Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 163
Chương 163:
Ông An vừa cười vừa nói với Lục Thiệu Tắc đứng bên cạnh: “Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật tài cao, nhất là Lục Cẩn Phàm, vẫn còn chưa đến trung tuổi mà đã có thành tựu phi phàm. Có được đứa con trai như vậy thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng!”
“Chú quá khen.” Cảm xúc của Lục Cẩn Phàm khó dò nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra nụ cười bình thản lãnh đạm: “Cháu có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không bằng một góc nhỏ của chú An đâu.”
Ông An cười thành tiếng, lại cụng ly với anh. Nhìn con gái mình vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Cẩn Phàm nở nụ cười đoan trang thanh thoát mà ông ta không khỏi tấm tắc, thật là trai tài gái sắc!
***
Hạ Mộc Ngôn vừa mới uống chút rượu, cô đứng giữa phòng vệ sinh một lúc lâu, rồi chọn một cánh cửa buồng vệ sinh đi vào ngồi trên bồn cầu một lát. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ thì phát hiện điện thoại di động trong phòng vệ sinh không có sóng.
Một lát sau, cô chợt nghe thấy có tiếng động lạch cạch từ bên ngoài.
Hạ Mộc Ngôn cảnh giác đứng lên. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đột nhiên chợt lóe chợt tắt, như thể đường điện ở đây có vấn đề. Nhưng tình trạng này cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đều tắt hết! Tất cả tối đen!
Hạ Mộc Ngôn sợ hãi, trong phòng vệ sinh tối tăm ẩm thấp, xung quanh yên tĩnh trống trải.
Dường như có tiếng nước chảy mơ hồ vang lên đâu đó. Từng giọt từng giọt nước tí tách rơi trong bóng tối khiến người ta run sợ.
Còn nữa, bên ngoài là tiếng gì?
Cô cảm giác như tiếng động rất gần, có âm thanh lén lút vụng trộm.
Hạ Mộc Ngôn đưa tay định mở cửa ra thì kinh ngạc phát hiện cửa lúc nãy còn bình thường mà bây giờ lại không thể đẩy ra được.
Trong phòng vệ sinh chỉ có một cánh cửa nhỏ có thể khóa trái từ bên trong. Cô đã mở khóa bên trong ra rồi, sao cửa lại không mở ra được?
Dự cảm bất an bỗng trỗi dậy trong lòng, cô giơ tay đập mấy cái lên cửa rồi gọi: “Có ai không?”
Không thể nào có chuyện đèn tình cờ bị hỏng. Vương Đình là khách sạn sang trọng bậc nhất, tối nay lại tiếp khách VIP từ Mỹ về. Nhân viên phục vụ ở đây chắc chắn sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ càng, không để một chút sơ xuất nào. Hơn nữa rõ ràng cửa này đã bị người ở ngoài khóa lại rồi.
Chỉ có thể nói, rõ ràng là do có người làm!
Rốt cuộc là ai làm?
Chắc chắn Thịnh Dịch Hàn không thể nào mang cô đến đây rồi lại nhốt cô lại như thế này. Hơn nữa anh ta không hề có động cơ, chắc chắn không phải là anh ta.
Lúc còn ở buổi tiệc, cô vẫn núp trong bóng tối, không chạm mặt ai trong nhà họ Lục. Sẽ không có ai chú ý đến cô, cô càng không nhìn thấy có người cô đã từng đụng chạm.
Ở ngay khách sạn Vương Đình bảo vệ nghiêm ngặt, người gan to mật lớn dám làm ra chuyện này chắc chắn là người không đơn giản!
Phòng vệ sinh không có cửa sổ, bốn phía rất kín đáo. Đèn tắt, máy điều hòa không khí cũng không hoạt động, vậy chắc chắn nguồn điện đã bị ngắt rồi.
Hôm nay sức khỏe Hạ Mộc Ngôn vẫn không tốt lắm. Không biết cô sẽ bị nhốt trong này bao lâu. Vừa rồi cô gọi to như vậy mà cũng không ai đến gần, đoán là không có ai nghe thấy.
Cô lùi từng bước về phía sau, đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên đó để giữ sức.
Cô cầm điện thoại di động lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cô yên tâm hơn một chút.
Cô bị Thịnh Dịch Hàn kéo đến đây quá đột ngột nên chưa kịp sạc điện thoại, giờ pin chỉ còn 4%.
Điện thoại di động không có sóng, điện cũng chưa có. Cô bật đi bật lại màn hình điện thoại, nhìn thời gian trôi qua.
Cho đến khi màn hình điện thoại tự động tối đi…
***
Tại bữa tiệc, Lục Cẩn Phàm và Lục Thiệu Tắc chỉ trò chuyện vài câu. Lúc này An Thư Ngôn bị ông An gọi đến bên cạnh, hai cha con thì thầm với nhau.
Chẳng bao lâu sau ông An và An Thư Ngôn quay lại.
Lục Cẩn Phàm xoay người, tiếng trầm tiếng bổng nói với ông An: “Cháu nhớ từ khi còn bé Thư Ngôn từng có hôn ước với con trai cả của gia tộc WilsonWilson. Sau này vì nhà họ chuyển sang Anh rồi biến mất nên không nhắc lại chuyện này.”
Nụ cười trên mặt ông An và An Thư Ngôn thoáng chốc cứng đờ.
Lục Cẩn Phàm khẽ cười: “Bây giờ gia tộc Wilson đã quay về Mỹ, lại có mối quan hệ gắn bó không thể tách rời với công ty nhà họ An. Nếu Thư Ngôn và con trai cả của gia tộc Wilson đến nay đều chưa kết hôn, cũng chưa chọn được đối tượng thích hợp, thì theo cháu thấy, hay là để nhà họ Lục chúng cháu làm mai mối, xúc tiến hôn sự của hai nhà.”