Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 83
Chương 83:
Rõ ràng là một kế hoạch chu đáo kín kẽ!
Cửa phòng vừa mở ra, đầu tiên Hạ Mộc Ngôn nhẫn nại im lặng. Chu Nghiên Nghiên nói vọng vào trong: “Mấy anh đẹp trai, nhịn sắp chết rồi hả? Cô đây đưa phụ nữ đến cho mấy anh nè!”
Dứt lời, cô ta dùng sức kéo Hạ Mộc Ngôn vào trong. Cô ta mở rộng cửa phòng định đẩy mạnh Hạ Mộc Ngôn vào căn phòng hắc ám này.
Nhưng bỗng nhiên, cánh tay Chu Nghiên Nghiên đau đớn dữ dội, cô ta bị Hạ Mộc Ngôn thừa thắng xông lên trở tay đẩy vào phòng trước, lảo đảo ngã vào trong.
“Cô làm gì thế? Hạ Mộc Ngôn, cô…”
Hạ Mộc Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng đóng cửa lại. Sau đó nhìn thấy trên bệ thủy tinh cạnh cửa có một chiếc chìa khóa đã được chuẩn bị từ trước, cô quả quyết vội vàng cầm chìa khóa lên khóa trái cửa lại!
“Hạ Mộc Ngôn! Cô mở cửa ra cho tôi!”
Chu Nghiên Nghiên không ngờ mình lại bị đẩy vào phòng này. Nghe thấy tiếng của những người kia kề sát sau lưng, bọn họ đều bị bỏ thuốc, đã hoàn toàn mất hết lý trí, cô ta sợ đến nỗi vội vàng đập cửa điên cuồng, đồng thời dùng sức vặn chốt cửa, nhưng làm cách nào cũng không mở ra được.
“Hạ Mộc Ngôn, mở cửa!”
“Là do cô ngu xuẩn, chuẩn bị một kế hoạch não tàn trăm ngàn sơ hở như thế, cuối cùng tự nhận lấy hậu quả, âu cũng đáng đời!” Hạ Mộc Ngôn lạnh nhạt nhìn cửa phòng đóng kín trước mặt.
Trong phòng nhanh chóng truyền ra mấy tiếng thở dốc nặng nề của đám đàn ông và tiếng la hét hoảng sợ cùng với tiếng đập cửa dồn dập của Chu Nghiên Nghiên.
“Hạ Mộc Ngôn, cô hãy mau thả tôi ra đi… Đừng giam tôi trong này… hãy thả tôi ra ngoài đi…”
“Tôi, tôi sai rồi! Bỏ qua cho tôi đi… Xin cô, mau thả tôi ra đi…”
“Hạ Mộc Ngôn! Tôi cầu xin cô!”
“Á… không được qua đây…”
“Không được đụng vào tôi! Các người hãy mở to mắt nhìn xem tôi là ai! Thấy rõ chưa! Không được đụng vào tôi… Á…”
“Hạ Mộc Ngôn, tôi thật sự sai rồi, tôi xin lỗi cô, cô mau mở cửa ra đi…”
Hạ Mộc Ngôn không thèm để ý, quay người muốn rời đi nhưng chân lại bủn rủn, suýt chút ngã xuống trước cửa.
Rốt cuộc đây là thuốc gì? Chỉ uống có một hớp mà lợi hại vậy sao?
Cô cố nén ngọn lửa nóng đang bùng cháy trong cơ thể, trong đầu có vô số sóng lửa đan xen.
Cô muốn đi ra ngoài nhưng gần như sắp ngã quỵ. Vừa rồi cô đã dùng hết sức lực đẩy ngược Chu Nghiên Nghiên vào trong để cố gắng tự vệ, bây giờ thì kiệt sức rồi.
Hạ Mộc Ngôn ngước đôi mắt phiếm hồng lên, không thể cứ tiếp tục thế này được!
Điện thoại đã bị ném hỏng, cô không còn cách nào báo cảnh sát. Cô nhất định phải đi nhanh xuống tầng một để nghĩ cách thoát thân!
Trong cửa phòng sau lưng vọng ra tiếng hét như heo bị thọc tiết của Chu Nghiên Nghiên, tiếng cơ thể bị tàn nhẫn kéo lê trên mặt đất, tiếng vang trầm đục như bị đụng phải thứ gì đó, còn có cả tiếng cười dâm ô khủng khiếp của mấy tên đàn ông.
Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không thể thông cảm đối với tất cả những chuyện này. Khuôn mặt không cảm xúc, cô loạng choạng đi từng bước đến thang máy.
Hạng người như Chu Nghiên Nghiên cần phải gặp quả báo.
Nếu trong phòng là một đám đàn ông bị bỏ thuốc hoàn toàn mất lý trí, thì ai thèm quan tâm rốt cuộc cô ta là Chu Nghiên Nghiên hay là người phụ nữ nào chứ.
Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng nhếch môi, bước vào thang máy không thèm ngoảnh lại.
Thang máy xuống đến tầng một, tiệc tối vẫn diễn ra như thường. Hạ Mộc Ngôn ngược hướng đại sảnh khách sạn đi sang hành lang bên kia, cố gắng tìm một lối ra khác.
Chân cô như nhũn ra, nhịp bước bất ổn, trước mắt mờ mịt không rõ, cô không biết rốt cuộc còn có thể chống cự được bao lâu.
Bỗng nhiên, cửa của một gian phòng ở góc rẽ hàng lang bất chợt mở ra.
Hạ Mộc Ngôn không ngờ cánh cửa sau lưng lại bỗng nhiên mở ra, tầm mắt của cô đã sớm mơ hồ, cơ thể mất khống chế ngã vào trong.
Cô không thể nào giữ tỉnh táo, chỉ cảm thấy hình như mình bị ai đó thô lỗ ném lên ghế sofa rộng rãi trong gian phòng bao.