Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 370
Chương 370:
Lăng Phi Phi nghe thấy lời này thì bước đến, tò mò nhìn bộ váy chỉ bạc, nhịn không được mà đưa tay chạm vào: “Cái này trông đẹp đấy, tôi mặc thử được không?” Nhân viên cửa hàng mới vừa bảo chưa kịp treo bảng cầm nhìn thấy động tác của Lăng Phi Phi không những không ngăn cản, mà còn tươi cười hớn hở: “Được chứ, mời cô đến phòng thay quần áo VIP.
Nhân viên chúng tôi sẽ giúp cô mặc thử.”
Dứt lời, cô nhân viên kia phớt lờ Hạ Mộc Ngôn mà từ đầu đến chân chẳng nhìn ra một món hàng hiệu nào, bắt đầu lôi kéo nhân viên khác đến phục vụ cô Lăng vừa nhìn đã thấy khí chất ngời ngời.
Bạch Vi lạnh nhạt đưa mắt về phía Lăng Phi Phi, bước đến bên cạnh Hạ Mộc Ngôn, an ủi: “Cô đại tiểu thư này chắc là bẩm sinh mắt mọc trên đỉnh đầu.
Bảo chúng ta mời cô ta ăn cơm, rồi còn theo cô ta đi dạo, thật ra chỉ muốn khoe khoang tiền bạc, tỏ rõ gia thế mà thôi.
Em đừng để ý cô ta làm gì.”
Lúc này ánh mắt Hạ Mộc Ngôn hướng về phía Phong Lăng đang nhìn cô.
Phong Lăng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rõ ràng như đang trêu: Vậy mà cô cũng nhịn được? “Chị thấy bộ váy vừa rồi thế nào?” Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn Bạch Vi bên cạnh.
Bạch Vi nhướng mày: “Tạm được, trông có vẻ đẹp đấy, nhưng giá hơi đắt.
Nếu như là kiểu dáng biểu diễn thời trang mới tại Pháp được chuyên chở bằng máy bay thì cũng đáng đồng tiền bát gạo.”
“Chị có định tham gia kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường không?” Hạ Mộc Ngôn hỏi tiếp.
“Nếu lúc đó có thời gian thì chị sẽ đi.
Từ sau khi đi làm, hiếm khi chị được trở lại tháng ngày sinh viên.
Lúc trước còn đi học, chị chưa từng tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường.
Lần này xem như đặt một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho thời sinh viên đáng thương của mình.” Bạch Vidứt lời, ánh mắt mỉm cười, nhìn Quy Ngôn: “Còn em?”
Hạ Mộc Ngôn không đáp, thản nhiên nhìn những kiểu dáng lễ phục khác, điềm đạm nói: “Em thấy bộ váy vừa rồi rất hợp với chị.
Kiểu dáng tương đối nghiêng về sự thành thục, tao nhã.
Vóc người Lăng Phi Phi nhỏ nhắn, không đủ khí chất để phô bày hết vẻ đẹp của bộ váy.
Nếu như chị mặc vào, nhất định sẽ đẹp hơn nhiều.” Bạch Vi nghe thấy lời này thì cười rộ lên: “Thôi đi, chỉ là buổi kỷ niệm thành lập trường, chị ăn mặc phù hợp là được.
Cho dù chỉ là lãnh đạo cấp cao của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì tiền lương cả năm mới được mấy triệu.
Chị không cần bỏ ra số tiền lớn như vậy để tranh đua với cô ta đâu.
Vừa nhìn chị đã biết Lăng Phi Phi bị gia đình chiều hư, chúng ta và cô ấy cũng không phải là người cùng một thế giới.”
Hai người tám chuyện, người này một cấu, người kia một câu, bàn từ lễ phục tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, ngày thành lập trường bàn đến cách dạy học tài tình của Giáo sư Lâm.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Phi Phi đã mặc bộ váy bước ra.
Quả nhiên như lời Hạ Mộc Ngôn nói, vóc người Lăng Phi Phi thuộc diện nhỏ nhắn, hoàn toàn không toát lên được khí chất của bộ váy.
Tuy cô ta đã cố gắng mang giày cao gót mười mấy centimeter, thoạt nhìn tỷ lệ dáng người cao hơn được một chút, nhưng vẫn không thể cải thiện.
“Sao? Đẹp không?” Lăng Phi Phi đứng trước mặt bọn họ, xoay người đắc ý: “Tôi định mua cái này!”
Bạch Vi cười mà không nói, không bảo đẹp cũng chẳng bảo khó coi.
Hạ Mộc Ngôn chỉ nhướng lông mày, không nói tiếng nào, ánh mắt tỏ vẻ không cần nói cũng hiểu.
Thật ra thái độ của cô và Bạch Vi giống nhau, rõ ràng chẳng thấy đẹp, nhưng lại lười nói ra.
Nhân viên cửa hàng vừa rồi hất tay Hạ Mộc Ngôn cổ ý quan sát vẻ mặt của cô, Lăng Phi Phi cũng cố tình nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn.
Nhân viên đó đột nhiên lên tiếng: “Cô Lăng đừng hỏi họ làm gì, có người trời sinh chỉ có số ngưỡng mộ người khác, cô có hỏi cũng chẳng có nghĩa lý gì.