Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 265
Chương 265:
Lục Cẩn Phàm không chút rung động liếc nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi nên vỗ tay khen hay hành động nhảy lầu tự sát của cô, hay là phải nhìn những cô gái thích tôi với một ánh mắt khác? Quá khứ tiêu cực và thái độ xử sự quá khích của cô liên quan gì đến tôi?” Sắc mặt cô Hàn trắng bệch: “Em…
em nói là vừa rồi Bà Lục vạch trần vết sẹo của em, em đã xin lỗi cô ấy, cho nên cô ấy cũng phải…” Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt nói: “Trông tôi giống như sẽ ra mặt bênh vực cho người dưng như cô, hay rảnh đến mức đi bảo vệ chính nghĩa cho người đã vu oan cho vợ mình lắm sao?” Mà cô ta lại còn là một cô gái không có quan hệ gì với anh, kể ra quá khứ của mình ở đây để nhằm nhận được sự thông cảm, hoặc có thể nói là muốn gây ấn tượng với anh.
Hơn nữa trong mắt Lục Cẩn Phàm, ngoài Hạ Mộc Ngôn ra thì tất cả những người khác đều không liên quan gì đến anh.
Cô Hàn cắn môi, dùng tay ôm lấy váy vừa mới cởi một nửa.
Đối mặt với người đàn ông mình từng thích trong thời gian dài, cô ta vô cùng uất ức cúi đầu, nghẹn ngào nói một câu: “Nhưng cô ấy…” Lục Cẩn Phàm đã không còn nhìn cô ta, mà nhìn vào đám người vừa rồi có ý đồ tiếp tục dồn ép Hạ Mộc Ngôn bằng ánh mắt bình tĩnh không chút biến hóa.
“Làm vợ tối thì yếu đuối hay một mình đảm đương một cõi cũng không sao cả.
Phụ nữ lúc nên mềm yếu thì nên mềm yếu, lúc nên cứng rắn thì phải đúng mực như thế.” Giọng nói của anh từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho những người đứng đây vây xem biết điều mà hoàn toàn câm miệng trong phút chốc.
Trong đại sảnh lại chìm trong sự im ắng kỳ lạ lần nữa.
Cô Hàn hít một hơi thật sâu như không cam lòng, như căm giận.
Thỉnh thoảng cô ta liếc qua liếc lại Lục Cẩn Phàm và Hạ Mộc Ngôn.
Bỗng, trong đám người có người lên tiếng: “Cô Hàn, cô vẫn chưa cởi đồ xong à?” Sự yên tĩnh bị phá vỡ, lý trí và lòng tự tôn cuối cùng của cô Hàn bỗng chốc vỡ vụn.
Câu nói của người đó giống như đánh thức mọi người trong nháy mắt.
Rất nhiều người vốn đang chờ xem Hạ Mộc Ngôn làm trò cười, bây giờ đã hiểu phải đứng về phe nào mới có thể tự bảo vệ mình và tránh bị liên lụy.
Con người thường có xu hướng như thế, giậu đổ bìm leo là việc vui lớn nhất trong giờ rỗi rãi của nhóm thiên kim thượng lưu này, chẳng có ai quan tâm đến ranh giới cuối cùng của đạo đức cả.
Chung quy phải có một người có thể cản được tất cả phong ba, cứu vớt mọi người ở đây, cũng như an ủi cô gái đang được Lục Cẩn Phàm ôm trong lòng kia thì may ra mới có thể tránh được nhiều phiền phức.
Viền mắt của cô Hàn đỏ ửng, hai tay siết chặt váy không chịu cải tiếp.
Cô ta nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn được Lục Cẩn Phàm ôm gọn trong lòng mà thật sự sắp tức chết, cắn răng nói với Hạ Mộc Ngôn: “Người đàn ông mà cô giành được từ tay cô gái khác giờ đây che chở cô trước mặt mọi người thế này, Bà Lục, nhất định là cô đắc ý lắm?” Hạ Mộc Ngôn hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, không hiểu câu “người đàn ông giành được từ tay cô gái khác” là có ý gì.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cẩn Phàm lại khiến cô Hàn giống như bị nhét vào hầm băng trong phút chốc, toàn thân phát run.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nổi điên, gần như mất hết lý trí vì đám người xung quanh lúc này đang chế nhạo cô ta.
Cô ta đè nén nỗi sợ trong lòng, lớn tiếng nói: “Ánh mắt đó của cô là sao hả Hạ Mộc Ngôn? Chẳng lẽ cô không biết Lục Cẩn Phàm đã từng đính hôn ở Mỹ! Anh ấy đã từng có vị hôn thê…
Á!”
Cô Hàn còn chưa dứt lời thì Phong Lăng đứng giữa đám vệ sĩ đã đá vào sau đầu gối cô ta một cái, cả người cô ta bỗng lảo đảo rồi ngã quỳ xuống đất.
“Cởi có cái váy thôi mà nói nhảm nhiều vậy, có muốn tôi cởi giúp cô không?” Phong Lăng lạnh giọng.
Chân của cô Hàn đau kinh khủng, quỳ dưới đất túm lấy váy, run rẩy không nói câu nào, dè dặt ngước mắt lên.
Vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lục Cẩn Phàm thì cô ta liền dựng tóc gáy.
Đôi mắt Lục Cẩn Phàm sắc lạnh, nhìn cô Hàn vừa sợ hãi vừa không cam lòng, ôm Hạ Mộc Ngôn nãy giờ vẫn không nói câu nào vào lòng.
Hạ Mộc Ngôn chỉ yên lặng một lát rồi thản nhiên nói: “Cô Hàn, cô không cần phải nói mấy lời nhảm nhí nhằm khiêu khích tôi.
Dù là bạn gái cũ hay là vị hôn thê, khi đối mặt với luật hôn nhân của nước ta thì đều chẳng là gì cả.
Cô có biết cái gì gọi là hôn nhân hợp pháp không? Biết cái gì gọi là vợ không? Có cần tôi nói cho cô biết người đàn ông này là của ai không?” Lục Cẩn Phàm rũ mắt nhìn cô, nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên khi nói ra mấy câu này.
Ánh mắt anh xen lẫn chút ấm áp, thậm chí có người còn thấy được ý cười mờ nhạt trong đó.
Cô Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, trừng mắt nhìn cô: “Đính hôn trước cũng có thể hủy hôn.