Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 254
Chương 254:
Bởi vì nơi này vốn là khu nghĩa địa trăm năm trước của Hải Thành mà nhà đầu tư vô lương tâm kia đã chiếm dụng.
Chẳng qua thời gian đã trôi qua quá lâu nên rất nhiều người cũng lãng quên mục đích sử dụng trước đó của khu đất này là gì, thế nên họ mới mua căn hộ ở đây.
Mấy năm đó, nơi này thường lan truyền tin đồn ma quái, không ai dám đến gần.
Về sau, không biết là vì tất cả mọi người đều chuyển đi hay là do tin đồn kinh dị đó bùng lên dữ dội mà nơi này bị dỡ bỏ.
Đến nay vẫn không có nhà đầu tư nào dám mua mảnh đất này nữa.
Hiện giờ nơi cô ta đang đứng lên chính là khu nghĩa địa trăm năm trước, cùng với những bức tường bị đập phá.
“Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa.
Cô Hai nhà họ Hạ có mang ô không? Nếu không, một mình cô ở đây dầm mưa bị cảm sẽ không tốt đâu.” Phong Lăng vừa nói vừa nhanh tay giật lấy túi xách trong tay Hạ Mộng Nhiên.
Cô mở khóa kéo, dốc ngược túi, tất cả đồ đạc rơi lộp độp xuống đất.
Phong Lăng rũ mắt nhìn đống mỹ phẩm và thẻ ngân hàng linh tinh này nọ, cười khẩy, sau đó lấy chân đá đá vài cái, như cười như không: “Quả thật là không mang dù, vậy xem ra cô đành phải dầm mưa rồi.”
“Cái gì mà một minh ở đây chứ?” Đột nhiên sống lưng Hạ Mộng Nhiên lạnh toát, cô ta bị hù dọa đến sắc môi trắng bệch, không còn tâm trí đâu mà để ý đống đồ đạc trong túi xách.
“Cũng không hẳn là một mình.” Đột nhiên nụ cười Phong Lăng lạnh buốt, nhìn cô ta bằng ánh mắt tà ác: “Có lẽ tối hôm nay sẽ có rất nhiều người chui lên từ lòng đất làm bạn với cô đấy.
Cô Hai nhà họ Hạ không cần quá sợ hãi.”
“Rốt cuộc cô muốn làm gì! Tôi không muốn ở lại đây! Cút ngay! Để tôi đi!”
Hạ Mộng Nhiên bị hù đến dựng cả tóc gáy, hét lên chói tai, sau đó giơ tay muốn đẩy Phong Lăng ra để chạy trốn.
Phong Lăng tránh thoát, trở tay bắt được cổ tay cô ta, đẩy Hạ Mộng Nhiên trở lại trên tường.
“Đây chỉ là một cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu sau này cô còn dám theo dõi Bà Lục, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là bị vứt ở đây một đêm đầu.” Phong Lăng lạnh lùng nói: “Cô Hai nhà họ Hạ, chúc cô buổi tối vui vẻ.”
“Cô làm gì đó! Cô quay về đây! Mau đưa điện thoại của cô cho tôi!”
Hạ Mộng Nhiên rất sợ bị vứt ở đây.
Bây giờ trong tay cô ta chẳng có thứ gì, xung quanh đây lại không thể gọi xe.
Cô ta điên cuồng nhào đến như muốn níu kéo Phong Lăng lại.
Nhưng không ngờ Phong Lăng không hề nương tay, hất ngược cô ta trở về.
Hạ Mộng Nhiên lảo đảo ngã ngồi trên đất.
***
Mây phút sau, Phong Lăng trở lại xe, nói với Hạ Mộc Ngôn ở bên trong: “Bà Lục, có thể đi rồi.” Tiểu Bát vẫn không hiểu rõ tình hình, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn lãnh đạm như có điều suy tư thì lại không dám hỏi.
Đến khi Phong Lăng trở về, cô nàng mới nhìn đồng hồ, nhỏ tiếng hỏi: “Chị Đại Ngôn, người bên kia vẫn còn ở quảng trường Tây Dân, chúng ta có đi nữa không?”
“Đi.” Hạ Mộc Ngôn đóng tài liệu lại: “Đi thôi.”
***
Vất vả lắm Hạ Mộng Nhiên mới vùng vẫy đứng lên được.
Cô ta lê từng bước về phía trước, muốn đi tới chiếc taxi vừa nãy để trở về.
Nhưng đống phế tích này lại giống như mê cung, cô ta dò dẫm rất lâu mới có thể tìm thấy chỗ cũ.
Tuy nhiên tài xế đã mất kiên nhẫn mà lái xe bỏ đi từ bao giờ.
Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, quả thật ban đêm có mưa.
Màn đêm vốn đen kịt nay lại giăng mây đen thì càng thêm tối tăm.
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi sau lưng cô ta, kèm theo đó là tiếng gió lọt qua khe nứt của bức tường đổ nát, phát ra âm thanh rợn người.