lý. Thật sự là ta vẫn rất là sợ hắn.
“Ân, ngươi không cần phải sợ ta, Cần nhi a…” Bạch Hồ lại lần nữa lại gần ta. Ta bất động. Rồi thì hắn khẽ dùng ngón tay áp lên trán ta, và rồi thì mọi chuyện có lẽ cứ như vậy bị ta cấp quên đi…
————————————–Thực tại phân cách tuyến————————————
“Mọi chuyện chính là như vậy!” Hạ Minh thở ra một hơi.
“Ta dựa vào cái gì mà có thể tin ngươi?” Người cũ, câu hỏi cũ, nhưng là hai năm sau.
“Ta nghĩ ngươi phải tin.” Hạ Minh nhíu mày đáp rất là cứng nhắc.
“Ngươi nhảy vào lỗ hổng và trở về được?”
“Đúng.” Y trả lời.
“Vậy chuyện sau khi ngươi đã nhảy qua lỗ hổng, tại sao ngươi lại biết?” Ta có điểm khó tiếp thu.
“Là do lá bùa màu vàng.” Y dừng lại một lúc mới trả lời.
“Ân, vậy tại sao ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì?” Thật sự có điểm kỳ quái.
Hạ Minh bỗng dưng làm ra vẻ bí mật, y nhìn trước sau một hồi rồi mới nói khẽ với ta: “Là do tác giả nói cho ta biết!”
Tác giả :
Dạy Hư Nương Tử