Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 184
Chương 184:
Chỉ mấy tin nhắn thế thôi mà cô đã cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa.
Xưa nay, giữa bạn thân với nhau không hề giữ mồm giữ miệng, trong tin nhắn thì mấy chuyện thô tục hơn cũng dám nói!
Đây đúng là là cắm dao vào mắt Lục Cẩn Phàm mà!
Sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt Lục Cẩn Phàm quả thật như đang phóng dao về phía mình. Mưa thu lạnh lẽo tầm tã, núi tuyết gì gì đó… tất cả những hình ảnh đó đều không thể hình dung được sắc mặt lạnh thấu xương của anh lúc này.
“Khụ.” Hạ Mộc Ngôn chột dạ, giơ tay vén tóc ra sau tai, bình tĩnh giải thích: “Chuyện này, kiểu tán dóc riêng tư giữa phụ nữ bọn em vốn là thô tục không kiêng dè như thế…”
Ánh mắt Lục Cẩn Phàm nặng nề nhìn cô, vẫn không trả lại điện thoại mà liếc nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc bén: “Kiểu nói năng không giữ mồm giữ miệng chính là nghiên cứu mũi của đàn ông?”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Mặc dù ban đầu cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kia, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn vào mũi của Lục Cẩn Phàm.
Cô nhớ mang máng lúc mới kết hôn, vì cô luôn kháng cự cuộc hôn nhân này nên Hạ Điềm đã từng tận tình khuyên bảo, nói rằng người đàn ông Lục Cẩn Phàm này chính là cực phẩm gì gì đó. Hình như cô nàng cũng từng nói mũi của Lục Cẩn Phàm vừa cao lại thẳng, đừng thấy anh thoạt nhìn là kiểu đàn ông cấm dục, kích thước tuyệt đối không nhỏ đâu nhé…
Tóm lại là cô nàng đã từng một phen đánh giá mọi mặt trong ngoài của Lục Cẩn Phàm, còn si mê rất nhiều ngày. Cô nàng nói Hạ Mộc Ngôn không ngủ với một người đàn ông như thế là phí của trời.
Bất chợt chạm phải ánh mắt Lục Cẩn Phàm, Hạ Mộc Ngôn đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức vươn tay muốn cướp điện thoại về.
“Mấy chuyện riêng tư của phụ nữ vốn chẳng có đầu đuôi gì cả, nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Đàn ông các anh được phép ngắm cặp đùi mang vớ đen giày cao gót của phụ nữ vào mùa hè, mà không cho phép phụ nữ bọn em thỉnh thoảng tán dóc về chủ đề này sao?” Hạ Mộc Ngôn vừa giải thích vừa cướp lại điện thoại.
Lục Cẩn Phàm lạnh lùng liếc cô, chỉ giơ tay hơi cao chút đã tránh được tay cô, không cho cô được như ý.
“Em thấy anh chú ý đến vị trí từ vai trở xuống của phụ nữ khi nào?” Giọng điệu của anh chẳng lành.
Hạ Mộc Ngôn lườm nguýt: “Ngày nào anh cũng lăn qua lộn lại giày vò em, đừng nói từ vai trở xuống, từ eo trở xuống cũng bị anh nhìn thấy hết.”
Không những nhìn thấy hết, mà từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị anh hôn khắp!
Lục Cẩn Phàm cười khẩy vì sự ngang ngược của cô: “Trừ em ra.”
“Mặc kệ, dù sao thì anh trả lại điện thoại cho em trước đã!”
Hạ Mộc Ngôn không thể với cao bằng anh, bèn nhảy lên giường, nhào qua muốn giật lại.
Lục Cẩn Phàm thấy cô nhào tới, không né tránh, cũng không giơ tay cao hơn, mà ôm lấy cả người cô vào lòng ngay lúc cô chạm vào điện thoại di động.
Hạ Mộc Ngôn bất ngờ ngã nhào về phía trước, loạng choạng ngã vào người anh, gương mặt áp sát vào cằm anh. Cô vừa định cầm chắc điện thoại di động rồi lùi về phía sau, ai ngờ cánh tay mạnh mẽ sau lưng đồng thời siết chặt, bên tai vang lên tiếng nói trầm lạnh của anh: “Vì chuyện riêng tư giữa phụ nữ bọn em mà Bà Lục cũng đã thể hiện hết bản lĩnh ôm ấp yêu thương rồi.”
“Rõ ràng là anh bỗng nhiên ôm eo em…” Hạ Mộc Ngôn ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng vừa ngẩng lên thì cánh môi bỗng sượt qua môi anh.
Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã chụp lấy gáy cô hôn xuống.
Cô đứng không vững trên giường, áp sát nửa người vào người anh, uốn éo thắt lưng, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động. Tư thế này… không nói được là mập mờ hay kỳ quặc.
Dù sao nụ hôn này cũng hoàn toàn không thể nào đánh đồng với mập mờ, ngược lại giống trừng phạt hơn. Anh hôn sâu đến nỗi gần như muốn cướp hết toàn bộ hơi thở của cô.
Cho đến khi Hạ Mộc Ngôn bị hôn đến lưỡi tê rần, anh mới buông cô ra, sau đó lại lạnh lùng nhìn vào điện thoại di động của cô.
“Trước đêm nay, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy chuyển sang khoa Chỉnh hình của một bệnh viện khác.”
Lục Cẩn Phàm nói một câu quả quyết như thế ngay bên khóe môi của Hạ Mộc Ngôn khi cô bị hôn sắp nghẹt thở.
“Chuyển viện sao?” Cô nhìn anh: “Quả thật hai ngày trước em từng có quyết định này, nhưng chân của Hạ Điềm không thể cử động. Lỡ như trong lúc trên đường chuyển viện xóc nảy mà xảy ra tổn thương gì…”
“Người do anh phái đi, em còn không yên lòng?” Lục Cẩn Phàm cúi đầu, nhìn cô hờ hững.
Mục đích của anh là để cô tránh xa Thịnh Dịch Hàn, còn mục đích của Hạ Mộc Ngôn là để Hạ Điềm tránh xa tên cặn bã kia.
Cho dù là nguyên nhân gì, để Hạ Điềm rời khỏi bệnh viện hiện tại cũng là chuyện tốt, xem như vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời.
“Cũng được, vậy anh tính chuyển đến bệnh viện nào?”