Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 235
Chương 235:
Hạ Mộc Ngôn cười. Lúc trước cô còn hoài nghi không biết cô vệ sĩ này có bản lĩnh đến đâu.
Thực tế chứng minh hoài nghi của cô đúng là thừa thãi.
Nếu Lục Cẩn Phàm đã chọn lựa kỹ càng một người đi theo cô thì làm sao có thể không xuất sắc được?
***
Cảnh sát mau chóng chạy đến, bắt mấy tên du côn đi. Tiếu tổng nhếch nhác cũng bị lôi đi.
Hạ Mộc Ngôn trao đổi riêng thăm hỏi với vị cảnh sát phụ trách vụ việc. Sau khi xác nhận chính cảnh sát điều tra ra được video của camera giám sát quay Tiếu tổng và quản lý Hứa vụng trộm thuê phòng ngoại tình chứ không phải có người nhiều chuyện trong phòng giao dịch lấy video trong máy tính cô giao nộp thì cô mới yên tâm.
Chỉ cần những chuyện rác rưởi này thật sự không liên quan đến người trong phòng giao dịch thì cô cũng không mảy may quan tâm.
Lúc Tiếu tổng bị giải đi thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Hạ Mộc Ngôn với vị cảnh sát kia, lúc này anh ta mới có chút ảo não, sắc mặt thất vọng khó kiềm chế. Nhất định là nhà anh ta cũng bị xới tung không yên ổn được nữa rồi. Từ một người đàn ông diện mạo không tệ, tài sản không tồi mà chỉ trong chớp mắt đã bị một vệ sĩ nữ đánh cho sưng mặt không ngóc đầu lên được. Anh ta chỉ dùng ánh mắt không cam lòng quét qua Hạ Mộc Ngôn một cái rồi ngay sau đó bị cảnh sát đè đầu dẫn đi.
***
Vào lúc xế chiều, Hạ Mộc Ngôn quay về sau một tiếng đi khảo sát công trình xây dựng của phòng giao dịch.
Trong xe, Hạ Mộc Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, đang chống tay đọc tài liệu trong tay thì nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Cô bắt máy nghe người bên kia báo cáo.
Bây giờ cô đã biết trước không ít ngành nghề và xu thế giá cả thị trường, cũng có thể bảo đảm tương lai có thể mở rộng phòng giao dịch. Chờ đến thời gian thích hợp thì phòng giao dịch có thể trở thành tập đoàn bất động sản lớn số một trong nước.
Nhưng kinh doanh kiếm tiền và quản lý phòng giao dịch là hai chuyện khác nhau. Bây giờ mức đầu tư của phòng giao dịch đã vượt xa dự tính của cô, nên cô càng muốn thu mua thêm nhiều bất động sản xây dựng. Quy mô phòng giao dịch cần được mở rộng, phòng Nhân sự, phòng Tài vụ và các phòng khác đều sẽ có vô số chuyện cần cô để ý hàng ngày.
Hạ Mộc Ngôn mong muốn đời này có thể thành công có được cả tình yêu và sự nghiệp. Mặc dù trước kia cô có du học ở Mỹ, cũng có thành tích học tập rất tốt, nhưng dù sao cũng không được đào tạo chính quy về quản lý doanh nghiệp và kinh doanh thương mại gì đó. Cho dù tư duy của cô cùng với việc biết trước mọi chuyện cũng đã đủ rồi, nhưng trên phương diện quản lý thì vẫn còn thiếu sót. Bây giờ vừa mới bắt đầu mà cô đã hơi sứt đầu mẻ trán.
Hai ngày nay Hạ Điềm nhắn tin cho cô nói sau khi xuất viện sẽ đến phòng giao dịch giúp cô một tay.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Hạ Mộc Ngôn lấy tay chống trán, đặt điện thoại di động sang bên cạnh, đảo mắt nhìn ra sắc trời đang dần tối ngoài cửa xe.
***
Buổi tối ở Ngự Viên.
Có chị Trần nấu bữa tối, Hạ Mộc Ngôn e rằng trong thời gian tới sẽ không có cơ hội thấy Lục Cẩn Phàm tự mình vào bếp.
Trên bàn ăn, đũa của Lục Cẩn Phàm vừa vươn ra thì vô tình đũa của Hạ Mộc Ngôn cũng chạm phải anh. Anh liếc cô một cái, lại hướng đũa sang đĩa khác để gắp, đũa của Hạ Mộc Ngôn cũng vội vã đưa theo.
Cứ đấu đũa như vậy mãi, cuối cùng Lục Cẩn Phàm đặt đũa xuống, đôi mắt tối sẫm sâu xa chớp mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn chằm chằm, trong mắt như còn ẩn giấu tia cười.
Tay anh thoải mái đặt lên bàn, tư thế nhàn nhã, khác hẳn với Hạ Mộc Ngôn đang trầm ngâm ngồi đối diện.
“Em có tâm sự sao?” Ngón tay thon dài của anh cầm món ăn đặt xuống trước mặt Hạ Mộc Ngôn, sợ cô không với được.
Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn vào ánh mắt quan tâm của anh, cúi xuống đã thấy gần như các món ăn cô thích đều đang ở trước mặt.
Cô buông đũa xuống nói: “Gần đây em định mua sách về quản lý doanh nghiệp tự học ở nhà. Anh có gợi ý cuốn sách nào hay không?”
Lục Cẩn Phàm cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn lên, cúi đầu thản nhiên uống một hớp nước, lịch lãm ung dung biến nước uống bình thường thành rượu vang cao cấp.
Sau đó anh thong thả chậm rãi nói: “Chỉ là khoản đầu tư hai trăm triệu đô thôi mà đã khiến em có áp lực lớn như vậy sao? Còn phải mua sách quản lý doanh nghiệp tự học hả?”
Sao cô lại có cảm giác hình như anh đang chế giễu cô…
Hạ Mộc Ngôn lại cầm đũa lên gắp một miếng rau cho vào miệng nhai, bất mãn nói: “Sao em lại nghe ra, Đại Tổng Giám đốc Lục có chút khinh người vậy? Trong vòng ba năm anh có thể biến vốn đầu tư năm mươi triệu thành ba tỷ, em lại không có được năng lực như anh sao?”